Dị Giới Chi Quang Não Uy Long

Quyển 5 - Chương 26: Ma thú cấp bảy



Thấy Tiếu Ân tiến vào cảnh giới thần kỳ, hiểu được sự biến hóa của nguyên tố ma pháp, lực chú ý của Linnuo tập trung lên người Tiếu Ân

Trong lòng của hắn rất hâm mộ, đối với việc Tiếu Ân có thể dễ dàng tiến vào cảnh giới đó, hắn hâm mộ không thôi

Kỳ thực, Linnuo trở thành lục tinh đại ma pháp sư hơn mười năm, cũng đã tiến vào cảnh giới đó mấy lần

Hắn có cùng cảm giác với Tiếu Ân, cảnh giới thần kỳ đó là một loại cơ hội, chỉ cần tìm ra quy tắc thần bí của nguyên tố, là có thể đột phá cực hạn

Nhưng hơn mười năm đó, Linnuo chỉ tiến vào cảnh giới đó được mấy lần. Có thể nói, Linnuo không biết làm thế nào để tiến vào cảnh giới đó

Cho nên khi hắn nhìn thấy Tiếu Ân tùy ý tiến vào cảnh giới đó, trong lòng của hắn rất cảm khái. Nếu như hắn cũng có bản lĩnh đó, như vậy, trong vòng mười năm trước, hắn đã sớm tiến vào cảnh giới ma đạo sỹ rồi

Nhưng nếu Tiếu Ân có bản lĩnh này, Linnuo tin tưởng, chắc chắn trong vòng mười năm nữa, Tiếu Ân sẽ trở thành ma đạo sỹ, mà khi đó mình cảm ứng quá trình tiến giai thành ma đạo sỹ của Tiếu Ân, sẽ khiến mình cảm nhận rõ hơn cánh cửa ma đạo sỹ

Đang lúc hắn suy nghĩ miên man, đột nhiên cảm ứng được trên người Tiếu Ân bộc phát một cỗ ý niệm cường đại

Luồng ý niệm này tản phát ra, đám người Kim lập tức tiến vào trạng thái đề phòng

So sánh ra thì thực lực của Linnuo mặc dù hơn đám người Kim, nhưng tốc độ phản ứng lại chậm hơn một nhịp

Hắn kinh ngạc nhìn bốn phía, dò hỏi:

- Tiếu Ân các hạ, xảy ra chuyện gì?

Khuôn mặt của Tiếu Ân lộ ra sự nghi hoặc, hắn trầm giọng nói:

- Thực kỳ quái, vừa rồi ta cảm ứng được một loại lực lượng đang theo dõi chúng ta, nhưng khi ta cố gắng tìm kiếm thì cỗ lực lượng đó lại biến mất

Linnuo nao nao, tinh thần ý thức của hắn phát tán ra ngoài. Nửa ngày sau, hắn chau mày nói:

- Tiếu Ân các hạ, ngài thực sự cảm ứng có người theo dõi sao?

Sắc mặt Tiếu Ân vô cùng ngưng trọng, hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái, cũng không nói lời nào. Bất tri bất giác, trong lòng mọi người như có một tảng đá lớn

- Sư phụ, đó là ai?

Kim trầm giọng hỏi

Tiếu Ân yên lặng lắc đầu nói:

- Ta không xác định được, nhưng có khả năng đó là ma đạo sỹ của đế quốc Cát Hãn

Sở dĩ hắn nói như vậy là do chỉ có ma đạo sỹ mới có năng lực thoát khỏi tinh thần cảm ứng của Tiếu Ân

Đám người Kim nhìn nhau, bọn họ không nghĩ đến, vừa mới tới đế quốc Cát Hãn, đã gặp phải cường giả. Vận khí của bọn họ quá kém đi

Nhẹ nhàng vỗ Hắc Toàn Phong, đầu ma thú khổng lồ này nhất thời mở rộng đôi cánh của mình ra

Khi hắn nói chuyện với mọi người thì Hắc Toàn Phong cũng phát huy khả năng bay lượn cường đại của mình, trong nháy mắt bay về phương xa

Khi bóng dáng của bọn họ bay đi xa, trong hư không xuất hiện một bóng người, đó là Rui Pike. Vị hắc bào ma pháp sư này lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt của hắn lóe ra tia sáng khiếp người

Miệng của hắn thì thào nói:

- Griffin nói không sai, tên Tiếu Ân này rất cổ quái. Ai, muốn bắt sống hắn quả thực khó mà

Hắn nghiêng đầu, dường như tự hỏi:

- Thực không hiểu vì sao phải bắt sống, chẳng lẽ trên người của hắn có bí mất gì mà ta không biết sao? Quên đi, trước phải xem ma thú kia có uy lực cường đại tới cỡ nào

Tiếu Ân sử dụng Hắc Toàn Phong, dùng tốc độ nhanh nhất của nó bay về phương xa

Mặc dù hắn không biết ai theo dõi mình, nhưng có thể giấu được tinh thần cảm ứng của mình, chắc chắn không phải hạng người vô danh

Người như vậy, không nên trêu chọc là tốt nhất

Tốc độ của Hắc Toàn Phong nhanh hơn ma pháp sư phi hành nhiều, ngay cả Linnuo cũng cam bái hạ phong

Nhưng khi bọn họ phi hành hơn nửa ngày, tiến vào biên cảnh của đế quốc Lang Nhân thì bị người khác ngăn cản

Ở biên cảnh của hai đại đế quốc, xuất hiện vài ma pháp sư và tát mãn cũng không kỳ quái, nhưng có người ngăn cản vẫn khiến Tiếu Ân cảm thấy kinh ngạc

Ngăn cản bọn họ là một vị lang nhân tát mãn và một vị tam tinh ma pháp sư, hơn nữa còn là người quen của Tiếu Ân

Đệ nhất tát mãn trẻ tuổi của đế quốc Lang Nhân, Seth và đệ tử của ma đạo sỹ Mozart, tam tinh ma pháp sư Grossman của đế quốc Cát Hãn

Hai người này nhìn thấy Tiếu Ân, liền lộ ra vẻ mặt phức tạp

Tiếu Ân kinh ngạc hỏi:

- Tát mãn Seth, sao ngươi lại ở đây?

Seth ho nhẹ một tiếng, cười khổ nói:

- Nơi này là biên cương của đế quốc, ta chỉ đại biểu cho đại tát mãn Dida tới đây dò xét mà thôi

Tiếu Ân từ chối cho ý kiến, ánh mắt chuyển sang người Grossman, hỏi:

- Đệ tử của ma đạo sỹ Grossman sao lại ở chỗ này?

Sắc mặt Grossman hơi đổi, khom người nói:

- Nơi này là biên cảnh của đế quốc Cát Hãn, ta đại biểu sư phụ tới đây dò xét

Ánh mắt của Tiếu Ân đảo qua hai người bọn họ, hắn có thể khẳng định, hai người này có bí mật gì đó không thể nói ra

Nhưng bí mật này chắc chắn có quan hệ với đại tát mãn Dida và Mozart, nếu như không cần, Tiếu Ân cũng không muốn cuốn vào màn tranh đấu này

Mỉm cười với bọn họ, Tiếu Ân nói:

- Được rồi các ngươi cứ dò xét đi, ta cáo từ đây

Seth do dự một chút, đột nhiên hỏi:

- Tiếu Ân các hạ, ngài muốn đi đâu?

- Ta muốn gặp đại tát mãn Dida

Tiếu Ân thuận miệng nói:

- Thuận tiện gặp Harrison và Juliana

Seth cười khổ một tiếng nói:

- Tiếu Ân các hạ, nếu như ngài muốn gặp Harrison và Juliana, thì không cần phải tới đế đô

Tiếu Ân hiếu kỳ hỏi ngược lại:

- Tại sao? Chẳng lẽ bọn họ không ở đế đô sao?

Grossman nháy mắt với Seth, nhưng Seth trầm ngâm một chút, sau đó lắc đầu nói:

- Đúng vậy, hai người bọn họ không ở đế đô

Tiếu Ân nhìn vẻ mặt của hai người, trong lòng dâng lên tâm tình kích động, hắn hừ nhẹ một tiếng:

- Grossman, dường như chuyện của đế quốc Lang Nhân không quan hệ với đế quốc Cát Hãn

Grossman xấu hổ cúi đầu, trong lòng hắn căm tức vạn phần. Nếu như không biết mình không phải đối thủ của Tiếu Ân, chắc hắn đã sớm tiến lên khiêu chiến

Lông mày của Seth nhẹ nhàng nhíu lại nói:

- Tiếu Ân các hạ, tin tức này được đại tát mãn Dida ra lệnh phong tỏa

Tiếu Ân rùng mình, hai mắt nhìn Seth chằm chằm, hỏi từng chữ:

- Bọn họ đi đâu?

Seth vắt chéo hai tay nói:

- Không biết, nhưng căn cứ theo tin tức gần nhất, dường như hai người bọn họ bỏ trốn

Hai mắt của Tiếu Ân chợt trợn tròn, suýt chút nữa không thở được

- Bỏ trốn?

Harrison và Julian bỏ trốn

Đáp án này nằm ngoài dự liệu của hắn

- Seth, ngươi khẳng định, bọn họ bỏ trốn?

Tiếu Ân khó tin hỏi

Seth than nhẹ một tiếng nói:

- Hai người bọn họ lấy cớ ra khỏi thành du ngoạn, nhưng lại không quay trở về, hơn nữa trước khi đi bọn họ chuẩn bị rất nhiều thứ, chắc chắn đã có dự mưu từ trước

Dừng một chút, vẻ mặt của hắn lộ vẻ phức tạp, phảng phất tự nói:

- Với dung nhan và thân phận của Juliana, sợ chỉ có sứ giả của đại nhân Cruyff mới xứng với nàng

Đôi mắt của Tiếu Ân chớp động, có lẽ Seth tin như thế, nhưng Tiếu Ân lại không tin

Nhưng Tiếu Ân cũng biết, Seth không nói dối

Không hiểu sao trong lòng Tiếu Ân xuất hiện tâm tình khác thường, đó là cảm tình bi thương, hơn nữa còn điên cuồng dâng lên trong lòng hắn

Juliana, chẳng lẽ nàng bỏ trốn với Harrison

Hít sâu một hơi, Tiếu Ân mạnh mẽ đè nén tâm tình của mình xuống

Ánh mắt của hắn khôi phục lại sự bình tĩnh hỏi:

- Seth, ngươi và Grossman canh giữ ở chỗ này, có phải lần theo hướng của bọn họ hay không?

Trong mắt Seth hiện lên vẻ kinh ngạc, hắn gật đầu nói:

- Không sai, căn cứ theo dự đoán của đại tát mãn Dida, chắc bọn họ chạy về hướng này

Lực lượng tinh thần của Tiếu Ân lập tức thả ra, trong thời gian cực ngắn tìm tòi trong phương viên vài dặm, hắn khẽ gật đầu nói:

- Không tồi, có năm vị đại tát mãn, xem ra nắm chắc mười phần đem Harrison và Juliana trở về

Thân thể của Seth hơi động, hắn không thể tưởng tượng được, Tiếu Ân phát hiện được hành tung của những cao thủ đó. Càng đáng sợ hơn là, Tiếu Ân không bỏ qua người nào

Thực lực như thế, khiến Seth và Grossman lạnh cả người

Đám người Kim nhìn nhau, đều nhận ra vẻ tò mò trong mắt đối phương. Nhưng nói thật, bọn họ từng ở chung với Harrison, không tin hắn lại bỏ trốn

Carter đột nhiên nói:

- Đáng tiếc, Thi Thụy Đức không đi cùng, nếu không …

Trong lòng Tiếu Ân khẽ động, Thi Thụy Đức có cái mũi như mũi chó, quả thực khiến người khác sợ hãi, nếu hắn ở đây, có lẽ sẽ tìm được hành tung của bọn Harrison

Giờ phút này, đột nhiên Seth móc ra một khối thiết bài ma pháp, Tiếu Ân liếc mắt một cái đã nhận ra đó là tín vật của đại tát mãn Dida, có thể dùng làm ma pháp truyền tin.

Seth mở thiết bài ra trước mặt mọi người, một lát sau, khuôn mặt của hắn lộ ra vẻ quỷ dị nói:

- Đã phát hiện ra hành tung của Harrison và Juliana

Tiếu Ân hỏi:

- Bọn họ ở đâu?

- Bọn họ tới ma pháp công hội

Seth dở khóc dở cười nói:

- Juliana học được một ít ma pháp không gian từ chỗ đại tát mãn Dida, nàng muốn thử truyền tống cự ly xa, nhưng cuối cùng không phát động được ma pháp trận, cuối cùng bị pháp sư cao cấp của ma pháp công hội đuổi đi

Đám người Tiếu Ân nhìn nhau, mặc dù Seth nói đơn giản, nhưng tất cả mọi người đều rõ, trong đó chắc chắn có chuyện gì đó, nếu không ma pháp sư của ma pháp công hội không đuổi hai người đi

Liếc mắt nhìn nhau, Tiếu Ân và Seth hiểu

Có lẽ ma pháp sư của ma pháp công hội nhận ra thân phận của bọn họ, nên mới có phản ứng như thế

Đột nhiên Seth nhìn thiết bài trong tay, đưa cho Tiếu Ân nói:

- Tiếu Ân các hạ, đại tát mãn Dida tìm ngài

Tiếu Ân tiếp nhận thiết bài, quả nhiên phía trên xuất hiện hình bóng đại tát mãn Dida, giờ phút này vẻ mặt của vị đại tát mãn không tốt lắm, ngay cả ánh mắt cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ

- Dida các hạ, chào ngài

Tiếu Ân cung kính nói

- Tiếu Ân, ngươi trở về là tốt rồi

Dida thở dài một tiếng:

- Nếu ngươi không trở về, chắc Juliana sẽ tới phương nam tìm ngươi

Khuôn mặt của Tiếu Ân trở nên cổ quái, hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía, thấy ánh mắt quái dị của đám người Kim, dường như đã hiểu điều gì đó

Ho nhẹ một tiếng, Tiếu Ân nhẹ nhàng vung tay lên, nguyên tố ma pháp quanh người hắn xuất hiện biến hóa vi diệu

Quanh người hắn, hình thành một bức tường không khí quái dị, cách ly Tiếu Ân với mọi người

Ở trong bức tường không khí này nói chuyện, chắc chắn không bị người khác nghe trộm

Sắc mặt Seth và Grossman đại biến, với kiến thức của bọn họ, tất nhiên hiểu điều này đại biểu cho cái gì. Hơn nữa Tiếu Ân thoải mái giơ tay nhấc chân đã làm được điều này

Hai người xuất thân từ thế gia, biết nhiều hiểu rộng, giây phút này bọn họ thật tâm thần phục. Bọn họ hiểu, mình và Tiếu Ân có chênh lệch lớn tới cỡ nào, tại kiếp này muốn đuổi kịp hắn, chỉ sợ khó có khả năng

Nhất thời, hai người bọn họ cảm khái nghìn lần, bọn họ mơ hồ dự cảm, ngay cả khi Juliana không phải bỏ trốn cùng Harrison, chỉ sợ kiếp này bọn họ không đạt được chân tình của mỹ nhân

- Đại tát mãn Dida, ngài nói gì vậy?

Mồ hôi lạnh đổ đầy trên đầu Tiếu Ân

Dida tức giận nói:

- Juliana nhớ ngươi, cho nên dùng trăm phương ngàn kế, học một ít pháp thuật không gian ở chỗ ta. Sau đó lôi kéo Harrison tới phương nam tìm ngươi

Lão lầm bẩm vài tiếng nói:

- Tiểu cô nương đó lại gạt ta đi giao du, hai ngày sau ta mới phát hiện bọn họ mất tích

Trong lòng Tiếu Ân chấn động không thôi, ngay cả bản thân hắn cũng không biết cảm giác trong lòng mình lúc này

Ánh mắt của hắn lúc thì hoảng hốt, lúc thì kinh ngạc, cầm thiết bài trong tay, một lúc lâu sau mới hỏi:

- Làm thế nào ngài biết được?

- Nó để lại cho ta một phong thư

Dida thở dài một tiếng nói:

- Hoàn hảo ta đoán được suy nghĩ của nó, không tới đế quốc Cát Hãn tìm Mozart, mà tới ma pháp công hội tự mình phát động truyền tống. Hừ, nếu không có ta cản trở, chỉ sợ nó đã rời đi rồi

Khuôn mặt của Tiếu Ân co rút lại, hắn hiểu, đại tát mãn Dida không có khả năng nói dối, như vậy Juliana và Harrison thực sự chuẩn bị tới phương nam để tìm mình

Một khi nghĩ tới thái độ và hành vi của Juliana, Tiếu Ân lại kích động. Không biết vì sao, trong lòng hắn có cảm giác ngọt ngào, cảm giác này rất thư sướng

Trong lòng động, Tiếu Ân hỏi:

- Dida các hạ, ngài ngăn cản nàng?

- Đúng vậy

Dida không hề giấu giếm nói:

- Sau khi phát hiện tin tức nó lưu lại, ta phát tin cho trưởng lão tọa trấn ma pháp công hội, để bọn họ đóng ma pháp trận truyền tống cự ly xa

Lão có chút đắc ý cười nói:

- May mà ở đế quốc Lang Nhân, ma pháp sư vẫn nể mặt ta, nếu không Juliana đã sớm truyền tống đi

Nghe lão nói xong, Tiếu Ân không biết có cảm tưởng gì, đặc biệt nhìn vẻ mặt tự đắc của Dida, hắn càng thêm dở khóc dở cười

Còn tưởng Juliana học không gian ma pháp không thành nên mới không khởi động được ma pháp trận. Không ngờ ma pháp trận truyền tống cự ly xa đã bị đóng lại. Nếu Juliana có thể truyền tống thành công mới là chuyện lạ

Dida và Juliana không hổ danh là một đôi thầy trò

Đồ đệ lừa sư phụ, sư phụ lại âm thầm đùa giỡn lại, khiến Juliana ngoan ngoãn rời khỏi ma pháp công hội, đúng là điển hình thầy nào trò đấy

Kiềm chế nụ cười trong lòng, Tiếu Ân ân cần hỏi:

- Dida các hạ, hiện tại bọn họ ở đâu?

- Hồ Stanco

Dida chậm rãi nói

- Hồ Stanco?

Khuôn mặt Tiếu Ân biểu hiện sự khó hiểu:

- Tại sao bọn họ lại tới đó?

- Bởi vì Juliana biết, mình khó có khả năng tới phương nam. Nó lại đang giận ta, không muốn quay trở về, cho nên tới hồ Stanco để thử thời vận, xem có thu hoạch được gì không

- Giận ngài?

Tiếu Ân ngẩn người ra, lập tức phản ứng lại, chắn chắn Juliana đã nhìn ra mánh khóe của đám ma pháp sư. Nàng nghĩ thông suốt vấn đề mấu chốt trong đó, cho nên mới bất mãn Dida

Dida cười híp mắt nói:

- Tiếu Ân, nếu ngươi đã trở về, vậy nên tới hồ Stanco một chuyến, giúp ta khuyên Juliana trở về

Tiếu Ân do dự một chút. Nói thật, hắn tới đế quốc Lang Nhân, mục tiêu lớn nhất là tìm Juliana, nhưng khi nghe Dida nói, địa vị của Juliana trong lòng hắn có sự thay đổi to lớn, cho nên đối với đề nghị này, hắn có chút không yên tâm

Dida chậm rãi thu hồi nụ cười trên mặt, lão ngưng trọng nói:

- Tiếu Ân, kỳ thật ta không phản đối chuyện giữa ngươi và Juliana

Sắc mặt Tiếu Ân ửng đỏ, vội vàng nói:

- Đại tát mãn Dida, ngài nghĩ sai rồi, ta và Juliana không có vấn đề gì cả

Dida lạnh giọng nói:

- Không có gì, nếu không có gì sao nó lại bỏ mọi chuyện, tới phương nam tìm ngươi? Chẳng lẽ ngươi nghĩ đồ đệ bảo bối của ta không biết suy nghĩ sao?

Tiếu Ân hậm hực cười, Dida và Juliana đúng là thầy trò, kỳ thực cảm tình giữa hai người còn hơn tình phụ tử

Nếu như Tiếu Ân dám thừa nhận Juliana không biết suy nghĩ trước mặt Dida, chắc chắn vị lang nhân tát mãn lợi hại hơn Griffin này sẽ tự mình đuổi giết Tiếu Ân

Ánh mắt sắc lạnh của Dida nhìn Tiếu Ân lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ bất đắc dĩ, lão thở dài một tiếng nói:

- Tiếu Ân, ngươi tìm Harrison trở về trước đã, hắn là sứ giả của đại nhân Cruyff, dù thế nào cũng phải quay trở về. Còn về Juliana, nếu ngươi có bản lãnh khuyên nó bỏ trốn cùng ngươi, ta cũng không ngăn cản

Tiếu Ân nao nao, không hiểu sao trong lòng hắn lại cảm thấy ấm áp

Tinh thần của hắn run lên, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định nói:

- Đại tát mãn Dida, ngài yên tâm, ta nhất định không để ngài thất vọng

Nói xong, hắn vung tay lên, bức tường khí quanh người hắn biến mất, hắn trả thiết bài lại cho Seth

- Seth, cảm ơn ngươi

Tiếu Ân mỉm cười với hắn, nhẹ nhàng vỗ cái đầu to của Hắc Toàn Phong. Đại ma thú khổng lồ này hiểu được ý của Tiếu Ân, bắt đầu bay lên không trung

Ánh mắt của Seth phức tạp, hắn cao giọng hỏi:

- Tiếu Ân các hạ, ngài có tin tức của tiểu thư Juliana?

Tiếu Ân gật đầu với hắn nói:

- Có, lần này ta đi là để đón bọn họ về đế quốc

Sắc mặt của Seth hơi đổi, mắt nhìn thiết bài, rốt cuộc thở dài một tiếng nói:

- Được rồi, ta đợi ngài ở đế đô

Hắn thương nghị với Grossman, mang theo năm vị tát mãn trở về đế đô

Còn Grossman, ánh mắt của hắn nhìn phương hướng Tiếu Ân rời đi, lộ ra ánh sáng nguy hiểm

Chỉ là với thực lực trước mắt của hắn, không cách nào tạo thành phiền toái đối với Tiếu Ân

Hắc Toàn Phong thay đổi phương hướng phi hành, trong lòng Tiếu Ân có thêm một bóng hình xinh đẹp

Nói cũng lạ, dưới tình huống đôi bên không hề làm rõ, mặc dù Tiếu Ân hơi lo lắng nhưng cảm giác đó lại kích động

Hắn không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng sau khi nói chuyện với Dida, tâm tình của hắn có sự thay đổi vi diệu, thậm chí còn rất muốn gặp Juliana

Dường như Hắc Toàn Phong cảm nhận được sự kích động trong lòng Tiếu Ân, tốc độ của nó chợt nhanh hơn ba phần, thân thể to lớn của nó không hề che giấu, tản phát hơi thở của mình bay về hồ Stanco

Phía sau nó, Rui Pike theo đuôi lại kêu khổ, muốn so tốc độ với một đầu ma thú phong hệ, quả thực là chuyện khiến người khác đau đầu

Nhưng chuyện đến nước này, hắn cũng không có lựa chọn, không thể làm gì khác, đành kiên trì đuổi theo

Trải qua hai ngày hai đêm phi hành không ngừng nghỉ, rốt cuộc Hắc Toàn Phong bay tới hồ Stanco. Khi nó trở về nhà, trong mắt của nó lộ ra ánh sáng hưng phấn

Thân thể to lớn của nó bay trong không trung, có vẻ rất cao hứng

Tiếu Ân nhẹ nhàng vuốt ve thân thể cao lớn của nó, trong lòng âm thầm kêu khổ, hồ Stanco rộng lớn thế này, làm thế nào mới tìm được Juliana đây?

Hắn nhắm hai mắt lại, lực lượng tinh thần phóng ra ngoài, đột nhiên sắc mặt của hắn khẽ biến

Bởi vì mặc dù hắn không tìm được Juliana và Harrison, nhưng hắn lại cảm ứng được một cỗ hơi thở quỷ dị

Hắn hít sâu một hơi, tinh thần ý thức tập trung vào một hướng, kêu lớn:

- Kẻ nào, đi ra cho ta

Theo tiếng quát chói tai của Tiếu Ân, ma pháp công kích cường đại cũng theo đó bắn ra

Một viên băng đạn nho nhỏ hình thành trong tay Tiếu Ân, hơn nữa còn giống như tia chớp bắn về phía đó. Song băng đạn còn chưa tới vị trí dự định thì đột nhiên nổ tung

Băng đạn nổ mạnh, ma pháp cấp sáu, Băng Phong Đông Khí, trong nháy mắt phóng ra

Tiếu Ân cực kỳ hài lòng đối với phản ứng của mình, nhưng hắn có thể làm được điều này, hoàn toàn dựa vào năng lực tính toán của Nhất Hào. Nếu như không có siêu máy tính trợ giúp, Tiếu Ân cũng không thể giấu ma pháp cấp sáu trong một viên băng đạn nho nhỏ, hơn nữa còn tiến hành điều khiển

Ánh mắt của mọi người nhìn về hướng đó, ánh mắt của Linnuo có chút nghi hoặc, bởi vì hắn không cảm ứng được có gì không ổn

Nhưng đám người Kim không nói hai lời, dùng ma pháp mình quen thuộc nhất oanh kích về phía đó, bọn họ có niềm tin mù quáng vào Tiếu Ân, nếu Tiếu Ân nói nơi đó có người nấp, chắc chắn nơi đó có người nấp

Trong lúc nhất thời, mấy đạo ma pháp hội tụ lại một chút, phảng phất như cơn sóng lớn nhắm vào một điểm trong hư không

Đột nhiên một tiếng rống sắc bén truyền đến

Một bóng hình hư ảo chậm rãi lộ ra

Đám người Tiếu Ân nhìn nhau, bọn họ còn tưởng có ai đang âm thầm theo dõi, nhưng không nghĩ tới, hơi thở ẩn tàng không phải con người, mà là một ma thú dài tám thước

Bộ dáng của ma thú này có chút cổ quái, đầu của nó giống hổ, nhưng thân hình của nó lại giống gấu. Nhưng khiến đám người Tiếu Ân ngạc nhiên, đó là nhiều ma pháp công kích nó như vậy, nhưng trên người nó có một vòng ánh sáng màu xanh nhạt, hòa tan toàn bộ ma pháp công kích thành hư ảo

Đám người Tiếu Ân đình chỉ công kích, sắc mặt của bọn họ nhìn chằm chằm vào đầu ma thú cổ quái này. Trong lòng bọn họ có chút phát run

Đầu hổ chậm rãi lay động, bàn chân to lớn của nó đạp giữa không trung

Bàn chân của nó dường như có lực lượng thần kỳ, nó đạp trong hư không, giống như đạp trong mặt nước, mỗi cú đạp của nó, để lại một vòng tròn kỳ diệu trong không trung

- Đây là ma thú gì?

Tiếu Ân không hiểu hỏi:

- Đức Lỗ Phu, ngươi biết không?

- Con không biết

Đức Lỗ Phu lớn tiếng nói:

- Trong hồ Stanco dường như không có loại ma thú này

Linnuo khẩn truong nhìn đầu ma thú này, đột nhiên nói:

- Nếu như ta không có nhìn lầm, đầu ma thú này chắc là Đồng Lăng Ma Hổ, đây là một con ma thú không gian hệ và thủy hệ hiếm có, thực lực của nó cực kỳ cường đại, mọi người phải cẩn thận

Nghe Linnuo nói, đầu ma thú dừng bước, nó khiêu khích nhìn mọi người, nhưng ánh mắt của nó dừng lại trên người Hắc Toàn Phong

Đôi mắt của Hắc Toàn Phong lạnh như băng, cho dù là trời đông giá rét cũng không lạnh bằng nó lúc này

Nó hơi mấp máy miệng, nhưng không phát ra âm thanh gì, không hề yếu thế nhìn chằm chằm Đông Lăng Ma Hổ, lân giáp trên cơ thể nó hơi rung động, dường như nó hưởng ứng sự khiêu khích của đối phương

Trong lòng Tiếu Ân khẽ động, cúi đầu nhìn ánh mắt của Hắc Toàn Phong, không hiểu sao hắn đọc được sự kiên định trong ánh mắt của nó

Do dự một chút, rốt cuộc Tiếu Ân nói:

- Chúng ta rút lui, đem nó giao cho Hắc Toàn Phong

- Không được

Linnuo lạnh lùng nói:

- Đông Lăng Ma Hổ trưởng thành là ma thú cấp bảy

Sắc mặt đám người Kim trở nên căng thẳng, cũng không ai tin được, đầu ma thú này là siêu cấp ma thú cấp bảy

Ma thú giống với loài người, cấp bậc càng cao, thực lực càng mạnh

Hơn nữa một khi ma thú đạt tới cấp bảy, thực lực của nó sẽ được đề cao tới mức lạ thường, thậm chí giống với ma pháp sư của loài người, có khả năng kích thích tiềm năng của mình ra, hình thành một kết giới đặc thù thuộc về chúng nó

Cấp bảy, đối với ma thú là một đường ranh, giống như đại ma pháp sư đối mặt với ma đạo sỹ

Cho nên khi Linnuo nói ra cấp bậc của đối phương, đám người Kim vô thức lấy ma pháp trượng ra. Bọn họ không nguyện ý để thân nhân của mình đối mặt với ma thú kinh khủng này

Song ngoài dự liệu của mọi người, Hắc Toàn Phong lại lao lên trước, chắn trước mặt đám người Tiếu Ân, đôi mắt to của nó lộ ra sự ấm áp, nó nhẹ nhàng mở miệng hừ nhẹ, cầu khẩn nhìn Tiếu Ân

Bất tri bất giác, Tiếu Ân cắn chặt hàm răng, tinh thần của hắn đề cao cao độ

Dù đối mặt với Griffin, Tiếu Ân cũng không khẩn trương như thế

Hắn hiểu ý của Hắc Toàn Phong, nhưng hắn không hiểu được, tại sao đại gia hỏa này lại đột nhiên lên cơn thần kinh, muốn làm anh hùng

Cái lưỡi to của nó thè ra, nhẹ nhàng liếm khuôn mặt của Tiếu Ân

Tiếu Ân thở dài một tiếng nói:

- Được rồi, nhưng ngươi phải cẩn thận

Hắc Toàn Phong lay động chiếc đầu to của nó, mấp máy miệng, dường như cảm kích sự tín nhiệm của Tiếu Ân

Sau đó, nó quay người, đôi mắt như chuông đồng nhìn chằm chằm vào đối thủ

Linnuo đột nhiên than nhẹ một tiếng nói:

- Thú lĩnh chi chiến, lần đầu tiên ta nhìn thấy cao cấp ma thú tiến hành thú lĩnh chi chiến

Ánh mắt đám người Tiếu Ân chuyển qua người Linnuo, Mary dồn dập hỏi:

- Các hạ, thú lĩnh chi chiến là gì?

Linnuo trầm giọng nói:

- Ma thú cấp ba trở nên có địa bàn riêng của mình, bất cứ ai xâm nhập vào địa bàn của nó, đều bị coi là khiêu khích nó. Trong tình huống đó, giữa những ma thú cường đại sẽ diễn ra cuộc chiến sinh tử để bảo vệ tôn nghiêm của chúng nó

Mary chậm rãi gật đầu nói:

- Ta hiểu rồi, xem ra đây là địa bàn của Đông Lăng Ma Hổ

Đám người Kim im lặng, trong lòng thầm hô đen đủi

Chỉ có Linnuo là nghi hoặc, mặc dù đám người Tiếu Ân đã giải thích cho hắn biết lai lịch của hồ Stanco, nó giống với rừng Gobbi

Nhưng căn cứ theo hiểu biết của hắn thì ma thú cấp bảy Đông Lăng Ma Hổ này đều sinh sống ở khu vực trung tâm

Mà khu vực này rõ ràng ở ngoài hồ Stanco, nếu có một con ma thú cấp bảy chiếm đóng ở nơi này thì không hợp với lẽ thường

Chỉ là, nơi này dù sao không phải rừng Gobbi, hắn cũng biết tập tính của ma thú ở nơi này, mặc dù trong lòng hoài nghi, nhưng cũng không nói ra sự hoài nghi của mình

Giờ phút này, hai đầu ma thú có hình thể to lớn đang kêu rống, ánh mắt của chúng lạnh như băng nhìn đối phương, đồng thời tận lực tản ra khí thế hung ác cuồng bạo của mình, có mùi vị tranh cao thấp với nhau

Lân giáp trên người Hắc Toàn Phong chợt lóe ra ánh sáng đen kịt, lân giáp hiện lên những đạo năng lượng sóng gợn

Dù là vật lý công kích hay ma pháp công kích cũng khó tạo thành thương tổn đối với nó

Mà đối thủ của nó, ma thú Đông Lăng Ma Hổ đạt tới cấp bảy, lại có vẻ đáng sợ hơn nhiều

Đầu Đông Lăng Ma Hổ này có đầu hổ, nhưng thân hình của nó lại giống gấu, cao tới gần tám thước, bộ lông màu vàng, đặc biệt xung quanh bộ lông của nó, màu sắc lại càng sáng

Giờ phút này, bộ lông trên người nó dựng lên, hơn nữa có xu thế ngày càng tăng lên

Hai đầu ma thú này giằng co nửa ngày, dường như Hắc Toàn Phong không nhịn được, nó mở chiếc miệng rộng của mình ra, chợt lao về phía trước

Đối phó với địch nhân này, nó không sử dụng bất cứ ma pháp nào cả, mà muốn dùng lực lượng của thân thể để đấu với đối phương

Mắt của đám người Tiếu Ân sáng lên, mấy người đều biết rõ lai lịch của phi thiên hắc giáp tích

Dù sao Hắc Toàn Phong cũng kém người ta một cấp, nếu so đấu ma pháp chắc không địch được ma hổ, nhưng mọi người đều biết, hắc giáp tích có lân giáp cứng rắn nhất trong số ma thú cùng bậc

Ít nhất, khi nó là ma thú cấp ba, thân thể của nó tuyệt đối đứng hàng thứ nhất trong số ma thú cùng bậc

Cho nên một khi gặp cao giai ma thú, Hắc Toàn Phong lựa chọn vật lý công kích, không nghi ngờ gì đó là biện pháp thỏa đáng nhất

Chỉ là đối thủ của Hắc Toàn Phong không phải kẻ ngốc, nếu đơn độc luận về thể hình, mặc dù Đông Lăng Ma Hổ thân cao tám thước, nhưng so với Hắc Toàn Phong dài mười hai thước, vẫn nhỏ hơn nhiều, cho nên nó không ngu ngốc tiến hành vật lộn với Hắc Toàn Phong

Thân hình hơi lắc lư, Đông Lăng Ma Hổ nhẹ nhàng tránh khỏi công kích của Hắc Toàn Phong

Hai chân của ma thú to lớn này đạp trên hư không, nhưng gợn sóng năng lượng bắn tung tóe trên không trung, độ linh hoạt của nó hơn hắn Hắc Toàn Phong một bậc, dù Hắc Toàn Phong có truy đuổi thế nào cũng không thể đụng tới một sợi lông của nó

Nửa ngày sau, Đông Lăng Ma Hổ dường như nhìn thấu tốc độ của Hắc Toàn Phong, cái đầu hổ của nó lay động mãnh liệt, miệng phát ra một tiếng rống kinh thiên động địa, sau đó thân hình giống như gấu của nó run lên, dùng tốc độ quỷ dị tới bên người Hắc Toàn Phong

Thoạt nhìn tốc độ này không nhanh, nhưng khiến người khác có ảo giác kỳ dị

Đông Lăng Ma Hổ dường như muốn lấy cứng chọi cứng với Hắc Toàn Phong, cho nên mới dùng cái đầu cường tráng để công kích, nhưng cái miệng rộng của Hắc Toàn Phong đã mở sẵn, thân hình của ma hổ khẽ lắc lư, không biết làm thế nào, tránh được cái miệng rộng của Hắc Toàn Phong, tới sát bên người nó

Cái đầu to lớn đánh tới sống lưng của Hắc Toàn Phong, giống như thái sơn áp đỉnh, có uy thế sắc bén

Đang lúc mọi người tưởng nó đánh lén thành công thì dị biến nổi lên

Thân hình của Hắc Toàn Phong đột nhiên cuộn lại, thân hình dài mười hai thước của nó co nhỏ lại một phần ba. Cùng lúc đó, thân hình của nó xoay chuyển, bàn tay nhào ra, vừa lúc chặn cự trảo của ma hổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện