Dì Ghẻ

Chương 95: Tham vọng.



Ngoạn tròn mắt ngạc nhiên:

- - Có phải mày định qua mặt anh Phiến..? Sao mày dám…?

Kiên chép miệng:

- - Tao đã nói chuyện này có lợi cho anh Phiến còn gì..? Đừng nói từ qua mặt nghe nó nặng nề lắm. Mày với tao đều là người được anh Phiến nâng đỡ mới có ngày hôm nay….Anh Phiến từng nói với tao sau này mọi quyền hành sẽ giao cho mày hết, cho nên tao mới tìm mày để bàn chuyện.

Những lời Kiên báo nói với Ngoạn như rót mật vào tai, Ngoạn càng lúc càng thấy mình được đề cao, cũng phải thôi nếu không có Ngoạn thì sao có lão Phiến ngày hôm nay. Cho nên Ngoạn nghĩ Kiên đang nói những câu đúng sự thật, Kiên nói tiếp:

- - Theo mày hiện tại ai đang là kẻ thù nguy hiểm nhất của chúng ta..?

Ngoạn đáp:

- - Tất nhiên là phía thằng Tuấn rồi, nếu nó không vào viện thì làm gì có cơ hội chiếm được địa bàn của nó.

Kiên gõ gõ xuống bàn rồi cười:

- - Đúng vậy, chính là thằng Tuấn, tuổi đời nếu so ra với đại ca thì nó còn quá trẻ. Nhưng tầm ảnh hưởng của nó trên mảnh đất này không nhỏ, nói không ngoa trước khi nó vào viện thì nó còn ở trên đại ca của mình.

Ngoạn cau mặt:

- - Thì giờ nó khác gì thằng tàn phế đâu, mất một tay còn làm được gì...Hơn nữa tao cũng chiếm được phần lớn địa bàn của nó rồi.

Kiên trầm ngâm:

- - Nhưng tao thấy không ổn, mày biết không? Nó còn có một thằng em, thằng này tao mới chỉ gặp qua một lần khi đến đòi nợ con vợ thằng Tuấn nhưng tao biết nó là thằng nguy hiểm. Về mặt nào đó nó còn đáng sợ hơn thằng Tuấn, và quan trọng là nó có Tiền. Mày nghĩ nếu nó cùng thằng Tuấn hợp sức thì chẳng phải chúng ta đang bị đe dọa hay sao..?

Ngoạn vội hỏi:

- - Là thằng nào..? Nếu là thằng Long thì chẳng đáng phải lo, dù sao nó cũng chỉ là một con chó trung thành của thằng Tuấn. Thằng Tuấn nằm một chỗ mình thằng Long cũng không làm gì được.

Kiên lừ mắt nói:

- - Tất nhiên không phải thằng Long rồi, thằng này tên Đại, nó không phải người ở đây. Nhưng theo như tao được biết thì nó là một kẻ rất có đầu óc, ngay cả tao khi gặp nó lần đầu cũng bị áp lực bởi cách nó nói chuyện. Nói đơn giản nó vừa có tiền, vừa có đầu óc...Với hai thứ này nó đã nguy hiểm hơn thằng Tuấn rồi. Điều tao không hiểu là tại sao hai anh em nó không kết hợp với nhau để thâu tóm mảnh đất này…? Nhưng khi thằng Tuấn bị chúng ta chơi một vố đau mày nghĩ nó sẽ bỏ qua không..?

Ngoạn trừng mắt nhìn Kiên đáp:

- - Vậy ý mày là phải trừ khử thằng Đại đó..?

Kiên thở dài ;

- - Mấy thằng như mày không bao giờ nghĩ được cách nào hay hơn à..? Thay vì trừ khử một kẻ không phải dân ở đây, không có tiếng nói ở đây thì mày làm một việc thiết thực hơn có phải tốt hơn.

Ngoạn nghe xong cáu, hắn buông lời chửi bới:

- - Thế địt mẹ mày muốn tao làm gì..?

Kiên dịu giọng:

- - Bình tĩnh đã, thế nếu là giết thằng Tuấn thì sao..? Chẳng phải mày cũng nói không có thằng Tuấn chúng nó ở đây như rắn mất đầu hay sao..? Thay vì giết những kẻ lau nhau thì mày giết thằng cầm đầu bao giờ cũng là điều tiên quyết. Hơn nữa con hổ hiện tại lại còn đang bị thương. Thằng Tuấn chết chẳng phải anh Phiến cũng có lợi hay sao..? Sau này mày có lên nắm quyền chẳng phải sẽ không còn ai đủ sức đối đầu hay sao..? Nghĩ thử xem nào..?

Ngoạn sáng mắt rồi suy nghĩ một lát, sau đó hắn vỗ tay vào đùi kêu cái đét, mỉm cười Ngoạn khẽ đáp:

- - Hay...đúng là hay mà….Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến việc làm ăn béo bở với kế hoạch của anh Phiến giao cho mày..?

Kiên bóp trán nhăn mặt nói:

- - Vẫn chưa hiểu ra vấn đề à..? Chuyện béo bở đó chính là con vợ thằng Tuấn đã ra thỏa thuận với chúng ta rằng nếu chúng ta giết được thằng chồng nó thì nó sẽ chia cho chúng ta một ½ số tiền nó lấy được. Tất nhiên là không ít rồi, và chuyện này tao không nói với anh Phiến. Việc tiền nong đã có tao lo, nhưng việc giết thằng Tuấn thì tao phải nhờ đến mày. Giờ giấc, địa điểm, phòng bệnh thằng Tuấn nằm con vợ nó sẽ nhắn cho chúng ta sau khi xong mọi việc, trông chừng thằng Tuấn chỉ có bố mẹ nó với thằng Đại, nhưng chúng ta có tay trong nên việc hành động sẽ dễ dàng hơn nhiều. Việc mày cần làm chỉ là lên kế hoạch làm sao để nó chết một cách đẹp nhất.

Ngoạn lúc này mới vỡ ra mọi chuyện, hắn hỏi:

- - Nhưng vì số tiền ấy mà hành động không có lệnh của anh Phiến có ổn không..? Nếu con kia nó bép xép...thì...sao..?

Kiên báo cười nửa miệng:

- - Yên tâm đi, số tiền chắc chắn không nhỏ...Ngoài kế hoạch đã bàn con Hường sẽ lừa cắm nhà, bán xe, lấy tiền nợ ra thì tao còn bày cho nó một cách có thể khoắng nốt số tiền trong những tài khoản ngầm của thằng Tuấn. Con ngu đó đúng là một con đàn bà tham lam và đầy mưu mô….Nó biết thằng Tuấn có những khoản tiền làm ăn, tiền dành riêng cho anh em chiến hữu...Nhưng tất cả tài khoản đều được thằng Tuấn nắm giữ trong điện thoại được bảo mật bằng vân tay, sai một lần hoặc có can thiệp bên ngoài sẽ lập tức đóng tài khoản. Loại này tao biết vì tao cũng đang sử dụng….Tao đã bày cách cho nó moi được số tiền đó, con vợ nó chắc chắn sẽ làm theo. Chính vì vậy nó mới ra giá cho cái chết của thằng Tuấn là ½ số tiền nó lấy được...Mày nghĩ có đáng làm không..? Thằng Tuấn cả đời vì anh hùng không ngờ lại lấy được con vợ có phúc đến thế ha ha ha ha….

Ngoạn cũng cười vì quả thật nghĩ đến số tiền lớn đủ để hắn cảm thấy sung sướng, nhưng còn một nỗi lo mà Kiên chưa giải đáp:

- - Vậy nếu nó nói cho anh Phiến thì sao..?

Kiên báo đáp:

- - Đừng lo, mọi chuyện của nó anh Phiến giao cho tao, nó cũng chỉ được phép liên lạc với tao. Chuyện này chỉ có tao với mày biết, còn con vợ thằng Tuấn tất nhiên vẫn nghĩ anh Phiến cũng biết nên có gì tao chỉ cần lấy danh anh Phiến thì nó cũng sợ đái ra máu rồi. Mày đừng để lộ ra là được, mà này...mày thật sự nghĩ tao sẽ lấy có ½ số tiền thôi à..?

Ngoạn có phần ngơ ngác không hiểu gì, Kiên báo đứng dậy vỗ vai Ngoạn rồi nói thầm:

- - Tất nhiên là tao sẽ lấy ½ nhưng đó là ½ của tất cả sau khi đã chia cho mày một nửa….Thế nhé….ha ha ha.

Một câu nói khiến Ngoạn cảm thấy rùng mình, Ngoạn đứng dậy nhìn Kiên báo đi ra khỏi cửa, hắn khẽ lẩm bẩm một mình:

- - Những thằng như này quả thật còn nguy hiểm hơn sát thủ….Nhưng những điều nó nói hoàn toàn có lý. Khốn nạn thật…

- - Đại ca...đại ca...anh làm sao vậy ạ..? - Tiếng tên đàn em đang băng bó cho Ngoạn vang lên.

Lúc này Ngoạn mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn trong gương phần đầu bị vỡ đã được băng bó cẩn thận, hắn quay lại nhìn đàn em rồi nói:

- - Xong hết rồi à..? Lấy cho tao bộ quần áo mới…

Tên đàn em vâng dạ rồi vội chạy đi luôn, đứng nhìn cơ thể đáng sợ của mình trong gương Ngoạn khẽ đưa tay lên đầu sờ vào vết thương ban nãy, lúc này hắn mới thấy hơi đau một chút. Khẽ nở một nụ cười đầy bí ẩn hắn nói thầm một mình:

- - Ông đã quá già để tiếp tục ngồi ở trên cao rồi đại ca ạ…? Đã đến lúc phải thay đổi tất cả.

Tên đàn em mang vào cho hắn một bộ quần áo mới gồm áo sơ mi trắng, vest đen, cà vạt….Ngoạn thay quần áo xong hắn thấy ở trong tủ kính có một hộp xì gà chưa được bóc tem. Mở tủ với tay lấy xì gà, Ngoạn ngồi phịch xuống ghế rồi giang hai tay sang hai bên, chân vắt chữ ngũ, mồm ngậm điếu xì gà hắn liếc nhìn tên đàn em vẫn đang đứng cúi mình gần đó nói:

- - Sao còn chưa châm lửa cho tao..?

Tên đàn em sợ hãi ngay lập tức tiến lại gần rồi cúi xuống lấy zippo châm xì gà cho hắn, giọng run run:

- - Dạ….dạ….em mời đại ca…?

Ngoạn lừ mắt:

- - Nói to hai từ cuối lên:

Tên đàn em toát mồ hôi trán đáp ;

- - Dạ, ĐẠI CA.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện