Dị Giới Chi Quang Não Uy Long

Quyển 2 - Chương 10: Kiều Y a di



Ba mươi ngày trôi qua , mỗi ngày tại hậu viện sau nhà Tiếu Ân , tiếng đốn củi không ngừng vang lên , lượng gỗ mà Tiếu Ân đốn được cũng không ngừng tăng lên

Qua ba mươi ngày , thân thể Tiếu Ân đã hoàn toàn có thể theo kịp ý thức cùng tốc độ phản ứng .Hơn nữa trải qua sự huấn luyện trong không gian hư cấu , xác xuất chém trúng bạch tuyến của hắn đã đạt tới một nửa

Hắn phát hiện , chỉ cần bản thân mình duy trì đúng tư thế , chém trúng bạch tuyến , thì chỉ cần một búa , là hoàn toàn có thể đem khối gỗ trước mặt chia làm hai phần .Mà một khi có sự sai lệch thì thường thường chém xuống một phần ba độ sâu cũng không đạt được

Cho nên , hắn cố ý thức thực hiện động tác chậm lại , mỗi một búa chém xuống đều tập trung tinh thần cao độ , ánh mắt trở nên sắc bén vô cùng .Thường thường ở những khắc như thế , hắn mới có thể liên tục chém trúng bạch tuyến

Hiện tại , hắn đốn củi tốc độ đã tăng rất nhanh , thậm chí đã vượt qua tốc độ cực hạn của lão Bàng Đức

Chứng kiến nhi tử đột nhiên có hứng thú lớn đối với đốn củi như thế , hơn nữa cón có thành tựu lớn , lão Bàng Đức vừa ngạc nhiên vừa vui mừng

Đem số củi này bán , tiền kiếm được quả nhiên nhiều hơn hẳn so với trồng trọt , nhưng lão Bàng Đức vần hy vọng nhi tử mình có thể trở thành một gã nông điền giỏi

“Ba”

Thanh âm thanh thúy vang lên , Tiếu Ân thoải mái thu hồi đại phủ , đại gia hỏa này ngay từ đầu khiến hắn cảm thấy nặng nề , hiện giờ ở trên tay hắn đã không còn cảm giác gì nữa

Mỗi ngày luyện tập trên dưới một vạn lần cũng không phải là công cốc , khí lực hắn tăng trưởng , các cơ năng trên cơ thể không nghi ngờ gì đều nổi bật lên

Hơn nữa luyện tập bộ động tác thứ ba , Tiếu Ân khống chế lực trên phạm vị lớn cũng tăng lên , hiện tại hắn chém trúng bạch tuyến đạt được xác xuất hơn nữa phần lớn là do nguyên nhân này

“Tiếu Ân , ngươi vẫn còn đang đốn củi sao , Bàng Đức đi đâu rồi ?”

Tiếu Ân ngẩng đầu , nhìn khuôn mặt hòa ái tươi cười trước mặt , hắn lau mồ hôi nóng trên trán , rồi nói : “Kiều Y a di hảo , ba ba đang làm việc trên đồng “

Kiều Y là một quả phụ ở thôn trên , trượng phu nàng sau khi qua đời , để lại cho nàng một cửa hàng tạp hóa .Hương thân phụ cận trên cơ bản đều là lấy vật đổi vật , nàng đem đồ vật đổi được tới trang viên kỵ sỹ bán , mặc dù không có kiếm được nhiều tiền nhưng là để duy trì cuộc sống thì có thừa

Bàng Đức cùng Kiều Y có mối quan hệ tốt , mỗi lần tới trang viên kỵ sỹ đều mượn lão mã của Bàng Đức

Có đôi khi Tiếu Âm còn hoài nghi , Bàng Đức mua lão mã này chỉ sợ cũng không phải vì công việc trồng trọt của mình mà phần lớn là để cho Kiều Y thuận tiện vận chuyển hàng hóa tới trang viên kỵ sỹ

Chỉ là khiến cho Tiếu Ân cảm thấy kỳ quái chính là hai bên dường như đều có ý với nhau , nhưng thủy chung đều không có ý tứ vượt qua giới tuyến

Có lẽ có kinh nghiệm sống của kiếp trước nên Tiếu Ân tự nhiên biết được nỗi băn khoăn của lão Bàng Đức , hắn mặc dù cũng không có quan tâm nhiều đến mẫu thân mình ở kiếp này , nhưng mà bảo hắn chủ động hợp tác , điều này hắn cũng không có năng lực

Kiều Y tới , đem vật để trên giỏ buông xuống , nói : “Ở đây có chút thức ăn , do ta không cẩn thận nên làm thừa , đợi lát nữa để phụ tử ngươi ăn đi .Đặc biệt là ngươi , mấy ngày nay khổ cực như vậy , nên hảo hảo bồi bổ một chút “

Tiếu Ân hơi hơi cười , cũng không biết đây là lần thứ mấy nàng làm thừa thức ăn , bất quá có lộc ăn hắn cũng không có từ chối

Thành khẩn nói lời cảm ơn , Tiếu Ân đột nhiên cảm giác , có lẽ trong nhà nên có thêm một vị nữ quản gia

Đương nhiên , vấn đề này là hẳn để lão Bàng Đức làm đi , nếu để cho hắn nói ra, như vậy cũng có chút kinh thế hãi tục

“Tiếu Ân , lão Bàng Đức trở về , ngươi nói cho hắn , ngày mai ta muốn tới trang viên , nói với hắn là ta muốn mượn ngựa dùng tạm “

“Hảo , Kiều Y a di “Tiếu Ân thuận miệng hỏi một câu : “Sao lần này đi sớm vậy , không phải tuần trước a di đã đi sao ?”

Người trong thôn mặc dù không ít , nhưng là đến cửa hàng tạp hóa mua sắm thường thường là có thể sử dụng rất dài .Cho nên đại khái một tháng Kiều Y mới một lần tới trang viên kỵ sỹ

“Nga , là do ca ca ta muốn chiêu sinh mấy học đồ , trong thôn lần này lại vừa đúng có ba thiếu niên báo danh .Lần đầu tới trang viên , cũng không thể để họ đi một mình được“

“Duy Luân thúc thúc trở về thu nhận học đồ , Tiếu Ân trong lòng tính toán , nhất thời cười nói :”Hẳn là đã thăng cấp rồi , nếu không khó có khả năng một lần chiêu sinh nhiều học đồ như vậy “

Kiều Y trên mặt lộ ra thần sắc kiêu ngạo , bất quá nếu trên thế giới này có một ca ca như vậy cũng là một chuyện đáng kiêu ngạo

Duy Luân trong trang viên kỵ sỹ là một thợ rèn , hơn nữa là một thợ rèn có kỹ thuật tốt nhất .Ba tháng trước hắn tới thành thị gần đây , tham gia khảo hạch để tấn cấp thành cao cấp thợ rèn , hiện giờ đã trở về

Trở về đã thu nhận học đồ , rất rõ ràng là đã thăng cấp thành công

Cao cấp cấp bậc a , đối với trang viên kỵ sỹ mà nói , đây chính là cấp bậc cao nhất a .Cả trang viên cũng chỉ có Tư Khảo Đặc là cao cấp kỵ sỹ , bây giờ mới xuất hiện cao cấp danh xưng thứ hai a

Dưới tình huống bình thường , trang viên kỵ sỹ đúng là không thể lưu giữ được nhân tài có cấp bậc cao cấp .Nhưng Duy Luân lại không giống với người khác , hắn rất nặng tình hương thổ , cho nên cho dù trong trấn có vô số người muốn giữ hắn , nhưng hắn toàn bộ đều từ chối

Đương nhiên , mặc dù Kiều Y không có nói thêm gì , nhưng Tiếu Ân vẫn biết , Duy Luân lần này trở về , hưởng thụ đãi ngộ chính là có biến hóa nghiêng trời lệch đất

Ít nhất ở trong cái trang viên này , Duy Luân đã thành người có phân lượng .Mà là muội muội duy nhất của Duy Luân , tự nhiên là nước lên thì thuyền cũng lên

Hơi hơi nghiêng đầu , Tiếu Ân có chút không hảo ý nghĩ

Lão Bàng Đức cùng chính mình , có phải hay không bởi vì chuyện này mà cũng có thu hoạch đây ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện