Dị Địa Trọng Sinh Chi Bạch
Quyển 3 - Chương 18: Đau đớn của ngự phong
Ánh trăng khuyết cong cong treo trên cao, lúc này Vinh vương phủ một mảnh yên tĩnh, mọi người đều ở trong phòng nghỉ ngơi, ngoài phòng gió lạnh thổi “vù vù”, nghĩ tới trước đây người lớn hay kể chuyện ma, cùng với âm thanh chung quanh, khiến cho người ta lạnh cả người, mà đúng lúc này trong một gian phòng, trên chiếc giường ấm áp thật to, chăn bông đột ngột hở ra, nhích tới nhích lui giãy dụa nho nhỏ, còn có thể nghe được tiếng nức nở lí nhí. Nhưng cho dù có nhỏ giọng hơn, thì vào ban đêm bốn bề yên tĩnh, một người khác trong phòng nghe được rất rõ ràng.
Mộ Dung Lâm Phong ngủ không sâu rất nhanh liền tỉnh giấc, trong đêm đen bỗng nhiên mở hai mắt ra, tựa như chưa từng ngủ, Mộ Dung Lâm Phong cảm giác được Tiểu Bạch đang vùi sâu vào lòng mình, hai tay nắm chặt cổ áo của Mộ Dung Lâm Phong, thân thể nho nhỏ cuộn lại, còn run run nho nhỏ khó cảm nhận được, trong miệng thống khổ nức nở, “... Sư... phụ...... Sư phụ...... Đau...... Đau...... Sư phụ...... Tiểu Bạch...... Đau...”
Mộ Dung Lâm Phong biết Tiểu Bạch hiện tại đang thừa nhận đau đớn do ngự phong để lại di chứng, tựa như trước đây vậy, Mộ Dung Lâm Phong bế Tiểu Bạch lên, giơ tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Tiểu Bạch, “Tiểu Bạch...... Tiểu Bạch...... Tỉnh tỉnh......”
Tiểu Bạch cứ như hoàn toàn không nghe được tiếng Mộ Dung Lâm Phong kêu tên bé, nức nở, tựa hồ đau quá mức đau, cúi đầu vùi thẳng vào ngực Mộ Dung Lâm Phong, Mộ Dung Lâm Phong vội vàng ổn định Tiểu Bạch, “Tiểu Bạch...... Không sợ...... Uống thuốc sẽ không đau nữa.” Mộ Dung Lâm Phong thả Tiểu Bạch về lại trên giường, đứng dậy xuống giường, nhưng vừa mới nhích người, đã bị một bàn tay vươn ra từ chăn bông bắt lấy, “Sư phụ...... Sư phụ......”
Mộ Dung Lâm Phong một tay bao lấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu Bạch đang nắm lấy hắn, cúi thân thể, hôn lên trán của Tiểu Bạch, “Tiểu Bạch ngoan... Vi sư không phải muốn đi, lấy một chút đồ sẽ trở lại ngay, Tiểu Bạch chờ một chút là được rồi.” Nói xong Mộ Dung Lâm Phong ngay lập tức rời khỏi giường, sờ soạng lên chiếc áo khoác cởi ra trước khi ngủ, dừng một chút, tìm đúng thứ cần lấy, liền trở lại bên giường.
Tiểu Bạch cảm nhận trên giường hơi hơi rung động, sau đó là hơi thở bé quen thuộc, lúc này Tiểu Bạch vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, bé chỉ dựa vào bản năng tiếp cận thân thể quen thuộc. Song lập tức Tiểu Bạch ngửi thấy mùi vị thối thối, hơn nữa cái thứ kia còn bị nhét vào miệng bé, tuy rằng Tiểu Bạch hiện tại quả thật vô cùng đau đớn, nhưng cũng không nguyện ý nuốt cái thứ vừa thối vừa đắng đó. Cái lưỡi đẩy ra, hé miệng, viên thuốc đã bị Tiểu Bạch đẩy ra ngoài.
Mộ Dung Lâm Phong tiếp được viên thuốc bị T
iểu Bạch phun ra, kéo Tiểu Bạch trong lòng mình ngồi dậy, ôn nhu dỗ dành: “Tiểu Bạch... Không khỏe phải uống thuốc...... Uống thuốc rồi sẽ không đau nữa... Ngoan... Uống thuốc vào đi.”
Cơ mà Tiểu Bạch vẫn không để ý tới Mộ Dung Lâm Phong, chỉ cuộn mình lại, tựa như một con tôm nhỏ, bên miệng vẫn thủ thỉ lộ ra tiếng nức nở nho nhỏ, bất đắc dĩ, Mộ Dung Lâm Phong chỉ có thể ôm Tiểu Bạch qua, nhẹ nhàng đặt Tiểu Bạch trên người, ngậm viên thuốc vào miệng, dùng đầu lưỡi tách đôi môi cánh hoa màu nhạt đang mím chặt của Tiểu Bạch ra.
Khi Tiểu Bạch cảm nhận được sự mềm mại thân quen trong miệng, mới dần dần thả lỏng đôi môi đang mím chặt của bé, để Mộ Dung Lâm Phong lưu luyến trong miệng bé, song Tiểu Bạch liền rất nhanh cảm giác được thứ đắng đắng thối thối lúc nãy chui vào miệng mình, Tiểu Bạch lập tức không chịu, giãy dụa trong lòng Mộ Dung Lâm Phong, cái lưỡi cũng cực lực đẩy đi ra, nhưng lại bị Mộ Dung Lâm Phong một bàn tay ôm, một bàn tay cố định đầu Tiểu Bạch, làm cho Tiểu Bạch thế nào cũng giãy không ra, “...... Ân...... Không...... A...... Ô...... muốn...... Sư phụ... Ô...”
Bởi vì Tiểu Bạch vẫn kiên trì không chịu nuốt vào, viên thuốc vốn cứng rắn cũng hòa với nướt bọt từ từ tan ra, hương vị chua sót lập tức lan tràn trong miệng Mộ Dung Lâm Phong cùng Tiểu Bạch, lúc này Tiểu Bạch lại không muốn nuốt xuống, bất đắc dĩ bị Mộ Dung Lâm Phong ngăn tay chân lại, khiến Tiểu Bạch nóng cắn một cái lên lưỡi Mộ Dung Lâm Phong, lập tức miệng lại lan thêm mùi vị của máu, Tiểu Bạch nghĩ người bị bé làm bị thương nhất định sẽ buông bé ra, lại không nghĩ rằng Mộ Dung Lâm Phong vào lúc Tiểu Bạch thoáng thả lỏng, chớp lấy thời cơ liền đẩy mạnh viên thuốc dây dưa đã lâu vào yết hầu của Tiểu Bạch.
Chỉ thấy Tiểu Bạch không chịu nổi, hầu kết rõ ràng có một sự trượt xuống nho nhỏ, sau đó liền nuốt vào.
Mộ Dung Lâm Phong nhìn thấy Tiểu Bạch nhíu chặt đôi chân mày nhỏ, cũng thật đau lòng, nhưng mà đêm hôm khuya khoắt, đi đâu tìm đồ ngọt để xua đi chua sót trong miệng Tiểu Bạch đây, Tiểu Bạch thần trí mơ hồ cắn cắn trên môi Mộ Dung Lâm Phong, Mộ Dung Lâm Phong cũng chỉ có thể mặc Tiểu Bạch, ôm Tiểu Bạch một lần nữa nằm xuống, đắp kín chăn, một bàn tay thong thả vói vào trong y phục của Tiểu Bạch, dọc theo cổ áo di chuyển đến bụng của Tiểu Bạch, sau đó vận công dưới bụng Tiểu Bạch, gia tốc tác dụng của dược vật.
Tiểu Bạch thút thít thút thít nức nở cũng chầm chậm nhỏ xuống, theo đó tiếng thở dốc vội vàng, cũng chầm chậm bình ổn lại, xem ra viên thuốc vừa mới uống đã có hiệu quả, nhưng đây cũng chỉ là áp chế tạm thời, chưa thể trừ tận gốc, hai mắt Mộ Dung Lâm Phong trong bóng đêm hơi hơi lóe lên. Hắn dùng ống tay áo lau mồ hôi trên lưng Tiểu Bạch, cả cổ cùng cái trán, sau đó kề sát vào bên môi Tiểu Bạch, còn có một mùi vị đắng chát chưa tiêu tán, Mộ Dung Lâm Phong muốn liếm liếm đôi môi của Tiểu Bạch, không may vừa mới bị Tiểu Bạch cắn bị thương, trong lúc ma sát sẽ bị đau đớn, Mộ Dung Lâm Phong liếm hôn một chút liền thối lui.
Hiện tại Tiểu Bạch không còn đau đớn ầm ĩ như lúc nãy nữa, im lặng được Mộ Dung Lâm Phong nhẹ nhàng vỗ lưng mà ngủ, có thể ngày hôm sau tỉnh lại cũng không biết bé vào tối nay đã làm ra chuyện gì.
Mà bây giờ Mộ Dung Lâm Phong quả thật ngủ không được, bị Tiểu Bạch vừa rồi quậy một trận nên không còn tâm tư ngủ nữa, cứ như vậy ôm Tiểu Bạch mở to hai mắt, trong đêm đen vô thần, cũng không biết vì trong đêm đen hay thật không có tiêu cự.
Mộ Dung Lâm Phong hiện tại quả thật là có chút khó bình phục tâm tư, nghĩ đến vừa rồi dáng vẻ Tiểu Bạch đau đớn, thực rõ ràng là di chứng của ngự phong, Mộ Dung Lâm Phong thật không ngờ cho dù hiện tại Tiểu Bạch không sử dụng ngự phong, nhưng đau đớn trước đây áp chế xuống vẫn bộc phát ra.
Mộ Dung Lâm Phong nhìn đỉnh màn khe khẽ thở dài một hơi.
Mộ Dung Lâm Phong ngủ không sâu rất nhanh liền tỉnh giấc, trong đêm đen bỗng nhiên mở hai mắt ra, tựa như chưa từng ngủ, Mộ Dung Lâm Phong cảm giác được Tiểu Bạch đang vùi sâu vào lòng mình, hai tay nắm chặt cổ áo của Mộ Dung Lâm Phong, thân thể nho nhỏ cuộn lại, còn run run nho nhỏ khó cảm nhận được, trong miệng thống khổ nức nở, “... Sư... phụ...... Sư phụ...... Đau...... Đau...... Sư phụ...... Tiểu Bạch...... Đau...”
Mộ Dung Lâm Phong biết Tiểu Bạch hiện tại đang thừa nhận đau đớn do ngự phong để lại di chứng, tựa như trước đây vậy, Mộ Dung Lâm Phong bế Tiểu Bạch lên, giơ tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Tiểu Bạch, “Tiểu Bạch...... Tiểu Bạch...... Tỉnh tỉnh......”
Tiểu Bạch cứ như hoàn toàn không nghe được tiếng Mộ Dung Lâm Phong kêu tên bé, nức nở, tựa hồ đau quá mức đau, cúi đầu vùi thẳng vào ngực Mộ Dung Lâm Phong, Mộ Dung Lâm Phong vội vàng ổn định Tiểu Bạch, “Tiểu Bạch...... Không sợ...... Uống thuốc sẽ không đau nữa.” Mộ Dung Lâm Phong thả Tiểu Bạch về lại trên giường, đứng dậy xuống giường, nhưng vừa mới nhích người, đã bị một bàn tay vươn ra từ chăn bông bắt lấy, “Sư phụ...... Sư phụ......”
Mộ Dung Lâm Phong một tay bao lấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu Bạch đang nắm lấy hắn, cúi thân thể, hôn lên trán của Tiểu Bạch, “Tiểu Bạch ngoan... Vi sư không phải muốn đi, lấy một chút đồ sẽ trở lại ngay, Tiểu Bạch chờ một chút là được rồi.” Nói xong Mộ Dung Lâm Phong ngay lập tức rời khỏi giường, sờ soạng lên chiếc áo khoác cởi ra trước khi ngủ, dừng một chút, tìm đúng thứ cần lấy, liền trở lại bên giường.
Tiểu Bạch cảm nhận trên giường hơi hơi rung động, sau đó là hơi thở bé quen thuộc, lúc này Tiểu Bạch vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, bé chỉ dựa vào bản năng tiếp cận thân thể quen thuộc. Song lập tức Tiểu Bạch ngửi thấy mùi vị thối thối, hơn nữa cái thứ kia còn bị nhét vào miệng bé, tuy rằng Tiểu Bạch hiện tại quả thật vô cùng đau đớn, nhưng cũng không nguyện ý nuốt cái thứ vừa thối vừa đắng đó. Cái lưỡi đẩy ra, hé miệng, viên thuốc đã bị Tiểu Bạch đẩy ra ngoài.
Mộ Dung Lâm Phong tiếp được viên thuốc bị T
iểu Bạch phun ra, kéo Tiểu Bạch trong lòng mình ngồi dậy, ôn nhu dỗ dành: “Tiểu Bạch... Không khỏe phải uống thuốc...... Uống thuốc rồi sẽ không đau nữa... Ngoan... Uống thuốc vào đi.”
Cơ mà Tiểu Bạch vẫn không để ý tới Mộ Dung Lâm Phong, chỉ cuộn mình lại, tựa như một con tôm nhỏ, bên miệng vẫn thủ thỉ lộ ra tiếng nức nở nho nhỏ, bất đắc dĩ, Mộ Dung Lâm Phong chỉ có thể ôm Tiểu Bạch qua, nhẹ nhàng đặt Tiểu Bạch trên người, ngậm viên thuốc vào miệng, dùng đầu lưỡi tách đôi môi cánh hoa màu nhạt đang mím chặt của Tiểu Bạch ra.
Khi Tiểu Bạch cảm nhận được sự mềm mại thân quen trong miệng, mới dần dần thả lỏng đôi môi đang mím chặt của bé, để Mộ Dung Lâm Phong lưu luyến trong miệng bé, song Tiểu Bạch liền rất nhanh cảm giác được thứ đắng đắng thối thối lúc nãy chui vào miệng mình, Tiểu Bạch lập tức không chịu, giãy dụa trong lòng Mộ Dung Lâm Phong, cái lưỡi cũng cực lực đẩy đi ra, nhưng lại bị Mộ Dung Lâm Phong một bàn tay ôm, một bàn tay cố định đầu Tiểu Bạch, làm cho Tiểu Bạch thế nào cũng giãy không ra, “...... Ân...... Không...... A...... Ô...... muốn...... Sư phụ... Ô...”
Bởi vì Tiểu Bạch vẫn kiên trì không chịu nuốt vào, viên thuốc vốn cứng rắn cũng hòa với nướt bọt từ từ tan ra, hương vị chua sót lập tức lan tràn trong miệng Mộ Dung Lâm Phong cùng Tiểu Bạch, lúc này Tiểu Bạch lại không muốn nuốt xuống, bất đắc dĩ bị Mộ Dung Lâm Phong ngăn tay chân lại, khiến Tiểu Bạch nóng cắn một cái lên lưỡi Mộ Dung Lâm Phong, lập tức miệng lại lan thêm mùi vị của máu, Tiểu Bạch nghĩ người bị bé làm bị thương nhất định sẽ buông bé ra, lại không nghĩ rằng Mộ Dung Lâm Phong vào lúc Tiểu Bạch thoáng thả lỏng, chớp lấy thời cơ liền đẩy mạnh viên thuốc dây dưa đã lâu vào yết hầu của Tiểu Bạch.
Chỉ thấy Tiểu Bạch không chịu nổi, hầu kết rõ ràng có một sự trượt xuống nho nhỏ, sau đó liền nuốt vào.
Mộ Dung Lâm Phong nhìn thấy Tiểu Bạch nhíu chặt đôi chân mày nhỏ, cũng thật đau lòng, nhưng mà đêm hôm khuya khoắt, đi đâu tìm đồ ngọt để xua đi chua sót trong miệng Tiểu Bạch đây, Tiểu Bạch thần trí mơ hồ cắn cắn trên môi Mộ Dung Lâm Phong, Mộ Dung Lâm Phong cũng chỉ có thể mặc Tiểu Bạch, ôm Tiểu Bạch một lần nữa nằm xuống, đắp kín chăn, một bàn tay thong thả vói vào trong y phục của Tiểu Bạch, dọc theo cổ áo di chuyển đến bụng của Tiểu Bạch, sau đó vận công dưới bụng Tiểu Bạch, gia tốc tác dụng của dược vật.
Tiểu Bạch thút thít thút thít nức nở cũng chầm chậm nhỏ xuống, theo đó tiếng thở dốc vội vàng, cũng chầm chậm bình ổn lại, xem ra viên thuốc vừa mới uống đã có hiệu quả, nhưng đây cũng chỉ là áp chế tạm thời, chưa thể trừ tận gốc, hai mắt Mộ Dung Lâm Phong trong bóng đêm hơi hơi lóe lên. Hắn dùng ống tay áo lau mồ hôi trên lưng Tiểu Bạch, cả cổ cùng cái trán, sau đó kề sát vào bên môi Tiểu Bạch, còn có một mùi vị đắng chát chưa tiêu tán, Mộ Dung Lâm Phong muốn liếm liếm đôi môi của Tiểu Bạch, không may vừa mới bị Tiểu Bạch cắn bị thương, trong lúc ma sát sẽ bị đau đớn, Mộ Dung Lâm Phong liếm hôn một chút liền thối lui.
Hiện tại Tiểu Bạch không còn đau đớn ầm ĩ như lúc nãy nữa, im lặng được Mộ Dung Lâm Phong nhẹ nhàng vỗ lưng mà ngủ, có thể ngày hôm sau tỉnh lại cũng không biết bé vào tối nay đã làm ra chuyện gì.
Mà bây giờ Mộ Dung Lâm Phong quả thật ngủ không được, bị Tiểu Bạch vừa rồi quậy một trận nên không còn tâm tư ngủ nữa, cứ như vậy ôm Tiểu Bạch mở to hai mắt, trong đêm đen vô thần, cũng không biết vì trong đêm đen hay thật không có tiêu cự.
Mộ Dung Lâm Phong hiện tại quả thật là có chút khó bình phục tâm tư, nghĩ đến vừa rồi dáng vẻ Tiểu Bạch đau đớn, thực rõ ràng là di chứng của ngự phong, Mộ Dung Lâm Phong thật không ngờ cho dù hiện tại Tiểu Bạch không sử dụng ngự phong, nhưng đau đớn trước đây áp chế xuống vẫn bộc phát ra.
Mộ Dung Lâm Phong nhìn đỉnh màn khe khẽ thở dài một hơi.
Bình luận truyện