Đẹp Tuyệt Thú Hoàn

Chương 54: Cùng Thỏ Đần Đối Thoại





Âu Dương Vũ tiếp tục nói: "Liễu, trong nhà của ngươi tình huống tốt, cha mẹ của ngươi có bắt buộc ngươi cưới cô nương nhà người ta không?"
Liễu nghiêng đầu nghĩ, lắc đầu nói: "Không có a. Không có ai có bắt buộc ta."
Âu Dương Vũ nghiêng đầu đánh giá hắn, cười nói: "Vậy ngươi rất may mắn. Liễu, ta hỏi ngươi a, ngươi nói một cô nương thì sống như thế nào thì mới gọi là tốt?"
Liễu nhíu mày suy nghĩ, một hồi lâu sau mới lên tiếng: "Ân, đương nhiên là gả ột người chồng tốt."
Âu Dương Vũ hai mắt chớp chớp hỏi: "Nhưng là, không phải là có rất nhiều nam nhân thích đem thê tử của hắn để cho người khác hưởng dụng sao? Chẳng lẽ gả cho trượng phu như vậy cũng gọi là tốt?"

Liễu nhíu mày nói: "Dĩ nhiên không tính, nam nhân như vậy là rất nhiều. Nhưng có một ít nam nhân rất không thích loại hành vi này. Ta cảm thấy được a, cái gọi là người chồng tốt chính là vừa có quyền thế vừa có năng lực, hơn nữa còn rất coi trọng nữ nhân của mình."
Âu Dương Vũ nghe đến đó thì hai mắt sáng ngời. Nàng nhìn về Liễu. Liễu phảng phất cũng biết nàng đang đánh giá chính mình. Lập tức hắn ưỡn lưng, ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh nhìn nàng.
Ánh mắt Liễu lấp lánh, chính là quá lấp lánh, rất có thần. Dường như trong đó như có tia sáng phát ra, bộ dạng phảng phất như là một đứa trẻ đang mong đợi người lớn khích lệ!
Âu Dương Vũ chứng kiến ánh mắt như vậy, thanh âm không khỏi khàn đi, vốn là đối với hắn sinh ra một chút tôn trọng thì lập tức tan thành mây khói.
Ánh mắt lóe lóe, nàng thấy Liễu còn đang mong đợi, khát vọng, đôi mắt trông mong đang nhìn mình thì không khỏi cười một tiếng. Đưa tay phải ra, nàng béo lên má trái của Liễu, ha hả cười nói: "Di, thì ra là tiểu đần thỏ cũng là một đại nam nhân. Lại hiểu được đạo lý như vậy, rất giỏi a!"
Liễu hiển nhiên trăm triệu lần không nghĩ tới là chính mình lại bị đối xử thế này. Khuôn mặt nhỏ trắng bỗng tối sầm, miệng vểnh lên, oán hận nghiêng đầu, hai mắt hướng lên trời, trong nháy mắt không thèm nhìn Âu Dương Vũ nữa.
Âu Dương Vũ một chút cũng không có đem việc hắn sinh khí để ở trong lòng. Nàng mím môi cười hai tiếng sau, thấy Liễu vẫn không để ý tới mình, mới ho khan một tiếng, hắng giọng một cái sau nói: "Ân, ngươi nói rất đúng, nhưng là nam nhân như vậy thì nơi nào có? Liễu, ngươi nói cho ngươi biết là ở nơi đâu có?"
Liễu vốn là mặt đang đen sầm thì lại càng trở nên đen thui! Hắn oán hận thầm nghĩ: vốn là ta có thể nói chính ta. Nhưng bị ngươi náo như vậy thì ta đây còn nói được sao? Nói ra chẳng phải là lại bị ngươi chê cười?
Liễu không đáp, Âu Dương Vũ cũng không có chờ đáp án của hắn. Nàng cúi đầu, vẻ mặt đau khổ lẩm bẩm nói: "Ta cũng không biết." Thở ra một hơi, Âu Dương Vũ làm ình tỉnh lại: "Ai, thật không có ý tứ, thử nghĩ xem, sống mà một chút ý tứ cũng không có thì còn không bằng chết thống khoái. Nhưng mà chết quá khó khăn, ta không xuống tay được. Nếu không, Liễu, ngươi một đao giết ta đi!"
Liễu quay đầu, đánh giá nàng từ trên xuống dưới trong chốc lát, lạnh lùng nói: "Điên rồi!"
Âu Dương Vũ đau khổ nghiêm mặt, gật đầu nói: "Ta đúng là có chút điên rồi!"
Liễu phủi đất đứng dậy, cầm tay Âu Dương Vũ liền đi ra ngoài.

Âu Dương Vũ bị động tác đột nhiên của hắn khiến cho sửng sốt, không khỏi vội vàng kêu lên: "Uy, ngươi kéo ta làm gì? Đi nơi nào a?"
Liễu vội vàng kéo nàng đi, khí lực của hắn rất lớn, Âu Dương Vũ vũng vầy mấy cái cũng không thoát được. Cho đến khi đi xuống lầu dưới, hắn mới lạnh lùng nói: "Dẫn ngươi đến một trang viên ở địa phương rất xa."
Thấy Âu Dương Vũ ngây ngốc nhìn mình, Liễu cười lạnh một tiếng, nói: "Ta nghĩ, ngươi cũng đã muốn chết, sắp xếp của ta nhất định so với việc tìm chết thì khá hơn một chút!"
Thanh âm của hắn mặc dù rất lạnh, nhưng có lúc lại có điểm mềm. Khuôn mặt trắng nhỏ mặc dù nghiêm thành một đoàn, nhưng bản mặt hắn khi không cẩn thận thì lại chu miệng lên, bộ dạng tựa như đứa trẻ cáu kỉnh, chỉ thấy khả ái.
Âu Dương Vũ nhìn hắn, lại có điểm buồn cười. Mới cười ra một tiếng, thấy Liễu căm tức nhìn mình, nàng vội vàng biết điều gật đầu, ra bộ dạng nghe lời nói: "Tốt, tốt, ta nghe lời ngươi an bài, đi theo ngươi."
Liễu dắt nàng đi ra ngoài thư viện. Rẽ vào một chỗ ngoặt, thấy thư viện đã sau lưng ở trong ngõ hẻm, dừng một chiếc xe ngựa nào đó, Liễu đem Âu Dương Vũ đẩy tới trong xe ngựa. Sau đó mình cũng ngồi lên, quát lên: "Đi thôi!"
Âu Dương Vũ theo xe ngựa lắc lư rồi một hồi, không khỏi kêu lên: "Di, xe ngựa của ngươi cũng rất thoải mái nha."
Liễu từ từ nói: "Dĩ nhiên, ta là đại nhân vật mà!"
Âu Dương Vũ cảm thấy nghẹn họng! Một hơi tắc nghẹn trong cổ họng, làm hại nàng liên tiếp ho khan vài chục cái. Tiếng ho khan của nàng làm Liễu nghiêng đầu suy nghĩ ngó nàng, hai mắt ửng đỏ, một bộ rất tức giận.
Âu Dương Vũ thật vất vả mới hít thở bình thường được, thấy bộ dạng rất này của hắn nếu như nói là tức giận, không bằng nói là thương tâm u buồn, lại có điểm buồn cười. Nàng vội vàng đem nụ cười đè lại, hướng về phía Liễu đang trợn to mắt, nghiêm túc gật đầu nói: "Không tệ, ngươi là đại nhân vật! Chúng ta cũng là đại nhân vật. Không đúng, chúng ta cũng là đại nhân (người lớn) ! Cái chữ vật kia phải bỏ đi!"
Liễu giận đến hướng mặt lên trời mãnh liệt liếc mắt mặt cái. Cúi đầu, thấy Âu Dương Vũ còn đang cười trộm, không khỏi oán hận đưa tay phải ra, hướng phía sau sờ! Trong nháy mắt, trên tay Liễu xuất hiện một cái nón có vải phủ xuống ở vành.[1]

[1] Nguyên văn là đấu lạp: nón che có giấy để đi mưa thời xưa, nhưng mà tại hạ nghĩ là cái mũ rộng vành có vải phủ xuống để che đi gương mặt có lẽ là hợp hơn.
Âu Dương Vũ ngơ ngác nhìn Liễu, thấy hắn quyết đoán đem nón ra đội lên, sau đó lại đem cả khuôn mặt che đi. Hắn khoanh tay ôm ngực, không thèm quan tâm đến Âu Dương Vũ.
Âu Dương Vũ thấy vậy rất thú vị, nàng từ từ nhìn kĩ, đưa mặt tiến tới phía dưới nón xem xét. Âu Dương Vũ nhìn qua khe hở của làn vải, chứng kiến hai mắt của Liễu. Liễu thấy ánh mắt của nàng, hai mắt liền trợn trắng lên.
Âu Dương Vũ khanh khách cười một tiếng, mắt to nháy mấy cái, vươn tay bắt lấy tay trái của hắn, tò mò hỏi: "Ngươi tại sao mang nón?"
Liễu tất nhiên không đáp, Âu Dương Vũ cười hì hì nói: "Thật ra thì ngươi không nói ta cũng biết. Ngươi là không muốn nói chuyện với ta, không muốn gặp ta nên dùng nón che mặt đi nhắm mắt làm ngơ, có đúng hay không?"
Nói tới đây, Âu Dương Vũ đã che miệng, nén cười: "A, Liễu, ngươi này có thể làm sai lầm rồi, biết không? Ngươi càng như vậy thì càng lộ ra tính trẻ con đấy. Hì hì, tốt lắm, đừng nóng giận, sau này ta sẽ khắc chế chính mình, ít nói ngươi tính trẻ con."
Liễu ở dưới nón liếc mắt một cái, hắn thầm suy nghĩ: thật là một đứa đần! Ta che mặt lại chẳng qua là không muốn làm cho người dễ dàng nhận ra mà thôi.
Nghe thấy tiếng cười của Âu Dương Vũ ở bên cạnh. Liễu chợt cúi đầu oa oa, có loại ý vị vị hắn ở trong hiện đang vừa ngứa vừa hận không được đem bên người, hướng trên mông nàng mãnh liệt đánh mấy chưởng!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện