Đều Là Xuyên Việt Dựa Vào Cái Gì Ta Thành Phạm Nhân
Chương 137: Dù sao cũng thay đổi rất nhanh
Trăng sáng vằng vặc, đường phố lặng yên.
Lý Trường Thiên vội vã chạy đến ngõ Tây kinh thành rồi đập ầm ầm lên cổng dinh thự Yến Thù.
Người ra mở cổng vẫn là cô nương hiền thục hôm qua.
"A, là ngài đó à." Cô nương cười nói, "Hôm nay Yến Thù tỉnh dậy rồi, ngài đi theo ta, ta dẫn ngài đến gặp y."
Lý Trường Thiên hít sâu mấy lần rồi theo cô nương vào dinh thự, khi băng qua sân nhỏ hắn chợt lên tiếng: "Cô nương, xin hỏi ngươi tới đây lúc nào vậy?"
"Ta?" Cô nương có vẻ kinh ngạc vì sao Lý Trường Thiên lại hỏi như vậy, "Ta tới khoảng nửa tháng rồi."
Sắc mặt Lý Trường Thiên lập tức trắng bệch, cảm thấy như trong bụng có một lưỡi đao bén nhọn đâm loạn xạ, sau đó lên tới phổi và lồng ngực, đau đến nỗi không thở được.
"Công tử, ngươi sao thế?" Cô nương nhận ra sự bất ổn của Lý Trường Thiên.
Lý Trường Thiên lắc đầu: "Làm phiền ngươi dẫn ta gặp Yến Thù một chút."
"Vâng." Cô nương đưa Lý Trường Thiên đến trước phòng rồi nhẹ nhàng gõ cửa.
"Mời vào." Giọng Yến Thù vọng ra từ bên trong.
Cô nương mở cửa rồi cười nói với Yến Thù: "Chính là vị công tử này hôm qua đến tìm ngươi đấy, hôm nay lại tới nữa."
Yến Thù cầm sách ngồi trước bàn làm việc, có vẻ như đang phê duyệt công văn, nghe thấy tiếng mở cửa thì đứng dậy cung kính nói với cô nương: "Làm phiền ngài."
"Không phiền gì đâu, tiện tay thôi mà, vậy các ngươi trò chuyện đi, ta ra ngoài trước." Cô nương mỉm cười nhanh nhẹn quay lưng rời đi.
Mặt trăng lặn sâu, côn trùng kêu vang, gian phòng lập tức yên tĩnh trở lại.
Trong những ngày canh giữ biên cương, đem tính mạng đặt trên lưỡi đao đẫm máu, Lý Trường Thiên từng vô số lần ảo tưởng đến cảnh hai người trùng phùng.
Nhiều lần nằm mơ thấy người, nào ngờ lại nghe được tin tức như vậy.
Lý Trường Thiên chợt cảm thấy vô cùng nực cười.
Về mọi thứ, về chính mình.
Yến Thù nhìn Lý Trường Thiên, ánh mắt lạnh nhạt không chút gợn sóng, sau đó lộ ra vẻ nghi hoặc, y khẽ nhíu mày, tay phải ấn huyệt Thái Dương như bị đau đầu.
Hai tay Lý Trường Thiên xuôi bên người siết chặt lại, hắn ngẩng đầu nhìn Yến Thù, rõ ràng thân thể đang run nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh không nghe ra cảm xúc: "Sao? Không nói gì à?"
Yến Thù sững sờ: "Ngươi......" Y thoáng do dự rồi lại hỏi, "Ngươi tìm ta có chuyện gì?"
Lý Trường Thiên nở nụ cười tự giễu.
Hắn đột ngột tiến lên nắm chặt vạt áo Yến Thù rồi đẩy y ngã lăn ra bàn.
Yến Thù hoàn toàn không ngờ Lý Trường Thiên sẽ hành động như vậy, vì không kịp đề phòng nên cả người lảo đảo va vào bàn rồi ngã phịch xuống đất.
Bàn ngã chổng kềnh, sách vở ống đựng bút nghiên mực bên trên cũng rơi xuống đất thành một đống lộn xộn.
"Ngươi......" Yến Thù tức giận.
"Đứng dậy." Lý Trường Thiên túm áo Yến Thù, thô bạo kéo y lên.
Yến Thù đứng vững, nhíu chặt mày hất tay Lý Trường Thiên ra, tuy bị làm khó nhưng không hề chật vật.
