Dì Ghẻ

Chương 100: Bắt cóc



Phía ông Tuấn chưa biết được chyện gì, Cường đen nói:

- - Thằng già này cũng cứng quá nhỉ, kệ nó đi anh...Giờ nó như con cá đang nằm trên thớt thôi. Anh cứ đợi xem tối nay nó muốn làm gì..? Dù sao thì trước sau gì nó chẳng chết.

Long cũng đồng ý:

- - Em nghĩ chắc có lẽ lão Phiến cay cú vụ chúng ta làm mấy hôm trước. Anh lại gọi điện nói như vậy nên nổi khùng thôi. Đi tong một lúc ba cái sòng bạc, vào anh lúc còn vững có khi phải phát điên ngay hôm đầu tiên rồi ấy chứ. Anh cứ bình tĩnh, mọi chuyện em đã thu xếp xong cả rồi, không lấy được thông tin gì thì em sẽ cho người zick nốt cái kho của lão. Thằng Kiên chết không ngờ vẫn để lại cho lão một quả bom nổ chậm. Và còn may mắn hơn khi chúng ta là người cầm kíp nổ.

Ông Tuấn gật gù:

- - Ừm, được rồi….Trước mắt hai đứa cứ chuẩn bị tốt mọi việc anh giao đi đã, nhưng cũng cần dặn anh em cảnh giác cao độ. Chuẩn bị mọi thứ cho tình huống xấu nhất. Nếu phải đánh trực tiếp, anh em mình khó mà chơi lại được chúng nó. Vạn bất đắc dĩ mới phải làm cách này.

Long vâng dạ đáp:

- - Em thấy như này lại hay, giờ tranh chấp chỉ cần đánh thẳng vào kinh tế trước sau rồi cũng lụi. Hạn chế xảy ra đổ máu, giết người mới là cách làm tốt nhất.

Cường lừ mắt nói:

- - Có những việc nếu không giết người thì không làm được đâu. Nếu thằng Kiên báo mà còn sống liệu rằng mọi chuyện sẽ diễn ra êm xuôi được đến bây giờ..?

Ông Tuấn cũng đồng tình với Cường:

- - Không sai, nếu bình yên mà giải quyết được mọi chuyện thì anh em mình làm quan chứ không phải làm xã hội đen. Chỉ có làm quan thì mới không cần đổ máu vẫn đạt được mục đích thôi, bởi vì chuyện đổ máu giết người chẳng phải đã có những kẻ như anh em ta làm thay họ rồi sao ha ha ha..Vì thế càng những lúc không biết địch tính toán gì thì chúng ta càng phải cẩn thận.

Cường và Long cúi đầu nghe lời rồi mỗi người một việc đi ra ngoài chuẩn bị. Trước khi ra ngoài ông Tuấn gọi Long lại hỏi:

- - Thế chú cử người đi theo dõi chỗ lão Phiến có thấy tin gì báo về không..?

Long đáp:

- - Dạ không anh ạ..? Tình hình hiện tại ở biệt thự của hắn canh phòng rất nghiêm ngặt. Tối qua có tin có xe chở hắn ra ngoài nhưng gần nửa đêm chiếc xe đó đã quay lại. Ngoài ra không có thêm thông tin gì khác anh ạ.

Ông Tuấn nói:

- - Được rồi, nhớ bảo nó phải theo dõi thật kỹ mọi hành động của lão. Có gì phải lập tức báo về ngay…

Long gật đầu rồi đóng cửa phòng lại. Ngày hôm đó Nam chỉ học cả ngày, trưa Nam đạp xe về nhà ăn cơm xong lại tiếp tục đạp xe đi học. Cả ngày hôm đó ông Tuấn cảm thấy có điều gì bất an, bởi trong cách nói chuyện của lão Phiến sự thù hận được đẩy lên cao độ. 4h chiều Long chạy thẳng vào trong phòng với gương mặt lo sợ, hốt hoảng:

- - Anh Tuấn, xảy ra chuyện rồi…?

Ông Tuấn vội hỏi:

- - Có chuyện gì vậy…?

Long nói:

- - Con trai lão Phiến, thằng con trai duy nhất của lão đã bị oto đâm đến nguy hiểm tính mạng. Thông tin này là chính xác, có người ở trên Hà Nội báo về.

Ông Tuấn đứng bật dậy:

- - Từ bao giờ..?

Long đáp:

- - Từ tối ngày hôm qua, chiếc xe lúc tối đi ra khỏi biệt thự chính là chở lão Phiến lên bệnh viện Bạch Mai để xem xét tình hình con trai lão. Khi quay về xe đánh thẳng vào gara nên người phía ta cứ nghĩ lão đã quay về nhà. Nhưng thực chất lão ở trên bệnh viện cả ngày hôm nay.

Ông Tuấn nhớ lại câu nói của lão Phiến hồi sáng:

“ Mày muốn trao đổi phải không..? 8h tối nay tao sẽ gọi lại cho mày để trao đổi, yên tâm tao sẽ trả cả vốn lẫn lãi.”

Ông Tuấn toát mồ hôi lạnh bảo Long gọi ngay Cường đến, Cường lập tức có mặt, ông Tuấn không để tốn thời gian nói luôn:

- - Không xong rồi, hai thằng lập tức cho người đi đến nhà bà ngoại con trai anh, nếu có chúng nó ở đấy không cần nói nhiều, đưa cả ba bà cháu đến nơi an toàn ngay lập tức.

Long hỏi lại:

- - Sao lại làm thế hả anh….Chẳng phải bây giờ rút dây động rừng sẽ hỏng hết sao..?

Ông Tuấn quát:

- - Đi nhanh lên, thằng Phiến nó đang lên kế hoạch bắt cóc tụi nhỏ…?

Nhìn đồng hồ đã 4h10, với biết hôm nay mới chỉ đầu tuần, đoán các con vẫn đang đi học ông Tuấn bảo Cường:

- - Cường, em dẫn theo một thằng đến ngay trường tiểu học XYZ, trường đó chắc em đã biết, nó là trường con gái cái Hường học, ảnh con gái anh đây, không thấy thì phải vào ngay trường hỏi cô giáo lớp 1a tìm cháu Nguyễn Thị Hạnh. Đi nhanh lên, bằng mọi giá phải đưa được con bé đến nơi an toàn… Còn Long, nếu đến nhà không gặp chúng nó thì em lập tức đên trường của thằng Nam, Long biết mặt cháu Nam sẽ tiện hơn….Hai thằng đi ngay đi.

Thấy ông Tuấn chưa bao giờ tỏ ra sợ hãi lo lắng như lúc này, cả Long lẫn Cường ngay lập tức chạy đi. Mỗi người dẫn theo hai người, Long nói với Cường:

- - Giờ là giờ tan tầm, lấy xe máy đi, đi oto sẽ không đến được kịp lúc đâu. Có gì lập tức thông báo cho tao….Nhớ phải cẩn thận đấy, giữ mạng nhé.

Cường đội sụp cái mũ bảo hiểm trùm kín cả mặt rồi lập tức lấy chiếc xe moto địa hình rồ ga phóng đi mất. Long cũng thế, nhưng Long thấy không ổn vì từ chỗ ẩn thân của mấy anh em nếu đi đến khu đông dân cư ít nhất cũng phải mất 30’, chưa kể giờ này xe cộ đông, phóng nhanh trên đường không phải chuyện đơn giản. Đó là quãng đường của Cường, còn Long đi đến nhà bà ngoại thì thời gian sẽ còn lâu hơn nữa. Long thầm nhủ:

“ Hi vọng mọi chuyện không quá muộn. “

4h30 chiều, như thường lệ trường tiểu học tan tầm, trẻ em, học sinh bắt đầu ùa ra khỏi trường lên xe bố mẹ, người thân đã đứng đợi từ trước. Nam lúc này cũng tan học buổi chiều, nhưng như mọi ngày từ trường Nam mà đạp xe đến trường bé Hạnh cũng phải mất 15 phút. 4h33 phút như mọi ngày cô bé con xinh xắn, nhỏ nhắn vẫn đứng bên ngoài vỉa hè đợi anh trai qua đón. Ngày nào cũng vậy nên có những bố mẹ những bạn cùng lớp đi qua còn hỏi Hạnh:

- - Lại đợi anh trai hả, ngoan quá đi thôi...Lại còn dễ thương nữa….Cô về trước nhé.

Hạnh vẫy tay chào mẹ của bạn rồi toe toét cười, ngày nào nó cũng đứng chỗ này để đợi anh nó. Hôm nào anh nó nghỉ học buổi chiều thì giờ cũng đã đón nó rồi, còn hôm nào anh nó đi học thì nó cũng biết chỉ tầm 15’ nữa anh Nam sẽ đến. Trước cổng trường tấp nập người đưa kẻ đón như vậy phía bên kia quán nước bỗng dưng có hai gã đàn ông chắn trước mặt một người đàn ông khác rồi hỏi:

- - Anh ơi đường ra Chùa Q.T đi thế nào anh nhỉ..?

Người đàn ông đang ngồi quán nước chăm chú nhìn bé Hạnh bị hai gã chắn mất tầm mắt vội trả lời:

- - Tôi không biết….Các anh hỏi người khác đi.

Tuy nhiên hai kẻ đó vẫn cố tình đứng trước mặt cù nhây không chịu đi. Người đàn ông kia mới đứng dậy gạt phắt hai gã đó ra rồi tiếp tục nhìn sang bên đường. Tuy nhiên cô bé con không còn đứng ở đó nữa. Quay lại lúc này hai gã hỏi đường ban nãy cũng đã bỏ đi một đoạn khá xa, người đàn ông không phải ai khác chính là viên công an được cử làm nhiệm vụ giữ sự an toàn cho hai anh em Nam cũng như nằm vùng xem ông Tuấn có xuất hiện hay không..?

Tuy nhiên ngay lúc này đây viên công an đã để mất dấu của bé Hạnh. Sự việc diễn ra một cách chớp nhoáng. Lúc này đồng hồ mới chỉ 4h40 phút, chỉ khoảng 5 phút sau khi con bé đứng đợi anh nó đã bị đưa đi mất trước mũi công an. Có vẻ như nhiệm vụ này chỉ là phụ nên phía công an không cắt cử nhiều người theo dõi. Cũng phải thôi, ngoài việc cắt cử người theo anh em Nam mỗi ngày còn phải có người bám sát nhà của bà ngoại. Khi mọi việc vẫn chưa rõ ràng cũng không thể hi vọng hơn gì nhiều từ phía công an.

Vội vã anh công an gọi cho đồng đội nhưng cũng không ai bắt máy. Chẳng còn cách nào khác anh công an đành phải quay lại nhà bà ngoại. 4h45 phút Nam đạp xe đến trường nhưng không thấy em đâu. Vừa dựng xe ở cổng định bước vào trường hỏi em thì Nam bị hai tên cao lớn áp sát đánh mạnh vào đầu rồi lôi lên xe trong cái nhìn kinh hãi của một số người đứng ở đó.

Chiếc oto đen lao vút đi ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Cường đen phóng trên chiếc moto địa hình cũng lao đến từ phía đối diện chiếc oto nhưng lại lướt qua vì Cường đen không hề hay biết trên chiếc oto vừa di qua mặt mình lại đang chở con của ông Tuấn. Phanh gấp nơi cồng trường Cường thấy chiếc xe đạp đang dựng trên vỉa hè, xung quanh người dân đang bàn tán:

- - Khiếp thật, xã hội bây giờ loạn quá...Nó đánh ngất thằng bé đưa lên xe đi luôn rồi.

Người khác nói:

- - Tôi gọi công an rồi nhưng chắc còn lâu họ mới đến.

Cường đen tháo mũ bảo hiểm hỏi:

- - Chuyệ gì xảy ra vậy các cô..?

Một bà trả lời:

- - Cậu không biết à, vừa có cái oto đen dừng ngay đây, chúng nó đánh thằng bé con đi chiếc xe đạp này rồi cho lên oto phóng đi rồi. Nhìn như xã hội đen ấy khiếp lắm…

Ông bảo vệ chạy ra nhìn chiếc xe đáp:

- - Xe này không phải xe của thằng bé hay đến đây đón em gái mỗi khi tan học sao..?

Lập tức Cường đen quay đầu xe đuổi theo chiếc oto ban nãy, nhưng dường như đã quá muộn. Chiếc oto đã mất dạng từ bao giờ…?

Cường đen vừa chạy xe vừa gọi cho Long:

- - Long à, tao đến muộn rồi….Không thấy con anh Tuấn đâu cả, nhưng hình như cả hai đứa đều đã bị bắt…Nói với anh Tuấn tao sẽ tìm mang con anh ấy về.

Long đáp:

- - Ở nhà cũng chỉ có mỗi bà ngoại, tao vừa gặp chút rắc rối….Quanh nhà này có công an theo dõi ….Mà này…..mày...đừng tự ý hành động….

“ Tút…..tút….tút…”

Cường đen đã tắt máy từ bao giờ, Long cũng không thể ở lại đây lâu khi mà Long vừa từ nhà bà ngoại trở ra đã có kẻ đứng chặn đầu. Bất đắc dĩ Long đã đánh ngất kẻ đó, cũng chính là một công an đang làm nhiệm vụ. Nghe tin của Cường xong Long nói với anh em:

- - Chỗ này không ở được lâu, lập tức rời khỏi đây, chia nhau ra quay về điểm hẹn.

Trên xe oto lúc này, Nam cũng mơ màng tỉnh dậy, chân tay bị trói, mồm bị dán băng dính Nam ú ớ không biết mình đang ở đâu, chỉ biết đầu rất đau vì cú đập vừa nãy. Một kẻ mặt mũi đáng sợ nhìn Nam cười:

- - Thằng oắt tỉnh rồi hả…? Đừng lo, tao đang đưa mày đi gặp bố mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện