Đều Là Xuyên Việt Dựa Vào Cái Gì Ta Thành Phạm Nhân
Chương 71: Như vậy sẽ ấm áp hơn
Nghe đại phu nói, Yến Thù đang định cõng Lý Trường Thiên vội vàng đứng dậy ôm hắn lên.
Vì sợ làm Lý Trường Thiên bị xóc nảy nên Yến Thù không dám dùng khinh công, cứ thế ôm người đi về hướng khách điếm.
May mà đang là sáng sớm nên trên đường cũng không có dân chúng, không cần lo sẽ bị người khác nhìn ngó bằng ánh mắt khác thường.
Lý Trường Thiên hai tay che bụng, thầm nghĩ khi nào Yến Thù sẽ mở miệng trách mình.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Yến Thù nhìn ôn nhuận như ngọc, mỹ nhân như bích vậy mà lực tay có phải quá mạnh rồi không, ôm một đại nam nhân như hắn mà vẫn bước đi vững chãi thế cơ à?
Lý Trường Thiên đang nhủ thầm thì chợt nghe Yến Thù gọi tên hắn: "Lý Trường Thiên."
Ngữ khí của Yến Thù vẫn bình tĩnh nhưng rơi vào tai Lý Trường Thiên cứ như sét đánh.
Lý Trường Thiên vội vàng bày ra vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe giáo huấn.
Tới rồi tới rồi, Lý Trường Thiên có nghĩ bằng đầu gối cũng thừa biết Yến Thù sắp nói gì.
Chẳng hạn như "Bảo ngươi đừng đi luận võ mà ngươi cứ đòi đi, giờ ngươi bị thương rồi thấy chưa", hoặc là "Ngươi có thể đừng xem nhẹ tính mệnh như vậy hay không".
Lý Trường Thiên biết rõ phải đáp lại mấy câu này như thế nào.
Chỉ cần thành khẩn trả lời "Được rồi, không có lần sau đâu, ta sẽ không lỗ mãng nữa, thật ra ta rất xem trọng tính mệnh, lần này do gấp quá nên mới thế thôi", như vậy đối phương sẽ đỡ trách móc hơn.
Lý Trường Thiên hắng giọng, chuẩn bị chờ Yến Thù vừa khiển trách thì sẽ cho y một câu sám hối "Thật xin lỗi, không có lần sau, ta thề".
Nào ngờ Yến Thù gọi tên hắn xong lại trầm mặc, nửa ngày không nói gì.
Lý Trường Thiên ngờ vực ngẩng lên, đột nhiên nghe thấy Yến Thù nói với hắn.
"Cám ơn ngươi."
Lý Trường Thiên sửng sốt.
"Nhờ có ngươi nên mới lấy được tín vật Hoa Các, ngươi chịu khổ rồi." Giọng nói của Yến Thù ôn nhu, vô cùng thành khẩn nghiêm túc.
Lý Trường Thiên nghẹn họng nhìn y trân trối, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần, hắn há miệng muốn trả lời Yến Thù nhưng phát hiện cổ họng như bị cái gì chặn lại, một chữ cũng nói không được, hắn vội vàng hít sâu hai lần mới khôi phục tâm trạng.
"Sao vậy?" Yến Thù thấy Lý Trường Thiên khác thường, đau lòng hỏi: "Vết thương đau à?"
"Không đau!" Lý Trường Thiên thốt lên: "Không đau chút nào."
Nói xong Lý Trường Thiên tựa đầu vào ngực Yến Thù, bất giác cười thành tiếng giống như gặp chuyện gì vui lắm, vui đến mức không ngậm miệng được.
Nhưng hốc mắt của hắn lại đỏ lên.
"Lý Trường Thiên, chuyến này đưa ngươi đến Giang Nam là để phiền ngươi giúp ta chút sức lực, giờ hại ngươi bị thương trong lòng ta đã áy náy lắm rồi, nhưng ngay cả lúc ốm đau ngươi cũng không muốn nói với ta, có phải muốn thấy ta càng thêm tự trách hay không?" Yến Thù nhẹ giọng hỏi.
"A? Ta...... Không phải, ta không có......" Lý Trường Thiên có chút rối rắm.
Yến Thù khuyên nhủ: "Vậy sau này nếu bị thương hoặc đau ở đâu thì xin ngươi hãy nói với ta, đừng che giấu nữa, ta hy vọng như vậy, mà vốn dĩ cũng phải như vậy."
Lý Trường Thiên trầm mặc nửa ngày rồi khẽ gật đầu.
Yến Thù đưa Lý Trường Thiên về khách điếm, ôm hắn vào phòng rồi nhẹ nhàng đặt lên giường.
Trời đã sáng bạch, hai người đều mệt mỏi sau một đêm không ngủ, Yến Thù trải giường cho Lý Trường Thiên rồi nhét hắn vào trong chăn, sau đó đem khăn trải giường từ phòng mình đến bao quanh giường, làm thành rèm che sáng cho Lý Trường Thiên.
Lý Trường Thiên ngại ngùng: "Yến Thù, ngươi đừng lăng xăng nữa, không sao đâu, ta ngủ được, đâu cần phiền phức vậy."
Yến Thù không đáp mà vẫn kiên trì chuẩn bị rèm cho tốt, sau đó nhẹ nhàng đưa tay phủ lên trán Lý Trường Thiên đang nằm trên giường: "Vết thương đau không?"
Lý Trường Thiên luôn miệng đáp: "Không đau, không đau."
Yến Thù khẽ nhíu mày.
"Thật sự không đau mà! Chỉ thấy lạnh thôi." Lý Trường Thiên thấy y không tin liền vội vàng nói.
"Lạnh?" Yến Thù đưa tay sửa góc chăn, chợt phát hiện Lý Trường Thiên đang run.
"Ừm...... Haizzz...... Mất máu quá nhiều mà......" Lý Trường Thiên lùi vào trong giường, hắn ôm chăn cuộn mình lại như muốn ấm hơn.
Yến Thù trầm tư một lát, sau đó nghiêng người nằm xuống bên cạnh Lý Trường Thiên, tay trái chống nửa người ngồi dậy còn tay phải ôm Lý Trường Thiên đang đắp kín chăn vào ngực: "Như vậy có ấm hơn chút nào không?"
Lý Trường Thiên trừng to mắt: "Wow, ấm ấm ấm, wow, huynh đệ thật lợi hại, quá chu đáo luôn, cám ơn huynh đệ."
Yến Thù: "...... Mau ngủ đi."
-
Lý Trường Thiên vừa đau vừa mệt, chỉ chốc lát đã ngủ rất say.
Yến Thù vừa ôm chặt Lý Trường Thiên vừa suy nghĩ vụ án ngân lượng cứu tế biến mất, trong đầu y lướt qua từng manh mối từ khi tra án đến nay, hy vọng có thể tìm ra chỗ thiếu sót.
Nghĩ một hồi, tay trái Yến Thù dần tê đi, đến mức không đỡ nổi thân thể y nữa.
Yến Thù sợ quấy nhiễu Lý Trường Thiên nên nín thở nhẹ nhàng nằm xuống.
Lý Trường Thiên "hừ" một tiếng rồi nhích người, trán tựa vào ngực Yến Thù, nhưng cũng không tỉnh lại.
Yến Thù thở phào, tay phải nhẹ nhàng vỗ lưng Lý Trường Thiên, tiếp tục suy nghĩ về vụ án.
Nếu Thi Hoa Niên không nói dối thì tại sao Từ đại nhân lại phải mang theo bên mình một cái xương sọ?
Chẳng lẽ cái sọ kia là của một trong số ba mươi ba Cẩm y vệ?
Nếu thật sự là một Cẩm y vệ thì từ khi ngân lượng biến mất đến nay đã nửa năm, còn trải qua mùa đông, Cẩm y vệ kia sao lại biến thành xương trắng nhanh như vậy?
Chẳng lẽ là......
Độc?
Yến Thù chợt nhớ lại những gì trước đây mình nghe được ở dịch trạm.
Mấy nha dịch kia đều nói cho y biết.
Trong đám Cẩm y vệ có người tinh thần suy sụp, sắc mặt trắng bệch, che miệng ho khan, hệt như cái xác không hồn!
Yến Thù đột nhiên nghĩ đến một chuyện.
Y từng nghe nói Bắc Địch có một loại kỳ độc, người trúng độc sẽ cảm thấy mệt mỏi trong thời gian dài, cuối cùng chết bất đắc kỳ tử, thi thể thối rữa cực nhanh, chỉ trong mấy ngày sẽ hóa thành xương trắng.
Nhưng đây là một loại độc mãn tính, mỗi ngày đều ngửi loại độc này trong ít nhất một tháng thì mới có thể khiến người ta tử vong.
Nếu ba mươi ba Cẩm y vệ thật sự trúng loại độc này thì nói lên được một điều.
Độc bị bôi lên ngân lượng cứu tế!
Ba mươi ba Cẩm y vệ ngày đêm bảo vệ ngân lượng nên mới trúng độc mất mạng.
Vậy tại sao Từ đại nhân cũng hộ tống ngân lượng mà lại bình yên vô sự?
Độc này có liên quan gì đến Thi Hoa Niên vốn là công chúa Bắc Địch?
Yến Thù càng suy nghĩ thì lông mày càng nhíu chặt.
Đúng lúc này, Lý Trường Thiên trong ngực y bỗng nhiên run rẩy.
Lý Trường Thiên hẳn là gặp ác mộng, hai mắt nhắm nghiền, trán đổ mồ hôi lạnh, chân tay co giật, miệng hét to.
"Đừng đánh ta, xin lỗi, cầu xin các ngươi đừng đánh ta."
"Lý Trường Thiên?" Yến Thù giật mình nắm bả vai Lý Trường Thiên muốn lay hắn tỉnh.
Lý Trường Thiên không tỉnh lại mà mơ màng cắn chặt răng, bỗng nhiên bắt lấy bả vai Yến Thù, tựa như muốn bóp nát xương cốt của y.
Yến Thù đau đến nhíu mày nhưng cũng không gỡ tay Lý Trường Thiên ra.
"Đội trưởng!" Lý Trường Thiên bỗng nhiên kêu khóc, "Người còn ở bên trong, còn có trẻ em, có trẻ em nữa, anh để tôi đi đi, để cho tôi đi!"
Vì sợ làm Lý Trường Thiên bị xóc nảy nên Yến Thù không dám dùng khinh công, cứ thế ôm người đi về hướng khách điếm.
May mà đang là sáng sớm nên trên đường cũng không có dân chúng, không cần lo sẽ bị người khác nhìn ngó bằng ánh mắt khác thường.
Lý Trường Thiên hai tay che bụng, thầm nghĩ khi nào Yến Thù sẽ mở miệng trách mình.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Yến Thù nhìn ôn nhuận như ngọc, mỹ nhân như bích vậy mà lực tay có phải quá mạnh rồi không, ôm một đại nam nhân như hắn mà vẫn bước đi vững chãi thế cơ à?
Lý Trường Thiên đang nhủ thầm thì chợt nghe Yến Thù gọi tên hắn: "Lý Trường Thiên."
Ngữ khí của Yến Thù vẫn bình tĩnh nhưng rơi vào tai Lý Trường Thiên cứ như sét đánh.
Lý Trường Thiên vội vàng bày ra vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe giáo huấn.
Tới rồi tới rồi, Lý Trường Thiên có nghĩ bằng đầu gối cũng thừa biết Yến Thù sắp nói gì.
Chẳng hạn như "Bảo ngươi đừng đi luận võ mà ngươi cứ đòi đi, giờ ngươi bị thương rồi thấy chưa", hoặc là "Ngươi có thể đừng xem nhẹ tính mệnh như vậy hay không".
Lý Trường Thiên biết rõ phải đáp lại mấy câu này như thế nào.
Chỉ cần thành khẩn trả lời "Được rồi, không có lần sau đâu, ta sẽ không lỗ mãng nữa, thật ra ta rất xem trọng tính mệnh, lần này do gấp quá nên mới thế thôi", như vậy đối phương sẽ đỡ trách móc hơn.
Lý Trường Thiên hắng giọng, chuẩn bị chờ Yến Thù vừa khiển trách thì sẽ cho y một câu sám hối "Thật xin lỗi, không có lần sau, ta thề".
Nào ngờ Yến Thù gọi tên hắn xong lại trầm mặc, nửa ngày không nói gì.
Lý Trường Thiên ngờ vực ngẩng lên, đột nhiên nghe thấy Yến Thù nói với hắn.
"Cám ơn ngươi."
Lý Trường Thiên sửng sốt.
"Nhờ có ngươi nên mới lấy được tín vật Hoa Các, ngươi chịu khổ rồi." Giọng nói của Yến Thù ôn nhu, vô cùng thành khẩn nghiêm túc.
Lý Trường Thiên nghẹn họng nhìn y trân trối, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần, hắn há miệng muốn trả lời Yến Thù nhưng phát hiện cổ họng như bị cái gì chặn lại, một chữ cũng nói không được, hắn vội vàng hít sâu hai lần mới khôi phục tâm trạng.
"Sao vậy?" Yến Thù thấy Lý Trường Thiên khác thường, đau lòng hỏi: "Vết thương đau à?"
"Không đau!" Lý Trường Thiên thốt lên: "Không đau chút nào."
Nói xong Lý Trường Thiên tựa đầu vào ngực Yến Thù, bất giác cười thành tiếng giống như gặp chuyện gì vui lắm, vui đến mức không ngậm miệng được.
Nhưng hốc mắt của hắn lại đỏ lên.
"Lý Trường Thiên, chuyến này đưa ngươi đến Giang Nam là để phiền ngươi giúp ta chút sức lực, giờ hại ngươi bị thương trong lòng ta đã áy náy lắm rồi, nhưng ngay cả lúc ốm đau ngươi cũng không muốn nói với ta, có phải muốn thấy ta càng thêm tự trách hay không?" Yến Thù nhẹ giọng hỏi.
"A? Ta...... Không phải, ta không có......" Lý Trường Thiên có chút rối rắm.
Yến Thù khuyên nhủ: "Vậy sau này nếu bị thương hoặc đau ở đâu thì xin ngươi hãy nói với ta, đừng che giấu nữa, ta hy vọng như vậy, mà vốn dĩ cũng phải như vậy."
Lý Trường Thiên trầm mặc nửa ngày rồi khẽ gật đầu.
Yến Thù đưa Lý Trường Thiên về khách điếm, ôm hắn vào phòng rồi nhẹ nhàng đặt lên giường.
Trời đã sáng bạch, hai người đều mệt mỏi sau một đêm không ngủ, Yến Thù trải giường cho Lý Trường Thiên rồi nhét hắn vào trong chăn, sau đó đem khăn trải giường từ phòng mình đến bao quanh giường, làm thành rèm che sáng cho Lý Trường Thiên.
Lý Trường Thiên ngại ngùng: "Yến Thù, ngươi đừng lăng xăng nữa, không sao đâu, ta ngủ được, đâu cần phiền phức vậy."
Yến Thù không đáp mà vẫn kiên trì chuẩn bị rèm cho tốt, sau đó nhẹ nhàng đưa tay phủ lên trán Lý Trường Thiên đang nằm trên giường: "Vết thương đau không?"
Lý Trường Thiên luôn miệng đáp: "Không đau, không đau."
Yến Thù khẽ nhíu mày.
"Thật sự không đau mà! Chỉ thấy lạnh thôi." Lý Trường Thiên thấy y không tin liền vội vàng nói.
"Lạnh?" Yến Thù đưa tay sửa góc chăn, chợt phát hiện Lý Trường Thiên đang run.
"Ừm...... Haizzz...... Mất máu quá nhiều mà......" Lý Trường Thiên lùi vào trong giường, hắn ôm chăn cuộn mình lại như muốn ấm hơn.
Yến Thù trầm tư một lát, sau đó nghiêng người nằm xuống bên cạnh Lý Trường Thiên, tay trái chống nửa người ngồi dậy còn tay phải ôm Lý Trường Thiên đang đắp kín chăn vào ngực: "Như vậy có ấm hơn chút nào không?"
Lý Trường Thiên trừng to mắt: "Wow, ấm ấm ấm, wow, huynh đệ thật lợi hại, quá chu đáo luôn, cám ơn huynh đệ."
Yến Thù: "...... Mau ngủ đi."
-
Lý Trường Thiên vừa đau vừa mệt, chỉ chốc lát đã ngủ rất say.
Yến Thù vừa ôm chặt Lý Trường Thiên vừa suy nghĩ vụ án ngân lượng cứu tế biến mất, trong đầu y lướt qua từng manh mối từ khi tra án đến nay, hy vọng có thể tìm ra chỗ thiếu sót.
Nghĩ một hồi, tay trái Yến Thù dần tê đi, đến mức không đỡ nổi thân thể y nữa.
Yến Thù sợ quấy nhiễu Lý Trường Thiên nên nín thở nhẹ nhàng nằm xuống.
Lý Trường Thiên "hừ" một tiếng rồi nhích người, trán tựa vào ngực Yến Thù, nhưng cũng không tỉnh lại.
Yến Thù thở phào, tay phải nhẹ nhàng vỗ lưng Lý Trường Thiên, tiếp tục suy nghĩ về vụ án.
Nếu Thi Hoa Niên không nói dối thì tại sao Từ đại nhân lại phải mang theo bên mình một cái xương sọ?
Chẳng lẽ cái sọ kia là của một trong số ba mươi ba Cẩm y vệ?
Nếu thật sự là một Cẩm y vệ thì từ khi ngân lượng biến mất đến nay đã nửa năm, còn trải qua mùa đông, Cẩm y vệ kia sao lại biến thành xương trắng nhanh như vậy?
Chẳng lẽ là......
Độc?
Yến Thù chợt nhớ lại những gì trước đây mình nghe được ở dịch trạm.
Mấy nha dịch kia đều nói cho y biết.
Trong đám Cẩm y vệ có người tinh thần suy sụp, sắc mặt trắng bệch, che miệng ho khan, hệt như cái xác không hồn!
Yến Thù đột nhiên nghĩ đến một chuyện.
Y từng nghe nói Bắc Địch có một loại kỳ độc, người trúng độc sẽ cảm thấy mệt mỏi trong thời gian dài, cuối cùng chết bất đắc kỳ tử, thi thể thối rữa cực nhanh, chỉ trong mấy ngày sẽ hóa thành xương trắng.
Nhưng đây là một loại độc mãn tính, mỗi ngày đều ngửi loại độc này trong ít nhất một tháng thì mới có thể khiến người ta tử vong.
Nếu ba mươi ba Cẩm y vệ thật sự trúng loại độc này thì nói lên được một điều.
Độc bị bôi lên ngân lượng cứu tế!
Ba mươi ba Cẩm y vệ ngày đêm bảo vệ ngân lượng nên mới trúng độc mất mạng.
Vậy tại sao Từ đại nhân cũng hộ tống ngân lượng mà lại bình yên vô sự?
Độc này có liên quan gì đến Thi Hoa Niên vốn là công chúa Bắc Địch?
Yến Thù càng suy nghĩ thì lông mày càng nhíu chặt.
Đúng lúc này, Lý Trường Thiên trong ngực y bỗng nhiên run rẩy.
Lý Trường Thiên hẳn là gặp ác mộng, hai mắt nhắm nghiền, trán đổ mồ hôi lạnh, chân tay co giật, miệng hét to.
"Đừng đánh ta, xin lỗi, cầu xin các ngươi đừng đánh ta."
"Lý Trường Thiên?" Yến Thù giật mình nắm bả vai Lý Trường Thiên muốn lay hắn tỉnh.
Lý Trường Thiên không tỉnh lại mà mơ màng cắn chặt răng, bỗng nhiên bắt lấy bả vai Yến Thù, tựa như muốn bóp nát xương cốt của y.
Yến Thù đau đến nhíu mày nhưng cũng không gỡ tay Lý Trường Thiên ra.
"Đội trưởng!" Lý Trường Thiên bỗng nhiên kêu khóc, "Người còn ở bên trong, còn có trẻ em, có trẻ em nữa, anh để tôi đi đi, để cho tôi đi!"
Bình luận truyện