Một lời không hợp, hai người đánh nhau mấy chiêu làm đổ cả ghế và giá sách.
So kiếm so ám khí so khinh công thì Lý Trường Thiên không bằng Yến Thù, nhưng đánh tay đôi thì hắn chưa từng thua ai.
Gian phòng nhỏ hẹp nên Yến Thù không thể phát huy sở trường mà cũng chẳng lấy được kiếm, chỉ sau mấy chiêu đã bị Lý Trường Thiên vặn tay đè vào tường.
Lý Trường Thiên vặn chặt cánh tay Yến Thù, bả vai chặn lưng y hỏi: "Thành thân rồi đúng không?"
Cánh tay bị vặn ngược làm động tới bả vai, Yến Thù đau đớn nhíu mày.
Lý Trường Thiên tiếp tục truy hỏi, thanh âm đầy kích động: "Có phải ngươi tưởng ta sẽ chết trên sa trường không?"
"À không, có chết hay không cũng chẳng quan trọng, chỉ có ta tự mình đa tình thôi."
"Cũng phải, dù sao ngươi cũng chưa bao giờ nói thích ta."
Hốc mắt Lý Trường Thiên đỏ lên.
Hắn không biết mình đang nói nhảm cái gì, đang ầm ĩ cái gì, lại càng không biết tức giận nhiều hơn hay đau thương nhiều hơn.
Nửa tháng trước, hắn máu me khắp người nằm trong đống xác chết, tự hỏi Yến Thù có nhớ mình không.
Nhưng hôm đó Yến Thù lại mặc áo cưới rực rỡ.
Lý Trường Thiên cứ tưởng trải qua bao phen sống chết thì giữa hai người chẳng còn gì ngăn cách.
Nhưng bây giờ hắn bị hiện thực đánh đòn cảnh cáo.
"Yến Thù, ta không hiểu." Giọng Lý Trường Thiên nghẹn ngào, đã không còn tràn ngập lửa giận như ban nãy mà chỉ còn đau buồn, "Ngươi thật sự không muốn giải thích dù chỉ một câu sao?"
Đối mặt với từng lời chất vấn của Lý Trường Thiên, đầu Yến Thù đau như sắp nứt, hồi lâu sau mới chậm chạp mở miệng: "Ta......"
Nhưng y vừa thốt được một chữ thì chợt cảm thấy Lý Trường Thiên buông mình ra.
Lưỡi kiếm lạnh lẽo gác lên cổ Lý Trường Thiên buộc hắn phải buông Yến Thù.
Cô nương lúc nãy rời đi nghe thấy tiếng đánh nhau nên trở lại, nàng cực kỳ bình tĩnh cầm kiếm gác lên cổ Lý Trường Thiên, lạnh lùng uy hiếp: "Tránh ra, nếu không ta cắt cổ ngươi đấy."
Lý Trường Thiên im lặng lui sang một bên.
"Yến Thù, ngươi không sao chứ?" Cô nương nắm chặt chuôi kiếm, vừa dè chừng Lý Trường Thiên vừa đi đến trước mặt Yến Thù lo lắng hỏi han.
Cả người Yến Thù dựa vào vách tường, cố gắng lắm mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng, y khom người đỡ trán, trên mặt lộ vẻ thống khổ, lắc đầu rồi lại gật đầu không biết là ý gì.
"Ngươi là tàn dư phản đảng Hàn Nha?" Cô nương căn vặn Lý Trường Thiên.
"Ta không phải." Lý Trường Thiên bình tĩnh đáp.
"Vậy ngươi và Yến Thù có thù oán gì?" Cô nương nhíu mày.
Lý Trường Thiên không trả lời, hắn nhìn cô nương yếu đuối đang che chở Yến Thù, bỗng nhiên đưa tay nắm chặt ngọc bội hoa sen Tịnh Đế trên cổ giật mạnh.
Hắn dùng sức quá mức nên cổ bị cứa một vết sâu, tuy rất đau nhưng Lý Trường Thiên không hề cảm nhận được, vẻ mặt chẳng thay đổi gì.
Hắn ném ngọc bội cho Yến Thù rồi bỏ đi thẳng.
Yến Thù không chụp kịp nên ngọc bội nện vào người y rồi lăn xuống đất.
"Ngươi rốt cuộc là ai?! Ê? Cứ thế đi luôn sao?!" Cô nương khiếp sợ nhìn theo Lý Trường Thiên, nàng cất kiếm rồi đỡ lấy Yến Thù, "Không sao chứ? Đầu lại đau à?"
Yến Thù cắn răng không nói gì, y cúi người nhặt ngọc bội hoa sen Tịnh Đế lên xem, thấy trên ngọc bội có hai chữ bình an thì thân mình bỗng nhiên run rẩy, chỉ thấy đầu váng mắt hoa, ù tai chóng mặt.
Y tựa như đã nhớ ra điều gì, sắc mặt lập tức trắng bệch.
"Yến Thù? Ngươi vẫn khỏe chứ? Mau nghỉ ngơi một lát đi." Cô nương muốn đỡ Yến Thù ngồi xuống.
Yến Thù lắc đầu, y nắm chặt ngọc bội rồi chống tường lảo đảo chạy ra ngoài đuổi theo hướng Lý Trường Thiên rời đi.
-
Lý Trường Thiên thất hồn lạc phách ra khỏi dinh thự, lang thang trên đường phố vắng lặng.
Đêm đã khuya, bốn bề im ắng, chỉ có một vầng trăng lạnh lẽo trên đỉnh đầu.
Lý Trường Thiên vừa đi vừa sờ vết cứa trên cổ, sau đó đưa tay đè lại lồng ngực.
Mẹ nó, đau chết.
Lý Trường Thiên hít sâu một hơi, hốc mắt dần đỏ lên.
Hắn ôm mặt mình, muốn ổn định lại cảm xúc hỗn loạn.
Bỗng nhiên có người lao đến ôm chặt hắn từ phía sau.
Lý Trường Thiên sững sờ.
Người kia có mùi gỗ đàn hương và bồ kết quen thuộc, vòng tay ấm áp giống hệt nhiệt độ mỗi khi ôm Lý Trường Thiên trước đây.
Cánh tay y siết chặt như sợ Lý Trường Thiên sẽ đột nhiên biến mất.
"Trường Thiên, xin lỗi." Thanh âm của y nghẹn ngào run rẩy như cát vàng mù mịt ở biên cương thổi xước cả lòng bàn tay, "Thật xin lỗi."
Giọng Lý Trường Thiên cũng khàn đi, hắn nói: "Họ Yến kia, ngươi đã thành thân, giờ có nói gì cũng không còn ý nghĩa nữa."
Cánh tay Yến Thù lại siết chặt hơn, giam Lý Trường Thiên trong ngực mình.
Y nói: "Nửa tháng trước Hoàng thượng bảo ta cưới Tam công chúa, ta muốn từ chối nên nói mình đã thành thân, ai ngờ việc này lại đồn ra......"
Lý Trường Thiên: "...... Hả?"
"Hả????!!!"
Có cho hắn thêm ba cái đầu nữa cũng không nghĩ ra cớ sự này.
Lý Trường Thiên xoay mình trong ngực Yến Thù để đối mặt với y, hắn mở to mắt hỏi: "Vậy cô nương trong dinh thự của ngươi là ai?"
"Nàng là đại phu chữa bệnh chữa thương cho ta, hai ta trong sạch có trời đất chứng giám!" Yến Thù cuống quýt nói như sợ Lý Trường Thiên không tin.
"Chữa bệnh chữa thương?" Lý Trường Thiên nắm bắt điểm mấu chốt, "Ngươi bị thương gì?"
"Đêm đó tập kích Sóc Phương, vai bị thương." Yến Thù nói.
"Cái gì?! Vẫn chưa lành à? Đã bốn tháng rồi còn gì, chẳng lẽ vì độc của Bắc Địch sao?" Lý Trường Thiên hỏi.
Đây chính là vết thương Yến Thù chịu thay cho hắn.
Yến Thù gật đầu: "Trường Thiên, quỷ độc Bắc Địch chưa giải được nên ta thường xuyên mất trí nhớ trong thời gian ngắn, mệt mỏi thích ngủ, vì vậy lúc nãy không nhớ được ngươi."
"Mất trí nhớ ngắn hạn?" Lý Trường Thiên giống như nghe thấy chuyện gì không thể tưởng tượng nổi.
Yến Thù tưởng Lý Trường Thiên không tin nên vội vàng nói.
"Có người sẽ làm chứng cho ta!"
Dứt lời Yến Thù kéo Lý Trường Thiên về dinh thự.
-
Một lát sau, dinh thự của Yến Thù.
Trong phòng hỗn loạn, đồ đạc sách vở nghiên mực nằm ngả nghiêng trên đất.
Một cái ghế được dựng dậy, Lý Trường Thiên ngồi trên ghế, Tử Tô cô nương đang băng cổ cho hắn, nàng rất khéo tay, động tác bôi thuốc thành thạo, nhìn là biết đã làm nghề y lâu năm.
"Hầy, ngươi mà nói sớm cho ta biết tên ngươi là Lý Trường Thiên thì đâu đến nỗi hiểu lầm nhiều như vậy." Tử Tô cô nương cười nói, "Nếu ta biết ngươi chính là Lý Trường Thiên thì ngày đầu tiên đã cho ngươi vào rồi."
"Ngươi biết ta sao?" Lý Trường Thiên nhớ lại ban nãy mình náo loạn một trận thì ngại ngùng gãi đầu.
"Biết chứ, sao lại không biết." Tử Tô cô nương lật tìm trong đống văn thư rồi nhặt ra mấy tờ giấy lụa đưa cho Lý Trường Thiên, "Đây này."
Lý Trường Thiên đang định cầm thì Yến Thù bỗng nhiên đi tới, không nói một lời giật tờ giấy đi.
Lý Trường Thiên mờ mịt: "A?"
Tử Tô cô nương cười nói: "Ôi chao! Người lạnh lùng thế mà cũng biết thẹn thùng à? Nào nào nào, là tờ này chứ không phải tờ kia đâu, lúc nãy ta cố ý đưa sai đó, cầm cho chắc vào! Đừng để bị cướp nữa!"
Yến Thù: "......"
Lý Trường Thiên cầm tờ giấy xem, kinh ngạc trông thấy trên giấy lụa viết đầy tên hắn.
Có chữ thanh tú, có chữ lại xiêu vẹo như được viết trong tình trạng rất kém.
"Khi Yến Thù đau đầu liền viết tên ngươi, một lần viết cả mấy tờ." Tử Tô cô nương nói.
"Đau đầu?" Lý Trường Thiên ngẩng phắt lên.
"Đúng vậy, độc trong người y rất phức tạp." Tử Tô cô nương xòe từng ngón tay ra đếm, "Thích ngủ, mất trí nhớ ngắn hạn, tinh thần suy sụp, nếu thế thì vẫn còn tốt, chỉ sợ y đau đầu thôi, có mấy lần đau đến nỗi tự đập đầu vào tường, ta sợ quá nên phải đánh y ngất xỉu đấy!"
Lý Trường Thiên bỗng dưng quay sang nhìn Yến Thù.
Yến Thù thản nhiên nói: "Cũng không khoa trương vậy đâu, chỉ hơi đau thôi."
"Được được được, được được được, ngươi nói hơi đau thì là hơi đau." Tử Tô cô nương cũng lười cãi lại, nàng chỉ vào cổ Lý Trường Thiên, "Vết thương của ngươi trước khi khép lại không được dính nước nghe không?"
"Nghe rồi." Lý Trường Thiên gật đầu.
"Vậy được, Yến Thù, thuốc của ngươi cũng nấu xong rồi, để trên bếp lò trong kho củi đấy, ngươi nhớ uống nhé, không còn việc gì nữa, giờ ta về y quán đây." Tử Tô cô nương phủi tay, vẻ mặt như thể lão nương có thể rút lui thành công rồi.
"Ngươi không ở đây à?" Lý Trường Thiên hỏi.
Lời vừa ra khỏi miệng thì hắn đã biết mình lỡ lời.
Cũng may Tử Tô cô nương không trách hắn mà còn đùa: "Ta ở đây làm gì? Dinh thự nhỏ xíu này chỉ có một phòng, ta có thể ở đâu chứ?"
Lý Trường Thiên ngượng ngùng gãi đầu.
Yến Thù cung kính tạ ơn rồi đưa Tử Tô cô nương về y quán.
Khi Yến Thù trở lại phòng thì thấy Lý Trường Thiên đang thu dọn đồ đạc, hắn dựng giá sách lên rồi nhặt từng quyển thư tịch thổi sạch bụi bặm, sau đó cẩn thận đặt lại lên giá.
Lý Trường Thiên đang chăm chú dọn dẹp đống bừa bộn thì bất chợt bị người phía sau ôm chầm vào lòng.
Lý Trường Thiên vội vã chạy đến ngõ Tây kinh thành rồi đập ầm ầm lên cổng dinh thự Yến Thù.
Người ra mở cổng vẫn là cô nương hiền thục hôm qua.
"A, là ngài đó à." Cô nương cười nói, "Hôm nay Yến Thù tỉnh dậy rồi, ngài đi theo ta, ta dẫn ngài đến gặp y."
Lý Trường Thiên hít sâu mấy lần rồi theo cô nương vào dinh thự, khi băng qua sân nhỏ hắn chợt lên tiếng: "Cô nương, xin hỏi ngươi tới đây lúc nào vậy?"
"Ta?" Cô nương có vẻ kinh ngạc vì sao Lý Trường Thiên lại hỏi như vậy, "Ta tới khoảng nửa tháng rồi."
Sắc mặt Lý Trường Thiên lập tức trắng bệch, cảm thấy như trong bụng có một lưỡi đao bén nhọn đâm loạn xạ, sau đó lên tới phổi và lồng ngực, đau đến nỗi không thở được.
"Công tử, ngươi sao thế?" Cô nương nhận ra sự bất ổn của Lý Trường Thiên.
Lý Trường Thiên lắc đầu: "Làm phiền ngươi dẫn ta gặp Yến Thù một chút."
"Vâng." Cô nương đưa Lý Trường Thiên đến trước phòng rồi nhẹ nhàng gõ cửa.
"Mời vào." Giọng Yến Thù vọng ra từ bên trong.
Cô nương mở cửa rồi cười nói với Yến Thù: "Chính là vị công tử này hôm qua đến tìm ngươi đấy, hôm nay lại tới nữa."
Yến Thù cầm sách ngồi trước bàn làm việc, có vẻ như đang phê duyệt công văn, nghe thấy tiếng mở cửa thì đứng dậy cung kính nói với cô nương: "Làm phiền ngài."
"Không phiền gì đâu, tiện tay thôi mà, vậy các ngươi trò chuyện đi, ta ra ngoài trước." Cô nương mỉm cười nhanh nhẹn quay lưng rời đi.
Mặt trăng lặn sâu, côn trùng kêu vang, gian phòng lập tức yên tĩnh trở lại.
Trong những ngày canh giữ biên cương, đem tính mạng đặt trên lưỡi đao đẫm máu, Lý Trường Thiên từng vô số lần ảo tưởng đến cảnh hai người trùng phùng.
Nhiều lần nằm mơ thấy người, nào ngờ lại nghe được tin tức như vậy.
Lý Trường Thiên chợt cảm thấy vô cùng nực cười.
Về mọi thứ, về chính mình.
Yến Thù nhìn Lý Trường Thiên, ánh mắt lạnh nhạt không chút gợn sóng, sau đó lộ ra vẻ nghi hoặc, y khẽ nhíu mày, tay phải ấn huyệt Thái Dương như bị đau đầu.
Hai tay Lý Trường Thiên xuôi bên người siết chặt lại, hắn ngẩng đầu nhìn Yến Thù, rõ ràng thân thể đang run nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh không nghe ra cảm xúc: "Sao? Không nói gì à?"
Yến Thù sững sờ: "Ngươi......" Y thoáng do dự rồi lại hỏi, "Ngươi tìm ta có chuyện gì?"
Lý Trường Thiên nở nụ cười tự giễu.
Hắn đột ngột tiến lên nắm chặt vạt áo Yến Thù rồi đẩy y ngã lăn ra bàn.
Yến Thù hoàn toàn không ngờ Lý Trường Thiên sẽ hành động như vậy, vì không kịp đề phòng nên cả người lảo đảo va vào bàn rồi ngã phịch xuống đất.
Bàn ngã chổng kềnh, sách vở ống đựng bút nghiên mực bên trên cũng rơi xuống đất thành một đống lộn xộn.
"Ngươi......" Yến Thù tức giận.
"Đứng dậy." Lý Trường Thiên túm áo Yến Thù, thô bạo kéo y lên.
Yến Thù đứng vững, nhíu chặt mày hất tay Lý Trường Thiên ra, tuy bị làm khó nhưng không hề chật vật.
Một lời không hợp, hai người đánh nhau mấy chiêu làm đổ cả ghế và giá sách.
So kiếm so ám khí so khinh công thì Lý Trường Thiên không bằng Yến Thù, nhưng đánh tay đôi thì hắn chưa từng thua ai.
Gian phòng nhỏ hẹp nên Yến Thù không thể phát huy sở trường mà cũng chẳng lấy được kiếm, chỉ sau mấy chiêu đã bị Lý Trường Thiên vặn tay đè vào tường.
Lý Trường Thiên vặn chặt cánh tay Yến Thù, bả vai chặn lưng y hỏi: "Thành thân rồi đúng không?"
Cánh tay bị vặn ngược làm động tới bả vai, Yến Thù đau đớn nhíu mày.
Lý Trường Thiên tiếp tục truy hỏi, thanh âm đầy kích động: "Có phải ngươi tưởng ta sẽ chết trên sa trường không?"
"À không, có chết hay không cũng chẳng quan trọng, chỉ có ta tự mình đa tình thôi."
"Cũng phải, dù sao ngươi cũng chưa bao giờ nói thích ta."
Hốc mắt Lý Trường Thiên đỏ lên.
Hắn không biết mình đang nói nhảm cái gì, đang ầm ĩ cái gì, lại càng không biết tức giận nhiều hơn hay đau thương nhiều hơn.
Nửa tháng trước, hắn máu me khắp người nằm trong đống xác chết, tự hỏi Yến Thù có nhớ mình không.
Nhưng hôm đó Yến Thù lại mặc áo cưới rực rỡ.
Lý Trường Thiên cứ tưởng trải qua bao phen sống chết thì giữa hai người chẳng còn gì ngăn cách.
Nhưng bây giờ hắn bị hiện thực đánh đòn cảnh cáo.
"Yến Thù, ta không hiểu." Giọng Lý Trường Thiên nghẹn ngào, đã không còn tràn ngập lửa giận như ban nãy mà chỉ còn đau buồn, "Ngươi thật sự không muốn giải thích dù chỉ một câu sao?"
Đối mặt với từng lời chất vấn của Lý Trường Thiên, đầu Yến Thù đau như sắp nứt, hồi lâu sau mới chậm chạp mở miệng: "Ta......"
Nhưng y vừa thốt được một chữ thì chợt cảm thấy Lý Trường Thiên buông mình ra.
Lưỡi kiếm lạnh lẽo gác lên cổ Lý Trường Thiên buộc hắn phải buông Yến Thù.
Cô nương lúc nãy rời đi nghe thấy tiếng đánh nhau nên trở lại, nàng cực kỳ bình tĩnh cầm kiếm gác lên cổ Lý Trường Thiên, lạnh lùng uy hiếp: "Tránh ra, nếu không ta cắt cổ ngươi đấy."
Lý Trường Thiên im lặng lui sang một bên.
"Yến Thù, ngươi không sao chứ?" Cô nương nắm chặt chuôi kiếm, vừa dè chừng Lý Trường Thiên vừa đi đến trước mặt Yến Thù lo lắng hỏi han.
Cả người Yến Thù dựa vào vách tường, cố gắng lắm mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng, y khom người đỡ trán, trên mặt lộ vẻ thống khổ, lắc đầu rồi lại gật đầu không biết là ý gì.
"Ngươi là tàn dư phản đảng Hàn Nha?" Cô nương căn vặn Lý Trường Thiên.
"Ta không phải." Lý Trường Thiên bình tĩnh đáp.
"Vậy ngươi và Yến Thù có thù oán gì?" Cô nương nhíu mày.
Lý Trường Thiên không trả lời, hắn nhìn cô nương yếu đuối đang che chở Yến Thù, bỗng nhiên đưa tay nắm chặt ngọc bội hoa sen Tịnh Đế trên cổ giật mạnh.
Hắn dùng sức quá mức nên cổ bị cứa một vết sâu, tuy rất đau nhưng Lý Trường Thiên không hề cảm nhận được, vẻ mặt chẳng thay đổi gì.
Hắn ném ngọc bội cho Yến Thù rồi bỏ đi thẳng.
Yến Thù không chụp kịp nên ngọc bội nện vào người y rồi lăn xuống đất.
"Ngươi rốt cuộc là ai?! Ê? Cứ thế đi luôn sao?!" Cô nương khiếp sợ nhìn theo Lý Trường Thiên, nàng cất kiếm rồi đỡ lấy Yến Thù, "Không sao chứ? Đầu lại đau à?"
Yến Thù cắn răng không nói gì, y cúi người nhặt ngọc bội hoa sen Tịnh Đế lên xem, thấy trên ngọc bội có hai chữ bình an thì thân mình bỗng nhiên run rẩy, chỉ thấy đầu váng mắt hoa, ù tai chóng mặt.
Y tựa như đã nhớ ra điều gì, sắc mặt lập tức trắng bệch.
"Yến Thù? Ngươi vẫn khỏe chứ? Mau nghỉ ngơi một lát đi." Cô nương muốn đỡ Yến Thù ngồi xuống.
Yến Thù lắc đầu, y nắm chặt ngọc bội rồi chống tường lảo đảo chạy ra ngoài đuổi theo hướng Lý Trường Thiên rời đi.
-
Lý Trường Thiên thất hồn lạc phách ra khỏi dinh thự, lang thang trên đường phố vắng lặng.
Đêm đã khuya, bốn bề im ắng, chỉ có một vầng trăng lạnh lẽo trên đỉnh đầu.
Lý Trường Thiên vừa đi vừa sờ vết cứa trên cổ, sau đó đưa tay đè lại lồng ngực.
Mẹ nó, đau chết.
Lý Trường Thiên hít sâu một hơi, hốc mắt dần đỏ lên.
Hắn ôm mặt mình, muốn ổn định lại cảm xúc hỗn loạn.
Bỗng nhiên có người lao đến ôm chặt hắn từ phía sau.
Lý Trường Thiên sững sờ.
Người kia có mùi gỗ đàn hương và bồ kết quen thuộc, vòng tay ấm áp giống hệt nhiệt độ mỗi khi ôm Lý Trường Thiên trước đây.
Cánh tay y siết chặt như sợ Lý Trường Thiên sẽ đột nhiên biến mất.
"Trường Thiên, xin lỗi." Thanh âm của y nghẹn ngào run rẩy như cát vàng mù mịt ở biên cương thổi xước cả lòng bàn tay, "Thật xin lỗi."
Giọng Lý Trường Thiên cũng khàn đi, hắn nói: "Họ Yến kia, ngươi đã thành thân, giờ có nói gì cũng không còn ý nghĩa nữa."
Cánh tay Yến Thù lại siết chặt hơn, giam Lý Trường Thiên trong ngực mình.
Y nói: "Nửa tháng trước Hoàng thượng bảo ta cưới Tam công chúa, ta muốn từ chối nên nói mình đã thành thân, ai ngờ việc này lại đồn ra......"
Lý Trường Thiên: "...... Hả?"
"Hả????!!!"
Có cho hắn thêm ba cái đầu nữa cũng không nghĩ ra cớ sự này.
Lý Trường Thiên xoay mình trong ngực Yến Thù để đối mặt với y, hắn mở to mắt hỏi: "Vậy cô nương trong dinh thự của ngươi là ai?"
"Nàng là đại phu chữa bệnh chữa thương cho ta, hai ta trong sạch có trời đất chứng giám!" Yến Thù cuống quýt nói như sợ Lý Trường Thiên không tin.
"Chữa bệnh chữa thương?" Lý Trường Thiên nắm bắt điểm mấu chốt, "Ngươi bị thương gì?"
"Đêm đó tập kích Sóc Phương, vai bị thương." Yến Thù nói.
"Cái gì?! Vẫn chưa lành à? Đã bốn tháng rồi còn gì, chẳng lẽ vì độc của Bắc Địch sao?" Lý Trường Thiên hỏi.
Đây chính là vết thương Yến Thù chịu thay cho hắn.
Yến Thù gật đầu: "Trường Thiên, quỷ độc Bắc Địch chưa giải được nên ta thường xuyên mất trí nhớ trong thời gian ngắn, mệt mỏi thích ngủ, vì vậy lúc nãy không nhớ được ngươi."
"Mất trí nhớ ngắn hạn?" Lý Trường Thiên giống như nghe thấy chuyện gì không thể tưởng tượng nổi.
Yến Thù tưởng Lý Trường Thiên không tin nên vội vàng nói.
"Có người sẽ làm chứng cho ta!"
Dứt lời Yến Thù kéo Lý Trường Thiên về dinh thự.
-
Một lát sau, dinh thự của Yến Thù.
Trong phòng hỗn loạn, đồ đạc sách vở nghiên mực nằm ngả nghiêng trên đất.
Một cái ghế được dựng dậy, Lý Trường Thiên ngồi trên ghế, Tử Tô cô nương đang băng cổ cho hắn, nàng rất khéo tay, động tác bôi thuốc thành thạo, nhìn là biết đã làm nghề y lâu năm.
"Hầy, ngươi mà nói sớm cho ta biết tên ngươi là Lý Trường Thiên thì đâu đến nỗi hiểu lầm nhiều như vậy." Tử Tô cô nương cười nói, "Nếu ta biết ngươi chính là Lý Trường Thiên thì ngày đầu tiên đã cho ngươi vào rồi."
"Ngươi biết ta sao?" Lý Trường Thiên nhớ lại ban nãy mình náo loạn một trận thì ngại ngùng gãi đầu.
"Biết chứ, sao lại không biết." Tử Tô cô nương lật tìm trong đống văn thư rồi nhặt ra mấy tờ giấy lụa đưa cho Lý Trường Thiên, "Đây này."
Lý Trường Thiên đang định cầm thì Yến Thù bỗng nhiên đi tới, không nói một lời giật tờ giấy đi.
Lý Trường Thiên mờ mịt: "A?"
Tử Tô cô nương cười nói: "Ôi chao! Người lạnh lùng thế mà cũng biết thẹn thùng à? Nào nào nào, là tờ này chứ không phải tờ kia đâu, lúc nãy ta cố ý đưa sai đó, cầm cho chắc vào! Đừng để bị cướp nữa!"
Yến Thù: "......"
Lý Trường Thiên cầm tờ giấy xem, kinh ngạc trông thấy trên giấy lụa viết đầy tên hắn.
Có chữ thanh tú, có chữ lại xiêu vẹo như được viết trong tình trạng rất kém.
"Khi Yến Thù đau đầu liền viết tên ngươi, một lần viết cả mấy tờ." Tử Tô cô nương nói.
"Đau đầu?" Lý Trường Thiên ngẩng phắt lên.
"Đúng vậy, độc trong người y rất phức tạp." Tử Tô cô nương xòe từng ngón tay ra đếm, "Thích ngủ, mất trí nhớ ngắn hạn, tinh thần suy sụp, nếu thế thì vẫn còn tốt, chỉ sợ y đau đầu thôi, có mấy lần đau đến nỗi tự đập đầu vào tường, ta sợ quá nên phải đánh y ngất xỉu đấy!"
Lý Trường Thiên bỗng dưng quay sang nhìn Yến Thù.
Yến Thù thản nhiên nói: "Cũng không khoa trương vậy đâu, chỉ hơi đau thôi."
"Được được được, được được được, ngươi nói hơi đau thì là hơi đau." Tử Tô cô nương cũng lười cãi lại, nàng chỉ vào cổ Lý Trường Thiên, "Vết thương của ngươi trước khi khép lại không được dính nước nghe không?"
"Nghe rồi." Lý Trường Thiên gật đầu.
"Vậy được, Yến Thù, thuốc của ngươi cũng nấu xong rồi, để trên bếp lò trong kho củi đấy, ngươi nhớ uống nhé, không còn việc gì nữa, giờ ta về y quán đây." Tử Tô cô nương phủi tay, vẻ mặt như thể lão nương có thể rút lui thành công rồi.
"Ngươi không ở đây à?" Lý Trường Thiên hỏi.
Lời vừa ra khỏi miệng thì hắn đã biết mình lỡ lời.
Cũng may Tử Tô cô nương không trách hắn mà còn đùa: "Ta ở đây làm gì? Dinh thự nhỏ xíu này chỉ có một phòng, ta có thể ở đâu chứ?"
Lý Trường Thiên ngượng ngùng gãi đầu.
Yến Thù cung kính tạ ơn rồi đưa Tử Tô cô nương về y quán.
Khi Yến Thù trở lại phòng thì thấy Lý Trường Thiên đang thu dọn đồ đạc, hắn dựng giá sách lên rồi nhặt từng quyển thư tịch thổi sạch bụi bặm, sau đó cẩn thận đặt lại lên giá.
Lý Trường Thiên đang chăm chú dọn dẹp đống bừa bộn thì bất chợt bị người phía sau ôm chầm vào lòng.
Bình luận truyện