Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa

Chương 24



Từ khu biệt thự Lâm Hồ đến trường Nhất Trung phải đi ngang qua sông Tần Hoài.

Nếu thời tiết đẹp thì Nam Thành là một nơi rất thích hợp để ngắm mặt trời lặn, bức tường thành cổ kính kiểu cung đình được ánh hoàng hôn chiếu rọi, làm hiện rõ từng chiếc trụ cầu được mạ vàng, trên sông thấp thoáng những mái chèo.

Lúc này, Chu Tự Hằng dừng xe đạp lại, thỏa mãn tâm nguyện muốn ngắm mặt trời lặn của Minh Nguyệt, cô bé thì ngắm cảnh, còn cậu thì nhân cơ hội để ngắm cô bé, thỉnh thoảng có một cơn gió khẽ làm mép váy cô bé tung lên, cậu nhìn mà tim đập thình thịch.

Chu Tự Hằng rất thích trời mưa, những lúc trời mưa, cậu không mang ô, còn Minh Nguyệt thì mang mộtcái ô rất lớn, cô bé ngồi đằng sau xe đạp, duỗi dài cánh tay trắng trẻo nhỏ bé ra, cố gắng che mưa cho cậu.Lúc đi qua chỗ trũng hoặc hòn đá, Minh Nguyệt không cẩn thận bị nhào về đằng trước, va mạnh vào lưng cậu, nhờ thế mà cậu được ngửi thấy một mùi hương rất thơm, kèm theo đó là sự mềm mại của cơ thể con gái.

Bất luận thời tiết có ra sao, giây phút được đèo Minh Nguyệt đi học chính là thời điểm vui nhất trong ngày của Chu Tự Hằng.

Minh Nguyệt giống như một con chim nhỏ, cứ líu lo sau lưng cậu, hai cái chân đung đưa, hưng phấn kể những chuyện trong ngày.Những lúc như vậy Chu Tự Hằng đều thầm cảm ơn Minh Đại Xuyên, cậu cảm thấy ông chú hàng xóm có khuôn mặt nghiêm túc đó cũng có điểm đáng yêu đấy chứ, ít nhất thì Minh Đại Xuyên đã cho phép cậu được đưa đón Minh Nguyệt đi học mỗi ngày.

Tháng chín năm 2000, Chu Tự Hằng vào trường Nhất Trung với điểm thi là 0, lập nên lịch sử mới cho nhà trường.Vậy mà cậu không hề cảm thấy xấu hổ, đi học rất tùy ý, cậu không thích mặc đồng phục, suốt ngày diện cả cây đen, cũng không thích nghe giảng, lại còn đánh nhau một trận với đám đầu gấu của trường, thành công lên vị trí đại ca, cứ thế tung hoành ngang ngược.

Và thế là cậu cũng được mọi người đặt cho một biệt hiệu là “Tung hoành ca”.

Tất nhiên Chu Tự Hằng rất thích cái tên này, nếu không phải trong lòng vẫn còn một chút xíu ngượng ngùng thì cậu nhất định sẽ bảo bọn đàn em gọi Minh Nguyệt là “Tung hoành tẩu”.

Mong ước nhỏ nhoi này được cậu cẩn thận giấu trong lòng, cứ mỗi lần nghĩ đến là lại tủm tỉm cười.

Dường như mọi hào quang hồi nhỏ đã bị cậu vứt bỏ hết, giờ đây cậu không còn là cậu học trò thông minh nhưng có phần nghịch ngợm trong mắt các thầy cô nữa, mà trở thành một hỗn thế ma vương, tuy thông minh nhưng lại không dành cho việc học.

Nhưng cậu vẫn được lên lớp bình thường, chưa từng bị yêu cầu lưu ban.Chu Xung trở thành khách quen của nhà trường, lúc thì đến vì kết quả học tập của Chu Tự Hằng, lúc thì để xin lỗi và gửi tiền thuốc men cho phụ huynh của những học sinh bị Chu Tự Hằng đánh, có khi thì đến họp phụ huynh, hắn an vị ngồi ở bàn cuối cùng, mặc tây trang chỉnh tề, nghe giáo viên nói về vấn đề dạo gần đây “có một vài học sinh” rất yếu kém, nét mặt tỉnh bơ không một chút tức giận.

Chu Xung như trở thành một người khác, hắn để ý đến từng chuyện nhỏ nhặt nhất của Chu Tự Hằng, bất luận Chu Tự Hằng có quan tâm hay không, hắn đều sẽ nói hết về chuyện công ty và chuyện thường ngày dạo gần đây phát sinh cho con trai nghe, có đi đâu cũng sẽ báo cáo hết với con, nhưng Chu Tự Hằng chỉ hời hợt nói “Biết rồi!”, chẳng thèm nhớ ở trong đầu.

Cuối tháng tư, Giang Nam dần bị chìm trong cái nóng oi bức.

Chu Tự Hằng ngồi trên xe đạp, dừng trên con đường nhỏ ở khu Lâm Hồ chờ Minh Nguyệt.

Cậu lười nhác bấm chuông thúc giục: “Em mau xuống đi, còn chậm chạp nữa thì anh không đợi nữa đâu đấy.”

Vì đang trong thời kì vỡ giọng nên giọng cậu có phần trầm hơn trước, nhưng vẫn trong trẻo và dễ nghe, rõ ràng là nói vậy, nhưng giọng điệu nghe vào thì chẳng cảm thấy là cậu đang mất kiên nhẫn gì cả, ngược lại còn như là đang muốn trêu chọc người ta vậy.

“Em ra ngay đây.” Minh Nguyệt mở cửa sổ, thò đầu ra ngoài đáp lại, “Chu Chu, anh đợi em nha, chỉ mộtchút nữa thôi.” cô bé vội vội vàng vàng giơ ngón trỏ ra, giọng điệu khẩn thiết.

“Ừ.” Chu Tự Hằng nhíu mày, giả bộ tức giận đáp.

Trong phòng truyền đến tiếng Minh Đại Xuyên dặn dò, còn cả Giang Song Lý nữa, Minh Nguyệt vâng vâng dạ dạ rồi mở cửa chạy ra ngoài.

Có thể vì hôm nay hơi nóng nên cô bé mặc đồng phục mùa hè của trường Nhất Trung, váy dài màu xám, sơ mi trắng và một cái áo khoác, tất che đi cặp đùi trắng nõn, giày da màu đen, tóc buộc mộtnửa.cô bé có mái tóc rất dài, chạm đến tận thắt lưng, làm nền cho vòng eo mảnh mai của một cô gái.

Chu Tự Hằng vốn đang lười nhác ngồi trên xe đạp, thấy cô bé chạy tới thì không tự chủ mà đứng thẳng người lên, nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi huýt sáo khen ngợi: “Minh cô nương hôm nay nhìn lại xinh hơn rồi.”

Giờ cậu đã là một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi, tướng mạo khôi ngô tuấn tú, sống mũi cao thẳng, lông mày rậm hơi xếch lên.Cậu mặc một cây đen, vóc dáng cao lớn, lúc khen Minh Nguyệt, đôi mắt cậu sáng lên như ngọc vậy.

Vẻ ngoài thì có vẻ như đang trêu đùa một cách hờ hững, nhưng thật ra trong lòng cậu đang rất căng thẳng, tay cầm lái cũng đã rịn mồ hôi.

rõ ràng ngày nào cậu cũng được gặp cô bé, rõ ràng ngày nào cũng khen cô bé, nhưng không hiểu sao vẫn cứ kích động như vậy.

“Em chỉ mặc đồng phục thôi!” Minh Nguyệt vừa bực vừa buồn cười nhìn cậu, “Tất cả mọi người đều mặc giống nhau mà.” Trừ Chu Tự Hằng bá đạo ra.

“Ồ, thế à?” Chu Tự Hằng nghiêng người, lại tỉ mỉ nhìn cô bé một lượt, nghiêm túc nói: “Vậy thì em mặc trông đẹp nhất.”

Đó thật sự không phải là câu nói đùa.

Minh Nguyệt quả rất xứng đáng với lời khen ngợi của cậu, cô bé lớn lên ở vùng sông nước Giang Nam, khuôn mặt tinh xảo, cái trán căng bóng, đôi mắt hoa đào, lông mi dày như một cái quạt nhỏ, cứ chớp chớp khiến cho lòng Chu Tự Hằng nhộn nhạo, lúc cười lên thì mắt cong lại như vầng trăng khuyết, in sâu vào tim cậu.cô bé có cái mũi cao giống Minh Đại Xuyên, cặp môi đầy đặn, cười lộ ra hai má lúm đồng tiền, vô cùng đáng yêu và ngây thơ.

Mặc kệ có phải “tình nhân trong mắt hóa Tây Thi” hay không, tóm lại ngày nào Chu Tự Hằng nhìn thấy cô bé, cũng thấy cô bé càng ngày càng xinh lên rất nhiều.

Minh Nguyệt không để ý đến mấy lời của Chu Tự Hằng, cô bé đi tới ngồi ra phía sau xe.

Mặc dù có tấm lưng cao rộng của Chu Tự Hằng ở ngay trước mặt, nhưng cô bé lại không ôm lấy eo cậu, cũng không nắm lấy áo cậu, chỉ bám chặt hai bên yên xe để đảm bảo an toàn.

Chu Tự Hằng hỏi: “Ngồi vững chưa? anh đạp đây.” Lại oán giận ca thán: “Ngày nào cũng lề mề, sắp muộn rồi đấy.”

Minh Nguyệt cười lấy lòng: “Làm phiền anh Chu Chu rồi.”

Chu Tự Hằng hừ nhẹ một cái rồi đạp xe.

Tất nhiên là cậu không sợ muộn học rồi, ở trường cậu vi phạm nội quy rất nhiều, chuyện đi học muộn có đáng gì, nói vậy cũng chỉ vì muốn nghe một câu cảm ơn của cô bé thôi.

Cậu đạp xe đi rất nhẹ nhàng, một mặt vì cô bé rất nhẹ, mặt khác là cậu cảm thấy rất phấn chấn khi được đèo cô bé.

đi đến đoạn dốc để ra ngoài khu biệt thự, chú bảo vệ đang cầm tờ báo, nói một câu quen thuộc: “Cậu Chu đi thong thả nhé.” Đáp lại chú chỉ là tiếng xe đạp vút qua như gió, làm lật cả trang báo trên tay.

“Này cô Minh, cô hát một bài cho tôi nghe đi nào.” Chu Tự Hằng vừa đạp xe vừa nói, “Cái bài ‘chiếc xe đạp của năm tháng’ mới học hôm qua ý, cho hợp với hoàn cảnh bây giờ.”

“không hát.” Minh Nguyệt co chân lại, vì buổi trưa nắng nóng nên cô bé mới mặc đồng phục mùa hè, nhưng sáng sớm trời vẫn hơi lạnh, Chu Tự Hằng lại đạp xe nhanh nên càng lạnh hơn.

Hành động co chân của Minh Nguyệt bị Chu Tự Hằng phát hiện, cậu khéo léo đi chậm lại, nghe cô bé thở phào nhẹ nhõm thì khẽ mỉm cười.

“không hát thì để anh hát.” Chu Tự Hằng vui vẻ hát, vì không quen thuộc với bài này lắm nên đoạn đầu cậu chỉ huýt sáo, sau mới bắt đầu hát:

“Rất thích những lúc có em bên cạnh, nhìn ra hướng gió thổi,

Tình yêu là lớp học của hai ta, nó như thế nào vậy…”

Cậu chỉ hát bình thường thôi, nhưng cũng khiến Minh Nguyệt đỏ mặt.

Chu Tự Hằng quay đầu nhìn, mím môi cười, lại hát lớn hơn: “Rất thích những lúc có em bên cạnh, nhìn ra hướng gió thổi.Tình yêu là lớp học của hai ta, nó như thế nào vậy…”

“anh không thể hát câu khác được à?” Minh Nguyệt cúi đầu lầm bầm.

“anh không biết câu khác.” Chu Tự Hằng càng ngày càng mặt dày, lại quay đầu dí sát vào tai cô bé, nhẹnhàng dụ dỗ: “Chê anh hát không hay thì em hát đi, anh sẽ không chê em đâu, vì anh thích nghe em hát mà.”

Suýt nữa thì môi cậu chạm vào tai cô bé rồi, cậu giật mình ngồi thẳng người dậy, vành tai ửng đỏ, cọng tóc trên đầu cũng dựng thẳng bất động.

Lời ca Chu Tự Hằng hát khiến cho Minh Nguyệt nảy sinh một chút rung động thiếu nữ, cho nên cô bé vẫn cương quyết không chịu hát.

Ồ! cô bé này cũng bướng ra phết đây!

Nếu là người khác thì Chu Tự Hằng đã cho ăn đấm rồi, nhưng vì là Minh Nguyệt nên cậu rất kiên nhẫn.

Chu Tự Hằng vừa ngân nga hát hai câu, bỗng trông thấy một hòn đá không lớn không nhỏ ở phía xa, suy nghĩ một chút rồi đạp xe lao qua.

Lúc xe lăn qua hòn đá, Minh Nguyệt theo quán tính bổ nhào về phía trước, vừa vặn đập vào lưng Chu Tự Hằng vốn đã bày sẵn tư thế chỉ chờ cô bé lao vào.

Mẹ nó, mềm quá đi mất!

Chu Tự Hằng cảm thán.

Mẹ nó, sao mà thơm thế!

Chu Tự Hằng mỉm cười vì đạt được ý đồ, nhưng không dám thể hiện lộ liễu quá.

Gần như cả vùng ngực của Minh Nguyệt đã dán vào lưng Chu Tự Hằng, thời gian này cậu cao lên rất nhanh, lưng hơi gầy gò, bộ ngực đang trong thời kì phát triển của Minh Nguyệt bị đập vào cái lưng cứng ngắc đó nên bị đau, mà cô bé lại không dám ở giữa đường xoa ngực, chỉ có thể nhẫn nhịn, hít thở thậtsâu.

cô bé nhỏ hơn các bạn nữ trong lớp một tuổi, chưa có kinh nguyệt, ngực chỉ mới nhú lên chút xíu, cho nên chưa thích ứng được với mấy chuyện này.

Đến khi cơn đau dịu đi thì Chu Tự Hằng đã dừng xe trước cổng trường Nhất Trung, cậu cầm cái cặp sách rỗng để ở giỏ xe lên rồi chuẩn bị đi vào trường.

Minh Nguyệt thì đứng yên tại chỗ một lúc.

Chu Tự Hằng thấy cô bé không theo kịp thì lại quay lại, thấy khóe mắt cô bé có nước mắt, mặt đỏ hồng, nhìn như một đóa mẫu đơn bị thấm đẫm sương mai vậy.

Cậu không tự chủ được mà liếc xuống, xuống chút nữa…

Nhớ lại xúc cảm khi nãy, cậu nghĩ ngợi một lúc lâu, sau đó cúi xuống, ghé vào tai cô bé hỏi: “Em…có phải…khụ, ngực đau không?”

Cậu không phải là một đứa nhóc không hiểu chuyện, lúc đầu cậu chỉ chưa kịp phản ứng thôi, chỉ thấy bị đụng vào rất thoải mái, bây giờ mới nhận ra là chắc hẳn Minh Nguyệt đau lắm.

Chu Tự Hằng vô cùng áy náy, cậu đưa tay lên vò đầu, thử dò xét: “Khụ, hay là…để anh xoa cho em nhé?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện