Chương 2: Lần đầu tiên chiến đấu cho sự sống
[ Vào lúc đó ~~
Cột bóng đêm tỏa sáng soi rọi tất cả trong đêm tối,xé tận những tầng mây, hủy diệt ánh sáng yếu ớt,le lói của ánh trăng.
Nó đâm xuyên tất cả tưởng chừng phá hủy cả địa ngục bóng đêm vô tận .
Lúc này đã có một người hay có thể gọi là con quái vật hủy diệt thế giới đang tiến đến.
Cột sáng biến mất để lại vùng đất yên bình, không bị tàn phá hay phá hủy.
Thực sự không có gì xảy ra cả một cọng cỏ cũng không hề suy chuyển, chiếc lá trên những thân cây vẫn đung đưa nhẹ theo làn gió .
Đáng sợ, thực sự đáng sợ , thứ gì đó đang tiến đến thế giới nhưng lại không hề để lại vết tích dù là nhỏ nhất, tất cả chỉ có cột sáng bao trùm, và những người thấy nó đều chìm trong hoảng loạn, sợ hãi, không đi chuyển được.
Điều đó thật lạ, cột sáng mang một màu đen sâu thẳm, đậm đặc hơn bóng tối địa ngục như muốn hút lấy mọi thứ ,mê hoặc ánh nhìn.
Nó tỏa sáng thế nào không ai biết nhưng cả thế giới đều có thể nhìn thấy nó ở bất cứ đâu trên bầu trời.
Sự việc đó được cả thế giới gọi với cái tên” bóng tối của cái chết” ]
_______________________________________
“ Tôi đang ở đâu. Chuyện gì xảy ra thế này !? đây là đâu? Nơi nào thế này? Tối quá!”
Sau khi thức dậy, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra . Điều gần nhất tôi nhớ là tôi đã tạo ra thế giới này và đến đây.
Tôi đã đến được chưa nhỉ ? Nó đã thành công chưa?Tôi không biết được nhưng tôi vẫn còn suy nghĩ nên chắc là ổn thôi?
Nhưng có cái gì đó hình như hơi kì lạ thì phải
Không hiểu chuyện gì đã xảy ra, tôi cố gắng” hít hà, hít hà” thở sâu giữ bình tĩnh. Sau khi ổn định một chút,tôi bắt đầu kiểm tra bản thân
“ Cái gì ??”
Tôi đột nhiên la lên.
Chân tay tôi không cử động được và mọi nơi khác trên cơ thể cũng vậy .
' Không việc gì phải lo lắng' suy nghĩ trấn an bản thân, kiểm tra lại lần nữa.
Thực sự lúc này trong thâm tâm tôi mong rằng nó chỉ là mơ hay do tôi nhầm lẫn.
Nhưng thực tế lại hết sức phũ phàng, vẫn như vậy.
“AAAAaaaaahhh !!”
Tôi muốn hét lên. Không một tiếng động, chỉ có thể hét lên trong tâm trí.
Không biết phải nói sao nữa, tôi bây giờ thế nào à?
Tôi cũng chẳng biết nữa
Miêu tả sao đây ta ....Ừm ummmmm thì các bạn có biết con trùng biến hình không ? Đó! Hiện tại tôi tương tự như vậy đó
Toàn bộ cơ thể như các chất vô cơ tạo thành nên vậy, chỉ có điều là tôi vẫn giữ được ý thức và suy nghĩ riêng của bản thân
Tôi là slime sao? Không... không , không nói chính xác hơn là hồn ma
Đúng !
Tình trạng hiện tại của tôi chính xác như những gì tôi vừa miêu tả một hồn ma thay đổi hình dạng như con trùng biến hình
Vậy thì
Phải chăng tôi đã chết và đây là địa ngục. Khôngggggggg thể nàooooooo ? Sao tôi có thể chết ?? Sao có thể ?
Cứ cho là thế thì lý do vì sao tôi chết
Do bệnh tật .... vô lí dù là neet thì tôi vẫn ăn uống đầy đủ và hợp lý đặc biệt chưa hề có triệu chứng của bất kỳ loại bệnh gì nguy hiểm cả
Hoặc có lẽ trong quá trình chuyển đổi tâm trí vào thế giới ảo đã xảy ra lỗi .
Ông trời thật bất công
Cả một đời vẫn còn nhiều mong muốn chưa hoàn thành vậy mà lại chết một cách lãng xẹt do chính mình tạo ra, bao thời gian bỏ ra bấy lâu nghiên cứu .Éo nhé!Tôi không muốn chết, không muốn chết .
Dễ chịu quá! dễ chịu thật!! Vậy là cảm giác chết là như thế này sao? Sướng quá, mãi mãi như này thật tốt.
Cảm giác lâng lâng dịu nhẹ như trôi theo dòng nước chảy nhẹ nhàng trên một con thuyền với chiếc ghế êm dịu hạng nhất. Cảm giác bồng bềnh này thật lạ, mới mẻ chắc cả đời tôi cũng không được trải nghiệm lần 2
“Haizzzzzzzzz”
À mà chết cũng tốt, ước mơ của tôi có thể được thực hiện trong giấc mơ. Nhắm mắt lại ,chà có lẽ nó chỉ là cảm nhận thôi vì tôi đâu có mắt ,tôi bắt đầu cảm nhận hình dung ước mơ.
‘không thấy gì' vậy thì tại sao, tại sao vậy? Ai đó làm ơn ở đây trả lời cho tôi với.
Im lặng~~~~kéo dài
“Địa ngục thì vẫn phải có ma quỷ chứ, không có gì sao? Nè nè mấy chị quỷ nữ ,anh ác quỷ ới ời~! Đâu rồi, em ở đây nè. Hú hú, có ai không ?”
Không có gì !!!
Lo lắng, sợ hãi, buồn rầu,.... cùng vô số những cảm xúc lẫn lộn khác đang cuộn trào, trộn lẫn trong tôi
Thật khó để diễn tả nó như thế nào
Khó chịu là hai chữ có thể dùng để khái quát nó
Không được phải bình tĩnh lại
Có lẽ ngủ là cách đơn giản nhất trong trường hợp như thế này. Khi nào đủ tỉnh táo mình sẽ nghĩ về nó sau
Bây giờ không suy nghĩ gì ngủ nào, ngủ nào
Tiếp tục nhắm mắt lại mà chẳng biết tôi có mắt không nữa , chỉ là chút gì đó sót lại của con người hay chăng. Nói sao thì cứ cho là tôi nhắm mắt đi. Nói nghe nè, tôi giải thích hai lần rồi đấy , đừng có đọc xong rồi thắc mắc là mắt đâu mà nhắm.
Tôi không ngủ được mà bằng cách vi diệu nào đó ,tôi bắt đầu có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh.
'chuyện gì thế này'
Có cái gì đó mờ mờ như khói vậy , nó đang tỏa đi thành từng đám khắp mọi nơi
Hàng ngàn linh hồn đang phiêu dạt tại vùng đất này. Chúng trôi nhẹ nhàng sáng nhẹ như mây mờ lững thững không chủ đích trên một vùng đất bóng tối bao phủ hoàn toàn, đầy đau thương ,hỗn loạn và chết chóc .
Thôi chết rồi! Đây đúng là địa ngục rồi.
“không chịu đâu! không chịu đâu”
Những linh hồn cứ thế trôi nhưng lại không có dấu hiệu của sự sống, của ý chí.
Vậy thì tôi là gì ? “Hồn ma dị biệt” không đời nào, phải không?
Ảo tưởng thế là đủ rồi trở về với hiện tại coi nào!
“ Ố ồ kia rồi kìa rồi”
Có một hồn ma khá lớn đang bơi lại gần đây.
Có vẻ như nó nghe thấy tôi nói hay nghe được suy nghĩ của tôi, như loai côn trùng bị ánh sáng thu hút, nó đang 'bơi' về phía tôi
Hăng máu, thích chí, hừng hực khí thế ,phấn khích và tật chuunibychou đột nhiên trỗi dậy
“Zô zô đây ta sẽ tiêu diệt rồi chà đạp ngươi hỡi hồn ma bé nhỏ kia. Ta là ...... Tí chết!! Nói ra ngại lắm”
Hồn ma tiếp cận gần bản thân tôi ,chẳng biết hành động ra sao tôi cứ ở im chỗ đó xem việc gì sẽ xảy ra .
Đột nhiên cơ thể của nó mở ra bao chùm như một chiếc lưới lớn chặn trước tôi như muốn hấp thụ tôi vào cơ thể to lớn đó. Giờ nhìn kĩ cơ thể nó to gấp 10 lần tôi,sao vừa tôi chê nó bé nhỉ ?
Không đi chuyển trôi không định hướng cứ thế sà vào lòng nó âu yếm như chú cún nhảy vào lòng chủ nhân đầy yêu quý.
Khác một nỗi, tôi đang bị nuốt, đang dần bị hấp thụ bởi nó. Cơ thể bị bào mòn còn bé tí ti.
---Tôi sẽ chết---
Cái gì đó đang gào thét trong tôi và nó lặp đi lặp lại
“Hử”
À tôi chết rồi mà, tôi đang ở địa ngục nè.
Vậy thì tại sao?
Tôi cũng không biết nữa giờ tôi đang cố gắng hết sức để thoát khỏi cơ thể của hồn ma đó. Tôi đang đấu tranh cho chính mình
Nó quá mạnh cố gắng vùng vẫy khỏi nó, bản năng sinh tồn của con người chợt trỗi dậy. Tôi cố gắng để làm một điều gì đó.
Và rồi ngọn lửa ý chí bùng nổ
Bỗng cơ thể vô cơ của thay đổi xuất hiện một cái đuôi nhỏ. Quẫy nhẹ nó cơ thể tôi di chuyển tiến lên trước, có thể di chuyển được rồi.
Tôi đi chuyển xung quanh cơ thể họ mà đó mặc cho cơ thể bị bào mòn, mất đuôi lại tạo ra và đi tiếp.
Sau một khoảng thời gian, tôi nhìn thấy cái gì đó phát ra ánh xanh xanh mờ nhạt, như bị cuốn hút, tôi bơi đến đó.
Khoảng cách thực sự từ tôi đến cái thứ ánh sáng đó không xa . Vậy mà hiện tại nó đối với cơ thể ngày càng nhỏ đi thì xa vô cùng
Đến gần tôi mới nhận ra thứ ánh sáng đó là một cái gì đó như khí trong cơ thể.
Như bị điều khiển hoặc do bản năng, trực giác mách bảo, tôi quấn quanh nó vào trong cơ thể.
Chợt cơ thể chính của hồn ma to lớn rung động và biến mất khi tôi hấp thụ chất khí kì lạ đó.
Chất khí đó có thể đó là lõi của nó.
Hồn ma đó đã biến mất, chân thành biết ơn khi thoát khỏi nó nên tôi đặt tên cho nó là”anh bạn to xác”.
Cho đến mãi một thời gian dài sau đó tôi mới biết “anh bạn to xác” đã bị tôi hấp thụ và trở thành năng lượng của tôi.
Thế thì nếu như.... nếu lúc đó tôi bị hấp thụ thì tôi....
Nhớ lại tôi lại thấy run rẩy, thật sự lúc đó tôi sắp chết, tôi đã chiến đấu cho sự sống. Suýt nữa trở thành năng lượng cho một hồn ma.
May quá.
Quen với sự tồn tại của bản thân
Và nhờ có”anh bạn to xác” tôi trở lên to lớn đi hấp thụ những linh hồn xung quanh.
Cứ thế cứ thế, tôi lại ăn chúng như bữa ăn tráng miệng hàng ngày, liên tục ăn rồi lại ăn.
Bình luận truyện