Chương 62: Tiến Vào
Ánh đèn kia cứ lóe lên không dứt, sáng tắt không ngừng, tựa như ngọn lửa không có rễ mà cứ di động, trôi nổi ở giữa không trung. Thoạt nhìn hơi có mấy phần quỷ dị.
Ngay khi Âu Dương Vũ đang chăm chú nhìn thì bỗng nhiên một trận tiếng trống cùng chuông mờ ảo như có như không từ sâu trong rừng cây truyền đến. Tiếng trống hỗn độn mang theo một loại cảm giác khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào, tiếng chuông như có như không mỗi lần xen vào ở giữa nhịp trống. Hai thứ tương hợp lại có một loại mùi vị cực kỳ thần bí.
Âu Dương Vũ nghe một hồi, thấy Liễu ở bên cạnh vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe không nhúc nhích thì không khỏi khẩn trương nhìn hắn.
Một lát sau, thân thể Liễu mới khẽ lay động, Âu Dương Vũ vội vàng đi qua khẩn trương hỏi: "Như thế nào?"
Liễu cau mày, thấp giọng nói: "Bọn họ đang cử hành một cái tụ hội." Mới nói tới đây, tiếng trống bỗng nhiên nổi dậy, "Thùng thùng ~~ đông ~~", tiếng trống liên tiếp không ngừng vang lên.
Nghe những tiếng vang này, Liễu nhẹ ồ lên một tiếng, kêu lên: "Đây là trống đón khách, tỏ vẻ có khách quý đến nơi này."
Tiếng trống kia liên tiếp vang lên vài chục cái sau bỗng nhiên dừng lại, đồng thời khi tiếng trống dừng lại thì tiếng chuông thanh vang truyền đến. Lần này tiếng chuông "Linh linh ~~ linh" hai dài một ngắn, dồn dập mà thanh thúy, thanh âm ở giữa sơn cốc truyền đi rất xa.
Âu Dương Vũ nhìn màn đêm bao phủ phương xa. Nhìn chút ít ngọn đèn dầu trôi nổi ở chỗ sơn cốc, bỗng nhiên trong lúc này nàng cảm thấy có chút lạnh lẽo. Loại này lãnh ý khiến cho nàng vươn tay ra kéo thật chặt tay áo Liễu.
"Chúng ta đi xuống đi." Thanh âm Liễu ở trong màn đêm tựa như một thứ âm nhạc quỷ dị, lộ ra vẻ trầm thấp vang lên: "Tiếng chuông của đối phương tỏ vẻ không nhanh. Chúng ta đi ngang qua, bày ra sự tôn kính đối với bọn họ, như vậy mới có thể làm tiêu tán sự khó chịu của bọn họ."
Âu Dương Vũ nhẹ nhàng ừ, cùng hắn nhảy xuống xe ngựa. Đôi tay trắng trẻo nhỏ bé của nàng nắm thật chặt ống tay áo Liễu, trong ánh mắt vậy lộ ra vẻ khẩn trương cùng bất an, hồn nhiên không có sự lớn lối và đắc ý như lúc đi trên đường lớn.
Âu Dương Vũ như vậy khiến cho Liễu tâm tình thật tốt. Hắn quay đầu dò xét cẩn thận nàng mấy lần sau mới từ từ quay đầu đi nhìn phía trước, khóe miệng của hắn dần dần lộ ra nụ cười.
Chỉ đi bộ mà nói thì vài chục dặm đường liền lộ ra vẻ dài vô cùng. Liễu cũng không gấp, vẫn không nhanh không chậm đi ở phía trước, hắn chấp hai tay, hai mắt chăm chú nhìn phương hướng sơn cốc, tai lắng nghe tiếng trống và tiếng chuông từ nơi nào truyền tới, vẫn không có mở miệng nói chuyện.
Hắn không mở miệng, Âu Dương Vũ cũng không biết nói gì cho tốt, liền níu chặt lấy tay áo của hắn, một tấc cũng không rời, đi theo bên cạnh hắn.
Như vậy đi được năm sáu dặm đường, sáu cái ngã rẽ hiện ra ở cuối quan đạo. Đường rẽ này hết sức kỳ quái, sáu con đường chẳng những lớn nhỏ giống nhau như đúc, ngay cả cong quẹo cũng không khác gì nhau. Thoạt nhìn giống như là sáu căn rễ cây lớn nhỏ nhất trí, vừa có điểm giống một cái đầu người đang vũ đạo, quỷ dị hướng về phía trước dọc theo tóc người [Nhện: dịch bậy đó, đoạn này không hiểu lắm].
Sáu cái ngã rẽ đi dọc theo phương hướng riêng khác nhau. Âu Dương Vũ rốt cục không nhịn được hỏi: "Đường này đi như thế nào?"
Liễu cười nhạt, nói: "Sáu con đường này đi về hướng sáu sơn cốc giống như nhau. Ngươi tuyển con đường nào thì ý nghĩa là sẽ đón nhận khảo nghiệm của sơn cốc tương ứng."
Hắn về phía trước mấy bước, trực tiếp đi tới chỗ sáu ngã rẽ, nhìn về phương xa liền im lặng suy nghĩ.
Âu Dương Vũ không dám lên tiếng, sợ cắt đứt ý nghĩ của Liễu. Nàng ngẩng đầu nhìn về bên trong sơn cốc bên trái, tiếng trống cùng tiếng chuông liên tiếp không ngừng, còn có màn sương nồng đậm ở bên trong, những ngọn đèn dầu trôi nổi, chỉ cảm giác được mình nhỏ bé đi vài phần. Nàng không nhịn được lại đi vài bước nữa tóm chặt lấy tay áo Liễu.
Liễu nhìn về sáu con đường nhỏ, vẫn suy ngẫm, Âu Dương Vũ thấp giọng hỏi: "Ngươi đang suy nghĩ gì?"
Liễu lắc đầu, đưa một ngón tay chỉ con đường nhỏ thứ hai bên trái, nói: "Ngươi nhìn, phía trên kia có dấu chân, xem ra mới vừa rồi cái kia khách nhân hẳn là thông qua đường kia để đi tới nơi tụ hội."
Mắt to chớp chớp, lông mi thật dài vẫy mấy cái, Liễu nói: "Thật ra thì, ta hẳn là nói như vậy, lần này, sáu con đường này đều chỉ thông về một hướng, chúng ta bất kể bước lên con đường nào thì cuối vẫn đi về một phương hướng, chính là sơn cốc có nơi tụ hội kia."
Âu Dương Vũ lấy làm kỳ, không khỏi hỏi: "Ngươi nói là đường này có thể biến hóa? Bọn chúng xưa nay là thông tới sáu sơn cốc khác nhau. Nhưng là lần này lại chỉ đi về một hướng? Bất kể ngươi đi lên con đường nào?"
Liễu gật đầu, thấp giọng thở dài nói: "Đúng là như thế. Vì vậy, Hi Thú nếu như lại tới đây, vậy cùng chúng ta giống nhau, tới cùng một cái sơn cốc."
"Kia, vậy làm sao bây giờ? Nếu vậy thì chúng ta trở về thôi, cùng lắm thì đụng với Hi Thú, ngươi cùng hắn đánh một trận a."
Nghe được giọng nói Âu Dương Vũ khẩn trương mà cấp bách, Liễu quay đầu lại quỷ dị nhìn nàng. Một lát sau, hắn khẽ mỉm cười, hỏi: "Nàng không sợ Hi Thú? Đối với lãnh địa của Tượng thì nàng càng muốn đụng phải Hi Thú? Nàng tại sao không sợ hắn, có phải hay không là muốn gặp qua hắn?"
Những lời Liễu nói, mỗi một câu cũng đều hỏi tới đáy lòng Âu Dương Vũ. Nàng hiện tại thực có chút sợ, có chút nghĩ muốn rút lui. Đối với Hi Thú, nàng ngay cả mình cũng không rõ ràng cái loại tình cảm này, tựa hồ có chút sợ, còn có tựa hồ có chút thân mật. Dù sao, so sánh với chỗ không biết mà còn thần bí này, Hi Thú còn an toàn nhiều hơn.
Ngay khi hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên, tiếng trống lại lần nữa vang lên, theo tiếng trống vang dội chính là tiếng chuông ngắn ngủi mà cấp bách. Liễu cười nói: "Xem ra, chúng ta cho dù muốn rời khỏi nơi này thì cũng không còn kịp rồi. Chủ nhân của nơi này thúc giục rồi."
Dứt lời, Liễu liền cất bước đi về con đường thứ hai phía bên trái đi tới.
Âu Dương Vũ không dám đi, nàng nhìn một chút về hướng sơn cốc vẫn không có tiếng người xuất hiện, vội vàng hỏi: "Tại sao? Tại sao chúng ta không thể đi? Bọn họ ngay cả người cũng không có xuất hiện, chẳng qua là vang một chút tiếng chuông, gõ một chút trống, chúng ta liền nhất định phải đi sao?"
"Nhất định phải đi!" Thanh âm Liễu quyết đoán trong trẻo truyền đến: "Vũ, đừng sợ, có ta ở bên cạnh nàng rồi. Nàng đừng nhìn nơi này yên lặng, tựa hồ không có một người. Nhưng là nhất cử nhất động của chúng ta cũng có vô số ánh mắt nhìn đến. Nàng chỉ cần vừa lui lại là sẽ dẫn động truy binh. Bởi vì bọn họ cho là, bọn họ nếu ước hẹn rồi mà ngươi lâm trận lùi bước chính là không cho bọn hắn mặt mũi. Nói như vậy, nàng cũng chính là địch nhân của lãnh địa của Tượng. Đối đãi với địch nhân bọn họ chưa bao giờ nương tay. Vũ, tới đây đi, ta sẽ ở bên cạnh nàng."
Âu Dương Vũ kinh ngạc nhìn Liễu, ánh mắt trở nên bình tĩnh, từ từ bước đi.
Bình luận truyện