Dị Giới Chi Nông Gia Kí Sự

Chương 3: Cho làm con thừa tự



Edit: Zổ

Beta reader: Lệ Phong

Hai người vừa nói chuyện một lúc mặt trời đã xuất hiện. Vừa mới nhập thu, thời tiết buổi sáng hơi lạnh, đến giữa trưa mới ấm áp. Mặt trời vừa ra, sương mù liền biến mất, giải quyết được tâm sự, Phương Trí Viễn liền cùng cữu cữu đến mộ phần của a sao hắn hóa vàng mã.

Phương Trí Viễn thành thành thật thật dập đầu, đồng thời cũng đốt chút giấy tiền cho nguyên thân, trong lòng yên lặng nói với nó: Lý Hổ, ngươi và a sao ngươi yên tâm đi thôi, ta sẽ sử dụng tốt thân thể của ngươi, càng mở to mắt mà nhìn hai kẻ bức tử cha con ngươi sẽ gặp báo ứng như thế nào. Ngươi yên tâm đi!

Phương Tằng nói lan man không dứt trước mộ của ca ca: “Ca, huynh yên tâm, đệ sẽ chăm sóc Hổ tử, nó về sau sẽ sống với đệ, đệ dù chỉ còn một miếng cơm cũng không để nó bị đói. Còn Lý Phú, đệ chờ xem người mà hắn hao hết tâm tư cưới về sẽ sống cùng hắn như thế nào. Ca, huynh thật là ngốc, kiếp sau huynh đầu thai thành hán tử, chọn một ca nhi hiền lành, sống những ngày thần tiên đi.”

Hai người thu dọn, mang theo đồ đạc xuống núi. Phương Tằng tính giải quyết mọi việc trong ngày hôm nay, anh mang theo Phương Trí Viễn về Lâm gia thôn trước. Năm đó, việc của Lý Phú cùng ca anh là do lão lý chính* Lâm gia thôn và lý chính Lý gia thôn giật dây bắc cầu. Bây giờ, lý chính Lâm gia thôn là con trai cả của lão lý chính, gọi là Lâm Tín, là bạn từ nhỏ của Phương Tằng, tình cảm rất tốt.

*lão lý chính: cựu lý chính = =”

Hơn nữa, Phương Tằng còn đi mời bà đỡ tới, kể sự tình cho Lâm Tín. Lâm Tín vốn là bạn tốt của Phương gia, cũng là bạn từ nhỏ của Phương Thăng, mối mai lại do cha anh làm, theo tình theo lý đều phải đi một chuyến. Nếu không, sau này ca nhi từ Lâm gia thôn gả ra ngoài dù người hay quỷ đều có thể bắt nạt.

Bọn họ đến đúng lúc Lý Phú đang cùng vài đại hán trong thôn đem gia cụ trong nhà cũ chuyển ra ngoài, mà chính đường treo vải trắng đã dán chữ hỉ, còn có vài ca nhi đang chuẩn bị bánh hỉ dùng để thành thân. Một bộ khí thế ngất trời.

Phương Tằng đến, khiến không khí lạnh xuống, mọi người yên lặng mấy giây. Lý Phú nhìn Phương Tằng đã lâu không thấy, trong lòng hơi run, thương tích của hắn vừa mới tốt một chút, lại nghĩ đến hôm trước bị đánh, hắn bỗng cảm thấy cả người ê ẩm đau.

Hắn nhanh chóng buông đồ vật trong tay, cười chạy tới, nhìn thấy Phương Trí Viễn sau lưng Phương Tằng, tưởng nó đi gọi Phương Tằng liền trừng mắt lườm nó, cười nói: “Đại cữu tử*, sao ngươi lại tới đây Vào đi, vào phòng ngồi.”

*cữu tử: em trai “vợ”

Khuôn mặt Phương Tằng đầy vẻ châm chọc, nói với Lý Phú: “Không dám nhận câu đại cữu tử này của ngươi, ngũ thất của ca ta còn chưa qua, không biết ngươi đang làm cái gì vậy Chữ đại hỉ đỏ Bánh hỉ” Anh cầm lấy cái chữ đỏ đến chói mắt kia, mặt không chút thay đổi hỏi.

Lý Phú bị hỏi như thế, ngay lập tức cũng không biết nói gì, mà phía sau, từ trong cửa đi ra một ca nhi đẫy đà, hắn đỡ bụng, coi như không phát hiện ra Phương Tằng, thấy mọi người đều ngừng tay, khẽ cau mày tức giận với Lý Phú, mềm mại nói: “Phú ca, có chuyện gì vậy Ngày mai đã là ngày vui của hai chúng ta, không mau mau làm việc thì không kịp mất.”

Lý Phú chỉ xấu hổ cười cười, bảo mọi người tiếp tục công việc. Phương Tằng vừa nhìn thấy Phùng Mai đã tức giận, giơ ghế dựa đập vào hương thế chính giữa phòng, hương thế vỡ tan, mảnh nhỏ văng ra khắp nơi, Phùng Mai thét chói tai, vội vàng ôm lấy bụng.

Mọi người đang làm việc liền dừng lại, bọn họ đều là người Phùng gia, là ca ca và ca sao của Phùng Mai. Về hôn sự ngày mai, người trong thôn tuy không nói gì, nhưng cũng ngại xui xẻo nên không muốn đến giúp đỡ. Bọn họ làm ca ca lại không thể không giúp, sớm gả Phùng Mai ra ngoài, sớm xong việc. Tuy rằng trong lòng mọi người không nói gì, nhưng cũng không nhất định để ý Phùng Mai diễn trò.

Phương Tằng lớn lên cao to cường tráng, người Phùng gia muốn ra mặt liền bị ca nhi bên người kéo lại. Người ta là tới tính sổ với Lý Phú, bọn họ mà xen vào, tên kia to khỏe như vậy, bọn họ đánh được sao

Lý Phú vội vàng đỡ Phùng Mai, một tay đem hắn che chở ở trong ngực, nhẹ giọng dỗ dành, quay đầu lại hung tợn nói với Phương Tằng: “Ngươi làm cái gì vậy Nói cho ngươi biết đây là nhà ta, là Lý gia thôn, đừng tưởng có vài chiêu công phu là giỏi, ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi còn không biết điều, ta sẽ khiến ngươi không ra được Lý gia thôn đâu.”

Phương Tằng cười nhạo một tiếng, nói với Lâm Tín đứng bên cạnh: “Lâm ca, huynh xem xem, Lý Phú đây là đang uy hiếp đệ đó. Sao nào, chính ngươi làm gì chẳng lẽ ngươi không biết, ám muội với người tang phu, hai tiện nhân không biết xấu hổ làm ca ta tức chết, ca ta còn chưa qua ngũ thất đâu, các ngươi đã muốn song túc song phi Đừng mơ!”

Lý Phú vừa nghe liền lo lắng. Phùng Mai lại không thuận theo, lớn tiếng quát Phương Tằng: “Sao ngươi lại có thể nói thế, ta và Phú ca là lưỡng tình tương duyệt, hỉ kết lương duyên là do ông trời tác hợp. Ca ngươi là do chính mình không có phúc khí, sao có thể trách Phú ca, không cần làm càn, chúng ta không có động thủ hại người, ca ngươi tự mình bệnh chết, ngươi có nói gì cũng không làm gì được chúng ta.”

Phương Tằng cực kì tức giận, hận không thể lên tát Phùng Mai một cái, là Phương Trí Viễn kéo anh lại. Phương Tằng phục hồi tinh thần, khinh thường nhìn Phùng Mai, nói với Lý Phú: “Vì loại người như vậy mà ngươi hại chết ca ta, đứa con hoang của hắn hại cháu ngoại ta mất nửa cái mạng, ngươi làm cha sủa cũng không sủa một tiếng, còn trách cháu ngoại của ta”

Hành vi của Lý Phú là do Phương Trí Viễn cáo trạng với Phương Tằng. Nhìn hỗn loạn trước mắt, Lý Phú tức giận với Phương Trí Viễn, nhưng chỉ dám cương ngạnh nói với Phương Tằng: “Trẻ con đánh nhau là việc bình thường, tự nó rơi xuống sông, còn đổ lỗi cho người khác. Hơn nữa A Mai đã dạy bảo con rồi, ai bảo nó tự đi gây chuyện với người ta, là tự mình đen đủi.”

Phương Tằng khinh thường Lý Phú đến tận xương tủy, hơn nữa, ngoài cửa nhà đã đứng đầy những người đến nhìn ngó, trong thôn chưa thu lúa, nhà nào cũng nhàn rỗi, cho nên, vừa thấy có trò vui xem, hơn phân nửa thôn đều chạy đến.

Lý Nhân làm lý chính cũng chậm chậm đến, vào trong phòng, thấy một đống hỗn độn, lại nhìn nhìn Phương Tằng và Lâm Tín cùng một ca nhi xa lạ. Đầu tiên ông trò chuyện với Lâm Tín một lúc, lại chào hỏi Phương Tằng: “Cháu cả, cháu sao thế Có chuyện từ từ nói, từ từ nói.”

Phương Tằng nói: “Đại bá, năm đó ca cháu là do bá giật dây, bây giờ huynh ấy chết thảm, bá có từng đi ra nói một câu công đạo Còn có, Lý gia thôn các người bắt nạt ca ta là khác họ, mọi chuyện đều thiên vị người của Lý gia thôn thì giải thích như thế nào”

Lý Nhân làm lý chính hơn hai mươi năm, đi đến đâu chẳng được nịnh bợ, bây giờ lại bị hậu sinh* nói như thế, trong lòng ông cũng không thoải mái. Tuy Lý Phú làm ra chuyện quả thật khó coi, nhưng hắn dù sao cũng là cháu mình, chẳng nhẽ lại để người ngoài đến đánh giết cháu mình

*hậu sinh: bậc con cháu, chưa tìm được từ thuần Việt phù hợp, cầu giúp đỡ.

Thế nhưng Phương Tằng đã tìm tới tận cửa, ông lại không thể nói như vậy, đành phải nói: “Cháu cả, lời này của cháu là sai rồi, không có ai hại ca cháu, là chính nó thân thể không tốt, sinh bệnh không khỏi. Cháu trách chúng ta như thế là không được.”

Phương Tằng cũng biết tính của người Lý gia thôn, cũng không tiếp tục đề tài này. Đúng thế, ca ca của mình là bị tức chết, cũng không có người nguyện ý làm nhân chứng, cháu ngoại nếu đứng ra, dù kết quả như thế nào, thanh danh của cháu ngoại sẽ không còn.

Anh gật đầu với Lâm Tín, Lâm Tín mở lời nói: “Lý đại thúc, hôm nay chúng ta đến đây còn vì một việc, ta không rõ lắm, nếu trong thôn có người không tuân thủ phu đạo, quý thôn xử trí như thế nào”

*Phương Tằng coi như có họ với Lý Nhân nên xưng “cháu”, Lâm Tín không có họ, lại là đồng chức nên giữ nguyên “ta”.

Trong lòng Lý Nhân có dự cảm không tốt, nhưng trước mắt bao nhiêu người, đành phải nói: “Đương nhiên là đánh một trận, sau đó trục xuất khỏi thôn.”. Ông biết việc của Phùng Mai nên chỉ nói nhẹ.

Lâm Tín cười cười: “Người Lý gia thôn đúng là nhân từ, nếu như là ở Lâm gia thôn của chúng ra, ca nhi lẳng lơ lăng loàn như vậy đã sớm bị nhốt vào ***g heo.”

Lý Nhân không nói tiếp, chỉ cười cười hòa giải, Lâm Tín lại nói sang chuyện khác, chỉ vào Phùng Mai lớn tiếng nói: “Hiện tại Lâm gia thôn ta, Phương Tằng muốn ta ra mặt hỏi một câu, ca phu hắn bị ca nhi lẳng lơ lăng loàn quyến rũ, hai người không biết xấu hổ mà có tư tình, Lý đại thúc, ngươi nói nên xử trí Phùng Mai này như thế nào đây.”

Lý Nhân chưa mở miệng, Lý Phú đã kêu lên với Lâm Tín: “Nói bậy, các ngươi không cần ăn nói bừa bãi, ta biết Phương Tằng vì ca hắn chết mà hận ta, muốn vu oan cho ta cùng A Mai. Tuy ta cùng A Mai muốn thành thân, nhưng là sau khi ca hắn chết mới định ra. Các ngươi nếu thấy thế mà muốn vu hãm chúng ta, cũng quá khinh thường Lý gia thôn chúng ta rồi.”

Lý Nhân ở bên cạnh cũng đồng ý, gật đầu nói: “Đúng vậy, cháu Lâm, cháu xem xem có phải là có hiểu lầm không. Các ngươi cũng không cần nghe gió tưởng mưa.

Lâm Tín chỉ cười, lớn tiếng nói với mọi người: “Lý đại thúc, cháu sợ oan uổng người tốt nên mới mời ông đỡ nổi danh nhất thôn chúng ta đến, để ông ấy xem xem Phùng Mai có bầu hay không. Nếu không có, vậy Lâm gia thôn chúng ta tất nhiên sẽ mang tam súc lục sinh* đến nhận lỗi với hắn, nếu mà có, vậy liền mời Lý đại thúc, dựa theo phong tục của Lý gia thôn mà xử trí. Tiện thể xem xét lại quy củ, chỉnh một chút nhân tâm.”

*tam súc lục sinh: đại khái là bồi thường thiệt hại bằng gia súc.

Lời này vừa ra, sắc mặt của Phùng Mai và Lý Phú đều trắng bệch, hoang mang rối loạn nhìn Lý Nhân.

Người Lý gia thôn đều biết bọn họ có tư tình, nhưng không biết là có con. Lý Nhân hung hăng nhìn Lý Phú, thế nhưng dù Lý Phú không đúng, trong bụng Phùng Mai cũng là con nhà họ Lý, nếu thật sự tra ra, mất con là chuyện nhỏ, thanh danh của Lý gia thôn lại không còn, về sau ai còn dám đem ca nhi gả vào thôn bọn họ, ai còn nguyện ý cưới ca nhi của thôn

Sau đó, sắc mặt Lý Nhân cũng trầm xuống, lạnh lùng nói với Lâm Tín: “Lâm Tín, đây là Lý gia thôn, việc của thôn chúng ta, chúng ta tự làm chủ, còn không tới phiên ngươi nói chuyện.”

Lâm Tín đầu tiên là cười cười, sau đó cũng trầm mặt, kéo Phương Trí Viễn đi ra nói với Lý Nhân: “Được, vậy đứa bé Hổ tử này là con trai của ca nhi Lâm gia thôn chúng ta, nó bị đứa bé họ khác bắt nạt, mất nửa cái mạng cũng không ai giúp đỡ, a sao nó vừa mới đi, có người liền làm a sao kế mà bắt chẹt nó, con mất a sao là cọng cỏ, người Lý gia thôn các người mặc kệ, Lâm gia thôn chúng ta quản.”

Phương Tằng tiếp lời, nói với Lý Phú: “Hổ tử sau này sẽ làm con thừa tự của ta, cùng họ Phương với ta. Con của ca ta, không phải là để tên lòng lang dạ sói như ngươi làm hỏng.”

Phương Trí Viễn là con đầu lòng của hắn, qua nhiều năm như vậy, Lý Phú vẫn là có chút tình cảm, hơn nữa Phương Trí Viễn là hán tử, còn lớn như vậy, chính là sức lao động, Lý Phú có chút luyến tiếc. Lại nói, con trai của mình cho người khác nuôi, truyền ra mặt mũi của hắn sẽ mất hết.

Hắn không nói gì, Lý Nhân lại nói: “Không được, Lý Hổ là huyết mạch của nhà họ Lý chúng ta, sao có thể về nhà họ Phương các ngươi, nó có cha ruột, còn có thúc bá. Cho ngươi nuôi khác gì đánh vào mặt toàn bộ Lý gia thôn chúng ta, không cần mơ tưởng.”

Thái độ của Lý Nhân rất kiên quyết, một lời từ chối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện