Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa

Chương 18



Chu Tự Hằng hiếm khi thấy xấu hổ cúi thấp đầu như lúc này, chẳng giống với một đại thiếu gia suốt ngày diễu võ dương oai gì cả.

Chu Xung núp trong bụi cây liều mạng rướn đầu ra xem, thấy con trai cuống quá thì không kìm được nóinhỏ: “Tiến lên nào con trai…không phải con còn mua son tặng em à? Tặng đi còn gì nữa!”

Có thể nói rằng tán gái là khả năng trời phú không cần học của Chu Xung, mà hắn cũng cho rằng con trai hắn ít nhiều cũng phải di truyền khả năng này từ bố nó, thế mà không ngờ rằng, ngay tại nơi trêntrăng dưới hoa này, chỉ có anh và em, Chu Tự Hằng lại nấc một cái mới đau!

Mệt với ông con này quá đi mất!

Chu Xung thở dài rồi dựa người ra sau, không ngờ đằng sau lại là một khóm hoa có gai, bị đâm vào đau đến mức suýt nữa thì hắn phải kêu ra tiếng, nhưng lại chỉ có thể nhe răng trợn mắt hít một hơi.

Ai mà không may mắn thì ngay cả lúc uống nước cũng bị giắt răng! Mẹ nó chứ, quá thảm!

Dù như vậy nhưng Chu Xung vẫn rất kiên nhẫn, cả người gần như nằm rạp ra đất, rướn đầu ra như con rùa nhìn vào vườn hoa.hắn không được quân tử giống Minh Đại Xuyên, hắn chỉ muốn nhìn xem con trai hắn lấy lòng con gái nhà người ta thế nào thôi, sau này còn có cái để trêu chọc nó chứ.

hắn vừa mới lựa được một vị trí tốt để quan sát thì Chu Tự Hằng lại đứng dậy, mở cánh cửa thủy tinh rồi chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói: “Tiểu Nguyệt Lượng, em đợi anh một tí nhé, một tí thôi!”

nói xong cậu chạy đi rất nhanh, thoắt cái đã không thấy bóng dáng, đợi đến khi trở về thì trên tay đãcầm theo một cây đàn ghita.

Ha! Đàn ghita!

Hấp dẫn đây!

Chu Xung híp mắt nhìn, ổn định vị trí chuẩn bị xem trò hay.

Bên cạnh bỗng có người lại gần gọi: “Sếp.” Tưởng Văn Kiệt mỉm cười rồi cũng chui vào trong bụi cây, ngó ra nhìn vào bên trong tường thủy tinh.

Chu Xung giơ ngón tay trỏ ra trước miệng tỏ ý im lặng, sau đó lại thầm thì với người trợ lý: “Cậu ở đây làm chứng cho tôi, sau này nếu tôi có trêu chọc nó mà nó chối thì cậu phải đứng ra xác nhận đấy.”

hắn vui vẻ nói, không thèm để ý đến bộ tây trang đã dính đầy đất bụi, tuy là một người đàn ông anhtuấn thành thục, nhưng lúc này khi nói về con trai thì hắn lại có dáng vẻ của một đứa trẻ, hai mắt sáng rực lên, còn hưng phấn hơn cả lúc kí được một hợp đồng lớn.

Tưởng Văn Kiệt gật đầu, trong lòng thổn thức, Chu Tự Hằng tuy không có một gia đình trọn vẹn, nhưng cậu bé lại có một người bố yêu thương mình từ tận đáy lòng.

Chu Tự Hằng chạy nhanh quá nên gương mặt trắng trẻo đỏ bừng cả lên, mồ hôi nhễ nhại.

Minh Nguyệt cầm khăn tay lau mặt cho cậu, chỉ vào đàn ghita hỏi: “anh Chu Chu muốn đánh đàn ghita cho em nghe à?”

Đương nhiên rồi! Chu Tự Hằng cầm lấy cây đàn, ưỡn ngực lên, cố gắng cứu vãn hình tượng đẹp trai vừa bị giảm sút sau cái nấc vừa rồi, nhưng cậu vừa mới định mở miệng nói thì lại bị nấc một cái nữa.

Động tác lau mồ hôi của Minh Nguyệt bỗng khựng lại.

Ngoài kia Chu Xung và Tưởng Văn Kiệt thì đang cố gắng bịt miệng, sợ sẽ cười ra tiếng.

Bầu không khí trở nên ngượng ngập.

Chu Tự Hằng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, lúc cầm cây đàn chạy về đây có bị nấc đâu, thế mà Minh Nguyệt chỉ vừa mới chạm vào mặt cậu một cái thôi là cậu đã căng thẳng rồi.

Tay của cô bé rõ ràng rất lạnh, nhưng lại làm cho mặt cậu nóng bừng lên.

“anh muốn uống nước không? Nhưng mà em không mang theo rồi.” Minh Nguyệt nghĩ một lát rồi nói, “anh Chu Chu, anh vừa nấc vừa đánh đàn ghita cũng được.”

Sao có thể có chuyện đó chứ!

Chu Tự Hằng cố nén sự buồn bực, cuối cùng mới nói chuyện được bình thường: “anh ổn rồi!” Cậu bối rối gạt tay Minh Nguyệt ra, nhìn cái khăn kẻ caro quen thuộc mà cô bé đang cầm trên tay, mím môi nói: “Cái khăn này em từng dùng để lau đường kẻ phấn rồi mà! Bẩn chết đi được!”

nói xong cậu lại cảm thấy hối hận, rõ ràng cậu rất thích được cô bé lau mồ hôi cho mà, nói như vậy sẽlàm cô bé tổn thương mất.

Minh Nguyệt lại không để ý, nói: “Em giặt sạch rồi, anh ngửi mà xem, thơm lắm đó.”

cô bé giơ cái khăn ra trước mũi cậu, mùi xà phòng giặt thơm ngát hòa cùng mùi hoa xung quanh lập tức phả vào mũi.Chu Tự Hằng rung động lắm nhưng vẫn giả bộ trấn tĩnh nói: “Được rồi, bây giờ em yên lặng chút cho anh, anh sẽ đánh cho em nghe một bài.”

Minh Nguyệt cười híp mắt, ngoan ngoãn đáp: “Vâng ạ.” Sau đó nhìn cậu chăm chú, cô bé mặc một cái váy công chúa màu trắng, bởi vì buổi tối trời lạnh nên lại khoác thêm một cái áo lông hồng, càng làm nổi bật gương mặt trắng nõn của cô bé.

Chu Tự Hằng cố gắng ổn định tinh thần, không nhìn vào mắt cô bé, trịnh trọng giới thiệu: “Sau đây anhsẽ đánh một bài hát mang tên ‘Bạn cùng bàn’.”

“Là em sao?” Tên bài hát khiến Minh Nguyệt phải chớp mắt mấy cái, cười rộ lên hỏi: “Là em đúng không?” Mình ngồi cùng bàn với anh Chu Chu bốn năm liền mà.

Chu Tự Hằng ho một cái rồi đáp: “Chính là em.”

Minh Nguyệt nghe xong lại ngoan ngoãn ngồi yên, dáng vẻ chăm chú lắng nghe.

Vì đi Hồng Kông gần nửa tháng nên Chu Tự Hằng hơi gượng tay, phải đánh thử mấy nốt rồi mới bắt đầu vào bài.

Trước đó ngày nào cậu cũng luyện tập nên ca từ đã ghi nhớ kĩ trong đầu, không cần nghĩ nhiều mà chỉ cần đánh theo bản năng.

Sau khi Giang Song Lý về nước, cô liền đưa con gái đi học múa, cho nên cô bé cũng đã quen với việc cảm nhạc, vừa tiến sát lại gần để nghe, vừa cười tươi nhìn Chu Tự Hằng.

Chu Tự Hằng bị cô bé nhìn chằm chằm nhưng đã không còn thấy hồi hộp nữa, sau khi đàn xong đoạn nhạc dạo, cậu bắt đầu cất giọng hát.

Giọng Chu Tự Hằng rất trong trẻo, hòa cùng với giai điệu dễ nghe, tựa như một dòng suối mát đangchảy vậy.

“Ngày mai bạn sẽ không còn nhớ những dòng nhật kí hôm qua mình đã viết.

Ngày mai bạn cũng không còn nhớ bản thân mình đã từng là người rất hay khóc.

…”

Chu Tự Hằng hát rất nhỏ, nhưng rõ ràng từng câu từng chữ, Minh Nguyệt đang ngồi ở ngay trước khóm hoa mẫu đơn nở rộ tuyệt đẹp, Chu Tự Hằng chưa từng phát hiện ra một điều, rằng Tiểu Nguyệt Lượng trông còn tươi tắn xinh đẹp hơn cả những đóa hoa.

Nghĩ vậy, cậu lại không cẩn thận mà đánh chệch một nốt, lập tức cuống quýt hoàn hồn, dúm tóc trênđầu cũng chột dạ đung đưa.

Ở ngoài kia, Chu Xung nghe con trai hát thì trầm trồ khen ngợi: “Tiểu Tưởng, cậu dạy nó được đấy.”

Tưởng Văn Kiệt khiêm tốn đáp: “Đâu có đâu có, là do tiểu thiếu gia có năng khiếu đấy ạ.” anh không hề nói dối, quả thật Chu Tự Hằng có năng khiếu đánh đàn ghita.

Chu Xung nghe thế thì cười rất tươi.

Hát xong, Chu Tự Hằng không có dáng vẻ kiêu ngạo như thường ngày, trái lại còn xấu hổ cúi đầu nói: “Em thấy anh đánh đàn và hát có hay không?” Giọng nhỏ xíu như muỗi kêu.

Minh Nguyệt cắn môi, chớp chớp mắt rồi đáp: “Hay…” Dường như đã hạ quyết tâm, cô bé lại nói tiếp: “Nhưng tại sao bạn cùng bàn cuối cùng lại gả cho người khác vậy ạ?” cô bé nhẩm lại câu hát mình nghe được, “Người nào sẽ cưới một cô gái đa sầu đa cảm như em, người nào sẽ dỗ dành khi em khóc.”

Câu hỏi này Chu Tự Hằng cũng không ngờ đến, im lặng một lúc, cậu nghiêm mặt nói: “Em đừng quan tâm đến mấy chi tiết đó.”

Minh Nguyệt: “…”

Chu Tự Hằng để cây đàn xuống, ngồi sát lại gần Minh Nguyệt rồi nói thêm: “Bạn cùng bàn của anh sẽkhông đi lấy người khác.”

Vì cậu nói quá bé nên Minh Nguyệt không nghe thấy, mà khi cô bé hỏi thì Chu Tự Hằng lại không chịu nói lại.

“Đây chính là quà sinh nhật anh tặng em đúng không?” Minh Nguyệt hỏi.

“Em thích chứ?” Chu Tự Hằng hỏi ngược lại.

“Thích ạ.” Minh Nguyệt trả lời ngay, còn giơ ngón cái ra với cậu, “anh thật là giỏi.”

Chu Tự Hằng được cô bé khen thì lòng lâng lâng, cuối cùng kiêu ngạo nói: “anh vẫn còn một món quà nữa cơ.”

nói xong cậu lấy thỏi son nhét trong túi quần ra, màu hồng được ánh đèn chiếu vào trông càng thêm lung linh rực rỡ.

Cậu mím chặt môi, cố đè nén sự kích động trong lòng.

Mà ông già nhà cậu ở bên ngoài còn kích động hơn, cứ nhỏ giọng hô: “Tặng đi tặng đi, nhanh! Mẹ nó chứ!”

“Là son môi!” Minh Nguyệt nhận ra ngay, mẹ cô bé có đồ trang điểm, lúc nào cô bé biểu diễn múa cũng sẽ được mẹ trang điểm cho.

Nhưng thỏi son này của Chu Tự Hằng, lại là thỏi son đầu tiên mà cô bé được sở hữu cho riêng mình.

Minh Nguyệt cầm lấy thỏi son, hai mắt sáng lên, nói: “Cảm ơn anh Chu Chu!”

cô bé đứng dậy muốn thơm cậu một cái, nhưng Chu Tự Hằng lại tránh, ra vẻ kiêu căng để che đậy đi sựxấu hổ, nói: “Em đánh son đi rồi thơm anh.”

Minh Nguyệt gật đầu rồi lại lắc: “Nhưng em không mang gương.”

“Vậy anh…anh đánh cho em.” Chu Tự Hằng lắp bắp nói.

Minh Nguyệt thấy ý này không tệ, liền đưa son cho cậu.

cô bé đã đi biểu diễn với đoàn múa rất nhiều rồi, đã quen với việc trang điểm, cho nên lúc này rất thoải mái nhắm mắt lại để Chu Tự Hằng đánh son cho.

Chu Tự Hằng run cả tay, cẩn thận nhích lại gần cô bé.

Tuy cô bé đã thơm cậu rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn kĩ môi của cô bé, giống như cánh hoa vậy, nho nhỏ mềm mại, chỉ sợ chạm vào là sẽ tan ra mất.

Chu Tự Hằng cố gắng trấn tĩnh, nghiêm túc đánh son cho Minh Nguyệt.

Màu son hồng nhạt hơi bóng làm tôn lên nước da trắng như trứng gà bóc của cô bé, khiến cho Chu Tự Hằng muốn cắn một cái.

Cậu không hiểu lắm về đồ trang điểm, chỉ thấy cái son này kiểu dáng đẹp, màu lại đáng yêu, rất hợp với Minh Nguyệt.Cậu còn từng tưởng tượng rất nhiều lần, không biết son này khi đánh lên môi Minh Nguyệt thì trông sẽ thế nào, nhưng giờ đây khi được tận mắt nhìn thấy, cậu vẫn không khỏi rung động.

Môi Minh Nguyệt nhỏ xíu, mặc dù cậu đánh rất chậm, nhưng chỉ thoáng cái là xong rồi.

“Được rồi đó.” Cậu có phần không nỡ nói.

Minh Nguyệt mở mắt ra, xấu hổ hỏi: “Đẹp không ạ?” cô bé cảm thấy anh Chu Chu lớn lên từ nhỏ với mình đã có một chút thay đổi, nhưng cụ thể thế nào thì cô bé không nói được.

Chu Tự Hằng gật đầu, sau đó nghiêng mặt hướng về phía cô bé.

Cậu không nói, chỉ dùng hành động để bày tỏ.

Minh Nguyệt tiến sát vào, làm cậu căng thẳng đến mức nín thở.

cô bé vẫn thơm lên má cậu như bình thường, nhưng lần này lại cười hì hì nói: “Có in cả dấu son này!”

Chu Tự Hằng quay đầu lại, cậu không dám sờ lên má, sợ vết son sẽ mờ đi, thầm nghĩ nó chắc chắn có màu hồng nhạt giống như cánh hoa vậy.

“Hôn rồi hôn rồi!!! Cuối cùng cũng hôn rồi!!!” Chu Xung kích động muốn nhảy cẫng lên, nhưng lại sợ bị phát hiện nên đành phải gào thét trong im lặng, tuy ngồi đây lâu rồi mà hắn lại không hề cảm thấy thèm thuốc.

Tưởng Văn Kiệt thì không đến mức như Chu Xung, anh chỉ khẽ lau khóe mắt, thở dài nói: “Mối tình đầu.”

Minh Nguyệt lúc này vẫn cười tươi nhìn Chu Tự Hằng, trên trời không một gợn mây, trăng lên cao và rất sáng.

Đây là lần đầu tiên, Chu Tự Hằng nhìn thấy được mình một cách rõ ràng đến thế trong đôi mắt đen to tròn của Minh Nguyệt.

Chỉ một mình cậu trong đó.

Chu Tự Hằng cảm thấy, trong lòng mình, hình như cũng đã khắc sâu một vầng trăng sáng.

một vầng trăng sáng nhỏ bé xinh xinh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện