Đều Là Xuyên Việt Dựa Vào Cái Gì Ta Thành Phạm Nhân

Chương 44: Hắn không muốn trở thành gánh nặng



"Cho nên ngươi cứ an tâm ở lại đi."

Nghe câu này Lý Trường Thiên đầu tiên là trầm mặc thật lâu, sau đó ngẩng đầu cười nói: "Ừ được rồi, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, đi Giang Nam tra án cũng phải cẩn thận chút, nghe ngươi nói vụ án kia có vẻ mơ hồ lại khó giải quyết nữa."

Yến Thù đáp: "Được."

Dứt lời hai người chẳng nói thêm lời nào.

Lý Trường Thiên ngẩng đầu nhìn trăng sáng vằng vặc, trong lòng không hiểu sao lại phiền muộn.

Phiền muộn vì sau khi trùng sinh tại thế giới này, Yến Thù là người đầu tiên hắn quen biết.

Mặc dù không biết Yến Thù đối đãi hắn thế nào nhưng Lý Trường Thiên đã xem Yến Thù như bạn thân.

Cùng Yến Thù ở chung mấy ngày nay, Lý Trường Thiên cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu, mặc dù nhìn Yến Thù lúc nào cũng lạnh như băng nhưng thực chất bên trong lại ôn nhu hiền hoà, tựa như gió ấm tháng Ba, mây khói tháng Tư.

Vạn cổ nhân gian, chim én ríu rít trên xà nhà, gọi mùa xuân ấm áp quay về.

Lý Trường Thiên thích nhất là mùa xuân.

Cũng nhờ có Yến Thù làm bạn nên Lý Trường Thiên bôn ba giữa thế gian lạ lẫm này rất ít khi thấy mờ mịt cô độc.

Bây giờ lại cùng Yến Thù mỗi người một ngả, Lý Trường Thiên thật không đành lòng, thậm chí còn khổ sở.

Nhưng hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Bởi vì hắn không muốn làm phiền Yến Thù, càng không muốn níu chân Yến Thù.

Điều mà Lý Trường Thiên ghét nhất là trở thành gánh nặng của người khác.

Bắt đầu từ năm hắn mười hai tuổi, lăn lóc ở nhờ nhà họ hàng, mặc dù những người đó chưa bao giờ bạc đãi hắn nhưng chung quy là ăn nhờ ở đậu, không thể quá dựa dẫm.

Lý Trường Thiên rất sợ nhìn thấy vẻ mặt khó xử của người khác, rất sợ nghe thấy bọn họ than thở qua điện thoại: "Ôi con gái nhà tôi lớn rồi, Trường Thiên ở chỗ tôi không tiện lắm, có thể đến nhà bà ở mấy năm không?"

"Nhà dì nhỏ quá, không thể để Trường Thiên ngủ ở phòng khách mãi được, thôi đến nhà bà ở đi nhé."

"Ôi mấy năm nay sức khỏe của bà không tốt, không tiện chăm sóc cho Trường Thiên, hay là đưa Trường Thiên đến nhà chú nó đi."

"Trường Thiên sắp thi đại học rồi, nhà tôi có hai đứa nhỏ hay làm ồn, sợ là quấy rầy đến nó, hay là để Trường Thiên về nhà bà ngoại ở đi."

Thi đại học xong, ngày đó nhận được giấy trúng tuyển Lý Trường Thiên vui vẻ chạy về nhà đưa giấy trúng tuyển cho bà ngoại.

Ai ngờ bà ngoại cũng không vui mà trái lại buồn bã nói: "Nhưng còn học phí thì biết tính sao bây giờ...... Gọi điện mượn tiền đi......"

Bà ngoại thở dài thườn thượt, lưng vốn đã còng lại càng còng hơn.

Lý Trường Thiên an ủi bà ngoại nói không sao, nghe nói đại học quốc gia có chính sách trợ cấp cho sinh viên nghèo vay tiền, hắn sẽ ra ngân hàng hỏi thử xem.

Nói xong Lý Trường Thiên liền đi ra cửa.

Nhưng hắn không đến ngân hàng mà đi vào công viên nghĩa trang, ngồi lặng lẽ trước mộ cha mẹ đến tận trưa.

Ngày đó Lý Trường Thiên chợt nhớ lại khi còn bé cha từng hỏi hắn.

"Thiên Thiên, con có nghĩ sau này lớn lên muốn làm gì chưa?"

"Không biết ạ."

"Hahaha, nếu không thì tham gia quân ngũ đi, đền đáp tổ quốc."

Ngày đó sau khi Lý Trường Thiên rời công viên nghĩa trang thì ma xui quỷ khiến thế nào lại đến cơ quan phụ trách tuyển lính ở địa phương.

Trước cửa cơ quan có một băng rôn đỏ chót.

Trên đó viết một câu.

"Quốc gia cần bạn, nhân dân cần bạn."

Lý Trường Thiên nhìn chằm chằm vào chữ "cần", nhìn rất lâu, nhìn đến độ mắt đau xót, sau đó hít sâu một hơi rồi đi vào.

Lần đầu tiên Lý Trường Thiên chấp hành nhiệm vụ là đến khu chiến loạn trợ giúp phóng viên chiến trường rút lui.

Nhiệm vụ lần đó cũng không mấy thuận lợi, bọn họ trên đường gặp phải quân phản loạn, hai bên nảy sinh xung đột.

Lý Trường Thiên vì bảo vệ một phóng viên mà bị trúng đạn ở chân.

Cuối cùng khi đến nơi an toàn, phóng viên kia cầm tay hắn thật chặt, vừa khóc vừa cảm ơn hắn: "May mà có cậu, tiểu đồng chí, rất cám ơn cậu, không có cậu thì tôi chắc chắn đã chết ở đó rồi."

Mắt Lý Trường Thiên bỗng dưng đỏ lên.

Một là vì chân trúng đạn thực sự quá đau.

Hai là vì tính mạng của hắn đột nhiên trở nên sống động.

Lúc nhỏ hắn chỉ làm phiền người khác, rốt cuộc cũng có thể để người khác dựa vào mình.

Vì vậy mặc dù ly biệt Yến Thù khiến hắn khổ sở nhưng ít ra hắn sẽ không trở thành gánh nặng.

Với Lý Trường Thiên mà nói thì như vậy cũng đủ rồi.

-

Đêm lạnh như nước, hai người cứ thế ngắm trăng, chẳng mấy chốc trời dần lạnh đi.

Lý Trường Thiên xoa xoa cánh tay nói: "Lạnh rồi, chúng ta về thôi, ngày mai ngươi còn phải đi sớm đúng không?"

"Ừ, được." Yến Thù đứng dậy, "Ta đưa ngươi xuống".

"Không sao, để ta leo cây xuống." Lý Trường Thiên cũng đứng lên, xoay người nhặt bọc y phục.

"Vì sao?" Yến Thù hỏi.

"Hả? Sao là sao?" Lý Trường Thiên mờ mịt nhìn Yến Thù.

"Vì sao chán ghét ta giúp ngươi như vậy?" Yến Thù thốt ra nghi vấn đã giữ trong lòng rất lâu.

Trước đó Yến Thù phát hiện Lý Trường Thiên không thích được người khác chăm sóc.

Lúc trước mười ngón tay hắn đều bị tróc móng nên không cầm đũa được, hắn thà cột thìa vào ngón tay cố gắng múc đồ ăn chứ không muốn để người khác đút.

Còn nữa, hắn thà ngủ một đêm trong kho củi mưa dột chứ không muốn ở chung phòng với y, bởi vì sợ quấy rầy đến y.

"Không phải chán ghét mà là sợ làm phiền ngươi, dù sao tự ta cũng có thể......" Lý Trường Thiên đang giải thích thì bị Yến Thù cắt ngang.

Yến Thù nhàn nhạt nói: "Không phiền."

Nói xong Yến Thù đưa tay ôm eo Lý Trường Thiên, kéo hắn vào trong ngực, giữ chặt tay rồi nhảy vọt đến nóc nhà đối diện nhánh cây du, mượn lực từ thân cây vững vàng hạ xuống đất.

Lý Trường Thiên còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì chân đã đặt trên đất, hắn bất đắc dĩ, đành phải vội vàng nói: "Ai nha, cám ơn cám ơn, đa tạ huynh đệ."

"Không có gì." Yến Thù cũng chân thành đáp lại.

"Vậy...... chỉ có vậy thôi hả?" Lý Trường Thiên khẽ nhíu mày, "Cáo từ?"

"Ừm." Yến Thù rũ mắt, "Sau này còn gặp lại".

"Hahaha, câu này hình như nghe quen quen." Lý Trường Thiên cười nói.

Yến Thù cười không nổi, mặt không đổi sắc gật đầu.

"Ta đi đây." Lý Trường Thiên ôm quyền, "Thuận buồm xuôi gió nhé, chúc ngươi sớm điều tra ra vụ án, tìm được Từ đại nhân".

"Ừm." Yến Thù nói, "Chúc ngươi tương lai rỡ ràng, tiền đồ như gấm."

"Cám ơn." Lý Trường Thiên nở nụ cười, ánh mắt lấp lánh, tạm biệt Yến Thù lần nữa rồi ôm bọc hành lý về Tây viện.

Trong sân không bóng người, vắng vẻ yên tĩnh, Lý Trường Thiên từ Bắc viện chậm rãi đến Tây viện, nụ cười trên mặt dần nhạt đi.

Hắn trở lại phòng khách thắp nến rồi mở cái bọc Yến Thù đưa cho hắn, thấy bên trong là trung y sạch sẽ, ngoại y, đai lưng và dây cột tóc đều có đủ, mọi thứ được xếp gọn gàng, hơn nữa không chỉ có một bộ.

Vừa nhìn đã biết là dụng tâm.

"Không phiền."

Giọng nói dịu dàng của Yến Thù quanh quẩn bên tai Lý Trường Thiên.

Lý Trường Thiên chợt hoảng hốt nhận ra đã ở chung lâu như vậy mà hắn chưa bao giờ thấy vẻ miễn cưỡng của Yến Thù.

Yến Thù luôn chìa tay giúp đỡ như lẽ đương nhiên, tính tình y lạnh nhạt ôn nhu nhưng thật ra lại giống như mùa xuân ấm áp tươi đẹp, như khói nhẹ vương trên cành liễu.

Mà Lý Trường Thiên sợ nhất là quấy nhiễu người như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện