Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa

Chương 44



Tháng mười hai đi qua, tuyết đã không còn rơi, mây đen bao phủ trên sông Tần Hoài suốt mười mấy ngày cũng đã tản đi, bầu trời trở nên sáng sủa quang đãng mặc dù thời tiết vẫn còn lạnh.

Đống tuyết đọng đã tan ra và bốc hơi hoàn toàn, không để lại bất kì dấu vết gì, như thể chưa từng có trận tuyết nào vừa mới rơi vậy.

Tin tức Chu Xung kết hôn cũng tan theo những bông tuyết kia, không còn những lời bàn tán đồn đại xôn xao ầm ĩ nữa, thời báo Nam Thành giờ cũng đã đăng những tin tức nóng hổi khác rồi.

Nhưng như vậy chưa có nghĩa là kết thúc.

Những lời nghị luận ở trường Nhất Trung đã chuyển từ Chu Tự Hằng sang Minh Nguyệt, nguyên nhân là do vụ việc Minh Nguyệt đốt đống báo kia.

Ba người hợp lại thành một con hổ, câu này thật sự không chỉ tồn tại trong từ điển thành ngữ nữa rồi, tầm ảnh hưởng tạo ra từ các học sinh vô cùng lớn, khả năng lan truyền cũng rất rộng, chỉ mới hai ba ngày thôi, Minh Nguyệt đã bị nói là một cô bé kiêu căng ngạo mạn, ra vào cổng trường đều bị người ta chỉ chỏ.

Minh Nguyệt gần như không thèm quan tâm, cũng không muốn giải thích hay cãi nhau với bọn họ, ngày ngày cô bé chỉ cùng Mạnh Bồng Bồng kể mấy chuyện vui con gái, than vãn về đống bài tập khó mà thôi.

Tiết một là tiết tiếng anh của thầy Thành chủ nhiệm, thầy đứng trên bục giảng, một tay cầm phấn một tay cầm giẻ lau, đang mùa đông nhưng tay áo vẫn được xắn cao.Thầy mặc một bộ com lê màu xám, đôi giày da hơi dính bụi, năm nay thầy đã hơn 40 tuổi, đứng trên bục giảng nhiều năm rồi, mái tóc cũng bị vương màu của bụi phấn.

Thầy Thành tuy vóc người không cao lắm, nhưng phong thái thì rất uy nghiêm, mỗi tiết học của thầy, cả lớp đều ngồi im, chân tay luống cuống ghi chép bài theo tốc độ nhanh như tên bắn của thầy.

Thầy tốt nghiệp trường đại học Nam Thành, cùng trường với Giang Song Lý, có kiến thức vô cùng uyên bác, thường xuyên dạy mở rộng thêm cho học sinh mấy câu danh ngôn tiếng anh.Trong tiết ngày hôm nay, thầy điểm danh rồi gọi một học sinh đứng lên nói một câu mà mình yêu thích nhất.

Có một bạn nữ giơ tay phát biểu: “No and no day, no family and no industry, no matter the King, days without pity. Trích trong tác phẩm <Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà>, có nghĩa là ‘Vô pháp vô thiên, không gia đình cũng không nghề nghiệp, vua không quản, trời chẳng thương’.”

Câu nói hơi mang tính trào phúng, làm các học sinh lén lút quay xuống liếc Chu Tự Hằng.

Chu Tự Hằng dáng vẻ lười biếng khoanh tay dựa vào tường, gương mặt ẩn dấu nơi góc tối, chỉ nhìn thấy khóe miệng hơi nhếch lên một cách nhạt nhẽo.

cô bạn nữ kia hơi nghiêng đầu, khiêu khích nhìn Minh Nguyệt.

không thể tưởng tượng nổi, mới tuần trước thôi, cô bạn này còn vì chuyện bị Minh Nguyệt lấy đi tờ báo mà ôm mặt khóc lớn, điềm đạm đáng yêukhiến người ta đau lòng.Vậy mà hôm nay, sự đắc ý và khinh miệt đã hiện rõ trên gương mặt, đằng sau vẻ xinh đẹp kia lại chính là một tâm hồn độc ác.

Mạnh Bồng Bồng quay sang nhìn Minh Nguyệt.

Hôm nay Minh Nguyệt đến ngày nên bụng hơi đau, chân mày khẽ cau lại, thỉnh thoảng lại cắn môi, không nói tiếng nào.đã tập múa nhiều năm nên dưới tình huống như vậy, cô bé vẫn có thể ngồi thẳng lưng đàng hoàng, cái cổ thon dài cùng mái tóc buộc đuôi ngựa làm nổi bật lên làn da trắng sáng.

“Cậu ta nói bậy bạ thế mà cậu không quan tâm sao?” Mạnh Bồng Bồng hỏi, dù có là một học sinh giỏi không hay chú ý chuyện bên ngoài đi nữa thìcũng không tránh được việc nghe thấy mấy tin đồn, cô bé thật sự cảm thấy bất bình thay cho Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, lặng lẽ liếc nhìn thầy giáo rồi ghé vào nói với Mạnh Bồng Bồng: “Cậu có tin điều đó không?”

“không!” Mạnh Bồng Bồng dứt khoát đáp.

“Vậy thì mình chẳng thèm quan tâm đâu.” Minh Nguyệt cười nói.

Minh Nguyệt còn định cười với Mạnh Bồng Bồng, nhưng lại sợ bị thầy chủ nhiệm nhìn thấy, mà cô bé lại không biết ngụy trang, đành phải cúi thấp đầu thật nhanh, thỉnh thoảng nhìn Mạnh Bồng Bồng một cái, lại nhìn thầy Thành một cái.

Dáng vẻ này nhìn đáng yêu ngoan ngoãn vô cùng, Mạnh Bồng Bồng nhìn đôi mắt cười cong lại như vầng trăng của Minh Nguyệt rồi bật cười.

Dư luận có sức mạnh quá ghê gớm, mỗi người mỗi ý, tốt xấu lẫn lộn, Mạnh Bồng Bồng giờ đã thấm thía điều này, rõ ràng Minh Nguyệt là một cô bé rất ngoan, nhưng vì có ngoại hình quá xinh đẹp quyến rũ, làm cho hơn một nửa số nam sinh trong trường Nhất Trung này viết thư tình cho Minh Nguyệt, thành tích học tập của cô bé lại chỉ ở tầm trung, cho nên mới bị người ta nói xấu như vậy.

Mạnh Bồng Bồng vắt óc muốn an ủi Minh Nguyệt, nhưng vì chưa từng làm điều này nên mãi mà không nghĩ ra được câu gì, song vì Minh Nguyệt cúi đầu thấp xuống nên bị thầy Thành gọi tên.

Minh Nguyệt thoải mái đứng dậy.

cô bé suy nghĩ một chút rồi đứng thẳng lưng, nhìn thầy nói: “Em thích nhất câu ‘Manners maketh man’, nghĩa là ‘Phong thái tạo nên con người’.Khổng Tử cũng đã từng nói rằng ‘không biết lễ thì không thể tự lập thân’.”

Phát âm của Minh Nguyệt chuẩn giọng London, nghe rất nhẹ nhàng.

Lúc này, ánh mắt của mọi người đang từ trên người Chu Tự Hằng chuyển ngay sang cô bạn giơ tay phát biểu nói đầu tiên kia, sự đắc ý ban nãy trong nháy mắt bị phá vỡ, tay cầm sách che kín mặt, không quên trợn mắt nhìn Minh Nguyệt một cái.

“Đại ca, chị dâu trả thù cho anh kìa.” Bạch Dương mắt sáng rực như sao, hai cánh tay mập ú khoanh trước ngực, vui mừng khôn xiết, “Chị dâu quá tuyệt!”

Chu Tự Hằng lườm cậu ta một cái, Bạch Dương không nói nữa, hai chân run lẩy bẩy, miệng khẽ nhếch lên cười gượng.

Thầy Thành cười rồi bảo Minh Nguyệt ngồi xuống.

Nhân lúc này, Minh Nguyệt quay về sau nhìn Chu Tự Hằng, vừa hay cũng trông thấy Chu Tự Hằng đang cười nhìn mình.

Thấy Minh Nguyệt, Chu Tự Hằng lập tức ngồi ngay ngắn lại, nói không phát ra tiếng, để Minh Nguyệt nhìn khẩu hình của mình mà đoán.

“Em được lắm, Minh cô nương.”

Cậu không lên tiếng, nhưng cũng đủ khiến cho hai tai Minh Nguyệt ửng đỏ, lan cả ra mặt và cổ, ẩn vào trong cổ áo lông.

Minh Nguyệt xấu hổ ngồi xuống, xoay người ra đằng trước.

Có gì đâu mà xấu hổ chứ?

Đúng là cái đồ dễ đỏ mặt.

Làm cho cậu…Muốn hôn quá…

Chu Tự Hằng nghĩ xong, tiếng cười vui sướng không thể che giấu được, cứ thế cười ầm lên làm cả lớp nghe thấy.

“Chu Tự Hằng.” Thầy Thành gọi rất nhẹ, nghe không thấy như đang tức giận, “Đến lượt em.”

Bạch Dương thấy mắt thầy nhìn xuống chỗ mình thì sợ hãi rụt cổ lại, ngồi nghiêm chỉnh như đang chuẩn bị lâm vào đại địch vậy.

Chu Tự Hằng không có tí áp lực nào, cậu lười biếng chống tay lên bàn rồi đứng dậy hỏi: “Em cũng phải nói một câu tiếng anh mà mình thích sao?”

Lúc đứng lên nhìn cậu rất cao, còn cao hơn cả thầy giáo đang đứng trên bục giảng, tuy chỉ đứng thẳng đút tay vào túi quần, nhưng cũng đủ làm cho phòng học trống trải bỗng có cảm giác hơi chật hẹp.

Trong chín môn học thì ai cũng biết tiếng anh là thế mạnh của Chu Tự Hằng, điểm số môn anh của cậu luôn đạt tối đa.

Cả lớp đều vô cùng mong đợi nhìn Chu Tự Hằng đáp trả, hoặc có thể cậu ta sẽ nói mấy lời khó nghe để sỉ nhục cô bạn vừa mới phát biểu câu nóitrong truyện ‘Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà’ kia.

Trò hay dường như sắp bắt đầu, nhân vật đã đủ, quần chúng cũng có mặt, ngay đến một người nhát như chuột là Bạch Dương cũng đang rất phấn khích theo dõi.

Nhưng Chu Tự Hằng không làm gì cô bạn kia cả.

Cậu chỉ tỉnh bơ nói: “Lúc này em rất thích một câu…”

“I want to kiss you.”

Lời nói rõ ràng và trắng trợn khiến cho đám học sinh đang trong tuổi trưởng thành cười ầm lên, không khí trầm lắng trong lớp bị phá vỡ, thầy Thành chỉ phất tay cho Chu Tự Hằng ngồi xuống, không gật đầu, không cười, nhưng cũng không phê bình chỉ trích gì.

[anh muốn hôn em.]

Câu này trước đây không lâu Minh Nguyệt đã từng nói với cậu rồi, cô bé chậm rãi quay đầu lườm Chu Tự Hằng.

Chu Tự Hằng nhướn cao mày, nụ cười hiện rõ trong ánh mắt, cậu không hề có ý muốn lẩn tránh, ngược lại còn yên lặng nhìn chăm chú vào môi Minh Nguyệt.

Nhiệt độ tỏa ra từ đôi mắt cậu dường như có thể làm không khí bốc hơi, Minh Nguyệt cắn môi, trong lòng vừa xấu hổ lại vừa thấy ngọt ngào.

Cậu không nói gì thêm, cũng không dùng khẩu hình miệng để truyền đạt, chỉ bằng một ánh mắt là đã đủ để thể hiện rõ dã tâm của mình rồi.

[anh muốn hôn em.]

Minh Nguyệt lại xoay người đi, hướng mái tóc buộc đuôi ngựa về phía cậu.

Chỉ là một kiểu tóc đơn giản, nhưng đối với Chu Tự Hằng thì đó là mái tóc đẹp nhất trong tất cả đám con gái, huống hồ cái cổ của Minh Nguyệt vừa mịn vừa thẳng, vòng eo lại mảnh mai, Chu Tự Hằng nhìn lên trên một chút thì có thể trông thấy đường cong phập phồng kia.

Lớn hơn rồi…

Mẹ mày!

Chu Tự Hằng miệng đắng lưỡi khô thu hồi tầm mắt, trong lòng thầm mắng mình một trận.

Cầm thú!

một tiết học trôi qua rất nhanh, thầy chủ nhiệm đặt viên phấn và giẻ lau xuống, thông báo với cả lớp về buổi sinh hoạt toàn trường vào chiều nay: “Còn một tuần nữa là đến kì thi học kì, ở buổi sinh hoạt các học sinh khá giỏi sẽ phát biểu, hi vọng các bạn sẽ chăm chú lắng nghe để học hỏi kinh nghiệm, đạt được kết quả cao trong kì thi chung toàn thành phố!”

Thầy chủ nhiệm nói xong liền cầm giáo án và tài liệu đi ra ngoài.

Mạnh Bồng Bồng là một trong những người lên nói, cô bé vừa ngồi viết lời phát biểu vừa nói với Minh Nguyệt: “Nếu như cậu muốn thì chúng ta có thể nhờ đến pháp luật can thiệp, kiện bọn họ tội phỉ báng.” Mạnh Bồng Bồng rất không vui với các tin đồn nhảm kia, nhà cô bé ai cũng là luật sư, cho nên cô bé nghĩ đến phương án này một cách rất tự nhiên.

Minh Nguyệt liên tục xua tay, có phần dở khóc dở cười, nhưng cũng thấy lòng ấm áp hơn một chút.

cô bé còn chưa kịp mở miệng thì Chu Tự Hằng đã đi đến nói: “Mấy chuyện thế này không cần phải làm quá lên như vậy.” Cậu xoa đầu Minh Nguyệt, “anh sẽ bảo vệ em.”

nói xong cậu lại hờ hững liếc nhìn bạn học nữ kia, âm lượng lúc nói không lớn lắm nhưng nghe rất có khí phách.

trên người cậu toát ra sự nặng nề, ánh mắt sắc như lưỡi dao, có lẽ vì mấy ngày nay cậu cười nhiều quá nên mọi người đã quên mất hình ảnh bá đạo ngang ngược của cậu rồi.

“đi thôi dê béo.” Chu Tự Hằng nói với Bạch Dương.

Bạch Dương lập tức ngoan ngoãn đi theo.

Nghe Chu Tự Hằng nói vậy, Minh Nguyệt càng cảm thấy không ổn, nhìn nét mặt bình thản của Chu Tự Hằng là biết cậu sắp tìm người đi đánh nhau rồi.

Chu Tự Hằng luôn rất bướng, biết là không thể khuyên ngăn được, nên Minh Nguyệt chỉ kéo ống tay áo của cậu rồi nói: “Cẩn thận cái tay anh đấy, bị thương vẫn chưa lành hẳn đâu.”

trên mu bàn tay vẫn còn vết thương hôm ở quán bar, mùa đông trời lạnh, đã hơn nửa tháng mà vẫn đóng vẩy, lộ ra chút thịt nhìn rất ghê.

cô bé nhìn cậu bằng ánh mắt có chút van nài, cái miệng nhỏ chu lên, khiến cho lòng Chu Tự Hằng rung động.

Trước mắt bao người nên Chu Tự Hằng không hôn Minh Nguyệt, cậu chỉ cầm tay cô bé, vừa vuốt ve vừa đáp: “anh biết rồi.”

sự thân mật này làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Minh Nguyệt đỏ bừng lên, rút tay về thật nhanh.

Mạnh Bồng Bồng nhìn bóng lưng Chu Tự Hằng rời đi, có điều muốn nói rồi lại thôi.

*

Chu Tự Hằng đến điểm hẹn là góc phía tây nam của trường, nơi cậu thường vượt rào trốn học.

Đối phương khoảng chừng mười người, tóc vàng tóc đỏ, miệng ngậm điếu thuốc, hơi thở hỗn tạp.

Thấy hai người Chu Tự Hằng và Bạch Dương, tên cầm đầu sửng sốt một chút rồi lập tức cười nghiêng ngả, ngay sau đó bọn đàn em cũng cười theo: “Tao nói này Chu Tự Hằng, mày dũng cảm thật đấy! Chỉ hai người, con mẹ mày đừng có mà kiêu ngạo!” hắn đưa một điếu thuốc ra, bên cạnh có người sẵn sàng châm lửa cho hắn ngay.

Bộ phim Young and Dangerous nổi tiếng đã lâu, tác phong giang hồ của nhân vật được nhiều người học theo, trong đó có cả những tên côn đồ trong trường học.

Chu Tự Hằng trừng mắt dựa vào vách tường, không nói chuyện, Bạch Dương thì cố gắng giữ bình tĩnh, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đứng thẳng một bên.

Tên thủ lĩnh đi tới muốn đẩy vai Chu Tự Hằng một cái, tiếc là không cao bằng Chu Tự Hằng nên đành hậm hực lùi về sau một bước, hậm hừ nói: “Hôm nay tao ở đây nói thẳng với mày, danh tiếng của Minh Nguyệt chính là bị tao bôi đen đấy, mày làm gì được tao? Dám bắt nạt em gái tao thì phải lãnh hậu quả!”

“Này đại ca, em gái nào chứ? Là em gái mà đại ca thích sao?” một tên đàn em vừa nói vừa cười xấu xa.

Tiếp theo là một tràng cười to, tên cầm đầu vẩy tàn thuốc, hung dữ nhìn Chu Tự Hằng.

“Mày nói xong chưa?” Chu Tự Hằng cuối cùng cũng nhìn tên kia, thờ ơ lắc lắc cổ tay.

Nhìn dáng vẻ khinh người của Chu Tự Hằng, một tên trong nhóm không chịu nổi nữa mà xông lên đánh.

Chu Tự Hằng kéo Bạch Dương ra sau, bắt đầu lao vào đánh.

Chỉ mấy phút sau, hơn mười tên đã nằm trên mặt đất, tên cầm đầu giãy dụa hai cái, mặt đỏ lên.

Chu Tự Hằng nắm lấy tóc tên cầm đầu, bắt hắn nhìn thẳng vào mắt mình, nhếch môi cười, từ từ cầm lấy điếu thuốc vẫn còn đang cháy rơi dưới đất, cúi người xuống, dập tắt điếu thuốc trên mu bàn tay hắn, mùi da thịt bị đốt lập tức tỏa ra.

một tiếng kêu như heo bị giết vang lên, tên cầm đầu mở trừng mắt vì đau đớn, Chu Tự Hằng thì vẫn bình thản nói: “Mày còn gì muốn nói không?”

“không…”

“Còn dám động vào Minh Nguyệt không?”

“không dám…”

Chu Tự Hằng vứt điếu thuốc xuống đất, phủi tay đứng dậy.

Tầm mắt bỗng liếc qua một đôi giày cao gót màu đen, Chu Tự Hằng nhìn lên thì thấy một người phụ nữ rất có khí chất, mày rậm mắt to, dường như đã nhìn cậu từ lâu rồi.Thấy Chu Tự Hằng nhìn mình, cô ta liền nhíu mày nói: “không được vứt rác bừa bãi.”

“Vậy cô đi mà nhặt.” Chu Tự Hằng tức giận đáp.

Người phụ nữ mặc đồ rất lịch sự, nghe xong thì không nhiều lời, lập tức cúi xuống nhặt tàn thuốc rồi vứt vào thùng rác.

Đồ điên!

Chu Tự Hằng lại đạp cho tên kia một phát nữa.

Đảo mắt đã đến buổi sinh hoạt dưới sân trường.

Hiệu trưởng mặc tây trang đứng trên bục cờ, dõng dạc động viên các học sinh khi sắp bước vào kì thi chung toàn thành phố, thỉnh thoảng lại giơ nắm đấm, hô to khẩu hiệu, mái tóc bị gió thổi rối tung cả lên.

“Sau đây tôi xin mời cục trưởng của sở giáo dục thành phố Tô Tri Song lên phát biểu!”

Chu Tự Hằng liếc mắt nhìn người phụ nữ đang đi lên kia.

Là bộ trang phục ấy, đôi giày cao gót ấy, và khuôn mặt tuy không tính là quen thuộc nhưng cũng không còn xa lạ nữa.

Mẹ kiếp!

Tô Tri Song!

thì ra là cô ta!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện