Chương 68: Hi Thú Đến
Sau một lúc, một nhà Di tộc bốn người kia đã đi đến trước đài cao. Người phụ thân kia cũng không hoàn toàn là một kẻ thô kệch, khi còn cách nam nhân đeo mặt nạ khoảng năm thước thì hắn nện một bước chân xuống dừng lại!
Thuận theo động tác này của hắn, những người Di tộc cũng cực kì ăn ý làm theo động tác này. Âu Dương Vũ chỉ cảm giác thấy hoa mắt một cái liền thấy bọn họ dựa lưng vào nhau tạo thành một trận hình khép kín.
Lúc này, mỗi người trong bọn họ đều cầm binh khí của mình trên tay. Trong tay bọn họ cũng là trường tiên như là của thiếu nữ Di tộc. Nhìn trường tiên tối như mực, Âu Dương Vũ cẩn thận quan sát thì thấy trên trường tiên kia ẩn hiện đoàn ánh sáng lục quang lấp lánh như sao, như ẩn như hiện. Nàng hạ giọng hỏi: "Những thứ kia có tẩm độc?"
"Đương nhiên," Liễu ở bên cạnh dùng giọng khinh thường nói: "Các loại độc vật kỳ quái cũng là do Di tộc sáng tạo ra đầu tiên."
"Xem ra, khách nhân chúng ta rất xem thường chúng ta, rất khẩn cấp hướng tới cái chết rồi." Nam nhân đeo mặt nạ nhẹ nhàng cười nói, thanh âm hoàn toàn lạnh nhạt không để tâm.
Hắn chớp mắt nhìn Thiên, cười hì hì nói: "Tôn quý Thiên đại nhân nói, khuya hôm nay lãnh địa của Tượng sẽ vô cùng náo nhiệt, rất là vui. Thiên đại nhân nói việc này rất quan trọng, vì chiêu đãi vị khách quý sẽ đến đây ngay lập tức nên phải hảo hảo dọn dẹp một chút rác rưởi."
Nói đến đây nơi, đầu hắn cũng không quay lại, thanh âm nhàn nhạt quát lên: "Hổ yêu đâu?"
Thanh âm vừa rơi xuống, những hán tử gầy gò ở bên trái đài cao đồng thời trả lời: "Có!" thanh âm bọn họ trầm thấp, một trận hổ gầm chỉnh tề vang lên. Khi thanh âm "Ngao ô~~" lại vang lên, tim Âu Dương Vũ cũng kịch liệt đập nhanh hơn.
Nàng không nhịn được nhích lại gần Liễu, cho đến khi cảm giác được ôn nhiệt từ thân thể hắn nhẹ nhàng bao quanh chính mình, giúp mình bình phục xong thì mới giương mắt nhìn về phía Liễu.
Vừa nhìn, hai mắt nàng cùng Liễu ánh mắt ôn nhu thẳng tắp nhìn nhau. Ánh mắt Liễu vô hạn ôn nhu, khóe miệng khẽ cười.
Thấy Âu Dương Vũ nhìn về phía chính mình, Liễu đem tay đặt ở ngang hông của nàng, ôm chặt, Liễu trầm thấp nói: "Nha đầu ngốc, hổ gầm thì có cái gì sợ? Tuy là hổ yêu nhưng bất quá là hộ vệ của Bì mà thôi, sau này nàng không cần phải sợ hãi bọn chúng."
Âu Dương Vũ mỉm cười nhìn hắn, thấp giọng nói: "Ân."
Ánh mắt Bì cũng không nhìn về phía Di tộc bốn người, hai mắt hắn xa xa nhìn về phía sau họ, nhìn về địa phương hắc ám xa xôi. Nghe thấy hổ yêu trả lời, hắn nhàn nhạt nói: "Đem bọn chúng giải quyết đi."
Thanh âm vừa rơi xuống, chúng hổ đồng thời tê minh không dứt! Trong tiếng hổ gầm thét, thanh âm quát mắng tức tối của một nhà bốn người Di tộc truyền vào trong tai mọi người: "Bì, ngươi quá khinh người!"
"Thật quá tự đại a, Bì, ngươi thực sự cho là ngươi rất giỏi sao?"
"Tốt lắm, không nên nói lời thừa. Bì đây là sợ, hắn muốn dùng xa luân chiến."
Đột nhiên, thanh âm quát mắng bốn người im bặt! Âu Dương Vũ trước mắt hoa lên một cái, mười hai hán tử gầy gò trên đài và cả những con hổ của bọn họ liền toàn bộ tản đi bóng dáng. Nàng ngạc nhiên trừng mắt nhìn, trước mắt lại là hoa lên một cái, đã thấy mười hai người kia đã hoàn toàn vây quanh Di tộc bốn người. Mười hai con hổ kia cũng ngồi chồm chỗm, nhìn chòng chọc bốn người, chỉ chờ phát ra một kích trí mạng!
Hiển nhiên, sự xuất hiện của bọn họ quá mức đột nhiên rồi. Khiến ột nhà bốn người Di tộc đang quát mắng cũng là trong lòng loạn lên.
Từ từ , một trận tiếng bước chân vang lên, mọi người liền thối lui lại, để lộ ra một mảng đất trống lớn cho song phương chạm trán.
Âu Dương Vũ nhìn về bốn phía, thấy sắc mặt tất cả mọi người vẫn như thường, vẻ mặt hết sức bình tĩnh cùng lãnh đạm. Hiển nhiên, đối với việc bày binh thế này bọn họ đã sớm thấy quen rồi.
Di tộc bốn người lúc này trên khuôn mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Thấy mười hai người này đột nhiên biến mất đột nhiên xuất hiện, bọn họ liền cảm thấy đối thủ lần này kỳ thật cũng không đơn giản.
Ngay khi đại chiến đang hết sức căng thẳng...
Bỗng nhiên, một tiếng kêu từ xa xa truyền tới. Tiếng kêu kia như long ngâm hổ gầm, miên man mà đến, du dương mà bất tận. Thuận theo tiếng kêu vang lên, dần dần , dãy núi cũng như trả lời, khắp nơi đều chấn động.
Tiếng kêu đầu tiên truyền đến chính là từ hướng quan đạo. Không tới vài giây, tiếng kêu kia đã tiếp cận nơi này, tiếng kêu kia dần dần thấp xuống thì người nọ đã xuất hiện trên con đường nhỏ.
Hai mắt Bì dưới mặt nạ trở nên âm trầm. Chỉ chốc lát sau, hắn ha ha cười một tiếng, nhìn sang Thiên cười nói: "Gã gia hỏa đến sau vẫn vô thanh vô tức, bây giờ đến thăm vị bằng hữu này nhưng khí thế thật bất phàm a!"
Âu Dương Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Liễu, thấy trên khuôn mặt của Liễu vô cùng âm trầm, hai mắt ẩn chứa một cổ hàn khí trầm trầm.
Người đến rốt cuộc là ai?
Ngay khi Âu Dương Vũ đang âm thầm thì thầm, thiếu nữ Di tộc kia đã thét chói tai một tiếng, vui vẻ kêu lên: "Phụ thân, là hắn đến. Hắn đến, hắn vì ta đến a."
Thanh âm kinh hỉ của thiếu nữ Di tộc làm cho hai mắt Bì càng thêm âm trầm. Chiếc môi mỏng hoàn mỹ dưới mặt nạ của hắn nhẹ nhàng động, lộ ra một hàm răng trắng như tuyết cười nói: "Không biết là cao nhân phương nào đi tới lãnh địa của Tượng?"
Hắn rất nhẹ nhàng tùy ý nói ra lời này, thanh âm vô cùng bình thản.
Thuận theo câu hỏi của Bì, tiếng kêu kia bỗng im bặt. Sau đó, một thanh âm của thiếu niên truyền tới: "Tại hạ Hi Thú, gặp qua lĩnh chủ của Tượng."
Khi hắn nói "Tại hạ Hi Thú" sau đó, thanh âm vẫn ở trên đường nhỏ truyền đến, đến chữ "Lĩnh chủ" hai chữ thì dường như là từ bên tai mọi người truyền tới.
Cơ hồ là trong nháy mắt, tất cả thanh âm lớn nhỏ đồng thời ngưng bặt, mọi người chỉnh tề quay đầu nhìn về phía con đường nhỏ.
Trên con đường nhỏ xuất hiện thân ảnh của một thiếu niên toàn thân như ngọc, vô cùng tuấn tú.
Trên người thiếu niên này phủ một trường bào ám thanh sắc thêu chỉ vàng, trường bào kia làm từ chất liệu như là vải đay chứ không phải da thú, mặc ở trên người của hắn, khi gió thổi đến liền vù vù tung về phía sau.
Trường bào này chính là y phục hoa lệ nhất mà Âu Dương Vũ từ khi đến thế giới này nhìn thấy. Nhưng là, y phục tuy hoa lệ, nhưng người mặc nó còn để cho hai mắt mọi người tỏa sáng hơn.
Đây là một mỹ nam tử hiếm thấy. Cho dù thế giới này mỹ nam đã có nhiều không đếm xuể nhưng không có một nam nhân có thể so sánh với hắn. Trán rộng, hai mắt như màn đêm, sống mũi cao, môi mỏng, dáng người thon dài hoàn mỹ. Nam nhân ở trước mắt phảng phất như là thành quả sáng tạo đắc ý nhất của trời cao, làm ọi người sau khi thấy hắn thì hai mắt cũng phải tỏa sáng.
Đúng là Hi Thú!
Âu Dương Vũ trừng to mắt nhìn Hi Thú, thầm suy nghĩ: hắn dường như đã thành thục rất nhiều, nơi nào còn giống như là một thiếu niên mới mười bốn mười lăm tuổi?
Khi nàng đang âm thầm nói thầm thì tiếng kêu vui vẻ của một thiếu nữ vang lên: "Hi Thú, ngươi đến? A, ta quá vui vẻ rồi." Trong tiếng hoan hô, cô gái kia tung mình một cái, hướng vào trong lòng Hi Thú ở xa xa lao đi. Chính là thiếu nữ Di tộc kia.
Bình luận truyện