Dì Ghẻ

Chương 82: Ông tuấn ra viện



Đêm hôm đó chú Đại cùng Long và đám anh em quay về nhà ông Tuấn, chú Đại bảo đám đàn em lục lọi kỹ xem trong phòng của mụ Hường có tìm thấy gì không..? Tuy nhiên ngoài cái tủ quần áo của mụ ra thì mọi giấy tờ, kể cả là sổ sách vay nợ, giấy thế chấp….Tất cả đều bị con mụ thủ đoạn đem theo hoặc có thể là đã đốt sạch.

Không còn một chút dấu vết nào để có thể biết mụ đã đem con trốn đi đâu. Ngồi ngoài phòng khách chú Đại lặng yên suy nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu. Việc tìm một con người không phải là chuyện dễ dàng, một sớm một chiều. Nếu là công an thì lại khác, đằng này không thể báo công an vì mọi thủ tục giấy tờ cắm nhà, bán xe ông Tuấn đều chính tay ký tên đồng ý.

Long nói:

- - Việc tìm người mình có thể trình báo lên công an, có thể gán cho nó tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản..

Chú Đại nhau mày:

- - Anh cũng định nghĩ thế tuy nhiên mọi việc đều do anh Tuấn ký, có người làm chứng sao nói nó lừa đảo được. Hơn nữa chuyện này anh cũng không muốn dây dưa đến công an. Ảnh hưởng đến chuyện làm ăn sau này.

Long ngồi xuống đáp:

- - Em đang nói đến chuyện nó đồng lõa với tay Kiên bên lão Phiến lừa số tiền 1 tỷ của anh. Hôm trả nợ em có giữ lại video, ta có thể nhờ công an can thiệp.

Chú Đại lắc đầu:

- - Nhưng việc trả nợ là sự đồng ý của anh, trừ khi bây giờ chúng ta bắt bọn kia thừa nhận rằng việc làm giả giấy tờ vay nợ là thật. Như thế mới có thể nhờ công an can thiệp. Tuy nhiên đời nào nó nhận là nó lừa đảo mình…

Long đáp thản nhiên:

- - Bắt nó phải nhận.

Chú Đại trợn mắt khẽ gật đầu:

- - Liệu có làm được không…?

Long châm điều thuốc từ từ rít một hơi rồi đáp:

- - Chưa làm sao biết được anh...Hơn nữa em không tin nếu không có lão Phiến dẫn đường. Con Hường không bao giờ dám làm trò này...Tuy giờ anh Tuấn nằm viện, một số địa bàn làm ăn bị cướp nhưng không quan trọng, ngày xưa khi anh Tuấn dẫn em về đây hai anh em cũng đâu có gì, cuối cùng vẫn đứng ngang hàng được với tụi nó đấy thôi. Em có cách làm của em..

Lúc này Long mới trở lại đúng bản chất con người của mình, gần hai năm qua Long thay ông Tuấn điều khiển cơ sở làm ăn của chú Đại ở đây nên chuyện xã hội coi như Long đã lui về một bước. Gần đây thấy ông Tuấn bị chèn ép thực chất Long đã muốn ra mặt thay anh dằn mặt lại lão Phiến. Tuy nhiên phần vì chú Đại muốn nhân cơ hội này lôi ông Tuấn ra khỏi cái thế giới toàn màu đen xen lẫn máu ấy, phần vì Long cũng nhận thấy ông Tuấn giờ đây cũng đã muốn nghiêng về phía gia đình. Điều này Long cũng thấy vui khi nhìn thấy anh mình có thể vui đùa bên con cái, không còn muốn dấn thân vào những việc nguy hiểm.

Cuối cùng, người tính không bằng trời tính, tưởng rằng như mọi chuyện cuối cùng đã được giải quyết ổn thỏa thì mụ Hường một bước xỏ mũi tất cả ôm tiền bỏ trốn. Việc mụ gặp gỡ tay Kiên là bằng chứng chứng minh rằng giữa mụ và hội lão Phiến nhất định có điều mờ ám. Nhìn Long lúc này cứ như một người khác, chú Đại nói:

- - Chuyện này đến tai anh Tuấn chắc chắn anh ấy sẽ không bỏ qua. Nhưng thời đại bây giờ không phải cứ chém giết nhau là giải quyết được vấn đề. Chú đã một lần chạy nã rồi, vất vả lắm mới có được ngày hôm nay. Anh không muốn chú dẫm lên vết xe đổ ngày trước.

Long đáp:

- - Anh Tuấn đã biết rồi, chuyện con Hường gặp gỡ trao đổi với tay Kiên em đã báo với anh Tuấn. Em cũng mới nhận được tin nhắn của anh Tuấn, anh ấy muốn tìm con Hường bắt đầu từ chỗ lão Phiến. Anh ấy còn bảo….

Chú Đại gắt:

- - Bảo sao….?

Long khẽ nói:

- - Anh ấy bảo chuyện này không được để anh tham gia vào.

Vừa đúng lúc này bên ngoài có tiếng xe oto đỗ ngay ngoài cổng, đèn xe sáng rực. Chú Đại cho người ra xem là ai, cửa mở ra đi vào trong không ai khác chính là ông Tuấn. Bên cạnh còn có hai thanh niên đang dìu ông Tuấn vào nhà, thêm một chiếc xe đi sau, hai người đang chạy vào trong chính là bố mẹ chú Đại, mẹ chú Đại vừa chạy theo vừa gọi:

- - Tuấn ơi, sao con cứ phải như thế…Chưa khỏi hẳn cơ mà..

Chạy vào trong thấy chú Đại cùng đám anh em xã hội ngồi đầy ở phòng khách mẹ chú Đại thoáng giật mình, nhìn chú Đại bà nói:

- - Đại ơi, con xem thế nào bảo thằng Tuấn quay lại viện. Nó nằng nặc đòi ra viện rồi gọi người đến đón ngay trong đêm.

Chú Đại, Long thấy ông Tuấn đi vào thì vội đứng dậy, cả đám anh em kia cũng đứng xếp hàng cúi chào. Biết tính anh mình không bao giờ chịu bỏ qua nếu đã quyết định làm gì. Nhưng nhìn cảnh này thì bố mẹ nào không lo lắng. Chú Đại nói:

- - Sao anh lại ra viện giờ này, em đã bảo tất cả để em giải quyết cơ mà.

Quay sang chú Đại nói với bố mẹ:

- - Bố mẹ lên tầng nghỉ ngơi đi, dù sao anh ấy cũng về đây rồi. Bố mẹ cũng biết tính anh ấy còn gì. Ông bà cứ lên bên trên đi, bọn con sẽ nói chuyện dưới này.

Nói rồi chú Đại ra hiệu cho một thằng dẫn bố mẹ lên trên tầng, bố chú Đại đi qua nhìn tất cả rồi khẽ lắc đầu. Bởi ông biết khi tất cả tụ họp ở đây điều đó chứng tỏ sắp xảy ra chuyện bất thường. Mẹ chú Đại lo lắng không chịu đi nhưng bố chú Đại nói:

- - Chúng nó lớn rồi, có thế nào cũng để chúng nó tự quyết định.

Sau khi cho người dẫn bố mẹ lên tầng trên ông Tuấn lúc này mới ngồi xuống nói:

- - Tất cả ngồi đi, ở đây toàn anh em thân tín của anh. Không có người ngoài nên anh cũng nói luôn. Mọi người ở đây đều biết chuyện ngày hôm nay rồi, hiện tại nếu để tìm ra con chó cái kia chắc chắn rất khó vì với số tiền ấy nó có thể đi bất cứ đâu, kể cả là ra nước ngoài. Người nhà nó cũng có người bên nước ngoài, mà dù cho nó vẫn còn ở Việt Nam đi nữa thì nếu không có thông tin thì sẽ chẳng thể tìm được nó.

Chú Đại nói:

- - Em đang nghĩ cách...anh cứ…

Ông Tuấn ngắt lời:

- - Chuyện này bây giờ không đơn giản là việc tìm con Hường nữa, việc tìm nó thì vẫn tìm...Việc này anh giao cho em, còn chuyện ở đây thì anh sẽ tự giải quyết. Chắc hẳn thông tin anh bị vợ lừa mất tất cả giờ đã được chúng nó rao đi khắp nơi rồi, bản thân anh giờ như người tàn phế. Nhưng chuyện chúng nó làm với anh thì anh sẽ trả lại chúng nó. Có thể bọn nó coi anh là một con hổ què, nhưng chúng nó quên mất rằng lúc con hổ bị thương cũng là lúc nó trở nên hung dữ nhất.

Quay sang chỗ Long ông Tuấn nói:

- - Ngày mai tất cả không được lảng vảng ở nhà con Hường hay nhà bố mẹ nó nữa. Long, em xem lại trong video hôm trả nợ có mặt những ai, không cần suy nghĩ nhiều. Gọi cho thằng Cường đen ở trên Lào Cai về đây, nó đang trông bãi cho chú phải không Đại..?

Chú Đại gật đầu:

- - Vâng, để em gọi nó về.

Ông Tuấn nói tiếp:

- - Khi nào nó về bảo vào gặp anh….Tất cả nhớ kỹ không ai được làm gì nếu chưa có lệnh của anh. Xem mặt tất cả những đứa có mặt hôm lấy tiền, cử người theo dõi xem thói quen của bọn nó diễn ra như thế nào. Riêng thằng Kiên những người ở đây không được lại gần nó. Thằng Kiên tự anh có sắp xếp….

Long vâng dạ rồi hỏi thêm:

- - Có cần em gọi thêm người không hả anh..?

Ông Tuấn lắc đầu:

- - Không cần, chuyện này càng ít người biết càng tốt. Cứ im lặng mà làm, cứ để cho chúng nó hả hê đi đã. Đồng thời mấy đứa ra ngoài phao tin anh vì tức giận mà vết thương càng nặng, hôn mê bất tỉnh, mất nhiều máu bệnh viện trả về. Việc anh ra viện ngay trong đêm cũng là có lý do của mình.

Chú Đại tỏ rõ sự lo lắng khi thấy ông Tuấn bàn kế hoạch một cách tỉ mỉ đến như vậy. Rõ ràng chuyện này đã vượt quá tầm kiểm soát khi ông Tuấn gọi cả Cường đen từ trên bãi về đây. Bởi chú Đại biết rõ vì sao Cường đen phải lên Lào Cai chui vào trong bãi, đó là vì Cường đen chính là kẻ đã giết hai mạng người trong một vụ thanh toán lẫn nhau chiếm địa bàn của ông Tuấn hơn 1 năm về trước.

Có thể nói tuy ông Tuấn bây giờ không còn được như trước nhưng chỉ nhìn ông Tuấn nằm viện mà lão Phiến đã vội quên đi khi chỉ có 10 người trong tay ông Tuấn đã có thể đứng vững cho đến ngày hôm nay thì đó là một sự sai lầm. Tại sao ông Tuấn dám để Long lùi về sau quản lý việc làm ăn cho chú Đại mặc dù Long là một tay giang hồ liều lĩnh, đó là vì ngoài Long ra ông Tuấn còn có những kẻ máu lạnh hơn như thế dưới trướng.

Việc gọi Cường đen trở về báo hiệu cho một cuộc đổ máu mà chắc chắn trong đó phải có kẻ nằm xuống

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện