Đi Đâu Về Đâu

Chương 8-2: Ngoại truyện 1: Florence (1)



Mầm non lệch lẹo.

...............................

Jan. 4th 2007

Bà giáo xấu xí ở nhà trẻ bắt bọn ta viết nhật ký. Bà điên.

Hết.

Jan. 7th 2007

Bà giáo xấu xí đọc nhật ký của ta xong bật khóc… Viết nhật ký hay phết

Hết.

Jan. 10th 2007

Mấy hôm nay chán wá.

Hết.

Jan. 15th 2007

Như trên.

Jan. 20th 2007

Như trên.

Jan. 22th 2007

Ba mẹ vừa bắt ta mang tranh ông nội cho ta đi triển lãm, ghét ghét ghét ghét (x mười nghìn lần)!

Ta muốn đi náo loạn buổi lễ khai mạc!

Hết.

Jan.24th 2007

Cậu cử một đàn chó Pug(1) ra sân bay đón ta. Cậu là một người tốt rất tàn bạo, mỗi tội mắt tuyển thuộc hạ kém quá, mặt lão nào cũng như con chó Pug. Rõ ràng ghét ta thấy ớn mà cứ vờ vịt kính cẩn. Người lớn toàn dối trá.

Kế hoạch đào tẩu thất bại, gặp một vệ sĩ siêu kỳ quái.

Hình như cậu thích anh ta lắm, cứ nhìn anh ta thôi.

Không ăn hiếp, không phản ứng.

Bế ta suốt chặng đường dài, sức khỏe ok.

Thức trắng đêm gác cửa, tinh thần ok.

Nhảy dù lượn tàu bay, lá gan ok.

Gấu Teddy chưa bán cũng mang được về, mánh lới ok.

Hình như người này giỏi lắm thì phải…

Phải thu nạp làm thuộc hạ, có thể cùng đồng lõa việc xấu.

Hết.

Jan. 25th 2007

Làm trộm bảnh dữ dội, quyết định sau này sẽ lập một nhóm!

Hóa ra vệ sĩ đã làm việc xấu rồi, quá hay, dẫn ta đi cùng luôn!

Hóa ra muốn trộm tranh của ông nội, đúng chóc ý ta.

May mà họ không định giết cậu đấy, vậy để cậu chịu khổ tí tẹo vậy, cháu xin lỗi cậu nha, cháu sẽ đền bù cho cậu sau, cậu để cháu tùy hứng một lần đi vậy.

Vệ sĩ quả nhiên lợi hại hết biết. Đương nhiên, tên đầy tớ mắt xanh lá cây của anh ta cũng lợi hại, biết cả sau công tắc điện là mớ gì đó gọi là mạch điện mới sợ!

Tối nay hành động rồi, mong quá đi.

Hết.

Jan. 26th 2007

Làm trộm bảnh dữ dội (x mười nghìn lần)!

Vệ sĩ dễ thương lắm nhé, sau này có thể thu nạp làm chồng.

Cầm được bức tranh của ông nội, lần đầu cảm thấy mình may mắn vì nhà có điều kiện, cơ mà tiền tiêu vặt hai năm thế là sạch bách rồi…

Mặt khác, tên đầy tớ mắt xanh lá cây của vệ sĩ hình như hơi đáng sợ…

Còn nữa, cậu cũng đáng sợ luôn…

Tối qua lúc vệ sĩ đưa bọn ta về nhà, vừa đặt cậu xuống giường thì bị cậu bất thình lình mở mắt, túm lấy cắn cho một nhát… Cắn vào môi chắc đau lắm? Vệ sĩ nổi cáu, suýt nữa rút dao… Ta biết, trong ba lô anh ta có một con dao, anh ta giơ tay về phía nó rồi… Chả biết giờ có nên la toáng lên không nữa, vừa không muốn vệ sĩ bị bắt vừa không muốn cậu bị thương, làm sao cho phải đây?

Kết quả là tự dưng mất điện! Đèn sáng trở lại thì vệ sĩ cũng mất hút… Ta nghĩ là do tên đầy tớ mắt xanh lá cây làm đấy, hồi trước ở nhà triển lãm cũng từng thấy hắn làm một lần rồi.

Hết.

Jan. 26th 2007

Cậu nổi đóa.

Hình như vụ ta giúp trộm ăn trộm tranh không làm cậu nổi đóa, tranh bị mất cũng không làm cậu nổi đóa. Cậu nổi đóa vì không tìm thấy vệ sĩ đâu thì đúng hơn.

Căn nhà cũ trước kia ba bọn ta chuẩn bị kế hoạch ăn trộm giờ vắng teo, tên tuổi và thông tin ở trường là giả nốt, bản thân ta cũng không biết họ là ai, ta đoán chắc cậu không bao giờ tìm thấy họ đâu…

Cháu xin lỗi cậu, giờ cháu vẫn chưa thể nói cho cậu biết vệ sĩ đã giúp cháu mang tranh đến Đức cho ông nội rồi.

Ông nội yêu quý, tranh của ông sẽ an giấc ngàn thu cùng ông. Cháu yêu ông rất nhiều.

Vệ sĩ đẹp trai, chờ mai sau ta làm siêu trộm, nhất định sẽ cưới mi.

Hết.

Lời phê của cô giáo nhà trẻ:

Em Misha có trí tưởng tượng phong phú, nhưng nhật ký là ghi chép lại cuộc sống lặt vặt trong ngày, không nên hư cấu!!!

. /.

Chú thích:

1. Chó Pug =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện