Dì Ghẻ

Chương 78: Hồi trống “ bất ngờ “



Hai hôm sau chú Đại gặp Nam rồi thì thụt chưa nó nó cái gì đấy, chỉ biết thằng Nam cầm rồi cười cười nói:

- - Nhìn đẹp quá chú nhỉ..? Mà ai dạy chú làm thế..?

Chú Đại trả lời:

- - Tự lên mạng rồi làm theo đấy...Mà này, sao chú cứ thấy nó làm sao ấy. Hay là thôi đi.

Nam nhét luôn vào cặp rồi đáp:

- - Thôi là thôi thế nào, đã làm đến thế này rồi bỏ đi sao được. Chú cứ nghe cháu, đảm bảo cô ấy sẽ nhắn tin nói chuyện với chú. Hê hê hê….Mà thôi cháu phải đi học đây, chiều nay cô Thúy dạy tiết thứ 3, thể nào cũng lại gọi cháu lên bảng cho mà xem. Tại lần trước cháu không học bài nên chắc chắn hôm nay bị gọi lên gỡ điểm.

Chú Đại âm ờ:

- - Ừ, thế đi học đi. Chú cũng đi có chút việc, hay để chú chở đến trường rồi chiều chú đón.

Nam lắc đầu:

- - Không, cháu tự đi xe đạp. Mất công bắt chú chở đi đón về nữa thì chết.

Chú Đại gật đầu rồi lên xe đi trước, lái xe được một đoạn thì chú Đại thấy một cô bé đứng ở trên vỉa hè dưới gốc cây, đang đeo balo như đợi ai đó. Đi chậm chậm lại chú Đại nhìn kỹ thì hóa ra đó là Trang. Cô bé mà chú Đại gặp ở trường lần trước, không mất nhiều thời gian chú Đại đoán được ngay Trang đang chờ ai, dừng xe lại mở cửa kính chú Đại thò đầu ra nói:

- - Xin chào, có nhớ chú là ai không..?

Trang nhìn cái nhận ra ngay là chú của Nam, cô bé tươi cười đáp:

- - Cháu chào chú, chú là chú Đại chú của Nam phải không ạ..? Cậu ấy kể về chú suốt.

Chú Đại tháo cặp kính đen ra cười hềnh hệch:

- - Thằng quỷ đó chắc lại nói xấu chú chứ gì, mà hình như cháu đang đợi nó hả..? Nãy chú thấy nó dắt xe lên đường rồi….Bảo sao gạ nó đi oto nó không đi, bọn trẻ bây giờ ghê quá nhỉ..?

Trang đỏ mặt gật đầu, chú Đại được thể trêu tiếp:

- - Thôi cháu dâu cứ đứng đó đợi thằng quỷ đó đi nhé….Chú đi trước đây.

Nói xong chú Đại vẫy tay chào Trang rồi phóng xe đi mất, ngay sau đó Nam cũng đạp xe tới nơi. Thấy xe chú Đại vừa đi qua Nam hỏi:

- - Chú ấy có hỏi gì không..?

Trang cười gượng gạo đáp:

- - Không, không hỏi gì….Thôi mình đi học đi, đưa cặp đây tớ ngồi sau cầm cho.

Hai bạn trẻ vui vẻ cười đùa chở nhau trên con xe đạp dưới ánh nắng dịu nhẹ của mùa xuân bon bon đến trường. Chẳng hiểu từ lúc nào hai đứa lại trở nên thân thiết như vậy, nhưng chắc chắn một điều thằng Nam khá hơn hẳn chú Đại về khoản này rồi.

Sau khi đến trường, vào lớp học đến tiết thứ ba là tiết của cô Thúy. Không ngoài dự đoán tên Nam được cô giáo xướng lên đầu tiên để kiểm tra miệng. Nam đi lên với vẻ mặt tự tin vì đã chuẩn bị từ trước, chẳng là trưa nay cũng ngồi cố học thuộc lòng một vài trích đoạn trong Truyện Kiều rồi nên thần thái có vẻ vênh lắm.

Cô Thúy ra đề bài:

- - Hãy nêu tiểu sử của nhà văn La Quán Trung, sau đó khái quát qua về nội dung của “ Hồi Trống Cổ Thành “ trích hồi 28 của Tam Quốc Diễn Nghĩa.

Mặt Nam xị như cái bị, nó học thơ Nguyễn Du mà cô giáo lại hỏi về nhà văn Trung Quốc. Nội dung của Hồi Trống Cổ Thành thì nó nhớ, chứ còn cái ông La Quán Trung kia sinh năm bao nhiêu mất năm nào, biệt hiệu, tên tự, tên hiệu cư bét nhè sao nó nhớ vì đâu có học.

Nam nuốt nước bọt nhìn xuống dưới cầu cứu, trên tay vẫn cầm quyển vở ghi chưa kịp đưa cô giáo kiểm tra. Cô Thúy nói:

- - Sao, em có thuộc không…? Kiến thức toàn là kiến thức đã học, lần trước hỏi về Nguyễn Du thì không nhớ, hôm nay hỏi người khác cũng lại không biết...Thế em thuộc cái gì..?

Nam nhanh nhảu:

- - Hôm nay em thuộc Nguyễn Du ạ..?

Cô Thúy khẽ cau mặt:

- - Ra là em đoán hôm nay cô sẽ gọi em lên để gỡ điểm nên học vẹt chứ gì…? Thông minh đấy nhưng học như thế không được đâu, đến lúc đi thi ai người ta cho các em biết đề thi, chính vì vậy kiến thức đã học qua cần phải ôn luyện ghi nhớ. Đưa vở đây tôi xem nào..?

Nam đưa quyển vở lên mặt bàn rồi lý nhí nói:

- - Dạ, đây ạ …..Chú em gửi cho cô.

Cô Thúy tròn mắt ngạc nhiên khi nghe thấy Nam nói vậy, nhưng sợ bên dưới học sinh nghe thấy nên cô không đáp lại. Chỉ cẩn thận, nhẹ nhàng mở quyển vở ra, cô Thúy suýt nữa thì giật mình. Mặt cô đỏ tía tai, không biết vì tức giận hay vì ngại, bởi chính giữa quyển vở lá một lá Thư Tay được gấp hình trái tim khá cầu kỳ, chưa hết còn có một mảnh giấy hồng dán bên ngoài với cái tựa: “ Thư Gửi Em Yêu. “ ký tên: “ Đại “

Cô Thúy bất giác gấp ngay quyển vở lại, trống ngực cô đập thình thịch, mặt vẫn đỏ ửng không nói được câu nào, Nam bèn hỏi:

- - Dạ vậy em xin trình bày nội dung của Hồi Trống Cổ Thành. Sau khi vượt năm ải chém sáu tướng Quan Vũ đã đến Cổ Thành, tại đây đã gặp lại Trương Phi. Nhưng do trước đó Trương Phi hiểu lầm Quan Vũ đã phản bội lại Lưu Bị để theo Tào Tháo cho nên giữa hai huynh đệ đã xảy ra mâu thuẫn. Để bắt Quan Vũ chứng minh mình trong sạch, vẫn một lòng hướng về Lưu Bị phò nhà Hán, Trương Phi đã ra điều kiện trong ba hồi trống Quan Vũ phải chém được đầu tướng giặc đuổi theo khi ấy là Sái Dương…...Bla...bla….bla..

Nam thì đang diễn đọc Tam Quốc còn cô Thúy chẳng biết có nghe được gì hay không. Chỉ biết lúc sao Nam nó nói:

- - Thưa cô, hết rồi ạ..

Cô Thúy ấp úng trả lời:

- - Ừ..ừ….có học bài….8đ về chỗ.

Cả lớp ồ lên ngạc nhiên vì thằng Nam được những 8 điểm. Tuy nhiên Nam đi xuống trong sự nể phục của các bạn:

- - Nam đọc Tam Quốc hay sao mà kể hay thế.

- - Giọng thằng này kể chuyện nghe hay thật đấy. Nghe còn hay hơn đọc trong sách.

Nam cười rồi gãi đầu:

- - Thì xem Tam Quốc nhiều nên nhớ thôi, chứ tao cũng lười đọc lắm.

Thấy ồn ào cô Thúy gõ thước xuống bàn nói:

- - Trật tự nào, Nam không mang vở về à..? Lần sau phải cố gắng thêm đấy.

Nam chợt quê mất quyển vở vẫn còn đang để trên bàn cô giáo. Nó biết nó vừa làm người đưa thư, chẳng hay lá thư cô giáo đã nhận chưa. Nam lấy vở xong he hé ra nhìn bên trong, nó mở ra chỉ thấy số 8 đỏ chót ở bên lề với dòng nhận xét chỉ có 2 từ: “ Giỏi Lắm “.

Còn lá thư hình trái tim do chú Đại gửi đã không cánh mà bay, nó lén quay lại thì thấy mặt cô Thúy đang nhìn nó bằng ánh mắt hình viện đạn. Sợ quá Nam đi thẳng về bàn ngồi luôn. Thư đã được người nhận lấy mất có nghĩa là nhiệm vụ hoàn thành.

Thấy Nam cứ tủm tỉm cười, Trang quay lại hỏi:

- - Được 8 điểm sướng thế cơ à…..Mà cậu đọc chuyện hay thế, hôm nào kể tiếp cho tớ nghe những phần sau nữa nha. Trước đọc bài này trong sgk thấy không thích lắm vậy mà nghe cậu đọc trên bảng lại thấy ham vô cùng.

Nam cười đáp:

- - Chuyện nhỏ...Không biết ông chú mình giờ sao rồi nhỉ...hí hí..

Trang không hiểu gì hỏi lại:

- - Chú gì cơ, có chuyện gì à..?

Nam đáp:

- - À chú Đại tớ ấy mà, chắc giờ này đang nóng ruột lắm đây.

- - Hắt xì….Hắt xì..

Mẹ chú Đại hỏi:

- - Sao thế, mày ốm hả con…?

Chú Đại hít hít không khí vào mũi rồi trả lời mẹ:

- - Hình như có ai đang nói xấu con hay sao ấy mẹ ạ. Đang ngồi mà lạnh hết cả sống lưng….Ách….ách…..hắt….xì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện