Dessaro Nhân Ngư

Chương 52: Chương 52




“Cậu xác định vừa rồi ở nơi này có người?”
“Đúng vậy, thượng tá, vừa rồi tôi có nghe thấy tiếng người, hình như… hình như là Dessaro!”
Thần kinh của tôi lập tức căng lên, bởi vì đó là tiếng của Rhine và Sacalare.

Tôi lùi vào trong bóng tối, lưng kề sát thân cây đại thụ vươn đầu ra, nhìn thấy hai người bọn họ xuất hiện bên mấy cột đá phía đối diện, chỉ cách tôi khoảng chừng mười mét, nếu bọn họ đến gần hơn chút nữa, sẽ nghe được tiếng thể dốc không thể đè nén của tôi.

Tôi gắt gao che kín miệng mũi, không dám cử động chút nào, tiếng tim đập hỗn độn đánh vào màng nhĩ, toàn thân phát run vì khôn nóng mãnh liệt, tôi chỉ mong rằng bọn họ đừng nghe thấy những động tĩnh rất nhỏ này.
“Nhất định cậu ta vẫn còn ở gần đây.” Rhine tiếp tục nói, anh ta quay đầu dò xét, lia đèn pin trong tay ra bốn phía, hướng đến gần chỗ trốn của tôi, tôi rụt lui thân thể về phía sau, khiến bản thân ẩn núp càng sâu, trái tim bị siết chặt treo ở cổ họng, mắt thấy anh ta sắp chiếu đèn đến lùm cây trước mặt tôi, Sacalare đột nhiên quát nhẹ một tiếng.
“Này, đừng tìm, chính sự quan trọng hơn.

Chúng ta phải nhanh đến bờ biển tiếp ứng cho giáo sư.

Về phần cậu muốn tìm Dessaro… Ngày mai hòn đảo này sẽ bị quân đội chiếm cứ, mấy tên người Nga kia sẽ không ai chạy thoát được.”
Sacalare nhẹ nhàng nói bâng quơ, trong lòng tôi trầm hẳn xuống, biết đại sự không ổn.

Mấy con thuyền kia chính là người của Sacalare, hơn nữa còn là quân đội! Bọn họ là người nước nào, mục đích đến đảo nhân ngư là gì?
Tôi nhìn chằm chằm vào Rhine đang đăm chiêu, thấy anh ta cau mày trầm mặc đến vài giây, rồi xoay người sang chỗ khác: “Thượng tá Sacalare, đối phó với mấy lão người Nga kia tôi không có ý kiến, nhưng tôi hi vọng cô có thể giữ lại tính mạng Dessaro.


Cậu ấy còn trẻ như vậy, là thiên tài trong lĩnh vực nghiên cứu sinh vật, cậu ấy có giá trị để sống sót, chúng ta có thể mời chào cậu ấy làm thành viên của căn cứ thực nghiệm xây lên ở đây.”
Căn cứ thực nghiệm? Bọn họ muốn xây dựng một căn cứ thực nghiệm trên hòn đảo này? Thực nghiệm cái gì? Nhân ngư sao? Tại sao lại phải có quân đội trấn giữ, chẳng lẽ là muốn lợi dụng gen của nhân ngư để chế tạo vũ khí sinh hóa?
Tôi hít ngược một ngụm khí lạnh, mồ hôi đổ như mưa.
Trong cơn khiếp sợ, tôi nhìn thấy Sacalare xoay người, cười lạnh lên, trong ánh mắt sắc bén lóe lên quang mang lãnh liệt: “Đây không phải là chuyện cậu và tôi có thể quyết định, Rhine, đừng để cảm xúc của cậu làm ảnh hưởng đến hành động và sức phán đoán của cậu.

Tôi thừa nhận Dessaro rất có giá trị lợi dụng, hơn nữa, cậu ta lớn lên rất mê người, cũng rất nhiệt tình dũng cảm, phấn đấu quên mình vì ước mơ.” Mặt cô ta đột nhiên trầm xuống, nhẹ nhàng phun ra vài chữ, “Tựa như một con bươm bướm.

Cậu cũng biết, bươm bướm luôn rất yếu ớt, chúng nó… chết đi rất nhanh.

Wer hoch steigt, kann tief fallen.”
“Nhưng thượng tá, không phải tôi…”
Sacalare ngắt lời anh ta: “Cậu thích cậu ta, cậu yêu cậu ta.

Rhine, cứ thoải mái thừa nhận đi.

Chúng ta không phải đám người Nga cứng nhắc, chúng ta cho phép đồng tính luyến ái, thế nhưng tình cảm vĩnh viễn chỉ có thể tồn tại dưới quân lệnh.”

“… Rõ.”
Chết tiệt! Tay của tôi móc vào vỏ cây, thở hổn hển gấp gáp, tư duy khẩn trương cao độ càng thêm kích thích phản ứng sinh lý, bởi vì tôi khẳng định ngôn ngữ hỗn loạn mà Sacalare nói vừa rồi hoàn toàn không phải tiếng Anh, tôi nghe không hiểu ý của cô ta, nhưng tôi có thể nhận ra đó là một câu tiếng Đức.
— Bọn họ là người Đức, hơn nữa, rất có thể là một đám dư nghiệt Nazi chưa từ bỏ ý định muốn trở mình sau thế chiến thứ hai.
Bọn họ đã sớm ẩn núp tại Moscow, có lẽ từ nhiều năm trước đã theo dõi giáo sư Wei Nuoge Reid tìm được đảo nhân ngư, sau đó dùng trăm phương ngàn kế ngụy trang thành người Nga lên kế hoạch cho một âm mưu khổng lồ, thuận tay kéo cả người Mĩ vào, khiến bọn họ lầm tưởng rằng Nga muốn làm trò quỷ gì đó, còn chúng tôi lại cho rằng nước Mĩ muốn đối phó với Nga, bọn họ thì trốn ở chỗ tối, giành được lợi ích và cơ hội tro tàn lại cháy.
Trời ơi… Tôi phải nhanh chóng nói tin tức này cho đám người Lafare, tôi không thể tiếp tục ở lại chỗ này!
Tôi nuốt nước miếng, đưa mắt nhìn đám người Rhine đi xa dần, sau đó cố gắng chống thân hình mềm nhũn như bùn nhão đứng lên, thế nhưng vừa bước được hai bước lại ngã về mặt đất, một giây không chú ý liền trượt xuống một sườn dốc nho nhỏ, sau lưng lập tức truyền đến tiếng quát của Rhine, tiếng bước chân nối gót tới từ xa lại gần: “Người nào? Là Dessaro sao?”
Đáng giận, không xong rồi! Tôi lăn lộn đứng lên bỏ chạy ra khỏi rừng cây, thế nhưng hai chân mềm oặt hoàn toàn không có chút khí lực nào, nghiêng ngả lảo đảo chạy được mấy mét liền ngã quỵ xuống đất, vừa quay đầu đã thấy Rhine đứng gần ngay gang tấc, dường như anh ta muốn đến nâng tôi dậy, nhưng bàn tay lại cứng đờ giữa không trung, kinh ngạc dùng ánh mắt nhìn quét quan thân tôi, hiển nhiên đã chú ý đến dị trạng toàn thân tôi – Cả người phát sốt phiếm hồng, còn có thứ phồng lên dưới một khối vải bạt bên hông, lại cả thứ chất nhầy trong suốt khó có thể mở miệng kia nữa.
Tôi cuộn tròn thân thể, lùi về phía sau vài bước, nhục nhã không chịu nổi dùng cánh tay che đi gò má đỏ bừng, lớn tiếng quát: “Cút đi, đừng dùng ánh mắt này nhìn tôi, cách xa tôi một chút!”
“Để tôi tới giúp cậu, Dessaro! Cậu sinh bệnh rồi!”
Rhine túm lấy cánh tay tôi, muốn kéo tôi lên khỏi mặt đất, thế nhưng thân thể tôi lại nặng nề không chịu nổi, trong lúc giãy giụa cả người anh ta liền lập tức nhào lên trên người tôi.

Trong thoáng chốc mặt áp sát ngay phía trên tôi, anh ta dường như ngẩn ra một chút, ánh mắt nhìn chằm chú vào mặt tôi không rời.

Tôi biết lúc này bộ dáng của tôi giống hệt như rất nhiều diễn viên GV, cho dù chưa nói tới mê người gì đó, nhưng như vậy rơi vào tay Rhine thật sự rất nguy hiểm.
Rất nguy hiểm! Dessaro, mau, mau rời khỏi nơi này!
Tôi nghĩ như vậy, muốn đứng lên vắt chân chạy đi, thế nhưng thân thể tôi lại không thể nào làm ra bất cứ hành động gì.


Tôi váng đầu hoa mắt nằm ngửa, hai mắt ướt át mơ hồ, trong miệng hổn hển thở phì phò, sờ soạng mặt đất muốn di chuyển thân thể, lại cảm thấy một bàn tay thô ráp đụng vào đùi tôi.

Chân của tôi run lên như lò xo, tầm mắt không có tiêu cự lại tụ lại vì cảm giác nguy cơ, nhìn thấy gương mặt cương nghị phía trên kia hiện lên một tia ái muội nóng rực: “Ồ, tiểu Wallace của tôi có phải đã uống phải loại thuốc đặc biệt gì không? Thoạt nhìn, hình như cậu rất cần làm chuyện kia……” Nói xong, tay anh ta lại đụng đến giữa hai chân tôi, cổ họng khàn khàn, “Nơi này, đã sưng lên như vậy…”
“Cút đi!”
Tôi miễn cưỡng cong đầu gối thúc Rhine một cú, nhân cơ hội thoát ra, lại bị anh ta nhào đến từ phía sau, ôm vào trong lòng.

Tôi rống lớn một tiếng, liền bị anh ta dùng thân thể chặn ở trên cây, bắt chéo hai tay tôi ra sau lưng dường như muốn trói tôi lại, tôi sống chết dùng một chút khí lực cuối cùng vật lộn với anh ta, giãy giụa kịch liệt khiến bùn đất trên người tôi đều bị cọ sạch sẽ.

Tôi không thể nào đối kháng được với thân thủ của một quân nhân như Rhine, chưa đến vài cái đã bị kìm chặt không một kẽ hở, ngay khi tôi thở hồng hộc gần như không còn khí lực, trong bóng râm cách đó không xa bỗng nhiên truyền tới một tiếng gầm trầm thấp, khiến lá cây xung quanh thoáng chốc đều xào xạc lắc lư, trong không khí cũng theo đó tỏa ra một cỗ dị hương vô cùng nồng đậm.
Là Agaras…
Cả người tôi kích động giống như bị điện giật, thừa dịp khí lực Rhine hơi lơi lỏng trong phút chốc liền nhanh chóng lủi đi, giống như một con thỏ hoảng loạn không lối thoát chạy vào trong rừng, trong nháy mắt phía sau liền vang lên vài tiếng súng, Sacalare kêu to lên: “Là nhân ngư kia! Rhine, mau nổ súng!”
“Bang bang bang” Lại là vài tiếng súng, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy tiếng rống của Agaras dường như càng gần hơn, gió mạnh sau lưng ép sát tôi từng đợt, tôi không dám quay đầu lại, chỉ biết nghiêng ngả lảo đảo xuyên qua những bóng cây u ám loang lổ, tôi há to miệng thở hổn hển, chạy nhanh khiến đại não tôi hỗn loạn một mảnh vì thiếu dưỡng khí, thậm chí tôi còn có chút không phân biệt nổi rốt cuộc là bản thân đang nằm mơ hay vẫn ở trong thế giới hiện thực, tiếng hô to của Rhine như xa như gần ở phía sau: “Dessaro, quay lại đi, nhân ngư kia đang ở phía trước cậu!”
Tôi hoảng sợ nhìn về phía trước, dưới chân đột nhiên dẫm vào khoảng không, phía trước không ngờ lại là vách đá dựng đứng, dưới đáy là một hang sâu khổng lồ, thế nhưng khi tôi nhìn thấy rõ được tất cả, thân thể đã lao thẳng xuống phía dưới không cách nào phanh lại, ngay trong thời khắc chỉ mành treo chuông này, cánh tay của tôi đột nhiên bị nắm chặt lấy, cả người lập tức treo lơ lửng giữa không trung.

Ngẩng đầu, tôi liền thấy Rhine hai mắt trừng to muốn nứt ở phía trên nhìn tôi, bản năng cầu sinh khiến tôi vội vàng túm lấy cánh tay anh ta, lại nghe thấy loáng thoáng dưới đáy vực liên tiếp vang lên tiếng gào thét.
Thần kinh của tôi nháy mắt căng ra đến tận cùng.

Cánh tay Rhine đang túm chặt tôi dần dần trở nên trơn tuột vì mồ hôi, anh ta nhìn chằm chằm vào hai mắt tôi: “Đừng nhìn, Dessaro! Kiên trì một chút! Tôi sẽ kéo cậu lên!”
Mà ngay khi anh ta cảnh cáo như vậy, tôi đã không nhịn được cúi đầu nhìn xuống —
Trời biết tôi thấy được cái gì.

Tôi vậy mà lại nhìn thấy Henry, gã đang thất thần mở to hai mắt nhìn lên trên, thân thể trần trụi nằm trên một khối đá, tay chân bị mấy đôi bàn tay trắng ởn tách thành hình chữ đại đặt trên tảng đá, vài nhân ngư giống đực cường tráng đè lên người gã, trong đó có một con đang liều mạng chuyển động trên người gã, làm gã.

Giữa hai cánh mông của gã đang chảy đầy máu tươi, hỗn tạp một số vật thể không thấy rõ, có lẽ là ruột của gã.

Bộ dáng rõ ràng đã bị thay phiên làm rất nhiều hồi, đang hấp hối.

Mà xung quanh gã vẫn còn vô số kẻ đói khát đang vây quanh, hiển nhiên đang chờ đợi ra trận.
Da Vinci đâu? Tinh thần tôi hoảng hốt nhìn một vòng, không tìm được hắn ở đâu, tình cảnh ghê tởm trước mắt lại khiến tôi run rẩy như muốn nôn ra, tôi sợ hãi cực độ bám chặt lấy tay Rhine, hai chân đạp lên vách đá gắng sức bò lên trên, nhưng cánh tay tôi rất trơn, hai chân dù làm thế nào cũng không tìm thấy chút sức lực, ngay trong thời điểm khẩn trương muốn chết này, sau lưng Rhine bỗng nhiên hiện lên một bóng đen!
Tôi bất ngờ không kịp phong bị giật mình, thân thể run lên, cánh tay thoáng chốc trượt ra khỏi bàn tay Rhine, cảm giác mất trọng lực nháy mắt tràn ngập toàn thân, ngay sau đó cả người liên chui vào trong nước biển, tôi hoảng hốt nhìn cửa động phía trên vài giây, liền thấy bốn phía có rất nhiều bóng đen đang nhào về phía tôi.

Đại não của tôi ầm ầm nổ vang, lập tức quơ quào tay chân nổi lên mặt nước, lọt vào tầm mắt đều là nhân ngư giống đực tụ lại từ bốn phía như hổ rình mồi, vô số cặp mắt lóe lên u quang điên cuồng như ma trơi trôi nổi trong nấm mồ, tựa hồ muốn đốt tôi thành tro tàn.
Tiếng kêu thống khổ thảm thiết của Henry kích thích da đầu tôi, tôi không dám nghiêng sang nhìn, chỉ biết khủng hoảng cực độ lùi bước, bò lên một khối đá ở trung tâm hang nước, cả người run rẩy, có mấy đôi mang trảo thò lên từ mặt nước đè lấy tứ chi của tôi, lại có mấy đôi đang vuốt ve hai chân của tôi, mấy đôi lại xé rách quần áo của tôi, tựa như đang tranh đoạt một chiến lợi phẩm quý giá, tôi thề hôm nay tuyệt đối là một ngày đáng sợ nhất trong cuộc đời tôi, tôi chưa từng rơi vào trải nghiệm như địa ngục thế này bao giờ!
Ngay khi tôi cảm thấy bản thân sắp bị dọa đến phát điên, một bóng đen thật dài chợt rơi xuống từ phía trên, giống như một lưỡi đao sắc bén bổ toang mặt biển, bắn lên một đợt sóng to.

Hình dáng quen thuộc kia hiện ra giữa màn nước tung tóe, cặp mắt âm trầm kia mới chỉ lướt qua xung quanh tôi, thậm chí còn chưa cần gầm rú cảnh cáo, tất cả nhân ngư đang có ý định phân chia tôi ra ăn thoáng chốc đều tản đi, từ từ trốn vào trong nước, chỉ lộ ra vỏn vẹn có nửa cái đầu, lẳng lặng nhìn trộm thủ lĩnh của bọn họ.
Tôi xụi lơ vô lực tựa vào trên tảng đá, tình dục khô nóng kịch liệt bành trướng trong thân thể, khiến tôi chẳng có chút khí lực chạy trốn nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Agaras ở trong nước dần dần tới gần, bơi lên phía trên tôi, cúi đầu nhìn, bóng người đổ xuống hoàn toàn bao phủ lấy tôi, mùi kích thích tố dày đặc dường như ngưng tụ thành một mảng mây đen thật lớn trước cơn mưa, ầm ầm hạ xuống người tôi.
Bàn tay của hắn túm lấy eo tôi, kéo tôi vào trong lòng.

Mà tôi thì lập tức hít thật sâu một ngụm khí tức của hắn, vội vàng khó nhịn giống như kẻ nghiện nặng đô cai thuốc được vài ngày lại lấy được một bình ma túy lớn, trong cổ họng tràn ra một tiếng rên rỉ khàn khàn..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện