Dì Ghẻ
Chương 110: Bại lộ...
Người mặc đồng phục công an nhìn xung quanh một lượt rồi khẽ hỏi:
- - Tấm thẻ đó có phải là hàng thật không..? Sao ông lại dám đưa cho chúng nó.
Gã đội mũ lưỡi trai đáp:
- - Là hàng thật đấy, cái này có lẽ anh Long lấy hôm anh Tuấn cử ra nhà bà ngoại con anh ấy để đưa thằng bé đi. Tuy nhiên lúc đó nó đi học chưa về, vào nhà hỏi han bà ngoại xong mấy anh em đi ra thì có một tên đứng ngay đầu ngõ hỏi bọn tôi là ai, anh Long không trả lời định bỏ đi thì tên đó giơ thẻ ra tự xưng là công an...Tránh phiền phức nên anh Long bất ngờ quay lại đánh ngất hắn. Chắc mới vào ngành nên non kinh nghiệm. Tôi nghĩ anh Long lấy cái thẻ khi ấy…
Đang nói chuyện thì tên đàn em của lão Phiến ban nãy tiến lại, hắn hai tay đặt tấm thẻ lên bàn rồi cười nói:
- - Dạ, thật sự xin lỗi hai vị...Vừa nãy có gọi điện cho ông chủ tôi thì được biết ông chủ có lẽ sáng mai mới về được. Hay là ngày mai hai vị hãy quay lại.
Người đội mũ lười trai đứng dậy cho tấm thẻ vào trong túi rồi đáp:
- - Không sao, chúng tôi được lệnh đến đây xem xét tình hình….Nếu như chủ biệt thự không có nhà thì có thể để chúng tôi xem xét xung quanh đây một chút được không..? Nếu không phát hiện gì thì chúng tôi sẽ đi ngay.
Tên đàn em ban nãy đã trao đổi qua với lão Phiến, quả thật với sự cáo già của mình lão Phiến biết tạm thời không nên ra mặt khi chưa biết người đang đến là ai. Nhưng tấm thẻ ngành thì hoàn toàn là hàng thật, chỉ một chiêu tung hỏa mù cũng khiến lão Phiến phải suy nghĩ. Trong vài tiếng đồng hồ đã công an đã ghé thăm hai lần, lần này còn là hình sự thành phố. Chọn lựa tốt nhất là nằm im bất động để sau đó tính cách. Lão cũng dặn đàn em chỉ cần thông báo lão không có nhà vì không có lệnh khám sẽ chẳng ai dám lục soát nhà lão. Cứ để chúng đợi chán rồi sẽ đi thôi, chứng cứ với dấu vết cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi. Tên đàn em cười:
- - Dạ được ạ, chắc ai ghét ông chủ tôi nên báo tin thất thiệt, hai vị cứ đi xung quanh đây xem xét thoải mái.
Chỉ chờ có thế người đội mũ lưỡi trai đáp:
- - Vậy làm phiền các anh một chút…
Quay lại người đó hất tay ra hiệu cho bạn đứng dậy giả bộ đi xung quanh biệt thự, vòng ra bên ngoài cổng xem xét. Gã nói:
- - Chúng ta chỉ cần ở đây để biết bọn chúng không ra khỏi nhà là được.
Lấy điện thoại gã bấm gọi, ông Tuấn nghe máy, gã nói:
- - Báo cáo thủ trưởng, tất cả mọi việc đều bình thường, chưa phát hiện được dấu vết khả nghi.
Ông Tuấn tắt máy quay sang nói với chú Đại, lúc này trên xe có cả Cường đen:
- - Vào bên trong rồi, không có vấn đề gì cả.
Chú Đại hỏi lại:
- - Còn bao lâu nữa thì tới nơi..?
Ông Tuấn trả lời:
- - Qua con dốc này là đến rồi...Hi vọng dự đoán của chú là đúng.
Chú Đại gật đầu:
- - Anh yên tâm, một lát nữa thôi chúng ta sẽ biết Nam có bị giam ở đó hay không..? Càng về đêm gió biển càng mạnh sẽ giúp chúng ta dễ tiếp cận hơn...Hơn nữa lúc này là lúc mệt mỏi nhất, chú ý một chút là được.
Chú Đại rút từ trong người ra một khẩu súng ngắn rồi lên đạn:
- - Anh cầm lấy này, phòng thân….Lẽ ra em không để anh đi đâu nhưng anh cứ cố.
Ông Tuấn cười:
- - Vậy là chú coi thường anh rồi…Gần đến nơi rồi, dừng xe ở đây thôi….Đánh xe vào mấy gốc cây kia kìa.
Sau khi xuống xe tắt đèn, tất cả xung quanh chỉ còn là một màu tối đen kịt, bên dưới là tiếng sóng biển vỗ vào kè đá, bên trên là tiếng gió thổi mạnh qua những cây thông trên đồi đá. Cả 8 người đã xuống xe, đi bộ một đoạn ông Tuấn phát hiện ra vị trí của lán đóng tàu cũ, nhưng nay không biết ai đã tu sửa lại một chút, được quây kín ông Tuấn nói:
- - Kia chính là lán đóng tàu ngày trước, dường như bên trong có anh đèn..
Chú Đại nhìn sang bên cạnh tìm Cường đen thì hắn đã biến mất từ lúc nào, không một ai hay biết. Chú Đại nói với ông Tuấn:
- - Đợi Cường đen quay lại ta sẽ hành động.
Trong khi chú Đại đang nói thì Cường đã tiếp cận được cái lán, hắn vòng ra đằng sau, qua những kẽ hở của những tấm vách lâu ngày Cường chăm chú vừa nghe ngóng vừa cố nhìn vào trong xem có phát hiện được gì không. Đến chỗ Nam đang bị giam Cường áp sát tai vào vách quả thật bên trong có tiếng người đang nói chuyện, là hai tên đàn em của Ngoạn đang nói với nhau. Tìm một lỗ hổng Cường nhìn vào thì thấy một thằng nhóc đang bị buộc chặt cứng vào ghế, đầu đang gục xuống do bị hành hạ, đánh đập, bàn tay một bên băng bó nơi ngón út.
Cường lập tức quay lại chỗ cũ báo cáo tình hình với ông Tuấn:
- - Đúng là vậy, thằng bé đang bị giam ở phía sau lán, bên trong phòng có 2 thằng, bên ngoài tuy không nhìn thấy nhưng chắc chắn vẫn có người. Vấn đề ở đây khó mà có thể đột nhập vào trong vì cái kho này được quây kín không có cửa sổ, lao vào trực diện có thể sẽ giết được chúng nó tuy nhiên em sợ bọn nó sẽ lấy thằng bé ra làm con tin.
Chú Đại đáp:
- - Nếu ta dụ chúng mở cửa thì sao..? Giờ phải mạo hiểm thôi, càng để lâu càng nguy hiểm.
Cường đen gật đầu đồng ý, Cường nói:
- - Vậy tôi sẽ vòng ra đằng sau….Có cánh cửa phụ nhưng chưa mở được...Sẽ tốn chút thời gian, nhưng nếu phối hợp ăn ý sẽ có cơ hội.
Nói xong Cường đen lại biến mất vào trong bóng tối, chú Đại đang định tiến lên thì điện thoại ông Tuấn đổ chuông, là người chỗ biệt thự lão Phiến gọi. Ông Tuấn bắt máy, từ trong điện thoại phát ra một giọng nói quen thuộc:
- - Hình như mày chưa cứu được con phải không..? Hai thằng công an của mày cũng khá đấy, chậm một phút có lẽ tao đã để chúng mày qua mặt rồi…...Mày quên mất ở đây ai là người có quan hệ tốt nhất với bên công an rồi à..? Khá khen cho mày có được cả thẻ ngành, nhưng như thế chưa đủ…
Ông Tuấn nghe điện thoại mà muốn rụng rời chân tay, kế hoạch đã thất bại...Ông Tuấn đáp:
- - Giờ mày muốn gì..?
Lão Phiến khẽ cười:
- - Muốn gì à….? Muốn mày đi vào trong cái kho ấy, cửa mở sẵn rồi đấy….Nhưng đừng làm gì ngu dốt, bởi chỉ cần có một tiếng súng thằng con mày lập tức bị giết chết. Tao sẽ đến ngay thôi...Khi tao đến tao muốn thấy mày cùng đám anh em đã ở trong kho yên vị trí….Tao có nhiều chuyện muốn nói với mày đấy.
Tắt máy, ông Tuấn đờ đẫn hết người, chú Đại hỏi:
- - Có chuyện gì không ổn hả anh..?
Cùng lúc đó cánh cửa kho đang được cuộn lên, ánh đèn bên trong hắt ra ngoài làm cả một khoảng tối trở nên bừng sáng. Ông Tuấn nói với chú Đại:
- - Chú cùng mọi người trốn đi...Chúng ta bị phát hiện rồi, nếu giờ anh không vào đó Nam sẽ chết.
Chú Đại bàng hoàng:
- - Không thể thế được, nếu anh đi vào đó thì cả hai đều chết…
Ông Tuấn gắt:
- - Nhưng ít ra chú ở bên ngoài vẫn còn cơ hội…..Trốn đi…
Đám anh em của ông Tuấn nói:
- - Chuyện đến nước này, lát nữa chúng sẽ phát hiện ra hai chiếc oto, anh Tuấn không thể nào lái xe được với cánh tay phải bị tàn phế, chúng em sẽ đi theo anh. Anh Đại đi ngay đi…
Cánh cửa cuốn sắp được cuộn lên gần hết, chú Đại nghiến răng chạy khỏi chỗ nấp, ông Tuấn bước tới kho cùng 5 người còn lại:
- - Đi thôi….Lần này có lẽ sẽ chết thật đấy.
Mấy anh em còn lại đều lắc đầu cười:
- - Xác định đến đây là chết rồi anh…
Bước đên kho, 4 tên đàn em của Ngoạn đã đứng đợi từ trước. Một tên đang ghì lấy cổ Nam dí súng vào đầu. Nhìn thấy ông Tuấn và đám anh em đang đi vào trong một tên cười khẩy:
- - Chà chà, đúng là một ông bố tốt…..Dậy đi ranh con, nhìn xem mày cầu được ước thấy rồi kìa.
Hai tên tiến lại lục soát, chúng lấy hết súng trên người của ông Tuấn và đàn em. Ngay lúc đó tiếng xe oto đang chạy trên đường, đèn pha rọi sáng cả một góc trời. Phải có đến 5 chiếc oto, lão Phiến bước xuống xe, theo sau lão là 15 tên đàn em. Trong số đó tất nhiên không thể thiếu Ngoạn, lão Phiến ra hiệu cho đàn em lôi một người vào trong, xô hắn ngã xuống đất. Đó chính là người giả mạo công an đội mũ lưỡi trai cũng là đàn em của ông Tuấn. Người này bị đánh đến không còn thể gượng dậy được nữa.
Ngước mắt lên nhìn ông Tuấn với cơ thể đầy máu me, gã chảy nước mắt nói:
- - Em xin lỗi, em đã không làm được việc.
Lão Phiến cười:
- - Ban nãy đánh thế nào nó cũng không khóc, vậy mà gặp đại ca lại khóc được ngay à….Tao cảm động quá đấy ….?
Ông Tuấn nghiến răng:
- - Còn một người nữa đâu..?
Lão Phiến phủi phủi bụi ở tay áo rồi đáp:
- - À, thằng mặc đồng phục hả...tao phải đổi mạng nó để thằng này nó khai ra đấy. Nhưng nó khai muộn quá nên thằng kia đi hơi vội. Mày phải nhìn thấy cảnh chúng nó sống chết không chịu khai thì mày mới biết được….Nhưng tao ghét những thằng như vậy, và nhất là khi chúng nó lại là quân của mày.
Nói xong câu lão hất hàm cho đàn em bên cạnh, ngay lập tức một gã đi ra:
“ Đoàng….Đoàng..”
- - Quà ra mắt, để mày biết tao không dọa dẫm bằng nước bọt….Giờ quỳ xuống nói chuyện với tao.
- - Tấm thẻ đó có phải là hàng thật không..? Sao ông lại dám đưa cho chúng nó.
Gã đội mũ lưỡi trai đáp:
- - Là hàng thật đấy, cái này có lẽ anh Long lấy hôm anh Tuấn cử ra nhà bà ngoại con anh ấy để đưa thằng bé đi. Tuy nhiên lúc đó nó đi học chưa về, vào nhà hỏi han bà ngoại xong mấy anh em đi ra thì có một tên đứng ngay đầu ngõ hỏi bọn tôi là ai, anh Long không trả lời định bỏ đi thì tên đó giơ thẻ ra tự xưng là công an...Tránh phiền phức nên anh Long bất ngờ quay lại đánh ngất hắn. Chắc mới vào ngành nên non kinh nghiệm. Tôi nghĩ anh Long lấy cái thẻ khi ấy…
Đang nói chuyện thì tên đàn em của lão Phiến ban nãy tiến lại, hắn hai tay đặt tấm thẻ lên bàn rồi cười nói:
- - Dạ, thật sự xin lỗi hai vị...Vừa nãy có gọi điện cho ông chủ tôi thì được biết ông chủ có lẽ sáng mai mới về được. Hay là ngày mai hai vị hãy quay lại.
Người đội mũ lười trai đứng dậy cho tấm thẻ vào trong túi rồi đáp:
- - Không sao, chúng tôi được lệnh đến đây xem xét tình hình….Nếu như chủ biệt thự không có nhà thì có thể để chúng tôi xem xét xung quanh đây một chút được không..? Nếu không phát hiện gì thì chúng tôi sẽ đi ngay.
Tên đàn em ban nãy đã trao đổi qua với lão Phiến, quả thật với sự cáo già của mình lão Phiến biết tạm thời không nên ra mặt khi chưa biết người đang đến là ai. Nhưng tấm thẻ ngành thì hoàn toàn là hàng thật, chỉ một chiêu tung hỏa mù cũng khiến lão Phiến phải suy nghĩ. Trong vài tiếng đồng hồ đã công an đã ghé thăm hai lần, lần này còn là hình sự thành phố. Chọn lựa tốt nhất là nằm im bất động để sau đó tính cách. Lão cũng dặn đàn em chỉ cần thông báo lão không có nhà vì không có lệnh khám sẽ chẳng ai dám lục soát nhà lão. Cứ để chúng đợi chán rồi sẽ đi thôi, chứng cứ với dấu vết cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi. Tên đàn em cười:
- - Dạ được ạ, chắc ai ghét ông chủ tôi nên báo tin thất thiệt, hai vị cứ đi xung quanh đây xem xét thoải mái.
Chỉ chờ có thế người đội mũ lưỡi trai đáp:
- - Vậy làm phiền các anh một chút…
Quay lại người đó hất tay ra hiệu cho bạn đứng dậy giả bộ đi xung quanh biệt thự, vòng ra bên ngoài cổng xem xét. Gã nói:
- - Chúng ta chỉ cần ở đây để biết bọn chúng không ra khỏi nhà là được.
Lấy điện thoại gã bấm gọi, ông Tuấn nghe máy, gã nói:
- - Báo cáo thủ trưởng, tất cả mọi việc đều bình thường, chưa phát hiện được dấu vết khả nghi.
Ông Tuấn tắt máy quay sang nói với chú Đại, lúc này trên xe có cả Cường đen:
- - Vào bên trong rồi, không có vấn đề gì cả.
Chú Đại hỏi lại:
- - Còn bao lâu nữa thì tới nơi..?
Ông Tuấn trả lời:
- - Qua con dốc này là đến rồi...Hi vọng dự đoán của chú là đúng.
Chú Đại gật đầu:
- - Anh yên tâm, một lát nữa thôi chúng ta sẽ biết Nam có bị giam ở đó hay không..? Càng về đêm gió biển càng mạnh sẽ giúp chúng ta dễ tiếp cận hơn...Hơn nữa lúc này là lúc mệt mỏi nhất, chú ý một chút là được.
Chú Đại rút từ trong người ra một khẩu súng ngắn rồi lên đạn:
- - Anh cầm lấy này, phòng thân….Lẽ ra em không để anh đi đâu nhưng anh cứ cố.
Ông Tuấn cười:
- - Vậy là chú coi thường anh rồi…Gần đến nơi rồi, dừng xe ở đây thôi….Đánh xe vào mấy gốc cây kia kìa.
Sau khi xuống xe tắt đèn, tất cả xung quanh chỉ còn là một màu tối đen kịt, bên dưới là tiếng sóng biển vỗ vào kè đá, bên trên là tiếng gió thổi mạnh qua những cây thông trên đồi đá. Cả 8 người đã xuống xe, đi bộ một đoạn ông Tuấn phát hiện ra vị trí của lán đóng tàu cũ, nhưng nay không biết ai đã tu sửa lại một chút, được quây kín ông Tuấn nói:
- - Kia chính là lán đóng tàu ngày trước, dường như bên trong có anh đèn..
Chú Đại nhìn sang bên cạnh tìm Cường đen thì hắn đã biến mất từ lúc nào, không một ai hay biết. Chú Đại nói với ông Tuấn:
- - Đợi Cường đen quay lại ta sẽ hành động.
Trong khi chú Đại đang nói thì Cường đã tiếp cận được cái lán, hắn vòng ra đằng sau, qua những kẽ hở của những tấm vách lâu ngày Cường chăm chú vừa nghe ngóng vừa cố nhìn vào trong xem có phát hiện được gì không. Đến chỗ Nam đang bị giam Cường áp sát tai vào vách quả thật bên trong có tiếng người đang nói chuyện, là hai tên đàn em của Ngoạn đang nói với nhau. Tìm một lỗ hổng Cường nhìn vào thì thấy một thằng nhóc đang bị buộc chặt cứng vào ghế, đầu đang gục xuống do bị hành hạ, đánh đập, bàn tay một bên băng bó nơi ngón út.
Cường lập tức quay lại chỗ cũ báo cáo tình hình với ông Tuấn:
- - Đúng là vậy, thằng bé đang bị giam ở phía sau lán, bên trong phòng có 2 thằng, bên ngoài tuy không nhìn thấy nhưng chắc chắn vẫn có người. Vấn đề ở đây khó mà có thể đột nhập vào trong vì cái kho này được quây kín không có cửa sổ, lao vào trực diện có thể sẽ giết được chúng nó tuy nhiên em sợ bọn nó sẽ lấy thằng bé ra làm con tin.
Chú Đại đáp:
- - Nếu ta dụ chúng mở cửa thì sao..? Giờ phải mạo hiểm thôi, càng để lâu càng nguy hiểm.
Cường đen gật đầu đồng ý, Cường nói:
- - Vậy tôi sẽ vòng ra đằng sau….Có cánh cửa phụ nhưng chưa mở được...Sẽ tốn chút thời gian, nhưng nếu phối hợp ăn ý sẽ có cơ hội.
Nói xong Cường đen lại biến mất vào trong bóng tối, chú Đại đang định tiến lên thì điện thoại ông Tuấn đổ chuông, là người chỗ biệt thự lão Phiến gọi. Ông Tuấn bắt máy, từ trong điện thoại phát ra một giọng nói quen thuộc:
- - Hình như mày chưa cứu được con phải không..? Hai thằng công an của mày cũng khá đấy, chậm một phút có lẽ tao đã để chúng mày qua mặt rồi…...Mày quên mất ở đây ai là người có quan hệ tốt nhất với bên công an rồi à..? Khá khen cho mày có được cả thẻ ngành, nhưng như thế chưa đủ…
Ông Tuấn nghe điện thoại mà muốn rụng rời chân tay, kế hoạch đã thất bại...Ông Tuấn đáp:
- - Giờ mày muốn gì..?
Lão Phiến khẽ cười:
- - Muốn gì à….? Muốn mày đi vào trong cái kho ấy, cửa mở sẵn rồi đấy….Nhưng đừng làm gì ngu dốt, bởi chỉ cần có một tiếng súng thằng con mày lập tức bị giết chết. Tao sẽ đến ngay thôi...Khi tao đến tao muốn thấy mày cùng đám anh em đã ở trong kho yên vị trí….Tao có nhiều chuyện muốn nói với mày đấy.
Tắt máy, ông Tuấn đờ đẫn hết người, chú Đại hỏi:
- - Có chuyện gì không ổn hả anh..?
Cùng lúc đó cánh cửa kho đang được cuộn lên, ánh đèn bên trong hắt ra ngoài làm cả một khoảng tối trở nên bừng sáng. Ông Tuấn nói với chú Đại:
- - Chú cùng mọi người trốn đi...Chúng ta bị phát hiện rồi, nếu giờ anh không vào đó Nam sẽ chết.
Chú Đại bàng hoàng:
- - Không thể thế được, nếu anh đi vào đó thì cả hai đều chết…
Ông Tuấn gắt:
- - Nhưng ít ra chú ở bên ngoài vẫn còn cơ hội…..Trốn đi…
Đám anh em của ông Tuấn nói:
- - Chuyện đến nước này, lát nữa chúng sẽ phát hiện ra hai chiếc oto, anh Tuấn không thể nào lái xe được với cánh tay phải bị tàn phế, chúng em sẽ đi theo anh. Anh Đại đi ngay đi…
Cánh cửa cuốn sắp được cuộn lên gần hết, chú Đại nghiến răng chạy khỏi chỗ nấp, ông Tuấn bước tới kho cùng 5 người còn lại:
- - Đi thôi….Lần này có lẽ sẽ chết thật đấy.
Mấy anh em còn lại đều lắc đầu cười:
- - Xác định đến đây là chết rồi anh…
Bước đên kho, 4 tên đàn em của Ngoạn đã đứng đợi từ trước. Một tên đang ghì lấy cổ Nam dí súng vào đầu. Nhìn thấy ông Tuấn và đám anh em đang đi vào trong một tên cười khẩy:
- - Chà chà, đúng là một ông bố tốt…..Dậy đi ranh con, nhìn xem mày cầu được ước thấy rồi kìa.
Hai tên tiến lại lục soát, chúng lấy hết súng trên người của ông Tuấn và đàn em. Ngay lúc đó tiếng xe oto đang chạy trên đường, đèn pha rọi sáng cả một góc trời. Phải có đến 5 chiếc oto, lão Phiến bước xuống xe, theo sau lão là 15 tên đàn em. Trong số đó tất nhiên không thể thiếu Ngoạn, lão Phiến ra hiệu cho đàn em lôi một người vào trong, xô hắn ngã xuống đất. Đó chính là người giả mạo công an đội mũ lưỡi trai cũng là đàn em của ông Tuấn. Người này bị đánh đến không còn thể gượng dậy được nữa.
Ngước mắt lên nhìn ông Tuấn với cơ thể đầy máu me, gã chảy nước mắt nói:
- - Em xin lỗi, em đã không làm được việc.
Lão Phiến cười:
- - Ban nãy đánh thế nào nó cũng không khóc, vậy mà gặp đại ca lại khóc được ngay à….Tao cảm động quá đấy ….?
Ông Tuấn nghiến răng:
- - Còn một người nữa đâu..?
Lão Phiến phủi phủi bụi ở tay áo rồi đáp:
- - À, thằng mặc đồng phục hả...tao phải đổi mạng nó để thằng này nó khai ra đấy. Nhưng nó khai muộn quá nên thằng kia đi hơi vội. Mày phải nhìn thấy cảnh chúng nó sống chết không chịu khai thì mày mới biết được….Nhưng tao ghét những thằng như vậy, và nhất là khi chúng nó lại là quân của mày.
Nói xong câu lão hất hàm cho đàn em bên cạnh, ngay lập tức một gã đi ra:
“ Đoàng….Đoàng..”
- - Quà ra mắt, để mày biết tao không dọa dẫm bằng nước bọt….Giờ quỳ xuống nói chuyện với tao.
Bình luận truyện