Đều Là Đồ Ăn Cả Ấy Mà
Chương 1: Thường Phong vốn cho rằng mình là nam sủng, ai ngờ đâu lại chỉ là đồ ăn…
Đêm khuya, ánh trăng lành lạnh lọt qua khe cửa sổ trên đỉnh đầu.
Thường Phong nằm vắt chân trên giường, gối đầu lên một cánh tay, cổ tay bên phía còn lại thì đang quấn băng gạc, bên trong mơ hồ lộ ra vết máu.
Hắn vốn là con trai của một gia đình giàu có ở trên trấn, đáng tiếc lại là con thứ, bị phụ thân hiến cho yêu tinh trên núi không chút do dự.
Yêu tinh thấy hắn đẹp mắt, thế là lại bán cho Ma Vương.
Thường Phong nghe nói mình được đưa tới để hầu hạ Ma Vương, lúc ấy còn có tâm trạng để suy nghĩ nếu như bị đưa lên giường Ma Vương thì mình sẽ là người đè hay là bị đè đây ta?
Ai dè hắn còn chưa kịp nghĩ xong thì đã có tên lâu la cầm dao đi tới, nhanh gọn lẹ cắt xoẹt một phát trên cổ tay hắn để lấy máu, sau đó bưng bát đi luôn rồi…
Thường Phong vốn cho rằng mình là nam sủng, ai ngờ đâu lại chỉ là đồ ăn…
Thật sự là thời thế đổi thay, người nay không bằng người trước, đạo đức dần dần suy thoái, ngay cả người trong sáng như mình mà cũng bắt đầu nảy sinh những ý tưởng dơ bẩn.
Thường Phong tự phê bình bản thân xong thì cúi xuống nhìn vết thương trên cổ tay mình. Cha hắn chính miệng bảo rằng hắn là đồ phế vật, cho hắn tu luyện thì chỉ tổ lãng phí tài nguyên mà thôi, không bằng tiết kiệm chút đồ vật ấy để cung cấp cho đại ca đang đi theo tiên nhân trên tiên sơn của hắn.
À, đại ca là con trai trưởng, hi vọng của cả nhà.
Ở cái xã hội lấy tu tiên làm chủ này, nhà ai mà có được đồ đệ của tiên nhân thì vinh dự lắm, ngay cả quan viên trên trấn cũng phải coi trọng mấy phần.
Đại ca hắn thì được đưa tới tiên sơn, còn hắn thì lại bị đưa đến động ma, cùng là một chữ “đưa”, sao khác biệt lại lớn đến thế?
Bởi vì không phải là người tu tiên nên vết thương của Thường Phong không thể lành nhanh được, hắn chính là một người phàm thật không thể nào thật hơn đấy.
Do đó, Thường Phong thử đề nghị với lâu la rằng hắn là người thường, có thể cho hắn nghỉ ngơi hai ngày rồi hẵng lấy máu tiếp được không, để hắn hồi máu lại một chút?
Lâu la trở về báo cáo với bề trên, không ngờ lại được đồng ý.
Thường Phong kinh ngạc lắm, vừa sờ cái cổ tay đang băng bó vừa nghĩ thầm, thế mà lại được chấp nhận thật nhỉ?
Thực ra là hắn đã quan sát kĩ lưỡng một phen, nhận thấy trong số những người bị đưa tới làm đồ ăn thì hắn bị lấy máu nhiều nhất, đồng thời cũng là người có đãi ngộ tốt nhất.
Cho nên hắn mới to gan như vậy, dám đi đặt điều kiện với ma quỷ.
Thường Phong thổn thức không thôi, tự trêu đùa rằng mình thật sự là không xong rồi, thế mà lại ỷ vào máu mình tốt, bắt đầu cậy sủng sinh kiêu.
Nào ngờ ngày lành vừa qua được một hôm, đêm hôm sau, đầu giường bỗng mọc ra một cây nấm nhỏ, ồ, không phải, là một cái bóng đen nhỏ với cặp mắt trong veo, nhìn hắn đầy tha thiết.
Thường Phong nghiêng người, xoay lưng về phía cậu.
Mặc kệ đối phương là yêu ma quỷ quái gì, chẳng lẽ đến cảnh ngộ này rồi mà hắn còn có thể gặp được chuyện tồi tệ hơn à?
Ngạn Nha ngẩn người, trăm triệu lần không ngờ hắn lại phản ứng như vậy. Cậu vội vã duỗi tay ra nắm lấy quần áo phía sau lưng hắn, kéo hai cái.
Thường Phong liếc mắt nhìn cậu, hỏi: “Có chuyện gì không?”
“Đói bụng.”
“…Ồ.” Thường Phong xoay mặt lại, không thèm nói gì thêm.
“…” Ngạn Nha yên lặng nhìn hắn chằm chằm, thấy Thường Phong quyết tâm không để ý tới cậu thì định leo luôn lên giường.
Thường Phong đen cả mặt, dùng bàn tay quấn đầy băng gạc đè trán Ngạn Nha lại, cắn răng hỏi: “Tiểu dâm ma từ đâu chui ra đấy, mới bé tí mà đã học được thói hư tật xấu rồi?”
Tấm thân trong trắng này của hắn còn chưa bán rẻ cho Ma Vương đâu đó, sao có thể để cho cậu ăn được?
Ngạn Nha bị Thường Phong bật dậy dí đầu không cho leo lên, đành phải ngồi xổm xuống bên mép giường.
“Đói bụng.”
Ngạn Nha vẫn chỉ nói hai từ ấy.
Thường Phong yên lặng nhìn cậu, hai người bọn họ, một trên một dưới, đôi mắt đào hoa hơi cau có đối đầu với cặp mắt hạnh nhân trong veo, yên lặng hồi lâu, nửa ngày sau hắn nằm ngửa ra, dang rộng tứ chi, chấp nhận số phận mà nhắm mắt lại: “Được rồi, được rồi, ngươi thắng rồi đấy, thích ăn gì cứ ăn gì đi.”
Aida, tự dưng có một tên nhóc xúi quẩy chui từ đâu ra thế này.
Ngạn Nha nhìn như mới chỉ 15, 16 tuổi thôi, đôi mắt cậu quá trong sáng, đến nỗi Thường Phong nhìn mà cũng tự sinh ra lòng trắc ẩn.
Hắn dựng thẳng ngón tay lên đặt điều kiện, ánh mắt ám chỉ nửa người dưới của mình: “Ngoại trừ chỗ đó ra thì ăn ở đâu cũng được.” Nhìn thế thôi chứ hắn không phải là người ôn hòa như vẻ bề ngoài đâu nha, muốn hắn nằm dưới thân Ngạn Nha ư? Có chết hắn cũng không đồng ý.
Ngạn Nha chớp chớp mắt, không biết là có nghe hiểu hay không.
Cậu cầm lấy tay Thường Phong đưa đến bên mép, đầu ngón tay ấm áp chạm tới cánh môi mềm mại hơi lạnh khiến Thường Phong không thích ứng cho lắm.
Còn, còn có tiền diễn cơ à? Dịu dàng thắm thiết thế sao?
Ai ngờ hắn còn chưa kịp nghĩ xong thì Ngạn Nha đã há mồm cắn một phát, đau đến nỗi suýt chút nữa là Thường Phong đã rụt tay về.
Hắn trợn tròn mắt nhìn, thấy Ngạn Nha đang ngậm lấy ngón tay của mình hút máu.
…Vốn tưởng rằng là diễm phúc đêm khuya, ai ngờ con mẹ nó lại làm đồ ăn.
***
Thường Phong nằm vắt chân trên giường, gối đầu lên một cánh tay, cổ tay bên phía còn lại thì đang quấn băng gạc, bên trong mơ hồ lộ ra vết máu.
Hắn vốn là con trai của một gia đình giàu có ở trên trấn, đáng tiếc lại là con thứ, bị phụ thân hiến cho yêu tinh trên núi không chút do dự.
Yêu tinh thấy hắn đẹp mắt, thế là lại bán cho Ma Vương.
Thường Phong nghe nói mình được đưa tới để hầu hạ Ma Vương, lúc ấy còn có tâm trạng để suy nghĩ nếu như bị đưa lên giường Ma Vương thì mình sẽ là người đè hay là bị đè đây ta?
Ai dè hắn còn chưa kịp nghĩ xong thì đã có tên lâu la cầm dao đi tới, nhanh gọn lẹ cắt xoẹt một phát trên cổ tay hắn để lấy máu, sau đó bưng bát đi luôn rồi…
Thường Phong vốn cho rằng mình là nam sủng, ai ngờ đâu lại chỉ là đồ ăn…
Thật sự là thời thế đổi thay, người nay không bằng người trước, đạo đức dần dần suy thoái, ngay cả người trong sáng như mình mà cũng bắt đầu nảy sinh những ý tưởng dơ bẩn.
Thường Phong tự phê bình bản thân xong thì cúi xuống nhìn vết thương trên cổ tay mình. Cha hắn chính miệng bảo rằng hắn là đồ phế vật, cho hắn tu luyện thì chỉ tổ lãng phí tài nguyên mà thôi, không bằng tiết kiệm chút đồ vật ấy để cung cấp cho đại ca đang đi theo tiên nhân trên tiên sơn của hắn.
À, đại ca là con trai trưởng, hi vọng của cả nhà.
Ở cái xã hội lấy tu tiên làm chủ này, nhà ai mà có được đồ đệ của tiên nhân thì vinh dự lắm, ngay cả quan viên trên trấn cũng phải coi trọng mấy phần.
Đại ca hắn thì được đưa tới tiên sơn, còn hắn thì lại bị đưa đến động ma, cùng là một chữ “đưa”, sao khác biệt lại lớn đến thế?
Bởi vì không phải là người tu tiên nên vết thương của Thường Phong không thể lành nhanh được, hắn chính là một người phàm thật không thể nào thật hơn đấy.
Do đó, Thường Phong thử đề nghị với lâu la rằng hắn là người thường, có thể cho hắn nghỉ ngơi hai ngày rồi hẵng lấy máu tiếp được không, để hắn hồi máu lại một chút?
Lâu la trở về báo cáo với bề trên, không ngờ lại được đồng ý.
Thường Phong kinh ngạc lắm, vừa sờ cái cổ tay đang băng bó vừa nghĩ thầm, thế mà lại được chấp nhận thật nhỉ?
Thực ra là hắn đã quan sát kĩ lưỡng một phen, nhận thấy trong số những người bị đưa tới làm đồ ăn thì hắn bị lấy máu nhiều nhất, đồng thời cũng là người có đãi ngộ tốt nhất.
Cho nên hắn mới to gan như vậy, dám đi đặt điều kiện với ma quỷ.
Thường Phong thổn thức không thôi, tự trêu đùa rằng mình thật sự là không xong rồi, thế mà lại ỷ vào máu mình tốt, bắt đầu cậy sủng sinh kiêu.
Nào ngờ ngày lành vừa qua được một hôm, đêm hôm sau, đầu giường bỗng mọc ra một cây nấm nhỏ, ồ, không phải, là một cái bóng đen nhỏ với cặp mắt trong veo, nhìn hắn đầy tha thiết.
Thường Phong nghiêng người, xoay lưng về phía cậu.
Mặc kệ đối phương là yêu ma quỷ quái gì, chẳng lẽ đến cảnh ngộ này rồi mà hắn còn có thể gặp được chuyện tồi tệ hơn à?
Ngạn Nha ngẩn người, trăm triệu lần không ngờ hắn lại phản ứng như vậy. Cậu vội vã duỗi tay ra nắm lấy quần áo phía sau lưng hắn, kéo hai cái.
Thường Phong liếc mắt nhìn cậu, hỏi: “Có chuyện gì không?”
“Đói bụng.”
“…Ồ.” Thường Phong xoay mặt lại, không thèm nói gì thêm.
“…” Ngạn Nha yên lặng nhìn hắn chằm chằm, thấy Thường Phong quyết tâm không để ý tới cậu thì định leo luôn lên giường.
Thường Phong đen cả mặt, dùng bàn tay quấn đầy băng gạc đè trán Ngạn Nha lại, cắn răng hỏi: “Tiểu dâm ma từ đâu chui ra đấy, mới bé tí mà đã học được thói hư tật xấu rồi?”
Tấm thân trong trắng này của hắn còn chưa bán rẻ cho Ma Vương đâu đó, sao có thể để cho cậu ăn được?
Ngạn Nha bị Thường Phong bật dậy dí đầu không cho leo lên, đành phải ngồi xổm xuống bên mép giường.
“Đói bụng.”
Ngạn Nha vẫn chỉ nói hai từ ấy.
Thường Phong yên lặng nhìn cậu, hai người bọn họ, một trên một dưới, đôi mắt đào hoa hơi cau có đối đầu với cặp mắt hạnh nhân trong veo, yên lặng hồi lâu, nửa ngày sau hắn nằm ngửa ra, dang rộng tứ chi, chấp nhận số phận mà nhắm mắt lại: “Được rồi, được rồi, ngươi thắng rồi đấy, thích ăn gì cứ ăn gì đi.”
Aida, tự dưng có một tên nhóc xúi quẩy chui từ đâu ra thế này.
Ngạn Nha nhìn như mới chỉ 15, 16 tuổi thôi, đôi mắt cậu quá trong sáng, đến nỗi Thường Phong nhìn mà cũng tự sinh ra lòng trắc ẩn.
Hắn dựng thẳng ngón tay lên đặt điều kiện, ánh mắt ám chỉ nửa người dưới của mình: “Ngoại trừ chỗ đó ra thì ăn ở đâu cũng được.” Nhìn thế thôi chứ hắn không phải là người ôn hòa như vẻ bề ngoài đâu nha, muốn hắn nằm dưới thân Ngạn Nha ư? Có chết hắn cũng không đồng ý.
Ngạn Nha chớp chớp mắt, không biết là có nghe hiểu hay không.
Cậu cầm lấy tay Thường Phong đưa đến bên mép, đầu ngón tay ấm áp chạm tới cánh môi mềm mại hơi lạnh khiến Thường Phong không thích ứng cho lắm.
Còn, còn có tiền diễn cơ à? Dịu dàng thắm thiết thế sao?
Ai ngờ hắn còn chưa kịp nghĩ xong thì Ngạn Nha đã há mồm cắn một phát, đau đến nỗi suýt chút nữa là Thường Phong đã rụt tay về.
Hắn trợn tròn mắt nhìn, thấy Ngạn Nha đang ngậm lấy ngón tay của mình hút máu.
…Vốn tưởng rằng là diễm phúc đêm khuya, ai ngờ con mẹ nó lại làm đồ ăn.
***
Bình luận truyện