Đều Là Xuyên Việt Dựa Vào Cái Gì Ta Thành Phạm Nhân
Chương 29: Cứ tưởng y đã thông suốt rồi chứ
Sau khi để lại một câu "Ngươi thu dọn xong thì tới sảnh đường dùng cơm", Yến Thù liền rời đi.
Lý Trường Thiên đặt bao hành lý đựng y phục xuống rồi nhìn quanh gian phòng.
Mặc dù bài trí đơn giản nhưng trong phòng sạch sẽ, đệm chăn trông cũng thoải mái ấm áp, bên cạnh giường có một cái giá gỗ, bên trên là bồn nước nóng và khăn sạch.
Lý Trường Thiên rửa mặt, nhanh chóng thu dọn một chút rồi chuẩn bị tới sảnh đường.
Hắn đẩy cửa phòng ra, kinh ngạc phát hiện trong sân có người.
Người kia có lẽ là gia phó, mặc áo vải bố cầm chổi khập khiễng quét sân, thấy Lý Trường Thiên thì yên lặng cúi chào.
Lý Trường Thiên vội vàng bắt chước cúi đầu đáp lễ.
Gia phó kia không lên tiếng, cúi xuống tiếp tục quét lá rụng trên đất.
Lý Trường Thiên gãi đầu rồi đi về phía sảnh.
Trong thính đường bàn ăn đã dọn xong, trên bàn bày biện thức ăn, Yến Thù và Tần Quyết Minh đang ngồi đợi cạnh bàn.
Thấy Lý Trường Thiên, Tần Quyết Minh vẫy tay: "Tiểu huynh đệ, đến đây."
Lý Trường Thiên vội vàng tới ngồi.
Tần Quyết Minh nói: "Thù nhi vừa kể cho ta chuyện của ngươi, nhờ ta giúp đỡ tìm thân quyến của ngươi, xin hỏi Trường Thiên tiểu huynh đệ, ngươi trừ tên mình ra thì cái gì cũng không nhớ sao?"
Lý Trường Thiên gật đầu: "Không nhớ ạ."
Chẳng những không nhớ mà ngay cả tên cũng chưa chắc đúng.
"A......" Tần Quyết Minh lộ vẻ khó xử nhưng vẫn nói, "Tiểu huynh đệ đừng nóng vội, Tần mỗ ở phương Bắc có chút giao tình quen biết, hẳn là có thể giúp ngươi tìm hiểu".
"Đa tạ Tần đại nhân." Lý Trường Thiên ôm quyền.
"Đừng khách khí, dù sao ngươi cũng là bằng hữu của Thù nhi, bằng hữu gặp nạn đương nhiên phải giúp đỡ hết mình." Tần Quyết Minh chợt nhìn Yến Thù với vẻ sâu xa, "Từ khi Thù nhi được Hoàng Thượng triệu về cung ba năm trước thì hiếm khi về được một lần, giờ đã đến tuổi hai mươi, cũng nên nghĩ chuyện hôn nhân đại sự, lúc trước bồ câu truyền tin về nói có người đồng hành, ta cứ tưởng Thù nhi rốt cục đã thông suốt, đưa cô nương về cho ta gặp, haizz, ta còn vui mừng rất lâu nữa kìa".
Lý Trường Thiên sặc một cái.
"Vậy thì thật có lỗi, hại ngài vui mừng vô ích rồi."
Yến Thù thản nhiên nói: "Công việc lúc nào cũng bận rộn nên chưa có tâm tư này, để nghĩa phụ phải lo lắng nhiều."
"Biết ta lo lắng thì chú ý một chút." Tần Quyết Minh cũng không định để Yến Thù lảng đi chuyện này.
"Biết rồi ạ." Yến Thù gật gật đầu.
Lý Trường Thiên: "......"
Haizz, thì ra bị người lớn giục cưới là cảm giác này đây!
Lý Trường Thiên đồng tình nhìn thoáng qua Yến Thù.
Ai ngờ Yến Thù cũng nhìn lại, ánh mắt hai người vô tình giao nhau, cả hai đều sững sờ.
"Được rồi, mau ăn cơm đi." Tần Quyết Minh phá vỡ im lặng.
Lý Trường Thiên vội vàng thu hồi ánh mắt, bưng bát đũa lên.
Thức ăn chủ yếu là món chay, dù thanh đạm nhưng rất ngon miệng, sau khi ba người ăn no Tần Quyết Minh buông bát đũa xuống nói: "Hoài Bắc gặp đại hạn, bách tính khó khăn, Sóc Phương cũng có thêm không ít lưu dân, ta đã lệnh cho người dựng lều phát cháo ở ngoại ô, giờ chuẩn bị đến đó xem một chút, Trường Thiên tiểu huynh đệ có muốn cùng đi không?"
"Được ạ." Lý Trường Thiên nhanh chóng đáp ứng, hắn vỗ ngực nói, "Tần đại nhân, cháu cũng có thể giúp, ngài cứ việc phân phó!"
"Trường Thiên tiểu huynh đệ thật có lòng." Tần Quyết Minh gật đầu.
-
Ba người xuất phát đến vùng ngoại ô, từ xa đã nhìn thấy lều phát cháo.
Trước lều xếp một hàng dài, đều là lưu dân quần áo tả tơi, mấy tướng sĩ đang phụ trách phát cháo thấy Tần Quyết Minh đi tới thì tỏ vẻ kính sợ hành lễ: "Đô đốc!"
Tần Quyết Minh tuần tra một vòng, thấy mọi thứ đều ngay ngắn trật tự không có gì khác thường nên cũng yên lòng.
Đúng lúc này một phó tướng tiến lên: "Đô đốc, mời ngài ra đây bàn chuyện ạ."
Tần Quyết Minh gật đầu từ biệt Yến Thù và Lý Trường Thiên rồi cùng phó tướng đến một nơi yên tĩnh.
Lý Trường Thiên muốn tìm xem có chỗ nào cần mình giúp hay không, hắn nhìn ngó bốn phía, đột nhiên thấy một thứ.
Đó là một tờ bố cáo dán trên cành cây gần lều phát cháo, trên dòng đầu tiên viết hai chữ thật to.
Tuyển lính.
Lý Trường Thiên đặt bao hành lý đựng y phục xuống rồi nhìn quanh gian phòng.
Mặc dù bài trí đơn giản nhưng trong phòng sạch sẽ, đệm chăn trông cũng thoải mái ấm áp, bên cạnh giường có một cái giá gỗ, bên trên là bồn nước nóng và khăn sạch.
Lý Trường Thiên rửa mặt, nhanh chóng thu dọn một chút rồi chuẩn bị tới sảnh đường.
Hắn đẩy cửa phòng ra, kinh ngạc phát hiện trong sân có người.
Người kia có lẽ là gia phó, mặc áo vải bố cầm chổi khập khiễng quét sân, thấy Lý Trường Thiên thì yên lặng cúi chào.
Lý Trường Thiên vội vàng bắt chước cúi đầu đáp lễ.
Gia phó kia không lên tiếng, cúi xuống tiếp tục quét lá rụng trên đất.
Lý Trường Thiên gãi đầu rồi đi về phía sảnh.
Trong thính đường bàn ăn đã dọn xong, trên bàn bày biện thức ăn, Yến Thù và Tần Quyết Minh đang ngồi đợi cạnh bàn.
Thấy Lý Trường Thiên, Tần Quyết Minh vẫy tay: "Tiểu huynh đệ, đến đây."
Lý Trường Thiên vội vàng tới ngồi.
Tần Quyết Minh nói: "Thù nhi vừa kể cho ta chuyện của ngươi, nhờ ta giúp đỡ tìm thân quyến của ngươi, xin hỏi Trường Thiên tiểu huynh đệ, ngươi trừ tên mình ra thì cái gì cũng không nhớ sao?"
Lý Trường Thiên gật đầu: "Không nhớ ạ."
Chẳng những không nhớ mà ngay cả tên cũng chưa chắc đúng.
"A......" Tần Quyết Minh lộ vẻ khó xử nhưng vẫn nói, "Tiểu huynh đệ đừng nóng vội, Tần mỗ ở phương Bắc có chút giao tình quen biết, hẳn là có thể giúp ngươi tìm hiểu".
"Đa tạ Tần đại nhân." Lý Trường Thiên ôm quyền.
"Đừng khách khí, dù sao ngươi cũng là bằng hữu của Thù nhi, bằng hữu gặp nạn đương nhiên phải giúp đỡ hết mình." Tần Quyết Minh chợt nhìn Yến Thù với vẻ sâu xa, "Từ khi Thù nhi được Hoàng Thượng triệu về cung ba năm trước thì hiếm khi về được một lần, giờ đã đến tuổi hai mươi, cũng nên nghĩ chuyện hôn nhân đại sự, lúc trước bồ câu truyền tin về nói có người đồng hành, ta cứ tưởng Thù nhi rốt cục đã thông suốt, đưa cô nương về cho ta gặp, haizz, ta còn vui mừng rất lâu nữa kìa".
Lý Trường Thiên sặc một cái.
"Vậy thì thật có lỗi, hại ngài vui mừng vô ích rồi."
Yến Thù thản nhiên nói: "Công việc lúc nào cũng bận rộn nên chưa có tâm tư này, để nghĩa phụ phải lo lắng nhiều."
"Biết ta lo lắng thì chú ý một chút." Tần Quyết Minh cũng không định để Yến Thù lảng đi chuyện này.
"Biết rồi ạ." Yến Thù gật gật đầu.
Lý Trường Thiên: "......"
Haizz, thì ra bị người lớn giục cưới là cảm giác này đây!
Lý Trường Thiên đồng tình nhìn thoáng qua Yến Thù.
Ai ngờ Yến Thù cũng nhìn lại, ánh mắt hai người vô tình giao nhau, cả hai đều sững sờ.
"Được rồi, mau ăn cơm đi." Tần Quyết Minh phá vỡ im lặng.
Lý Trường Thiên vội vàng thu hồi ánh mắt, bưng bát đũa lên.
Thức ăn chủ yếu là món chay, dù thanh đạm nhưng rất ngon miệng, sau khi ba người ăn no Tần Quyết Minh buông bát đũa xuống nói: "Hoài Bắc gặp đại hạn, bách tính khó khăn, Sóc Phương cũng có thêm không ít lưu dân, ta đã lệnh cho người dựng lều phát cháo ở ngoại ô, giờ chuẩn bị đến đó xem một chút, Trường Thiên tiểu huynh đệ có muốn cùng đi không?"
"Được ạ." Lý Trường Thiên nhanh chóng đáp ứng, hắn vỗ ngực nói, "Tần đại nhân, cháu cũng có thể giúp, ngài cứ việc phân phó!"
"Trường Thiên tiểu huynh đệ thật có lòng." Tần Quyết Minh gật đầu.
-
Ba người xuất phát đến vùng ngoại ô, từ xa đã nhìn thấy lều phát cháo.
Trước lều xếp một hàng dài, đều là lưu dân quần áo tả tơi, mấy tướng sĩ đang phụ trách phát cháo thấy Tần Quyết Minh đi tới thì tỏ vẻ kính sợ hành lễ: "Đô đốc!"
Tần Quyết Minh tuần tra một vòng, thấy mọi thứ đều ngay ngắn trật tự không có gì khác thường nên cũng yên lòng.
Đúng lúc này một phó tướng tiến lên: "Đô đốc, mời ngài ra đây bàn chuyện ạ."
Tần Quyết Minh gật đầu từ biệt Yến Thù và Lý Trường Thiên rồi cùng phó tướng đến một nơi yên tĩnh.
Lý Trường Thiên muốn tìm xem có chỗ nào cần mình giúp hay không, hắn nhìn ngó bốn phía, đột nhiên thấy một thứ.
Đó là một tờ bố cáo dán trên cành cây gần lều phát cháo, trên dòng đầu tiên viết hai chữ thật to.
Tuyển lính.
Bình luận truyện