Dị Giới Chi Quang Não Uy Long

Quyển 4 - Chương 14: Minh ước tương lai



Đôi mắt Tiếu Ân như hai nòng súng, nhìn chằm chằm vào Roosevelt

Thanh niên này rõ ràng tới từ một gia tộc quý tộc, luôn duy trì nụ cười ôn hòa, mặc dù ánh mắt của Tiếu Ân rất sắc bén, nhưng tầm mắt của hắn không có dời đi, trong ánh mắt của hắn có một tia cương trực và bất khuất

Ánh mắt lợi hại của Tiếu Ân từ từ biến mất, Tiếu Ân rất tán thưởng lòng can đảm của Roosevelt.

-Pháp sư Roosevelt, ngươi đại biểu cho bọn họ tới tiếp xúc với bọn ta?

-Đúng

Roosevelt thở phào một hơi, đừng nhìn biểu hiện trấn tĩnh vừa rồi của hắn mà lầm, trên thực tế, trái tim của hắn luôn bất an. Nếu không trải qua địa ngục tu la, đối mặt với áp lực của Tiếu Ân, chắc chắn hắn không thể chịu nổi

-Các ngươi thương lượng với nhau chuyện gì? Có liên quan tới chuyện ra ngoài không?

-Quả thực có chút quan hệ

Vẻ mặt của Roosevelt trở nên ngưng trong nói:

-Căn cứ theo tiền nhân ghi lại, khi chúng ta ra ngoài, sẽ bị các chủng tộc phi hành và các chủng tộc trên mặt đất liều mạng công kích, cho nên muốn bình an rời khỏi nơi này, chúng ta phải liên hợp nhau lại

Tiếu Ân rất kinh ngạc hỏi:

-Tại sao bọn chúng lại làm như vậy?

-Hừ

Roosevelt xem thường cười lạnh một tiếng nói:

-Có lẽ do bọn chúng không có can đảm tiến vào, cho nên nhìn thấy chúng ta thoát khỏi nơi truyền kỳ đó, không nhịn được đố kỵ nên động thủ

Tiếu Ân băn khoăn hỏi:

-Truyền kỳ?

-Đúng vậy. Chúng ta nếu còn sống mà ra khỏi nơi này, chỉ cần ngày sau chúng ta không bị chết ngoài ý muốn, chắc chắn có thể trở thành truyền kỳ

Roosevelt hăng hái nói. Giọng nói của hắn tràn ngập tự tin, đó là sự tự tin có được từ sinh tử, có sức cuốn hút cường đại

Trong lòng Tiếu Ân khẽ động, hỏi từng chữ:

-Truyền kỳ pháp sư?

-Không sai, chúng ta nhất định có thể trở thành truyền kỳ ngàn năm

Roosevelt không chút do dự nói

Khuôn mặt Tiếu Ân hơi co rút, trong lòng hắn buồn bực, tại sao tên này lại tin tưởng như vậy

Tiếu Ân không nói gì, Roosevelt cũng kiên nhẫn chờ đợi

Một lát sau, rốt cuộc Tiếu Ân hỏi:

-Pháp sư Roosevelt, tại sao ngài lại tin tưởng như vậy?

Roosevelt hơi ngạc nhiên, hắn kỳ quái hỏi:

-Pháp sư Tiếu Ân, chẳng lẽ ngươi không cảm ứng được lực lượng lĩnh vực?

Tiếu Ân vuốt mũi, khuôn mặt hơi biến sắc, trong nháy mắt, hắn nhớ lại một trăm thước kỳ dị khi tới bên Hắc Toàn Phong

Roosevelt cẩn thận quan sát vẻ mặt của Tiếu Ân, nhìn Tiếu Ân có chút hiểu hiểu, mới cười nói:

-Chúng ta có thể sống sót, rời khỏi tử địa, trong nháy mắt truyền tống ra ngoài đều cảm ứng được lực lượng lĩnh vực, đó là một nhận thức thân thiết, chỉ rõ phương hướng tu luyện sau này cho chúng ta. Chỉ cần chúng ta không chết yểu, chắc chắn co thể đạt được cảnh giới lĩnh vực

Tiếu Ân khẽ gật đầu, nhưng trong lòng hắn thầm mắng, tại sao khi mình bị truyền tống lại không có cảm giác đó?

Không được lát nữa phải hỏi đám người Kim

Roosevelt giải thích nói:

-Pháp sư Tiếu Ân, chúng ta đã ước định với nhau, cùng nhau rời khỏi nơi này. Sau khi ra ngoài, đầu tiên chúng ta sẽ đối mặt với chủng tộc phi hành, ngài có nguyện ý gia nhập vào đội ngũ của chúng ta không?

-Tất nhiên

Tiếu Ân chần chờ một chút nói:

-Nhưng các ngươi cũng biết, Đức Lỗ Phu đang ở trong giai đoạn quan trọng, trong khoảng thời gian này, ta không muốn hắn bị kinh động

Roosevelt không nhịn được cười nói:

-Điều đó là đương nhiên, một khi pháp sư Đức Lỗ Phu thành công tiến vào cảnh giới đại ma pháp sư, chúng ta sẽ có thêm một trợ thủ cường đại, chúng ta sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Huống hồ …. Hắn thần bí cười nói:

-Chúng ta muốn ra ngoài, cũng phải chờ thêm một tháng nữa

-Tại sao?

- Bởi vì mười ngày nữa, tử địa mới đóng cửa, trong khoảng thời gian đó còn có người đi ra. Chúng ta chờ bọn họ tiêu hóa xong, mới có thể hợp lực

-Mười ngày sau, đấu thú đài sẽ đóng cửa sao?

Tiếu Ân thất kinh hỏi

-Đúng vậy, mười ngày sau. A, pháp sư Tiếu Ân, ngài nói gì? Đấu thú đài

Tiếu Ân cười hắc hắc nói:

-Đúng ta gọi tử địa đó là đấu thú đài

Roosevelt thở vài hơi nói:

-Pháp sư Tiếu Ân, tên này quả là có ý nghĩa, ở trong đó mọi người đều trở nên khát máu, giống như dã thú mất đi lý trí, đúng là đấu thú đài

Tiếu Ân khẽ gật đầu, từ vẻ mặt của hắn, Tiếu Ân có thể xác định, bọn họ không biết lai lịch chính thức của sân chơi này, chỉ dựa vào kinh nghiệm tích lũy của trưởng bối, nên mới có thể bình an đi ra ngoài

Nhớ lại, trong khoảng thời gian này chỉ có khoảng hai mươi người rời khỏi, trong lòng Tiếu Ân không khỏi cảm khái

Nhiều người ở một nơi khát máu như vậy, trời mới biết có bao nhiêu thiên tài bỏ mạng, để đổi lấy hai mươi người thành công

Có thể đi ra ngoài, tự nhiên đều là những kẻ hơn người, hơn nữa còn có vận mệnh cường đại. Sau này những người này chắc chắn sẽ trở thành cường giả đỉnh cao.

Roosevelt cảm khái vài câu, do dự nói:

-Pháp sư Tiếu Ân, chúng ta có một thỉnh cầu, hy vọng ngài có thể đáp ứng

-Chuyện gì?

Trong lòng Tiếu Ân căng thẳng, đây không chỉ là lời của Roosevelt mà là lời đại biểu của hơn mười người liên hợp, tự nhiên có phân lượng

Vẻ mặt Roosevelt nghiêm lại nói:

-Sắp tới pháp sư Đức Lỗ Phu sẽ tiến giai, chúng ta hy vọng có cơ hội chứng kiến

Sắc mặt Tiếu Ân hơi trầm xuống

Roosevelt vội vàng giải thích nói:

-Chúng ta không hy vong có thể tới gần pháp sư Đức Lỗ Phu, chỉ xin ngài cho phép chúng ta có thể ở trong vòng trăm thước, cảm ứng hơi thở và năng lượng biến hóa khi Đức Lỗ Phu tiến giai

Lúc này sắc mặt Tiếu Ân mới tốt lên một chút

Đối với tam tinh ma pháp sư mà nói, muốn tiến giai thành đại ma pháp sư, không chỉ có đề cao ma lực

Giây phút khi tam tinh ma pháp sư tiến giai lên cảnh giới đại ma pháp sư thành công, sẽ tỏa ra hơi thở cường đại, hơn nữa còn biểu lộ hoàn toàn lực lượng ra

Kinh nghiệm này đối với tam tinh ma pháp sư chưa tiến giai mà nói, là một chuyện rất quan trọng

Nếu có thể ở gần cảm ứng hơi thở đó, có thể cảm nhận quá trình tiến giai, thì ngày sau khi bọn họ đánh sâu vào cảnh giới đại ma pháp sư sẽ có giá trị tham khảo rất lớn, cơ hội thành công cũng tăng lên một phần

Nhưng muốn ở gần thể nghiệm, nhất định phải là tam tinh ma pháp sư sắp tiến giai, mà bên người Đức Lỗ Phu, có nhân vật cường đại như Tiếu Ân và Hắc Toàn Phong thủ hộ, dù kẻ ngốc cũng biết mình không thể chống lại. Mà những người đó không muốn bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này, nên mới đưa ra yêu cầu cảm ứng trong vòng một trăm thước

Phải biết rằng, Đức Lỗ Phu cũng giống bọn họ, cũng trải qua hoàn cảnh kinh khủng, thể nghiệm quá trình tiến giai của hắn càng thích hợp hơn người bình thường

Tiếu Ân hơi cân nhắc một lát, hỏi:

-Pháp sư Roosevelt, nếu chúng ta đồng ý, chúng ta sẽ được gì?

Roosevelt mỉm cười nói:

-Pháp sư Tiếu Ân, nếu như ngài đồng ý để chúng ta cảm ứng quá trình pháp sư Đức Lỗ Phu tiến giai, chúng ta sẽ trả thù lao tương ứng

Nói xong, hắn lấy một viên ma hạch từ trong trang sức không gian của mình ra

Đôi mắt của Tiếu Ân sáng ngời lên, khối ma hạch này ẩn chứa ma lực cường đại, ngay cả Tiếu Ân cũng cảm giác được, khi còn sống nó có uy năng ra sao?

-Đây là ma hạch cấp tám, không biết chúng ta có tư cách đó không?

Roosevelt mỉm cười hỏi

Hàm răng Tiếu Ân cắn chặt lại, ma hạch cấp tám đó…

Có lẽ đối với ma đạo sỹ ma hạch cấp tám là vật phẩm trân quý, nhưng đối với Tiếu Ân, ma hạch cấp tám chỉ là thứ hắn có thể ảo tưởng mà thôi. Cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ có hy vọng xa vời, sẽ có một ngày thu được ma hạch cấp tám

Bởi vì trong bảo khố của đại tát mãn Dida cũng không có loại bảo bối đó

Tiếu Ân thu hồi ánh mắt, khó xử nhìn Đức Lỗ Phu, lại nhìn ma hạch trong tay Roosevelt, cuối cùng thở dài một tiếng nói:

-Pháp sư Roosevelt, đa tạ ý tốt của ngài, nhưng ta không thể nhận

Sắc mặt Roosevelt không thay đổi, cổ tay hắn cử động, trong tay hắn có thêm hai khối khoáng thạch màu kim sắc

Tiếu Ân không thể kiềm chế được kinh hô:

-Tử kim tinh thạch?

-Không sai. Đúng là tử kim tinh thạch, pháp sư Tiếu Ân, hai khối tử kim tinh thạch này và ma hạch cấp tám, đã đủ chưa

Tiếu Ân cười khổ, cuổi cùng nói:

-Được rồi, nhưng ngài nói với bọn họ, không kẻ nào được tới gần Đức Lỗ Phu năm mươi thước, nếu không đừng trách chúng ta xuống tay không lưu tình

Roosevelt như trút được gánh năng, hổn hển thở một hơi nói:

-Pháp sư Tiếu Ân, ngài cứ yên tâm, ở nơi này, không ai dám làm xằng làm bậy, bởi vì không người nào muốn đắc tội với sáu cường giả thông qua đấu thú đài

Tiếu Ân miễn cưỡng cười, nhìn những thứ trong tay Roosevelt

Roosevelt thức thời đem đồ vật đó tới, đồng thời nhẹ giọng nói:

-Kẻ hèn xin cáo từ, ba giờ sau, bọn họ sẽ tới

Tiếu Ân cầm đồ vật trong tay, gật đầu một cái nói:

-Tốt, ta sẽ chờ đại giá

Nhìn Roosevelt rời đi, vẻ khó xử trong mắt Tiếu Ân biến mất, thay vào đó là sự vui mừng như điên

Yêu cầu của bọn họ rất đơn giản, chỉ cảm nhận hơi thở thành công của Đức Lỗ Phu trong vòng trăm thước mà thôi. Đối với đám người Tiếu Ân mà nói, quả thực chả có tổn thất gì cả

Nhưng vì chuyện này mà bọn họ bỏ ra một viên ma hạch cấp tám và hai khối tử kim tinh thạch, quả thực nằm ngoài ý muốn của Tiếu Ân.

Ma hạch cấp tám thì cũng thôi, nếu gia tộc nào có trưởng bối là truyền kỳ pháp sư, tự nhiên có thể có bảo bối này, nhưng hai khối tử kim tinh thạch thì không phải chuyện đùa

Trên phiến đại lục mà Tiếu Ân sống, gần một ngàn năm rồi, chưa nghe nói có tử kim tinh thạch xuất hiện

Nhưng ở nơi Tiếu Ân sống không có, không đại biểu cho việc tinh cầu khác không có, thoáng cái đó có hai khối, điều đó cho thấy trong những người đó có người không coi trọng tử kim tinh thạch. Có lẽ tinh cầu mà người đó sống, tử kim tinh thạch không hề quý giá

Cẩn thận cất đồ vật đó đi, Tiếu Ân tới bên người Kim

-Sư phụ, lần này lời lớn rồi

Kim hưng phấn nói:

-Những tên đó đần hết rồi? Bỏ ra cái giá lớn như vậy, thật là khó tin

Tiếu Ân cười cười nói:

-Kim, bọn họ tới từ những tinh cầu khác nhau, ngươi không thể dùng ánh mắt của chúng ta để nhìn bọn họ

Kim hơi sửng sốt, ánh mắt lộ ra ánh sáng nghi hoặc

Tiếu Ân than nhẹ một tiếng nói:

-Trong mắt chúng ta, ma hạch cấp tám và tử kim tinh thạch là bảo bối hiếm có, nhưng trong mắt mấy người đó, chẳng qua nó chỉ là vật thường thấy, giống như ma hạch cấp ba và tinh thạch cao cấp trong tay chúng ta

Kim hít một hơi, thất kinh hỏi:

-Sư phụ, đó là sự thật?

Tiếu Ân gật đầu, sau đó cười nói:

-Ngươi không cần ngạc nhiên, chẳng qua địa lý khác nhau tạo nên kết quả khác nhau mà thôi, có lẽ một ít vật phẩm bình thường của chúng ta, bọn chúng lại coi là bảo bối

Dường như Kim có chút tỉnh ngộ, nhưng nhìn ánh mắt đầy sương mù của hắn, Tiếu Ân hiểu, hắn vẫn chưa hiểu hết đạo lý đó

Nhẹ nhàng thở dài, có lẽ đợi Kim trở thành truyền kỳ pháp sư, du lịch qua các tinh cầu mới có thể lĩnh hội ý nghĩa này

Kêu Hắc Toàn Phong lại, Tiếu Ân phân phó hai câu, nó mới lười biếng tới bên người Đức Lỗ Phu

Có nó ở bên cạnh Đức Lỗ Phu, dù có người muốn ra tay đánh lén cũng phải suy nghĩ. Nhưng Tiếu Ân biết, nhưng người đó đều tạm thời kết hợp với nhau, cho phép bọn họ cảm ứng hơi thở tiến giai của Đức Lỗ Phu, đã đủ để thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ

Nói bọn họ liên thủ phong tỏa Đức Lỗ Phu, đó là chuyện không thể xảy ra

An bài xong, Tiếu Ân đè thấp âm thanh hỏi:

-Kim, khi ngươi truyền tống tới đây, có cảm giác kỳ dị gì không?

Kim nao nao, ánh mắt của hắn lập tức sáng ngời, thậm chí Tiếu Ân còn thấy vẻ mê say trong mắt của hắn:

-Sư phụ, khi con truyền tống, có cảm giác rất kỳ diệu, giống như con tiến vào một không gian thần kỳ, trong không gian đó, con có thể tùy tâm thay đổi và cảm ứng bất cứ nguyên tố ma pháp nào

Sắc mặt Tiếu Ân khẽ biến, hỏi:

-Là sao?

Kim gãi đầu nói:

-Cảm giác đó, chính là …Con có thể áp chế một loại nguyên tố, sau đó tăng mạnh một loại nguyên tố lên, hơn nữa còn có thể tổ hợp và biến hóa bất cứ nguyên tố nào theo ý muốn của mình

Hai mắt Tiếu Ân chợt lóe tinh quang, cuối cùng hắn hiểu được tại sao Roosevelt lại tin tưởng mình có thể trở thành truyền kỳ pháp sư

Căn cứ theo miêu tả của Kim, Tiếu Ân có cảm giác, dường như bọn họ đã trải qua cảm nhận của truyền kỳ pháp sư

Mặc dù loại thể nghiệm đó không thể làm cho thực lực của đám người Kim tăng lên trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng nó chỉ ra cho bọn họ con đường đi sau này

Mỗi cá nhân đều có thể chất, tư tưởng, tính cách khác nhau, có bản lĩnh khác nhau

Cho nên ngay cả truyền kỳ pháp sư chính thức cũng không thể truyền kinh nghiệm của mình lại cho bọn họ. Đặc biệt sau khi trở thành ma pháp sư chính thức, mỗi người có một con đường, dù sư phụ có lợi hại cũng chỉ có thể chỉ điểm một ít mà thôi, không có cách nào dạy đệ tử đi trên con đường của chính mình

Nhưng truyền thừa ma pháp sư ở chỗ này đã bị phá vỡ

Khi đám người Kim rời khỏi đấu thú đài, đã được thể nghiệm lĩnh vực mà chỉ có truyền kỳ pháp sư mới có

Học tập ma pháp là phải mò mẫm, giống như đi trên một con đường tối đen như mực, phải chậm rãi đi lên, không cẩn thận sẽ bị lạc, cuối cùng không thể tới đích được

Nhưng đám người Kim có cảm giác này, giống như có một ngọn đèn soi sáng trên đường đi của mình

Mặc dù ánh sáng của ngọn đèn đó rất yếu ớt nhưng trong đêm đen, vẫn dẫn họ đi đúng hướng

Chỉ cần trên đường đi, đám người Kim không gặp phải bất trắc ngoài ý muốn, chắc chắn bọn họ sẽ đi đúng đường, sẽ có một ngày tới đích

Trong quá trình tu hành có được ưu thế này, đối với đám người Kim mà nói, giống như có dây bảo hiểm khi leo núi

Trách không được Dida từng nói, ngàn năm sẽ có truyền kỳ sinh ra, trách không được Roosevelt lại tin tưởng tương lai của mình như vậy

Hít sâu một hơi, Tiếu Ân rất bội phục người sáng tạo ra đấu thú đài

Mặc dù cốt long rất bổ báng thần linh, hơn nữa nhiều lần nói, thần linh chẳng qua chỉ là đám hỗn tạp mà thôi. Nhưng trong lòng Tiếu Ân, thần linh vẫn cao lớn không với tới được

Trong lòng hắn động, tiếp tục hỏi Carter và Lai An, đều thu được kết quả giống nhau, bọn họ đều có cùng cảm giác, hơn nữa cảm giác đó còn chôn sâu trong lòng bọn họ, không thể nào mất đi được

Sờ nhẫn bạch cốt, trong lòng Tiếu Ân vạn phần khó hiểu, tại sao bọn Kim đều có cảm giác, mà hắn lại không có

Quan sát xung quanh, thừa dịp đám người Roosevelt còn chưa tới, Tiếu Ân tìm một chỗ không người, liều mạng chà xát nhẫn bạch cốt, trong miệng thì thào nói:

-Đại nhân Corey, xin ngài hãy ra ngoài

Nếu như chưa tiến vào đấu thú đài, chắc chắn Tiếu Ân không dám làm động tác như vậy, nhưng trải qua cuộc nói chuyện trong đấu thú đài, lá gan của Tiếu Ân lớn hơn rất nhiều, ít nhất hắn hiểu được, thái độ của cốt long với mình đã khách khí hơn rất nhiều

Đã như vậy, nếu không lợi dụng một chút thì chẳng phải là Tiếu Ân

Không lâu sau, tiểu hắc long xuất hiện

-Tiếu Ân, có chuyện gì?

-Đại nhân Corey tôn kính, ta nghe nói….

Tiếu Ân nói ra đãi ngộ khác nhau giữa mình và đám người Kim, sau đó mở to mắt nhìn tiểu hắc long

Không ngờ tiểu hắc long vươn móng vuốt ra, mặc dù móng vuốt của nó không dài, nhưng giờ phút này giống như một cái lò xo đè lên trán hắn, hơn nữa còn lộ ra thần sắc cực kỳ ảo não

Trong lòng Tiếu Ân có chút không yên, hắn cẩn thận hỏi:

-Ngài làm sao vậy?

Tiếu hắc long tức giận bỏ móng vuốt xuống, nói:

-Tiếu Ân, ngươi phải biết rằng, bọn chúng chỉ cảm thụ được lĩnh vực mà thôi, những biến hóa trong đó chỉ là nguyên tố mà thôi

Tiếu Ân nháy hai mắt, nói thật, hắn thực sự không hiểu

Lông mày tiểu hắc long nhíu lại, giải thích thể nghiệm của truyền kỳ pháp sư với đại ma pháp sư, là một chuyện hết sức khó khăn

Nếu như có thể giải thích rõ, vậy trên thế giới này đã có đầy truyền kỳ pháp sư

Nó nhẹ nhàng thở dài nói:

-Đáng tiếc với thực lực của ta hao tổn quá nhiều, không cách nào để ngươi trải nghiệm cảm giác đó, nếu không đã giải quyết tốt rồi

Khuôn mặt Tiếu Ân khẽ động:

-Ngài cũng có thể khiến người bình thường trải nghiệm qua cảm giác của truyền kỳ pháp sư sao?

Tiểu hắc long cười ngạo nghễ, nói:

-Truyền kỳ pháp sư thì tính làm gì, chẳng qua lĩnh vực của bọn chúng chỉ khống chế được sự biến hóa của nguyên tố ma pháp mà thôi. So với thần vực, lĩnh vực chỉ là thứ rác rưởi

Sắc mặt Tiếu Ân mơ hồ đen lại, nếu như truyền kỳ pháp sư là rác rưởi, vậy đại ma pháp sư như hắn là gì? So với rác rưởi còn chả bằng …

-Tốt lắm, xin ngài nói cho ta biết ta lại không được trải nghiệm qua cảm giác đó?

Tiếu Ân tức giận nói

Tiểu hắc long kinh ngạc nhìn hắn, rốt cuộc nói:

-Ngươi thiếu chút nữa còn cảm nhận được thần vực, có được cảnh giới vượt xa, sao còn trải nghiệm được cảnh giới thấp nữa chứ

Sắc mặt Tiếu Ân khẽ biến hỏi:

-Ngài nói, ta trải nghiệm qua cảm giác, còn cường đại hơn cả lĩnh vực?

Tiểu hắc long thận trọng gật đầu nói:

-Không sai, trong lúc sinh tử, cảm giác mà ngươi trải nghiệm qua mới là con đường sau này của ngươi, còn lĩnh vực,…

Giọng nói của hắn tràn ngập sự xem thường:

-Ngươi chỉ cần hiểu qua một chút, rồi bỏ qua nó đi

Nhìn tiểu hắc long chui vào nhẫn bạch cốt, Tiếu Ân cười khổ

Nó nói thì thật nhẹ nhàng, cái gì chỉ cần nhảy qua, vấn đề là hiện tại hắn còn chưa học được, sao có thể nhảy qua?

Khẽ lắc đầu, không thể làm gì khác hơn là đành bỏ qua vấn đề đó

Ba tiếng sau, quả nhiên Roosevelt quay lại, sau lưng hắn có mười bảy người

Tất nhiên, trong đó có một nửa có hình dáng loài người, còn lại tám người có hình thể khác nhau, nếu như không phải ở nơi này, chắc chắn Tiếu Ân đã xem bọn họ là ma thú

Ở phía sau Roosevelt là một người thân cao ba thước, thân thể gầy như một cây trúc, hình thể của hắn có thiên hướng giống ma thú, đặc biệt là mái tóc dài của hắn, nếu xõa ra, ít nhất phải dài hai ba mươi thước

Đầu quái nhân nhẹ nhàng run, mái tóc dài như có người điều khiển tung bay trong gió

Trừ Đức Lỗ Phu và Hắc Toàn Phong ra, trước mặt Tiếu Ân và đám người Kim có một sợi tóc

Tiếu Ân không thể giải thích được, nhìn sợi tóc trước mặt, nhưng không cảm nhận được ác ý gì cả

Roosevelt giơ sợi tóc ra, hướng về phía Tiếu Ân

Do dự một chút, Tiếu Ân cầm sợi tóc lên

Trong chốc lát, một đạo ý niệm truyền tới trong đầu hắn, nhưng không phải là ma pháp công kích, mà là tinh thần ý thức trao đổi với nhau

Sắc mặt Tiếu Ân khẽ biến, loại trao đổi tinh thần ý thức này, hắn từng đọc qua trong ma pháp lục thư của Maren

Sử dụng tinh thần ý thức để trao đổi, không cần phải dùng ngôn ngữ nữa

Dù đối phương sử dụng ngôn ngữ gì, chỉ cần hắn là sinh vật có trí tuệ là có thể dùng phương pháp này để trao đổi với nhau, cho dù ngôn ngữ không giống nhau cũng chả ảnh hưởng gì cả

Nhưng loại tinh thần ý thức trao đổi này, không phải ai cũng nắm giữ được, chỉ khi thực lực đạt tới cảnh giới ma đạo sỹ mới có thể vận dụng phương pháp này

Nhưng, quái nhân trước mắt mình dùng sợi tóc để môi giới, nhìn thế nào thì hắn cũng không thể là ma đạo sỹ

-Pháp sư Tiếu Ân tôn kính, ta là Lâm Mai, tới từ bộ tộc American, cảm ơn ngài đã cho chúng ta có cơ hội cảm nhận

Một đạo ý niệm ôn hòa thông qua sợi tóc nhắn nhủ qua

-Đa tạ….

Một giây sau, những âm thanh khác nhau vang lên. Mặc dù có thanh âm thô kệch, có thanh âm tinh tế, có thanh âm vang dội, có thanh âm âm trầm, mười tám người kể cả Roosevelt đều thi lễ với Tiếu Ân

Tiếu Ân và đám người Kim nhìn nhau, không thể tưởng tượng được bọn họ dùng cách này để trao đổi, trách không được Roosevelt nói, bọn họ lén liên lạc với nhau, quả nhiên hắn không nói dối

-Ngài quá khách khí

Tiếu Ân cười hắc hắc, hắn không nói lời nào, chỉ điều động một chút lực lượng tinh thần, biểu đạt ý tứ của mình

Sau đó, Tiếu Ân tò mò hỏi:

-Ma pháp của bộ tộc American thực kỳ diệu, có thể dùng phương pháp này để trao đổi với nhau

Lâm Mai lắc đầu, nhưng bộ dáng của hắn khiến người khác không thể khen tặng được

-Đó là năng lực đặc thù của bộ tộc chúng ta, thực lực thấp kém mới dùng nó, một khi tiến giai thành ma đạo sỹ thì phương pháp này không còn tác dụng gì cả

Lâm Mai khiêm nhường nói

Tất nhiên đám người Tiếu Ân biết đạo lý này, nhưng đối với năng lực đặc thù này vẫn thấy kỳ lạ, kỳ thực không chỉ có đám người Tiếu Ân có biểu hiện như thế, ngay cả đám người Roosevelt cũng khen tặng không ngớt

Lâm Mai do dự một chút, đột nhiên cười ha ha, hắn giật hai mươi sợi tóc ra, bắn từng sợi về phia hai mươi người, trong tay mỗi người đều có một sợi, tay Tiếu Ân thì có hai sợi

-Các vị, dựa theo tập tục của quê hương ta, nếu chúng ta có duyên gặp gỡ nhau ở đây, sợi tóc này mặc dù không có tác dụng gì, nhưng có thể nhắn nhủ một ít tinh thần ý niệm, có thể khiến các vị thuận lợi trao đổi với nhau

Lâm Mai gật đầu với Tiếu Ân một cái:

-Còn pháp sư Đức Lỗ Phu, xin ngài thay ta chuyển giao cho hắn

Sắc mặt của Tiếu Ân bà đám người Roosevelt có chút quái dị, mặc dù sinh vật quái dị này không giống người, nhưng cầm sợi tóc của Lâm Mai, tư tưởng của bọn họ tương thông với nhau, cho nên có thể cảm nhận được sự xấu hổ trong lòng của nhau

Mặc dù thứ này không trân quý bằng tử kim tinh thạch, nhưng đối với bọn họ, nó lại là đồ vật thực dụng. Hơn nữa đối với lễ vật này, bọn họ cũng không cự tuyệt

Nếu như là người tham lam, chiếm được đồ tốt như thế này, tự nhiên vô thanh vô thức thu lấy

Nhưng có thể đứng ở nơi này, đều là những nhân vật hiển hách

Bọn họ có thể thoát thân ra khỏi địa ngục tu la, chắc chắn tiền đồ ngày sau không thể đo được, thậm chí còn có thể nói, chỉ cần không có gì bất ngờ, tương lai bọn họ sẽ trở thành truyền kỳ pháp sư

Bọn họ vô cớ tiếp nhận lễ vật này mà không có gì báo đáp là chuyện không có khả năng

Tiếu Ân nhíu mày, tính xem nên tặng thứ gì, đám người Kim cũng ngượng ngùng sờ túi

Lâm Mai tặng phần lễ vật hào phóng này, nếu mình không lấy ra thứ gì tốt thì thật mất mặt, nhưng dù sáu người bọn họ có dùng hết tài sản cũng không thể lấy ra nhiều đồ tốt như vậy

Tâm niệm của hắn thay đổi rất nhanh, nhìn sợi tóc trong tay mình, đột nhiên hỏi:

-Pháp sư Lâm Mai, nếu như ta giữ nó trong tay, ngày sau có thể liên lạc với ngài không?

Lâm Mai nao nao nói:

-Đây là vật trên thân thể của ta, chỉ cần ngày sau chúng ta đạt tới cảnh giới ma đạo sỹ, chắc chắn chúng ta có thể liên lạc với nhau

-Tốt

Tiếu Ân thu sợi tóc lại nói:

-Pháp sư Lâm Mai, ngày sau nếu ta có thành tựu mà ngài cần chúng ta cống hiến sức lực, kẻ hèn sẽ không từ chối

Lâm Mai lắc lư sợi tóc, truyền tới tâm trạng vui sướng của mình, cùng lúc đó, trong lòng mọi người hối hận không thôi

Trong đó có mấy người có nhiều đồ tốt, lại càng hối hận không thôi

Một sợi tóc có thể đổi lại lời hứa hẹn như thế. Nếu bọn họ lấy ra đồ tốt của mình, chẳng phải sẽ được đãi ngộ này sao. Nhưng giờ phút này lấy ra đã quá muộn, bởi vì câu nói của Tiếu Ân đã phá hỏng ý nghĩ của bọn họ

Đám người Tiếu Ân có sáu người, hơn nữa ngày sau đều có thể trở thành truyền kỳ pháp sư, nói cách khác ngày sau Lâm Mai sẽ có được sự trợ giúp của sáu nhân vật cấp bậc truyền kỳ

Đó là chuyện tốt tới mức nào, vừa nói ra đã khiến người khác đố kỵ như điên

Tay Roosevelt sờ vào không gian trang sức của mình nửa ngày, cuối cùng thở dài một hơi, hắn là người giàu có, cho nên cũng thuộc nhóm người hối hận

Nhưng bọn họ đều là những người có tâm trí kiên định, mặc dù trong lòng hối hận nhưng rất nhanh vứt bỏ được

Hắn thông qua sợi tóc, nhắn nhủ ý nguyện của mình:

-Pháp sư Lâm Mai, nếu pháp sư Tiếu Ân hào phóng như thế, thì thêm cả phần của ta nữa đi

Mọi người đều bày tỏ thái độ như nhau

Ở nơi này mọi người đều có thực lực tương đương nhau, người nào cũng không muốn bị người khác xem thường, cuối cùng kết quả thường chỉ có một

Trong đó cao hứng nhất, tất nhiên là Lâm Mai, hắn không thể nào nghĩ ra, mình chỉ mất hơn hai mươi sợi tóc đã đổi được nhiều lời hứa hẹn như vậy

Mặc dù cuộc đời có nhiều chuyện ngoài ý muốn, hắn cũng biết, không phải ai cũng thực hiện được lời hứa, nhưng với ngạo khí của những người này, ít nhất sẽ có hơn phân nửa số người, không tiếc cái giá để thực hiện lời hứa hẹn của mình

Roosevelt đột nhiên vỗ tay một cái, hấp dẫn sự chú ý của mọi người, hắn mỉm cười nói:

-Các vị theo lời của Lâm Mai, nếu chúng ta đã gặp nhau, tự nhiên là hữu duyên. Mặc dù chúng ta cách nhau rất xa, nhưng ngày sau nếu đạt tới cảnh giới truyền kỳ, đều có thể thông qua ma pháp trận siêu cấp để gặp nhau. Cho nên ta đề nghĩ, sau này có ai tiến giai thành ma đạo sỹ thì phát tin tức tới Lâm Mai, để ngày sau mọi người có thể liên lạc với nhau

Trong nháy mắt, mọi người đều đồng ý

Mọi người đều có năng lực rời khỏi đấu thú đài, dù là kiến thức hay thực lực đều vượt xa đám người Kim khi còn ở đế quốc Lang Nhân

Hơn nữa những người có thể có mặt ở đây, đều được trưởng bối trong nhà truyền lại kinh nghiệm, đương nhiên bọn họ hiểu được, liên hệ với nhau có bao nhiêu chỗ tốt

Cho nên khi Roosevelt đề nghị thậm chí bọn họ không cần nghĩ ngợi đã đáp ứng luôn

Đám người Kim im lặng không nói gì, nhưng từ ánh mắt của bọn họ, có thể thấy bọn họ làm theo quyết định của Tiếu Ân

Ánh mắt của đám người Roosevelt tập trung lên người Tiếu Ân, mặc dù bề ngoài của Tiếu Ân không hề xuất chúng, trong mắt một số chủng tộc, bộ dáng của Tiếu Ân lại càng xấu xí, nhưng giây phút này, bọn họ đều hy vọng Tiếu Ân có thể đồng ý

Bởi vì tương lai, sáu người Tiếu Ân có thể trở thành truyền kỳ pháp sư

Tiếu Ân cân nhắc trong chốc lát, cuối cùng cười nói:

-Tốt, đã có duyên thì nên làm như thế

Mọi người không tự chủ được thở phào một hơi, không khí thoải mái xuất hiện trong sân

Trong tình huống này, nếu có người muốn ám tập Đức Lỗ Phu, chắc chắn sẽ đối đầu với tất cả mọi người

Đột nhiên, năng lượng trên người Đức Lỗ Phu dao động mạnh mẽ, đạo năng lượng này khếch tán ra bốn phương tám hướng

Trong lòng Tiếu Ân run lên, hắn cũng đã có kinh nghiệm này, nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của hắn, tâm tình vui sướng thông qua sợi tóc truyến đến mọi người

-Đức Lỗ Phu, hắn bắt đầu tiến giai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện