Dị Giới Chi Quang Não Uy Long

Quyển 2 - Chương 61: Tra hỏi



Trên trái đất, con người thuần phục dã thú trở thành gia súc khiến chúng mất đi bản tính hoang dã, vì thế chúng trở thành mục tiêu để các dã thú khác săn bắt.

Tương tự trên đại lục này việc đó cũng không khác gì.

Sau khi con người thuần phục được mấy chục loại hạ cấp ma thú, mặc dù trong cơ thể chúng cũng có sinh ra ma hạch nhưng cấp bậc ma hạch lại hạ thấp dần, thậm chí còn có một số loại ma hạch chỉ còn lại một phần năm, thấp hơn nữa cũng có.

Tuy nhiên lợi ích tốt nhất từ việc thuần hóa ma thú đó là có được một lượng lớn ma hạch hơn nữa còn đảm bảo được lượng cung ứng. Lợi ích đó chính Tiếu Ân cũng được hưởng qua, qua việc mỗi tháng hắn đều được cấp mười khối nhất cấp ma hạch.

Ma hạch ẩn chứa năng lượng càng lớn, tốc độ bổ sung lực lượng tinh thần càng nhanh. Cho nên giá cả ma hạch thuần hóa không thể so với giá cả của ma hạch dã sinh.

Đây cũng là vấn đề khiến Tiếu Ân đau đầu.

Trước kia học tập ma pháp trên cơ bản Tiếu Ân không phải sử dụng ma hạch để bổ sung lực lượng tinh thần. Bởi vì hắn toàn luyện tập ma pháp trong không gian hư cấu.

Do hắn điên cuồng luyện tập nên hiện tại mới có thể nắm giữ ma pháp một cách thuần thục.

Có thể nói, ma pháp hắn nắm giữ đã trở thành bản năng, chỉ cần tâm niệm động, có thể thuấn phát ma pháp một cách hoàn mỹ.

Ma pháp sư khác muốn làm được như vậy thì phải trải qua hàng nghìn vạn lần khổ luyện nhưng lực lượng tinh thần mỗi cá nhân đều có hạn, muốn làm được như thế cơ hồ là khó có khả năng. Phần lớn các học đồ đều thiếu thốn ma hạch, chỉ có độc nhất Tiếu Ân được phát ma hạch nhưng lại không hề dùng đến.

Thế nhưng cuộc sống tốt đẹp đã qua, sau khi hắn học tập cách tồn trữ Tạc Đạn Thuật, thì ma hạch lại khiến hắn phải đau đầu.

Mặc dù ma pháp nguyên tố triệu hoán hệ không cần các loại nguyên liệu ma pháp dùng để tồn trữ nhưng để chứa đựng được thì ma hạch là yêu cầu nhất định cần phải có.

Năng lượng của ma pháp Tạc Đạn Thuật cũng không lớn, lực lượng tinh thần hao phí để tạo ra cũng chỉ tương đương với nhất cấp ma pháp.

Nhưng độ phức tạp của nó lại vượt xa nhất cấp ma pháp thậm chí có thể so sánh với một tam cấp ma pháp đơn giản.

Muốn tồn trữ loại ma pháp này thì chỉ dựa vào số lượng ma hạch thuần hóa là điều không thể.

Dựa theo số liệu mà Nhất Hào thu thập được trong đoạn thời gian này, nếu dùng nhất cấp ma hạch thì chỉ có ma hạch dã sinh mới đáp ứng đủ năng lượng.

Chỉ là ma hạch dã sinh rất trân quý cho dù là dã sinh nhất cấp ma hạch cũng không phải là thứ mà Tiếu Ân có khả năng kiếm được.

Mấy ngày nay hắn đau đầu chính là vì chuyện này. Nếu có thể, hắn tình nguyện đổi hai mươi viên ma hạch thuần hóa lấy một viên ma hạch dã sinh đồng cấp. Nhưng do tính trân quý của ma hạch dã sinh nên người nguyện ý hoán đổi rất ít, ít nhất hắn cũng không có cơ hội trùng hợp gặp được.

Đang lúc suy nghĩ tìm biện pháp, thì ma pháp sư Maren đột nhiên truyền gọi hắn tới tầng chín.

Tầng chín là nơi Maren dùng để tiếp khách và là nơi hắn truyền thụ tri thức ma pháp cho đệ tử.

Chính tại đây Tiếu Ân đã học được những hiểu biết cơ bản về trụ cột ma pháp, ngoài trụ cột ma pháp ra, Maren không truyền thụ lại bất cứ ma pháp nào cho hắn.

Trong lòng thấp thỏm không yên, Tiếu Ân tới tầng chín, ngoài ý nghĩ của hắn, trong phòng còn có cả David Kirby. Bạn đang đọc truyện tại truyenbathu.vn - www.truyenbathu.vn

Hơn hai năm không gặp vị ma pháp sư anh tuấn này vẫn ôn hòa mỉm cười với Tiếu Ân, đôi khi Tiếu Ân rất hâm mộ đệ tử của David Kirby, ở cùng vị sư phụ, chắc chắn là sẽ tốt hơn nhiều so với ở cùng với Maren.

"Tiếu Ân, con tới đây đã được bao lâu?" Maren thuận miệng hỏi.

Tiếu Ân khóe miệng hơi giật, ở lâu với Maren hắn phát hiện được một chuyện rất thú vị.

Có lẽ do ma pháp sư có tính mạng dài hơn người bình thường cho nên bọn họ đối với thời gian có khái niệm hết sực mơ hồ, thậm chí còn có kẻ không nhớ rõ bản thân đã sống được bao nhiêu năm.

Cúi đầu cung kính Tiếu Ân nói: "Sư phụ, con đã tới đây được hai năm."

"Ân, hai năm, con học được những gì rồi?"

Tiếu Ân ngẩn ra, suy nghĩ một chút nói: "Sư phụ những gì người dạy con, con đều nắm được hết."

"Ngoài những thứ đó ra còn gì nữa?" Maren có chút chờ đợi nói.

"Ân, lục thư con mang theo cũng đã nắm được."

Nói xong Tiếu Ân mới nhớ ra bản thân mình đã nắm giữ được bảy nhất cấp ma pháp, đương nhiên trong đó có bốn ma pháp hắn học được từ lục thư.

Maren khẽ cau mày hỏi: "Hiện tại con nắm giữ được mấy ma pháp?"

"Sáu cái." Tiếu Ân cố ý đem Tạc Đạn Thuật và cách tồn trữ tạc đạc thuất giấu giếm.

Maren cùng David Kirby liếc mắt nhìn nhau, trong mắt bọn họ lộ ra thần thái khó tin.

"Tiếu Ân, con nói con nắm giữ sáu ma pháp?"

"Đúng ạ!" Tiếu Ân không chút do dự nói.

Bất quá trong lòng hắn bồi thêm một câu, ma pháp Tạc Đạn Thuật thuộc một loại công nghệ ma pháp, nên không tính là ma pháp đi.

"Tốt!" Maren chậm rãi hỏi: "Thế ngươi nắm giữ ma pháp nào có uy lực lớn nhất?"

Tiếu Ân ngẩng đầu nhìn thấy trong mắt Maren lộ ra tinh quang, trong lòng hắn đột nhiên thất kinh, hắn nhớ lại thái độ của vị sư phụ này đối với mình hình như là thay đổi từ sau trận đấu với Dearing.

Trong lòng tựa hồ hiểu ra, hắn vội vàng nói: "Uy lực lớn nhất, đó là Tạc Đạn Thuật."

"Tạc Đạn Thuật?" Maren cùng David Kirby nhìn nhau, ma pháp này họ chưa từng nghe nói?

"Đấy là ma pháp gì?"

"Đấy là ma pháp mà con học được lục thư nguyên tố triệu hoán hệ mà người đưa cho con." Tiếu Ân mặt không hề đỏ bình tĩnh nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện