Đi Đâu Về Đâu

Chương 55: Khổng Tử dạy: Đánh nhau thì dùng gạch đập, thẳng mặt mà đập, đừng đập bậy đập không trúng thì đập tiếp, ki�



...............................

Cả lũ ồ lên!

Ồ lên chả phải vì thấy Lý Tiếu Bạch xuất hiện. Trên thực tế, ngoài Nanh Sói và Blade, chẳng còn ai để ý Lý Tiếu Bạch đến. Mặc Thập Cửu do đứng quay lưng về cửa nhà ăn nên cũng khỏi thấy, còn những kẻ khác, là bị thu hút bởi món hung khí hạng nặng mang tên “ghế kim loại” vuông thành sắc cạnh cứng chắc nhìn là đủ biết độ sát thương kinh người đang vù vù biểu diễn đường bay ác liệt giữa không trung do Sói Vàng hung tợn ném đi nhắm thẳng mục tiêu là Nanh Sói và Blade…

Trong vòng một giây chiếc ghế vẽ ra đường parabol, ai nấy đều trợn to mắt, há hốc mồm, dựng tóc gáy, Nanh Sói làm hai động tác: Một là kéo Blade ra, hai là quay đầu nhìn Lý Tiếu Bạch.

Blade cũng làm hai động tác, một là thu bàn tay đang nâng cằm Mặc Thập Cửu, hai là nở nụ cười lạ lùng.

Lý Tiếu Bạch còn nhanh hơn hai người bọn họ, hoàn thành hai động tác chuyên nghiệp cấp độ khó đã đành, còn nhanh gọn lẹ phát biểu cảm tưởng cá nhân… Bóng người nơi cửa vụt đến phía trước Nanh Sói! Sau đó giương tay linh hoạt chém ghế kim loại làm đôi! Cuối cùng hơi ngoảnh đầu nhìn chủ nuôi tiền nhiệm và chủ nuôi đương nhiệm, cậu thốt ra lời làu bàu trong tiếng nhạc nền leng keng lanh lảnh khi “thi thể” ghế rơi lộn xộn xuống đất, “Tôi đói quá.”

Lần này một tiếng động cũng không có, tất cả mọi người đều ngó lom lom cậu thiếu niên đột nhiên xông vào nhà ăn!

Sói Vàng kỳ thực cũng khá mạnh. Nói gì thì nói, phạm nhân có thể lên ngai ở cái ngục giam Texas này chẳng kẻ nào là cặn bã! Nhưng mạnh đến mức như thiếu niên trước mặt, liệt kê khắp các nhà tù Mỹ cũng chưa chắc quá năm người!

Động tác nhuần nhuyễn, sức mạnh khiếp đảm, ước lượng chuẩn xác, nắm chắc thời cơ, cùng ánh mắt chẳng mảy may băn khoăn ở thời khắc động thủ! Đây là khí thế chưa trải qua trăm trận đánh sẽ không thể có!

“Tuyệt vời! Nhanh nhẹn không tưởng! Nhìn còn nghĩ là tay không chém đôi Hình như chưa ai phát hiện con dao trong tay cậu ta” Người đứng sau chấn song tầng hai cười khẽ, nói với người đứng cạnh, “E rằng ngươi đã gặp đối thủ.”

“Thân thủ rất tốt nhưng chưa phải trình độ hiếm có. Hiếm có là thân thủ lão luyện như này lại đến từ một thằng bé mảnh mai và xinh đẹp dường vậy… Khà khà, tiếc ghê, nếu có thể thật chẳng muốn coi nó là đối thủ. Rạch nát một gương mặt xinh đẹp như vậy, chính là tội ác phải xuống địa ngục.”

“Ha ha… Đúng là đồ ngạo mạn.” Người đứng sau chấn song nhịp nhịp lên cằm, nhìn thiếu niên đứng lẫn giữa đám đông… “Gương mặt xinh đẹp ư?”

Chính xác là thế. Cậu trai tóc nâu mới một giây trước còn khiến bao phạm nhân nhỏ dãi, suýt nữa khơi mào chiến tranh giữa hai phái Nam Bắc! Thì nay, đứng gần Lý Tiếu Bạch, về cơ bản là hoàn toàn lép vế trước ánh sáng của thiếu niên mạnh mẽ khiến kẻ khác run rẩy kia!

Khác với hình tượng mỹ thiếu niên thanh thoát mềm mại, vẻ đẹp của Lý Tiếu Bạch ngập tràn nét tình tứ thanh tú mà ẩn chứa tính xâm lược của phương Đông! Không phải vẻ đẹp ôn hòa trung tính mà ai ai cũng có thể tùy ý động chạm, ngược lại như thể dã thú xinh đẹp giữa rừng rậm. Đó là vẻ quyến rũ đầy tính kích thích đàn ông lẫn tính hấp dẫn đối với kẻ mạnh! Nguy hiểm, kiêu kỳ, cám dỗ, lại vô phương tiếp cận…

Sẽ hững hờ mê hoặc thợ săn, và rồi tàn bạo cắn chết, cuối cùng nằm dưới xác người, vô tội liếm hàm răng đầy máu, bộ lông vẫn vẹn nguyên vẻ đẹp…

Ý nghĩa của “điên đảo thần hồn”, hẳn cũng chỉ đến thế này mà thôi.

“Ê, Nanh Sói, dịch ra, đè lên bánh mỳ của tôi rồi kìa.”

Đấy là nếu cậu ấy chưa phát ngôn câu nào…

Nanh Sói nghe lời dịch ra, biểu cảm khó tin lắm nhìn thẳng vào cậu, ngắc nga ngắc ngứ, “Này, nhóc, cậu… ban nãy, tại sao phải thay tôi…”

Cậu kia trả lời lưu loát, còn pha đôi phần bực bội, “Gì hả? Anh còn chưa biết à? Tôi là vệ sĩ của anh, đến khi nào ra tù mới thôi.”

“Là… Là cậu thật?!” Người được bảo hộ nghe tin này lại giật nảy, lùi ra sau! Các loại biểu cảm hiện trên gương mặt phức tạp phải biết!

“Anh hãy tỏ ra vui vẻ hơn đi…” Cậu lười biếng liếc hắn, “Được tôi làm vệ sĩ cho, anh là người đầu tiên. Cái mặt bây giờ của anh làm tôi rất muốn lợi dụng chức vụ khử luôn anh cho rồi.”

“Láo toét, nhóc con…” Nanh Sói nhếch mép, nở nụ cười dữ dằn, “Cậu giỏi thật, nhưng mẹ kiếp, cậu tưởng mình đánh thắng được tôi à?”

“Ít nhất tôi cũng giết được anh.”

“Shit! Nói chuyện với cậu vẫn điên ruột đếch chịu được! Tự tin đến thế, hai ta có nên vận động xương cốt một tí không? Hử?!” Nanh Sói nhe răng xách áo cậu…

“Buông thiếu gia ra!” Mặc Thập Cửu nãy giờ lặng lẽ đứng một bên run khẽ thình lình nhảy vào giữa hai người! Gạt bàn tay Nanh Sói chạm vào Lý Tiếu Bạch ra! Lại lập tức bị cậu đẩy…

“Tôi không phải thiếu gia, cũng không quen cậu, tránh xa tôi ra.”

“Không, thiếu gia, là tôi… Tuy tên tôi giờ là Miller, nhưng kỳ thực… Ưm!” Mặc Thập Cửu hoang mang toan giải thích, lại bị bóp cổ!

“Cậu tên Miller?!” Giọng Lý Tiếu Bạch lạnh xuống âm độ, nheo mắt nhìn thẳng Mặc Thập Cửu, gằn mạnh từng chữ, “Cậu mà cũng xứng tên là Miller?! Đừng làm ô uế cái tên này!”

“Thiếu gia không thích, tôi sẽ… sẽ đổi ngay! Nhưng… sau này xin cậu… nhất định phải để tôi đi theo…” Mặc Thập Cửu cố gắng thốt ra lời khẩn cầu đứt quãng.

Cậu hít sâu một hơi, tay càng siết chặt hơn nữa! “Bảo tránh xa tôi ra thì tránh xa tôi ra… Cậu nghĩ tôi sẽ không giết cậu?”

“Thiếu gia…” Mặc Thập Cửu không hề chống cự, để yên cho cậu bóp cổ…

“E hèm! Anh rất là tán thành…” Blade mỉm cười, cắt ngang trò hung bạo của cậu nào đó, “Tuy nhiên tình hình hiện tại có vẻ cần phải đoàn kết đối ngoại.”

Mọi người ngoái đầu.

Sói Vàng cầm đầu phái Nam đầu tiên là bị bồ đá trước mặt bao người rồi bị phái Bắc chê bai, gã ném ghế thì bị cản dễ ợt, giờ còn bị phớt lờ, lại đến cả bồ cũ hình như cũng là gián điệp, tất thảy quả thực là đã trò bôi tro trát trấu nặng nề vào khả năng nhận định của đàn ông, các phạm nhân bị muối mặt liên tục đương nhiên cũng đến cái giới hạn bùng nổ gọi là “ức phòi máu” rồi…

Từng kẻ một của phái Nam đứng dậy khỏi ghế, lạnh tanh, đằng đằng sát khí…

Bên phái Bắc bày thế đón địch, tuy không ai cử động, bầu không khí lại đột nhiên căng thẳng!

Cơn thịnh nộ ngùn ngụt lan tràn…

Khó lường là giám ngục không tỏ ý cấm cản gì, chỉ nhất nhất đặt tay lên dùi cui làm vẻ bàng quan ngoài cuộc…

“Thiếu gia Chace, sao dạo này hệ thống quản lý mục ruỗng không đứng về phe anh nữa?” Lý Tiếu Bạch vừa cắm ống mút vào hộp sữa hình tam giác, vừa quan sát vị trí giám ngục đang đứng thờ ơ khắp tầng hai.

“Chủ yếu là vì tranh chấp cao tầng của bóng tối đấy mà!” Nanh Sói nhếch mép, chẳng mảy may hụt hẫng, còn ánh mắt lại ngập vẻ chờ mong cuộc ẩu đả sắp sửa diễn ra!

Cậu thở dài lấy làm bó chiếu, “Sao tôi lúc nào cũng ở bên phe yếu thế hơn vậy nhỉ… Èo… Sữa này là hộp sắt à?!”

“Nó hả…” Blade cầm lấy ống mút bị chọc cố đến nỗi gập thành ba khúc lẫn hộp sữa xù xì, thuần thục cắm vào rồi đặt lại về tay cậu, “Anh không biết chúng ta tạm thời có bị coi là yếu thế không, nhưng thằng ngu kia chắc chắn không phải là bên lợi thế hơn, vậy đủ rồi.”

“Tốt lắm, tốt lắm, tốt lắm…” Sói Vàng liên tiếp bẻ xương ngón tay, bản mặt dữ tợn, nghiến răng ken két… “Đã đến lúc quyết định ai nên cút khỏi đây, ai nên biết cung kính nghe lời, ai nên liếm đế giày ai! Chúng mày tưởng mình ngầu lắm đấy à? Hở? À há Tao là đại thiếu gia nhà Chace đây À há Tao là luật sư Wall Street nhé À há Tao ngầu đéo chịu được ý”

Người phái Nam cười rình rang chế nhạo…

Người phái Bắc dần dần ngập ngụa sát khí!

Sói Vàng đằng hắng cười hai tiếng the thé quái dị, “À há, mà ngại quá cơ, các anh thiếu gia à, đây là ngục giam, ở đây nói chuyện bằng nắm đấm. Vậy nên là… Liếm đế giày tao đi!!!”

Sói Vàng dứt điểm bằng hai ngón giữa, chính thức tuyên bố cuộc ẩu đả giữa hai phái bắt đầu…

Khung cảnh hết sức bạo liệt, người ngợm đánh nhau tới tấp, xuống tay tàn nhẫn đẫm máu…

Cái người có sức chiến đấu nhất nào đó chỉ hút thuốc lá, kề cà chưa chịu tiến lên, trưng vẻ bất mãn nhìn khuôn mặt mỹ thiếu niên của Mặc Thập Cửu đang cố chấp cúi gằm một bên, “Tại sao tao phải đánh nhau vì mày?”

“Đừng nhỏ nhen.” Blade đá bay một tên đô vật gào rú giơ bàn ăn định tấn công, “Troy có thể đánh mười năm vì một nàng Helen. ‘Sắc đẹp là mầm tai họa’ sẽ càng viết thêm một trang lịch sử lãng mạn cho đàn ông mà thôi.”

“Nó có phải mỹ nữ đâu! Với cả Helen chỉ là lý do lý trấu!”

“Giờ cũng thế cả.”

Nanh Sói đã ngứa ngáy tay chân sẵn hiện tại càng mất kiểm soát, trong đôi mắt chỉ toàn vẻ hưng phấn khát máu! Vặn chiếc cổ cường tráng trái phải răng rắc, hắn liếm môi cười nhe răng, “Mọi người đều hết kiên nhẫn rồi, à há, lấy con bitch này làm cớ để tính toán hết một lượt đi! Ha ha…!!! DÔÔÔÔÔÔÔÔ!!!” Nanh Sói phấn khích rống lên, lập tức nhảy vào giữa chiến trường hỗn loạn!

Hất tay ném hộp sữa rỗng đi, Lý Tiếu Bạch càu nhàu theo sau, “Không yên tĩnh được một lúc chờ tôi ăn xong hay sao…”

Blade mỉm cười đối phó sau lưng, “Vận động một chút, hỗ trợ tiêu hóa.”

...............................

Đánh hội đồng phải nói là một trong những cái mất mỹ quan nhất trong đánh nhau.

Trước nhất, trình độ người tham gia quá cọc cạch, không có nền tảng vững chắc để tập luyện giống quyền anh hay MMA[1], lại còn động tác, thể trạng cũng chẳng tương đồng. Mà mấu chốt của đánh hội đồng nằm ở chữ “hội đồng” ấy. Cứ hễ đông người là y như rằng bát nháo, hơn nữa cái trò này thường thường có không khí rất ư là hăng máu, đầy tính xúi bẩy và ảnh hưởng, kể cả những kẻ không có kinh nghiệm đánh nhau hay quần chúng đứng ngó cũng sẽ la hò xông vào khua tay múa chân vớ va vớ vẩn, dĩ nhiên là xấu.

Thứ hai, mật độ nhân số quá nhiều trong diện tích hữu hạn, dù có là dân chuyên nghiệp cũng khó lòng triển khai, nên cứ hai hay nhiều người là lại túm nhau thành một cục lăn lộn đầy đất hoặc cố gắng choảng nhau túi bụi trong không gian chật chội, hoặc đa phần là giật tóc cắn xé nhau y chang đàn bà, thở phì phò, mặt mũi lấm lem, nước bọt văng tá lả, tóc tai bù xù, dĩ nhiên xấu nốt.

Thứ ba, đánh hội đồng thuộc về đánh nhau chứ không phải giết chóc, quan trọng là cho đối phương biết tay thôi, không tổn thất mạng người nhiều lắm. Đánh cho đến khi đối phương chịu thua thường cần thời gian dài nhất định, khó mà gọn lẹ, sống động và giàu hình ảnh bằng giết quách đối phương. Mà có khi lâu quá dẫn đến thẩm mỹ người xem tụt đi, vậy nên dĩ nhiên là vô duyên với “mỹ quan” rồi.

Dựa vào các nguyên nhân nhân trên, cảnh tượng đánh hội đồng ra sao thôi thì bỏ qua vậy.

Lý Tiếu Bạch giết người tốc chiến tốc thắng, thành thử chẳng quá thành thạo đối với tình huống người với người chen chúc đấm đá náo nhiệt. Huống chi nhiệm vụ của cậu là bảo vệ một con động vật ăn thịt hoang dã đang vào trạng thái giết người không ghê tay… Nói thật Nanh Sói đúng là giỏi và hợp trò đánh hội đồng ra phết. Bất luận là “dịch chuyển tức thời” hay tinh thần hăng hái chui hết chỗ nọ chỗ kia hay trình độ thành thạo kỹ thuật đánh nhau đầu đường xó chợ một chấp mười hay tài nghệ phá vây nhanh còn tiện thể chửi đổng, đều xem đã con mắt luôn ý… Chỉ khổ mỗi cậu vệ sĩ tạm thời chưa có kinh nghiệm mà cũng chẳng giàu tính nhẫn nại nào đó thôi…

“Từ từ… Ê! Xê ra… Đáng ghét, tên khốn kia làm sao nhanh thế?!” Lý Tiếu Bạch khó khăn nhích tới nhích lui giữa đám đông, dần dần cáu kỉnh… Tay trái nháng lên, ánh sáng bạc lặng lẽ trượt khỏi cổ tay… Vừa toan giải quyết nhanh một đám khốn đang chặn trước mặt, cổ tay đã bị giữ chặt!

“Này này, em yêu, đừng manh động.”

Blade áp tới, từ giữ cổ tay cậu trở thành nhẹ nhàng ôm trọn cậu, “Chém ghế còn chưa nói thì thôi, chém người sẽ tạo vết thương bị giám ngục điều tra ra mất. Giờ chưa phải lúc để lộ chúng ta có vũ khí, biết chưa?”

“Biết rồi!” Cậu hậm hực trả lời.

Cơ thể người đàn ông vừa vận động mạnh truyền đến từng nhịp thở dồn dập và hơi nóng đầy ắp tính xâm lược, mái tóc để xõa dường như cũng ẩm ướt, khiến Blade thoạt nhìn cực kỳ khác với dáng vẻ bình thường, có chút gợi cảm… Được rồi, vô cùng gợi cảm. Mà nay, bị y ôm trong vòng tay, Lý Tiếu Bạch cực kỳ mất tự nhiên! Đương nhiên cũng có thể là do kẻ mạnh tiếp cận, dễ kích thích tế bào hưng phấn, hiếu chiến của cậu mà thôi, cậu tự an ủi mình, đoạn thu dao về rời khỏi cái ôm của người đàn ông.

Blade kiên quyết kéo cậu về ôm! Ghé sát vào nói thầm, “Đá được con vua trước là thắng trước, cứ để Nanh Sói xử lý Sói Vàng, chúng ta tất thắng.” Nghiêng đầu hôn sợi tóc mảnh của cậu, y cười cười, “Anh chờ em ở phía trước, đừng chết nhé.”

“Mượn anh nhắc à?” Cậu muốn thưởng cho sự cợt nhả này một cú cùi chỏ, song bị đối phương né dễ như bỡn. Tấn công thất bại làm cậu bực dọc, đành phải lôi những kẻ cản đường vào một góc đấm đá bạo hành cho bõ tức… Như thế này, cậu lại trở nên thích nghi dần dà với chuyện đánh hội đồng…

Sách lược của Nanh Sói lần này nhất trí với Blade, chỉ có điều hắn còn làm rốt ráo hơn. Trước tiên là dọn sạch tất cả cao thủ dưới trướng Sói Vàng, sau đó chậm rãi đối phó những tên thủ lĩnh khác tức chính sách cô lập từ bốn phía. Cuối cùng Sói Vàng bị đạp lên, chẳng còn ai vây quanh, giờ đây gã bị chịu đả kích từ hai hướng, dù là tâm lý hay thế lực đều rất khó nổi dậy lần nữa… Mà xét về hiệu quả thị giác, hình ảnh Nanh Sói vặn khớp ngón tay, cười nhe răng tung ra những nắm đấm ác độc cũng đủ cho toàn bộ khu chịu tù thời hạn phải khiếp hãi suốt thời gian dài… Đồng thời góp phần củng cố một hậu phương lớn và vững chắc cho hắn trong hoàn cảnh bất lợi này.

Nói ngắn gọn sẽ là, good job!

“Hóa ra anh không phải tên thộn.” Lý Tiếu Bạch gật gù, đánh giá một câu đúng trọng tâm.

“Chớ có chọc tôi nữa, còn chưa hết hưng phấn đâu…” Nanh Sói nheo lại cặp mắt biến thành đỏ quạch như máu, cười nhe răng, nhẹ tênh nhưng ngập tràn nguy hiểm nhảy tới trước mặt cậu, cố tình cúi người kề sát vành tai cậu, “Hay là… Cậu có cách khác để dập lửa giùm tôi?”

“Có chứ!” Cậu gật gù, thân thể rướn về đằng trước càng kéo sát khoảng cách giữa hai người hơn nữa, “Ví dụ như… Cho một đấm!” Dứt lời, một đấm nhanh như điện xẹt mang theo tiếng gió, thụi trúng hàm dưới Nanh Sói! Hắn chưa kịp phòng thủ, lảo đảo thụt lùi ba bước mới đứng vững, mặt như thể chú cún con vô tội tự dưng bị chủ nhân đạp một cú, vừa ấm ức vừa tức tối…

Trong khi Lý Tiếu Bạch bị hắn nhìn lại rùng mình một cái!

“Nhìn gì mà gớm quá… Anh thích thì cứ đánh trả như bình thường, sao phải bày cái mặt đó ra…”

Nanh Sói im ỉm ngoảy đầu đi, bước đến chỗ Sói Vàng đang nằm cứng ngắc, đạp mạnh một cú cho hả giận! Sói Vàng la thảm thiết, co quắp ho khù khụ…

“Ê này…” Lý Tiếu Bạch nhíu mày, không quen giở trò bạo lực với kẻ hấp hối chỉ nhằm trút giận như này cho lắm.

“Đừng giận cá chém thớt, Nanh Sói.” Blade đi đến chầm chậm, ngồi xổm cạnh Sói Vàng, “Ê, mày không sao chứ? Còn có thể…”

“Cút xéo!!! Ai… Ai cần chúng mày… thương con mẹ nó hại!!!”

Tiếng gầm thét bất thình lình ré lên khiến toàn nhà ăn đang nguội dần khói lửa nhất thời lặng ngắt… Ba người kia không ngờ Sói Vàng đã no đòn mà vẫn còn hơi gào rú, nghệt mặt với nhau.

“Lũ chó chúng mày…” Sói Vàng thở hồng hộc, gắng gượng nhổm dậy, mắt vằn vện tơ máu… “Chúng mày nghĩ, vì tao chỉ là loại tạp chủng thấp hèn, xuất thân từ khu ổ chuột, nên tao không được phép nuôi dã tâm, không được phép đứng trên đầu thiên hạ hay sao?! Tao nói cho chúng mày hay, kiểu chúng mày… Đại thiếu gia… Luật sư… Điếm nuôi! Mẹ kiếp, tao cũng có tôn nghiêm! Mẹ nó, tao cũng chỉ muốn vươn lên như chúng mày! Nếu lão Thượng Đế khốn kiếp cho tao gia thế như chúng mày, chỗ dựa như chúng mày… Mẹ nó, tao sẽ bắt chúng mày liếm chân tao! Cho chúng mày… đám chó nuôi… phải nằm ở đây sủa ăng ẳng như con chó rơi xuống nước! Giống tao bây giờ… Fuck…” Sói Vàng sặc một ngụm máu, ho khan dữ dội, tiếng thở dồn dập dật ra như kéo bễ, cả người úp sụp dưới đất…

Tình… Tình huống này phát triển hơi bị ngoài ý muốn. Tất cả mọi người đều im phăng phắc…

Thật lâu sau, Lý Tiếu Bạch ra chiều trầm tư phá vỡ sự yên tĩnh trước.

“Này, anh có thấy, đoạn gã vừa nói… giống lời thoại trong Jane Eyre[2]không…”

Mọi người, “…”

Nanh Sói, “Jane Eyre là cái gì?”

Mọi người, “…”

Blade, “Không phải giống, mà đích thị là lời thoại Jane nói với Rochester.”[3]

Mọi người, “…”

Nanh Sói, bắt đầu gắt gỏng, “Rồi rồi, ê, hai người, Jane Eyre rốt cuộc là cái của nợ gì?”

Lý Tiếu Bạch cau mày, “Thật khó tin, kẻ đốn mạt như Sói Vàng mà cũng đọc tác phẩm văn học nổi tiếng.”

Blade, “Chắc vì sách trong thư viện ít đấy… Em thích đoạn thoại này sao?”

Lý Tiếu Bạch thờ ơ, “Không hề, nghe như nghèo quá nên giận dỗi kể khổ, càng làm người ta thấy thảm hại hơn.”

Blade, “Phải ha.”

Nanh Sói, mặt u ám, “… Tôi ghét đề tài này.”

Sải bước tới trước mặt Sói Vàng, Nanh Sói xách áo gã lên!

“Ông không đọc quyển sách rách của mày, nhưng ông có thể nói cho mày, gia thế hả, thân thủ hả, đừng có oán hờn mãi không hết như con đàn bà nữa! Theo cách nói của mày, bao giờ ông già hết thời chắc tao cũng nằm con mẹ nó luôn! Trợn cái mắt chó của mày lên nhìn tao cho rõ đây! Ông giờ đây đéo có gì sất! Nhưng cái mặt của mày có phải vẫn do nắm tay của tao đấm bẹp không?! Tao có thể đứng tại nhà tù này, đứng trên mọi người, là dựa vào tên Nanh Sói của tao, chưa bao giờ là dựa vào họ của tao!!!”

Vứt phẹt gã Sói Vàng mắt chữ A mồm chữ O xuống đất, Nanh Sói vỗ vỗ mặt gã, “Thế đấy, chưa phục thì đấu solo!”

Quả nhiên giọng người chưa bị thương càng oang oang dễ sợ…

Lỗ tai ai nấy đều u u, mắt trợn mồm há…

Sau phút trầm mặc ngắn ngủi là âm thanh tán tụng dội vang ầm ĩ!

Đến đây, cuộc chiến tranh giành ngôi vị của khu chịu tù thời hạn đã kết thúc với thắng lợi nghiêng về phái Bắc do Nanh Sói thủ lĩnh!

Blade, “À phải, em nghĩ… nếu trước đó Rochester có trả lời Jane như Nanh Sói, nội dung truyện sẽ phát triển thế nào?”

Lý Tiếu Bạch, “Trả lời như nào cơ? ‘Chưa phục thì đấu solo’ á? Nội dung phát triển thế nào thì tôi không biết, nhưng nhất định Jane Eyrebán ế chỏng chơ!”

Blade cười váng, “Đúng lắm.”

Lý Tiếu Bạch lại hừ lạnh, “So ra, tôi có hứng với cổ tích hơn tiểu thuyết. Bảy chú lùn và tiệm bánh của cha, hửm? Chết bốn còn ba, trong đó một người quyết tâm tham gia cuộc chiến quyền lực giờ lại đang trù trừ án binh bất động, anh không thấy mình nên tiết lộ hướng đi với đồng minh là tôi một chút hay sao?”

Lông mày Blade nhướng nhướng, “Anh nên kinh ngạc vì em biết nhiều quá hay nên mừng rỡ vì thân phận đồng minh của em đây?”

Cậu ảo não quay mặt đi, “Thôi tôi bao đồng chuyện thiên hạ rồi.”

Y bật cười khe khẽ, “Em cứ làm mấy chuyện này nhiều nữa đi, anh thích.”

Cậu ngẩng lên lừ y, chợt bị nụ hôn hạ xuống che khuất tầm mắt…

“Em muốn nội dung truyện phát triển như nào, nó sẽ phát triển như thế.” Lời nói nước đôi nửa vời của Blade từ từ chảy qua kẽ môi, xoay một vòng trong tim cậu, rồi biến mất rất nhanh trong nơi sâu thẳm trí óc…

“Hừm, đồ xảo quyệt.” Nâng mu bàn tay chùi mạnh môi mình, cậu không cam lòng trông theo bóng Blade rời đi…

Phía sau cách cậu không xa, có ánh mắt một người càng không cam lòng gấp bội, hai nắm đấm siết chặt, máu từ từ thấm ra lớp găng tay…

...............................

Tối, tầng cao nhất Tổ Ong, phòng số 520.

Ba người đang giằng co.

Blade, “Như vậy… Hiểu chưa?”

Nanh Sói & Lý Tiếu Bạch, “Hoàn toàn chưa hiểu.”

Nanh Sói, “Sao tao phải khiêu vũ với cậu ta?”

Lý Tiếu Bạch, “Phải hỏi là sao phải tham dự cái vũ hội ngu xuẩn này mới đúng.”

Blade lạnh tanh nghịch chậu lô hội trên bàn, “Nanh Sói, bây giờ mày còn chờ được ư? Nếu không ra ngoài, chờ mày chắc là xác David Chace? Vô Nhân tuyệt đối không tuân thủ quy tắc trò chơi ‘kết thúc vào tháng Ba năm sau’ đâu, vì cậu ta vốn dĩ không chơi cùng chúng ta. Cậu ta đang đợi chúng ta, lấy David Chace làm mồi. Quyền chủ động do tay cậu ta giữ, cậu ta có thể lựa chọn dùng mồi dụ con cá to, giết cá, giết mồi hoặc nếu con cá thờ ơ, thì sẽ mất kiên nhẫn, giết mồi trước, sau đó đích thân xuống nước giết cá. Cậu ta không cần mồi, tao cũng không, nhưng mày thì quan tâm.”

Nanh Sói cắn răng, siết tay ngồi xuống.

Blade, “Nếu là tao, tao sẽ kiên nhẫn chờ, ở ngục giam mà tao quen thuộc và nắm thế lực này, chờ cậu ta xuống nước, dưới nước chính là thế giới của tao. Ai chết ai sống, cậu ta không thể đặt quyền quyết định được nữa. Nhưng tiếc thay mày không thể chờ được, vậy chúng ta vẫn nên chủ động đi thôi, bứt ra ngoài từ đây chính là bước đầu tiên. Thế lực bên ngoài đã bị cậu ta thao túng, quân của mày hay nội ứng của tao đều bị chặt đứt… Về việc này tao mong mày tự kiểm điểm lại, lần sau đừng mềm lòng nương tay với gián điệp nữa. Chốt, nộp tiền bảo lãnh là chịu rồi. Nếu muốn vượt ngục, phải chuẩn bị dài lâu, mà thứ chúng ta đang thiếu nhất hiện nay lại chính là thời gian. Do đó…”

“Do đó vũ hội lần này là cơ hội tốt?” Lý Tiếu Bạch vò tóc, “Chớ bảo là, anh muốn chúng tôi thắng giải Vũ vương Vũ hậu rồi được giảm án nhé?”

“Đấy là tình huống tốt nhất, còn đỡ được việc phải xung đột trực diện với cảnh sát, cũng lược bớt gánh nặng bị truy nã sau khi vượt ngục.”

Nanh Sói đá cửa! “Thế quái nào mà được?! Tao còn đếch biết waltz là cái vẹo gì!”

Lý Tiếu Bạch chỉ nói, “Đừng nói như thể anh nghĩ ta thắng chắc rồi.”

“Thắng thì chưa chắc.” Blade xòe tay, “Có điều dụ địch vào đây cũng không tồi đâu.”

“Dụ địch?” Nanh Sói sửng sốt, vuốt cằm có phần đăm chiêu, “Mày ám chỉ hai kẻ hôm nay đứng xem chiến trên tầng hai nhà ăn hả? Chúng ở bên tù không thời hạn?”

“Tù không thời hạn? Hèn chi. Tôi còn thắc mắc từ bao giờ giám ngục cũng đạt trình độ này.” Lý Tiếu Bạch nhíu mày, “Đến giết anh hả? Lượng công việc của tôi lại tăng?”

Blade suy ngẫm hồi chốc, “Thật ra tao thấy, giữa hai người đó có một kẻ chắc là Vô Nhân.”

“Hả?!”

“Thật không?!”

“Cũng chỉ đoán đoán thôi… Đúng thì tốt, mà không đúng thì kệ, vẫn có thể hỏi ra tin gì đó.” Blade quay sang Lý Tiếu Bạch, “Vậy Công chúa à, kế hoạch trốn thoát phải nhờ vào sự phối hợp của em nhiều lắm đấy.”

Cậu giận tái mặt, “Anh nghe cái tên gọi buồn nôn đó ở đâu?”

Blade cười cười làm như thích chí trước phản ứng của cậu, “Hãy xin ngài Lorenzo nể mặt, đánh tiếng đến cái nơi yếu nhất nhà tù này tức phòng y tế, có bác sĩ James hỗ trợ, cơ hội thành công sẽ càng cao. Đương nhiên sau khi nhiệm vụ hoàn thành, gia tộc Chace sẽ trả công cho em xứng đáng.”

“Tôi thèm vào.” Cậu ngoắt mặt đi, “Tôi không thèm nợ ơn ai cả.”

Blade bỗng đứng dậy, chống tay cạnh cậu, rồi dõi vào mắt cậu gằn từng chữ, “Anh sẽ không để em nợ ơn ai. Đây không phải xin xỏ mà là giao dịch.” Khép mắt, Blade dường như nghĩ đến gì đó, khóe môi y nhướng lên, “Thỉnh thoảng em cũng nên học cách giao dịch của người lớn đi, muốn mạnh hơn mà chỉ có kỹ thuật giết người vẫn không tiến bộ được đâu.”

Cậu trừng y lâu lắc, cuối cùng thở dài thỏa hiệp, “Bây giờ ta không chiếm ưu thế, giả sử là tôi, tôi cũng thà giao dịch với kẻ có khả năng chiến thắng cao hơn là Vô Nhân, anh nói tôi làm thế nào thuyết phục Lorenzo đứng về phe chúng ta?”

“Tự mình động não đi nào.”

“Ghét…”

Nanh Sói ngáp dài, duỗi tay vỗ vai cậu, “Không thì cậu đi với tôi, lần trước cũng đấu với ông ta một lần rồi. Thêm lần nữa không sao hết.”

“Ai bảo tôi không làm được?!” Cậu gạt mạnh tay hắn! Lại buồn bực vò tóc nhìn về phía Blade, “Anh còn chưa giải thích sao tôi phải chung tổ với hắn?”

“Vì hắn không biết khiêu vũ, em phải dạy, chưa kể, em tốt xấu gì cũng là vệ sĩ của hắn, đi theo hắn gần gần sẽ ổn hơn.”

“Còn anh?”

“Anh hửm…” Blade nằm gối lên hai tay, “Anh sẽ xông pha tiền tuyến.”

Cậu bàng hoàng, “Khoan đã… Anh, đừng nói là, định đọ với đám sát thủ ở khu tù không thời hạn?”

“Ừ, Nanh Sói không thể chết, anh lại chẳng nỡ để em nhảy với ai, nên đành hy sinh thân mình vậy. Cảm động không?” Blade ranh mãnh híp mắt nhìn cậu.

Cậu nhíu mày hoài nghi. Chắc chắn có âm mưu… Nhưng lời này cậu không nói ra, có lẽ là vì sự dịu dàng kia thật sự ẩn hiện trong màu mắt xanh lá, và có lẽ, nó cũng chỉ là ảo giác của cậu.

“Chờ nào, chờ nào…” Nanh Sói trố mắt nhìn cậu và Blade, “Hai người… chả lẽ… đều biết khiêu vũ?”

“Hỏi thừa!” Khó được dịp hai người đồng thanh.

“Kỹ năng cơ bản.” Cậu hếch cằm liếc Blade, “Không biết khiêu vũ làm sao có thể trà trộn vào vũ hội giết người.”

Y gật đầu đồng thuận, “Rồi còn bar, sàn nhảy ngầm nữa chứ… Rất nhiều nơi đều cần đến nó. Nhưng gà mờ như hắn học waltz là đủ rồi. Em dạy hắn đi.”

“Không dạy thì biết làm gì nữa?” Cậu lia mắt nhìn dáng vóc tráng kiện của hắn một lần, thở dài sườn sượt, “Hai hôm tới anh ăn ít thôi, không là tôi không nhấc nổi anh đâu.”

Nanh Sói càng nghe càng thấy bất ổn, bất giác rụt lùi, mặt nhăn mày nhíu nhìn hai người còn lại, “Hai người… có ý gì? Đừng nói là…”

“Còn chưa hiểu hả?”

Lý Tiếu Bạch hếch cằm, trợn mắt ngạo mạn, “Ý là, tôi nhảy bước nam, anh nhảy bước nữ.”

“…?!?!!”

[1] MMA: Môn thể thao mang tính đối kháng toàn diện. Khi thi đấu môn này cho phép đấm, đá, vật… Mục đích của MMA là tìm ra một kỹ năng chiến đấu hoàn hảo nhất từ những môn võ khác nhau trên thế giới. Trong MMA, người ta có thể thấy những võ sĩ xuất thân từ những môn võ khác nhau như: đấu vật, quyền anh, muay Thái, judo… Đây là một môn võ thực dụng, cho phép sử dụng tất cả các đòn thế từ các võ phái khác nhau, miễn là đánh bại đối phương.

[2] Jane Eyre: Cuốn tiểu thuyết của văn sĩ Charlotte Brontë, được xuất bản năm 1847 dưới bút danh Currer Bell, là một trong những tiểu thuyết có ảnh hưởng sâu sắc và nổi tiếng nhất của nền văn học Anh.

Tác giả đã kể lại hết sức cảm động câu chuyện cuộc đời một người con gái nghèo tỉnh lẻ vật lộn với số mệnh phũ phàng để bảo vệ phẩm giá và tự khẳng định địa vị của mình bằng chính cuộc sống lao động lương thiện. Jane Eyre là hình tượng của những con người “bé nhỏ” bị xã hội ruồng rẫy nhưng dũng cảm đứng lên phản kháng lại bất công bằng tất cả ý chí, nghị lực và tâm hồn “nổi loạn” của mình. Bên cạnh đó, hình ảnh Rochester lại có ý nghĩa lên án mạnh mẽ triết lý sống tư bản mà tiền tài, địa vị và những luật pháp khắt khe, phi lý đã làm tan nát hạnh phúc của những con người ngay thẳng, trong sạch, khiến cuộc đời họ chỉ là những tấn thảm kịch. Cuốn tiểu thuyết của Bronte còn là bằng chứng hùng hồn tố cáo những trường học làm phúc mà thực chất là những trung tâm hủy hoại trẻ em mồ côi, từ đó tỏ thái độ công kích những tổ chức từ thiện giả hiệu trong tay Giáo hội.

[3] Đoạn thoại của Sói Vàng là chế từ một đoạn thoại Jane nói với Rochester trong

Ông nghĩ là tôi có thể ở đây làm một kẻ vô nghĩa mãi đối với ông được hay sao? Ông nghĩ tôi là một con rối – một cỗ máy vô cảm, có thể cam chịu cảnh bị người ta giật mất miếng bánh ở trên miệng, giằng mất cốc nước đang uống của mình đi hay sao? Hay là ông nghĩ vì tôi nghèo khổ, tối tăm, xấu xí, nhỏ bé nên tôi không có tâm hồn và tấm lòng như ông? Ông lầm rồi chăng? Tôi cũng có một tâm hồn như ông, một tấm lòng như ông! Và nếu Chúa ban cho tôi có một chút nhan sắc, ít nhiều tiền của thì có lẽ tôi đã làm cho ông khó mà xa tôi được, cũng như bây giờ tôi thấy khó có thể xa được ông. Tôi đang nói chuyện với ông đây không phải là nhờ tập tục, quy ước, cũng chẳng phải là nhờ cái thân xác mà chính là linh hồn tôi nói chuyện với linh hồn ông, như thể cả hai chúng ta đều đã đi qua những nấm mồ và để rồi cùng được đứng ngang hàng với nhau dưới chân Chúa… đúng như hiện giờ thôi!

(bản dịch của Nguyễn Tuyên)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện