Đều Là Đồ Ăn Cả Ấy Mà
Chương 9: “Các ngươi định cậy thế đông người mà bắt nạt vợ ta đấy à?”
Từ một người phàm từng bị nói là không có tố chất, tu vi của Thường Phong đã tăng vèo vèo lên đến tận Nguyên Anh, mạnh hơn đại ca đi theo tiên nhân của hắn nhiều.
Ngạn Nha vẫn luôn hộ pháp cho hắn, lúc thấy hắn mở mắt ra còn tưởng rằng mình nhìn lầm rồi. Đã hơn nửa năm trôi qua, Ngạn Nha sốt ruột chết đi được.
Thực ra đối với người tu tiên mà nói thì chừng ấy thời gian là không lâu lắm, nhưng đối với đôi phu phu mới cưới thì đó là tận 6 tháng, tận 180 ngày, tận 2160 canh giờ.
Bỏ lỡ biết bao nhiêu thời gian tốt để song tu, quá ư là lãng phí!
Thường Phong thấy Ngạn Nha nhìn mình thì nở nụ cười, đưa tay ra ôm cậu. Ngạn Nha chui tọt vào lòng hắn, rầu rĩ nói: “Lâu như vậy, lỡ mất tuần trăng mật rồi.”
“Để bù đắp cho ngươi”, Thường Phong nói tiếp: “Lần này chúng ta đi ra ngoài chơi cho thật đã nhé.”
Chỉ một lời âu yếm ấy thôi là Ngạn Nha đã vui vẻ lại rồi.
So với tu vi của bản thân thì Thường Phong càng quan tâm tới việc Ngạn Nha đã uống máu như thế nào trong khoảng thời gian hắn nhập định này hơn.
Bởi vì không được đụng chạm hay quấy rầy tới người đang nhập định cho nên nhất định là máu Ngạn Nha uống không phải là của hắn.
Nhưng mà Thường Phong ích kỷ lắm, không cho phép đồ ăn khác tới đây tranh sủng đâu.
Cứ để một mình hắn hiến dâng là đủ rồi, hãy để người khác tự do hết đi!
Ngạn Nha cười tủm tỉm thuật lại lời của Đông trưởng lão cho Thường Phong nghe.
Hắn sáng mắt lên, đôi mắt đào hoa trông có vẻ càng thêm mê hoặc lòng người.
Thường Phong ôm ngang người cậu, bước đến giường: “Bởi vì ta nhập định nên chúng ta đã bỏ lỡ nhau hơn 2000 canh giờ, hiện tại để ta tới bù đắp cho ngươi nhé.”
Ngạn Nha thẹn thùng chôn mặt vào ngực Thường Phong, nghĩ thầm nếu như làm theo lời Tây trưởng lão nói thì hẳn là bọn họ phải “thâu đêm suốt sáng” luôn nhỉ?
***
Sau khi nghe ngóng được về thân thế của Thường Phong, Nam trưởng lão đã bảo rằng bọn họ kết hôn rồi, ngoài đi tuần trăng mật thì còn phải tới cả nhà chồng nữa.
Một khi đã vậy thì hay là kì trăng mật này bọn họ hãy đến Nhân giới đi, để Ngạn Nha được ngắm nhìn phong cảnh quê nhà Thường Phong một chút.
Nam trưởng lão nghĩ thầm, a, tiện thể hù chết lão cha già ngu xuẩn của hắn luôn!
Với cái thể chất ấy của Thường Phong thì sao có thể không thích hợp tu hành cho được, rõ ràng là lúc trước có kẻ đã giấu nhẹm hắn đi để thay thế người khác vào tiên môn.
Ma tộc hay bênh vực cho người nhà mình, không phân biệt tuổi tác.
Thường Phong sợ Ngạn Nha bị bắt nạt, Ngạn Nha lại cảm thấy hắn lo lắng ngược chiều rồi.
Thế nhưng bởi vì Ngạn Nha trông rất giống như một món ăn ngon miệng (mặc dù cậu là Ma Vương thật đấy) nên Thường Phong phải che chở cậu hết mực cẩn thận.
Hai người cầm theo một đống pháp khí đi dạo thong dong nhàn nhã ở Nhân giới, tuy rằng bây giờ Thường Phong đã không cần ăn uống nữa, nhưng bởi vì tu hành nhanh quá nên hắn còn chưa quen lắm, vẫn cảm thấy mình phải ăn cơm, thế là dẫn theo Ngạn Nha đi càn quét hết thảy mỹ thực Nhân giới cùng mình.
Một đường vừa đi dạo vừa ăn, rất là vui thích.
Trước khi về nhà, Thường Phong đã cố ý gửi trước một bức thư để thông báo. Thường lão gia nhận được tin mà như nhìn thấy quỷ, dẫu sao thì bấy lâu nay lão vẫn luôn cho rằng Thường Phong đã chết rồi.
Nghĩ tới người hầu năm xưa từng chăm sóc mình, Thường Phong dừng lại mua chút quà để tặng cho bà ấy.
Trong lúc hắn đang chọn đồ, bởi vì tò mò nên Ngạn Nha đã chui vào một tiệm quần áo khác.
Tiểu nhị thấy cậu đẹp đẽ, ra sức đề cử đủ loại vải vóc.
Ngạn Nha lưỡng lự không quyết, bởi vì cậu không chọn đồ cho mình mà là mua cho Thường Phong.
Thấy cậu cứ do dự mãi, một người đàn ông khoảng 30 tuổi bước tới. Từ lúc Ngạn Nha đi vào thì gã đã nhìn cậu chằm chằm không rời mắt, làm cho người phụ nữ trong lòng gã vô cùng bất mãn.
Gã đàn ông béo bệu lại gần hỏi cậu, tỏ vẻ rất hào phóng: “Thích cái gì thì cứ nói, gia lấy hết cho ngươi.”
Tiểu nhị trong tiệm không vui, sầm mặt lại, quyết định nếu như tên béo này có hành vi gì quá trớn thì y sẽ dùng cây thước đo quần áo trong tay đánh kẻ mặt dày vô liêm sỉ này!
Ngạn Nha tò mò hỏi: “Vì sao?”
Gã béo được thể lấn tới: “Khà khà, bởi vì gia thích ngươi đó.”
Người phụ nữ đứng sau lưng gã đi tới, đạp vào chân gã một phát, dùng sức nghiền mấy lần rồi mới chửi: “Đồ vô liêm sỉ, vừa rồi còn bảo thích ta cơ mà!”
Nói xong, nàng sửa sang lại mái tóc, sau đó nói với Ngạn Nha rằng: “Đệ đệ ngoan đừng để ý tới gã nha, đó là một con sói háo sắc đó.”
Nàng quay sang “hừ” với gã một tiếng, bỏ đi không thèm ngoảnh đầu lại. Gã béo đau đớn nhăn nhó, nhưng bởi vì đang đứng trước mặt Ngạn Nha nên gã đành phải cố kìm nén không chửi nàng.
“Nàng ghen tị vì ta mua đồ cho ngươi đó, cứ kệ nàng đi, hay là chúng ta đi ăn gì rồi quay lại chọn sau nhé?” Gã béo vừa nói, vừa định sờ soạng tay Ngạn Nha.
Ngạn Nha nhảy phắt sang một bên để tránh bị gã đụng vào, sau đó bước tới sau lưng gã, vừa nhấc chân lên đá gã ngã xuống đất, vừa nghiêm túc đánh giá: “Thịt quá béo, ăn rất ngấy. Máu nhiễm mỡ, uống không tiêu. Người quá xấu, nhìn không nổi. Tâm quá bẩn, không đạt chuẩn.”
Chẳng có một tí ưu điểm nào mà còn muốn vào Ma tộc của cậu?
Gã béo quỳ rạp trên đất xuýt xoa nửa ngày, người ngoài nhìn vào thì cứ tưởng là gã đang ăn vạ, nhưng đâu ai hay là gã đau thật đấy.
Tiểu nhị cười lạnh nói: “Người ta chỉ là một thiếu niên, còn gầy hơn ngươi tận ba vòng, đá một cú thì có bõ bèn gì?”
Nói xong, y ra hiệu cho Ngạn Nha mau đi đi, tránh lát nữa lại gặp phải phiền toái.
Gã béo đau đớn ôm eo bò dậy, ngăn cản cậu: “Ai cho ngươi đi, ngươi tưởng rằng chuyện giữa chúng ta cứ thế là xong à?”
Thường Phong ở trong cửa tiệm khác nghe được động tĩnh bước tới, sau đó hắn nhìn thấy một đám người đang vây quanh Ngạn Nha nhà mình, có vẻ như muốn bắt nạt cậu.
Ngạn Nha thấy Thường Phong tới rồi thì bỗng thương cho gã béo lắm, nghĩ thầm nếu như vừa nãy để cậu đi thì có lẽ là xong rồi đấy, bây giờ e rằng là không được rồi.
“Có ý gì đây?” Thường Phong bước vào ôm eo Ngạn Nha, thể hiện rõ thái độ bảo vệ cậu, hắn cau mày hỏi: “Các ngươi định cậy thế đông người mà bắt nạt vợ ta đấy à?”
Vợ ư?
Đám người xung quanh kinh ngạc ồn ào cả lên.
Gã béo đang mặt nhăn mày nhó, nghe thấy Thường Phong nói Ngạn Nha là vợ thì lại càng tức giận hơn: “Vậy thì cả hai ngươi cũng đừng hòng rời khỏi đây nữa!”
Ngạn Nha níu lấy quần áo Thường Phong, ngẩng đầu tố cáo: “Gã định kéo tay ta.” Thấy nhịp thở của hắn ngay lập tức rối loạn thì cậu hạnh phúc lắm, sau đó cười tủm tỉm bổ sung thêm một câu: “Nhưng mà ta né được rồi.”
Thường Phong cúi đầu khen ngợi: “Ngoan lắm.”
Thường Phong buông cậu ra, bẻ cổ tay thư giãn gân cốt rồi mỉm cười nói với gã béo: “Nếu đã không đi được thì hay là chúng ta vui đùa một chút nhỉ?”
Gã béo nhất thời không hiểu ra ý hắn, thấy hắn híp mắt cười bước tới nhưng chẳng thèm đáp lời.
Ai ngờ ngay sau đó, Thường Phong đã bắt lấy tay gã, bẻ ra sau lưng. Một tiếng “rắc” vang lên, có vẻ là xương cổ tay gãy rồi: “Bắt tay nhau, làm bạn tốt.”
Gã béo đau đớn kêu gào thảm thiết.
Thường Phong giơ tay vòng quanh bụng mỡ của gã, đẩy lưng gã một cái, lại một tiếng “rắc” vang lên, cột sống bỗng lệch rồi: “Ôm ôm eo, nâng lên cao.”
Gã béo đau không thở nổi.
Thường Phong đá vào cẳng chân gã khiến gã quỳ trên mặt đất, không nhấc đầu lên nổi: “Quỳ một cái, học quy củ.”
Gã ta đã gần như không còn sức để nói nên lời nữa, đám tay chân đang đứng bên cạnh cũng sợ hãi run cầm cập mãi không thôi, khi Thường Phong liếc mắt sang thì đồng loạt lui về sau.
“Xin, xin lỗi ngài, ta sai rồi.”
Gã béo nhận rõ tình hình, khóc lóc thảm thiết.
Đến lúc này Thường Phong mới buông lỏng, móc khăn ra lau tay thở dài: “Ta đã phải tự cống hiến mình làm đồ ăn rồi mới miễn cưỡng duy trì được sự hòa bình cho hai giới Nhân – Ma, khổ không thể tả. Quan trọng hơn là, ta đã khổ thế rồi mà ngươi còn lăm le cướp đoạt vợ ta, rất không nên một chút nào.”
Thường Phong ném khăn tay lên mặt gã, tỏ vẻ “sao ngươi lại chẳng hiếu thuận gì hết vậy?” khiến cho gã tức không thở nổi, hôn mê bất tỉnh luôn rồi.
Cảnh tượng này vừa vặn bị quản gia của Thường phủ trông thấy, hoảng sợ không nói nên lời. Thằng con thứ của Thường gia thế mà vẫn còn sống sót để trở về!
Thường Phong tỏ vẻ không chỉ trở về mà mình còn dẫn theo cả vợ nè, vui không nào, vui không nào, ngạc nhiên chưa, ngạc nhiên chưa?
***
Ngạn Nha vẫn luôn hộ pháp cho hắn, lúc thấy hắn mở mắt ra còn tưởng rằng mình nhìn lầm rồi. Đã hơn nửa năm trôi qua, Ngạn Nha sốt ruột chết đi được.
Thực ra đối với người tu tiên mà nói thì chừng ấy thời gian là không lâu lắm, nhưng đối với đôi phu phu mới cưới thì đó là tận 6 tháng, tận 180 ngày, tận 2160 canh giờ.
Bỏ lỡ biết bao nhiêu thời gian tốt để song tu, quá ư là lãng phí!
Thường Phong thấy Ngạn Nha nhìn mình thì nở nụ cười, đưa tay ra ôm cậu. Ngạn Nha chui tọt vào lòng hắn, rầu rĩ nói: “Lâu như vậy, lỡ mất tuần trăng mật rồi.”
“Để bù đắp cho ngươi”, Thường Phong nói tiếp: “Lần này chúng ta đi ra ngoài chơi cho thật đã nhé.”
Chỉ một lời âu yếm ấy thôi là Ngạn Nha đã vui vẻ lại rồi.
So với tu vi của bản thân thì Thường Phong càng quan tâm tới việc Ngạn Nha đã uống máu như thế nào trong khoảng thời gian hắn nhập định này hơn.
Bởi vì không được đụng chạm hay quấy rầy tới người đang nhập định cho nên nhất định là máu Ngạn Nha uống không phải là của hắn.
Nhưng mà Thường Phong ích kỷ lắm, không cho phép đồ ăn khác tới đây tranh sủng đâu.
Cứ để một mình hắn hiến dâng là đủ rồi, hãy để người khác tự do hết đi!
Ngạn Nha cười tủm tỉm thuật lại lời của Đông trưởng lão cho Thường Phong nghe.
Hắn sáng mắt lên, đôi mắt đào hoa trông có vẻ càng thêm mê hoặc lòng người.
Thường Phong ôm ngang người cậu, bước đến giường: “Bởi vì ta nhập định nên chúng ta đã bỏ lỡ nhau hơn 2000 canh giờ, hiện tại để ta tới bù đắp cho ngươi nhé.”
Ngạn Nha thẹn thùng chôn mặt vào ngực Thường Phong, nghĩ thầm nếu như làm theo lời Tây trưởng lão nói thì hẳn là bọn họ phải “thâu đêm suốt sáng” luôn nhỉ?
***
Sau khi nghe ngóng được về thân thế của Thường Phong, Nam trưởng lão đã bảo rằng bọn họ kết hôn rồi, ngoài đi tuần trăng mật thì còn phải tới cả nhà chồng nữa.
Một khi đã vậy thì hay là kì trăng mật này bọn họ hãy đến Nhân giới đi, để Ngạn Nha được ngắm nhìn phong cảnh quê nhà Thường Phong một chút.
Nam trưởng lão nghĩ thầm, a, tiện thể hù chết lão cha già ngu xuẩn của hắn luôn!
Với cái thể chất ấy của Thường Phong thì sao có thể không thích hợp tu hành cho được, rõ ràng là lúc trước có kẻ đã giấu nhẹm hắn đi để thay thế người khác vào tiên môn.
Ma tộc hay bênh vực cho người nhà mình, không phân biệt tuổi tác.
Thường Phong sợ Ngạn Nha bị bắt nạt, Ngạn Nha lại cảm thấy hắn lo lắng ngược chiều rồi.
Thế nhưng bởi vì Ngạn Nha trông rất giống như một món ăn ngon miệng (mặc dù cậu là Ma Vương thật đấy) nên Thường Phong phải che chở cậu hết mực cẩn thận.
Hai người cầm theo một đống pháp khí đi dạo thong dong nhàn nhã ở Nhân giới, tuy rằng bây giờ Thường Phong đã không cần ăn uống nữa, nhưng bởi vì tu hành nhanh quá nên hắn còn chưa quen lắm, vẫn cảm thấy mình phải ăn cơm, thế là dẫn theo Ngạn Nha đi càn quét hết thảy mỹ thực Nhân giới cùng mình.
Một đường vừa đi dạo vừa ăn, rất là vui thích.
Trước khi về nhà, Thường Phong đã cố ý gửi trước một bức thư để thông báo. Thường lão gia nhận được tin mà như nhìn thấy quỷ, dẫu sao thì bấy lâu nay lão vẫn luôn cho rằng Thường Phong đã chết rồi.
Nghĩ tới người hầu năm xưa từng chăm sóc mình, Thường Phong dừng lại mua chút quà để tặng cho bà ấy.
Trong lúc hắn đang chọn đồ, bởi vì tò mò nên Ngạn Nha đã chui vào một tiệm quần áo khác.
Tiểu nhị thấy cậu đẹp đẽ, ra sức đề cử đủ loại vải vóc.
Ngạn Nha lưỡng lự không quyết, bởi vì cậu không chọn đồ cho mình mà là mua cho Thường Phong.
Thấy cậu cứ do dự mãi, một người đàn ông khoảng 30 tuổi bước tới. Từ lúc Ngạn Nha đi vào thì gã đã nhìn cậu chằm chằm không rời mắt, làm cho người phụ nữ trong lòng gã vô cùng bất mãn.
Gã đàn ông béo bệu lại gần hỏi cậu, tỏ vẻ rất hào phóng: “Thích cái gì thì cứ nói, gia lấy hết cho ngươi.”
Tiểu nhị trong tiệm không vui, sầm mặt lại, quyết định nếu như tên béo này có hành vi gì quá trớn thì y sẽ dùng cây thước đo quần áo trong tay đánh kẻ mặt dày vô liêm sỉ này!
Ngạn Nha tò mò hỏi: “Vì sao?”
Gã béo được thể lấn tới: “Khà khà, bởi vì gia thích ngươi đó.”
Người phụ nữ đứng sau lưng gã đi tới, đạp vào chân gã một phát, dùng sức nghiền mấy lần rồi mới chửi: “Đồ vô liêm sỉ, vừa rồi còn bảo thích ta cơ mà!”
Nói xong, nàng sửa sang lại mái tóc, sau đó nói với Ngạn Nha rằng: “Đệ đệ ngoan đừng để ý tới gã nha, đó là một con sói háo sắc đó.”
Nàng quay sang “hừ” với gã một tiếng, bỏ đi không thèm ngoảnh đầu lại. Gã béo đau đớn nhăn nhó, nhưng bởi vì đang đứng trước mặt Ngạn Nha nên gã đành phải cố kìm nén không chửi nàng.
“Nàng ghen tị vì ta mua đồ cho ngươi đó, cứ kệ nàng đi, hay là chúng ta đi ăn gì rồi quay lại chọn sau nhé?” Gã béo vừa nói, vừa định sờ soạng tay Ngạn Nha.
Ngạn Nha nhảy phắt sang một bên để tránh bị gã đụng vào, sau đó bước tới sau lưng gã, vừa nhấc chân lên đá gã ngã xuống đất, vừa nghiêm túc đánh giá: “Thịt quá béo, ăn rất ngấy. Máu nhiễm mỡ, uống không tiêu. Người quá xấu, nhìn không nổi. Tâm quá bẩn, không đạt chuẩn.”
Chẳng có một tí ưu điểm nào mà còn muốn vào Ma tộc của cậu?
Gã béo quỳ rạp trên đất xuýt xoa nửa ngày, người ngoài nhìn vào thì cứ tưởng là gã đang ăn vạ, nhưng đâu ai hay là gã đau thật đấy.
Tiểu nhị cười lạnh nói: “Người ta chỉ là một thiếu niên, còn gầy hơn ngươi tận ba vòng, đá một cú thì có bõ bèn gì?”
Nói xong, y ra hiệu cho Ngạn Nha mau đi đi, tránh lát nữa lại gặp phải phiền toái.
Gã béo đau đớn ôm eo bò dậy, ngăn cản cậu: “Ai cho ngươi đi, ngươi tưởng rằng chuyện giữa chúng ta cứ thế là xong à?”
Thường Phong ở trong cửa tiệm khác nghe được động tĩnh bước tới, sau đó hắn nhìn thấy một đám người đang vây quanh Ngạn Nha nhà mình, có vẻ như muốn bắt nạt cậu.
Ngạn Nha thấy Thường Phong tới rồi thì bỗng thương cho gã béo lắm, nghĩ thầm nếu như vừa nãy để cậu đi thì có lẽ là xong rồi đấy, bây giờ e rằng là không được rồi.
“Có ý gì đây?” Thường Phong bước vào ôm eo Ngạn Nha, thể hiện rõ thái độ bảo vệ cậu, hắn cau mày hỏi: “Các ngươi định cậy thế đông người mà bắt nạt vợ ta đấy à?”
Vợ ư?
Đám người xung quanh kinh ngạc ồn ào cả lên.
Gã béo đang mặt nhăn mày nhó, nghe thấy Thường Phong nói Ngạn Nha là vợ thì lại càng tức giận hơn: “Vậy thì cả hai ngươi cũng đừng hòng rời khỏi đây nữa!”
Ngạn Nha níu lấy quần áo Thường Phong, ngẩng đầu tố cáo: “Gã định kéo tay ta.” Thấy nhịp thở của hắn ngay lập tức rối loạn thì cậu hạnh phúc lắm, sau đó cười tủm tỉm bổ sung thêm một câu: “Nhưng mà ta né được rồi.”
Thường Phong cúi đầu khen ngợi: “Ngoan lắm.”
Thường Phong buông cậu ra, bẻ cổ tay thư giãn gân cốt rồi mỉm cười nói với gã béo: “Nếu đã không đi được thì hay là chúng ta vui đùa một chút nhỉ?”
Gã béo nhất thời không hiểu ra ý hắn, thấy hắn híp mắt cười bước tới nhưng chẳng thèm đáp lời.
Ai ngờ ngay sau đó, Thường Phong đã bắt lấy tay gã, bẻ ra sau lưng. Một tiếng “rắc” vang lên, có vẻ là xương cổ tay gãy rồi: “Bắt tay nhau, làm bạn tốt.”
Gã béo đau đớn kêu gào thảm thiết.
Thường Phong giơ tay vòng quanh bụng mỡ của gã, đẩy lưng gã một cái, lại một tiếng “rắc” vang lên, cột sống bỗng lệch rồi: “Ôm ôm eo, nâng lên cao.”
Gã béo đau không thở nổi.
Thường Phong đá vào cẳng chân gã khiến gã quỳ trên mặt đất, không nhấc đầu lên nổi: “Quỳ một cái, học quy củ.”
Gã ta đã gần như không còn sức để nói nên lời nữa, đám tay chân đang đứng bên cạnh cũng sợ hãi run cầm cập mãi không thôi, khi Thường Phong liếc mắt sang thì đồng loạt lui về sau.
“Xin, xin lỗi ngài, ta sai rồi.”
Gã béo nhận rõ tình hình, khóc lóc thảm thiết.
Đến lúc này Thường Phong mới buông lỏng, móc khăn ra lau tay thở dài: “Ta đã phải tự cống hiến mình làm đồ ăn rồi mới miễn cưỡng duy trì được sự hòa bình cho hai giới Nhân – Ma, khổ không thể tả. Quan trọng hơn là, ta đã khổ thế rồi mà ngươi còn lăm le cướp đoạt vợ ta, rất không nên một chút nào.”
Thường Phong ném khăn tay lên mặt gã, tỏ vẻ “sao ngươi lại chẳng hiếu thuận gì hết vậy?” khiến cho gã tức không thở nổi, hôn mê bất tỉnh luôn rồi.
Cảnh tượng này vừa vặn bị quản gia của Thường phủ trông thấy, hoảng sợ không nói nên lời. Thằng con thứ của Thường gia thế mà vẫn còn sống sót để trở về!
Thường Phong tỏ vẻ không chỉ trở về mà mình còn dẫn theo cả vợ nè, vui không nào, vui không nào, ngạc nhiên chưa, ngạc nhiên chưa?
***
Bình luận truyện