Dì Ghẻ

Chương 105: Ngón tay út



7h45 phút không hiểu lão Phiến thỏa thuận hay làm việc với công an như thế nào, chỉ biết rằng khi đưa một viên công an ra xe lão tay bắt mặt mừng, thì thầm với nhau điều gì đó không ai biết. Sau đó lão nói với Ngoạn:

- - Con thằng Tuấn hiện đang ở đâu..?

Ngoạn đáp:

- - Dạ thưa đại ca, nó ở kho chứa đồ cách đây tầm 2km thôi ạ...Nhưng đi bây giờ liệu có sợ xảy ra chuyện gì không ạ..?

Lão Phiến nói:

- - Càng những lúc như này lại càng phải hành động...Tao cũng đang muốn xem thái độ của nó như thế nào sau khi nhìn thấy con mình đang nằm trong tay tao….Nó phải trả giá.

Ngoạn mỉm cười:

- - Vậy mời anh ra xe, đích thân em sẽ đưa anh đi. Tất cả đã chuẩn bị xong hết rồi ạ.

Ngay lập tức lão Phiến cùng Ngoạn đi đến nhà kho nơi Nam đang bị giam giữ. Tiếng xe oto đi vào bên trong sân, đây là một cái kho chứa đồ phế liệu của lão Phiến. Sau khi cho xe vào hẳn trong kho, cánh cửa cuốn được hạ xuống. Lão Phiến xuống xe với Ngoạn, hai tên đàn em trong nhóm đưa Nam về đây đã đứng đợi sẵn từ trước, chúng cúi đầu chào:

- - Em chào đại ca. Em chào anh Ngoạn.

Ngoạn ra hiệu cho tụi đàn em dẫn đường, đi vào bên trong một phòng nhỏ lão Phiến thấy Nam đang ngồi trên ghế, hai tay, hai chân đang bị buộc ngược về sau, đầu cúi gục xuống có lẽ do những cú đấm ban nãy của một trong bốn tên kia. Lão Phiến hỏi:

- - Có chắc đây là con của thằng Tuấn chứ, sao tao thấy bảo có hai đứa….Một đứa nữa đâu..?

Ngoạn lườm bọn đàn em rồi trả lời:

- - Dạ, đứa con gái được công an bảo vệ nên bọn em không tiếp cận được. Chỉ bắt được thằng con trai..

Lão Phiến nắm tóc Nam kéo lên nhìn mặt rồi đáp:

- - Không sao, một đứa cũng được rồi...Chắc mày cũng đã phải đau đớn trên đường đến đây nhỉ..? Nhưng so với việc thằng bố mày làm với con trai tao thì chưa thấm vào đâu cả. Để tao cho hai bố con mày gặp nhau.

Nam lúc này mặt mũi đã sưng húp lên, bầm tím khiến Nam đau đớn, miệng vẫn không thể nói được vì băng dính dán chặt. Đúng 8h tối lão Phiến nhấc máy gọi cho ông Tuấn, lão đưa máy cho Ngoạn rồi nói:

- - Gọi video cho nó….quay điện thoại về phía tao.

Ông tuấn lúc này đang ngồi cùng chú Đại, chú Đại cũng vừa đến chỗ ẩn náu của anh được một lúc. Cả hai anh em chưa nói được gì nhiều, vì tất cả đang đợi cuộc điện thoại này. Long với Cường vẫn chưa thấy báo lại tình hình ra sao, điện thoại vừa đổ chuông ông Tuấn lập tức bắt máy. Cuộc gọi video cho thấy ở trong một căn phòng nhỏ Nam đang bị trói, xung quanh là những tên giang hồ bặm trợn. Ông Tuấn gào lên:

- - Nam ….Nam….con ơi…

Lúc này lão Phiến mới xuất hiện trước màn hình và nói:

- - Xin chào, nhìn thái độ của mày thì chắc chắn thằng ôn con ở đây đúng là con mày rồi nhỉ..? Mày nói có chuyện muốn trao đổi với tao phải không..? Giờ mày được quyền trao đổi, nhưng nên nhớ nó phải xứng đáng. Không là tao sẽ không hài lòng đâu..?

Ông Tuấn tức tối nhìn vào màn hình điện thoại, cố gắng kìm nén giận giữ vì giờ này cả ông Tuấn lẫn chú Đại đều biết tính mạng của Nam đang gặp nguy hiểm. Ông Tuấn đáp:

- - Thôi được rồi, tao sẽ nói ra điều này nhưng mày phải hứa không làm hại đến thằng bé.

Lão Phiến nhếch mép cười:

- - Sau bao nhiêu chuyện mày gây ra cho tao, kể cả việc ban nãy người của mày suýt lấy mạng tao mà mày nghĩ mày vẫn ra điều kiện với tao được à…? Hình như mày có gì đó nhầm lẫn….Để tao nhắc cho mày nhớ ai mới là người làm chủ ở đây.

Nói rồi lão đi lại phía cái ghế mà Nam đang bị trói cứng người. Lão hẩy tay ra hiệu cho đàn em đưa cho mình một con dao găm sáng loáng. Lão hẩy tay ra hiệu cho Ngoạn quay sát điện thoại vào gần hơn rồi đặt con dao kề sát ngón tay út của Nam, mặt lão hướng vào màn hình, mắt lão đỏ sọng lên nói tiếp:

- - Từ bây giờ tao mới là người được hỏi.

Không một chút ngần ngại lão ấn mạnh con dao xuống thành ghế, ngón tay út của Nam đứt lìa sau một nhát cắt vẫn còn nằm nguyên trên thành ghế. Máu túa ra, Nam đau đớn giãy dụa nhưng không thể hét thành tiếng. Toàn thân Nam vùng vẫy khiến cái ghế chao đảo. Hai tên đàn em ngay lập tức chạy lại giữ Nam, lão Phiến nhặt ngón tay út của Nam lên đưa sát vào điện thoại rồi nói:

- - Một ngón tay đã đủ khiến mày hiểu ra chưa hả Tuấn…?

Ông Tuấn trợn mắt, hai hàm răng nghiến vào nhau tạo nên những âm thanh kèn kẹt đến gai người. Chú Đại cũng chứng kiến cảnh tượng đó đến nỗi không nói được lời nào. Bên trong màn hình là ngón tay của Nam vừa bị cắt rời, ở đằng sau Nam đau đớn đến ngất lịm đi. Ông Tuấn thét lên:

- - Thằng chó chết….Tao sẽ giết mày…

Lão Phiến cười lớn ;

- - Ha ha ha….Đúng rồi, đúng rồi….Tao đang muốn nhìn thấy khuôn mặt này của mày đấy. Nhưng bình tĩnh đi vì cuộc trao đổi mới chỉ bắt đầu. Giờ tiếp tục nhé…

Lão thả ngón tay út của Nam xuống đất rồi dùng đế giày giẫm lên nghiến một vài vòng. Sau đó lão tiến đến sát Nam, kề tiếp con dao vào tai bên trái của Nam rồi nói:

- - Nếu mày không nói chuyện mày trao đổi với tao là gì thì từ nay về sau con mày sẽ chỉ còn nghe được bằng một tai thôi đấy. Sao nào..?

Vừa nói lão Phiến vừa cứa nhẹ khiến vành tai của Nam rỉ máu. Đứng bên cạnh là hai tên đàn em đang ghì chặt đầu Nam không cho cử động. Chú Đại nhìn ông Tuấn lo lắng:

- - Anh Tuấn, chẳng lẽ anh để Nam nó bị hành hạ như thế kia sao..? Anh nói gì đi chứ..?

Ông Tuấn nuốt nước bọt quát lớn:

- - Dừng lại….Được rồi...Tao sẽ nói….nhưng mày phải giữ lời…

Lão Phiến cười:

- - Yên tâm, chỉ cần mày nói tao sẽ hứa không cắt tai nó xuống...Giờ nói đi.

Ông Tuấn thở mạnh đáp:

- - Tao biết thằng Kiên có một chỗ chứa ma túy được giấu kín suốt hai năm qua. Nó đã vượt mặt mày để buôn ma túy trong địa bàn khu vực, trong quán bar mà mày không hề hay biết. Ban đầu tao định dùng thông tin này để mày nói ra chỗ nấp của con Hường vợ tao, nhưng mày đã lôi tính mạng con tao ra để đùa giỡn thì tao chấp nhận.

Lão Phiến trợn mắt ngạc nhiên:

- - Không thể nào, sao nó dám làm thế được.

Ông Tuấn tiếp:

- - Chuyện mày biết còn ít lắm, không chỉ có thế thôi đâu...Trong điện thoại của nó còn có rất nhiều những phi vụ làm ăn riêng biệt. Thế mày nghĩ chỉ kinh doanh quán bar mà nó có thể mua nhiều nhà cho những con bồ của nó vậy hả..? Mày nghĩ tầm tuổi nó đã có những thứ mà ngay cả mày trước đây cũng chưa từng có một cách đơn giản vậy sao.

Lão Phiến gắt:

- - Chỗ đó ở đâu..? Nói mau..

Ông Tuấn đáp:

- - Là cái nhà kho ở bến cảng mày đã bỏ không lâu nay. Bề ngoài nhìn nó như một cái nhà tồi tàn nhưng bên trong lại khiến mày bất ngờ đấy.

Lập tức lão Phiến nói với Ngoạn:

- - Sau khi xong việc ở đây lập tức cho người đi kiểm tra….

Nhìn vào điện thoại lão Phiến nói:

- - Thứ nhất tiếc cho mày là tao không biết con Hường ở đâu, tao cũng không phải là người đưa nó bỏ trốn. Thứ hai nếu như thông tin của mày là sai thì thằng con mày sẽ chết ngay lập tức, thứ ba như thế chưa đủ so với những gì mày gây ra cho con trai tao.

Ông Tuấn gầm lên:

- - Tao không làm chuyện đó….Tút….tút…..tút.

Ngoạn nói:

- - Đường truyền bị gián đoạn rồi đại ca….Giờ tính sao ạ..?

Lão Phiến đáp:

- - Không sao, tạm thời ở biệt thự nhiều khả năng sẽ có tai mắt. Không thể đưa thằng oắt con này về đó được. Nhưng chưa bắt được thằng Tuấn thì chưa để nó chết được. Mấy thằng tụi mày phải thay phiên nhau canh gác, phải giữ cho nó còn sống. Còn Ngoạn, mày cho người, không...mày trực tiếp đi xem cái kho ngoài cảng cá. Nếu có như lời thằng Tuấn nói phải lập tức tiêu hủy toàn bộ. Đốt luôn cả cái kho cũng được.

Ngoạn gật đầu vâng dạ, lão Phiến tiến lại gần Nam rồi nói:

- - Yên tâm, chỉ cần bắt được thằng bố mày tao sẽ cho bố con mày chết cùng một lúc. Đừng trách tao ác, có trách thì trách bố mày là người ra tay trước.

Quay sang đám đàn em của Ngoạn lão Phiến quát:

- - Canh gác cho cẩn thận, nó mà chết hoặc biến mất trước khi có lệnh của tao thì chúng mày sẽ là người thế mạng..

Lão Phiến bước ra khỏi phòng, Ngoạn quay lại nhìn mấy tên đàn em rồi nhếch mép cười. Trong đầu hắn nghĩ thầm:

“ Kiên báo, mày quả thật quá giỏi…Chẳng trách những nơi tao và mày giấu hàng trước đây mày đều đã chuyển hết đi. Chắc mày định qua mặt cả tao để húp trọn….Mày chết vậy là đáng lắm….Ha ha ha Trời giúp mình rồi.“

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện