Chương 41: Chương 41
“Dessaro… come…”
Ngay khi tôi nhìn chằm chằm vào sườn mặt của Agaras, dường như hắn cũng cảm nhận được, xoay mặt sang bên nhìn tôi, vươn tay ra, cong ngón tay về phía tôi.
Tôi dựa vào vách đá, chỉ trong chớp mắt sửng sốt, liền thấy một cái bóng màu đỏ chợt lóe lên trong góc tối, cái tên gây hấn chết cũng không chịu thua kia lại lao về phía Agaras với khí thế rào rạt, thoáng chốc liền cuộn lên một đợt sóng to, đám tàn binh bại tướng phía sau thì giao chiến với những kẻ ủng hộ Agaras, bên trong hang tối vang vọng tiếng tê rống khiến người ta sợ run.
Tôi thề rằng cuộc chiến giữa các nhân ngư còn kinh khủng hơn bất cứ một quần thể mãnh thú nào mà tôi từng gặp, bởi vì ít nhất nhìn đám báo biển hoặc sử tử đánh nhau cũng sẽ không phải thấy cảnh tượng cơ thể con người bị mổ toạc bụng, bị xé cánh tay, bị vặn cổ xuống rõ rành rành trước mắt như vậy.
Chỉ trong chốc lát mà trên mặt biển đã nổi lơ lửng không ít những phần tay chân bị cụt, thậm chí còn có một số bị đẩy đến dưới mắt tôi, trong không khí tràn ngập một mùi máu tươi nồng đậm.
Tôi ghé sát vào vách tường, bàn tay lạnh lẽo run rẩy che miệng mũi, gần như muốn ói ra.
Tôi đột nhiên cảm thấy cảm thấy bản thân giống như đang ở trong bộ phim điện ảnh “Cửa hàng hình nhân khủng bố”, hoặc là đã quay về thời điểm tới bệnh viện xem giải phẫu thi thể để làm báo cáo thực tập hồi đó, tận mắt nhìn thấy những thứ này khiến tinh thần của tôi có chút không chịu nổi, tôi vô cùng hi vọng có thể tìm ra một con đường giúp tôi thoát khỏi cục diện hỗn loạn này.
Ngay vào lúc này, tôi lại đột nhiên nghe thấy một âm thanh trên đỉnh đầu: “Dessaro, Dessaro! Mau lên đây!”
Đó là thanh âm của Da Vinci! Tôi vốn cho rằng bản thân đang xuất hiện ảo giác, thế nhưng khi tôi ngẩng đầu lên nhìn, tôi lại lập tức nhìn thấy một khúc dây thừng buông thõng trên đỉnh đầu tôi, trong ánh sáng phía trên lộ ra vài bóng người mơ hồ.
Trời ơi! Tôi lau nước trên mặt, đưa tay nắm chặt dây thường, cố nén đau đớn trên eo buộc vào thân thể, bị lực đạo phía trên kéo lên.
Tôi nhanh chóng được kéo lên cao khỏi mặt nước mấy mét, nhưng thần kinh thính giác và lực chú ý lại phảng phẫn vẫn buộc chặt trên người Agaras, khiến tôi không thể không tận lực kìm nén xúc động quay đầu lại nhìn hắn, cho dù tôi biết rất rõ Agaras đã chiếm ưu thế tuyệt đối, hơn nữa, nếu một nhân loại như tối tiếp tục ở lại trong sào huyệt của nhân ngư sẽ chỉ gây ra hỗn loạn càng lớn, tôi không thể cứ dựa vào sự bảo vệ của Agaras, vẫn nên rời đi sớm thì hơn.
Trong nháy mắt chui ra khỏi cửa động, mấy cánh tay vội vàng đỡ lấy tôi.
Tôi ngẩng đầu lên, liền kinh ngạc nhìn thấy mấy gương mặt tôi vô cùng quen thuộc.
Bởi vì không ngờ bọn họ đều là bạn học cùng lớp của tôi, ngoại trừ Da Vinci, còn có đàn anh Lafare, đàn chị Eva của tôi, cùng một số nhân viên vũ trang thân thể khỏe mạnh, thoạt nhìn hẳn là cùng loại với lính đánh thuê.
Cảm giác kích động vì bất ngờ gặp được bạn bè vào thời khắc nguy nan khiến mũi tôi lập tức chua xót, cùng một chỗ với bọn họ, tôi sẽ không cần lo lắng bị vứt bỏ giống như đám người Rhine.
Tôi cố nén xúc động muốn ôm lấy bọn họ khóc rống một hồi, thấp giọng nói: “Mọi người, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, phía dưới vô cùng nguy hiểm!”
“Này, anh bạn, xem ra cậu bị thương không nhẹ đâu!” Lafare nhìn chằm chằm phần eo của tôi, nhăn mi lại, cũng gọi mấy nhân viên vũ trang đến đỡ lấy tôi.
Lafare là nhà sinh vật học rừng nhiệt đới, kinh nghiệm sinh tồn trong hoàn cảnh hoang dã xa lạ vô cùng phong phú, dưới sự dẫn dắt của hắn, chúng tôi nhanh chóng rút lui khỏi phía trên cửa động, lội qua một cái hồ nước ngọt trong rừng cây ở gần đó.
Để phòng ngừa ban đêm bị dã thú tập kích, nhân viên trong đội ngũ liền trèo lên trên cây dựng một chỗ nghỉ ngơi đơn giản.
Đến đêm, chúng tôi dựng lên một đống lửa trại chia đồ ăn.
Lúc trò chuyện với những người khác trong bữa tối, tôi biết được đám người Da Vinci đã đến nơi này trước tôi và mấy người Rhine.
Hơn nữa tôi còn biết thêm được, vốn dĩ Da Vĩnci đã nhận được lời mời tham dự hạng mục nghiên cứu nhân ngư của Sacalare, hơn nữa còn định cùng đi đến đảo nhân ngư, nhưng sau khi hắn đột nhiên té xỉu trong phòng thí nghiệm dưới biển kia xong, lại bị nhân viên y tế giam lỏng ở bệnh viện.
Hắn đã nhận ra một chút manh mối khả nghi, liền nghĩ cách liên lạc với đám người Lafare, cũng trốn thoát khỏi đó.
Có lẽ là vì thuyền chúng tôi gặp phải hải tặc, cho nên bọn họ mới bất ngờ đến sớm hơn một bước so với chúng tôi.
“Tại sao sau khi té xỉu trong phòng thí nghiệm xong, Sacalare lại không cho anh tham dự kế hoạch nữa?” Tôi nghi hoặc hỏi, trong đầu không tự chủ được xẹt qua tình cảnh lúc ấy, những hình ảnh vụn vặt từ khoảnh khắc tôi tỉnh lại ở trong bệnh viện bắt đầu lộn ngược, theo ánh lửa biến ảo mê hoặc sau kính mắt của Da Vinci, mà dần dần rõ ràng hơn –
Tôi thấy được một cái đuôi cá màu đen lộn xộn giữa hai chân tôi, không khỏi chấn động cả người.
Trong lúc Da Vinci té xỉu, giữa một đoạn trống mất đi trong ký ức của tôi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hiện lên rất rõ ràng.
Hơn nữa phản ứng kỳ quái sau đó của Rhine, khiến tôi càng thêm tin tưởng vào sự thực tôi cực kỳ không muốn thừa nhận này.
Lần đầu tiên khi tôi ở dưới phòng thí nghiệm biển sâu kia, con dã thú tà ác Agaras đó có thể cũng đã
“Không, không không.
Da Vinci, anh không nghĩ ra được thì thôi đi, tôi có chút không thoải mái, trước… trước, rời đi một chút!” Cảm giác xấu hổ bất chợt bùng nổ trong lòng tôi, tôi lập tức kích động luống cuống đứng lên, lảo đảo vài bước muốn trốn, lại bị Lafare kéo tay lại, thân thiết sờ sờ trán tôi: “Này, cậu không sao đấy chứ, sao sắc mặt đột nhiên khó coi như vậy?”
Mặt tôi không còn chút máu lắc lắc đầu, ký ức trong đầu càng ngày càng rõ ràng, khiến trán tôi không khỏi toát ra mồ hôi, tôi không dám nhìn vào thần sắc của Da Vinci, bởi vì tôi rất sợ lúc đó khi hắn ngất đi vẫn còn có ý thức, nếu hắn nhớ lại, tôi sẽ không còn mặt mũi nào đối mặt với những bạn học sớm chiều chơi chung này nữa!”
“Tôi không biết.” Thần sắc Da Vinci ngưng trọng lắc lắc đầu, hết cách thở dài: “Nhưng tôi đoán có lẽ ngay từ đầu Sacalare đã lợi dụng tôi, lại không hi vọng tôi chạm phải bí mật mấu chốt cô ta đang che giấu – Có lẽ đang nằm trên đảo nhân ngư này.
Bản đồ điện tử của tôi bị Sacalare đánh cắp, cái dự bị cũng bị tiêu hủy, may mà Lafare có thể khôi phục số liệu, bằng không cả đời này chúng tôi cũng không đến được đây.”
Tôi dùng tay áo lau mồ hôi, âm thầm thở dài nhẹ nhõm, lại ngồi xuống, cố gắng khiến bản thân duy trì bình tĩnh kể lại cho bọn họ những chuyện xảy ra mấy ngày nay, đương nhiên, tôi cũng cố tình tránh né lược bớt mấy đoạn có sự xuất hiện của Agaras, cường điệu tới việc phát hiện ra dấu hiệu của xưởng công binh Mỹ trong khoang thuyền.
Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Eva vẫn trầm mặc không nói liền chau đôi mày mảnh khảnh lại: “Xem ra suy đoán của chúng ta không sai, kế hoạch này có tính chất quân sự, thế nhưng, là không chính đáng.” Cô nàng ngẩng đầu, cặp mắt màu lam xinh đẹp kia lóe lên quang mang phức tạp: “Mấy ngày trước tôi đã thỉnh cầu một người bạn làm trong hải quân bí mật điều tra tư liệu về vị thượng tá Sacalare này, cô ta đã bị cách chức vì tội gián điệp vào ba tháng trước, sau đó liền chạy trốn, nhưng chuyện này là cơ mật Quân bộ, không có ai biết.
Tôi nghĩ Rhine có thể là một nhóm với cô ta, hoặc là đang bị lừa bịp.”
Tội gián điệp? Trái tim tôi dần dần trầm xuống, lại giống như hòn đá chìm vào một đầm lầy sâu không thấy đáy, ngực rầu rĩ, không thở ra nổi.
Tôi trầm giọng nói: “Tôi nghĩ, chuyện này rất có thể là do một quốc gia thứ ba gây ra, mục đích là muốn chiến tranh lạnh giữa Nga và Mỹ phát triển thành chiến tranh súng đạn, cho dù thế nào, chúng ta phải theo sát kế hoạch của Rhine, xem xem cô ta rốt cuộc muốn làm gì.”
“Ừ.” Lafare gật gật đầu, lấy một dụng cụ màu đen ra, chỉ vào điểm sáng màu lục trên đó: “Xem này, tôi đã tìm thấy được một tín hiệu vô tuyến điện trên hòn đảo này, ở phía tây, cách chúng ta khoảng bốn năm km, tôi nghĩ nhất định là đám người Sacalare, sáng mai, chúng ta sẽ xuất phát theo dõi bọn họ.”
“Hiểu rồi.” Da Vinci và tôi trăm miệng một lời đáp lại, hắn cười cười với tôi: “Nếu có thể, chúng ta phải ngăn cản đám gián điệp này, bắt lấy cô ta, áp tải về Nga.”
“Không sai, chúng ta có thể làm được! Chúng ta học viên ưu tú nhất của học viện hàng hải St.
Petersburg, chúng ta phải chiến đấu để bảo vệ hải quân, chiến đấu để bảo vệ nước Nga.”
Giữa ánh lửa sáng rực, chúng tôi nắm lấy tay nhau, mấy gương mặt quen thuộc không khỏi nhìn nhau cười.
Dường như dòng máu của chúng tôi đều đang chảy xuôi trong mạch máu của nhau, nhiệt huyết như vậy, dồi dào như vậy, giống như trong nháy mắt lại trở về những năm tháng sau khi kết thúc quân huấn nghiêm khắc hồi trước, chúng tôi ngẩng đầu ưỡn ngực, cùng tiến vào cửa học viện hàng hải St.
Petersburg.
Thời khắc như vậy, tôi nghĩ cho đến khi tôi già yếu, cho đến khi sinh mệnh tan biến, cũng không thể nào quên.
……
Bất tri bất giác đã gần đến đêm khuya, trên đảo nổi lên sương mù dày đặc, mọi thứ xung quanh đều giống như chìm trong lớp màn bằng sa mỏng, cung cấp một lớp yểm hộ tuyệt vời cho những nguy hiểm không thể lường trước.
Để đảm bảo an toàn tính mạng, chúng tôi tự mình trèo lên chỗ nghỉ ngơi trên cây.
Tôi nằm vào chiếc võng giản đơn, thân thể rốt cuộc cũng có thể hoàn toàn thả lỏng, nhưng trong lòng lại rất lâu không thể bình tĩnh được, Không chỉ vì miệng vết thương sau khi khâu lại trên eo bắt đầu ẩn ẩn đau đớn vì thuốc tê tan đi, mà còn bởi vì, trong đầu tôi không thể ngừng được nhớ đến những chuyện gặp phải trong sào huyệt của nhân ngư hôm nay.
Rõ ràng là tôi đang nhìn lên bầu trời sẫm màu trên đỉnh đầu, nhưng trước mắt lại không kìm được hiện lên thân ảnh của Agaras khi tôi phải nhận uy hiếp, vẫn không nhúc nhích chịu đựng nỗi đau đớn bị bóc vảy.
Thậm chí tôi còn nhớ rõ ánh mắt của hắn khi đó, đâm thẳng vào trái tim tôi đến co rút nhức nhối.
Tôi không kìm được suy đoán sau khi tôi rời khỏi sào huyệt của nhân ngư, liệu Agaras có đuổi theo giống như lần trước hay không, sau đó trốn ở một nơi tối tăm nào đó, lẳng lặng nhìn trộm tôi, lựa thời cơ đánh lén.
Tôi không nhịn được xoay người ngồi dậy, căng thẳng thần kinh nhìn bốn phía, sau đó, ánh mắt liền dán chặt vào cái hồ ở cách đó không xa đang trôi nổi trong sương mù dày đặc.
Không biết có phải vì tác động tâm lý nên sinh ra ảo giác hay không, tôi dường như trông thấy có một bóng dáng như ẩn như hiện giữa hồ.
Là Agaras sao……
Trái tim tôi lập tức nhảy lên tận cổ họng, âm thầm suy đoán.
Tôi muốn thuyết phục bản thân là nhìn lầm, nhưng đáy lòng lại phảng phất có một âm thanh đang mê hoặc tôi, nó nói cho tôi biết, đó chính là hắn.
Tôi theo bản năng muốn lay tỉnh Lafare bên cạnh, thế nhưng bàn tay lại treo giữa không trung, ngừng lại.
Một loại xúc động kỳ là bốc lên từ đáy lòng, khiến tôi siết chặt nắm tay.
Tôi ý thức được kỳ thật tôi rất muốn nhìn thấy Agaras, ít nhất là phải xác định xem hắn có bị thương trong trận chém giết kia không, bởi vì hắn đến là để cứu tôi.
Nghĩ như vậy, tôi rón ra rón rén vòng qua Lafare, thuận tay tóm lấy đèn pin, một con dao và một tấm băng vải rượu cồn.
Tôi bám lấy thân cây, cố hết sức không phát ra động tĩnh lớn, cẩn thận trượt xuống dưới, chậm rãi tiếp cận mặt hồ trong sương đêm.
Tôi mở đèn pin lên, một tay cầm dao, cảnh giác đề phòng xung quanh, thân thể nửa ngồi tiến về phía trước, như vậy là để phòng đột nhiên có dã thú nào đó lao ra, tôi có thể lập tức ngồi xổm xuống lăn ra khỏi phạm vi công kích của nó và bảo vệ vùng bụng yếu ớt.
Trên mặt hồ dập dềnh một tầng quang mang màu lục u ám, một ít loại vật giống như đom đóm trôi nổi trên nước, tựa hồ là loại tôm cá nhỏ nào đó có thể phát sáng, rất hiếm gặp trong hồ nước ngọt.
Tôi đứng ở chỗ nước cạn nhìn ra xung quanh, nương theo vầng sáng trên hồ nước, tôi nhìn thấy ở trung tâm hồ có một tảng đá lộ ra trên mặt nước, một thân ảnh cao lớn dựa vào đó, đuôi cá thô dài mơ hồ ẩn hiện chiếm cứ dưới đáy tảng đá, màu đen của nó đặt giữa một mảnh ánh nước xanh lam thật sự rất dễ khiến người ta chú ý.
Đó đích xác là Agaras, nó cũng không nhúc nhích, lẳng lẳng giống như một bức tượng đá.
Nó đang nghỉ ngơi, có lẽ là vì bị thương nên muốn tu thân dưỡng tức.
Tôi đột nhiên ý thức được có lẽ chúng tôi đi bậy đi bạ lại lọt vào trong địa bàn của thủ lĩnh nhân ngư, nói không chừng nơi này chính là chỗ nghỉ của hắn!
Tôi tin tưởng bản thân không phải đang nằm mơ, hay là xuất hiện ảo giác, nhưng lại giống như bị ma ám vậy, không kìm lòng được cất bước, từng bước một tiến về phía trung tâm cái hồ.
Khoảnh khắc khi thân thể tiếp xúc với mặt nước, tôi không nhịn được lại có chút chùn bước, tôi liều mạng khuyên can bản thân không nên đến trêu chọc con mãnh thú này, thế nhưng vẫn bị xúc động tương phản chiếm cứ — Chỉ nhìn một cái thôi rồi sẽ lặng lẽ trở về, Agaras trải qua cuộc chiến ban ngày nhất định sẽ cực kỳ mệt mỏi, chỉ cần cẩn thận một chút……
Tôi nuốt một ngụm nước miếng, vùi thân mình vào trong nước, chỉ lộ ra một cái đầu, thong thả bơi về phía khối đã kia, trái tim lại giống như chết đuối trương lên, mất tốc độ giãy giụa trong lồng ngực, thậm chí tôi còn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập xuyên qua mặt nước, thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Dần dần, tôi rốt cuộc cũng bơi được tới gần Agaras.
Dường như hắn không hề nhận ra sự tiếp cận của tôi, tiếng hít thở chậm rãi xa xăm, từ cổ đến lồng ngực phập phồng theo quy luật.
Mí mắt lõm vào dưới cái trán im lặng khép chặt, vùng má dưới lông mi nhiễm lên một mảng bóng đen đặc như mực nước.
U quang trên mặt hồ đổ xuống máu tóc màu xám bạc ướt át và làn da tái nhợt của hắn, hiển hiện những đường cong cơ thể và bắp thịt mạnh mẽ sắc bén của hắn, ẩn chứa dã tính nguyên thủy có thể bộc phát bất cứ lúc nào, tựa như một pho tượng Hy Lạp do một nghệ thuật gia lâu năm điêu khắc trong một bảo tàng.
Tôi không kìm chế được nhìn chằm chằm gương mặt đó, bỗng nhiên cảm thấy chỉ có khi con mãnh thú tà ác này ngủ say, mới không khiến người ta chán ghét và sợ hãi.
Hơn nữa dựa theo thẩm mỹ của con người mà nói, mặc dù sự tà ác tàn bạo trời sinh của loài dã thú này khiến hắn nhìn qua tuyệt đối không phải người lương thiện, nhưng quả thật bộ dạng của hắn rất đẹp trai, hoặc nên nói, dị thường anh tuấn.
Là một người con trai, tôi không nghĩ ra được bất cứ từ nào khác để hình dung hắn, tôi chỉ có thể so sánh tương đối, giả sử hắn là một con người bình thường, cho dù có ở trong trường của học khắp nơi đều là tuấn nam mỹ nữ của tôi, cũng tuyệt đối là một người nổi bật đáng chú ý.
Đáng tiếc hắn không phải…
Nếu hắn là… Có lẽ tôi cũng sẽ bắt đầu hoài nghi tính hướng của bản thân…
Không, Dessaro, mày đang suy nghĩ cái gì vậy!
Tôi ép buộc bản thân dời mắt khỏi khuôn mặt hắn, lại không kìm chế được trượt xuống khúc đuôi cá lộ ra mặt nước kia, những chiếc vẩy cá lóng lánh sắc lưu ly sáng bóng, gắn kết tinh tế lại với nhau, giống như bộ giáp không gì có thể xuyên thủng, thoạt nhìn thì móng vuốt của mấy kẻ ban ngày cũng không tạo ra thương tổn nặng nề gì với nó.
Để xác nhận suy nghĩ của mình, tôi không tự chủ được nhẹ nhàng phủ lòng bàn tay lên trên, mơn trớn trên lớp vảy tinh tế kia.
Phập phồng rất nhỏ bên dưới xẹt qua lòng bàn tay, giống như nổi lên một cỗ điện lưu tê dại, tụ về phía gân mạch trên cổ tay, khiến tôi lập tức nhớ tới xúc cảm khi bị đầu lưỡi của con dã thú này liếm qua thân thể, tay không khỏi run mạnh lên, bên tai không thể ức chế nóng rực.
Thế nhưng ngay khi tôi định rời khỏi nơi nguy hiểm này, khóe mắt của tôi lại bất ngờ chạm phải một đôi con ngươi trầm tĩnh.
Agaras không biết đã tỉnh lại từ khi nào.
Hắn cúi đầu, đang ý vị thâm trường nhìn xuống tôi, khóe miệng như có như không cong lên..
Bình luận truyện