Dì Ghẻ

Chương 90: Lá thư của thuận..!



Tối ngày hôm sau ăn cơm xong Nam ngồi xem tivi thì bà ngoại nói:

- - Tới giờ thời sự rồi, mở cho bà nghe tí tin tức nào..?

Hầu như ngày nào bà ngoại cũng nghe thời sự, mắt bà độ gần đây hơi kém nên chỉ nghe rõ thôi chứ lắm lúc lóa không thấy rõ hình. Ngày trước mấy bà cháu chỉ xem cái ti vi màu màn hình lồi từ thời ông ngoại Nam còn sống để lại, Cái tivi tậm tịt xem bằng giàn ăng ten buộc vào cây tre cao chót vót ngoài thành bể nước. Lắm hôm gió to một cái là ăng ten đổi hướng, bên trong tivi cũng tịt luôn.

Độ đấy bà ngoại ở một mình cũng buồn lắm, đi ra đi vào không thấy ai. Hai đứa cháu lại mới chuyển về ở với bố nên nhà chỉ còn mỗi mình bà. Ti vi có làm sao ngày trước còn có thằng Nam nó chạy ra chỉnh, giờ thân già chỉnh sao nổi. Sau đó Nam quay về ở với bà rồi chú Đại ra thăm, sau lần tặng Nam cái xe thì vài hôm sau chú Đại lại cho người chở đến cho bà ngoại một cái tivi, bà ngoại nhất quyết không nhận. Về sau chú Đại phải mang ra một cái tivi khác rồi thuyết phục đấy là ti vi cũ của chỗ làm, để không ai xem nên chở ra cho bà ngoại với hai cháu xem. Bà ngoại phải nhìn bao lâu, thấy đám bụi đóng khá lâu, với chỗ nhựa tivi có vài vết xước thì bà ngoại mới tin đấy là tivi cũ. Sau đó ms chịu để chú Đại lắp cho bà xem.

Nam vâng dạ rồi bật sang kênh VTV1, vừa kịp lúc thời sự….Điểm qua một vài tin chính, cô biên tập viên bắt đầu vào bản tin, bà ngoại chăm chú nghe, Nam thì không thích thời sự nên ngồi vào bàn mở sách ra học, bé Hạnh cũng đang hí hoáy viết cái gì đó. Giọng cô biên tập viên vang lên:

- - Vào lúc 10h tối ngày hôm qua, trên địa bàn quận xxx thành phố yyy đã xảy ra một vụ việc hết sức nghiêm trọng.

Nam nghe thấy địa danh quen quen thì quay ra nhìn, nó hét lớn chỉ tay vào tivi nói với bà:

- - Ơ...chỗ này ngay đoạn gần phố kìa bà…?

Bà ngoại gắt:

- - Để yên bà nghe xem nào.

Cô biên tập viên vẫn đang nói:

- - Ba vụ nổ lớn xảy ra cùng một thời điểm tại ba khu vực khác nhau, số người thương vong theo tin tức chúng tôi cập nhật mới nhất đã lên đến 6 người chết hơn 30 người khác bị thương. Ba địa điểm xảy ra ba vụ nổ ban đầu được xác minh chính là những sòng bạc ngầm được che mắt một cách tinh vi dưới dạng quán cà phê, quán rượu hay cửa hàng tạp hóa. Khám nghiệm tại hiện trường công an kết luận cả ba vụ nổ đều được sử dụng lớn một lượng thuốc nổ TNT, các nhân chứng tại hiện trường cho biết, trong lúc đang mải mê đánh bạc thì bất ngờ gian hàng ngụy trang phía bên ngoài phát nổ, đồng thời lúc đó giữa xới bạc cũng có kẻ quăng những quả lựu đạn thẳng vào đám đông khiến mọi người trở nên hỗn loạn.

Bà ngoại chăm chú nghe từng câu, cô biên tập viên lật sang trang rồi tiếp tục đọc:

- - Với sự manh động, liều lĩnh của thủ phạm, đại tá công an Phùng Văn Đức, giám độc công an thành phố yyy cho biết nhiều khả năng đây là cuộc thanh trừng lẫn nhau giữa các băng hội. Tuy nhiên khi được hỏi tại sao trên địa bàn thành phố lại có đến những ba sòng bạc lớn như vậy, mà theo chúng tôi được biết các cửa hàng ngụy trang đó đã tồn tại từ rất lâu trước đây thì không nhận được câu trả lời. Danh tính của 6 người chết trong ba vụ nổ đêm qua gồm có Nguyễn Thành Trung 30t, Lâm Anh Tài 28t, Bùi Đức Hiến 35t….Ba nạn nhân này đều tử vong tại hai sòng bạc khác nhau...Duy chỉ có 3 người thiệt mạng tại một chỗ thì đến nay chúng tôi vẫn chưa xác định được danh tính do xác của cả ba đều đã bị nổ đến không thể nhận dạng được. Thông tin của vụ việc chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau.

Bà ngoại tặc lưỡi:

- - Xã hội bây giờ nguy hiểm thật đấy, gần đây sao mà lắm người chết thế. Cứ nghĩ Việt Nam là yên ổn nhất không ngờ đùng cái chết bao nhiêu người. Đấy các cháu giờ đi học cũng phải cẩn thận, đi chậm chậm mà nhìn đường trước sau rồi hãy đi. Ngày nào bà cũng nghe thời sự là như này đấy, mà ban nãy đọc thấy giống chỗ bố mày ở đợt trước. Cũng may lần này nó bị thương phải lên bệnh viện trên Hà Nội, chứ cư nghe đến bang hội là bà lại nghĩ ngay đến bố mày. Đã tù tội một lần vì giết người rồi nhưng nó có sợ đâu. Bác Dung mày không biết nghe tin ở đâu mà có đợt bảo bà bố mày là Mafia mà bà sợ hết hồn. Nhưng chắc không phải….

Nam cười như nắc nẻ:

- - Chú Đại mới là Mafia thì có bà nhỉ..?

Bà ngoại nghe nó nói thế cũng không nhịn được cười, bá đáp:

- - Mafia mà tốt như thế thì bà cũng làm mafia…

Hết đoạn tin đáng chú ý Nam lại quay về bàn học bài, cùng lúc đó ở nơi bí mật kia ông Tuấn cũng đang đứng ngồi không yên, ông Tuấn hỏi Long:

- - Đến giờ vẫn chưa có tin tức gì của thằng Thuận à, nó có gọi hay nhắn gì về không..?

Long bối rối đáp:

- - Anh Tuấn, em không muốn nói nhưng chúng ta phải nghĩ đến tình huống xấu nhất, thằng Thuận có thể đã chết tại sòng của lão Phiến rồi.

Ông Tuấn gào lên:

- - Nhưng đã ai xác nhận đó là nó đâu…? Cả ba thằng chết cùng một chỗ biết là thằng nào..?

Long cúi mặt nói:

- - Em mới nghe được tin từ chỗ lão Phiến, thằng Thuận sau khi trà trộn vào sòng của lão Phiến, đã bí mật đặt thuốc nổ ở bên ngoài quầy, nhưng sau khi cho phát nổ nó đã bị người của lão Phiến bắt được. Nó….nó….dùng lựu đạn tự sát cùng với hai thằng đệ của lão Phiến luôn anh ạ…...Có lẽ nó nghĩ bị bắt bọn kia sẽ dùng nó để truy ra anh,hoặc anh sẽ phải ra mặt để cứu nó, mà không chỉ nó những thằng đi làm chuyện này đều đã xác định tư tưởng bị bắt là sẽ chết. Chính vì vậy thằng nào cũng mang trong người hai quả lựu đạn.

Ông Tuấn sững sờ ngồi sụp xuống:

- - Anh chỉ bảo chúng nó cho nổ tan những cửa hàng trá hình đó thôi cơ mà…? Tại sao tụi nó lại nghĩ như thế….Còn...còn...hai thằng kia thì sao..?

Long đáp:

- - Hai thằng đó trước đây làm ở sòng của mình, vì anh cẩn thận nên khi chiếm được anh đã cho làm một lối đi bí mật dành cho những người quan trọng, thế nên tụi nó đều biết lối đi ở hai sòng đó nằm ở đâu. Hơn nữa là sòng của ta nên chuyện bố trí địa hình, cách thức cũng dễ dàng hơn, vì vậy sau khi xong việc cả hai đều đã thoát ra an toàn. Em cũng đã làm theo lời anh chuyển tiền cho tụi nó,mua vé máy bay cho chúng nó bay ngay sau khi xong việc rồi.

Cường đen lạnh lùng đáp:

- - Vậy là bên mình đã chết 1 người.

Long nói tiếp:

- - Anh đừng tự trách bản thân mình, Thuận nó là người tự nhận nhiệm vụ lần này, bởi sòng của lão Phiến ngoài anh với em ra thì chưa ai được vào cả. Hơn nữa qua vụ Kiên báo chết người của chúng ta đều bị soi rất kỹ nếu bén mảng ở đó. Chuyện trà trộn vào đó rất khó, chính vì vậy Thuận nó mới là người xin đi vì nó có thể cải trang giống người khác, những cũng chính vì điều này nên nó bị bắt….Bởi em đoán sau khi giả danh một kẻ thường xuyên ra vào sòng bạc để qua cửa, nhưng sau đó tên người thật cũng đến nên Thuận mới bị phát hiện….

Ông Tuấn ôm đấm mạnh tay trái xuống bàn nghiến răng ;

- - Dù lý do gì đi nữa thì anh vẫn là người hại chết nó….Nó còn đứa con gái đang du học bên nước ngoài phải không..?

Long gật đầu:

- - Dạ vâng, vợ nó bỏ đi mấy năm nay, nó có cô con gái nhận được học bổng đang du học bên Nhật. Thưa anh, thực ra trước lúc đi Thuận nó có gửi cho anh bức thư này…..Nó nói nếu sau một ngày nó không về thì mới được đưa cho anh.

Nói xong Long lấy trong túi áo ra một bức thư không có phong bì, chỉ được gấp vuông vắn đưa cho ông Tuấn, ông Tuấn đưa tay đỡ lấy bức thư rồi phật mạnh ra đọc. Trong thư viết:

“ Gửi anh Tuấn, em Thuận đây….Nếu anh đọc được bức thư này có nghĩa là em không quay trở lại. Nhưng anh đừng buồn, cũng đừng giận thằng Long bởi nó không nói cho anh biết chuyện em tự ý nhận làm điều này. Ngày gặp anh em chỉ là thằng móc túi, những năm qua em vẫn kể với con gái mình rằng nếu không có cái nghề móc túi này thì bố không nuôi con ăn học được đến bây giờ. Con bé nó nghe xong ghét em anh ạ.

Nhưng em quên không kể cho nó biết rằng nhờ có nghề móc túi mà em mới gặp được anh. Ngày hôm đó ở bến xe em đã móc ví của anh và bị anh bắt ngay tại trận, nhưng anh không đánh em mà câu đầu tiên anh hỏi: “ Làm thằng đàn ông sao lại đi ăn cắp. “ Khi đó em nói mẹ ốm, con nhỏ, vợ bỏ đi vậy mà anh cũng tin rồi rút trong ví ra cho em 500 nghìn kèm số điện thoại.

Sau này em tìm đến anh hỏi sao anh lại cho em tiền thì anh cười rồi bảo anh thích cái tài móc túi của em. Nếu không phải là anh thì cái ví đó mất rồi, và anh nói nhìn mặt em anh tin những lời em nói là thật. Ngày hôm ấy em đã coi anh như người anh trai trong nhà, mẹ em ốm lúc đó không có tiền mua thuốc chính tờ 500 nghìn đó đã giúp bà khỏe lại. Trước khi mất bà vẫn còn thì thào cảm ơn anh vì đã giúp bà sống thêm chút nữa, em nghe bà nói mà khóc như trẻ con. Rồi sau đó anh cùng các anh em đã gây dựng lên chỗ làm ăn cho tất cả những thằng như chúng em. Việc anh chỉ lấy một chút từ tất cả các nguồn lợi nhuận còn lại chia cho anh em chúng em ai cũng biết.

Con gái em có thể nó không thích những việc chúng ta làm, nó cố gắng học thật giỏi để lấy học bổng. Bọn trẻ giờ nó giỏi hơn mình anh ạ….Thi thoảng nó gọi về cho em bảo sẽ vừa học vừa làm gửi tiền về nuôi em, kêu em nghỉ làm bảo kê sòng bạc đi mà em thấy ấm lòng lắm. Nhưng em xin lỗi vì đã giấu anh, giấu con, giấu mọi người chuyện này. Ba tháng trước em đi xét nghiệm và người ta nói em bị ung thư vòm họng anh ạ. Anh cũng biết bệnh này không chữa được, mà còn làm khổ những người thân của mình.

Vậy nên là một thằng em của anh em muốn kể cả khi chết mình cũng phải giúp được anh điều gì đó…...Em định sẽ quay lại gặp anh khi xong việc rồi nói những lời này, nhưng em sợ em sẽ không về được anh ạ. Nếu đã đọc đến đây thì em muốn anh phải cười thật to đấy nhé. Vì đây cũng là lần đầu em nói dối anh nên anh đừng trách nhé….Anh nhớ bảo thằng Long đừng nghĩ nhiều quá….Sau này phải nhờ anh em chú ý đến con bé nhà em rồi. Nó mạnh mẽ lắm nhưng chắc nó sẽ rất buồn khi đọc lá thư này.

Em chào anh và mọi người….Em Thuận, em anh Tuấn…”

Cường đen nghe xong quay mặt ra ngoài cửa sổ không nói một lời, Long cúi gằm mặt xuống khiến những giọt nước mắt rơi xuống mặt bàn tạo thành tiếng động. Ông Tuấn một tay gấp ngay ngắn bức thư trở lại vuông vắn, cho vào túi áo ông Tuấn ngước mặt lên trên trần nhà, nhưng không nước mắt đã rơi xuống mất rồi:

- - Thằng khốn….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện