Chương 31: Vô Đề
Từ nơi này của bọn họ có thể trực tiếp thấy toàn quảng trường. Đài đá cao chừng hai trượng, phương viên rộng tới hai ba trăm thước vuông. Để mọi người xung quanh tiện quan sát thì trên đài cao rất trống trải. Chỉ có hai cây cầu đá dài nối từ đài đá đến hai thạch phòng bên cạnh. Thạch phòng hai bên cùng chỗ Âu Dương Vũ đang đứng giống nhau, cũng có kết cấu hai tầng, cấu tạo đơn giản, gian phòng rất lớn và trống trải.
Theo tiếng quát của người nọ, trên hai cây cầu mỗi bên xuất hiện một thiếu nữ. Hai thiếu nữ này cao cũng đến gần một thước tám, vóc người người có chút khỏe mạnh mà xinh đẹp. Thiếu nữ bên trái, da hơi đen, ngũ quan thanh tú, đôi mắt sáng ngời tràn đầy sức sống.
Trên người nàng chỉ có đơn độc một tấm da thú bao lấy, tấm da thú kia chỉ có từ bộ ngực nàng bao đến mông. Da thú là da mèo, được cắt tương đối khá, ở hai bên sườn là hai hoa văn làm người ta thấy rõ vòng eo thật nhỏ.
Ở khe giữa hai ngực của nàng là đóa hoa tươi màu lam lớn cỡ miệng chén. Thiếu nữ này có một hình săm trên đùi, hoa văn một con rắn quấn ba vòng ở trên đùi trái, nối thẳng lên trên chỗ bị da thú che mất. Âu Dương Vũ trợn mắt há hốc mồm thầm nghĩ: hình xăm này quả thật quá dâm đãng.
Nàng biết, hình săm của mọi người nơi này là do trời sinh, nơi này không có bất kì hình săm nào là được người khác tạo ra.
Cầu đá cũng không rộng, chỉ ột người đi lại, hai chân thon dài của thiếu nữ bước nhẹ từng bước tựa như mèo.
Mà thiếu nữ bên phải kia, cằm hơi nhọn, mái tóc khá dầy, cũng là người da vàng. Môi của thiếu nữ này chúm chím, da màu ám hồng, cặp mắt cũng là màu ám hồng đặc biệt, phảng phất trong bầu trời đêm là một ngọn lửa đang thiêu đốt, làm cho người ta một cảm giác hết sức đặc biệt.
Thiếu nữ này so với người khác thì ăn mặc còn mát mẻ hơn. Tấm da thú của nàng rất ngắn, hình dáng tương tự như bikini, chỉ bao lấy bộ ngực cùng phần mông. Hình săm của thiếu nữ này là một hồ ly đang thực hiện một động tác nào đó ở trên lưng. Hình xăm có mơ hồ, Âu Dương Vũ cũng không nhận ra.
Theo sự xuất hiện của hai thiếu nữ này, mọi người vây xem cùng hoan hô. Hai thiếu nữ này hiển nhiên là hết sức hưng phấn. Các nàng bước từng bước, đi được nửa cây cầu liền xoay tròn.
Động tác của hai thiếu nữ này hết sức ưu mỹ nhẹ nhàng. Các nàng thỉnh thoảng ưỡn ngực, thỉnh thoảng dãn nhẹ cánh tay, thình thoảng giãy giụa vòng èo. Trong miệng đồng thời phát ra những tiếng "Y y ~~ y.”
Mà mọi người vây xem so với các nàng thì còn hưng phấn hơn nhiều. Một đám nam nhân tại đó la hét. Âu Dương Vũ nghe một hồi lâu, rốt cục nghe được thanh âm đại đa số mọi người la lên chính là là "Chức". Lại lắng nghe lần nữa, từ những cuộc nói chuyện của những người ở dưới đất, Âu Dương Vũ hiểu được thiếu nữ bên trái ở trên đài kia chính là đệ nhất mỹ nhân ở Á Tố quốc.
Cư nhiên là đệ nhất mỹ nhân, Âu Dương Vũ cảm thấy có chút hứng thú. Nàng tinh tế nhìn một hồi liền phát hiện ra nếu chỉ luận ngũ quan cùng làn da, thiếu nữ này không phân cao thấp với Tri Thần. Nhưng nàng có một đôi mắt to cực kỳ sáng ngời, vô cùng thu hút chú ý người khác. Chính là đôi mắt này khiến cho Tri Thần có một chút không bằng.
Nghĩ đến Tri Thần, Âu Dương Vũ không khỏi quay lại nhìn các nam nhân bên cạnh. Nàng vừa nhìn mới phát hiện ra Na Tư vẫn đang nhíu lông mày quan sát chính mình. Bắt gặp ánh mắt của Âu Dương Vũ, Na Tư vội vàng quay đầu đi chỗ khác.
Mà mấy nam nhân khác thì vẻ mặt đầy hưng phấn. Mấy người trẻ tuổi đối với Chức thì liên tục nuốt nước miếng, hạ thân nhô lên cao.
Thấy cái xấu xí của bọn họ, Âu Dương Vũ đột nhiên cảm giác được cảnh tượng này có chút vô nghĩa. Trên thực tế, cảnh tượng này cũng không thể khiến nàng thấy thú vị. Nó quá là trẻ con rồi.
Bất tri bất giác, ánh mắt Âu Dương Vũ lại nhìn về kẻ đang ngồi chồm hỗm ở trong góc, tiểu hán tử đang nhắm hai mắt. Lúc nàng nhìn về đối phương, hán tử bỗng nhiên mở hai mắt ra! Một đôi mắt không có con ngươi nhìn chằm chằm thẳng vào nàng. Âu Dương Vũ nhìn thấy đôi mắt kia đột nhiên cảm thấy sợ hết hồn, giật một cái, lưng nàng đã sưu sưu toát ra mồ hôi lạnh. Hán tử kia bỗng nhiên khẽ nâng tay phải lên, một chuỗi dây chuyền thật dài bằng trân châu, chính là Mịch Yêu Linh được hắn từ từ giơ lên.
"Rầm rầm rầm phanh" Trái tim Âu Dương Vũ kịch liệt nhảy lên. Nàng trợn to hai mắt, ngơ ngác cùng người nọ nhìn nhau. Trên thực tế, nàng rất muốn dời ánh mắt đi nhưng không biết tại sao nàng một chút cũng không làm được.
Giờ khắc này, cả người nàng cứng ngắc, tay chân lạnh như băng, ngơ ngác nhìn hán tử thấp bé kia cũng hai mắt vô thân, cái gì cũng không làm được.
Khó có thể hình dung, một loại khủng hoảng ập vào trong lòng, Âu Dương Vũ ngay cả suy tư cũng không thể. Nàng chi cảm thấy, một cỗ vô hình, có lực lượng hết sức cường đại đang nắm thật chặt nàng, khóa chặt thân thể nàng. Làm cho nàng chỉ có thể cứ như vậy không nhúc nhích nhìn vào người nọ, còn trong tay hắn chính là cái quả chuông thần bí kia.
Lúc này, hán tử thấp bé kia nghiêng đầu, đem Mịch Yêu Linh nghiêng nghiêng bên tai lắng nghe, bộ dạng chuyên chú tựa hồ đang lắng nghe Mịch Yêu Linh nói chuyện.
Cũng không biết đã trải qua bao lâu, hán tử kia mới từ từ hạ tay phải xuống, đồng thời cũng chầm chập hạ thấp đầu xuống, khôi phục tư thế cũ. Cho đến lúc này, Âu Dương Vũ mới giật mình một cái, rốt cuộc cũng điều khiển được thân thể mình.
Nàng lần này kinh động, hai đầu gối mềm nhũn, tà tà té xuống mặt đất. Đúng lúc nàng suýt nữa té lăn trên đất, hai bàn tay to lớn vươn ra đỡ lấy cánh tay của nàng.
Âu Dương Vũ bối rối ngẩng đầu lên, miệng nhỏ nhếch lên muốn hét, nhìn thấy ánh mắt chuyên chú của Na Tư vội vàng khép lại. Nàng thống khổ thầm nghĩ: Âu Dương Vũ, ngươi điên rồi, ngươi lại ở trường hợp này muốn hạ thủ!
Cúi đầu, Âu Dương Vũ nhỏ giọng nói: "Cám ơn thiếu gia, ta không sao rồi". "Cám ơn thiếu gia" hai lần, động tác Na Tư vịn tay nàng vẫn không nhúc nhích, cả người vẫn nghiêng về phía trước, giống như là bị điểm huyệt.
Âu Dương Vũ kỳ quái ngẩng lên nhìn hắn, kêu lên: "Thiếu gia? Thiếu gia?"
"A, a!" Na Tư sững sờ ngẩn người, ánh mắt nhìn Âu Dương Vũ sáng ngời, vô thức nói ra hai tiếng đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn buông tay Âu Dương Vũ ra, từ từ quay đầu lại nhìn về phía trên đài. Ánh mắt mặc dù đặt ở trên dài, tim hắn lại mãnh liệt nhảy lên. Hắn không nhúc nhích nhìn đài cao, hai tay lại khẽ run rẩy.
Âu Dương Vũ lui sang một bên, không như người khác nhìn biểu diễn trên đài cao. Trong lòng của nàng giờ phút này đang hò hét loạn lên: không đúng! Rất không đúng! Không được, ta phải rời đi thôi, ta nhất định phải rời đi ngay lúc này thôi.
Bất kể là hán tử kỳ quái cầm trong tay Mịch Yêu Linh, hay là ánh mắt của Na Tư cũng làm cho nàng bị khủng hoảng tới cực điểm. Nàng vô thức nhìn phía dưới đông nghịt người quan sát, bỗng nhiên thầm nghĩ: cũng không biết là với công phu của ta, có thể khiến ta tự nhiên đi qua nhiều người như vậy không?
Đúng lúc nàng ngây người bối rối, môt người từ từ đi tới bên cạnh nàng, nhẹ nhàng kêu lên: "Âu Dương?"
Bình luận truyện