Di Chứng Của Căn Bệnh Hoang Tưởng Capgras

Chương 45



Đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng, bên ngoài có một y tá chạy tới, đẩy một xe đầy túi máu đi vào phòng giải phẫu, Tề Vĩnh Húc nhìn mấy túi máu đỏ, da dầu tê rần, tim như bị treo lên. Đợi người y tá kia ra rồi, anh vội vàng chặn hỏi: “Cậu ấy, cậu ấy có khỏe không?”

Y tá kia nghiêm mặt nhìn hắn.

Tề Vĩnh Húc muốn khóc: “Cô nói thật đi, rốt cuộc cậu ấy sao rồi?”

Y tá thở dài: “Vi khuẩn tấn công vào phổi dẫn đến tình trạng xuất huyết, não cũng bị xuất huyết bên trong, da bị tụ máu, xương tay trái bị vỡ nghiêm trọng đến gãy xương.. Tình huống không tốt lắm, nhưng mọi chuyện vẫn đang ổn, tạm thời chưa nguy kịch.”

Sớm mùa đông, Tề Vĩnh Húc thấy mình ra đầy mồ hôi lạnh.

Y tá kia rời đi.

Tề Vĩnh Húc lại ngồi trên băng ghế dài, mặt không đổi sắc tiếp tục đợi.

Không biết qua bao lâu, Dương Thiếu Quân được đẩy ra, bác sĩ và y tá vội vã đẩy hắn tới phòng bệnh nặng. Tề Vĩnh Húc chạy theo sau: “Bác sĩ bác sĩ, cậu ấy thế nào rồi?”

Bác sĩ nói: “Nếu cậu ta qua được đêm nay thì…”

Tề Vĩnh Húc ngưng bước, người cả kinh. Anh hoàn toàn không ngờ tình huống lại nghiêm trọng như vậy, trước đây cứ dăm ba ngày là Dương Thiếu Quân lại bị thương, có một lần hắn ngã từ lầu ba xuống nhưng cũng chỉ đến bệnh viện nửa giờ xong trở về. Anh vốn nghĩ lần này cũng chỉ là trầy da xước chân nhẹ như vậy thôi, không ngờ lại nghiêm trọng đến nỗi ảnh hưởng tới tính mạng.

Dương Thiếu Quân được đẩy vào phòng bệnh đặc biệt, Tề Vĩnh Húc không được vào, đành phải đứng ngoài hỏi thăm tình huống của Dương Thiếu Quân. Bác sĩ nói, thương thể trên người hắn chủ yếu do nhảy khỏi xe mà thành, xe đang đi trên đường cao tốc lại nhảy xuống, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Mặt khác bởi vì không chạy chữa kịp thời nên bệnh đường hô hấp đã chuyển thành phổi nhiễm khuẩn. Ngoài ra còn phát hiện phổi bị xuất huyết – có lẽ là triệu chứng của viêm thận. Mấy năm này Dương Thiếu Quân đã sớm phá hủy cơ thể mình, hắn ít khi bị bệnh, thể chất tốt là giả, thực tế cơ thể hắn đã sớm suy kiệt.

Tề Vĩnh Húc biết hắn luôn liều mạng công tác, coi bản thân như mình đồng da sắt. Anh luôn sợ có một ngày Dương Thiếu Quân đột nhiên suy sụp, chỉ là không ngờ ngày này tới nhanh như vậy.

Bác sĩ đi rồi, trời gần như sáng rõ. Tề Vĩnh Húc không vào được phòng bệnh đặc biệt nhưng cũng không dám rời viện, vì vậy đi đến chỗ cửa sổ trên hành lang để thông khí. Trời đã sáng, ngoài đường bắt đầu có bóng người, đầu hẻm có người bán đồ ăn sáng, vài người lác đác đến bên quán hàng rong, mua một chiếc bánh bao và một cốc sữa đậu nành rồi vội vàng ngậm lên miệng mà đi. Trong lòng ai cũng có chuyện phiền não, lại vội vội vàng vàng, ngồi xuống mấy phút ăn một bữa sáng thôi cũng thấy xa xỉ.

Anh nhớ đến ngày trước mình cũng từng giống Dương Thiếu Quân, làm người bên cạnh và chính bản thân khổ sở, mất đi rất rất nhiều, sau đó mới bắt đầu chú ý quan tâm tới cuộc sống này, từ đó mới cảm khái. Tự hỏi sao trước đây mình lại sống như vậy, cứ mãi vội vàng để rồi bỏ lỡ nhiều thứ quan trọng, đến tột cùng là vì đâu? Mình làm vậy để làm gì?

Nếu như tĩnh tâm lại mà suy nghĩ, mới thấy có lẽ không cần phải vội vội vàng vàng như vậy, có rất nhiều thứ đáng được thưởng thức và lưu luyến, cho dù bình thường ta không nhận ra.

Một lát sau, có hai người đi tới, nói là muốn gặp Dương Thiếu Quân. Một người trong số đó là đội phó Vương, là cấp dưới và có quan hệ tốt với Dương Thiếu Quân nhất, Tề Vĩnh Húc có thể nhận ra. Còn người kia Tề Vĩnh Húc chưa từng thấy, người này đeo một chiếc kính mắt gọng vàng nhỏ, thoạt nhìn trầm ổn, ánh mắt sắc bén khiến người nhìn không thoải mái.

Người kia hướng anh vươn tay: “Xin chào, tôi là Đới Dục. Đội trưởng Dương sao rồi?”

Sắc mặt Tề Vĩnh Húc trở nên tái nhợt, miễn cưỡng nhếch khóe môi mà cười khổ: “Bác sĩ nói, phải xem ý chí sống còn của anh ấy.” [1] 

Vùng lông mày Đới Dục nhíu lại: “Ý chí sống còn…?”

Gân xanh trên trán đội phó Vương nổi lên, cắn răng nói: “Không sao, đội trưởng nhất định có thể chống đỡ được. Tới bây giờ anh ấy vẫn chưa ngã xuống. Anh ấy còn nói với Tiểu Cao.. nói.. nói..” Nói đến đây anh ta nghẹn ngào, đi ra chỗ khác bình tĩnh lại.

Đợi Dục đi tới cửa sổ trong suốt nhìn Dương Thiếu Quân. Dương Thiếu Quân đang đeo mặt nạ thở oxy, sắc mặt trắng xanh, không có ý thức mà nằm nơi đó, lặng lẽ mà vô hại. Mọi người chưa từng thấy hắn như vậy, lúc nào khóe miệng hắn cũng cong lên như cười như không, thuốc không rời miệng. Cả người lúc nào cũng bị khói thuốc vây lấy, cho nên với nhiều người trong đội, hình tượng biểu trưng cho đội trưởng của họ là màu xám tro. Lúc nhảy xuống từ trên xe ấy, cả người hắn nhiễm đỏ, tựa như lửa cháy rực, nhưng không biết nhiêu đó có đủ để hắn tái sinh.

Uông Văn dẫn Tô Tiểu Niên tới bệnh viện, trong lòng Uông Văn không khỏi hổ thẹn, đến cửa phòng rồi cũng không dám vào. Tô Tạ Tích thấy chị thì mặc kệ, chị có muốn vào cũng không được. Tô Tiểu Niên chạy vào phòng bệnh, thấy bố đeo bịt mắt nằm lặng yên trên giường, cậu nhóc đi hai bước, còn chưa tới giường đã khóc òa.

Mọi người thấy vậy không khỏi hoảng sợ, Tô Tạ Nguyên đi qua một bên âm thầm lau nước mắt. Mẹ Tô đi tới lau nước mắt cho cháu trai, muốn cậu đi tới ôm bố một cái nhưng cậu nhóc không chịu. Bà muốn bế cháu trai để dỗ dành, Tô Tiểu Niên đẩy bà ra, chạy tới bên giường, nước mắt nước mũi vẫn giàn giụa, cậu bé thôi khóc, ôm chặt Tô Kiềm thề hứa: “Bố, chờ con lớn rồi con sẽ bảo vệ bố!”

Tô Di nhịn không được mà bật khóc, lúc này đến cả Tô Bác Hoa và Tô Duy cũng đã thấy mũi chua xót.

Từ lúc nhập viện đến giờ, Tô Kiềm không nói chuyện nhiều, lúc này anh vẫn nằm lặng trên giường, người khác nhìn vào không khỏi thất vọng. Qua một lúc lâu, anh rút tay mình ra khỏi tay Tô Tiểu Niên, chậm rãi vuốt tóc con trai.

Tô Tiểu Niên lại bắt đầu khóc, lớn tiếng gọi bố ơi. Những tiếng khóc thút thít kết lại thành một bản hòa âm buồn bã, đến nỗi y tá đi ngang qua nhịn không được mà gõ cửa nói họ nên yên lặng một chút.

Tô Tiểu Niên ghé vào người Tô Kiềm khóc nức, sau đó lại mạnh mẽ thề: “Bố, sau này con sẽ gắng đọc sách, con sẽ rèn luyện cơ thể, con muốn làm cảnh sát, bắt tất cả đám người xấu lại! Không cho phép ai làm tổn thương bố và mẹ!”

Tô Kiềm nghe thấy hai từ ‘cảnh sát’, ngón tay khẽ run lên, sau đó lại rụt về.

Mọi người đã không ngủ suốt một đêm, đến tám chín giờ, Tô Bác Hoa đi trước, mẹ Tô nói gì cũng không chịu đi, Tô Duy cũng ở lại, những người khác thì đi về nghỉ trước, sau đó sẽ thay nhau tới chăm anh.

Mẹ Tô ngồi bên giường bệnh, nắm tay Tô Kiềm vỗ nhè nhẹ, như ru con thơ vào giấc ngủ, nhỏ giọng kể chuyện cho anh nghe. Bà kể lại chuyện cũ, ánh mắt ngập tràn yêu thương: “Ngày nhỏ Tiểu Duy và Tiểu Di rất không nghe lời, có một năm mẹ và bố đưa các con đến vùng nông thôn nghỉ hè, hai đứa nó lén lút ra ngoài leo núi, không có ai đi theo, đến tối vẫn chưa trở lại. Một mình con chạy đi tìm chúng nó, sau đó con cõng Tiểu Duy về, thằng bé bị bong gân. Năm ấy con mới mười hai, Tiểu Di mới lên tám, một mình con cõng thằng bé xuống núi. Có lẽ giờ nó đã quên rồi. Từ ngày còn nhỏ con đã luôn yêu thương em trai mình.”

Tô Duy xuống lầu mua bữa sáng, Tô Kiềm vẫn không nói lời nào, trong phòng chỉ còn tiếng nước truyền rơi tí tách.

Mẹ Tô lấy khăn ra lau mắt, giọng nói càng thêm ôn nhu: “Bây giờ mẹ và bố con đã lớn tuổi rồi, bàn giao trọng trách cho các con. Năm nay mẹ với bố con đi du lịch, gặp một đôi vợ chồng người Đài Loan. Bọn họ cũng sinh mấy đứa con, lúc biết mẹ và bố con là người Đại Lục, họ nói thật ra cái chính sách kia cũng không sai, chí ít khi sinh một đứa, bố mẹ có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho con nhỏ. Nếu không khó tránh khỏi bất công, không thể chu toàn cho tất cả. Khi trở về mẹ nghĩ mãi, những năm này có lẽ mẹ đã sai, thật ra mẹ cũng đã thiên vị.. mẹ.. có lỗi với con.”

Ngón tay Tô Kiềm trong lòng bàn tay của bà khẽ run một cái.

Mẹ Tô ngạc nhiên cúi đầu nhìn bàn tay anh, ôm bàn tay đặt lên gương mặt mình, đau lòng vuốt ve: “Mọi người nói, trẻ cai sữa nào cũng khóc. Từ nhỏ con có buồn bã gì cũng không kể cho bố mẹ, lúc nào cũng bận tâm cho chị em trong nhà, còn thay mẹ lo cho các em. Nếu như mẹ và bố con để ý sớm hơn, có lẽ con sẽ không phải chịu khổ nhiều như vậy. Tiểu Kiềm, gọi mẹ một tiếng.. mẹ.. Mẹ rất yêu thương con.”

Môi Tô Kiềm hé ra, nhưng không nói lời nào.

Mẹ Tô khóc ròng nói: “Mẹ biết con bị bệnh chịu nhiều đau khổ, con cứ nói đi, nói hết ủy khuất trong lòng ra đi. Con không thể không nhận người thân của mình được, gọi mẹ một tiếng đi, Tiểu Kiềm ——!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện