Dị Giới Chi Quang Não Uy Long
Quyển 5 - Chương 40: Hoàng Kim sa trùng biến dị
Tiếu Ân liên tục lắc đầu, nói:
- Không được, ta không thể để ngài rời khỏi tinh cầu này được.
Đối với Tiếu Ân mà nói, Hắc Long Vương thực ra chính là một tấm vương bài ẩn dấu, hắn đương nhiên không hy vọng tấm vương bài này biến mất.
Hắc Long Vương dở khóc dở cười, nói:
- Ngươi chẳng lẽ quên, giữa chúng ta còn có liên hệ linh hồn, chỉ cần sau khi người rời khỏi Vong Linh đảo ở một địa phương yên tĩnh triệu tập ta, như vậy là ta có thể dễ dàng trở lại viên tinh cầu này.
Sắc mặt Tiếu Ân khẽ biến, hắn kinh ngạc hỏi:
- Long Vương đại nhân, nói như vậy, Tiêu Dung Thuật chẳng phải là đã không có tác dụng?
Hắc Long Vương cất tiếng cười to, nói:
- Tiếu Ân, trên thế giới này cũng không có ma pháp gì là tuyệt đối vô địch, ma pháp gì cũng có cách phá giải nó, ngay cả cấm chú cũng có thể bị thần linh ngăn lại, càng không cần nói chỉ là một Tiêu Dung Thuật nho nhỏ.
Tiếu Ân xấu hổ cười cười, chẳng qua những lời này của Hắc Long Vương cũng khiến hắn rung động rất nhiều.
Hắc Long Vương khẽ lắc đầu, trong lòng lão cũng muôn vàn cảm khái. Khi lão còn trẻ tuổi cũng từng nghĩ đến một ít ma pháp là thiên hạ vô địch, nhưng trong trận chiến thảm thiết ngày xưa, khi tất cả ma pháp của lão đều mất đi hiệu quả, khi thân thể hùng mạnh của lão cũng không thể thương tổn đối phương lão mới hiểu ra được đạo lý này, hóa ra ở trên thế giới này cũng không có thứ gì là vô địch.
- Được rồi, ta dạy cho ngươi hệ thống phòng ngự của nơi này, ngươi suy nghĩ cẩn thận một chút xem làm như thế nào để sửa chữa.
Hắc Long Vương nói xong dùng tay nhẹ nhàng điểm lên trán Tiếu Ân. Trong đầu Tiếu Ân chợt xuất hiện một đoạn trí nhớ xa lạ mà lại dường như rất quen thuộc. Sau khi nắm giữ đoạn trí nhớ này, dường như hắn đều đã có lý giải sâu sắc đối với tất cả hệ thống phòng ngự của Vong Linh đảo. Trong mắt hắn, lực lượng phòng ngự vốn nghiêm mật đã trở nên đổ nát không thể chịu nổi, tất cả mọi thứ đều đã rối loạn, nếu cứ tiếp tục như thế này khẳng định sẽ có một ngày toàn bộ Vong Linh đảo biến thành hoàn toàn không bố trí phòng ngự.
Đương nhiên, lấy thực lực chân chính trên đảo mà nói, ngay cả là toàn bộ không phòng bị cũng có thực lực vô cùng hùng mạnh.
Nhưng kẻ thù mà mười hai vị quân vương trên đảo phải đối mặt lại là hắc quỷ pháp sư trên khắp đại lục. Nếu thật sự phóng tay đánh một trận nhất định Vong Linh đảo sẽ không chiếm được tiện nghi quá lớn.
Tiếu Ân nhắm hai mắt lại, yên lặng tiêu hóa đoạn trí nhớ mà Hắc Long Vương cấp cho.
Loại thủ đoạn truyền thừa trí nhớ này quả thật là vô cùng thần diệu, trong khoảng thời gian ngắn có thể khiến một người nắm giữ lượng lớn tri thức, cũng là một biện pháp tốt để nhanh chóng đề cao thực lực.
Chẳng qua trên thế giới này cũng không có chuyện gì thập toàn thập mỹ (mười phân vẹn mười), loại thủ đoạn truyền thụ tri thức này liền giống như cách giáo dục học bằng cách nhớ nhồi như nhồi vịt, lại không thể làm cho người được truyền thụ thu được kinh nghiệm vận dụng linh hoạt.
Nếu muốn tiêu hóa hoàn toàn những tri thức này và biến nó thành của mình, như vậy cũng cần phải trả giá mười phần cố gắng mới có thể làm được.
Nhưng mà sau khi Tiếu Ân và Nhất Hào hợp thể, hắn lại biến thành một người có năng lực của máy tính, kết hợp thể lại có tư duy linh hoạt của nhân loại.
Dưới tình huống như vậy, thời gian thực sự để tiêu hóa đoạn trí nhớ này sẽ trở nên đặc biệt ngắn. Có lẽ hắn không thể thực sự thông hiểu dung hợp, nhưng ở trước mặt lực lượng tính toán hùng mạnh của Nhất Hào thì Tiếu Ân lại có thể vận dụng được mấy thứ này.
Cũng không biết qua bao lâu, Tiếu Ân rốt cuộc thở dài một hơi, mở ra hai mắt.
- Long Vương đại nhân, đa tạ chỉ điểm của ngài.
Tiếu Ân nói tự đáy lòng.
Bên trong những trí nhớ này có rất nhiều thứ khiến Tiếu Ân cảm thấy ngạc nhiên và thán phục. Có thể thu được truyền thừa một đoạn trí nhớ này đã trợ giúp rất lớn đối với hắn, hơn xa sự tưởng tượng của Hắc Long Vương. Ít nhất ở trên lý giải đối với ma pháp, nhận thức của Tiếu Ân đã có thay đổi long trời lở đất.
Không chỉ đối với truyền tống trận, mà còn đối với trận pháp phòng hộ, trận pháp công kích, thậm chí đối với trận pháp truyền thừa kinh nghiệm của bộ tộc tinh linh cũng có lý giải và cảm ngộ mới.
Hắc Long Vương kinh ngạc liếc mắt nhìn Tiếu Ân một cái, nói:
- Ngươi đã lĩnh hội những nội dung đó?
- Đúng.
Tiếu Ân cực kỳ sảng khoái nói.
- Ngươi thực sự đã lĩnh hội?
Ánh mắt của Hắc Long Vương càng toát ra vẻ kinh ngạc.
Người khác không biết nhưng lão lại vô cùng rõ ràng những nội dung đó khổng lồ và sâu xa đến mức nào. Lão cũng phải dùng thời gian gần mười vạn năm mới nghiên cứu tới trình độ hiện nay.
Trong suy nghĩ của lão, cho dù Tiếu Ân đã tấn thăng ma đạo sĩ, lực lượng tinh thần đã hùng mạnh tới mức đủ để thừa nhận đoạn trí nhớ truyền thừa này, nhưng muốn thực sự có thành tựu thì không có hơn mười năm nghiên cứu cũng là chuyện không có khả năng thành công.
Đương nhiên, trong những trí nhớ truyền thừa đó lão cũng đã chú trọng giảng giải một ít biện pháp giải quyết hệ thống phòng ngự trên đảo, chỉ cần Tiếu Ân hoàn toàn dựa theo những điều này hẳn là có thể khôi phục toàn bộ hệ thống phòng ngự trên đảo.
Nhưng khi Tiếu Ân mở ra hai mắt, trong khoảnh khắc đó Hắc Long Vương đột nhiên có một loại cảm giác kỳ dị.
Dường như Tiếu Ân cũng không phải là nhớ mấy biện pháp cố định để giải quyết vấn đề, mà đều có những lý giải nhất định hoặc sâu sắc đối với cả hệ thống trận pháp.
Sau khi suy nghĩ một lát, Hắc Long Vương đưa ra một vấn đề đối với Tiếu Ân.
Vấn đề này cũng không phức tạp, thực ra cũng thuộc một trong các biện pháp khôi phục phòng ngự toàn đảo, kết quả Tiếu Ân không chút do dự trả lời một cách chính xác.
Hắc Long Vương vừa lòng gật đầu một cái, từng vấn đề cứ cái nọ nối tiếp cái kia được lão nói ra giống như đảo hạt đậu.
Tiếu Ân cũng không chút do dự nói ra đáp án chính xác.
Đương nhiên, nội dung của mấy vấn đề này cũng không vượt khỏi đáp án làm như thế nào để giải quyết hệ thống phòng ngự toàn đảo, có thể trả lời mấy vấn đề này mặc dù có chút khó khăn, nhưng vẫn ở trong phạm trù có thể chấp nhận được của Hắc Long Vương.
Hắc Long Vương do dự một chút lại đưa ra một vấn đề mới, sau khi đưa ra vấn đề này thì ngay cả bản thân lão cũng không biết Tiếu Ân có thể trả lời được hay không.
Bởi vì vấn đề này ở trong trí nhớ truyền thừa cấp cho Tiếu Ân cũng không có đáp án chính xác. Nếu muốn trả lời được, như vậy nhất định phải có lý giải nhất định thuộc về mình đối với những trí nhớ truyền thừa đó mới được.
Quả nhiên, lúc này Tiếu Ân cũng không trả lời ngay, hắn hơi hơi nghiêng đầu, dường như là đang suy nghĩ và tính toán cái gì.
Hắc Long Vương rốt cục thở phào một hơi, xem ra năng lực lĩnh ngộ của Tiếu Ân mặc dù vượt xa người bình thường, nhưng vẫn còn chưa biến thái giống như thần linh.
Chẳng qua, ngay khi trên mặt hắn lộ vẻ tươi cười lại nghe thấy Tiếu Ân dùng thanh âm thong thả nhưng tin chắc không thể nghi ngờ nói ra một đáp án.
Ánh mắt của Hắc Long Vương có vài phần đờ đẫn, trong lòng lão tràn đầy kinh hãi, chẳng lẽ Tiếu Ân thực sự đã nắm giữ trí nhớ lão vừa truyền thừa sao? Hơn nữa còn là loại nắm giữ rất sâu, có thể hoàn toàn hóa thành phương thức của mình để dùng.
Vẻ tươi cười trên mặt lão lập tức biến thành có vài phần chua xót, ánh mắt đảo qua vài vòng trên người Tiếu Ân lại hỏi mấy vẫn đề có tính chất then chốt.
Song Tiếu Ân mặc dù có chút chần chừ, mặc dù trước khi trả lời mỗi một vấn đề đều trải qua mấy phút suy nghĩ, nhưng một khi hắn nói ra đáp án lại nhất định đều là chính xác nhất.
Sau mấy lần, Hắc Long Vương rốt cuộc tin tưởng, mặc dù hiện nay Tiếu Ân còn không thể vận dụng thuần thục hệ thống tri thức của lão truyền thừa. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi này, Tiếu Ân không ngờ đã hiểu rõ mấy thứ này tới trình độ nhất định, hắn đã lĩnh ngộ bộ phận tinh túy của những tri thức này, và dần dần dung nhập vào hệ thống tri thức của bản thân.
Hắc Long Vương ngửa đầu thở dài một tiếng, ở trên tinh cầu lạc hậu mà cằn cỗi này hóa ra còn có thiên tài kiệt xuất như vậy. Ngay cả mình là người thông minh nhất trong long tộc ở trước mặt hắn dường như cũng có chút tự ti mặc cảm.
Tiếu Ân cũng không biết biểu hiện của hắn đã mang đến cho đối phương chấn động mạnh như thế nào. Trên thực tế, sau khi những trí nhớ này tiến vào trong đầu Tiếu Ân liền bị Nhất Hào phân tích quy nạp và phân loại chỉnh lý.
Chính bởi vì có năng lực tính toán và chứa đựng hùng mạnh của Nhất Hào, cùng với cơ sở dữ liệu ma pháp thành lập trước đó đang dần dần hoàn thiện, cho nên Tiếu Ân mới có thể trả lời vấn đề mà Hắc Long Vương đưa ra.
Đương nhiên, theo độ khó của vấn đề gia tăng, Nhất Hào cũng cần thời gian nhất định để tiến hành tìm kiếm, phân tích và tính toán. Thực ra ở trong lòng Tiếu Ân cực kỳ khâm phục Hắc Long Vương, dù sao, vấn đề của hắn nói ra ngay cả Nhất Hào cũng mất nhiều thời gian như vậy đi giải đáp, đây còn là tình huống lần đầu tiên hắn gặp phải.
Giữa lúc song phương đang mang tâm tư thì trên mặt Tiếu Ân lại khẽ động, hắn lấy ra một vật phẩm trang sức không gian, vật này cũng không giống như vật phẩm trang sức không gian bình thường, mà là không gian ngủ đông đã trải qua sự cải tạo của tát mãn.
Ý niệm của Tiếu Ân đảo qua trên mặt vật đó, trong tay lập tức xuất hiện một quả trứng sa trùng màu hoàng kim.
Tiếu Ân nhìn quả trứng sa trùng này, sắc mặt có chút quái dị.
Trong mấy năm qua, trứng sa trùng này đi theo mình, thực ra đã sớm nên ấp trứng, nhưng ngày trước khi chế tác hoàng kim kết giới đầu tiên, Tiếu Ân đã lấy đi quá nhiều năng lượng hoàng kim từ trên người nó, khiến quả trứng sa trùng này đại thương nguyên khí. Mặc dù sau đó Tiếu Ân nhiều lần để nó ở trong hoàng kim kết giới thu lấy năng lượng đồng loại bổ sung tiêu hao, nhưng nó thủy chung đều không có dấu hiệu nở.
Nhưng lúc này, nó lại cho Tiếu Ân một loại cảm giác kỳ dị, chính là nó đã sắp nở.
Một con sủng vật của hoàng kim hệ nở ra trên Vong Linh đảo? Loại kỳ ngộ này thực sự là cực kỳ khó có được.
Trong mắt Hắc Long Vương đồng dạng lộ ra một tia hào quang thú vị, lão cười nói:
- Một quả trứng của hoàng kim sứ giả, không nghĩ tới trong tay ngươi còn có vật như vậy.
Hắc Long Vương cẩn thận nhìn một chút, trong mắt đột nhiên trở nên quỷ dị, lão cười ha hả, nói:
- Tiếu Ân, sinh vật của bộ tộc hoàng kim này dường như vốn sinh ra đã có chút kém cỏi.
Sắc mặt Tiếu Ân có chút đỏ lên, hắn đương nhiên biết hoàng kim sa trùng trứng vì sao vốn sinh ra đã kém cỏi.
- Long Vương đại nhân, ngài có biện pháp giúp nó một chút sao?
Tiếu Ân tràn đầy chờ mong hỏi.
- Đương nhiên, chút việc nhỏ ấy liền giao cho ta đi.
Lão long vương hai mắt tỏa sáng, vẻ mặt tự tin.
Không hiểu sao Tiếu Ân đột nhiên cảm thấy rùng mình, trên người lập tức nổi lên một mảnh da gà. Hắn cuối cùng cảm thấy trong vẻ tươi cười của lão long vương có chút quái dị giống như đang làm trò quái đản gì.
Tuy nhiên Tiếu Ân nghĩ lại quan hệ khế ước trao đổi linh hồn giữa bọn họ, hắn liền tin tưởng lão long này khẳng định sẽ không hãm hại mình. Tiếu Ân khiêm tốn thỉnh giáo:
- Long Vương đại nhân, ngài định giúp nó như thế nào?
- Rất đơn giản, đầu tiên ngươi và nó ký kết một huyết ký, sau đó ta sẽ thu thập một ít năng lượng khiến nó nhanh chóng trở nên hùng mạnh.
Nhìn vẻ lo lắng trên mặt Tiếu Ân, lão long vương vội vàng nói:
- Ngươi yên tâm đi, ta lấy danh dự của Long tộc thề, chờ thêm mấy ngày ta nhất định trả lại ngươi một cục cưng khỏe mạnh là được.
Mặc dù Tiếu Ân không biết vì sao lão long vương lại nhiệt tâm với việc này như thế, thậm chí còn không tiếc lấy danh dự của Long tộc để thề, nhưng hắn đã hoàn toàn yên tâm. Nếu ngay cả lời thề của Long tộc cũng muốn hoài nghi, như vậy trên thế giới này thực sự đã không có bao nhiêu thứ đáng tín nhiệm rồi.
Lão long vương nhìn thấy Tiếu Ân gật đầu, rõ ràng là vui mừng quá đỗi, lão nói:
- Ta liền bố trí một ma pháp trận cho ngươi và nó ký kết huyết ký.
Lão giơ tay vẽ lên mặt đất, lập tức một tảng lớn bùn đất được bốc lên, tuy nhiên dưới sự khống chế của lão những bùn đất này cũng không phải bốc lên khắp nơi, mà ngay ngắn bay lên có trình tự, và chậm rãi di động về một phương hướng, cuối cùng đẩy cao lên.
Tiếu Ân chỉ nhìn qua một lát liền biết lão đang mô tả một loại ma pháp trận.
Đây còn là bởi vì sau khi Tiếu Ân tiếp nhận ký ức truyền thừa của lão long vương đã có lý giải sâu sắc đối với ma pháp trận, mới có thể nhìn ra chút manh mối. Tuy nhiên ma pháp trận được lão long vương miêu tả lúc này vô cùng huyền ảo, hơn nữa hoàn toàn khác với ký ức truyền thừa lúc trước, rõ ràng chính là hai loại trường phái pháp trận khác nhau, cho nên ngay cả Nhất Hào cũng không nhìn ra nguyên cớ gì.
Trong lòng Tiếu Ân thực sự phục sát đất đối với lão long vương. Trong lòng lão long vương không biết đã sống bao nhiêu năm này rốt cuộc có bao nhiêu tri thức.
Tiếu Ân đang âm thầm thề, sẽ có một ngày hắn phải từng chút từng chút học được toàn bộ.
Chỉ có điều, nhìn ma pháp trận này trong lòng Tiếu Ân mơ hồ phát lạnh, thật không biết lão long vương đang làm trò quỷ gì.
Ký kết huyết ký với ma thú thực ra vô cùng đơn giản, chỉ cần lấy máu tươi của mình lưu lại ký hiệu hưởng ứng trên trán của ma thú hoàn toàn bái phục là có thể.
Đương nhiên, huyết ký này tuy rằng đơn giản nhưng hiệu quả cũng không phải là vô cùng hùng mạnh.
Khi thực lực của ma thú kém hơn chủ nhân tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng một khi thực lực của ma thú cao hơn chủ nhân, như vậy tuyệt đại đa số ma thú đều lựa chọn phản bội và thoát đi, có ma thú đặc biệt hung hãn thậm chí còn có thể cắn trả chủ, cắn chết ma pháp sư.
Tuy nhiên, cũng có một chút ngoại lệ, ví dụ như Hắc Toàn Phong và Tiếu Ân, đám người Kim đã thân thiết giống như gia đình. Dưới tình huống như vậy, cái gọi là huyết ký chẳng qua là một loại biện pháp liên hệ với nhau mà thôi, bọn họ tuyệt đối sẽ không thương hại lẫn nhau.
Chỉ có điều, nhìn Hắc Long Vương lao lực, trong lòng Tiếu Ân cuối cùng vẫn có chút không yên, đây rốt cuộc là nghi thức huyết ký gì? không ngờ cần ma pháp trận hùng mạnh như vậy.
Phải biết rằng thực lực của Hắc Long Vương hùng mạnh dị thường. Ngày trước trong sân chơi của thần, khi lão với Tiếu Ân ký kết khế ước trao đổi linh hồn chẳng qua chỉ điểm tay một chút, liền xuất hiện một tòa pháp trận thần kỳ để ký kết khế ước.
Mà lúc này, lão lại phải hao tâm tổn lực. Nhìn bộ dáng thật cẩn thận kia của lão, dường như đặc biệt để tâm đối với ma pháp trận này. Bởi vậy có thể thấy được, ma pháp trận này thực sự là một pháp trận vô cùng thần bí.
Thật lâu sau, Hắc Long Vương rốt cuộc đã cố gắng làm xong nó, đã vẽ ra toàn bộ ma pháp trận.
Khi Tiếu Ân tiến vào ma pháp trận dưới sự ra hiệu của Hắc Long Vương, thì cho dù hắn chỉ dùng tinh thần ý thức để cảm ứng, cũng có thể phát hiện ở trong ma pháp trận này ẩn chứa uy năng hùng mạnh.
Đương nhiên, loại uy năng này còn không thể khiến Tiếu Ân lâm vào kinh sợ, trong lòng hắn chỉ có chút kinh ngạc. Hắc Long Vương mất nhiều khí lực như vậy, lại chuẩn bị ma pháp trận này, rốt cuộc là muốn làm cái gì?
- Long Vương đại nhân, ma pháp trận này có tác dụng gì?
Tiếu Ân vẻ mặt khiêm tốn thỉnh giáo.
- Đây là một cái pháp trận ký kết khế ước, tác dụng lớn nhất của nó chính là để ngươi và sinh vật huyết ký đồng hưởng sinh mạng và ma lực.
Hắc Long Vương cười hì hì giải thích.
Trong lòng Tiếu Ân đột nhiên chấn động, trong mắt lập tức toát ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng.
Nếu pháp trận thực sự có hiệu quả kỳ diệu như vậy thì đối với Tiếu Ân mà nói sẽ là một trợ giúp thật lớn. Chỉ có điều, hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, sắc mặt khẽ biến, hỏi:
- Long Vương đại nhân, nếu một bên ký kết khế ước chết đi, như vậy hậu quả như thế nào?
- Rất đơn giản, nếu sau đó một bên chết đi, như vậy lực lượng của hắn truyền lại sẽ do đối phương kế thừa.
Hắc Long Vương cười ha hả, nói:
- Ngươi yên tâm, đây cũng không phải là một cộng sinh dung hợp pháp trận, sẽ không tạo thành tổn hại gì đối với sinh mạng của ngươi.
Tiếu Ân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, mặc dù hắn cũng không phải loại người dễ dàng tin tưởng người khác, nhưng đối với lời nói của Hắc Long Vương hắn lại không có hoài nghi.
Bởi vì dù sao hai người bọn họ cũng có quan hệ trao đổi linh hồn, nếu trong lòng có ác ý muốn lừa gạt đối phương, như vậy sẽ có một loại cảm ứng mãnh liệt phát ra từ linh hồn.
Thí dụ như Tiếu Ân và Hắc Toàn Phong cũng có loại quan hệ tương tự, cho nên khi hắn thật tâm đối đãi với Hắc Toàn Phong, nó mới có thể cảm ứng được sự chân thành của Tiếu Ân. Chính bởi vì như thế, cho nên Tiếu Ân mới có thể đạt được trái tim của Hắc Toàn Phong, trở thành bằng hữu và người nhà hiếm thấy.
Dựa theo sự phân phó của Hắc Long Vương, Tiếu Ân ngồi xuống ở trận tâm, mà quả trứng hoàng kim sa trùng bất cứ lúc nào cũng có thể nở lại được đặt trước mặt của hắn.
Bên ngoài trận pháp, trên mặt Hắc Long Vương đột nhiên hiện ra một tươi cười hí ngược (làm trò độc ác), nói:
- Tiếu Ân, ta nhớ rõ trên người ngươi hẳn là có một chút tử kim tinh thạch và ma hạch có thể khôi phục ma lực.
- Đúng.
Tiếu Ân cao giọng nói.
Hắc Long Vương đã cùng hắn qua trận chiến trận chiến trong sân chơi của thần mới ra tới, mặc dù lão ẩn nấp bên trong nhẫn Bạch Cốt, nhưng với thực lực của lão, chỉ cần lão muốn thì hết thảy ngoại giới khẳng định đều không thể gạt được cảm ứng của lão, cho nên việc lão biết tử kim thạch cũng không ngoài ý muốn.
Hắc Long Vương cười ha hả, đột nhiên nắm ra hơn mười ma hạch. Những ma hạch này giống như có ánh mắt rơi xuống bên cạnh trứng hoàng kim sa trùng, vừa đúng hình thành một vòng tròn bao quanh trứng sa trùng.
Tiếu Ân liếc mắt nhìn, sắc mặt không khỏi có chút biến sắc, những ma hạch này không ngờ đều là ma hạch vong linh hệ, hơn nữa xem năng lượng ẩn chứa trong đó khẳng định đều là mặt hàng ngũ cấp trở lên. Tiếu Ân cẩn thận nhìn, thậm chí còn phát hiện mấy viên ma hạch vong linh thất cấp.
Trong lòng hắn lập tức chấn động kịch liệt, những ma hạch này tự nhiên là chiến lợi phẩm của Hắc Long Vương săn bắt sinh vật vong linh hệ đoạt được, nhưng lão lại hào phóng lấy ra, thật không biết lão đang đang định làm gì.
- Tiếu Ân, ngươi lấy ra tất cả những thứ có thể bổ sung ma lực, nếu số lượng không đủ rất có thể sẽ hại chết con sủng vật này của ngươi.
Hắc Long Vương nhìn như hảo tâm nhắc nhở.
Tiếu Ân trong lòng không yên, mơ hồ có chút bất an, nhưng do dự một chút vẫn lấy ra tất cả tử kim tinh thạch và một phần ma hạch đặt ở trước mặt. Cái này kêu là có bị mà vô hoạn (có chuẩn bị thì không có hoạn nạn), chẳng qua, Tiếu Ân cầm trong tay cũng không phải là tử kim tinh thạch trân quý mà là hai viên ma hạch cấp ba.
Năng lượng trong này mặc dù kém xa so với tử kim tinh thạch, nhưng đồng dạng giá trị của nó cũng thấp, cho dù tất cả hao tổn sạch sẽ Tiếu Ân cũng sẽ không cảm thấy đau lòng.
- Cẩn thận nhé.
Thanh âm của Hắc Long Vương vừa dứt, trên ma pháp trận lập tức nổi lên một trận dao động năng lượng dữ dội.
Tuy nhiên khiến người ta ngạc nhiên chính là, dao động năng lượng này cũng khuếch tán ra bên ngoài, ở bên ngoài trận pháp dường như có một lực lượng càng hùng mạnh hơn bức những năng lượng dao động này trở về trận tâm.
Khi những năng lượng này cuồn cuộn không ngừng tiến vào trứng hoàng kim sa trùng, Hắc Long Vương hét lớn:
- Tiếu Ân mau ký huyết khế ước.
Tiếu Ân đã sớm là hết sức chăm chú, hắn không nói hai lời duỗi ngón tay ra, trên ngón tay có một giọt máu đỏ tươi nhỏ lên trên trứng hoàng kim sa trùng.
Dưới tác dụng của ma pháp trận, giọt máu giống như nắm giữ sinh mạng tự động hình thành một đồ án quỷ dị, khi đồ án này trải rộng khắp trứng hoàng kim sa trùng thì quả trứng này rốt cuộc đã nở.
Một con sa trùng nho nhỏ chỉ dài hơn mười tấc màu hoàng kim từ trong trứng đi ra. Nó chỉ có vài phần giống với con hoàng kim sa trùng trước kia Tiếu Ân nhìn thấy, chẳng qua dưới bụng nó lại chỉ có bốn cặp chân mà thôi.
Con sa trùng này trừng mắt tò mò nhìn xung quanh, đầu tiên nó chú ý tới Tiếu Ân, trong cặp mắt nhỏ mới sinh ra kia có ánh mắt trong veo.
Nó mở miệng ra, khe khẽ hừ mấy tiếng dường như đang gọi cái gì.
Không hiểu sao trong lòng Tiếu Ân lại có một loại cảm giác kỳ lạ, giống như thực sự có quan hệ huyết thống gì đó với con sa trùng nho nhỏ này.
Đương nhiên, đây cũng chỉ là một loại cảm giác mà thôi, đó là một loại năng lực đặc thù dưới tác dụng của ma pháp trận.
Tiếu Ân trong lòng cười khổ, con tiểu sa trùng này có lẽ coi sinh vật đầu tiên nó nhìn thấy là cha mẹ.
Tiếu Ân duỗi ngón tay ra đưa tới trước mặt con tiểu sa trùng. Con tiểu sa trùng nhúc nhích thân hình thật nhỏ đi tới trên ngón tay của Tiếu Ân. Đột nhiên, nó xoay đầu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vong linh ma hạch cách đó không xa, trong miệng hưng phấn kêu lên.
Nghe tiếng kêu của nó, trong lòng Tiếu Ân không hiểu sao cũng nổi lên một loại cảm giác đói khát, hắn biết, loại cảm giác này thực ra là từ trên người tiểu sa trùng truyền tới, tuy nhiên có thể được ma pháp trận truyền đến đây rõ ràng, cũng là một việc cực kỳ thần kỳ.
Chẳng qua Tiếu Ân chỉ thoáng do dự một chút mà thôi, hắn cũng đưa tiểu sa trùng tới mặt trên của một viên ma hạch vong linh ngũ cấp.
Tiếu Ân thầm nghĩ, dù sao tiểu sa trùng cũng vừa mới sinh ra, cho dù nó có được năng lực cắn nuốt ma hạch, cũng không có khả năng một lần cắn nuốt nhiều lắm.
Nhưng đã vượt ngoài ý nghĩ của Tiếu Ân, tiểu sa trùng cũng không phải cắn nuốt bản thể của ma hạch mà là hút năng lượng vong linh trong ma hạch.
Khi cỗ năng lượng này dũng mãnh tiến vào trong thân thể nó, thân thể của tiểu sa trùng liền lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được phồng lên.
Thanh âm của Hắc Long Vương trong khoảnh khắc này cũng truyền vào trong tai Tiếu Ân:
- Tiếu Ân, đưa ma lực của ngươi vào trong cơ thể sủng vật, phải cùng nó ngang hàng hút lấy năng lượng, nếu không con sủng vật này sẽ bởi vì năng lượng vong linh quá nhiều mà thạch hóa.
Sắc mặt Tiếu Ân khẽ biến, hắn thầm mắng một câu, không cần nghĩ ngợi điều động lực lượng tinh thần dũng mãnh tiến vào trong cơ thể của tiểu sa trùng. Bởi vì Tiếu Ân và tiểu sa trùng đã thông qua huyết ký mà thành lập liên hệ thần bí, cho nên lực lượng tinh thần có thể tiến vào trong cơ thể nó không chút trở ngại.
Khi lực lượng tinh thần của Tiếu Ân tiến vào trong thân thể nó, Tiếu Ân lập tức hiểu được Hắc Long Vương cũng không có nói sai.
Theo năng lượng vong linh hệ ùn ùn kéo vào, thân thể của tiểu sa trùng đang trong quá trình thạch hóa. Nhưng không biết vì sao, con tiểu sa trùng này không ngờ vẫn đang liều mạng hấp thu năng lượng vong linh trong ma hạch, điệu bộ giống như có chết cũng không bỏ qua.
Tiếu Ân không có lựa chọn nào khác là đưa lực lượng tinh thần rót vào trong đó, mà lực lượng tinh thần của hắn một khi tiến vào trong cơ thể sa trùng lập tức dung hòa với năng lượng vong linh hệ. Điều này lại vượt ra ngoài ý liệu của Tiếu Ân, hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới năng lượng của mình không ngờ có thể dung hòa với năng lượng của vong linh hệ.
Tuy nhiên kết quả này cũng không tồi, bởi sau khi hai loại năng lượng này dung hòa không ngờ sinh ra một loại biến hóa thần kỳ, đã phát ra từng đạo hào quang màu hoàng kim mãnh liệt.
Những hào quang màu hoàng kim này một khi xuất hiện lập tức bị tiểu sa trùng ung dung cắn nuốt. Thân thể của nó giống như một cái động không đáy, bất kể những năng lượng hoàng kim này có bao nhiêu nó đều có thể tiếp thu toàn bộ.
Lúc này, Tiếu Ân đã có chút hiểu được quyết định của lão long vương, xem ra lão muốn thông qua loại phương pháp này bù lại thiên sinh bất túc (trời sinh không đủ) của tiểu sa trùng.
Nhưng tốc độ hấp thu năng lượng ma hạch vong linh của tiểu sa trùng vẫn vượt rất xa dự tính của Tiếu Ân. Theo năng lượng trong cơ thể tăng nhiều, tốc độ hấp thu của tiểu sa trùng càng nhanh hơn, khiến cho tốc độ đưa lực lượng tinh thần vào của Tiếu Ân cũng đang không ngừng tăng lên.
Chẳng qua chỉ sau một lát, Tiếu Ân liền hiểu được vì sao Hắc Long Vương lại hảo tâm nhắc nhở hắn phải chuẩn bị một ít tinh thạch và ma hạch bổ sung ma lực.
Bởi vì tốc độ tiêu hao dạng này, bất cứ kẻ nào cũng không chịu đựng nổi.
Chỉ là một con sa trùng nho nhỏ, thân thể còn nhỏ non nớt của nó làm sao mới có thể tiếp thu năng lượng khổng lồ như vậy chứ?
Hắn mở hai mắt, thân thể có chút run run, ở trước mặt hắn tiểu sa trùng đã trưởng thành rất nhiều so với vừa rồi, gần như đã lớn gần gấp đôi.
Sau khi cắn nuốt năng lượng vong linh và hấp thu năng lượng hoàng kim, tiểu sa trùng lớn lên thì đồng thời năng lượng nơi này cũng vơi đi.
Mỗi một tấc trên người tiểu sa trùng đều ẩn chứa lượng lớn năng lượng, chính bởi vì những năng lượng hùng mạnh này, cho nên mới có thể khiến sa trùng gần như mỗi một giây đều đang trưởng thành với một loại phương thức trái với sinh vật học.
Trong lòng Tiếu Ân có chút do dự, đã mấy lần hắn muốn thông qua huyết ký khiến tiểu sa trùng đình chỉ hấp thu năng lượng vong linh, nhưng hắn lại rõ ràng cảm ứng được tâm tình vui sướng của tiểu sa trùng lúc này.
Sau khi có kinh nghiệm ở chung với Hắc Toàn Phong, Tiếu Ân biết nếu lúc này cắt đứt ham muốn ăn uống của nó, như vậy cảm tình vừa mới thành lập lên giữa hắn và tiểu sa trùng sẽ xuất hiện một vết nứt, sau này thật không biết phải cần bao nhiêu thời gian mới có thể bù lại vết nứt này.
Hơn nữa, theo lực lượng tinh thần của hắn tiến vào trong cơ thể tiểu sa trùng càng ngày càng nhiều, Tiếu Ân liền cảm ứng được tính ỷ lại vào hắn của tiểu sa trùng đang dần gia tăng.
Cảm giác như vậy đặc biệt cổ quái, giống như là hắn đang dùng chính lực lượng tinh thần của mình để bồi dưỡng cảm tình giữa hắn và tiểu sa trùng, trả giá thêm một phần lực lượng tinh thần thì tình cảm giữa bọn họ càng thâm hậu hơn một phần.
Mặc dù không ai có thể giải thích vì sao lại có loại cảm giác này, nhưng Tiếu Ân tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không tính sai.
Bồi dưỡng tình cảm với Hắc Toàn Phong đã khiến Tiếu Ân mất thời gian gần mười năm, nhưng bồi dưỡng tình cảm với trứng hoàng kim sa trùng lại rõ ràng ngắn hơn rất nhiều.
Cho nên Tiếu Ân kiềm chế mình, lẳng lặng để tiểu sa trùng tận tình hưởng thụ.
Chỉ có điều, ở trong lòng hắn lại thầm mắng, tốc độ trôi qua của lực lượng tinh thần cực nhanh, đã đạt tới một mức độ không thể tin nổi. Ngay cả hắn là một ma đạo sĩ, nhưng nếu không dựa vào sự bổ sung của ma hạch chỉ sợ cũng ăn không tiêu.
Tiểu sa trùng cũng không chú ý tới quẫn cảnh của Tiếu Ân, nó mới vừa sinh ra từ trong trứng cũng không biết sự hiểm ác của ngoại giới. Đối với nó mà nói, tất cả trước mắt đều hành động theo khát cầu của bản năng.
Những ma hạch vong linh này giống như bầu sữa mẹ hương vị ngọt ngào khiến nó khẩn cấp muốn hút vào trong bụng, về phần sau khi hấp thu quá nhiều sữa sẽ có hậu quả gì đó lại không phải tiểu tử kia có thể lý giải.
Dưới sự bổ sung năng lượng tinh thần cuồn cuộn không ngừng của Tiếu Ân, tiểu tử kia đã thả bụng rất có tư thế không ăn hết tất cả thề không bỏ qua.
Theo năng lượng cắn nuốt dần dần tăng nhiều, hình thể của tiểu tử kia cũng chậm rãi to lớn lên.
Nhưng tiểu tử kia không giống với mẫu thân của nó. Hình thể của nó không dài đến mức trên trăm thước mà chỉ đạt tới trên dưới một thước liền cố định, trên thân thể dần dần dài ra một đôi cánh khi mở ra cũng có trên dưới một thước.
Tuy nhiên, theo sự cắn nuốt năng lượng thì hào quang màu hoàng kim trên người nó càng ngày càng đậm, gần như sẽ khiến người khác không mở được mắt.
Đồng thời, hơi thở từ trên người nó tràn ra cũng trở nên hùng mạnh hơn, không ngờ đã đạt tới trình độ không thua kém hơn Hắc Toàn Phong.
Lại qua hồi lâu, tốc độ hấp thu của tiểu sa trùng rốt cuộc trở nên chậm lại, dường như ngay cả nó cũng đã sắp đạt đến cực hạn.
Sắc mặt của Tiếu Ân mơ hồ trắng bệch, không biết nó đã hấp thu năng lượng trong bao nhiêu viên ma hạch.
May mắn dự trữ của hắn cực kỳ phong phú, mà bản thân hắn chẳng qua chỉ có tác dụng của một trạm trung chuyển cung cấp năng lượng trong ma hạch đến trong thân thể của tiểu sa trùng, bằng không ma đạo sĩ Tiếu Ân này đã sớm bị tiểu sa trùng một lần hút thành thây khô.
Chỉ có điều Tiếu Ân tính toán sơ qua một chút, lượng năng lượng mà tiểu tử này đã hấp thu gần như đã vượt quá ba lần của Tiếu Ân. Nếu tính cả năng lượng trong những ma hạch vong linh này, tiểu sa trùng nhỏ như vậy đã hấp thu năng lượng tương đương với toàn bộ ma lực của sáu ma đạo sĩ.
Đương nhiên, cũng chính bởi vì ma lực khổng lồ như vậy mới có thể khiến tiểu sa trùng trưởng thành đến trình độ này trong thời gian mấy giờ ngắn ngủi.
Cho dù không dùng cảm ứng đặc biệt, Tiếu Ân cũng biết cường độ năng lượng của nó đã vượt qua Hắc Toàn Phong, vượt qua Đồng Lăng Ma Hổ. Cho dù không đạt tới tiêu chuẩn của ma thú bát cấp, nhưng ở trong ma thú thất cấp khẳng định cũng thuộc đỉnh phong.
Rốt cuộc tiểu sa trùng đình chỉ hấp thu năng lượng trong ma hạch, nó xoay người, thân thể dài một thước bay đến bên chân Tiếu Ân, thân mình dựa lên trên đùi Tiếu Ân, sau đó nhắm hai mắt lại tiến vào giấc ngủ.
Tiếu Ân thở dài nhẹ nhõm, nhìn ma hạch bậc thấp đã hỏng khắp nơi trong lòng thật có chút dở khóc dở cười.
Tiếu Ân phóng lực lượng tinh thần ra cảm ứng một chút bên ngoài, hắn lập tức yên tâm.
Ma pháp trận này của Hắc Long Vương bố trí quả thật là đặc biệt tinh diệu, mặc dù tổng lượng năng lượng dao động trong trận đã đạt tới mức độ của mấy ma đạo sĩ, nhưng vẫn như trước không tiết ra ngoài một chút nào.
Pháp trận thần kỳ như thế thực sự là không thể tin nổi.
Trước mắt hoa lên, Hắc Long Vương bắt đầu thanh trừ ma pháp trận. Dưới sự thanh lý của của lão, ma pháp trận này rất nhanh đã hoàn toàn thay đổi, cũng không thể nhìn ra huyền ảo gì nữa.
Tiếu Ân nhìn Hắc Long Vương, chỉ thấy trên mặt lão cũng lộ vẻ mệt mỏi. Trong lòng khẽ động hắn đã hiểu, thì ra năng lượng dao động của bọn họ không tiết ra ngoài nguyên nhân cũng bởi vì Hắc Long Vương đang âm thầm dốc rất nhiều sức lực.
Hai bên liếc mắt nhìn nhau một cái, Tiếu Ân cười khổ nói:
- Long Vương đại nhân, nghi thức huyết ký này của ngài thật sự là quá hùng mạnh.
Hắn chỉ chỉ hoàng kim sa trùng dài gần một thước dưới chân, nói:
- Ma thú vừa mới sinh ra đã là thất cấp đỉnh, sau này nó có thể trưởng thành đến mức độ gì đây?
Hắc Long Vương khẽ mỉm cười, đi về phía mấy ma hạch bị sa trùng hấp thu hết năng lượng. Lão nhặt lên tất cả đám ma hạch đó quan sát thật cẩn thận, một lát sau, lão rốt cuộc lộ ra một tia tươi cười hài lòng.
Hắc Long Vương thuận tay ném hai khối cho Tiếu Ân rồi thu lại tất cả những ma hạch đó.
Tiếu Ân kinh ngạc nhìn lão, trong lòng có chút sáng tỏ.
Cái này gọi là không lợi không dậy sớm. Hắc Long Vương bày ra ma pháp trận thần kỳ này, đương nhiên không chỉ vì để cho trứng hoàng kim sa trùng có một cơ hội trưởng thành. Xem ra, những ma hạch bị hấp thu hết năng lượng này dường như mới là kết quả mong muốn chân chính của lão
Tiếu Ân cẩn thận nhìn hai viên ma hạch trong tay, một viên lục cấp, một viên khác lại lại thất cấp.
Tinh thần ý thức của Tiếu Ân chuyển động một vòng trên ma hạch, trên mặt lập tức lộ vẻ kinh ngạc không hiểu.
Hai viên ma hạch này vốn là ma hạch của vong linh hệ, mặc dù năng lượng bên trong tiêu hao gần như không còn, nhưng bởi vì là ma hạch trên ngũ cấp, cho nên có đặc tính tự động hấp thu năng lượng trong không gian để bổ sung, bởi vậy sau một khoảng thời gian có thể tự động khôi phục năng lượng.
Nhưng hai viên ma hạch ở trong tay Tiếu Ân lúc này đã không còn là ma hạch của vong linh hệ, mà là ma hạch vô thuộc tính, loại ma hạch ở trên bất kể tinh cầu nào đều hiếm thấy nhất.
Ma hạch vô thuộc tính là ma hạch có giá cao nhất trong tất cả các loại ma hạch, nguyên nhân không chỉ bởi vì số lượng cực kỳ ít ỏi của loại ma hạch này, mà nguyên nhân quan trọng nhất chính là ma hạch vô thuộc tính thích hợp cho tất cả ma pháp sư sử dụng.
Cho dù là ma pháp sư của vong linh hệ và không gian hệ cũng có thể sử dụng ma hạch vô thuộc tính để làm tài liệu của ma pháp trượng.
Đương nhiên, khi phóng thích ma pháp đặc thù thì uy lực phải nhỏ hơn một chút so với ma hạch chỉ có một thuộc tính, nhưng chỉ một đặc điểm có thể tăng phúc tăng phúc cho tất cả các thuộc tính đã đủ khiến cho bất cứ kẻ nào tiếp nhận rồi.
Trong thế giới này, cũng không có ma hạch có tất cả các thuộc tính. Nếu thực sự có ma thú loại này, như vậy thuyết minh thực lực của người này đã đạt tới thậm chí vượt quá ngàn năm truyền kỳ, cho nên mới có thể đạt được đột biến, có được thiên phú ma pháp toàn bộ các thuộc tính.
Nhưng ma thú có được lợi uy năng này còn có thể gọi là ma thú sao? Muốn đánh chủ ý lên trên loại người này nếu không phải ngu ngốc thì chính là thần linh rồi.
Cho nên, ma hạch vô thuộc tính đã là bảo bối tốt nhất mà trên thế giới này có.
Trong lòng Tiếu Ân kích động vạn phần, ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Long Vương.
Dường như nhìn thấu tâm tư của hắn, Hắc Long Vương khẽ lắc đầu, nói:
- Biện pháp này có hạn chế rất lớn, chỉ khi gia tộc hoàng kim vừa mới sinh ra và ký kết huyết ký mới có thể sử dụng. Một sinh vật của gia tộc hoàng kim, trong cuộc đời cũng chỉ có một cơ hội như vậy. Ma sủng của ngươi có thể hấp thu hơn hai mươi viên ma hạch đã là thành tích rất giỏi rồi.
Tiếu Ân thầm than một tiếng, xem ra loại phương pháp chế tác ma hạch vô thuộc tính này cũng không cách nào dùng lại nữa.
- Không được, ta không thể để ngài rời khỏi tinh cầu này được.
Đối với Tiếu Ân mà nói, Hắc Long Vương thực ra chính là một tấm vương bài ẩn dấu, hắn đương nhiên không hy vọng tấm vương bài này biến mất.
Hắc Long Vương dở khóc dở cười, nói:
- Ngươi chẳng lẽ quên, giữa chúng ta còn có liên hệ linh hồn, chỉ cần sau khi người rời khỏi Vong Linh đảo ở một địa phương yên tĩnh triệu tập ta, như vậy là ta có thể dễ dàng trở lại viên tinh cầu này.
Sắc mặt Tiếu Ân khẽ biến, hắn kinh ngạc hỏi:
- Long Vương đại nhân, nói như vậy, Tiêu Dung Thuật chẳng phải là đã không có tác dụng?
Hắc Long Vương cất tiếng cười to, nói:
- Tiếu Ân, trên thế giới này cũng không có ma pháp gì là tuyệt đối vô địch, ma pháp gì cũng có cách phá giải nó, ngay cả cấm chú cũng có thể bị thần linh ngăn lại, càng không cần nói chỉ là một Tiêu Dung Thuật nho nhỏ.
Tiếu Ân xấu hổ cười cười, chẳng qua những lời này của Hắc Long Vương cũng khiến hắn rung động rất nhiều.
Hắc Long Vương khẽ lắc đầu, trong lòng lão cũng muôn vàn cảm khái. Khi lão còn trẻ tuổi cũng từng nghĩ đến một ít ma pháp là thiên hạ vô địch, nhưng trong trận chiến thảm thiết ngày xưa, khi tất cả ma pháp của lão đều mất đi hiệu quả, khi thân thể hùng mạnh của lão cũng không thể thương tổn đối phương lão mới hiểu ra được đạo lý này, hóa ra ở trên thế giới này cũng không có thứ gì là vô địch.
- Được rồi, ta dạy cho ngươi hệ thống phòng ngự của nơi này, ngươi suy nghĩ cẩn thận một chút xem làm như thế nào để sửa chữa.
Hắc Long Vương nói xong dùng tay nhẹ nhàng điểm lên trán Tiếu Ân. Trong đầu Tiếu Ân chợt xuất hiện một đoạn trí nhớ xa lạ mà lại dường như rất quen thuộc. Sau khi nắm giữ đoạn trí nhớ này, dường như hắn đều đã có lý giải sâu sắc đối với tất cả hệ thống phòng ngự của Vong Linh đảo. Trong mắt hắn, lực lượng phòng ngự vốn nghiêm mật đã trở nên đổ nát không thể chịu nổi, tất cả mọi thứ đều đã rối loạn, nếu cứ tiếp tục như thế này khẳng định sẽ có một ngày toàn bộ Vong Linh đảo biến thành hoàn toàn không bố trí phòng ngự.
Đương nhiên, lấy thực lực chân chính trên đảo mà nói, ngay cả là toàn bộ không phòng bị cũng có thực lực vô cùng hùng mạnh.
Nhưng kẻ thù mà mười hai vị quân vương trên đảo phải đối mặt lại là hắc quỷ pháp sư trên khắp đại lục. Nếu thật sự phóng tay đánh một trận nhất định Vong Linh đảo sẽ không chiếm được tiện nghi quá lớn.
Tiếu Ân nhắm hai mắt lại, yên lặng tiêu hóa đoạn trí nhớ mà Hắc Long Vương cấp cho.
Loại thủ đoạn truyền thừa trí nhớ này quả thật là vô cùng thần diệu, trong khoảng thời gian ngắn có thể khiến một người nắm giữ lượng lớn tri thức, cũng là một biện pháp tốt để nhanh chóng đề cao thực lực.
Chẳng qua trên thế giới này cũng không có chuyện gì thập toàn thập mỹ (mười phân vẹn mười), loại thủ đoạn truyền thụ tri thức này liền giống như cách giáo dục học bằng cách nhớ nhồi như nhồi vịt, lại không thể làm cho người được truyền thụ thu được kinh nghiệm vận dụng linh hoạt.
Nếu muốn tiêu hóa hoàn toàn những tri thức này và biến nó thành của mình, như vậy cũng cần phải trả giá mười phần cố gắng mới có thể làm được.
Nhưng mà sau khi Tiếu Ân và Nhất Hào hợp thể, hắn lại biến thành một người có năng lực của máy tính, kết hợp thể lại có tư duy linh hoạt của nhân loại.
Dưới tình huống như vậy, thời gian thực sự để tiêu hóa đoạn trí nhớ này sẽ trở nên đặc biệt ngắn. Có lẽ hắn không thể thực sự thông hiểu dung hợp, nhưng ở trước mặt lực lượng tính toán hùng mạnh của Nhất Hào thì Tiếu Ân lại có thể vận dụng được mấy thứ này.
Cũng không biết qua bao lâu, Tiếu Ân rốt cuộc thở dài một hơi, mở ra hai mắt.
- Long Vương đại nhân, đa tạ chỉ điểm của ngài.
Tiếu Ân nói tự đáy lòng.
Bên trong những trí nhớ này có rất nhiều thứ khiến Tiếu Ân cảm thấy ngạc nhiên và thán phục. Có thể thu được truyền thừa một đoạn trí nhớ này đã trợ giúp rất lớn đối với hắn, hơn xa sự tưởng tượng của Hắc Long Vương. Ít nhất ở trên lý giải đối với ma pháp, nhận thức của Tiếu Ân đã có thay đổi long trời lở đất.
Không chỉ đối với truyền tống trận, mà còn đối với trận pháp phòng hộ, trận pháp công kích, thậm chí đối với trận pháp truyền thừa kinh nghiệm của bộ tộc tinh linh cũng có lý giải và cảm ngộ mới.
Hắc Long Vương kinh ngạc liếc mắt nhìn Tiếu Ân một cái, nói:
- Ngươi đã lĩnh hội những nội dung đó?
- Đúng.
Tiếu Ân cực kỳ sảng khoái nói.
- Ngươi thực sự đã lĩnh hội?
Ánh mắt của Hắc Long Vương càng toát ra vẻ kinh ngạc.
Người khác không biết nhưng lão lại vô cùng rõ ràng những nội dung đó khổng lồ và sâu xa đến mức nào. Lão cũng phải dùng thời gian gần mười vạn năm mới nghiên cứu tới trình độ hiện nay.
Trong suy nghĩ của lão, cho dù Tiếu Ân đã tấn thăng ma đạo sĩ, lực lượng tinh thần đã hùng mạnh tới mức đủ để thừa nhận đoạn trí nhớ truyền thừa này, nhưng muốn thực sự có thành tựu thì không có hơn mười năm nghiên cứu cũng là chuyện không có khả năng thành công.
Đương nhiên, trong những trí nhớ truyền thừa đó lão cũng đã chú trọng giảng giải một ít biện pháp giải quyết hệ thống phòng ngự trên đảo, chỉ cần Tiếu Ân hoàn toàn dựa theo những điều này hẳn là có thể khôi phục toàn bộ hệ thống phòng ngự trên đảo.
Nhưng khi Tiếu Ân mở ra hai mắt, trong khoảnh khắc đó Hắc Long Vương đột nhiên có một loại cảm giác kỳ dị.
Dường như Tiếu Ân cũng không phải là nhớ mấy biện pháp cố định để giải quyết vấn đề, mà đều có những lý giải nhất định hoặc sâu sắc đối với cả hệ thống trận pháp.
Sau khi suy nghĩ một lát, Hắc Long Vương đưa ra một vấn đề đối với Tiếu Ân.
Vấn đề này cũng không phức tạp, thực ra cũng thuộc một trong các biện pháp khôi phục phòng ngự toàn đảo, kết quả Tiếu Ân không chút do dự trả lời một cách chính xác.
Hắc Long Vương vừa lòng gật đầu một cái, từng vấn đề cứ cái nọ nối tiếp cái kia được lão nói ra giống như đảo hạt đậu.
Tiếu Ân cũng không chút do dự nói ra đáp án chính xác.
Đương nhiên, nội dung của mấy vấn đề này cũng không vượt khỏi đáp án làm như thế nào để giải quyết hệ thống phòng ngự toàn đảo, có thể trả lời mấy vấn đề này mặc dù có chút khó khăn, nhưng vẫn ở trong phạm trù có thể chấp nhận được của Hắc Long Vương.
Hắc Long Vương do dự một chút lại đưa ra một vấn đề mới, sau khi đưa ra vấn đề này thì ngay cả bản thân lão cũng không biết Tiếu Ân có thể trả lời được hay không.
Bởi vì vấn đề này ở trong trí nhớ truyền thừa cấp cho Tiếu Ân cũng không có đáp án chính xác. Nếu muốn trả lời được, như vậy nhất định phải có lý giải nhất định thuộc về mình đối với những trí nhớ truyền thừa đó mới được.
Quả nhiên, lúc này Tiếu Ân cũng không trả lời ngay, hắn hơi hơi nghiêng đầu, dường như là đang suy nghĩ và tính toán cái gì.
Hắc Long Vương rốt cục thở phào một hơi, xem ra năng lực lĩnh ngộ của Tiếu Ân mặc dù vượt xa người bình thường, nhưng vẫn còn chưa biến thái giống như thần linh.
Chẳng qua, ngay khi trên mặt hắn lộ vẻ tươi cười lại nghe thấy Tiếu Ân dùng thanh âm thong thả nhưng tin chắc không thể nghi ngờ nói ra một đáp án.
Ánh mắt của Hắc Long Vương có vài phần đờ đẫn, trong lòng lão tràn đầy kinh hãi, chẳng lẽ Tiếu Ân thực sự đã nắm giữ trí nhớ lão vừa truyền thừa sao? Hơn nữa còn là loại nắm giữ rất sâu, có thể hoàn toàn hóa thành phương thức của mình để dùng.
Vẻ tươi cười trên mặt lão lập tức biến thành có vài phần chua xót, ánh mắt đảo qua vài vòng trên người Tiếu Ân lại hỏi mấy vẫn đề có tính chất then chốt.
Song Tiếu Ân mặc dù có chút chần chừ, mặc dù trước khi trả lời mỗi một vấn đề đều trải qua mấy phút suy nghĩ, nhưng một khi hắn nói ra đáp án lại nhất định đều là chính xác nhất.
Sau mấy lần, Hắc Long Vương rốt cuộc tin tưởng, mặc dù hiện nay Tiếu Ân còn không thể vận dụng thuần thục hệ thống tri thức của lão truyền thừa. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi này, Tiếu Ân không ngờ đã hiểu rõ mấy thứ này tới trình độ nhất định, hắn đã lĩnh ngộ bộ phận tinh túy của những tri thức này, và dần dần dung nhập vào hệ thống tri thức của bản thân.
Hắc Long Vương ngửa đầu thở dài một tiếng, ở trên tinh cầu lạc hậu mà cằn cỗi này hóa ra còn có thiên tài kiệt xuất như vậy. Ngay cả mình là người thông minh nhất trong long tộc ở trước mặt hắn dường như cũng có chút tự ti mặc cảm.
Tiếu Ân cũng không biết biểu hiện của hắn đã mang đến cho đối phương chấn động mạnh như thế nào. Trên thực tế, sau khi những trí nhớ này tiến vào trong đầu Tiếu Ân liền bị Nhất Hào phân tích quy nạp và phân loại chỉnh lý.
Chính bởi vì có năng lực tính toán và chứa đựng hùng mạnh của Nhất Hào, cùng với cơ sở dữ liệu ma pháp thành lập trước đó đang dần dần hoàn thiện, cho nên Tiếu Ân mới có thể trả lời vấn đề mà Hắc Long Vương đưa ra.
Đương nhiên, theo độ khó của vấn đề gia tăng, Nhất Hào cũng cần thời gian nhất định để tiến hành tìm kiếm, phân tích và tính toán. Thực ra ở trong lòng Tiếu Ân cực kỳ khâm phục Hắc Long Vương, dù sao, vấn đề của hắn nói ra ngay cả Nhất Hào cũng mất nhiều thời gian như vậy đi giải đáp, đây còn là tình huống lần đầu tiên hắn gặp phải.
Giữa lúc song phương đang mang tâm tư thì trên mặt Tiếu Ân lại khẽ động, hắn lấy ra một vật phẩm trang sức không gian, vật này cũng không giống như vật phẩm trang sức không gian bình thường, mà là không gian ngủ đông đã trải qua sự cải tạo của tát mãn.
Ý niệm của Tiếu Ân đảo qua trên mặt vật đó, trong tay lập tức xuất hiện một quả trứng sa trùng màu hoàng kim.
Tiếu Ân nhìn quả trứng sa trùng này, sắc mặt có chút quái dị.
Trong mấy năm qua, trứng sa trùng này đi theo mình, thực ra đã sớm nên ấp trứng, nhưng ngày trước khi chế tác hoàng kim kết giới đầu tiên, Tiếu Ân đã lấy đi quá nhiều năng lượng hoàng kim từ trên người nó, khiến quả trứng sa trùng này đại thương nguyên khí. Mặc dù sau đó Tiếu Ân nhiều lần để nó ở trong hoàng kim kết giới thu lấy năng lượng đồng loại bổ sung tiêu hao, nhưng nó thủy chung đều không có dấu hiệu nở.
Nhưng lúc này, nó lại cho Tiếu Ân một loại cảm giác kỳ dị, chính là nó đã sắp nở.
Một con sủng vật của hoàng kim hệ nở ra trên Vong Linh đảo? Loại kỳ ngộ này thực sự là cực kỳ khó có được.
Trong mắt Hắc Long Vương đồng dạng lộ ra một tia hào quang thú vị, lão cười nói:
- Một quả trứng của hoàng kim sứ giả, không nghĩ tới trong tay ngươi còn có vật như vậy.
Hắc Long Vương cẩn thận nhìn một chút, trong mắt đột nhiên trở nên quỷ dị, lão cười ha hả, nói:
- Tiếu Ân, sinh vật của bộ tộc hoàng kim này dường như vốn sinh ra đã có chút kém cỏi.
Sắc mặt Tiếu Ân có chút đỏ lên, hắn đương nhiên biết hoàng kim sa trùng trứng vì sao vốn sinh ra đã kém cỏi.
- Long Vương đại nhân, ngài có biện pháp giúp nó một chút sao?
Tiếu Ân tràn đầy chờ mong hỏi.
- Đương nhiên, chút việc nhỏ ấy liền giao cho ta đi.
Lão long vương hai mắt tỏa sáng, vẻ mặt tự tin.
Không hiểu sao Tiếu Ân đột nhiên cảm thấy rùng mình, trên người lập tức nổi lên một mảnh da gà. Hắn cuối cùng cảm thấy trong vẻ tươi cười của lão long vương có chút quái dị giống như đang làm trò quái đản gì.
Tuy nhiên Tiếu Ân nghĩ lại quan hệ khế ước trao đổi linh hồn giữa bọn họ, hắn liền tin tưởng lão long này khẳng định sẽ không hãm hại mình. Tiếu Ân khiêm tốn thỉnh giáo:
- Long Vương đại nhân, ngài định giúp nó như thế nào?
- Rất đơn giản, đầu tiên ngươi và nó ký kết một huyết ký, sau đó ta sẽ thu thập một ít năng lượng khiến nó nhanh chóng trở nên hùng mạnh.
Nhìn vẻ lo lắng trên mặt Tiếu Ân, lão long vương vội vàng nói:
- Ngươi yên tâm đi, ta lấy danh dự của Long tộc thề, chờ thêm mấy ngày ta nhất định trả lại ngươi một cục cưng khỏe mạnh là được.
Mặc dù Tiếu Ân không biết vì sao lão long vương lại nhiệt tâm với việc này như thế, thậm chí còn không tiếc lấy danh dự của Long tộc để thề, nhưng hắn đã hoàn toàn yên tâm. Nếu ngay cả lời thề của Long tộc cũng muốn hoài nghi, như vậy trên thế giới này thực sự đã không có bao nhiêu thứ đáng tín nhiệm rồi.
Lão long vương nhìn thấy Tiếu Ân gật đầu, rõ ràng là vui mừng quá đỗi, lão nói:
- Ta liền bố trí một ma pháp trận cho ngươi và nó ký kết huyết ký.
Lão giơ tay vẽ lên mặt đất, lập tức một tảng lớn bùn đất được bốc lên, tuy nhiên dưới sự khống chế của lão những bùn đất này cũng không phải bốc lên khắp nơi, mà ngay ngắn bay lên có trình tự, và chậm rãi di động về một phương hướng, cuối cùng đẩy cao lên.
Tiếu Ân chỉ nhìn qua một lát liền biết lão đang mô tả một loại ma pháp trận.
Đây còn là bởi vì sau khi Tiếu Ân tiếp nhận ký ức truyền thừa của lão long vương đã có lý giải sâu sắc đối với ma pháp trận, mới có thể nhìn ra chút manh mối. Tuy nhiên ma pháp trận được lão long vương miêu tả lúc này vô cùng huyền ảo, hơn nữa hoàn toàn khác với ký ức truyền thừa lúc trước, rõ ràng chính là hai loại trường phái pháp trận khác nhau, cho nên ngay cả Nhất Hào cũng không nhìn ra nguyên cớ gì.
Trong lòng Tiếu Ân thực sự phục sát đất đối với lão long vương. Trong lòng lão long vương không biết đã sống bao nhiêu năm này rốt cuộc có bao nhiêu tri thức.
Tiếu Ân đang âm thầm thề, sẽ có một ngày hắn phải từng chút từng chút học được toàn bộ.
Chỉ có điều, nhìn ma pháp trận này trong lòng Tiếu Ân mơ hồ phát lạnh, thật không biết lão long vương đang làm trò quỷ gì.
Ký kết huyết ký với ma thú thực ra vô cùng đơn giản, chỉ cần lấy máu tươi của mình lưu lại ký hiệu hưởng ứng trên trán của ma thú hoàn toàn bái phục là có thể.
Đương nhiên, huyết ký này tuy rằng đơn giản nhưng hiệu quả cũng không phải là vô cùng hùng mạnh.
Khi thực lực của ma thú kém hơn chủ nhân tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng một khi thực lực của ma thú cao hơn chủ nhân, như vậy tuyệt đại đa số ma thú đều lựa chọn phản bội và thoát đi, có ma thú đặc biệt hung hãn thậm chí còn có thể cắn trả chủ, cắn chết ma pháp sư.
Tuy nhiên, cũng có một chút ngoại lệ, ví dụ như Hắc Toàn Phong và Tiếu Ân, đám người Kim đã thân thiết giống như gia đình. Dưới tình huống như vậy, cái gọi là huyết ký chẳng qua là một loại biện pháp liên hệ với nhau mà thôi, bọn họ tuyệt đối sẽ không thương hại lẫn nhau.
Chỉ có điều, nhìn Hắc Long Vương lao lực, trong lòng Tiếu Ân cuối cùng vẫn có chút không yên, đây rốt cuộc là nghi thức huyết ký gì? không ngờ cần ma pháp trận hùng mạnh như vậy.
Phải biết rằng thực lực của Hắc Long Vương hùng mạnh dị thường. Ngày trước trong sân chơi của thần, khi lão với Tiếu Ân ký kết khế ước trao đổi linh hồn chẳng qua chỉ điểm tay một chút, liền xuất hiện một tòa pháp trận thần kỳ để ký kết khế ước.
Mà lúc này, lão lại phải hao tâm tổn lực. Nhìn bộ dáng thật cẩn thận kia của lão, dường như đặc biệt để tâm đối với ma pháp trận này. Bởi vậy có thể thấy được, ma pháp trận này thực sự là một pháp trận vô cùng thần bí.
Thật lâu sau, Hắc Long Vương rốt cuộc đã cố gắng làm xong nó, đã vẽ ra toàn bộ ma pháp trận.
Khi Tiếu Ân tiến vào ma pháp trận dưới sự ra hiệu của Hắc Long Vương, thì cho dù hắn chỉ dùng tinh thần ý thức để cảm ứng, cũng có thể phát hiện ở trong ma pháp trận này ẩn chứa uy năng hùng mạnh.
Đương nhiên, loại uy năng này còn không thể khiến Tiếu Ân lâm vào kinh sợ, trong lòng hắn chỉ có chút kinh ngạc. Hắc Long Vương mất nhiều khí lực như vậy, lại chuẩn bị ma pháp trận này, rốt cuộc là muốn làm cái gì?
- Long Vương đại nhân, ma pháp trận này có tác dụng gì?
Tiếu Ân vẻ mặt khiêm tốn thỉnh giáo.
- Đây là một cái pháp trận ký kết khế ước, tác dụng lớn nhất của nó chính là để ngươi và sinh vật huyết ký đồng hưởng sinh mạng và ma lực.
Hắc Long Vương cười hì hì giải thích.
Trong lòng Tiếu Ân đột nhiên chấn động, trong mắt lập tức toát ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng.
Nếu pháp trận thực sự có hiệu quả kỳ diệu như vậy thì đối với Tiếu Ân mà nói sẽ là một trợ giúp thật lớn. Chỉ có điều, hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, sắc mặt khẽ biến, hỏi:
- Long Vương đại nhân, nếu một bên ký kết khế ước chết đi, như vậy hậu quả như thế nào?
- Rất đơn giản, nếu sau đó một bên chết đi, như vậy lực lượng của hắn truyền lại sẽ do đối phương kế thừa.
Hắc Long Vương cười ha hả, nói:
- Ngươi yên tâm, đây cũng không phải là một cộng sinh dung hợp pháp trận, sẽ không tạo thành tổn hại gì đối với sinh mạng của ngươi.
Tiếu Ân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, mặc dù hắn cũng không phải loại người dễ dàng tin tưởng người khác, nhưng đối với lời nói của Hắc Long Vương hắn lại không có hoài nghi.
Bởi vì dù sao hai người bọn họ cũng có quan hệ trao đổi linh hồn, nếu trong lòng có ác ý muốn lừa gạt đối phương, như vậy sẽ có một loại cảm ứng mãnh liệt phát ra từ linh hồn.
Thí dụ như Tiếu Ân và Hắc Toàn Phong cũng có loại quan hệ tương tự, cho nên khi hắn thật tâm đối đãi với Hắc Toàn Phong, nó mới có thể cảm ứng được sự chân thành của Tiếu Ân. Chính bởi vì như thế, cho nên Tiếu Ân mới có thể đạt được trái tim của Hắc Toàn Phong, trở thành bằng hữu và người nhà hiếm thấy.
Dựa theo sự phân phó của Hắc Long Vương, Tiếu Ân ngồi xuống ở trận tâm, mà quả trứng hoàng kim sa trùng bất cứ lúc nào cũng có thể nở lại được đặt trước mặt của hắn.
Bên ngoài trận pháp, trên mặt Hắc Long Vương đột nhiên hiện ra một tươi cười hí ngược (làm trò độc ác), nói:
- Tiếu Ân, ta nhớ rõ trên người ngươi hẳn là có một chút tử kim tinh thạch và ma hạch có thể khôi phục ma lực.
- Đúng.
Tiếu Ân cao giọng nói.
Hắc Long Vương đã cùng hắn qua trận chiến trận chiến trong sân chơi của thần mới ra tới, mặc dù lão ẩn nấp bên trong nhẫn Bạch Cốt, nhưng với thực lực của lão, chỉ cần lão muốn thì hết thảy ngoại giới khẳng định đều không thể gạt được cảm ứng của lão, cho nên việc lão biết tử kim thạch cũng không ngoài ý muốn.
Hắc Long Vương cười ha hả, đột nhiên nắm ra hơn mười ma hạch. Những ma hạch này giống như có ánh mắt rơi xuống bên cạnh trứng hoàng kim sa trùng, vừa đúng hình thành một vòng tròn bao quanh trứng sa trùng.
Tiếu Ân liếc mắt nhìn, sắc mặt không khỏi có chút biến sắc, những ma hạch này không ngờ đều là ma hạch vong linh hệ, hơn nữa xem năng lượng ẩn chứa trong đó khẳng định đều là mặt hàng ngũ cấp trở lên. Tiếu Ân cẩn thận nhìn, thậm chí còn phát hiện mấy viên ma hạch vong linh thất cấp.
Trong lòng hắn lập tức chấn động kịch liệt, những ma hạch này tự nhiên là chiến lợi phẩm của Hắc Long Vương săn bắt sinh vật vong linh hệ đoạt được, nhưng lão lại hào phóng lấy ra, thật không biết lão đang đang định làm gì.
- Tiếu Ân, ngươi lấy ra tất cả những thứ có thể bổ sung ma lực, nếu số lượng không đủ rất có thể sẽ hại chết con sủng vật này của ngươi.
Hắc Long Vương nhìn như hảo tâm nhắc nhở.
Tiếu Ân trong lòng không yên, mơ hồ có chút bất an, nhưng do dự một chút vẫn lấy ra tất cả tử kim tinh thạch và một phần ma hạch đặt ở trước mặt. Cái này kêu là có bị mà vô hoạn (có chuẩn bị thì không có hoạn nạn), chẳng qua, Tiếu Ân cầm trong tay cũng không phải là tử kim tinh thạch trân quý mà là hai viên ma hạch cấp ba.
Năng lượng trong này mặc dù kém xa so với tử kim tinh thạch, nhưng đồng dạng giá trị của nó cũng thấp, cho dù tất cả hao tổn sạch sẽ Tiếu Ân cũng sẽ không cảm thấy đau lòng.
- Cẩn thận nhé.
Thanh âm của Hắc Long Vương vừa dứt, trên ma pháp trận lập tức nổi lên một trận dao động năng lượng dữ dội.
Tuy nhiên khiến người ta ngạc nhiên chính là, dao động năng lượng này cũng khuếch tán ra bên ngoài, ở bên ngoài trận pháp dường như có một lực lượng càng hùng mạnh hơn bức những năng lượng dao động này trở về trận tâm.
Khi những năng lượng này cuồn cuộn không ngừng tiến vào trứng hoàng kim sa trùng, Hắc Long Vương hét lớn:
- Tiếu Ân mau ký huyết khế ước.
Tiếu Ân đã sớm là hết sức chăm chú, hắn không nói hai lời duỗi ngón tay ra, trên ngón tay có một giọt máu đỏ tươi nhỏ lên trên trứng hoàng kim sa trùng.
Dưới tác dụng của ma pháp trận, giọt máu giống như nắm giữ sinh mạng tự động hình thành một đồ án quỷ dị, khi đồ án này trải rộng khắp trứng hoàng kim sa trùng thì quả trứng này rốt cuộc đã nở.
Một con sa trùng nho nhỏ chỉ dài hơn mười tấc màu hoàng kim từ trong trứng đi ra. Nó chỉ có vài phần giống với con hoàng kim sa trùng trước kia Tiếu Ân nhìn thấy, chẳng qua dưới bụng nó lại chỉ có bốn cặp chân mà thôi.
Con sa trùng này trừng mắt tò mò nhìn xung quanh, đầu tiên nó chú ý tới Tiếu Ân, trong cặp mắt nhỏ mới sinh ra kia có ánh mắt trong veo.
Nó mở miệng ra, khe khẽ hừ mấy tiếng dường như đang gọi cái gì.
Không hiểu sao trong lòng Tiếu Ân lại có một loại cảm giác kỳ lạ, giống như thực sự có quan hệ huyết thống gì đó với con sa trùng nho nhỏ này.
Đương nhiên, đây cũng chỉ là một loại cảm giác mà thôi, đó là một loại năng lực đặc thù dưới tác dụng của ma pháp trận.
Tiếu Ân trong lòng cười khổ, con tiểu sa trùng này có lẽ coi sinh vật đầu tiên nó nhìn thấy là cha mẹ.
Tiếu Ân duỗi ngón tay ra đưa tới trước mặt con tiểu sa trùng. Con tiểu sa trùng nhúc nhích thân hình thật nhỏ đi tới trên ngón tay của Tiếu Ân. Đột nhiên, nó xoay đầu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vong linh ma hạch cách đó không xa, trong miệng hưng phấn kêu lên.
Nghe tiếng kêu của nó, trong lòng Tiếu Ân không hiểu sao cũng nổi lên một loại cảm giác đói khát, hắn biết, loại cảm giác này thực ra là từ trên người tiểu sa trùng truyền tới, tuy nhiên có thể được ma pháp trận truyền đến đây rõ ràng, cũng là một việc cực kỳ thần kỳ.
Chẳng qua Tiếu Ân chỉ thoáng do dự một chút mà thôi, hắn cũng đưa tiểu sa trùng tới mặt trên của một viên ma hạch vong linh ngũ cấp.
Tiếu Ân thầm nghĩ, dù sao tiểu sa trùng cũng vừa mới sinh ra, cho dù nó có được năng lực cắn nuốt ma hạch, cũng không có khả năng một lần cắn nuốt nhiều lắm.
Nhưng đã vượt ngoài ý nghĩ của Tiếu Ân, tiểu sa trùng cũng không phải cắn nuốt bản thể của ma hạch mà là hút năng lượng vong linh trong ma hạch.
Khi cỗ năng lượng này dũng mãnh tiến vào trong thân thể nó, thân thể của tiểu sa trùng liền lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được phồng lên.
Thanh âm của Hắc Long Vương trong khoảnh khắc này cũng truyền vào trong tai Tiếu Ân:
- Tiếu Ân, đưa ma lực của ngươi vào trong cơ thể sủng vật, phải cùng nó ngang hàng hút lấy năng lượng, nếu không con sủng vật này sẽ bởi vì năng lượng vong linh quá nhiều mà thạch hóa.
Sắc mặt Tiếu Ân khẽ biến, hắn thầm mắng một câu, không cần nghĩ ngợi điều động lực lượng tinh thần dũng mãnh tiến vào trong cơ thể của tiểu sa trùng. Bởi vì Tiếu Ân và tiểu sa trùng đã thông qua huyết ký mà thành lập liên hệ thần bí, cho nên lực lượng tinh thần có thể tiến vào trong cơ thể nó không chút trở ngại.
Khi lực lượng tinh thần của Tiếu Ân tiến vào trong thân thể nó, Tiếu Ân lập tức hiểu được Hắc Long Vương cũng không có nói sai.
Theo năng lượng vong linh hệ ùn ùn kéo vào, thân thể của tiểu sa trùng đang trong quá trình thạch hóa. Nhưng không biết vì sao, con tiểu sa trùng này không ngờ vẫn đang liều mạng hấp thu năng lượng vong linh trong ma hạch, điệu bộ giống như có chết cũng không bỏ qua.
Tiếu Ân không có lựa chọn nào khác là đưa lực lượng tinh thần rót vào trong đó, mà lực lượng tinh thần của hắn một khi tiến vào trong cơ thể sa trùng lập tức dung hòa với năng lượng vong linh hệ. Điều này lại vượt ra ngoài ý liệu của Tiếu Ân, hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới năng lượng của mình không ngờ có thể dung hòa với năng lượng của vong linh hệ.
Tuy nhiên kết quả này cũng không tồi, bởi sau khi hai loại năng lượng này dung hòa không ngờ sinh ra một loại biến hóa thần kỳ, đã phát ra từng đạo hào quang màu hoàng kim mãnh liệt.
Những hào quang màu hoàng kim này một khi xuất hiện lập tức bị tiểu sa trùng ung dung cắn nuốt. Thân thể của nó giống như một cái động không đáy, bất kể những năng lượng hoàng kim này có bao nhiêu nó đều có thể tiếp thu toàn bộ.
Lúc này, Tiếu Ân đã có chút hiểu được quyết định của lão long vương, xem ra lão muốn thông qua loại phương pháp này bù lại thiên sinh bất túc (trời sinh không đủ) của tiểu sa trùng.
Nhưng tốc độ hấp thu năng lượng ma hạch vong linh của tiểu sa trùng vẫn vượt rất xa dự tính của Tiếu Ân. Theo năng lượng trong cơ thể tăng nhiều, tốc độ hấp thu của tiểu sa trùng càng nhanh hơn, khiến cho tốc độ đưa lực lượng tinh thần vào của Tiếu Ân cũng đang không ngừng tăng lên.
Chẳng qua chỉ sau một lát, Tiếu Ân liền hiểu được vì sao Hắc Long Vương lại hảo tâm nhắc nhở hắn phải chuẩn bị một ít tinh thạch và ma hạch bổ sung ma lực.
Bởi vì tốc độ tiêu hao dạng này, bất cứ kẻ nào cũng không chịu đựng nổi.
Chỉ là một con sa trùng nho nhỏ, thân thể còn nhỏ non nớt của nó làm sao mới có thể tiếp thu năng lượng khổng lồ như vậy chứ?
Hắn mở hai mắt, thân thể có chút run run, ở trước mặt hắn tiểu sa trùng đã trưởng thành rất nhiều so với vừa rồi, gần như đã lớn gần gấp đôi.
Sau khi cắn nuốt năng lượng vong linh và hấp thu năng lượng hoàng kim, tiểu sa trùng lớn lên thì đồng thời năng lượng nơi này cũng vơi đi.
Mỗi một tấc trên người tiểu sa trùng đều ẩn chứa lượng lớn năng lượng, chính bởi vì những năng lượng hùng mạnh này, cho nên mới có thể khiến sa trùng gần như mỗi một giây đều đang trưởng thành với một loại phương thức trái với sinh vật học.
Trong lòng Tiếu Ân có chút do dự, đã mấy lần hắn muốn thông qua huyết ký khiến tiểu sa trùng đình chỉ hấp thu năng lượng vong linh, nhưng hắn lại rõ ràng cảm ứng được tâm tình vui sướng của tiểu sa trùng lúc này.
Sau khi có kinh nghiệm ở chung với Hắc Toàn Phong, Tiếu Ân biết nếu lúc này cắt đứt ham muốn ăn uống của nó, như vậy cảm tình vừa mới thành lập lên giữa hắn và tiểu sa trùng sẽ xuất hiện một vết nứt, sau này thật không biết phải cần bao nhiêu thời gian mới có thể bù lại vết nứt này.
Hơn nữa, theo lực lượng tinh thần của hắn tiến vào trong cơ thể tiểu sa trùng càng ngày càng nhiều, Tiếu Ân liền cảm ứng được tính ỷ lại vào hắn của tiểu sa trùng đang dần gia tăng.
Cảm giác như vậy đặc biệt cổ quái, giống như là hắn đang dùng chính lực lượng tinh thần của mình để bồi dưỡng cảm tình giữa hắn và tiểu sa trùng, trả giá thêm một phần lực lượng tinh thần thì tình cảm giữa bọn họ càng thâm hậu hơn một phần.
Mặc dù không ai có thể giải thích vì sao lại có loại cảm giác này, nhưng Tiếu Ân tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không tính sai.
Bồi dưỡng tình cảm với Hắc Toàn Phong đã khiến Tiếu Ân mất thời gian gần mười năm, nhưng bồi dưỡng tình cảm với trứng hoàng kim sa trùng lại rõ ràng ngắn hơn rất nhiều.
Cho nên Tiếu Ân kiềm chế mình, lẳng lặng để tiểu sa trùng tận tình hưởng thụ.
Chỉ có điều, ở trong lòng hắn lại thầm mắng, tốc độ trôi qua của lực lượng tinh thần cực nhanh, đã đạt tới một mức độ không thể tin nổi. Ngay cả hắn là một ma đạo sĩ, nhưng nếu không dựa vào sự bổ sung của ma hạch chỉ sợ cũng ăn không tiêu.
Tiểu sa trùng cũng không chú ý tới quẫn cảnh của Tiếu Ân, nó mới vừa sinh ra từ trong trứng cũng không biết sự hiểm ác của ngoại giới. Đối với nó mà nói, tất cả trước mắt đều hành động theo khát cầu của bản năng.
Những ma hạch vong linh này giống như bầu sữa mẹ hương vị ngọt ngào khiến nó khẩn cấp muốn hút vào trong bụng, về phần sau khi hấp thu quá nhiều sữa sẽ có hậu quả gì đó lại không phải tiểu tử kia có thể lý giải.
Dưới sự bổ sung năng lượng tinh thần cuồn cuộn không ngừng của Tiếu Ân, tiểu tử kia đã thả bụng rất có tư thế không ăn hết tất cả thề không bỏ qua.
Theo năng lượng cắn nuốt dần dần tăng nhiều, hình thể của tiểu tử kia cũng chậm rãi to lớn lên.
Nhưng tiểu tử kia không giống với mẫu thân của nó. Hình thể của nó không dài đến mức trên trăm thước mà chỉ đạt tới trên dưới một thước liền cố định, trên thân thể dần dần dài ra một đôi cánh khi mở ra cũng có trên dưới một thước.
Tuy nhiên, theo sự cắn nuốt năng lượng thì hào quang màu hoàng kim trên người nó càng ngày càng đậm, gần như sẽ khiến người khác không mở được mắt.
Đồng thời, hơi thở từ trên người nó tràn ra cũng trở nên hùng mạnh hơn, không ngờ đã đạt tới trình độ không thua kém hơn Hắc Toàn Phong.
Lại qua hồi lâu, tốc độ hấp thu của tiểu sa trùng rốt cuộc trở nên chậm lại, dường như ngay cả nó cũng đã sắp đạt đến cực hạn.
Sắc mặt của Tiếu Ân mơ hồ trắng bệch, không biết nó đã hấp thu năng lượng trong bao nhiêu viên ma hạch.
May mắn dự trữ của hắn cực kỳ phong phú, mà bản thân hắn chẳng qua chỉ có tác dụng của một trạm trung chuyển cung cấp năng lượng trong ma hạch đến trong thân thể của tiểu sa trùng, bằng không ma đạo sĩ Tiếu Ân này đã sớm bị tiểu sa trùng một lần hút thành thây khô.
Chỉ có điều Tiếu Ân tính toán sơ qua một chút, lượng năng lượng mà tiểu tử này đã hấp thu gần như đã vượt quá ba lần của Tiếu Ân. Nếu tính cả năng lượng trong những ma hạch vong linh này, tiểu sa trùng nhỏ như vậy đã hấp thu năng lượng tương đương với toàn bộ ma lực của sáu ma đạo sĩ.
Đương nhiên, cũng chính bởi vì ma lực khổng lồ như vậy mới có thể khiến tiểu sa trùng trưởng thành đến trình độ này trong thời gian mấy giờ ngắn ngủi.
Cho dù không dùng cảm ứng đặc biệt, Tiếu Ân cũng biết cường độ năng lượng của nó đã vượt qua Hắc Toàn Phong, vượt qua Đồng Lăng Ma Hổ. Cho dù không đạt tới tiêu chuẩn của ma thú bát cấp, nhưng ở trong ma thú thất cấp khẳng định cũng thuộc đỉnh phong.
Rốt cuộc tiểu sa trùng đình chỉ hấp thu năng lượng trong ma hạch, nó xoay người, thân thể dài một thước bay đến bên chân Tiếu Ân, thân mình dựa lên trên đùi Tiếu Ân, sau đó nhắm hai mắt lại tiến vào giấc ngủ.
Tiếu Ân thở dài nhẹ nhõm, nhìn ma hạch bậc thấp đã hỏng khắp nơi trong lòng thật có chút dở khóc dở cười.
Tiếu Ân phóng lực lượng tinh thần ra cảm ứng một chút bên ngoài, hắn lập tức yên tâm.
Ma pháp trận này của Hắc Long Vương bố trí quả thật là đặc biệt tinh diệu, mặc dù tổng lượng năng lượng dao động trong trận đã đạt tới mức độ của mấy ma đạo sĩ, nhưng vẫn như trước không tiết ra ngoài một chút nào.
Pháp trận thần kỳ như thế thực sự là không thể tin nổi.
Trước mắt hoa lên, Hắc Long Vương bắt đầu thanh trừ ma pháp trận. Dưới sự thanh lý của của lão, ma pháp trận này rất nhanh đã hoàn toàn thay đổi, cũng không thể nhìn ra huyền ảo gì nữa.
Tiếu Ân nhìn Hắc Long Vương, chỉ thấy trên mặt lão cũng lộ vẻ mệt mỏi. Trong lòng khẽ động hắn đã hiểu, thì ra năng lượng dao động của bọn họ không tiết ra ngoài nguyên nhân cũng bởi vì Hắc Long Vương đang âm thầm dốc rất nhiều sức lực.
Hai bên liếc mắt nhìn nhau một cái, Tiếu Ân cười khổ nói:
- Long Vương đại nhân, nghi thức huyết ký này của ngài thật sự là quá hùng mạnh.
Hắn chỉ chỉ hoàng kim sa trùng dài gần một thước dưới chân, nói:
- Ma thú vừa mới sinh ra đã là thất cấp đỉnh, sau này nó có thể trưởng thành đến mức độ gì đây?
Hắc Long Vương khẽ mỉm cười, đi về phía mấy ma hạch bị sa trùng hấp thu hết năng lượng. Lão nhặt lên tất cả đám ma hạch đó quan sát thật cẩn thận, một lát sau, lão rốt cuộc lộ ra một tia tươi cười hài lòng.
Hắc Long Vương thuận tay ném hai khối cho Tiếu Ân rồi thu lại tất cả những ma hạch đó.
Tiếu Ân kinh ngạc nhìn lão, trong lòng có chút sáng tỏ.
Cái này gọi là không lợi không dậy sớm. Hắc Long Vương bày ra ma pháp trận thần kỳ này, đương nhiên không chỉ vì để cho trứng hoàng kim sa trùng có một cơ hội trưởng thành. Xem ra, những ma hạch bị hấp thu hết năng lượng này dường như mới là kết quả mong muốn chân chính của lão
Tiếu Ân cẩn thận nhìn hai viên ma hạch trong tay, một viên lục cấp, một viên khác lại lại thất cấp.
Tinh thần ý thức của Tiếu Ân chuyển động một vòng trên ma hạch, trên mặt lập tức lộ vẻ kinh ngạc không hiểu.
Hai viên ma hạch này vốn là ma hạch của vong linh hệ, mặc dù năng lượng bên trong tiêu hao gần như không còn, nhưng bởi vì là ma hạch trên ngũ cấp, cho nên có đặc tính tự động hấp thu năng lượng trong không gian để bổ sung, bởi vậy sau một khoảng thời gian có thể tự động khôi phục năng lượng.
Nhưng hai viên ma hạch ở trong tay Tiếu Ân lúc này đã không còn là ma hạch của vong linh hệ, mà là ma hạch vô thuộc tính, loại ma hạch ở trên bất kể tinh cầu nào đều hiếm thấy nhất.
Ma hạch vô thuộc tính là ma hạch có giá cao nhất trong tất cả các loại ma hạch, nguyên nhân không chỉ bởi vì số lượng cực kỳ ít ỏi của loại ma hạch này, mà nguyên nhân quan trọng nhất chính là ma hạch vô thuộc tính thích hợp cho tất cả ma pháp sư sử dụng.
Cho dù là ma pháp sư của vong linh hệ và không gian hệ cũng có thể sử dụng ma hạch vô thuộc tính để làm tài liệu của ma pháp trượng.
Đương nhiên, khi phóng thích ma pháp đặc thù thì uy lực phải nhỏ hơn một chút so với ma hạch chỉ có một thuộc tính, nhưng chỉ một đặc điểm có thể tăng phúc tăng phúc cho tất cả các thuộc tính đã đủ khiến cho bất cứ kẻ nào tiếp nhận rồi.
Trong thế giới này, cũng không có ma hạch có tất cả các thuộc tính. Nếu thực sự có ma thú loại này, như vậy thuyết minh thực lực của người này đã đạt tới thậm chí vượt quá ngàn năm truyền kỳ, cho nên mới có thể đạt được đột biến, có được thiên phú ma pháp toàn bộ các thuộc tính.
Nhưng ma thú có được lợi uy năng này còn có thể gọi là ma thú sao? Muốn đánh chủ ý lên trên loại người này nếu không phải ngu ngốc thì chính là thần linh rồi.
Cho nên, ma hạch vô thuộc tính đã là bảo bối tốt nhất mà trên thế giới này có.
Trong lòng Tiếu Ân kích động vạn phần, ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Long Vương.
Dường như nhìn thấu tâm tư của hắn, Hắc Long Vương khẽ lắc đầu, nói:
- Biện pháp này có hạn chế rất lớn, chỉ khi gia tộc hoàng kim vừa mới sinh ra và ký kết huyết ký mới có thể sử dụng. Một sinh vật của gia tộc hoàng kim, trong cuộc đời cũng chỉ có một cơ hội như vậy. Ma sủng của ngươi có thể hấp thu hơn hai mươi viên ma hạch đã là thành tích rất giỏi rồi.
Tiếu Ân thầm than một tiếng, xem ra loại phương pháp chế tác ma hạch vô thuộc tính này cũng không cách nào dùng lại nữa.
Bình luận truyện