Di Chứng Của Căn Bệnh Hoang Tưởng Capgras

Chương 31



Tô Duy chậm rãi hỏi: “Thiếu Quân, anh cùng anh trai tôi, là quan hệ gì vậy?”

Với câu hỏi đột ngột này, Dương Thiếu Quân quả thật có chút ngạc nhiên, vì chột dạ, nên hắn nhanh chóng đưa mắt qua chỗ khác nhìn, nhưng nhận thấy mình thất thố, hắn lại chột dạ quay lại nhìn Tô Duy: “Quan hệ gì là sao chứ?”

Tô Duy chỉ lặng lẽ nhìn hắn.

Dương Thiếu Quân nuốt nước miếng: “Anh… hay là em đi hỏi anh trai em đi.”

Tô Duy khẽ nhíu mày: “Anh chột dạ cái gì chứ?”

Dương Thiếu Quân cảm thấy ảo não và nghèo từ. Thật ra trong lòng hắn không muốn nói dối Tô Duy, thế nên mới nói như vậy, cuối cùng lại chẳng khác nào giấu đầu hở đuôi.

Tô Duy nhắm mắt lại, lại từ từ mở mắt ra, vẻ mặt có chút cổ quái, lẩm bẩm nói: “Không thể nào..” Vốn là anh chỉ cảm thấy thái độ của Dương Thiếu Quân có chút kỳ quái, quan hệ của hai người trong ấn tượng của anh là như nước với lửa, nhưng từ khi quay về, anh thấy thái độ của Dương Thiếu Quân và Tô Kiềm không còn là bất mãn xem thường nữa. Lúc hai người ở lầu dưới, Tô Kiềm ngả nghiêng trên cao, Dương Thiếu Quân giống như tê tâm liệt phế. Không sai, anh biết Dương Thiếu Quân thích đàn ông, nhưng Tô Kiềm.. Anh trai làm sao có thể với Dương Thiếu Quân..?! Ngày đó anh ấy hận không thể lôi đồng tính luyến ái lên tòa phán quyết xét xử cơ mà!

Hai người lặng im không nói.

Một lát sau, Tô Duy đứng lên đi qua đi lại trong sân, lúc quay lại thì hỏi đầy mơ hồ: “Có lẽ là tôi suy nghĩ hơi nhiều, rốt cuộc anh với anh trai tôi có quan hệ thế nào?”

Dương Thiếu Quân thở dài: “Anh không muốn lừa dối em —— em đừng nghĩ nhiều nữa.”

Tô Duy không khỏi cả kinh, lui về phía sau hai bước: “Anh? Và anh ấy? Không không, anh nên nói rõ ra một chút.”

Dương Thiếu Quân lại trầm mặc.

Qua nửa ngày, Tô Duy cảm thấy mình đã có thể bình tĩnh hơn, thở gằn hỏi: “Bắt đầu từ khi nào?”

Dương Thiếu Quân nói: “Ba tháng trước.”

Tô Duy đột nhiên vươn tay, Dương Thiếu Quân tưởng Tô Duy muốn đánh nên tránh đi theo bản năng, ai ngờ Tô Duy lại nói: “Cho tôi điếu thuốc.”

Dương Thiếu Quân ngây người. Ba anh em nhà họ Tô đều không hút thuốc, Tô Di còn có thể chịu được, nhưng Tô Kiềm và Tô Duy vô cùng ghét vị nicotine. Hắn hỏi Tô Duy: “Em có ổn không?”

Tô Duy mặt không đổi sắc nói: “Loạn hết cả lên rồi.”

Dương Thiếu Quân đưa điếu thuốc cho Tô Duy, lại đưa chiếc bật lửa zippo lên, Tô Duy cầm bật lửa thì sửng sốt một chút, châm thuốc, nhưng không trả bật lửa cho Dương Thiếu Quân ngay. Anh hít một hơi, mặt mũi liền nhăn lại, ho ra khói, chán ghét đến nỗi muốn nôn ra. Dương Thiếu Quân lại gần vỗ lưng thuận khí cho anh: “Đừng nuốt khói, hút một hơi rồi thở ra ngay.”

Tô Duy vứt thuốc đất, lấy chân chà đạp, sau đó quay trở lại ghế ngồi, hít một hơi thật sâu, hỏi Dương Thiếu Quân: “Nói cho tôi biết đi, rốt cuộc thì anh nghĩ thế nào?”

Dương Thiếu Quân cúi đầu, đột nhiên bật cười một tiếng. Hắn lắc đầu: “Em học tâm lý mà, tới phân tích giúp anh đi, rốt cuộc là anh nghĩ gì?”

Tô Duy nhíu mày: “Chuyện này có bao nhiêu người biết?”

Dương Thiếu Quân đi tới dựa vào một gốc đại thụ: “Chỉ có mình lão Mạnh.”

Tô Duy lẩm bẩm: “Đúng là tính của anh ấy.” Anh ngẩng lên nhìn chằm chằm vào Dương Thiếu Quân: “Anh thích anh tôi sao?”

Dương Thiếu Quân không trả lời ngay mà hơi trầm ngâm.

Tô Duy đứng lên, giống như muốn bạo phát: “Dương Thiếu Quân! Anh có ý gì?”

Dương Thiếu Quân lấy làm kinh hãi, rất nhanh tỉnh táo lại, khóe miệng hơi cong lên: “Ý gì là ý gì?”

Tô Duy thở gấp, Dương Thiếu Quân chưa từng thấy Tô Duy luôn bình tĩnh lại kích động như vậy. Tô Duy gằn từng chữ: “Anh đang đùa cái gì thế? Anh định nói với tôi vừa rồi đều là để đùa tôi đúng không? Anh cố ý sao?”

Dương Thiếu Quân nhíu mi. Tô Duy càng như vậy, tâm lý phản nghịch của hắn lại càng tăng, vẻ mặt càng không chế được, cố ý dùng thái độ thờ ơ cười nói: “Cố ý gì chứ? Chọc giận em sao? Em quan tâm à?”

Tô Duy xoay người đi, muốn quay lại hỏi Tô Kiềm, nhưng làm sao có thể hỏi anh ấy, với trạng thái tâm lý như bây giờ? Tô Duy đỡ trán, đột nhiên cảm thấy Dương Thiếu Quân thật sự rất xấu xa! Thế nhưng lời anh ta nói vừa rồi có vài phần thật? Chuyện này rốt cuộc là sao?

Anh đột nhiên nhớ tới chiếc bật lửa zippo của Dương Thiếu Quân vẫn còn nằm trong tay mình, nắm tay quay trở lại, vươn tay hướng Dương Thiếu Quân. Dương Thiếu Quân đưa tay ra đón lấy, nhưng bật lửa vừa chạm vào lòng bàn tay, trong nháy mắt, đột nhiên Tô Duy thu tay về, sau đó dùng sức ném văng ra xa.

Dương Thiếu Quân giương mắt đờ đẫn.

Tô Duy gằn từng chữ nói: “Anh giữ nó làm quái gì.” Nói rồi xoay người  quay trở về biệt thự.

Dương Thiếu Quân tiến hai bước về hướng bật lửa bị ném, do dự có nên tìm hay không, cuối cùng chọn quên đi. Hắn lắc đầu cười khổ một cái, dù sao cũng hơn mười năm, trong lòng vẫn có chút khổ sở.

Trở về lầu, Dương Thiếu Quân muốn đi xem Tô Kiềm, nhưng đi tới lại phát hiện Tô Duy thay phiên Tô Di ngồi bên giường. Hắn đứng ở cửa một lúc, cuối cùng lặng lẽ rời đi.

Hai giờ sáng, chuông báo thức Dương Thiếu Quân vang lên. Thật ra hắn không ngủ, chỉ là nằm đờ người trên giường, đợi chuông báo thức reo lên, hắn tắt chuông ngồi dậy, chuẩn bị thay ca với Tô Duy.

Hắn đổi quần áo, mở cửa ra thấy có một bóng đen đứng bên ngoài thì không khỏi giật mình. Bóng đen đi tới, nương ánh đèn bàn yếu ớt, Dương Thiếu Quân nhận ra người trước mặt là Tô Duy.

“Sao em lại tới đây?”

Tô Duy cau mày nói: “Tôi đi xuống dưới lầu pha cà phê, đi qua cửa phòng anh, nghe thấy có tiếng nhạc —— bài gì vậy? Nửa đêm rồi còn bật rock, tôi ở bên ngoài nghe bị dọa sợ, cà phê đều rớt ra ngoài.”

“Bài gì..” Dương Thiếu Quân trừng hai mắt, si ngốc lặp lại.

Vẻ mặt Tô Duy có chút nghi hoặc: “Sao?”

Dương Thiếu Quân nhanh chóng thay đổi biểu tình: “Không có gì.” Trong nháy mắt hắn đột nhiên rất muốn cười, cảm thấy mình ngu xuẩn không tả nổi, đồng thời hiểu được cảm giác mỗi lần Tô Kiềm không khống chế được nắm điện thoại của hắn đập vào tường—— giờ phút này, hắn cũng có xung động muốn ném điện thoại ra ngoài cửa sổ như thế.

Hắn nói: “Rớt ra cũng tốt, em về nghỉ ngơi đi, tối rồi đừng uống cà phê. Anh đi thay ca cho em.”

Tô Duy không biết vì sao hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt, hoang mang nhíu mày: “Tôi không mệt, anh ngủ tiếp đi.”

Dương Thiếu Quân cười cười, vươn tay lên sờ tóc người trước mặt, giống như nhiều năm trước đây, ánh mắt tràn ngập cưng chiều, bao dung cậu bé nhỏ hơn hắn hai tuổi——mặc dù bây giờ cả hai đều không còn có tư cách để gọi bằng cậu bé: “Em không ngủ tinh thần sẽ không tốt, bất lợi cho công tác, cảnh sát bọn anh lúc thi hành nhiệm vụ cũng luân phiên thay nhau như vậy. Anh dậy rồi, em về phòng ngủ đi.”

Tô Duy trầm mặc một lúc, thầm đồng ý lời hắn, theo hắn xoay người ra ngoài.

Hai người đi lên cầu thang, Tô Duy đi phía sau đột nhiên kéo cánh tay Dương Thiếu Quân, thấp giọng hỏi: “Tôi nhớ ra rồi, Morbid Angel, 《Blessed are the sick》, là một bài hát tôi từng thích cách đây rất lâu.”

Dương Thiếu Quân cũng không quay đầu lại: “Ồ, vậy sao?”

Tô Duy bước hai bước tới trước mặt hắn, cản hắn lại: “Thiếu Quân, khi ấy anh nói cho tôi biết, tôi còn sống trong bóng tối mười năm trước, cùng Cao Cẩm không thoát ra nổi. Anh nói không sai, tôi đã nhận trị liệu, tôi đã khỏi rồi. Vậy còn anh?”

Dương Thiếu Quân vòng qua người Tô Duy tiếp tục đi, lười biếng nói: “Dùng quen rồi lười đổi mà thôi, em đừng nghĩ quá nhiều——hóa ra là nghe được ở chỗ em, anh quên mình nghe ở đâu lâu rồi.”

Tô Duy lại đuổi theo: “Dương Thiếu Quân..”

Dương Thiếu Quân một giây trước còn cười hì hì, một giây sau đã hất tay Tô Duy ra, cả giận nói: “Em đừng tự cho mình là đúng!”

Tô Duy sửng sốt một chút, thấy hắn đi lên cầu thang, ở phía sau bình tĩnh nói: “Khi đó tôi đang đến cái độ phản nghịch, đã bảy tám năm rồi tôi không nghe lại rock——thật ra tôi chưa từng thích nó, giống như anh nói tự cho là đúng, là giả bộ mà thôi.”

Dương Thiếu Quân căn bản không để ý xem Tô Duy nói gì, hắn bước nhanh vào phòng Tô Kiềm. Vào phòng rồi, việc đầu tiên hắn làm là lấy điện thoại ra, hủy chuông báo, đồng thời xóa bài hát 《Blessed are the sick》 này.

Tô Kiềm nằm trên giường, nghe thấy tiếng bước chân, người lay động, nhẹ giọng nói: “A Duy, anh muốn uống nước.”

Dương Thiếu Quân đi tới đầu giường thấy có một cốc nước, liền cầm lên sờ một chút, vẫn còn nóng, vì vậy cầm cốc đi tới bên giường. Mắt Tô Kiềm đã được bịt lại, đồng thời để phòng ngừa có chuyện xảy ra, bác sĩ lại cho anh thuốc làm giãn đồng tử. Dương Thiếu Quân đỡ Tô Kiềm ngồi dậy, ôn nhu kề cốc đến bên miệng anh, chậm rãi cho anh uống —— mấy ngày này Dương Thiếu Quân đã kiên nhẫn và cẩn thận hơn trước đây rất nhiều.

Tô Kiềm lặng lẽ uống xong nước, siết lấy tay Dương Thiếu Quân nhẹ vuốt. Dương Thiếu Quân không nói lời nào, chỉ trầm mặc nhìn anh.

Một lát sau, Tô Kiềm nghiêng người nằm dịch sang bên cạnh, vỗ vỗ chỗ trống trên giường: “A Duy, em cũng mệt mỏi rồi, lên đây ngủ đi.”

Dương Thiếu Quân bất động.

Giọng của Tô Kiềm có chút vội vã: “Làm sao vậy? Lên đây đi, nằm với anh một lúc, tim anh đập rất nhanh, không ngủ được.”

Dương Thiếu Quân biết gần đây tim anh đập nhanh, sốt ruột, còn liên tục mất ngủ. Hắn nhớ tới khi mình bị một phạm nhân đâm một nhát hơn ba tấc, vết thương bị nhiễm trùng, sốt cao, đầu óc quay cuồng suốt cả ngày, tác dụng phụ của thuốc khiến tim đập rất nhanh. Đau đớn, hoảng loạn, mê muội.. Những cảm giác này đan xen nhau, quả thật sống không bằng chết. Mà bây giờ Tô Kiềm từng giây từng phút đều bị dằn vặt như vậy, anh khổ sở đến tận mức nào?

Hắn cởi tất và áo khoác, chậm rãi nằm xuống bên cạnh Tô Kiềm. Tô Kiềm tiến vào lồng ngực hắn, gối đầu lên cánh tay hắn, trán kề trước ngực.

Một lát sau, Tô Kiềm nghẹn ngào nói: “Anh rất khó chịu.”

Dương Thiếu Quân ôm chặt anh vào lòng, tì cằm lên đỉnh đầu anh.

Tô Kiềm cũng dùng sức ôm lấy hắn, hận không thể hoàn toàn khảm vào người đối phương. Giọng anh mang theo âm mũi đầy bi thương: “Anh đã không chống đỡ nổi nữa rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện