Dĩ Giao Chi Tình

Chương 3: Chương 3




Đúng như dự đoán " Hồng nương thất" đạt tỷ lệ người xem nhiều nhất và đánh giá của các chuyên gia đa cùng phản hồi của khán giả rất tốt.

Trên các diễn đàn cái tên " Hồng nương thất", " Lý Giao Viên", " Lý Phong" được tìm kiếm khá nhiều.

Trên tất cả mặt báo điều đăng tin về sự thành công của bộ phim.
Công ty giải trí Hoa Tinh tọa lạc tại khu trung tâm thành phố nên rất dễ dàng cho diễn viên di chuyển giữa các nơi để tham gia event, họp báo và tuyên truyền.

Vì thế, giá có đắt thì công ty vẫn chịu chi tiền để mua tòa nhà mười lăm tầng này.

Hoa Tinh có thể xem như là một công ty quản lý diễn viên nổi tiếng nhất hiện nay, trong tay Hoa Tinh giữ hơn mười diễn viên hạng A của thành phố cùng ca sĩ nhóm nhạc bao phủ thị trường hiện nay.

Người ta bảo muốn nổi tiếng hãy đến Hoa Tinh nhưng liệu mấy ai biết được tiêu chuẩn và quá trình đào tạo của Hoa Tinh là khắc nghiệt đến thế nào.

Lý Giao Viên khoan thai trong bộ trang phục đơn giản áo thun trắng và quần jeans skinny phối hợp sơ mi đỏ buộc ngang hông cùng với đôi giày adidas tubular do cô làm đại diện, mái tóc dài màu hạt dẻ được chải nhẹ thả tự nhiên, nhìn cô như vậy ai nghĩ được cô đã là phụ nữ ba mươi có một cô con gái nhỏ xinh xắn.

Lý Giao Viên bước đi trên hành lang, mọi người nhìn thấy cô điều gật đầu chào " Giao Viên tỷ".

Nghe mọi người chào Lý Giao Viên cũng mỉm cười vui vẻ đáp lễ nên có thể độ yêu mến, kính trọng của mọi người ở công ty dành cho Lý Giao Viên là không nhỏ.

Tiểu Cảnh lẽo đẽo theo sau cô vừa xem điện thoại không ngừng lải nhải " Chị ơi, rating là 7.8 rồi.

Báo khen diễn xuất của chị đối với dòng phim cổ trang không khác gì khi xưa nè < Nữ hoàng màn ảnh nhận cơn mưa lời khen>"
" Em có thể không cần khoa trương vậy không?" – Lý Giao Viên xoay đầu của cô cười nói.

Chuyện bộ phim được đánh giá cao đương nhiên là cô biết rất rõ vì ngày nào trên đài chẳng nói, chỉ là cô thấy Tiểu Cảnh thật sự làm quá vấn đề lên và cô chẳng hiểu tại sao cô lại có thể chịu đựng được tính tình này của cô bé.

Tiểu Cảnh cuối cùng cũng rời đôi mắt khỏi màn hình rồi nhìn Lý Giao Viên bĩu môi " Chị thật sự là không quan tâm đến báo chí nói gì về chị sao?"
Lý Giao Viên dừng lại nhìn thẳng vào ánh mắt của Tiểu Cảnh, chân thành giải thích " Tiểu Cảnh này, cái chị quan tâm là khán giả sẽ đón nhận và giới chuyên môn nhận xét như thế nào về vai diễn của chị, để chị có thể sửa chữa và học hỏi qua từng ngày.

Còn chuyện khác chị thật sự không quan tâm vì miệng lưỡi thiên hạ rất đáng sợ, hôm nay họ có thể đưa chúng ta lên chín tầng mây nhưng ngày mai ai biết được khi nào họ đưa chúng ta xuống địa ngục."
"Uhm, em hiểu rồi" – Tiểu Cảnh nghe Lý Giao Viên giải thích cảm thấy không phải không có lý, giới giải trí chính là như thế.

Hôm nay bạn nổi tiếng đầy rẫy lời khen trên tất cả các mặt báo nhưng ngày mai thì sao? Từ trong sâu thẩm tâm hồn cô gái hai mươi ba của Tiểu Cảnh càng ngày càng hâm mộ Lý Giao Viên.

Sau hai phút cô ngây ngô, Tiểu Cảnh liền cười nói " Chị, Kiều tỷ đang chờ chúng ta đó"
Nhan Kiều – người phụ nữ bốn mươi nhưng nắm trong tay cả giang sơn của giới giải trí.

Nhắc đến người phụ nữ này thì không ai không nể một phần dù là những cánh đàn ông đỉnh đạc trên thương trường cũng như chính trường vì chính tài sắc của cô.Tuy đã bốn mươi nhưng sắc đẹp của Nhan Kiều vẫn luôn bảo dưỡng rất tốt chỉ thấy vài nét chân chim nhỏ ngay nơi đuôi mắt nhưng vẫn không làm giảm khí chất cao ngạo của cô.

Nhan Kiều mặc tây trang, tóc búi gọn phía sau.

Cô ngồi ở bàn làm việc vừa thưởng thức tách coffee mới được thư ký mang vào vừa nhìn tài liệu trong tay, nghe tiếng điện thoại bàn reo, bàn tay thon thả nhấn phím nghe " Kiều tỷ, Giao Viên tỷ đã đến"
"Uhm, để em ấy vào"- Nhan Kiều buông tách coffee không nhanh không chậm mở lời
"Cạch"
Nhan Kiều ngước nhìn Lý Giao Viên bước vào, mỉm cười "Ngồi đi.

Hôm nay nhìn có vẻ như nữ sinh đại học nhỉ"
"Kiều tỷ lại đùa" – Lý Giao Viên cười đi đến ghế sofa trong phòng làm việc rất tự nhiên ngồi xuống.

Cô đã gia nhập làng giải trí này gần hai mươi năm nhưng sát cánh cùng Hoa Tinh mười hai năm nên mối quan hệ của cô và Nhan Kiều rất khác với mọi người nơi đây.

Ai cũng có thể bị khí chất của Nhan Kiều làm chùn bước nhưng đối với cô thì không, mười hai năm trước đã thế và đến giờ vẫn thế.

Lý Giao Viên cô không hề sợ Nhan Kiều mà là kính trọng và ngưỡng mộ người phụ nữ quyền lực này.


Có lẽ chính vì thế mà Nhan Kiều đối với Lý Giao Viên cũng rất thoải mái làm rộ lên không biết bao nhiêu tin đồn về mối quan hệ của họ nhưng cả hai đương sự ai cũng không lên tiếng rồi sau này Lý Giao Viên kết hôn những tin đồn này mới lắng xuống.

Nhan Kiều buông tài liệu trong tay, cầm theo vài bộ kịch bản mới phía bên cạnh tiến đến sofa đưa cho Lý Giao Viên " Em cũng biết bộ phim lần này được rất nhiều lời khen.

Tối qua chị nhận được điện thoại báo bộ phim nhận được khá nhiều đề cử trong giải Kim Tinh cuối năm."
Lý Giao Viên đón nhận tập kịch bản, lật xem sơ bộ rồi ngước nhìn Nhan Kiều biểu tình không đồng tình " Chị tính bốc lột sức lao động của em sao? Vừa mới đóng xong bộ phim < Hồng nương thất> chị lại muốn em nhận bộ phim khác, chị có biết em đã kiếm cho chị bao nhiêu doanh thu không? Đúng là ma nữ mà"
Nhan Kiều đanh mắt ngọc lại nhìn Lý Giao Viên rồi cười "Đúng là chỉ có em mới dám nói với chị như thế." – Nói đoạn cô cúi đầu nhìn đôi giày cao gót louboutin mới mua rồi tiếp lời " Từ đây đến hết hết tết nguyên đán em chỉ cần đọc tham khảo những kịch bản mới này, thích bộ nào thì ký hợp đồng bộ đấy.

Chị sẽ bảo Tiểu Lý chỉ nhận vài quảng cáo cùng gala cuối năm cho em thôi.

Yên tâm đi, chị biết em cần đền bù thời gian cho Hoan Hoan"
Lý Giao Viên cảm thấy Nhan Kiều thật sự rất hiểu cô " Em cám ơn chị"
"Uhm.

Lo mà nghỉ ngơi cho tốt, qua tết sẽ rất mệt đấy" – Nhan Kiều dặn dò, như nhớ đến chuyện gì đó cô liền hỏi " Phác Hy vẫn chưa về?"
Lý Giao Viên nghe nhắc đến Phác Hy liền thở dài, đã gần hai tuần không gặp anh ấy rồi " Vâng, nghe nói hợp đồng lần này có vấn đề.

Bên phía đối tác không hài lòng nên cần phải bàn lại điều khoản."
Ánh mắt Nhan Kiều đanh một chút nhưng rất nhanh biến mất " Uhm, dù sao có gọi điện thoại và quan tâm em với Hoan Hoan là được rồi"
"Vâng.

Anh ấy vẫn gọi về hằng ngày" – Lý Giao Viên miễn cưỡng cười vì lúc này trong lòng cô cảm thấy có chút phiền muộn.

Cảm giác không muốn ở đây nữa cô liền nói "Nếu không còn gì, em về với Hoan Hoan đây"
Nhan Kiều cũng không giữ người, liền gật đầu cho cô về " Có thay đổi gì chị sẽ liên lạc với em".

Nhìn Lý Giao Viên gật đầu ra về, Nhan Kiều nhìn cánh cửa đã đóng lòng cô không ngừng hiện lên rất nhiều câu hỏi chỉ là cô biết chưa đến lúc phải hỏi người đó.
- -----------------o0o---------------------
Khu dân cư cao cấp Man Điền là nơi dành cho những người thượng lưu sinh sống.

Nơi đây không chỉ có những tiện ích tốt nhất thành phố mà nó gần những trung tâm thương mại cao cấp, nhà hàng hạng sang.

Đặc biệt nơi đây an ninh được kiểm duyệt rất cao.

Mỗi căn nhà nơi đây cũng từ ba trăm ngàn đô trở lên với thiết kế hiện đại theo khuynh hướng Đông Tây hợp nhất.

Dĩ An vẫn theo thói quen đứng thẳng tấp khoanh tay trước cửa sổ sát đất trong thư phòng, cô tĩnh lặng quan sát màn đêm bên ngoài và nghe Từ thúc báo cáo tình hình.

" Tình hình doanh thu hiện tại của ba công ty: Kim Bản, Từ Vấn và LK đạt hơn tiêu chuẩn đặt ra năm trước 10%, nếu cứ tiếp tục theo kế hoạch thì lợi nhuận cuối năm sẽ tăng 6-8% so với kế hoạch dự tính ban đầu.

Bản báo cáo chi tiết đây thư tiểu thư" – Từ thúc tiến lên đưa bản báo cáo cho Dĩ An
Dĩ An xoay người nhận báo cáo, vừa đi đến sofa vừa lật xem những con số bên trong.

Mái tóc dài tím đỏ che bên một sườn gương mặt của Dĩ An nhưng vẫn không thể giấu đi khóe môi đang khẽ nhếch lên của cô, đều đó chứng tỏ cô hài lòng với kết quả này.

Dĩ An đặt bản báo cáo xuống bàn, khẽ kéo chiếc áo khoác lại vì lạnh rồi ngồi xuống sofa.

" Xem ra sự chuẩn bị ba năm nay không tệ."
" Tiểu thư đã về, chúng ta có nên.."
"Không cần đâu" – Dĩ An ngắt lời Từ thúc vì cô hiểu ông muốn hỏi gì.

Ba công ty này hoạt động dưới nguồn vốn và sự quản lý của cô tuy nhiên người đứng đầu chịu trách nhiệm trên pháp lý lại là những người thế thân nhầm để che mắt thiên hạ và họ chưa bao giờ gặp mặt cô, họ chỉ nhận chỉ thị thông qua Từ thúc."Thời cơ chưa đến nên vẫn cứ giữ nguyên vị trí như vậy, thúc cứ bảo họ tiếp tục phát triển công ty."
"Vâng, thưa tiểu thư" - Từ thúc trả lời và tiếp tục báo cáo " Doãn đã điều tra xong, đang trên đường về"
" Cốc...!Cốc" – Tiếng gõ cửa vang lên.


Một chàng trai tuấn tú khoảng hai mươi lăm, dáng người cao ráo, vạm vỡ được che dấu trong bộ vest đen đơn giản.

Doãn bước vào đến trước mặt hai người cúi đầu chào " Tiểu thư đã về"
Dĩ An đánh giá chàng trai trước mặt, đôi mắt ánh lên chút tán thưởng nhưng nhanh biến mất, lạnh nhạt đáp lời "Uhm.

Nói đi"
Doãn quá quen với tính cách này của tiểu thư nên cậu vẫn bình tĩnh lấy ra chiếc điện thoại kết nối với smart tivi 70 inch đặt trong phòng và bắt đầu quá trình báo cáo nguồn tin cậu thu nhập được.

Hình ảnh dần hiện ra trên màn hình, đó là hình ảnh Phác Minh đang dự tiệc cùng với các ủy viên của thành phố.

Doãn vừa đưa hình ảnh, số liệu và phân tích " Theo như nguồn tin thì hiện tại Phác thị đang mở rộng mối quan hệ với các viên chức chính phủ tại thành phố này, đồng thời hứa hỗ trợ ủy viên Khang lên làm chủ tịch thành phố trong nhiệm kỳ tới.

Bên cạnh đó, nhờ có mối quan hệ với ủy viên Khang mà các buổi đấu thầu tốt nhất dưới sự quản lý của chính phủ điều rơi vào trong tay của Phác thị, có thể nói nếu ủy viên Khang lên làm chủ tịch thì Phác thị sẽ như cá gặp nước."
Dĩ An nghe báo cáo, khuôn mặt cô vẫn không thay đổi vì tất cả đã nằm trong dự tính của cô.

Hai cha con Phác thị đúng là lòng tham không đáy nhưng rồi cũng sẽ có ngày chính lòng tham đó sẽ hại chết họ và cô sẽ chính là người tiễn bọn họ xuống địa ngục.

Doãn thấy Dĩ An phát tay kêu tiếp tục, cậu ta liền lướt qua hình ảnh khác.

Lần này là hình ảnh của Phác Hy đang ở Nhật tham gia đàm phán.

" Theo yêu cầu của tiểu thư, tôi đã theo dõi Phác Hy.

Đúng là những đồng tiền mà bên Phác thị đang ủng hộ cho ủy viên Khang tham gia tranh cử chính là đồng tiền đen từ việc buôn bán vũ khí với bên Kamasha của Nhật cùng thuốc phiện của Thoaka ở vùng Tam Giác Vàng.

Đây chính là hình ảnh của Phác Hy bên Nhật, tôi đã làm theo lời dặn nhờ một số mối quan hệ làm ảnh hưởng đến cuộc đàm phán lần này của họ dẫn đến hai bên đang bất đồng ý kiến, cuộc đàm phán vẫn chưa thành công"
Dĩ An ngã người ra phía sau dựa vào lưng ghế, cô nhìn hình ảnh trên màn hình nét mặt không biểu cảm hỏi Từ thúc " Thúc nghĩ thế nào?"
Từ thúc suy tư một hồi liền nêu ý kiến " Thật ra, những con số trong báo cáo tài chính mà Phác thị công bố chỉ là con số ảo.

Trên thực tế, con số đó thấp hơn rất nhiều và có chiều hướng đi xuống.

Những công trình bất động sản của Phác thị đang bị người dân lên án do chất lượng kém lại gây ô nhiễm môi trường lại thêm gần đây có công nhân chết trong quá trình thi công nhưng lại không được đền bù thoả đáng dẫn dến phẫn nộ trong dư luận.

Bên lĩnh vực đá quý thì mấy năm gần đây sản phẩm của họ dù được quảng bá rộng rãi tuy nhiên vẫn không mang lại lợi nhuận cùng chỗ đứng trên thị trường.

Bây giờ Phác thị gần như đang đứng ở bờ vực thẩm nên họ cần tiền và tiếng nói của uỷ viên Khang để giải quyết vấn đề khó khăn hiện tại cũng như củng cố niềm tin để thay đổi cục diện nên việc hợp tác để mua bán vũ khí trái phép cùng thuốc phiện là phương thức nhanh nhất và duy nhất của họ lúc này.

Chúng ta có thể đưa họ vào thế quan thương cấu kết mà làm.

Một mũi tên trúng hai con nhạn, huống chi muốn đứng vững ở thành phố này, chúng ta cũng nên tạo mối quan hệ mật thiết với bên chính phủ."
Dĩ An đứng lên, nhìn Từ thúc nói " Liên hệ với Hoa Xã ngày mai chúng ta sẽ gặp họ.

Doãn và Tường sẽ đi cùng.

Thúc cứ lo chuyện ở công ty là được."
Từ thúc khó hiểu, nhìn Dĩ An.

Hoa Xã là hắc bang nổi tiếng nhất khu vực Châu Á, tiểu thư tại sao phải gặp họ.

" Đã cùng là dã thú thì khi đói chúng sẽ ăn cả đồng loại.


Nếu muốn khống chế cơn đói khát đó thì cần có kẻ chống lưng và đổ máu thay." – Dĩ An buông một câu rồi hiên ngang bước ra khỏi thư phòng, lúc bước qua bên cạnh Doãn, cô nói một câu vừa đủa cả hai điều nghe thấy "Trưởng thành hơn rồi.

Tốt lắm."
Lúc nghe Dĩ An nói câu đó, trong đáy mắt Doãn hiện lên sự tự hào đối với bản thân.

Cậu biết, tiểu thư chính là cô gái xinh đẹp, lạnh lùng.

ít nói nhưng một khi chuyện tiểu thư đã quyết định thì tỷ số thành công rất cao và không hề để lại hậu quả xấu nào.

Doãn không biết lý do vì sao khiến một cô gái nho nhã xinh đẹp như tiểu thư lại có thể vô tình ra tay tàn nhẫn với người khác trên thương trường như vậy nhưng cậu biết lời của tiểu thư chính là chân lý và cậu một lòng trung thành với chân lý ấy.

Nếu không phải bốn năm trước tiểu thư vô tình đem cậu về từ vũng bùn bần cùng dưới đáy xã hội của bọn côn đồ ngoài chợ thì đã không có Doãn ngày hôm nay.

Chính tiểu thư đã cho cậu một con đường sống mới dù việc hiện tại cậu làm cũng không quang minh chính đại nhưng lời tiểu thư nói ra dù có mất mạng cậu cũng phải hoàn thành thật tốt.

- --------------o0o-----------------
Thời tiết hiện tại ở Thái lan rất mát mẻ, là lựa chọn tốt nhất cho những người muốn đi du lịch cuối năm nhưng với Dĩ An thì không.

Dĩ An ngồi trên chiếc xe Maybach S600 đang chạy băng qua phiên chợ đông đúc, nhìn những con người quần áo mộc mạc đang vào vai kẻ mua người bán Dĩ An chợt nghĩ " Nếu như bảy năm trước không xảy ra chuyện đó, chắc giờ này mẹ cô cũng đang cùng mấy thím bán rau trả giá lên xuống ngoài chợ dù ba bảo nhà không thiếu tiền nên mẹ không cần làm thế."
Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà khá cổ được xây từ thời Pháp thuộc, có người mở cửa xe, cung kính cúi đầu chào Dĩ An " Dĩ tiểu thư đã tới, lão đại chờ ngài bên trong"
Dĩ An xuống xe bước theo người dẫn đường, phía sau cô là Doãn và Tường đi hai bên quan sát tình hình xung quanh.

Cả ba người điều biết họ là khách nên dù có chuyện gì cũng không thể manh động.

Bộ vest đen trắng của hãng Alice & Olivia phối cùng đôi boots Suecomma Bonnie và mái tóc dài được buộc nhẹ phía sau, trước trán vài sợi tóc bay nhẹ theo làn gió.

Tổng thể nhìn rất hài hòa, nó tôn lên được từng đường cong cơ thể cùng dáng vẻ kiêu sa nhưng đầy bí ẩn của Dĩ An với ánh mắt không ai đoán ra được, nó làm cho người đối diện phải thận trọng.

Người dẫn đường sau khi đi qua hai hoa viên nhỏ liền dừng trước một căn phòng sau đó gõ cửa " Lão đại, Dĩ tiểu thư đã tới" – Nói rồi người đó mở cửa mời Dĩ An vào.

Trong căn phòng theo lối kiến trúc phương Tây ở thế kỷ hai mươi đã được tu sửa và cách tân làm cho con người ta có chút hoài cổ nhưng không quên đi vẻ hiện đại của nó.

Dĩ An đánh giá sơ bộ căn phòng rồi nhìn thẳng đến người đàn ông ngồi ở chiếc ghế chính giữa của bộ ghế gỗ chục năm.Đó chính là Wiliam – người đứng đầu tổ chức Hoa Xã, người cô muốn lợi dụng thế lực của hắn để hỗ trợ cho kế hoạch của cô.

Hắn ta cỡ ba mươi hai tuổi, mặc vest tím nhưng chiếc áo sơ mi bên trong không cài hai nút trên để lộ vùng ngực lực lưỡng có xăm hình con rồng dũng mãnh.

Hắn ngồi nơi đó ngạo nghễ quan sát cô, Dĩ An cũng không hề sợ sệt nhìn lại hắn bằng ánh mắt sắc bén của mình, trải qua khoảng thời gian tôi luyện ở Mỹ, tuy không lâu nhưng có thể xem như việc đấu ánh mắt như thế này không làm khó được cô.

Không gian như trầm lắng xuống, cuối cùng tên đó cũng nở nụ cười to mà " Haha, không biết ngọn gió nào làm Phó tổng C.W tìm đến Hoa Xã nhỏ này của tôi đây?"
Dĩ An từ tốn tiến lại chiếc bàn, Tường nhanh bước đến kéo ghế và cô nhàn nhã ngồi xuống trước mặt hắn, không cảm xúc nào trên gương mặt Dĩ An được bộc lộ ra bên ngoài
"Wiliam, tôi muốn hợp tác với Hoa Xã" – Dĩ An đi thẳng vào mục đích của chuyến đi lần này.

Hắn nghe cô nói thế, liền nhăn mặt nhưng rồi lại vẫn nụ cười nham nhở lúc nãy "Tốt.

Muốn hợp tác với Hoa Xã thì cần dũng khí đấy.

Cô có không?" – Nói xong hắn vỗ vỗ vào ngực xem như biểu hiện sự dũng khí mà hắn nói
Dĩ An thâm trầm nhìn hắn, lúc này thủ hạ của hắn đã đem đến một thanh súng ngắn S&W cùng sáu viên đạn đặt trên bàn.

Hắn cúi người đem một viên đạn gài vào băng đạn xoay một vòng rồi lên nòng.

" Nếu có gan thì chơi Russian Roulette với tôi.

Nếu cô thắng, chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.

Còn nếu thua..." – Hắn nói đến đây liền bóp cò "Cạch" không có đạn, hắn để lại súng lên bàn rồi cười châm biếm.

Dĩ An bình tĩnh nhìn hắn rồi nhìn cây súng trước mặt, cô nhẹ nhàng cầm cây súng lên chạm nhẹ băng đạn, khóe môi khẽ cong " Thay đổi nguyên tắc một chút đi.

Không được thay đổi băng đạn mà trực tiếp bóp cò.

Thế mới có thể nhanh chóng quyết định thắng thua được."
Wiliam nghe cô nói, vẫn thái độ khinh miệt "Bớt khoác lát đi" – Hắn vừa dứt câu "Cạch"- tiếng bóp cò lại vang lên làm hắn phải giật mình ngưng nụ cười ấy.


Dĩ An đẩy súng về phía bên hắn, nhận lấy súng hắn liền trực tiếp bóp cò.

Lần này cũng vậy, không có đạn " Bây giờ chỉ còn ba viên, nếu cô bỏ cuộc.."
"Cạch"- Không nhanh không chậm lần bóp cò thứ tư vang lên cắt đứt lời nói chưa hết câu của hắn, Dĩ An chuyển hướng súng về tên đó, nhẹ nhàng nói " Còn hai lần"
Hắn nhận lấy súng, từ từ đưa lên thái dương rồi sau đó căng thẳng bóp cò và lần này vẫn không có đạn.

Hắn thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn cây súng đang ở hướng mình, Dĩ An nhẹ nhàng cầm lên chỉa thẳng họng súng vào thái dương của cô.

Tên đó ngạc nhiên "Cô đang làm cái gì thế? Đây là lần cuối cùng đấy, đạn thật đấy"
Dĩ An vẫn giữ tư thế, nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn không khiếp sợ " Người bỏ cuộc trước là thua.

Đó là nguyên tắc"
" Đừng nhiều lời nữa.Cô muốn chết à?" – Hắn khinh bỉ phận nữ nhi như cô cũng muốn đấu với hắn.

" Cạch"- Không nhiều lời, Dĩ An bóp cò.

Hắn kinh hách nhìn gương mặt xinh đẹp không góc chết cùng đôi môi đỏ mọng như anh đào đang nhẹ nhàng nhếch lên tặng hắn một nụ cười khẩy đầy khinh miệt.

Khí chất cùng hành động của Dĩ An khiến hắn có chút kinh hãi.

Dĩ An tháo băng đạn ra, giơ viên đạn rỗng ruột lên cho hắn xem " Anh dùng thủ đoạn này để lừa những kẻ khác đúng không? Anh quá xem thường tôi rồi." – Nói đoạn, Dĩ An cầm lấy viên đạn thật để trên bàn lắp vào băng đạn " Đã chơi thì phải thành thật.

Đứng trước tiền và quyền lực cũng thế.

Lần này không theo trò chơi và mánh khóe lừa đảo đấy nữa.

Làm thật đi."
Tên đó thấy cô tiếp tục đưa súng lên thái dương liền kinh hách hơn lúc nãy " Cô điên à, bỏ xuống"
"Cạch"- Dĩ An bóp cò sau đó đưa hắn cây súng, lạnh lùng nói " Đến lượt anh."
Tên đó khó hiểu nhìn người con gái ngồi trước mặt nhìn, trước giờ hắn chưa gặp được người nào bình tĩnh và không đoán được như cô.

"Rốt cuộc cô muốn gì"
Dĩ An từ tốn nói bốn chữ " Thế lực của anh."
" Vì đồng tiền và quyền lực ngay cả mạng sống cô cũng không cần" – Hắn nghiêm mặt nhìn thẳng Dĩ An.

Dĩ An nhìn thẳng hắn, cô nhanh tay đứng lên cầm súng chỉa thẳng vào trán của người đàn ông trước mặt.

Cùng lúc đó sáu tên thủ hạ liền rút súng hướng thẳng vào ba người, Doãn và Tường cũng nhanh chóng rút súng ngắn ra đứng gần Dĩ An bảo vệ cô.

" Tôi và anh là cùng một loại người.

Tôi chưa bao giờ để đồng loại phải chịu thiệt khi hợp tác cùng.

Anh cần tiền và địa bàn, tôi cho anh.

Tuy nhiên...!anh phải phục vụ mệnh lệnh của tôi" – Dĩ An vẫn bình tĩnh nói với tên ấy xem như tình hình hiện tại không có gì căng thẳng.

Hắn đứng lên nhìn thẳng vào ánh mắt của Dĩ An, đưa ra yêu cầu " Sắp tới, C.W sẽ có vài dự án ở Phần Lan, Thuỵ Điển.

Tôi muốn Hoa Xã làm bảo an cho những dự án đó."
Dĩ An cười khẩy " Được" – Tên này rất thông minh, muốn mở rộng sang Châu Âu nhưng sợ cảnh sát quốc tế dòm ngó nên liền lấy cơ hội này khiến cho C.W làm bình phong cho chúng.

Nếu như bị bắt thì C.W chịu trách nhiệm pháp lý, còn không thì thế lực sẽ hình thành và sang cả các khu vực lân cận.

Tên đó thấy Dĩ An đồng ý rất nhanh liền khoát tay bảo thủ hạ thu súng về, tươi cười giơ tay về phía cô " Được, hợp tác vui vẻ"
Dĩ An nhẹ nhàng bắt tay hắn rồi buông ra "Trước mắt tôi muốn lô hàng lần này của Phác thị và Thoaka bị chính phủ bắt.

Tôi nghĩ việc này không khó với Hoa Xã"
Wiliam cười to " Yên tâm, cho tôi ba ngày."
Dĩ An xoay người, Doãn đưa khăn tay cho cô, nhẹ nhàng lau qua tay hai bàn tay "Tôi chờ tin tốt từ anh" – Nói rồi bỏ lại cho hắn bóng lưng của cô gái mảnh khảnh trông có vẻ yếu đuối nhưng hắn biết cô không hề như vậy mà còn mạnh mẽ và tuyệt tình hơn loài dã thú..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện