Dị Giới Chi Nông Gia Kí Sự
Chương 49: Mang thai
Đương nhiên, vì giá trị vũ lực của Phương Tằng tương đối cao nên Phương Trí Viễn chỉ dám nói trong lòng mà thôi. Trần Mặc thì đúng là không có biện pháp với đương gia nhà mình, sao lại còn tranh giành người yêu cùng trẻ con chứ. Cũng không thể phủ nhận, lòng anh mềm nhũn, còn có cả ngọt ngào.
Sau khi ăn cơm lam ba ngày liên tục, Phương Trí Viễn nhiều lần yêu cầu cữu cữu hắn không thể lại chặt nhiều trúc như vậy nữa. Đây không phải là muốn làm hỏng hình tượng kinh điển trong cảm nhận của hắn về cơm lam sao, như vậy sau này còn có thể thích ăn nữa không Trong khoảng thời gian này, cữu cữu đúng là quá mức không biết chừng mực, chẳng lẽ tình yêu thật sự có thể khiến chỉ số thông minh của người ta thấp đi ba phần sao
Tháng thứ hai, Phương Tằng quả nhiên như lời hứa mà dẫn Trần Mặc, cầm đồ rừng và một ít đồ ăn trong nhà cùng đến Trần gia. Trần a ma thấy con rể và ca nhi về nhà còn tưởng có chuyện gì, sốt ruột hỏi ra thì là Phương Tằng dẫn ca nhi đến thăm bọn họ. Trần a ma yên lòng, vô cùng vui vẻ chiêu đãi hai người.
Trần Nghiễn nhìn khí sắc đệ đệ mình rất tốt mới có vài phần hòa nhã với Phương Tằng, cũng không uống rượu đua với Phương Tằng nữa mà còn cho Phương Tằng một vò rượu ngon để anh mang về nhà uống. Đương nhiên cũng có thể là thưởng cho hành động mang Trần Mặc về thăm nhà làm vừa lòng Trần Nghiễn.
Sau, Trần Mặc theo Phương Tằng mỗi tháng về hai lần, mang quần áo, giày mình làm tặng người Trần gia, Phương Tằng thường mang theo đồ rừng và rau dưa, trái cây trồng trong vườn ruộng theo mùa. Người Trần gia thấy ca nhi nhà mình càng ngày càng hạnh phúc, đối với Phương Tằng cũng càng tốt, đương nhiên đây đều là nói sau.
Ngày qua rất nhanh, chớp mắt đã tới tháng chạp. Năm nay trong nhà cưới ca nhi, cẩn thận hơn năm ngoái chỉ có Phương Trí Viễn và Phương Tằng nhiều. Trần Mặc đã nấu xong cháo mồng tám tháng chạp. Cháo anh nấu thả nhiều nguyên liệu, tối hôm trước đã bắt đầu nấu, cháo nấu đặc, ngửi cực kì thơm.
Trẻ con trong thôn sẽ đến các nhà ăn cháo mồng tám tháng chạp, mỗi đứa một bát nhỏ. Năm ngoái nhà cũng chỉ có một hán tử là Phương Tằng, bọn trẻ con cũng không đến làm phiền anh. Theo lời người già nói, hán tử chưa đón dâu chưa được coi là người lớn, tất nhiên sẽ không cần trẻ con đến nhà ăn cháo.
Lúc Lâm a ma còn sống, cháo ông nấu cũng rất được trẻ con trong thôn yêu thích. Hôm mồng tám, bọn nhỏ từ sáng đến tối đều ăn cháo ở nhà người khác, đôi khi còn chưa đi được hết cả thôn. Lúc này là lúc xem nhân duyên nhà ai tốt, vì có cách nói rằng, ngày hôm nay nhà ai có càng nhiều trẻ con đến ăn cháo thì nhà này sau này con cháu càng nhiều. Những đứa bé này được gọi là trẻ con tặng con, được những phu lang chưa sinh con thích nhất.
Đương nhiên, vì tranh đoạt trẻ con tới cửa, phu lang của các nhà đều sẽ dùng tất cả bản lĩnh để nấu cháo. Trần Mặc cũng thích trẻ con, năm nay là năm đầu tiên anh nấu cháo mồng tám tháng chạp cho nên cực kì coi trọng. Long nhãn, mứt táo vân vân mà lúc về nhà Trần a ma cho anh đều bỏ vào nấu. Người trong thôn cũng tò mò cháo Trần Mặc nấu sẽ như thế nào nên những nhà có trẻ con đều được dặn đến Phương gia ăn cháo xem sao.
Bọn nhỏ rất nghe lời, sáng sớm mồng tám, Trần Mặc vừa mới thử xong cháo thì chúng đã tới cửa. Trong đồ cưới của Trần Mặc có một bộ bát sứ, nhìn rất tinh xảo xinh đẹp, Trần Mặc đã lấy ra từ trước, để với thìa sứ trắng, bát nào cũng múc thật đầy. Nhìn một đám trẻ con đến khiến anh rất cao hứng, đồng thời cũng có chút khẩn trương, sợ chúng không thích cháo mình làm.
Trù nghệ của Trần Mặc vốn rất tốt, trong cháo lại có rất nhiều nguyên liệu ngon, thời gian hầm lại lâu, hương vị ngon không phản đối. Trẻ con đến ừng ực một bát uống hết veo, còn đầy mặt ý do chưa hết. Vì tập tục chỉ có thể uống một bát cháo mồng tám tháng chạp ở mỗi nhà nên Trần Mặc cũng không thể cho chúng nó thêm.
Nhưng anh vẫn lấy điểm tâm ở trấn trên ra, cho mỗi đứa hai miếng. Bọn nhỏ ăn cháo ngon lại được cho điểm tâm nên đứa nào cũng vui vẻ đến nhà tiếp theo. Đương nhiên, không bao lâu mọi người đều biết tay nghề nấu cơm của Phương Tằng gia rất được, bát và thìa đều là sứ trắng, còn cho bọn trẻ điểm tâm loại ngon, là người dễ nói chuyện.
Lưu a ma cũng nấu cháo mồng tám tháng chạp, cũng như năm ngoái, ông bảo Lưu Trang mang cho bọn Phương Tằng nếm thử. Trong khoảng thời gian này, Trần Mặc và Lưu Trang đã rất quen thân. Lưu Trang giỏi giang, hiểu chuyện còn biết quan tâm người khác khiến Trần Mặc không thích không được. Hai người đều không khó ở chung, chỉ mấy tháng mà Trần Mặc và Lưu Trang đã như huynh đệ, tình cảm tốt đến thường xuyên làm cậu cháu Phương Trí Viễn phát ghen.
Cháo Lưu a ma nấu không có nhiều thứ như Trần Mặc, nhưng hương vị cũng cực ngon. Trần Mặc nếm thử lại lấy cháo nhà mình cho Lưu Trang ăn, còn bảo cậu mang về cho Lưu a ma cũng thử một chút hương vị. Phương Trí Viễn và Phương Tằng nhìn Trần Mặc và Lưu Trang nói nói cười cười, nhìn nhau, bốn chữ “đồng mệnh tương liên” hiện lên trong đầu.
Qua mồng tám tháng chạp là đã gần hết năm, Tết đến thường làm người vui vẻ náo nhiệt. Đây là năm đầu tiên Trần Mặc gả về Phương gia, tất nhiên là coi trọng mười phần. Rán thịt viên, làm bánh mật, Phương Tằng và Phương Trí Viễn lúc này mới phát hiện, nhà có ca nhi quả nhiên là khác với không có. Trần Mặc không chỉ an bài việc đón Tết gọn gàng ngăn nắp mà còn chuẩn bọ tốt quà tặng cho thân thích Phương gia.
Trước kia, Phương Tằng và Phương Trí Viễn đến tết chỉ là hoạt động ở trong bếp, hiện tại trừ nhóm lửa và rửa bát, Trần Mặc chỉ muốn đuổi Phương Tằng và Phương Trí Viễn ra khỏi bếp. Anh cho rằng hán tử trong nhà đã bận rộn một năm, giờ đến tết thì phải ngỉ ngơi, không cần mệt nhọc làm việc nhà.
Vốn Trần Mặc còn hưng trí bừng bừng chuẩn bị ăn tết náo nhiệt hơn năm trước, không ngờ những việc anh lên kế hoạch đều bị kinh hỉ thình lình ngăn cản. Lúc tiễn táo quân, Trần Mặc ngửi mùi bánh trôi nhân thịt liền ụa ra, còn là nôn không ngừng được. Phương Tằng gấp gáp muốn lập tức mang Trần Mặc lên y quán trấn trên xem xem. Anh còn chưa kịp giá xe la, Lâm Thành gia nghe tin chạy tới hỏi Trần Mặc vài câu liền cười tủm tỉm nói với Phương Tằng: “Cháu cả, cháu đừng vội, phu lang cháu đây là có thân mình. Sang năm cháu làm cha rồi, chúc mừng.” Phương Tằng nghe choáng váng, một lúc lâu vẫn trợn mắt nhìn chằm chằm bụng Trần Mặc, lúc phản ứng lại thì kích động đến không biết làm gì cho tốt.
Trần Mặc nghe thế cũng vui sướng vạn phần. Anh đã hai mươi, cũng khát vọng có con của chính mình, hiện tại rốt cuộc có, một bé con có huyết mạch tương liên với mình khiến tim Trần Mặc xuất hiện một loại cảm giác ôn nhu và thỏa mãn chưa từng có.
Phương Trí Viễn nghe cũng cao hứng thay cữu cữu hắn, nghĩ sắp có bé cưng trắng trắng mềm mềm được sinh ra, hắn liền cảm thấy rất thích thú. Phương Tằng sau đó liền không cho phép Trần Mặc làm gì, ngay cả cơm cũng muốn đưa đến tận tay Trần Mặc đút anh ăn, chỉ sợ anh mệt. Làm đến mức Phương Trí Viễn cảm giác cữu cữu hắn trước kia đối với cữu ma hắn còn có tí IQ, bây giờ IQ đối với cữu cữu hắn chỉ là người qua đường.
Trần Mặc nguyên bản vẫn rất hưởng thụ sự chăm sóc ân cần và cẩn thận của Phương Tằng giành cho anh, nhưng không bao lâu thì cũng không chịu nổi. Cả ngày bị coi như heo mà nuôi, Trần Mặc xuống giường đi một bước cũng bị Phương Tằng cấm thì sao có thể chịu được. Ngay cả Phương Trí Viễn đều không thể chịu nổi việc cữu cữu mình suốt ngày sợ bóng sợ gió.
May mà Phương Tằng vui hai ngày mới nhớ ra mình còn chưa báo tin vui cho nhà nhoại, vội vàng tự mình đánh xe lên trấn trên đến Trần gia báo tin. Trần Mặc lúc này mới nhẹ nhàng thở phào, xuống giường hoạt động, mấy ngày nay đúng là chán chết anh.
Phương Trí Viễn cũng không phải cữu cữu hắn mà cho rằng cữu ma có bầu nên yếu không chịu nổi, tốt xấu gì hắn cũng có kinh nghiệm của kiếp trước, biết hoạt động thích hợp cũng có ích cho việc cữu ma sinh bé cưng. Đương nhiên, hắn cũng đã nói với cữu cữu, nhưng cữu cữu hắn còn đang thời kì vừa thăng cấp thành ông ba ngố nên nhất định bắt Trần Mặc nghỉ ngơi mới an tâm.
Lưu a ma biết, sai Lưu Trang mang cho Trần Mặc bốn con gà mái và bốn con vịt già, còn lấy một ít măng chua vừa làm xong mang đến. Mấy ngày nay Lưu Trang rảnh rỗi đều bị Lưu a ma sai đến xem xem, giúp Phương gia làm việc nhà và làm bữa.
Lưu Trang thấy Phương Tằng rất cẩn thận, cậu lại là ca nhi chưa lập gia đình nên cũng không biết như vậy có đúng hay không, nhưng cậu cũng có thể hiểu được. Dù sao Phương Tằng lớn như vậy mới có con, hơn nữa vài ngày trước Trần Mặc còn hay nôn ọe, ăn gì nôn đấy, Phương Tằng không dám sơ sẩy, thà để Trần Mặc nghỉ ngơi trên giường còn hơn để anh xuống giường đi lại.
Phương Trí Viễn là tiểu tử, có một số việc Trần Mặc cần tránh hắn, nhưng đối với Lưu Trang thì không sao. Trong nhà có quần áo và giày chưa làm xong, Trần Mặc chỉ bảo để Lưu Trang giúp đỡ, cuối cùng cũng hoàn thành. Sợ Trần Mặc có bầu nhàm chán, Phương Trí Viễn còn kể truyện mà trước kia đọc trong sách cho anh nghe.
Không ngờ Lưu Trang cũng rất thích. Phương Trí Viễn kể câu chuyện mà kiếp trước nghe nhiều nên thuộc: “Tây du kí”. Tuy hắn cũng không nhớ rõ tất cả các chi tiết nhưng đại khái cốt truyện thì vẫn có ấn tượng, hơi thay đổi một chút, bỏ chút máu me thêm chút hài hước, làm Trần Mặc nghe cười ha ha, đồng thời cũng không thể không khen Phương Trí Viễn rất có khiếu hài.
Phương Trí Viễn kể chuyện rất đúng mực, mỗi khi đến lúc mấu chốt luôn nói một câu: “Muốn biết sau đó thế nào, xin chờ hồi sau sẽ rõ.” Làm Trần Mặc và Lưu Trang tò mò không thôi. Trần Mặc là cữu ma, ngượng không bắt Phương Trí Viễn kể tiếp nhưng Lưu Trang thì không khách khí với Phương Trí Viễn, thường xuyên bắt Phương Trí Viễn nói tiếp. Phương Trí Viễn vui vẻ vì Lưu Trang không khách sáo với mình, nhưng cũng buồn rầu vì kể xong lại phải đau đầu tìm điểm cao trào mới.
Phương Tằng mang trứng gà đỏ đến Trần gia báo tin vui. Trần a ma nghe cực kì cao hứng. Ông thấy ca nhi của mình sống cũng hạnh phúc, gả cho người tốt, chỉ duy nhất không hoàn mỹ là chưa có con. Ca nhi không có con là không được, ca nhi nhà ông cũng đã hai mươi, nếu còn chưa có con thì sau này phải làm sao. Mấy ngày trước Trần a ma còn nói với Trần Nghiễn rằng đã gả ba bốn tháng sao bụng Trần Mặc vẫn chưa có động tĩnh gì.
Trần a ma sợ Trần Mặc thân mình yếu, ảnh hưởng tới việc sinh con, còn muốn bảo Trần Nghiễn lén đi tìm đại phu, đợi lúc nào Trần Mặc về thăm nhà thì khám xem sao, nếu thật sự có chỗ không được thì bọn họ biết là được rồi, từ từ bồi bổ cho cậu.
Không ngờ Phương Tằng lại mang đến tin vui cho họ. Trần a ma không đứng yên được, vừa vặn Trần Nghiễn cũng ở nhà liền bảo anh mời đại phu nổi tiếng trấn trên, cầm bao lớn bao nhỏ chuẩn bị đến chăm ca nhi có bầu nhà mình. Phương Tằng đương nhiên là cầu còn không được, anh là hán tử, trong nhà cũng không có trưởng bối, đây lại là lần đầu tiên Trần Mặc có bầu, nếu có trưởng bối ở bên thì tốt hơn.
Trần a ma và Trần Nghiễn dẫn theo đại phu và một xe lớn đồ vật, vô cùng cao hứng đến Phương gia. Trần Mặc đang đi lại trong sân, nghe tiếng xe la, lập tức nhanh nhẹn trèo lên giường. Mấy ngày nay anh cũng phát hiện, hán tử nhà mình nếu là bắt đầu lải nhải thì cũng không thua a ma mình.
Phương Trí Viễn và Lưu Trang nhìn động tác của Trần Mặc đều nhịn cười, hai người nhìn nhau, đều hiểu được ý của đối phương. Xe la của Phương Tằng đi trước, xe ngựa của Trần a ma đi sau. Đây là lần đầu tiên bọn họ đến nhà Phương Tằng, nói thế cũng không đúng, vì lần Trần Nghiễn tới Lâm gia thôn ngầm hỏi thăm đã nhìn thấy nhà Phương Tằng từ xa.
Nhưng nhà Phương Tằng đã sửa sang lại, còn trải đường đá, làm giàn nho và xích đu, còn có một ít hoa hoa cỏ cỏ, cho dù vào đông nên hơi héo rũ nhưng nhìn vẫn rất xinh đẹp. Trần a ma vén mành nhìn, cảm thấy không giống con cả ông kể, nhà này nhìn cũng rất thoải mái, nhìn thanh nhã, đi vào trong chắc cũng không kém nhà ông bao nhiêu.
Phương Trí Viễn và Lưu Trang nhìn xe ngựa đi sau Phương Tằng, biết người Trần gia tới. Lưu Trang vào phòng cùng Trần Mặc, Phương Trí Viễn thì đi tới tiếp khách. Phương Tằng xuông trước, không để ý đồ trên xe mà đi đỡ Trần a ma. Đây là lần đầu tiên Trần a ma và Trần Nghiễn nhìn thấy Phương Trí Viễn. Trần Mặc về thăm nhà khen Phương Trí Viễn rất nhiều,Trần a ma và Trần Nghiễn rất nhiệt tình với Phương Trí Viễn. Đại phu bọn họ mời cũng mang hòm thuốc xuống xe, Phương Tằng mời đại phu vào trước, Trần a ma và Trần Nghiễn đi ngay phía sau.
Trần Mặc đã nghe Lưu Trang nói người nhà đến thăm anh, vốn định ra đón nhưng bị Lưu Trang cản lại. Trần a ma nhìn thấy Trần Mặc, đôi mắt liền ướt, Trần Mặc thấy thế cũng đỏ mắt. Trần Nghiễn vội vàng nói: “A đệ, đệ đừng khóc, còn đang có bé cưng mà. Thế nào, cháu ngoại có ngoan không Huynh xem đệ sao lại không béo lên thế” Nói xong liền nghiêng đầu liếc Phương Tằng.
Trần a ma nghĩ cũng đúng, mang thai là việc vui, mình sao lại khóc được, còn làm ca nhi nhà mình cũng rơi lệ. Ông nghe con cả mình nói, cũng thấy Trần Mặc gầy, vội vàng tiến lên hỏi: “Đúng thế, A Mặc, sao con lại gầy như thế Có phải là không thoải mái ở đâu không” Ông ngược lại không nghĩ là lỗi của con rể, ca nhi mang thai vốn khó khăn, gầy cũng không phải không có.
Trần Mặc sợ người nhà hiểu lầm, cười nói: “Không sao ạ. Tại con hay nôn, đương gia còn làm cho con bao nhiêu đồ ngon bổ, giờ còn không cho con làm gì, chỉ nằm trên giường, Hổ tử và A Trang mỗi ngày còn kể chuyện giải buồn cho con. Con tốt lắm, mọi người đừng lo lắng.”
Đại phu đã chẩn mạch xong cho Trần Mặc, nghe Trần Mặc nói, cũng bảo Phương Tằng: “Vị huynh đệ này, nhà ngươi thân mình rất tốt, trong khoảng thời gian này nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, liền không có việc gì. Nhưng ngươi cũng không thể cho hắn bổ quá, không thì đến lúc sinh khổ cả a ma lẫn con. Ca nhi có thân mình không phải bất động mơi tốt mà phải đi lại nhiều một chút, nhất là con đầu lòng như phu lang ngươi, làm mấy việc nhẹ nhàng cũng không sao. Rảnh rỗi thì ngươi đỡ hắn đi lại một lúc, ba tháng sau ngươi lại dẫn hắn lên trấn trên cho ta xem xem.”
Trần Nghiễn nghe đại phu nói, một ánh mắt như đao bắn lại, Phương Tằng hơi hơi xấu hổ cúi đầu.
**
Zổ: OTZ búp bê PTV tặng TM hình như là búp bê sứ
Không có tr mới lại đi mò tr cũ, trước tôi có đọc 1 bộ cả công lẫn thụ xuyên về cổ đại thành 1 đôi phu phu, anh công là tổng tài, có ny lâu năm nhưng vừa chia tay, uống rượu nên rơi xuống sông, thụ là bình phàm thụ, yên thầm công nhưng không nói, thấy công rơi xuống nên nhảy xuống cứu, cả 2 đều xuyên. Cuối tr hồn anh công còn xuyên về hiện đại gặp ny cũ. Có ai nhớ là tr gì ko
Sau khi ăn cơm lam ba ngày liên tục, Phương Trí Viễn nhiều lần yêu cầu cữu cữu hắn không thể lại chặt nhiều trúc như vậy nữa. Đây không phải là muốn làm hỏng hình tượng kinh điển trong cảm nhận của hắn về cơm lam sao, như vậy sau này còn có thể thích ăn nữa không Trong khoảng thời gian này, cữu cữu đúng là quá mức không biết chừng mực, chẳng lẽ tình yêu thật sự có thể khiến chỉ số thông minh của người ta thấp đi ba phần sao
Tháng thứ hai, Phương Tằng quả nhiên như lời hứa mà dẫn Trần Mặc, cầm đồ rừng và một ít đồ ăn trong nhà cùng đến Trần gia. Trần a ma thấy con rể và ca nhi về nhà còn tưởng có chuyện gì, sốt ruột hỏi ra thì là Phương Tằng dẫn ca nhi đến thăm bọn họ. Trần a ma yên lòng, vô cùng vui vẻ chiêu đãi hai người.
Trần Nghiễn nhìn khí sắc đệ đệ mình rất tốt mới có vài phần hòa nhã với Phương Tằng, cũng không uống rượu đua với Phương Tằng nữa mà còn cho Phương Tằng một vò rượu ngon để anh mang về nhà uống. Đương nhiên cũng có thể là thưởng cho hành động mang Trần Mặc về thăm nhà làm vừa lòng Trần Nghiễn.
Sau, Trần Mặc theo Phương Tằng mỗi tháng về hai lần, mang quần áo, giày mình làm tặng người Trần gia, Phương Tằng thường mang theo đồ rừng và rau dưa, trái cây trồng trong vườn ruộng theo mùa. Người Trần gia thấy ca nhi nhà mình càng ngày càng hạnh phúc, đối với Phương Tằng cũng càng tốt, đương nhiên đây đều là nói sau.
Ngày qua rất nhanh, chớp mắt đã tới tháng chạp. Năm nay trong nhà cưới ca nhi, cẩn thận hơn năm ngoái chỉ có Phương Trí Viễn và Phương Tằng nhiều. Trần Mặc đã nấu xong cháo mồng tám tháng chạp. Cháo anh nấu thả nhiều nguyên liệu, tối hôm trước đã bắt đầu nấu, cháo nấu đặc, ngửi cực kì thơm.
Trẻ con trong thôn sẽ đến các nhà ăn cháo mồng tám tháng chạp, mỗi đứa một bát nhỏ. Năm ngoái nhà cũng chỉ có một hán tử là Phương Tằng, bọn trẻ con cũng không đến làm phiền anh. Theo lời người già nói, hán tử chưa đón dâu chưa được coi là người lớn, tất nhiên sẽ không cần trẻ con đến nhà ăn cháo.
Lúc Lâm a ma còn sống, cháo ông nấu cũng rất được trẻ con trong thôn yêu thích. Hôm mồng tám, bọn nhỏ từ sáng đến tối đều ăn cháo ở nhà người khác, đôi khi còn chưa đi được hết cả thôn. Lúc này là lúc xem nhân duyên nhà ai tốt, vì có cách nói rằng, ngày hôm nay nhà ai có càng nhiều trẻ con đến ăn cháo thì nhà này sau này con cháu càng nhiều. Những đứa bé này được gọi là trẻ con tặng con, được những phu lang chưa sinh con thích nhất.
Đương nhiên, vì tranh đoạt trẻ con tới cửa, phu lang của các nhà đều sẽ dùng tất cả bản lĩnh để nấu cháo. Trần Mặc cũng thích trẻ con, năm nay là năm đầu tiên anh nấu cháo mồng tám tháng chạp cho nên cực kì coi trọng. Long nhãn, mứt táo vân vân mà lúc về nhà Trần a ma cho anh đều bỏ vào nấu. Người trong thôn cũng tò mò cháo Trần Mặc nấu sẽ như thế nào nên những nhà có trẻ con đều được dặn đến Phương gia ăn cháo xem sao.
Bọn nhỏ rất nghe lời, sáng sớm mồng tám, Trần Mặc vừa mới thử xong cháo thì chúng đã tới cửa. Trong đồ cưới của Trần Mặc có một bộ bát sứ, nhìn rất tinh xảo xinh đẹp, Trần Mặc đã lấy ra từ trước, để với thìa sứ trắng, bát nào cũng múc thật đầy. Nhìn một đám trẻ con đến khiến anh rất cao hứng, đồng thời cũng có chút khẩn trương, sợ chúng không thích cháo mình làm.
Trù nghệ của Trần Mặc vốn rất tốt, trong cháo lại có rất nhiều nguyên liệu ngon, thời gian hầm lại lâu, hương vị ngon không phản đối. Trẻ con đến ừng ực một bát uống hết veo, còn đầy mặt ý do chưa hết. Vì tập tục chỉ có thể uống một bát cháo mồng tám tháng chạp ở mỗi nhà nên Trần Mặc cũng không thể cho chúng nó thêm.
Nhưng anh vẫn lấy điểm tâm ở trấn trên ra, cho mỗi đứa hai miếng. Bọn nhỏ ăn cháo ngon lại được cho điểm tâm nên đứa nào cũng vui vẻ đến nhà tiếp theo. Đương nhiên, không bao lâu mọi người đều biết tay nghề nấu cơm của Phương Tằng gia rất được, bát và thìa đều là sứ trắng, còn cho bọn trẻ điểm tâm loại ngon, là người dễ nói chuyện.
Lưu a ma cũng nấu cháo mồng tám tháng chạp, cũng như năm ngoái, ông bảo Lưu Trang mang cho bọn Phương Tằng nếm thử. Trong khoảng thời gian này, Trần Mặc và Lưu Trang đã rất quen thân. Lưu Trang giỏi giang, hiểu chuyện còn biết quan tâm người khác khiến Trần Mặc không thích không được. Hai người đều không khó ở chung, chỉ mấy tháng mà Trần Mặc và Lưu Trang đã như huynh đệ, tình cảm tốt đến thường xuyên làm cậu cháu Phương Trí Viễn phát ghen.
Cháo Lưu a ma nấu không có nhiều thứ như Trần Mặc, nhưng hương vị cũng cực ngon. Trần Mặc nếm thử lại lấy cháo nhà mình cho Lưu Trang ăn, còn bảo cậu mang về cho Lưu a ma cũng thử một chút hương vị. Phương Trí Viễn và Phương Tằng nhìn Trần Mặc và Lưu Trang nói nói cười cười, nhìn nhau, bốn chữ “đồng mệnh tương liên” hiện lên trong đầu.
Qua mồng tám tháng chạp là đã gần hết năm, Tết đến thường làm người vui vẻ náo nhiệt. Đây là năm đầu tiên Trần Mặc gả về Phương gia, tất nhiên là coi trọng mười phần. Rán thịt viên, làm bánh mật, Phương Tằng và Phương Trí Viễn lúc này mới phát hiện, nhà có ca nhi quả nhiên là khác với không có. Trần Mặc không chỉ an bài việc đón Tết gọn gàng ngăn nắp mà còn chuẩn bọ tốt quà tặng cho thân thích Phương gia.
Trước kia, Phương Tằng và Phương Trí Viễn đến tết chỉ là hoạt động ở trong bếp, hiện tại trừ nhóm lửa và rửa bát, Trần Mặc chỉ muốn đuổi Phương Tằng và Phương Trí Viễn ra khỏi bếp. Anh cho rằng hán tử trong nhà đã bận rộn một năm, giờ đến tết thì phải ngỉ ngơi, không cần mệt nhọc làm việc nhà.
Vốn Trần Mặc còn hưng trí bừng bừng chuẩn bị ăn tết náo nhiệt hơn năm trước, không ngờ những việc anh lên kế hoạch đều bị kinh hỉ thình lình ngăn cản. Lúc tiễn táo quân, Trần Mặc ngửi mùi bánh trôi nhân thịt liền ụa ra, còn là nôn không ngừng được. Phương Tằng gấp gáp muốn lập tức mang Trần Mặc lên y quán trấn trên xem xem. Anh còn chưa kịp giá xe la, Lâm Thành gia nghe tin chạy tới hỏi Trần Mặc vài câu liền cười tủm tỉm nói với Phương Tằng: “Cháu cả, cháu đừng vội, phu lang cháu đây là có thân mình. Sang năm cháu làm cha rồi, chúc mừng.” Phương Tằng nghe choáng váng, một lúc lâu vẫn trợn mắt nhìn chằm chằm bụng Trần Mặc, lúc phản ứng lại thì kích động đến không biết làm gì cho tốt.
Trần Mặc nghe thế cũng vui sướng vạn phần. Anh đã hai mươi, cũng khát vọng có con của chính mình, hiện tại rốt cuộc có, một bé con có huyết mạch tương liên với mình khiến tim Trần Mặc xuất hiện một loại cảm giác ôn nhu và thỏa mãn chưa từng có.
Phương Trí Viễn nghe cũng cao hứng thay cữu cữu hắn, nghĩ sắp có bé cưng trắng trắng mềm mềm được sinh ra, hắn liền cảm thấy rất thích thú. Phương Tằng sau đó liền không cho phép Trần Mặc làm gì, ngay cả cơm cũng muốn đưa đến tận tay Trần Mặc đút anh ăn, chỉ sợ anh mệt. Làm đến mức Phương Trí Viễn cảm giác cữu cữu hắn trước kia đối với cữu ma hắn còn có tí IQ, bây giờ IQ đối với cữu cữu hắn chỉ là người qua đường.
Trần Mặc nguyên bản vẫn rất hưởng thụ sự chăm sóc ân cần và cẩn thận của Phương Tằng giành cho anh, nhưng không bao lâu thì cũng không chịu nổi. Cả ngày bị coi như heo mà nuôi, Trần Mặc xuống giường đi một bước cũng bị Phương Tằng cấm thì sao có thể chịu được. Ngay cả Phương Trí Viễn đều không thể chịu nổi việc cữu cữu mình suốt ngày sợ bóng sợ gió.
May mà Phương Tằng vui hai ngày mới nhớ ra mình còn chưa báo tin vui cho nhà nhoại, vội vàng tự mình đánh xe lên trấn trên đến Trần gia báo tin. Trần Mặc lúc này mới nhẹ nhàng thở phào, xuống giường hoạt động, mấy ngày nay đúng là chán chết anh.
Phương Trí Viễn cũng không phải cữu cữu hắn mà cho rằng cữu ma có bầu nên yếu không chịu nổi, tốt xấu gì hắn cũng có kinh nghiệm của kiếp trước, biết hoạt động thích hợp cũng có ích cho việc cữu ma sinh bé cưng. Đương nhiên, hắn cũng đã nói với cữu cữu, nhưng cữu cữu hắn còn đang thời kì vừa thăng cấp thành ông ba ngố nên nhất định bắt Trần Mặc nghỉ ngơi mới an tâm.
Lưu a ma biết, sai Lưu Trang mang cho Trần Mặc bốn con gà mái và bốn con vịt già, còn lấy một ít măng chua vừa làm xong mang đến. Mấy ngày nay Lưu Trang rảnh rỗi đều bị Lưu a ma sai đến xem xem, giúp Phương gia làm việc nhà và làm bữa.
Lưu Trang thấy Phương Tằng rất cẩn thận, cậu lại là ca nhi chưa lập gia đình nên cũng không biết như vậy có đúng hay không, nhưng cậu cũng có thể hiểu được. Dù sao Phương Tằng lớn như vậy mới có con, hơn nữa vài ngày trước Trần Mặc còn hay nôn ọe, ăn gì nôn đấy, Phương Tằng không dám sơ sẩy, thà để Trần Mặc nghỉ ngơi trên giường còn hơn để anh xuống giường đi lại.
Phương Trí Viễn là tiểu tử, có một số việc Trần Mặc cần tránh hắn, nhưng đối với Lưu Trang thì không sao. Trong nhà có quần áo và giày chưa làm xong, Trần Mặc chỉ bảo để Lưu Trang giúp đỡ, cuối cùng cũng hoàn thành. Sợ Trần Mặc có bầu nhàm chán, Phương Trí Viễn còn kể truyện mà trước kia đọc trong sách cho anh nghe.
Không ngờ Lưu Trang cũng rất thích. Phương Trí Viễn kể câu chuyện mà kiếp trước nghe nhiều nên thuộc: “Tây du kí”. Tuy hắn cũng không nhớ rõ tất cả các chi tiết nhưng đại khái cốt truyện thì vẫn có ấn tượng, hơi thay đổi một chút, bỏ chút máu me thêm chút hài hước, làm Trần Mặc nghe cười ha ha, đồng thời cũng không thể không khen Phương Trí Viễn rất có khiếu hài.
Phương Trí Viễn kể chuyện rất đúng mực, mỗi khi đến lúc mấu chốt luôn nói một câu: “Muốn biết sau đó thế nào, xin chờ hồi sau sẽ rõ.” Làm Trần Mặc và Lưu Trang tò mò không thôi. Trần Mặc là cữu ma, ngượng không bắt Phương Trí Viễn kể tiếp nhưng Lưu Trang thì không khách khí với Phương Trí Viễn, thường xuyên bắt Phương Trí Viễn nói tiếp. Phương Trí Viễn vui vẻ vì Lưu Trang không khách sáo với mình, nhưng cũng buồn rầu vì kể xong lại phải đau đầu tìm điểm cao trào mới.
Phương Tằng mang trứng gà đỏ đến Trần gia báo tin vui. Trần a ma nghe cực kì cao hứng. Ông thấy ca nhi của mình sống cũng hạnh phúc, gả cho người tốt, chỉ duy nhất không hoàn mỹ là chưa có con. Ca nhi không có con là không được, ca nhi nhà ông cũng đã hai mươi, nếu còn chưa có con thì sau này phải làm sao. Mấy ngày trước Trần a ma còn nói với Trần Nghiễn rằng đã gả ba bốn tháng sao bụng Trần Mặc vẫn chưa có động tĩnh gì.
Trần a ma sợ Trần Mặc thân mình yếu, ảnh hưởng tới việc sinh con, còn muốn bảo Trần Nghiễn lén đi tìm đại phu, đợi lúc nào Trần Mặc về thăm nhà thì khám xem sao, nếu thật sự có chỗ không được thì bọn họ biết là được rồi, từ từ bồi bổ cho cậu.
Không ngờ Phương Tằng lại mang đến tin vui cho họ. Trần a ma không đứng yên được, vừa vặn Trần Nghiễn cũng ở nhà liền bảo anh mời đại phu nổi tiếng trấn trên, cầm bao lớn bao nhỏ chuẩn bị đến chăm ca nhi có bầu nhà mình. Phương Tằng đương nhiên là cầu còn không được, anh là hán tử, trong nhà cũng không có trưởng bối, đây lại là lần đầu tiên Trần Mặc có bầu, nếu có trưởng bối ở bên thì tốt hơn.
Trần a ma và Trần Nghiễn dẫn theo đại phu và một xe lớn đồ vật, vô cùng cao hứng đến Phương gia. Trần Mặc đang đi lại trong sân, nghe tiếng xe la, lập tức nhanh nhẹn trèo lên giường. Mấy ngày nay anh cũng phát hiện, hán tử nhà mình nếu là bắt đầu lải nhải thì cũng không thua a ma mình.
Phương Trí Viễn và Lưu Trang nhìn động tác của Trần Mặc đều nhịn cười, hai người nhìn nhau, đều hiểu được ý của đối phương. Xe la của Phương Tằng đi trước, xe ngựa của Trần a ma đi sau. Đây là lần đầu tiên bọn họ đến nhà Phương Tằng, nói thế cũng không đúng, vì lần Trần Nghiễn tới Lâm gia thôn ngầm hỏi thăm đã nhìn thấy nhà Phương Tằng từ xa.
Nhưng nhà Phương Tằng đã sửa sang lại, còn trải đường đá, làm giàn nho và xích đu, còn có một ít hoa hoa cỏ cỏ, cho dù vào đông nên hơi héo rũ nhưng nhìn vẫn rất xinh đẹp. Trần a ma vén mành nhìn, cảm thấy không giống con cả ông kể, nhà này nhìn cũng rất thoải mái, nhìn thanh nhã, đi vào trong chắc cũng không kém nhà ông bao nhiêu.
Phương Trí Viễn và Lưu Trang nhìn xe ngựa đi sau Phương Tằng, biết người Trần gia tới. Lưu Trang vào phòng cùng Trần Mặc, Phương Trí Viễn thì đi tới tiếp khách. Phương Tằng xuông trước, không để ý đồ trên xe mà đi đỡ Trần a ma. Đây là lần đầu tiên Trần a ma và Trần Nghiễn nhìn thấy Phương Trí Viễn. Trần Mặc về thăm nhà khen Phương Trí Viễn rất nhiều,Trần a ma và Trần Nghiễn rất nhiệt tình với Phương Trí Viễn. Đại phu bọn họ mời cũng mang hòm thuốc xuống xe, Phương Tằng mời đại phu vào trước, Trần a ma và Trần Nghiễn đi ngay phía sau.
Trần Mặc đã nghe Lưu Trang nói người nhà đến thăm anh, vốn định ra đón nhưng bị Lưu Trang cản lại. Trần a ma nhìn thấy Trần Mặc, đôi mắt liền ướt, Trần Mặc thấy thế cũng đỏ mắt. Trần Nghiễn vội vàng nói: “A đệ, đệ đừng khóc, còn đang có bé cưng mà. Thế nào, cháu ngoại có ngoan không Huynh xem đệ sao lại không béo lên thế” Nói xong liền nghiêng đầu liếc Phương Tằng.
Trần a ma nghĩ cũng đúng, mang thai là việc vui, mình sao lại khóc được, còn làm ca nhi nhà mình cũng rơi lệ. Ông nghe con cả mình nói, cũng thấy Trần Mặc gầy, vội vàng tiến lên hỏi: “Đúng thế, A Mặc, sao con lại gầy như thế Có phải là không thoải mái ở đâu không” Ông ngược lại không nghĩ là lỗi của con rể, ca nhi mang thai vốn khó khăn, gầy cũng không phải không có.
Trần Mặc sợ người nhà hiểu lầm, cười nói: “Không sao ạ. Tại con hay nôn, đương gia còn làm cho con bao nhiêu đồ ngon bổ, giờ còn không cho con làm gì, chỉ nằm trên giường, Hổ tử và A Trang mỗi ngày còn kể chuyện giải buồn cho con. Con tốt lắm, mọi người đừng lo lắng.”
Đại phu đã chẩn mạch xong cho Trần Mặc, nghe Trần Mặc nói, cũng bảo Phương Tằng: “Vị huynh đệ này, nhà ngươi thân mình rất tốt, trong khoảng thời gian này nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, liền không có việc gì. Nhưng ngươi cũng không thể cho hắn bổ quá, không thì đến lúc sinh khổ cả a ma lẫn con. Ca nhi có thân mình không phải bất động mơi tốt mà phải đi lại nhiều một chút, nhất là con đầu lòng như phu lang ngươi, làm mấy việc nhẹ nhàng cũng không sao. Rảnh rỗi thì ngươi đỡ hắn đi lại một lúc, ba tháng sau ngươi lại dẫn hắn lên trấn trên cho ta xem xem.”
Trần Nghiễn nghe đại phu nói, một ánh mắt như đao bắn lại, Phương Tằng hơi hơi xấu hổ cúi đầu.
**
Zổ: OTZ búp bê PTV tặng TM hình như là búp bê sứ
Không có tr mới lại đi mò tr cũ, trước tôi có đọc 1 bộ cả công lẫn thụ xuyên về cổ đại thành 1 đôi phu phu, anh công là tổng tài, có ny lâu năm nhưng vừa chia tay, uống rượu nên rơi xuống sông, thụ là bình phàm thụ, yên thầm công nhưng không nói, thấy công rơi xuống nên nhảy xuống cứu, cả 2 đều xuyên. Cuối tr hồn anh công còn xuyên về hiện đại gặp ny cũ. Có ai nhớ là tr gì ko
Bình luận truyện