Dị Giới Chi Quang Não Uy Long

Quyển 5 - Chương 42: Long thạch tế đàn



Tầng tầng vách núi màu xám giống như nanh soi hướng thẳng lên trời.

Đi qua đại điện, là một dãy núi thơ mộng, lượn lờ uốn khúc trước mắt mọi người, biến ảo vô thường

Vừa mới đến đây, Tiếu Ân liền thấy một bình đài cực lớn.

Ở trên bình đài này có một công trình kiến trúc có hình thù kỳ lạ cao tới chừng ba thước, hai bên bình đài có hơn hai mươi chiếc ghế đá. Có những ghế đá không có người ngồi, nhưng cũng có ghế đá có người ngồi

Lăng Bạch Thạch, Pohl Walde và Yidikalun đều ngồi đó, ánh mắt của Tiếu Ân thoáng nhìn qua những người này, nhất thời khẳng định, có thể ngồi ở nơi này, chắc chắn là vong linh quân vương trên Vong Linh đảo

Bộ tộc vong linh quả nhiên khác một trời một vực so với nhân loại. Tuy nói sau khi tử vong, vong linh cấp tám vẫn có thể tiếp tục phát triển, khi còn sống đều là chủng tộc có trí tuệ, nhưng ma thú hoặc chủng tộc không phải nhân loại có trí tuệ cũng không nhiều.

Mười hai vị quân vương trước mặt, ít nhất có một nửa là loài người tiến hóa thành sau khi chết

Nhưng Tiếu Ân nhạy cảm cảm ứng được, ánh mắt Pohl Walde nhìn hắn lúc này khác biệt một trời một vực như khi lần đầu gặp nhau

Nếu như nói lần đầu hắn không coi Tiếu Ân là nhân vật ngang hàng, thì giờ phút này, vị quân vương đứng đầu mười hai vong linh quân vương có thái độ biến hóa đối với Tiếu Ân, hắn nở nụ cười ôn hòa đối với Tiếu Ân

Nói thật vu yêu có thể làm được điều này cũng không phải chuyện dễ dàng

Ở phía trên, mọi người hơi khom lưng, quân vương cấp tám không phải ma đạo sỹ bình thường có thể so đo được, những người này đều có kết giới thuộc về mình

Nếu không như thế, Lợi Duy cũng không thể đối mặt với hai hắc quỷ ma đạo sỹ mà không có tổn hao gì

Tất nhiên khi đó Lợi Duy chưa mở ra kết giới thuộc về mình. Nếu không hai hắc quỷ ma đạo sỹ chỉ biết xoay người chạy trối chết mà thôi, không dám dây dưa với hắn

Cho nên Tiếu Ân chủ động hành lễ với bọn họ. Trong lòng mang theo kính ý chân thành với cường giả

Song ngay khi Tiếu Ân cúi mình, tất cả mọi người ngồi trên ghế đá đều thi lễ lại với hắn. Mặc dù Tiếu Ân không hiểu ý nghĩa của những động tác này, nhưng kẻ ngu cũng biết, vong linh đang biểu đạt sự hữu nghị với hắn

- Tiếu Ân các hạ, hoan nghênh ngài tới Vong Linh đảo của chúng ta

Giọng nói của Pohl Walde chậm rãi vang lên. Trong đó có thêm sự thành khẩn:

- Nghe nới vừa rồi ngài vừa giết chết một bát tinh hắc quỷ ma đạo sỹ. Thật không hổ danh là ma đạo sỹ trẻ tuổi nhất trên đại lục

Lúc này Tiếu Ân mới hiểu được, nguyên Lợi Duy đã kể lại chiến tích của hắn, cho nên những người này mới nhìn hắn bằng con mắt khác

Kỳ thực, Tiếu Ân không biết, Yidikalun đã sớm nói chuyện Tiếu Ân thoát khỏi vùng đất tử vong cho đám người Pohl Walde biết

Đám vong linh quân vương này biết tương lai Tiếu Ân sẽ trở thành ngàn năm truyền kỳ, nên thái độ của bọn họ mới thay đổi

Dù sao, trên thế giới này, cũng không có kẻ ngu muốn làm đối địch với ngàn năm truyền kỳ, ngay cả các quân vương mất đi sự che chở của vong linh đế vương cũng thế

Nếu nói ngay từ đầu bọn họ có chút hoài nghi, thì khi Lợi Duy kể lại chuyện Tiếu Ân giết chết bát tinh hắc quỷ ma đạo sỹ trong nháy mắt thì điểm nghi ngờ này đã biến mất

Ngoài ngàn năm truyền kỳ trong tương lai, có người nào ở cảnh giới thất tinh ma đạo sỹ đã có uy năng cường đại như thế, ngay cả bát tinh ma đạo sỹ cũng không địch nổi

Nở nụ cười, Tiếu Ân nói:

- Đa tạ ngài khích lệ, nhưng ta không giết chết tên hắc quỷ ma đạo sỹ đó

Mấy vong linh quân vương lộ ra hơi thở khác thường, nhưng tiếp xúc với cỗ hơi thở đó, rõ ràng mọi người có thể cảm giác được sự nghi hoặc của bọn họ

Trong lòng Tiếu Ân thấy kỳ lạ, dùng hơi thở để biểu đạt cảm giác, đúng là phương pháp nổi bật

Đông đảo quân vương và Yidikalun nhìn Tiếu Ân, Tiếu Ân chậm rãi cười nói:

- Nhưng các vị yên tâm, trừ khi có kỳ tích, nếu không vị hắc quỷ ma đạo sỹ đó không thể xuất hiện trên tinh cầu của chúng ta

Mặc dù nhiều người không biết danh từ tinh cầu, nhưng Tiếu Ân tin tưởng, có thể ngồi ở nơi này, chắc chắn mọi người có thể lĩnh ngộ ý tứ này

U hỏa trên người Lăng Bạch Thạch chợt lóe lên mãnh liệt, hắn kinh hô:

- Tiếu Ân các hạ, chẳng lẽ ngài truyền tống hắc quỷ pháp sư tới một tinh cầu khác?

Tiếu Ân mỉm cười, nhưng nhìn biểu tình này của hắn, mọi người đã biết đáp án chính xác

Các quân vương nhìn nhau, nói thật, bọn họ biết tinh cầu là gì, bởi vì trong trí nhớ của bọn họ, có rất nhiều giải thích về danh từ này

Nhưng thật đáng tiếc, bọn họ chỉ biết tinh cầu mà thôi, nhưng chưa bao giờ thấy qua

Căn cứ truyền thuyết ghi lại, chỉ đạt tới cảnh giới ngàn năm truyền kỳ, mới có thể nhìn thấy tinh cầu. Nhưng tất cả ngàn năm truyền kỳ nhìn thấy tinh cầu đề không quay trở về. Chỉ để lại vô số truyền thuyết về tinh cầu

Nhưng bọn họ biết, muốn truyền tống tới tinh cầu, phải tiêu hao biết bao nhiêu năng lượng khổng lồ, điều này đã vượt khỏi phạm trù của ma đạo sỹ. Cho nên khi nghe Tiếu Ân nói đã truyền tống tên bát tinh hắc quỷ pháp sư tới tinh cầu khác, trong lòng bọn họ chấn động to lớn, thậm chí càng khiếp sợ hơn so với việc Tiếu Ân đánh chết kẻ địch kia.

Khuôn mặt của Yidikalun cũng không tốt, hắn phát hiện, ngay cả mình càng ngày càng khó khám phá Tiếu Ân

Cương thi Lợi Duy liều mạng chớp mắt vài cái, hắn cần thận hồi tưởng lại tình huống lúc đó, rốt cuộc phát hiện, khả năng tên hắc quỷ ma đạo sỹ kia bị Tiếu Ân truyền tống đi lớn hơn bị Tiếu Ân giết chết

Do dự một chút, cương thi lang quân vương nghi hoặc hỏi:

- Tiếu Ân các hạ, ngài truyền tống hắc quỷ pháp sư kia tới khối tinh cầu nào?

Hai tay Tiếu Ân vắt chéo nói:

- Ta không biết

Hắn nói rất thật, nhưng đông đảo quân vương và Yidikalun không hề tin. Nhưng trong lòng bọn họ kiêng kỵ, nhất thời không ai hỏi tới

Kỳ thực, mặc dù những người này hiểu nhiều biết rộng, nhưng vẫn kém rất xa so với hắc long vương và hai u linh long ẩn nấp trong thung lũng sương mù mấy vạn năm.

Hơn nữa, trừ cương thi quân vương ra, những người khác cũng chưa từng tiếp xúc Tiêu Dung Thuật, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, không có ai nghĩ tới ma pháp đã thất truyền mấy vạn năm, được xưng là ma pháp không nói lý trên thế giới, dường như nó đã bị loại ra khỏi trí nhớ của mọi người

Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Pohl Walde nói:

- Được rồi, Tiếu Ân các hạ, dù thế nào, chúng ta cũng rất cảm kích ngài đã chi viện cho Vong Linh đảo, hơn nữa chúng ta hy vọng, ngài có thể tiếp tục hợp tác với chúng ta, để Vong Linh đảo khôi phục lại sự yên bình

Hai mắt Tiếu Ân hơi sáng lên, hắn nhớ tới ước định với hắc long vương, vội vàng nói:

- Quân vương các hạ, kỳ thực Vong Linh đảo hỗn loạn là do hệ thống phòng ngự trên đảo bị người khác phá hỏng, chỉ cần sửa chữa hệ thống bị phá hỏng, là có thể khôi phục lại bình thường

- Không sai, đám hắc quỷ pháp sư đáng chết, dám phá hỏng hệ thống phòng ngự trên đảo

Một giọng nói phẫn nộ truyền đến, đó là giọng nói của một vong linh quân vương

Trong lòng Tiếu Ân buồn cười, chỉ bằng đám hắc quỷ pháp sư đó, chỉ sợ không có tư cách phá hỏng hệ thống phòng ngự khổng lồ. Nhưng bởi vì thời gian hắc long vương và hắc quỷ pháp sư công kích quá trùng hợp, nên hắc quỷ pháp sư chịu oan ức

Tên vong linh quân vương đó thở hổn hển mắng vài câu, cuối cùng nói:

- Chờ đế vương trở về, nhất định phải cho bọn chúng biết sự lợi hại của Vong Linh đảo

Trong lòng Tiếu Ân giật mình, lời của tên quân vương đã tiết lộ một tin tức quan trọng

Đế vương trở về….

Chẳng lẽ vong linh đế vương cùng ngàn năm truyền kỳ rời đi có thể quay trở lại

Pohl Walde thở dài một tiếng nói:

- Kỳ thực hợp lực mười hai quân vương, chắc chắn có thể trục xuất đám hắc quỷ pháp sư khỏi Vong Linh đảo, nhưng đáng tiếc, tám vị quân vương bị địch nhân thần bí cường đại vây khốn ở chỗ này, nếu không ….

Tiếu Ân nhìn mười hai quân vương, trong lòng mơ hồ phát lạnh

Vong Linh đảo có hoàn cảnh đặc thù, nếu có mười hai quân vương, ít nhất đều từ cấp tám trở lên, cường giả có thực lực kết giới liên thủ với nhau, chỉ sợ có thể đuổi được toàn bộ hắc quỷ pháp sư đi. Tất nhiên muốn lưu đám hắc quỷ pháp sư đạt tới cảnh giới ma đạo sỹ lại là rất khó, nhưng muốn đuổi đi thì không có vấn đề gì

Dù sao, trong hoàn cảnh này nếu thi triển ma pháp vong linh, đối với người khác mà nói, đây là chuyện rất đáng sợ và cũng không công bằng

Trong lòng tính toán một chút, Tiếu Ân mỉm cười nói:

- Các vị quân vương, địch nhân cường đại kia là ai, tại sạo lại tới nơi này?

Mọi người yên lặng, nhìn Tiếu Ân, mặc dù ánh mắt không có địch ý nhưng cũng có chút kiêng kỵ

Pohl Walde quay đầu nhìn Yidikalun, vị hoàng kim chi vương này do dự một chút nói:

- Hắn thay Dida tới, có tư cách biết chuyện này

Lợi Duy lập tức nói:

- Ta đồng ý

- Đồng ý

Lăng Bạch Thạch chậm rãi nói

- Đồng ý …

- Đồng ý….

Mười hai quân vương tỏ thái độ, ngoài hai quân vương nói năng thận trọng, căn bản chưa từng nói chuyện gì, còn lại mười người đều gật đầu đồng ý

Trong lòng Tiếu Ân có cảm giác dở khóc dở cười, xem ra mình và đám vong linh này đúng là hữu duyên

Trước mặt mọi người, nhiều quân vương đồng ý, Pohl Walde trực tiếp đứng lên nói:

- Tiếu Ân các hạ, mời ngài đi theo ta

Tiếu Ân đi theo tới chỗ trung tâm của bình đài, Pohl Walde nhẹ nhàng dậm chân một cái, cũng không biết là khởi động cơ quan gì, hòn đá trước mặt hắn chậm rãi nứt ra

Chôn dưới bình đài, không ngờ là một chiếc bàn đá dài năm thước. Khi chiếc bàn đá này xuất hiện, tất cả vong linh quân vượng lộ ra thần thái cung kính

Trên bàn đá mơ hồ truyền đến từng đợt năng lượng dao động, mặc dù cường độ năng lượng dao động không cường đại, nhưng có một loại khí thế áp đảo chúng sinh

Áp lực này ngay cả khi đối mặt với Pohl Walde cũng không có

Cũng may Tiếu Ân từng trải qua khảo nghiệm ở sân chơi của thần linh, cho nên trước hơi thở cường đại này, hắn vẫn bảo trì được trấn định

Đông đảo quân vương và Yidikalun cẩn thận chú ý biểu hiện của Tiếu Ân, ngoài việc thấy mắt hắn sáng lên, cũng không thấy có phản ứng gì, khiến mọi người đánh giá cao định lực của hắn

Kỳ thực Tiếu Ân biết khối bàn đá này là đàn tế có khảm long hạch, nhưng giờ phút này, khuôn mặt hắn là một mảnh mờ mịt

- Tiếu Ân các hạ, đây là vật trân quý nhất trên vong linh đảo của chúng ta, vong linh tế đàn

Pohl Walde nghiêm túc nói:

- Đây là tương lai và hy vọng của chúng ta, là nơi chúng ta bảo vệ nghiêm ngặt nhất

Khóe miệng Tiếu Ân hơi cong lên, tỏ vẻ chăm chú nghe giải thích

Song câu nói tiếp theo của Pohl Walde khiến hắn thất kinh

- Nếu ngài đã được các quân vương đồng ý, cũng có thể biết được bí mật trong đó

Vu yêu quân vương thở dài một tiếng nói:

- Ở trên tế đàn, ngày xưa đế vương Hernandez đại nhân có để lại một viên ma hạch, khối ma hạch này có liên hệ thần bí với đại nhân, có thể để cho chúng ta liên lạc với đế vương đại nhân một lần

Đôi mắt của Tiếu Ân chính thức trợn tròn lên. Hơn trăm năm trước, vong linh đế vương đã rời khỏi tinh cầu, gia nhập vào vũ trụ rộng lớn

Theo lý thuyết mà nói, một khi rời khỏi tinh cầu, không có cách nào trở về nữa, nhưng nghe khẩu khí của vu yêu, bọn họ có thể liên lạc với vong linh đế vương một lần. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ kinh động thế giới ma pháp

Giây phút này, rốt cuộc Tiếu Ân hiểu được, tại sao có tám tên vong linh quân vương lưu lại bảo vệ tế đàn, còn Yidikalun nghe tin tế đàn bị công kích, sắc mặt lập tức đại biến, không thể khống chế được

Nguyên tất cả là do tế đàn có khảm một viên long hạch. Vong linh đế vương ngân long đã lưu lại long hạch, mục đích là để duy trì thông tin với vong linh đảo, sự thật này khiến người khác không thể tưởng tượng được

Nhẹ nhàng gật đầu một cái, Tiếu Ân nói:

- Ta hiểu rồi, không thể để ra sơ suất ở nơi này

- Đúng vậy

Pohl Walde khổ não nói:

- Thật không biết ác ma kia làm thế nào biết được nơi này, nơi này là nơi bí mật nhất của vong linh đảo

Trong lòng Tiếu Ân cười khổ, kỳ thực Hắc Long Vương không phát hiện ra bí mật này, hắn chỉ coi trọng long hạch mà thôi

Cưỡng đoạt, vốn là đặc quyền của cường giả ở thế giới ma pháp. Nếu Hắc Long Vương đã coi trọng vật này, lại không quan tâm tới sự trả thù của vong linh quân vương, tất nhiên dùng trăm phương ngàn kế để đoạt lấy

Trầm ngâm trong chốc lát, Tiếu Ân nói:

- Quân vương các hạ, không biết người kia khi nào quay lại, nếu hắn tới đây, ta nghĩ ta có cách để tiêu trừ mối họa ngầm này cho vong linh đảo

Khuôn mặt Tiếu Ân nở nụ cười lạnh, giọng nói của hắn rất kiên định

Ánh mắt Pohl Walde lộ vẻ khác thường không chỉ có hắn, mọi người đều như thế

Địch nhân thần bí dưới sự liên thủ của tám quân vương, nói đến là đến, nói đi là đi. Tiếu Ân chẳng qua chỉ là thất tinh ma đạo sỹ, hắn làm thế nào mà dám khoác lác như vậy

Nếu như các quân vương không biết thân phận ngàn năm truyền kỳ trong tương lai của Tiếu Ân, hơn nữa còn biết hắn từng truyền tống bát tinh ma đạo sỹ đi, chỉ sợ giờ phút này đã chửi rủi hắn

Nhưng dù là như thế, ánh mắt của các quân vương nhìn Tiếu Ân vẫn ẩn giấu một tia khinh bỉ

Pohl Walde ho nhẹ một tiếng nói:

- Được rồi, cám ơn ngài đã lo nghĩ

Hắn nói câu này cho có lệ, nhưng là người đứng đầu mười hai quân vương, hắn làm như thế đã rất khó rồi

Yidikalun khẽ nhếch miệng, nhưng cuối cùng lắc đầu, nói thật, mặc dù hắn thấy qua thủ đoạn của Tiếu Ân, nhưng cũng không ôm quá nhiều hy vọng

Có thể nói, ở trung tâm vong linh đảo, vong linh hệ có thể phát huy uy lực cao nhất, tám quân vương cùng ra tay, nói thật đã siêu việt ma đạo sỹ, ngay cả người có thực lực cấp chín đỉnh cao như hắn cũng cảm thấy mặc cảm

Nhưng khiến người khác ngạc nhiên, đó là địch nhân thần bí không phải ngàn năm truyền kỳ, thực không biết làm thế nào hắn có thực lực cường đại như thế

- Vù, vù ….

Một tiếng động trầm trọng vang lên, áp lực tràn khắp cả dãy núi

Sắc mặt của các quân vương khẽ biến, hơi thở trở nên sắc bén và tàn bạo

Pohl Walde vung tay lên, khối bàn đá lại tiến vào bình đài, bàn đá khép lại, không còn dấu vết nào, ngay cả hơi thở của long thạch cũng bị lực lượng nào đó giam cầm, hắn cũng không cảm ứng được

Nếu như không phải Tiếu Ân tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không thể biết được huyền bí trong đó, thực không biết làm thế nào tìm được khối long hạch, quả thực khiến người khác không thể tưởng tượng được

- Hắc quỷ pháp sư vừa tấn công một ngọn núi có vong linh cấp bảy

Pohl Walde lãnh đạm nói:

- Stiller, Chino, Thiết Thụy, Russell, các ngươi lập tức đi ngăn cản bọn chúng

- Vâng

Bốn vong linh quân vương rời khỏi ghế đá, mỗi người dùng phương thức riêng để rời khỏi nơi này

Tất nhiên Tiếu Ân hiểu tại sao các vong linh quân vương lại coi trọng chuyện này, bởi vì vong linh cấp bảy tiến một bước nữa, thực lực sẽ tăng mạnh, có thể nắm giữ được kết giới

Một vong linh cấp bảy, trong tương lai sẽ trở thành quân vương. Hắc quỷ pháp sư dám có chủ ý với vong linh cấp bảy, tự nhiên khiến quân vương tức giận

Sau đó, Tiếu Ân nghĩ Hắc Long Vương lấy ma hạch vong linh, trong đó không thiếu ma hạch cấp bảy. Xem ra hắn sống rất tốt trên vong linh đảo, hơn nữa nếu như hắn săn bắt tiếp, chỉ sợ cả vong linh đảo không còn sinh vật vong linh cấp bảy

Khi bốn quân vương rời đi, nhất thời cả nóc nhà tràn ngập hơi thở khẩn trương, cả đám quân vương giống như gặp phải đại địch, áp lực cường đại khiến Tiếu Ân cảm thấy không thoải mái

Khẽ cau mày, Tiếu Ân dò hỏi:

- Quân vương các hạ, ngài lo lắng tình huống chiến đấu sao? Nếu như cần, ta có thể đi hỗ trợ

Pohl Walde khẽ lắc đầu nói:

- Có bốn quân vương, đủ khiến hắc quỷ pháp sư biết khó mà lui. Nhưng ta lo lắng cho nơi này

- Nơi này?

- Đúng, mỗi lần hắc quỷ pháp sư tấn công ngọn núi có vong linh cấp bảy, tên địch nhân kia rất có khả năng tới nơi này

Vẻ mặt Pohl Walde ngưng trọng nói:

- Tên địch nhân đó đáng sợ hơn hắc quỷ pháp sư nhiều

Tiếu Ân hoàn toàn đồng ý với lời nói của vu yêu, nhưng hắn lại nói:

- Tên đó lợi hại như vậy sao?

Pohl Walde do dự một chút, rốt cuộc nói:

- Đúng vậy, người này tạo cho chúng ta cảm giác thâm sâu khó lường, dường như mỗi lần hắn tới lại mạnh hơn. Nếu như cứ tiếp tục như thế này, chỉ sợ chúng ta không ngăn cản được, không thể bảo toàn được tế đàn

Tiếu Ân kinh ngạc, nhưng trong lòng hắn lại bội phục ánh mắt của vu yêu

Thân thể và thực lực của Hắc Long Vương đang dần khôi phục, chỉ cần hắn đạt tới cảnh giới ngàn năm truyền kỳ, vậy cả vong linh đảo không có lực lượng nào có thể chống lại hắn

Ngàn năm truyền kỳ, trong mắt người khác, chắc chắn là mơ ước không thể chạm tới, nhưng đối với tên có quá khứ huy hoàng, thậm chí còn không đặt thần linh cấp thấp vào mắt như Hắc Long Vương thì mục tiêu này không khó để chạm tới

Cân nhắc trong chốc lát, Tiếu Ân đột nhiên cười nói:

- Quân vương các hạ, ngài có thể yên tâm, chỉ cần người này xuất hiện, ta có thể giải quyết hắn

Đông đảo quân vương nhìn nhau, thực quá cuồng vọng

Chẳng lẽ lực lượng của một người lại cường đại hơn tám quân vương

Nhất thời, ánh mắt của mọi người lộ rõ vẻ khinh bỉ

Dường như Tiếu Ân cảm ứng được thái độ của bọn họ, khuôn mặt đang nở nụ cười tự tin của hắn có chút miễn cưỡng, thậm chí có chút thẹn quá hóa giận

Đột nhiên hắn hừ lạnh một tiếng, móc ra bốn khối đồ vật

Trong đó có hai viên lóe ra ánh sáng màu tím thần bí, ẩn chứa năng lượng cường đại, mặt khác một viên là ma hạch, nhưng trên khối ma hạch này không có thuộc tính gì cả, cuối cùng là một khối đồ không có chút thu hút, giống như một viên đá bình thường, nhưng không người nào dám xem thường nó, bởi vì từ khối đồ đó tỏa ra hơi thở khủng khiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện