Dị Giới Chi Nông Gia Kí Sự

Chương 118: Phiên ngoại (3)



Chưởng quầy Lưu nghe Lưu a ma nói, ngây cả người, sau đó là phô thiên cái địa áy náy và đau lòng. Ông im lặng một lúc lâu, Lưu a ma cũng cảm thấy nói chuyện này trước mặt con trai đúng là hơi mất thân phận trưởng bối, lau nước mắt cười nói: “Xem đệ này, thấy huynh về liền cao hứng đến mụ mị, còn chưa giết gà để hầm. Đã sắp trưa rồi mà cơm còn chưa nấu, đúng là không nên. A Hòa, con nói chuyện với cha con đi, a ma đi nấu cơm, người một nhà ta ăn một bữa ngon đoàn viên.”

Lưu Hòa đáp ứng:“A ma, hay là để con giúp a ma một tay.”

Lưu a ma cự tuyệt: “Nào có hán tử xuống bếp, đúng là nói bừa. Con nói chuyện với cha con đi, cơm xong ngay đây.” Hoan hoan hỉ hỉ xuống bếp nấu cơm.

Chưởng quầy Lưu và Lưu Hòa rảnh rỗi, hai người đều không hay nói. Chưởng quầy Lưu nghĩ đến kỳ vọng của Lưu a ma với Lưu Hòa, vội hỏi: “A Hòa, tuổi con giờ còn chưa tính lớn, có muốn đi học thêm vài năm không. Tuy ở nơi chúng ta cũng chẳng ra được thư sinh nào nhưng biết chữ vẫn tốt hơn. Sau này con học buôn bán với cha cũng tiện hơn.”

Lưu Hòa sửng sốt, kỳ thực anh rất thích đi học, tiên sinh tuy nghiêm khắc nhưng có thể quen biết rất nhiều bạn cùng lứa tuổi. Hơn nữa, từ nhỏ Lưu Hòa đã biết đọc sách biết chữ là việc rất giỏi nên rất hâm mộ những người được đi học, nhưng ma ma anh lại muốn cho cả hai đứa con nhà nhị thúc đi học, Lưu Hòa thương cha ma kiếm tiề vất vả nên mới nghỉ giữa chừng.

Bây giờ chưởng quầy Lưu nói vậy, Lưu Hòa trả lời: “Cha, con lớn rồi còn đi tư thục sao Còn không bằng đi theo cha, giúp cha làm việc. Nhà chúng ta chỉ có mình con, con phải chăm chỉ làm việc sau này phụng dưỡng cha ma mới là đúng.”

Chưởng quầy Lưu nghe trong lòng cao hứng, ngoài miệng nói: “Con yên tâm, cha nghĩ trước rồi, chúng ta không đi tư thục ở Triệu gia thôn mà là tư thục ở trấn trên. Chúng ta nộp nhiều tiền chút, nhưng trong đó có cả những đứa còn lớn tuổi hơn con. Cha cũng không mong con học thành Trạng Nguyên, chỉ là với tuổi của con mà đi buôn bán thì còn hơi nhỏ, không bằng đi tư thục quen biết bạn bè, sau này còn nhiều cơ hội mà. Được rồi, quyết định vậy đi, con đừng lo những chuyện khác, cha về rồi, sau này có cha gánh vác, xem ai dám bắt nạt hai ma con.”

Nhìn Lưu Hòa muốn nói lại thôi, chưởng quầy Lưu trực tiếp hạ quyết định. Ông hiểu con mình sợ a ma ông đến làm ầm ĩ, bắt ông cho cả hai đứa con nhà nhị đệ đi học, Lưu Hòa sợ a ma nó và mình chịu uất ức.

Chưởng quầy Lưu nghĩ đến đây liền tức giận. Lưu Hưng, chính là Lưu Hưng hại A Hòa và phu lang mình. A ma ông nếu còn dám đến làm ầm ĩ, vậy đừng trách ông. Ông đã trả mạng cho bọn họ, ông trời cho ông thêm một cơ hội không phải để ông tiếp tục làm trâu làm ngựa cho a ma và nhị đệ.

Lưu a ma nấu xong cơm, vừa gọi Lưu Hòa bưng đồ ăn lên bàn thì từ ngoài cửa truyền đến tiếng của a ma chưởng quầy Lưu. Chưởng quầy Lưu sửng sốt, sau đó là tức giận, a ma ông quả nhiên vẫn là đến vào giờ cơm. Lần nào cũng thế, dù chỉ là một bữa cơm, a ma ông cũng phải dẫn hai đứa con nhà nhị đệ đến ăn chực.

Lưu Quang gia dẫn Lưu Hưng, Lưu Vượng trung khí mười phần trực tiếp đẩy cửa vào. Lưu Hưng và Lưu Vượng nhìn quanh nhà Lưu a ma, muốn xem xem chưởng quầy Lưu có mang thứ tốt gì về không. Lưu Quang gia nhìn chưởng quầy Lưu lại hu hu khóc, vừa khóc vừa kể: “Thằng cả, con về rồi, con mà không về, ta và cha con liền bị phu lang con bóp chết. Con nói xem, phu lang nhà ai dám lấy dao chém cha ma chồng chứ. Phu lang như vậy nhà ai dám muốn. Thằng cả, con phải làm chủ cho a ma.”

Lưu Quang gia nghe người ngoài nói chưởng quầy Lưu đã về, liền bắt đầu có chỗ dựa. Thằng cả tuy rằng không thảo hỉ nhưng được cái nghe lời mình. A ma của A Hòa dám cầm dao dọa bọn họ, quan trong là lão còn bị dọa sợ, vừa nghĩ đến trò hề ngày đó bị nhiều người nhìn thấy, Lưu Quang gia liền muốn ăn sống Lưu a ma.

Nhân lúc con mình vừa về, còn chưa hiểu rõ mọi chuyện, tiên hạ thủ vi cường, định tội cho Lưu a ma. Lưu Quang gia cũng không tin con cả lão có thể hưu phu lang, nếu có thể lão đã bắt hưu từ lâu. Lần này nghĩ đến thằng cả ở ngoài vài năm, tốt xấu gì cũng có chút tiền, giờ về phải bảo nó lấy ra cho mình và thằng hai.

Chưởng quầy Lưu nghe a ma ông nói, trong lòng lạnh buốt. Rõ ràng là phu lang mình nghe tin mình chết mới đi tìm nhị đệ tính sổ, a ma lại không hề đề cập đến, chỉ nói đó là lỗi của phu lang. vậy nhị đệ thì sao Cha ma thì sao Vừa nãy nhìn bộ dáng đen gầy của a ma, chưởng quầy Lưu còn hơi đau lòng nhưng a ma ông vừa mở miệng, chưởng quầy Lưu liền nghĩ tới đời trước, a ma và nhị đệ ông muốn ép phu lang ông tái giá. A Hòa che chở a ma nó lại bị hủy mất thanh danh. Chưởng quầy Lưu thầm hận, đây chính là a ma ông, đối đãi người nhà ông để lại như vậy đó. Chỉ sợ trong mắt a ma, mình chưa bao giờ là con trai mà chỉ là nô bộc có thể kiếm tiền, không vừa ý liền gây chuyện, không vừa lòng liền mắng.

Chưởng quầy Lưu không đến dìu Lưu Quang gia cũng không xin lỗi như lão tưởng. Lưu Quang gia khóc một lúc lâu, thấy chưởng quầy Lưu vẫn không nhúc nhích, tức giận, to tiếng: “Thằng cả, mày chết à, a ma mày bị phu lang mày bắt nạt đến suýt chết mà mày không nói gì. Đúng là có phu lang liền quên a ma, sao tao lại sinh ra loại vô ơn như mày chứ.”

Chưởng quầy Lưu nhìn a ma ông, chậm rãi mở miệng: “A ma, a ma nhớ lúc con thay nhị đệ đi làm binh hai người đã nói gì không Bây giờ con về mới biết thì ra hai người và nhị đệ thông đồng để con đi chịu chết. Nếu a ma đã hận con không thể chết đi thì từ nay coi như con đã chết. Công sinh thành con đã báo rồi, gia sản con cũng không cần. Sau này a ma đừng đến đây nữa, nếu a ma cảm thấy con bất hiếu thì có thể đến chỗ lý chính để đuổi con ra khỏi tộc.”

Lưu Quang gia bị chưởng quầy Lưu nói đến kinh ngạc đứng đó không khóc cũng không náo loạn. Nghĩ đến việc mình lừa con cả thay con út ra chiến trường, Lưu Quang gia hơi chột dạ, lại nghe lời chưởng quầy Lưu nói ý muốn ân đoạn nghĩa tuyệt, như vậy sao được, lập tức ngồi xuống đất mắng: “Mày là đồ vô lương tâm, mày là con cả trong nhà, chẳng lẽ không hẳn là chăm lo cho đệ đệ sao. Nhà nó có hai đứa con, còn phải phụng dưỡng tao và cha mày, đi chiến trường không về được thì làm sao Mày là con cả, trong nhà vốn là mày phải đi. Bây giờ ý mày là sao, chẳng lẽ mày quên là tao và cha mày một tay phân một tay nước tiểu nuôi mày lớn, cưới phu lang cho mày Giờ mày lớn, cánh cứng liền trở mặt không nhận người. Ông trời ơi, ông mở mắt ra mà xem thằng bất hiếu này, tao không sống nữa, không sống nữa.”

Chưởng quầy Lưu tự nói với bản thân rằng không cần tức giận, nhưng lửa giận vẫn bùng lên. Thì ra là thế, đệ đệ ông phải nuôi gia đình, chẳng lẽ ông không phải Ông không về được cũng không sao, đệ đệ thì không được. tốt, tốt.

Chưởng quầy Lưu nói: A ma, a ma có từng nghĩ đến việc nếu con không về được, A Hòa sẽ thế nào, A Lâm sẽ thế nào không Nhị đệ là con của a ma, Lưu Hưng Lưu Vượng là cháu nội a ma, còn con không phải con, A Hòa không phải cháu của a ma sao Con chết không sao, nhị đệ lại không thể có chuyện gì. A ma đúng là a ma tốt của con, a ma tốt. Nếu a ma chướng mắt con như thế, con cũng không nói gì, sau này a ma đừng đến đây nữa. Hôm nay con noi cho a ma, a ma coi như con cả của a ma chết rồi, không có người này, đừng đến nhà con nữa. Nếu đều là nhị đệ phụng dưỡng hai người thì coi như con bất hiếu bất kính, chờ hai người khuất núi rồi con sẽ đến bái tế.”

Lưu Quang gia lúc này mới phát hiện, con cả của lão không dễ nói chuyện như trước kia nữa, thậm chí là chán ghét bọn họ, không như trước kia, dù lão nói gì thì con cả đều ngoan ngoãn nghe. Lão bị con cả hỏi đến giật mình, thấy chưởng quầy Lưu phẫn nộ và thật vọng không hề che giấu với mình, Lưu Quang gia chột dạ.

Lão nói thầm trong lòng, thằng cả làm sao vậy, sao không hề hiếu thuận như trước kia, sao lại có thể nói với mình như vậy, mình là a ma nó cơ mà.

Lưu Quang gia đứng đó không nói gì, Lưu Hưng và Lưu Vượng thấy không khí không đúng, thấy trên bàn có canh gà, mắt sáng rực lên, giống những lần trước được ma ma chúng dẫn đến nhà Lưu a ma, muốn cầm lấy ăn. Lưu a ma liếc chúng nó, tiện tay cầm bát úp lấy.

Lưu Hưng và Lưu Vượng không chịu, kéo Lưu Quang gia khóc nói: “Ma ma, ma ma, con muốn ăn gà, muốn ăn gà.”

Lưu Quang gia làm bộ mắng: “Ăn cái gì mà ăn, tưởng đây là nhà ma ma chúng mày à. Người ta là người cao quý, có thể để mắt chúng ta sao, sao có thể đưa gà cho chúng mày ăn được.” Nói xong còn giả bộ đánh Lưu Hưng Lưu Vượng mấy cái.

Lưu a ma khó xử nhìn chưởng quầy Lưu, trước kia đều là như thế, chưởng quầy Lưu thành thật không chịu nổi nhất là a ma ông chỉ cây dâu mắng cây hòe, cuối cùng đồ ăn trong nhà đại bộ phận đều bị hai đứa này ăn. Lưu a ma sợ chưởng quầy Lưu khó xử, nghĩ thôi cho thì cho, dù sao trong nhà giờ có tiền cũng không thiếu con gà này.

Mà chưởng quầy Lưu thì mở bát, cầm ra hai cái đùi gà. Lưu Quang gia trong lòng đắc ý, biết thằng cả nhà lão nói thì nói thế thôi, sĩ diện lại mềm lòng, sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay lão. Cũng không ngờ, trước mặt Lưu Quang gia, chưởng quầy Lưu đưa đùi gà cho Lưu Hòa đang tức giận, nói: “A Hòa, con đang tuổi lớn, phải bồi bổ. Hai cái đùi gà này con ăn hết đi, đồ của cha ma đều là của con, không phải cho mấy thứ vô ơn kia, được tiện nghi còn khoe mã. Con ăn đi, con ăn được cha mới cao hứng.”

Lưu Hòa vốn bất hòa với Lưu Hưng Lưu Vượng, nể mặt cha nên mới nhiều lần nhường nhịn, nhưng dù sao cũng là tiểu tử huyết khí phương cương, thấy cha làm chỗ dựa cho mình, tuyên bố địa vị quan trọng của anh, lập tức nở nụ cười, cầm đùi gà, cố ý cắn trước mặt Lưu Hưng Lưu Vượng, còn vừa ăn vừa nói: “Ngon quá, a ma, thủ nghệ của a ma tốt quá.”

Lưu Quang gia tức giận, nhìn thấy hai đứa cháu yêu đang hờn dỗi, trừng mắt, lớn tiếng nói với chưởng quầy Lưu: “Ý mày là sao, có người làm đại bá như mày sao Hai đứa cháu mày muốn ăn một con gà mày còn keo kiệt thành như vậy, mày giỏi thật đấy.”

Chưởng quầy Lưu nở nụ cười, nói: “Mấy người kia cũng đâu có coi con là đại ca, lừa của con mười lăm lượng bạc, còn khiến con đi chết thay. Con đã tận tâm rồi mà a ma còn nói thế, cũng được, vừa lúc con về đang thiếu tiền, mười lăm lượng bạc kia lúc nào nhị đệ định trả vậy. Đúng rồi, năm đó a ma nói huynh đệ phải giúp đỡ nhau, con ra mười lăm lượng, nhị đệ đi làm binh, giờ con đi làm binh, nhị đệ có phải là phải trả cho con mười lăm lượng không”

Lưu Quang gia á khẩu không trả lời được, không biết nên nói gì.

Chưởng quầy Lưu nhìn a ma mình, nói: “A ma, từ nhỏ đến lớn con đối với a ma thế nào Việc nhà con làm nhiều nhưng ăn ngon uống ngon đều là của nhị đệ. Đến lớn lên, cưới phu lang, phu lang con sinh con, con xin mãi mới có thể để đệ ấy được nghỉ nửa tháng, a ma mỗi ngày ở nhà đá ghế chỉ cây dâu mắng cây hòe. Phu lang của nhị đệ sinh con, a ma mỗi ngày hầu hạ, trứng gà không ngừng, còn cho ở cữ hai tháng. Phân gia, con là trưởng tử mà lại bị chia ra, ruộng vườn nhà cửa hai người đều để cho nhị đệ, nói là để hai người dưỡng lão, sau này hai người mất rồi chia. Nhưng thực tế thì sao, vì sao nhà thằng hai ở, ruộng thằng hai trồng nhưng trong nhà việc lớn việc nhỏ a ma đều lấy tiền của con cho nó, cuối cùng còn bắt con đi làm binh thay nó.”

Lưu Quang gia tuy biết mình và đương gia chiều con út, nhưng bị con cả nói thẳng ra như vậy vẫn rất tức giận, muốn mắng, nhưng nhìn ánh mắt băng lãnh của con, lời của Lưu Quang gia liền nuốt lại trong miệng.

Chưởng quầy Lưu nhìn chăm chú vào Lưu Quang gia, nói: “A ma, con đã muốn hỏi hai người từ lau rồi, con có phải là do hai người nhặt được không, vậy nên hai người mới đối xử với con như a ma kế bố dượng như vậy.”

Lưu Quang gia bị hỏi đến khó thở, mắng: “Cái rắm, mày rõ ràng là tao mang thai mười tháng đẻ ra.” Có lẽ cũng biết mình làm không đúng, Lưu Quang gia nói: “Tao là a ma mày, gia sản đều là do tao và cha mày kiếm, chúng tao thích cho ai thì cho. Mày làm con mà đòi quản chúng tao à”

Chưởng quầy Lưu đã thất vọng với cha ma mình từ lâu, nói: “Sao lại thế được A ma sinh con nuôi con, con thay cha và nhị đệ ra chiến trường coi như trả đủ. Nếu đã có nhị đệ dưỡng lão cho a ma thì a ma coi như không có đứa con này đi. Con sẽ không về nhà cũ nữa, nếu a ma còn đến gây chuyện con cũng không làm sao đượ, cùng lắm thì con đến nha môn cáo thằng hai lừa tiền của con. Tuy phải chịu chút đau khổ nhưng cũng làm cho thằng hai phải đi lưu đày, con nghĩ cha ma sẽ không còn tìm tới con gây chuyện nữa.”

Lưu Quang gia nghe sợ hãi, trợn to mắt nói: “Mày dám Mày mà dám làm vậy tao liền chết trước mặt mày.”

Chưởng quầy Lưu lạnh lùng đáp: “Con làm con bị các người dỗ đi chiến trường chịu chết các người không đau lòng, a ma nói xem con sẽ quan tâm a ma chết sống sao, a ma”

Lúc này Lưu Quang gia sợ hãi thật sự, lão nhìn chưởng quầy Lưu trước mắt, thế nào cũng không nghĩ ra, con cả trung thực, vô dục vô cầu sao lại thành lợi hại như vậy. Biện pháp một khóc hai nháo ba thắt cổ lần nào cũng linh sao lần này lại vô dụng

**

Zổ: tui mới đọc bộ Xuyên sách tên là Trọng sinh chi thần nguyên đại lục, thụ là nv phản diện ở 1 tr trọng sinh vào nv phản diện của 1 tr khác, gặp công lúc còn nhỏ thì nuôi công, kiểu gần như là thánh mẫu thụ nuôi hắc hóa công đó, chỉ là tr này cẩu huyết ko tính bằng xô mà tính bằng khối, má ơi nó tạt tôi choáng váng cả đầu óc, nào là mất trí nào là hôn mê 50 năm rồi hiểu lầm lung tung tang, boss đc giải quyết trong câu cuối bằng 2 câu nói của công OTZ tui thật muốn cúng bái tác giả.

Sau khi hoàn tr tui sẽ ngừng edit, vì lười và cũng vì chưa tìm đc tr nào ưng ý để edit, nếu tìm đc có lẽ tui sẽ quay lại or edit láo 1,2 c tui thích =)) có ai đề cử tr gì ko

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện