Dị Địa Trọng Sinh Chi Bạch
Quyển 2 - Chương 13: Triệt việt
Hoàng bào nam tử nghe được Tiểu Bạch trả lời, ngây người khá lâu, tựa hồ không thể tưởng được sẽ có một ngày y bị người ta không đáp còn hỏi ngược lại, lại không chút e ngại y mà nói muốn đi ngoài.
Tiểu Bạch nhìn thấy hoàng bào nam tử vẻ mặt trơ trơ, vội vàng kéo kéo tay áo hoàng bào nam tử, lặp lại lần nữa: “Tiểu Bạch muốn tìm nhà vệ sinh.”
Hoàng bào nam tử bị Tiểu Bạch lôi kéo một trận mới hồi phục tinh thần lại, bất đắc dĩ cười yếu ớt một chút mới nói: “Ân, là Tiểu Bạch đi, trẫm mang ngươi đi tìm nhà vệ sinh.”
Hoàng bào nam tử mang theo Tiểu Bạch, đi vào một phòng nhỏ thật là thanh nhã, bên trong bay tới từng đợt mùi thơm ngát, sau đó chợt nghe hoàng bào nam tử chỉ vào nơi tinh xảo không giống nhà vệ sinh kia nói: “Nhà vệ sinh là ở chỗ này, Tiểu Bạch nhanh đi đi.”
Hoàng bào nam tử nhìn thấy mặt Tiểu Bạch nghẹn lại, rốt cục lộ ra mỉm cười, sau đó “đát đát đát” ngay lập tức chạy đi nhà vệ sinh. Hoàng bào nam tử sau khi Tiểu Bạch vào nhà vệ sinh, nhớ lại thiếu niên ngay từ đầu liền vẻ mặt thẳng thắn nói muốn đi nhà vệ sinh, nhìn y phục trên người, không giống người trong cung, nhưng cũng không giống bộ dáng một công tử cao ngạo nhà quan viên triều đình, tiểu thiếu niên này vừa thấy y còn không biết y là ai, ngược lại còn muốn người trên đỉnh quyền lực như y dẫn bé đi tìm nhà vệ sinh, trên mặt thiếu niên tràn đầy hồn nhiên, hoàn toàn không có dáng vẻ vặn vẹo tâm cơ của người trong cung, cũng bởi thế mới làm y không trách cứ hành vi lỗ mãng của Tiểu Bạch, chỉ là không biết một tiểu tử tốt đẹp như vậy là đứa nhỏ nhà ai.
Đang lúc hoàng bào nam tử một mình lâm vào trầm tư, Tiểu Bạch cũng đã giải quyết xong, đi ra, nhìn thấy hoàng bào nam tử ngồi ở một bên chờ bé, liền ngoan ngoãn chạy tới, nói câu cảm ơn với hoàng bào nam tử.
“Tiểu tử ngươi là đứa nhỏ nhà quan viên nào a, vì sao trẫm trước kia chưa từng gặp ngươi?” Hoàng bào nam tử từng câu nói ra nghi hoặc của mình, Tiểu Bạch suy nghĩ một chút nói: “Quan viên là cái gì?? Sư phụ nói Mộc Triệt quốc bệ hạ muốn gặp sư phụ, cho nên Tiểu Bạch cũng đi theo sư phụ đến đây.”
Hoàng bào nam tử nhớ lại, nhìn thấy Tiểu Bạch đơn thuần đáng yêu, nói: “A, vậy ra ngươi chính là Mộ Dung Bạch, đồ đệ Mộ Dung Bạch của Mộ Dung Lâm Phong nhiều lần cứu bổn quốc quốc sư kia......”
Tiểu Bạch tựa hồ thấy Hoàng bào nam tử có thể rất nhanh biết bé là ai, cảm thấy hơi hơi kỳ quái. Nhưng rất nhanh Tiểu Bạch vẻ mặt khổ sở hét to một tiếng “A”.
Hoàng bào nam tử bắt lấy Tiểu Bạch vẻ mặt kinh hoảng đang muốn ra lao ra bên ngoài, nói: “Tiểu Bạch, làm sao vậy?”
“Sư phụ...... Tiểu Bạch phải về tìm sư phụ...... bằng không Trúc Tử lại mắng Tiểu Bạch chạy loạn......” Tiểu Bạch vội vàng trả lời.
“Trẫm vừa lúc cũng phải đi gặp sư phụ của Tiểu Bạch, Tiểu Bạch liền cùng trẫm đi đi.” Hoàng bào nam tử trấn an Tiểu Bạch đang khẩn trương, ôn nhu nói.
Tiểu Bạch suy nghĩ một chút, hình như một mình bé đích xác cũng không biết trở về tìm sư phụ thế nào, lúc đi tìm nhà vệ sinh, Tiểu Bạch tìm đến nỗi cái đầu nhỏ hôn mê mất rồi, hoàn toàn không có nhớ kỹ đường về, Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn hoàng bào nam tử, thấy hoàng bào nam tử ôn nhu nhìn bé, còn sờ sờ đầu bé, trong lòng Tiểu Bạch thấy một loại cảm giác rất quen thuộc dâng lên.
Kỳ thật cái Tiểu Bạch gọi là cảm giác rất quen thuộc, chính là bởi vì trên người hoàng bào nam tử tản ra hơi thở ấm áp tao nhã, giống như sư phụ Mộ Dung Lâm Phong của bé, trong một phạm vi nào đó, Mộ Dung Lâm Phong cùng Hoàng bào nam tử đều là những nam nhân có khí chất ấm áp.
Mà ở nơi khác, Trúc Tử một mực chờ Tiểu Bạch trở về, nhưng đợi lâu còn chưa nhìn thấy bóng dáng Tiểu Bạch đi ra, liền tự mình rất nhanh đi đến cái nhà vệ sinh kia, đợi đến khi nhìn thấy chữ trên cửa nhà vệ sinh, Trúc Tử liền biết việc lớn không xong.
Mộ Dung Lâm Phong cùng Lâm Tịch thoải mái ngồi ở lê hoa trường kỷ trên đại đường, đang lúc nói chuyện phiếm, liền nhìn đến một bóng dáng màu vàng càng lúc càng đến gần, đến khi thấy rõ ràng, đúng là lần này bệ hạ phải diện thánh, mà tay Mộc Triệt quốc quốc quân lại nắm tay một thiếu niên vẻ mặt hồn nhiên không rành thế sự.
Mộ Dung Lâm Phong nhìn thấy Tiểu Bạch vốn nói là đi nhà vệ sinh, giờ phút này lại về cùng với Mộc Triệt quốc quốc quân, cùng Lâm Tịch cúi người chào câu “Bệ hạ”, sau đó mi tâm lập tức nhăn lại nói: “Tiểu Bạch, ngươi không phải lại chạy loạn đó chứ?”
Tiểu Bạch vẻ mặt vui vẻ nhìn đến sư phụ của bé ngay trước mắt, cũng sắp chạy qua, nhưng khi nhìn thấy Mộ Dung Lâm Phong nhíu hai hàng lông mày, cước bộ dừng một chút nhỏ giọng nói: “Tiểu Bạch không phải cố ý......”
Hoàng bào nam tử cũng chính là Mộc Triệt quốc quốc quân Triệt Việt, nhìn thấy Tiểu Bạch nhìn Mộ Dung Lâm Phong với vẻ mặt không biết như thế nào cho phải liền giải vây giùm bé nói: “Mộ Dung công tử không cần trách cứ lệnh đồ, lệnh đồ bởi vì tìm nhà vệ sinh cho nên mới hội trì hoãn thời gian trở về như vậy, vừa vặn trẫm cũng là muốn tới nơi này, liền cùng lệnh đồ đến đây.”
Mộ Dung Lâm Phong nghe được quốc quân Triệt Việt thế nhưng giúp một tiểu hài tử lần đầu gặp mặt giải vây, sửng sốt một hồi, cười cười nói: “Đồ nhi cái gì cũng không hiểu, thật sự là phiền toái bệ hạ.” sau đó liền kéo Tiểu Bạch sợ hãi hắn tức giận, quay về bên người hắn.
“Thật không nghĩ tới bệ hạ cao cao tại thượng, trừ bỏ trị quốc hữu phương, hóa ra còn thiện tâm đến thế này. Thật sự là làm thuộc hạ không nghĩ tới.” Lâm Tịch ngữ khí châm chọc nói, tựa hồ người trước mặt cũng không phải một quốc quân nắm trong tay sinh tử của y.
Triệt Việt đối mặt Lâm Tịch châm chọc khiêu khích lại giống như đã thực quen, chỉ bất đắc dĩ cười cười, chưa nói gì cả.
Mộ Dung Lâm Phong nhìn cảnh này cảm thấy một trận nghi hoặc, Mộc Triệt quốc quốc quân cùng Mộc Triệt quốc quốc sư...... [Gin: có JQ? OO]
Lúc này, đột nhiên cửa “phanh” một tiếng liền mở ra, Trúc Tử lập tức liền xông tới, vội vàng nói: “Chủ nhân, Tiểu Bạch......” Trúc Tử còn chưa nói xong, đã nhìn thấy Tiểu Bạch bên cạnh Mộ Dung Lâm Phong liền lập tức ngậm miệng, lại nhìn thấy bốn đôi mắt thẳng tắp nhìn cậu. Sau đó lại nhìn thấy quốc quân long bào thân màu vàng, sắc mặt ửng đỏ cúi người nói “Bệ hạ”.
“Hy vọng bệ hạ không lấy làm phiền lòng, đều là tại hạ không hảo hảo quản giáo người hầu của mình.”
“Ân, lần sau cũng không nên lỗ mãng như vậy, các vị trước ngồi xuống đi, đúng rồi, ngự trù trong cung gần đây làm ra một ít điểm tâm mới, hương vị rất không tồi, mọi người cũng đến thử một ít đi, Tiểu Cao kêu hạ nhân dâng một ít điểm tâm lên đi.” Ngoài cửa Cao công công cúi đầu đáp, liền khom người lui ra.
Tiểu Bạch nhìn thấy hoàng bào nam tử vẻ mặt trơ trơ, vội vàng kéo kéo tay áo hoàng bào nam tử, lặp lại lần nữa: “Tiểu Bạch muốn tìm nhà vệ sinh.”
Hoàng bào nam tử bị Tiểu Bạch lôi kéo một trận mới hồi phục tinh thần lại, bất đắc dĩ cười yếu ớt một chút mới nói: “Ân, là Tiểu Bạch đi, trẫm mang ngươi đi tìm nhà vệ sinh.”
Hoàng bào nam tử mang theo Tiểu Bạch, đi vào một phòng nhỏ thật là thanh nhã, bên trong bay tới từng đợt mùi thơm ngát, sau đó chợt nghe hoàng bào nam tử chỉ vào nơi tinh xảo không giống nhà vệ sinh kia nói: “Nhà vệ sinh là ở chỗ này, Tiểu Bạch nhanh đi đi.”
Hoàng bào nam tử nhìn thấy mặt Tiểu Bạch nghẹn lại, rốt cục lộ ra mỉm cười, sau đó “đát đát đát” ngay lập tức chạy đi nhà vệ sinh. Hoàng bào nam tử sau khi Tiểu Bạch vào nhà vệ sinh, nhớ lại thiếu niên ngay từ đầu liền vẻ mặt thẳng thắn nói muốn đi nhà vệ sinh, nhìn y phục trên người, không giống người trong cung, nhưng cũng không giống bộ dáng một công tử cao ngạo nhà quan viên triều đình, tiểu thiếu niên này vừa thấy y còn không biết y là ai, ngược lại còn muốn người trên đỉnh quyền lực như y dẫn bé đi tìm nhà vệ sinh, trên mặt thiếu niên tràn đầy hồn nhiên, hoàn toàn không có dáng vẻ vặn vẹo tâm cơ của người trong cung, cũng bởi thế mới làm y không trách cứ hành vi lỗ mãng của Tiểu Bạch, chỉ là không biết một tiểu tử tốt đẹp như vậy là đứa nhỏ nhà ai.
Đang lúc hoàng bào nam tử một mình lâm vào trầm tư, Tiểu Bạch cũng đã giải quyết xong, đi ra, nhìn thấy hoàng bào nam tử ngồi ở một bên chờ bé, liền ngoan ngoãn chạy tới, nói câu cảm ơn với hoàng bào nam tử.
“Tiểu tử ngươi là đứa nhỏ nhà quan viên nào a, vì sao trẫm trước kia chưa từng gặp ngươi?” Hoàng bào nam tử từng câu nói ra nghi hoặc của mình, Tiểu Bạch suy nghĩ một chút nói: “Quan viên là cái gì?? Sư phụ nói Mộc Triệt quốc bệ hạ muốn gặp sư phụ, cho nên Tiểu Bạch cũng đi theo sư phụ đến đây.”
Hoàng bào nam tử nhớ lại, nhìn thấy Tiểu Bạch đơn thuần đáng yêu, nói: “A, vậy ra ngươi chính là Mộ Dung Bạch, đồ đệ Mộ Dung Bạch của Mộ Dung Lâm Phong nhiều lần cứu bổn quốc quốc sư kia......”
Tiểu Bạch tựa hồ thấy Hoàng bào nam tử có thể rất nhanh biết bé là ai, cảm thấy hơi hơi kỳ quái. Nhưng rất nhanh Tiểu Bạch vẻ mặt khổ sở hét to một tiếng “A”.
Hoàng bào nam tử bắt lấy Tiểu Bạch vẻ mặt kinh hoảng đang muốn ra lao ra bên ngoài, nói: “Tiểu Bạch, làm sao vậy?”
“Sư phụ...... Tiểu Bạch phải về tìm sư phụ...... bằng không Trúc Tử lại mắng Tiểu Bạch chạy loạn......” Tiểu Bạch vội vàng trả lời.
“Trẫm vừa lúc cũng phải đi gặp sư phụ của Tiểu Bạch, Tiểu Bạch liền cùng trẫm đi đi.” Hoàng bào nam tử trấn an Tiểu Bạch đang khẩn trương, ôn nhu nói.
Tiểu Bạch suy nghĩ một chút, hình như một mình bé đích xác cũng không biết trở về tìm sư phụ thế nào, lúc đi tìm nhà vệ sinh, Tiểu Bạch tìm đến nỗi cái đầu nhỏ hôn mê mất rồi, hoàn toàn không có nhớ kỹ đường về, Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn hoàng bào nam tử, thấy hoàng bào nam tử ôn nhu nhìn bé, còn sờ sờ đầu bé, trong lòng Tiểu Bạch thấy một loại cảm giác rất quen thuộc dâng lên.
Kỳ thật cái Tiểu Bạch gọi là cảm giác rất quen thuộc, chính là bởi vì trên người hoàng bào nam tử tản ra hơi thở ấm áp tao nhã, giống như sư phụ Mộ Dung Lâm Phong của bé, trong một phạm vi nào đó, Mộ Dung Lâm Phong cùng Hoàng bào nam tử đều là những nam nhân có khí chất ấm áp.
Mà ở nơi khác, Trúc Tử một mực chờ Tiểu Bạch trở về, nhưng đợi lâu còn chưa nhìn thấy bóng dáng Tiểu Bạch đi ra, liền tự mình rất nhanh đi đến cái nhà vệ sinh kia, đợi đến khi nhìn thấy chữ trên cửa nhà vệ sinh, Trúc Tử liền biết việc lớn không xong.
Mộ Dung Lâm Phong cùng Lâm Tịch thoải mái ngồi ở lê hoa trường kỷ trên đại đường, đang lúc nói chuyện phiếm, liền nhìn đến một bóng dáng màu vàng càng lúc càng đến gần, đến khi thấy rõ ràng, đúng là lần này bệ hạ phải diện thánh, mà tay Mộc Triệt quốc quốc quân lại nắm tay một thiếu niên vẻ mặt hồn nhiên không rành thế sự.
Mộ Dung Lâm Phong nhìn thấy Tiểu Bạch vốn nói là đi nhà vệ sinh, giờ phút này lại về cùng với Mộc Triệt quốc quốc quân, cùng Lâm Tịch cúi người chào câu “Bệ hạ”, sau đó mi tâm lập tức nhăn lại nói: “Tiểu Bạch, ngươi không phải lại chạy loạn đó chứ?”
Tiểu Bạch vẻ mặt vui vẻ nhìn đến sư phụ của bé ngay trước mắt, cũng sắp chạy qua, nhưng khi nhìn thấy Mộ Dung Lâm Phong nhíu hai hàng lông mày, cước bộ dừng một chút nhỏ giọng nói: “Tiểu Bạch không phải cố ý......”
Hoàng bào nam tử cũng chính là Mộc Triệt quốc quốc quân Triệt Việt, nhìn thấy Tiểu Bạch nhìn Mộ Dung Lâm Phong với vẻ mặt không biết như thế nào cho phải liền giải vây giùm bé nói: “Mộ Dung công tử không cần trách cứ lệnh đồ, lệnh đồ bởi vì tìm nhà vệ sinh cho nên mới hội trì hoãn thời gian trở về như vậy, vừa vặn trẫm cũng là muốn tới nơi này, liền cùng lệnh đồ đến đây.”
Mộ Dung Lâm Phong nghe được quốc quân Triệt Việt thế nhưng giúp một tiểu hài tử lần đầu gặp mặt giải vây, sửng sốt một hồi, cười cười nói: “Đồ nhi cái gì cũng không hiểu, thật sự là phiền toái bệ hạ.” sau đó liền kéo Tiểu Bạch sợ hãi hắn tức giận, quay về bên người hắn.
“Thật không nghĩ tới bệ hạ cao cao tại thượng, trừ bỏ trị quốc hữu phương, hóa ra còn thiện tâm đến thế này. Thật sự là làm thuộc hạ không nghĩ tới.” Lâm Tịch ngữ khí châm chọc nói, tựa hồ người trước mặt cũng không phải một quốc quân nắm trong tay sinh tử của y.
Triệt Việt đối mặt Lâm Tịch châm chọc khiêu khích lại giống như đã thực quen, chỉ bất đắc dĩ cười cười, chưa nói gì cả.
Mộ Dung Lâm Phong nhìn cảnh này cảm thấy một trận nghi hoặc, Mộc Triệt quốc quốc quân cùng Mộc Triệt quốc quốc sư...... [Gin: có JQ? OO]
Lúc này, đột nhiên cửa “phanh” một tiếng liền mở ra, Trúc Tử lập tức liền xông tới, vội vàng nói: “Chủ nhân, Tiểu Bạch......” Trúc Tử còn chưa nói xong, đã nhìn thấy Tiểu Bạch bên cạnh Mộ Dung Lâm Phong liền lập tức ngậm miệng, lại nhìn thấy bốn đôi mắt thẳng tắp nhìn cậu. Sau đó lại nhìn thấy quốc quân long bào thân màu vàng, sắc mặt ửng đỏ cúi người nói “Bệ hạ”.
“Hy vọng bệ hạ không lấy làm phiền lòng, đều là tại hạ không hảo hảo quản giáo người hầu của mình.”
“Ân, lần sau cũng không nên lỗ mãng như vậy, các vị trước ngồi xuống đi, đúng rồi, ngự trù trong cung gần đây làm ra một ít điểm tâm mới, hương vị rất không tồi, mọi người cũng đến thử một ít đi, Tiểu Cao kêu hạ nhân dâng một ít điểm tâm lên đi.” Ngoài cửa Cao công công cúi đầu đáp, liền khom người lui ra.
Bình luận truyện