Dị Giới Chi Quang Não Uy Long
Quyển 5 - Chương 60: Á long Tyrese
Trong khe núi, quầng sáng từ từ trở nên trong suốt, tình cảnh bên kia khe núi từ từ hiện ra trước mắt Tiếu Ân và LaBeouf.
Ở bên kia, hai đầu mãnh thú đang sinh tử chiến đấu, bát cấp cự viên sáu tay và Hắc Toàn Phong dài mười lăm thước lúc phân lúc hợp, cả người đầm đìa máu tươi, khiến người khác kinh tâm.
Luận về thể tích, Hắc Toàn Phong hoàn toàn chiếm ưu thế, ngay cả khi nó nằm sát xuống mặt đất, cũng không thấp hơn đối phương, nếu như cao hứng đứng lên, vóc người cao hơn mười thước của nó dễ tạo thành uy áp to lớn cho người khác.
Song đối thủ của nó không phải ma thú bình thường, mà là một bát cấp ma thú có thiên phú kết giới.
Dưới chân cự viên cao ba thước có một chiếc võng năng lượng, giống như tơ nhện, bao phủ Hắc Toàn Phong vào trong.
Đây là thiên phú kết giới của cự viên sáu tay, kết giới kinh khủng đó giống như lưới nhện, bất cứ ma thú nào dưới bát cấp bị hãm trong đó, sẽ gặp khó khăn trong việc di động, bó tay bó chân, hơn nữa nguyên tố dao động ở xung quanh cũng yếu đi, khiến ma thú am hiểu ma pháp bị yếu đi, thậm chí không thể thi triển ma pháp liên tục được, để rồi bị cự viên sáu tay hành hạ tới chết.
Lần này cự viên sáu tay cũng không ngoại lệ, nó mở lực lượng kết giới ra tới trình độ lớn nhất, dù là phạm vi kết giới hay độ dính đều đạt tới tình trạng đáng sợ.
Nhưng cự viên không ngờ, Hắc Toàn Phong không phải là thất cấp ma thú bình thường, nó là thất cấp ma thú biến dị. Thân thể cao lớn của nó có lực lượng mạnh mẽ, vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Lực lượng của Hắc Toàn Phong, dù là ai cũng khó đoán chính xác.
Cho nên mặc dù Hắc Toàn Phong bị thiên phú kết giới của cự viên sáu tay quấn lấy, nhưng nó lại cậy mạnh, không nói đạo lý, xé rách tơ nhện thành từng mảnh. Nó giống như một mãnh thú không cẩn thận lọt vào lưới nhện, dù số lượng tơ nhện có nhiều bao nhiêu, dù độ dính thế nào, nó chỉ cần đong đưa thân hình, không ngừng di động là thoát khỏi tơ nhện. Lưới nhện không thể phát huy được tác dụng của mình.
Nhưng ngay cả khi Hắc Toàn Phong có thân thể khổng lồ, bị vây phải lưới nhện, thực lực của nó cũng bị suy yếu, ít nhất không thể sử dụng nguyên tố phong hệ như ý, nó không thể bay lên được.
Hai tay nó liều mạng chém giết với cự viên sáu tay.
Cự viên dựa vào uy lực kết giới, không ngừng sử dụng thiên phú ma pháp để đánh lén, khiến thân thể Hắc Toàn Phong có vô số vết thương.
Bốn cánh tay của cự viên cũng không phải vật trang sức, bốn cánh tay của nó có lực lượng khổng lồ, mỗi một lần cào lên người Hắc Toàn Phong, đều khiến máu của Hắc Toàn Phong bay đầy trời. Cũng may thể tích của Hắc Toàn Phong quá lớn, lân giáp trên người nó chống đỡ được một phần lực lượng. Cho nên nhìn qua thì thấy những vết thương đó kinh khủng nhưng thực tế lại không quá nghiêm trọng như biểu hiện bề ngoài.
Hơn nữa Hắc Toàn Phong cũng rất thông tuệ. Trải qua mấy lần giao phong, nó nắm được tiết tấu công kích của cự viên sáu tay, nó bắt đầu phản kích.
Hai đầu ma thú dây dưa với nhau tới lúc này, trên thân thể cả hai đều có những vết thương lớn. Nếu chúng nó không phải ma thú mà là loài người, thì dù có cấp bậc ngàn năm truyền kỳ, chỉ sợ cũng chỉ có nước tắt thở tại chỗ.
Ở ngoài khe núi, nhìn hai đầu ma thú chiến đấu, mọi người không ngừng đánh giá cao Hắc Toàn Phong. Chẳng những bản thân Hắc Toàn Phong có lực lượng lớn, hơn nữa nó rất thông minh, có thể tìm được phương thức phản kích khi bị đối phương tấn công, điều này đủ chứng minh trí tuệ của nó.
Nếu nó có thể sống sót đi ra, tất cả mọi người đều tin, nhất định Hắc Toàn Phong sẽ tiến giai thành bát cấp ma thú.
Quầng sáng chợt biến mất, không chỉ có Tiếu Ân nhìn thấy hai đầu ma thú, mà hai đầu ma thú cũng nhìn thấy tình cảnh của Tiếu Ân và LaBeouf.
Nhìn Tiếu Ân đang ngẩng đầu đứng, còn tinh thần của LaBeouf thì sa sút, tâm tình của hai ma thú có sự biến hóa cực lớn.
Cự viên sáu tay nhìn thấy tình huống của LaBeouf, lập tức mở to miệng, nhe răng trợn mắt rống lên một tiếng.
Tiếng rống của nó tràn ngập sự phẫn nộ và ý uy hiếp, đôi mắt tràn ngập sát khí nhìn Tiếu Ân.
Song ngay giây phút này, Hắc Toàn Phong đã động.
Nó giống như thủy thủ Popeye được ăn rau chân vịt, hồn nhiên xem thường thương thế trên người, thân hình của nó trở nên linh hoạt, tốc độ nằm ngoài dự liệu của mọi người.
Khi Hắc Toàn Phong rơi vào kết giới của cự viên sáu tay, hành động của nó vẫn ổn định, mặc dù không tránh được công kích của cự viên sáu tay nhưng nó không bị mất đi năng lực hành động.
Tất cả mọi người đều tưởng đó là tốc độ nhanh nhất của Hắc Toàn Phong, bởi vì đại gia hỏa này mất đi sự trợ giúp của phong hệ, vẫn duy trì được tốc độ đó đã là rất giỏi rồi.
Nhưng cho tới giờ phút này, những người đứng xem mới hiểu, bọn họ đã xem thường Hắc Toàn Phong, đại gia hỏa này lừa gạt mọi người, nó đang tìm cơ hội để hành động.
Thân hình khổng lồ cồng kềnh của nó đột nhiên biến thành một con linh miêu.
Thân thể của nó chợt trở nên trắng nõn, ngay cả đôi mắt cũng trắng lên.
Băng hệ ma pháp đã sớm chuẩn bị từ lâu chợt phát động, một giây trước khi nó phát động đã đóng băng toàn bộ tơ nhện lại.
Thân hình của nó đăng không dễ dàng tránh khỏi những đoạn tơ bị đóng băng, trong nháy mắt thân hình của nó đã vượt qua mấy chục thước, tới bên cạnh người cự viên sáu tay.
Nó mở miệng lớn, ánh nắng mặt trời phản chiếu xuống hàm răng của nó, khí tức tử vong xuất hiện, mục tiêu của nó là cổ của cự viên sáu tay.
Cái cổ giống như thiết trụ của cự viên, nếu thực sự bị Hắc Toàn Phong cắn phải, không cần hỏi cũng biết kết quả của cự viên sáu tay.
Không có ai tin cự viên sáu tay có thể ngăn cản được năng lực cắn xé kinh khủng của Hắc Toàn Phong.
Cự viên sáu tay hiển nhiên không hề có chuẩn bị đối với lần tấn công bất ngờ này của Hắc Toàn Phong.
Giao thủ với nhau lâu như vậy, thực lực của đôi bên dường như ngang nhau. Trên người cả hai đều lưu lại dấu vết của nhau, không có ai hoài nghi, kết quả cuối cùng sẽ là lưỡng bại câu thương, ngay cả khi có một bên thắng cũng là thắng thảm.
Nhưng một kích này đã được Hắc Toàn Phong chủ mưu từ lâu, hoàn toàn phá vỡ cân bằng của đôi bên.
Một giây trước khi kết giới lưới nhện bị đóng băng, cự viên sáu tay phát hiện có chuyện không đúng, nhưng tốc độ của Hắc Toàn Phong quá nhanh, căn bản nó không kịp ứng phó.
Trong giây phút sinh tử, bản năng của cự viên sáu tay làm ra một chút phản ứng.
Nó liều mạng di chuyển thân hình, ngay khi cái miệng khổng lồ sắp cắn tới cổ, nó nghiêng đầu né tránh đi.
Song đột nhiên nó phát ra một tiếng hét thảm thiết, bởi vì cái miệng to của Hắc Toàn Phong đã hung hăng cắn trúng hai cánh tay bên trái người nó.
Cái miệng máu giống như chiếc động không đáy, có lực lượng cắn xé không kém bá long vương. Mặc dù cự viên sáu tay mình đồng da sắt, nhưng khi nó bị cái mồm to của Hắc Toàn Phong cắn trúng, huyết hoa liền văng khắp nơi, cốt nhục chia lìa.
Bị một kích trí mạng, cự viên sáu tay liều mạng lui về phía sau. Cho dù mất đi hai cánh tay, nhưng nó không định buông thả tính mệnh mình.
Song giây phút này, Hắc Toàn Phong há miệng, cắn đứt hai cánh tay của đối phương, máu tươi chảy đầy mồm, càng thêm đáng sợ và dữ tợn.
Một đạo hàn khí từ trong miệng nó phun ra, đây là cỗ hàn khí này dường như đóng thành băng, giống như tên lửa đánh sâu vào người cự viên sáu tay.
Giây phút này, bát cấp ma thú lập tức rơi vào trạng thái đóng băng, biến thành một khối băng to lớn. Ở ngoài khe núi, sắc mặt mọi người đồng thời thay đổi. Ánh mắt của ma đạo sỹ Scar chăm chú nhìn Hắc Toàn Phong, trong miệng hắn thì thào nói: “Thổ tức, long chi thổ tức.”
Trong thế giới ma pháp, phần lớn ma thú có thể phun được gì đó từ miệng.
Dù là khối băng hay ngọn lửa, thậm chí cả khí độc ăn mòn.
Nhưng những thứ phun ra từ miệng có uy lực hạn chế, không thể nào vượt qua được cấp bậc cường đại của chúng.
Cũng có thể nói một con thất cấp ma thú biến dị, dù có phun ra băng hệ ma pháp, cũng không thể đóng băng bát cấp ma thú, bởi vì thất cấp ma thú không thể có lực lượng nguyên tố cường đại như thế.
Nhưng có một sinh vật tồn tại trong truyền thuyết, không bị quy luật này hạn chế.
Mặc dù bọn chúng không phải loài người, nhưng trời sinh đã có trí tuệ cao hơn loài người nhiều.
Chúng không thuộc phạm trù ma thú, mà thuộc tồn tại cao nhất của thế giới ma pháp.
Chúng có thể phun ra lực lượng ma pháp cao hơn cấp bậc của bản thân, bởi vì đó là thiên phú của chúng - long chi thổ tức.
Một giây này, đám người Scar hiểu, đại quái vật dài mười lăm thước này dù không phải là long tộc trong truyền thuyết cũng có quan hệ huyết thống với long tộc thuộc á long nhất tộc.
Ánh mắt của Tiếu Ân nửa mừng nửa lo, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, Hắc Toàn Phong dùng phương thức xuất kỳ bất ý này để giành thắng lợi.
Xem ra nó đi theo Juliana, không chỉ giảo hoạt lên mà phương thức chiến đấu cũng có biến hóa long trời lở đất, so với lúc đối chiến với Đông Lăng Ma Hổ, đúng là khác hẳn.
Thu hồi ánh mắt, Tiếu Ân ngẩng đầu nhìn trời, nhẹ giọng nói: “Thực là đáng tiếc, xem ra đã lãng phí điều kiện thứ nhất.”
Vị cao thủ phương nam muốn chuộc lại tính mệnh cho LaBeouf đã đưa ra hai điều kiện, điều kiện thứ nhất là để Hắc Toàn Phong giành thắng lợi. Bọn họ nguyện ý từ bỏ bát cấp ma thú, cự viên sáu tay.
Dù kết quả chiến đấu giữa Hắc Toàn Phong và cự viên sáu tay có như thế nào, chỉ cần Tiếu Ân nói một câu, bọn họ sẽ ra tay đánh gục cự viên sáu tay, hoàn thành trận chiến sinh tử cho Hắc Toàn Phong.
Khi Tiếu Ân nghe điều kiện này, nhất thời động tâm. Hắn cũng không biết tình hình chiến đấu giữa Hắc Toàn Phong và cự viên sáu tay, từ đầu đến cuối chỉ nghe thấy tiếng kêu của cự viên sáu tay, nói trong lòng không lo lắng thì đúng là gạt người.
Hơn nữa đối phương đưa ra điều kiện thứ hai khiến hắn không thể nào cự tuyệt được, nên Tiếu Ân mới không do dự đồng ý.
Không ngờ trong chiến đấu Hắc Toàn Phong ẩn tàng một phần thực lực, hơn nữa cuối cùng giành được thắng lợi. Do đó Tiếu Ân mới cảm thấy tiếc nuối, nếu sớm biết như thế thì để bọn chúng đổi điều kiện khác.
Hắc Toàn Phong thổ tức biến cự viên sáu tay thành khối băng xong, đầu nó ngẩng lên, chân dùng sức đứng lên.
Đôi mắt giống như đèn lồng của nó phát ra ánh sáng, thần thái tràn ngập ngạo khí.
Quả thực dù thế nào thì nó cũng tự mình chiến thắng bát cấp ma thú, thành tích này đủ để nó kiêu ngạo.
Quầng sáng trước mắt biến mất, trận quyết đấu của đôi bên chấm dứt, quầng sáng chia khe núi thành hai phần mất đi tác dụng của nó.
Tiếu Ân nắm chặt tay, chậm rãi giơ lên cao, ánh mắt nhìn Hắc Toàn Phong tràn ngập kiêu ngạo.
Đó là thú sủng của ta - Hắc Toàn Phong.
Dường như cảm nhận được tâm ý của Tiếu Ân, đột nhiên Hắc Toàn Phong mở miệng, một đạo long ngâm (rồng gầm) trầm ổn từ miệng nó phát ra.
Đạo long ngâm đó không mang tính chất công kích mà ẩn chứa đặc tính cố hữu của long tộc, khiến người khác bái phục.
Thế giới dường như an tĩnh, trong phạm vi mười dặm, mọi người bị long ngâm chi âm chấn nhiếp, dưới sóng âm này, ngay cả sắc mặt của đám ma đạo sỹ phương nam cũng khẽ biến, cảm thấy khiếp sợ trước thực lực của Hắc Toàn Phong.
Đặc biệt là những cao thủ tới từ phương nam, trong lòng bọn họ rốt cuộc thừa nhận, dù Hắc Toàn Phong không dùng quỷ kế, cũng có thể dựa vào thực lực của mình đánh chết cự viên sáu tay.
Bởi vì long ngâm chi âm của nó chuyên dùng để đối phó sinh vật khác, đặc biệt là ma thú, chiếm tiện nghi rất lớn. Chỉ cần nó kêu lên một tiếng, bất cứ sinh vật nào cũng bị nó ảnh hưởng, kể cả loài người.
Đột nhiên, ánh mắt của Tiếu Ân trở nên sắc bén, đôi mắt của hắn chợt ngưng tụ lại, ánh mắt nhìn về phương xa.
Hắc Toàn Phong vẫn phát ra long ngâm chi âm. Nhưng luồng long ngâm này lại khác trước. Tiếu Ân nghe ra, long ngâm chi âm không chỉ có một đạo mà có hai đạo. Chúng dây dưa một chỗ với nhau, dường như muốn thông qua phương thức này để tiến hành quyết đấu.
Đám ma đạo sỹ của công hội nhìn về hướng đó, khuôn mặt của bọn họ ngưng trọng. Bởi vì bọn họ nghe được một đạo long ngâm chi âm khác, hơn nữa khiến bọn họ kinh ngạc đó là, đạo long ngâm chi âm mới này tới từ nơi ở của cao thủ phương nam.
Những cao thủ phương nam bất động thanh sắc, dường như đã sớm biết kết quả này. Mấy ma đạo sỹ xung quanh Scar trao đổi ánh mắt với nhau, trong lòng bọn họ giật mình, nguyên trong đám ma thú đến từ phương nam, có ẩn giấu một cường giả á long nhất tộc.
Long ngâm chi âm dừng lại, trên bầu trời xuất hiện một điểm nhỏ, song trong nháy mắt đã lọt vào tầm mắt của mọi người.
Đó là một sinh vật giống dương ưng, thân thể dài mười thước, trên đầu của nó có hai chiếc sừng dài, cánh của nó hoàn toàn mở ra, so với thân hình còn dài hơn vài phần.
Khi nó tới gần, trong không khí nhất thời tràn ngập áp lực, đây là uy áp của kẻ bề trên, hơn nữa còn không hề lưu tình áp bách xuống, giống như một ngọn núi bức bách Hắc Toàn Phong trong khe núi.
Hiện giờ trận quyết đấu đã kết thúc, phong tỏa trong khe núi đã mở ra, cho nên sinh vật này mới có thể bay vào trong khe núi.
Thân hình của Hắc Toàn Phong hơi nằm sấp xuống, nó không tru lên nữa, mà bày ra bộ dáng như gặp phải đại địch.
Tiếu Ân hơi cảm ứng một chút, trên người sinh vật này có khí tức giống với Hắc Toàn Phong. Hắn lập tức hiểu, đạo long ngâm chi âm vừa rồi là do nó phát ra.
Chủng loại á long có rất nhiều. Trời mới biết tổ tiên của á long này là loại cự long nào, nhưng nếu có thể phát ra long ngâm chi âm, chắc chắn quan hệ huyết thống sẽ không quá xa.
Nương theo cỗ uy áp khiến người khác hít thở không thông, đầu ma thú chậm rãi hạ xuống.
Mặc dù khí tức của Hắc Toàn Phong còn lâu mới bằng đối phương, nhưng nó không sợ hãi chút nào, đấu chí dâng trào, nhìn chằm chằm vào ma thú kỳ dị trước mắt.
Trong lòng Tiếu Ân có chút cảm khái, đối mặt với hai trưởng lão long tộc ở trong vụ cốc thần bí, Hắc Toàn Phong sợ hãi không dám động thủ, thậm chí còn rất miễn cưỡng mới bước được một bước.
Nhưng đối mặt với khí thế của á long có được thực lực không kém trưởng lão long tộc, nó lại không hề sợ hãi.
Điều này chứng tỏ, long tộc chính thức khác biệt một trời một vực so với á long nhất tộc. Cũng không biết ngày sau Hắc Toàn Phong có đột phá cực hạn chủng tộc, tiến hóa thành thành viên long tộc chính thức hay không.
Á long ở phía đối diện tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, trong ánh sáng, thân hình của nó chậm rãi co rút lại, giống như có một bàn tay vuốt ve trên người nó.
Một lát sau, á long biến mất, đổi lại là một trung niên tráng hán.
Sắc mặt của Tiếu Ân khẽ biến, thế mới biết, đầu á long là cửu cấp ma thú đỉnh cao.
Cửu cấp ma thú đó là tồn tại tương đương với hoàng kim vương Yidikalun.
Giây phút này, Tiếu Ân chưa thích ứng kịp, chẳng lẽ cửu cấp ma thú, hơn nữa còn là cường giả của á long nhất tộc, lại là ma sủng của đại lục phương nam.
Nếu như đây là sự thực thì trận quyết đấu ma sủng giữa đôi bên chỉ là một trò cười, bởi vì Tiếu Ân có thể khẳng định, ngay cả khi thế lực của ma pháp công hội có mạnh hơn, cũng đừng mơ tìm được một đầu cửu cấp ma sủng.
Ánh mắt của trung niên đại hán nhìn Hắc Toàn Phong và Tiếu Ân, cuối cùng quay lại thân thể khổng lồ của Hắc Toàn Phong. Hắn lãnh đạm nói: “Huyết chi khế ước? Thân là thành viên long tộc, nó phải được hưởng tự do, sao có thể làm ma sủng của nhân loại?”
Âm thanh ù ù vang lên trong khe núi, khí thế của hắn tỏa ra.
Tiếu Ân nhíu mày, người này quá cuồng vọng, ngay cả hắc long vương cũng coi trọng mình, nói gì tới á long nhất tộc.
Nếu như không phải long tộc đã sớm biến mất trên khối tinh cầu này, thì không tới phiên tên này giả mạo long tộc.
Khóe miệng Hắc Toàn Phong khẽ nhếch lên, dường như đáp lại lời hắn nói, có vẻ như đang trào phúng.
Sắc mặt trung niên đại hán nhất thời âm trầm xuống, hắn quay đầu, nhìn Tiếu Ân nói: “Ta là Tyrese thuộc ưng long nhất tộc, ma sủng của ngươi là một thành viên của á long nhất tộc, nó có huyết mạch cao quý và có trí tuệ, không thể trở thành sủng vật của loài người, ta hy vọng ngươi giải trừ khế ước với nó.”
Khuôn mặt Tiếu Ân nở nụ cười nhàn nhạt, trong lòng thầm mắng, đám người tới từ đại lục phương nam sao toàn kẻ ngu thế này.
Trên thực tế, cường giả của đại lục phương nam không ngu như Tiếu Ân tưởng tượng, nhưng phong tục của hai đại lục khác nhau, một phương thì coi đó là chuyện đương nhiên, còn một bên thì coi đó là chuyện khó tin.
Trên đại lục phương nam, số lượng á long nhất tộc không ít, bọn chúng hình thành nên một thế lực cường đại. Không ai dám nhận á long làm ma sủng, nếu không chắc chắn sẽ bị thế lực cường đại này công kích.
Mấy vạn năm qua đó đã là tục lệ, in sâu vào tiềm thức của mọi người.
Cho nên khi Tyrese ra lệnh, Tiếu Ân mới cảm thấy phẫn nộ.
“Tyrese các hạ, đây là chuyện giữa ta và Hắc Toàn Phong, ngài không cần phải quan tâm.” Tiếu Ân chậm rãi nói. Mặc dù hắn không muốn trêu chọc á long nhưng không đại biểu cho việc hắn sẽ lùi bước.
Ánh mắt của Tyrese cực kỳ sắc bén, hắn thong thả nói: “Loài người, ngươi rất cường đại. Nhưng còn chưa cường đại tới mức khiến long tộc phải nghe theo. Nếu như ngươi không chịu giải trừ khế ước, ta sẽ đại biểu long tộc trừng phạt ngươi.”
Tiếu Ân giận dữ cười, hắn cất cao giọng nói: “Long tộc? Ngươi luôn miệng nói long tộc. Ta rất hoài nghi, ngươi đã gặp được long tộc chính thức chưa?”
Không khí trong sân trở nên khẩn trương, trước mặt cửu cấp á long, Tiếu Ân lại dám trào phúng, điều này quả là chuyện rợn người.
Đặc biệt là đám cường giả tới từ phương nam, bọn họ biết rõ thực lực của á long nhất tộc. Mặc dù số lượng á long còn lâu mới bằng loài người, nhưng chúng đều có thực lực cường đại, tung hoành mấy ngàn năm tại đại lục phương nam, còn chưa có người nào chiếm được tiện nghi của bọn chúng.
Khi Tiếu Ân nói ra những lời này, sắc mặt của mọi người không tự chủ được khẩn trương lên, đặc biệt là mấy người có quan hệ với LaBeouf, càng giống như con kiến bò trong chảo lửa.
Nếu như LaBeouf thoát khỏi nguy hiểm, bọn họ sẽ cao hưng nhìn Tyrese đối phó với Tiếu Ân. Nhưng giờ phút này LaBeouf đã mất đi lực lượng, hôn mê bên người Tiếu Ân. Trong tình huống này hai bên xung đột với nhau thì người xui xẻo đầu tiên là LaBeouf.
Nhưng á long nhất tộc có thanh danh cực kỳ hiển hách ở đại lục phương nam, ngay cả bọn họ cũng không dám đắc tội với Tyrese.
Lạnh lùng nhìn Tiếu Ân, nếu trên đại lục phương nam, có người dám nói lời này, chắc chắn Tyrese sẽ không nói hai lời, làm thịt đối phương luôn, nhưng nơi này không phải địa bàn của hắn, mặc dù trong lòng rất tức giận, nhưng cũng không dám ra tay.
Song khi Tyrese thực sự chú ý tới Tiếu Ân, mới phát hiện ra một chuyện kỳ lạ.
Trên người Tiếu Ân có một cỗ khí tức kỳ dị, cỗ khí tức này chỉ có người có long huyết như hắn mới có thể cảm ứng.
Từ từ sắc mặt của Tyrese trở nên cổ quái, bao hàm sự kinh hãi, khó tin, thậm chí còn có thần sắc kính sợ.
Hắn hơi mấp máy miệng, cơ nhục trên mặt co rút lại, động tác đó khiến các cường giả của đại lục phương nam cảm thấy khó tin.
Chỉ thấy hắn cúi cái đầu cao quý của mình xuống, khom người với Tiếu Ân nói: “Ngài nói đúng, kẻ hèn này chưa từng gặp qua long tộc chính thức.”
Tiếu Ân chớp đôi mắt, ngay cả hắn cũng cảm thấy kinh ngạc, tên này là cửu cấp cường giả hàng thực giá thực đó, hơn nữa là cường giả của á long nhất tộc, không phải cửu cấp ma thú bình thường có thể so sánh.
Nhưng thái độ của hắn đối với mình lúc đầu và lúc này lại biến hóa quá lớn, không thể tin được.
Một tiếng kêu nhỏ vang lên, Tiếu Ân quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy đôi mắt to như đèn lồng của Hắc Toàn Phong.
Một người một thú đều nhận ra sự kinh ngạc trong mắt nhau. Nhưng cảm giác của bọn họ không sai, bởi vì trên người Tyrese không còn chút tức giận và sát khí nào. Ngược lại thay vào đó là vẻ nhiệt tình thái quá.
“Khụ khụ, Tyrese các hạ tôn kính, ta chỉ thuận miệng nói mà thôi, mong ngài không phiền lòng.” Mặc dù không rõ tại sao thái độ của hắn lại biến hóa như vậy, nhưng Tiếu Ân không chút do dự tiếp nhận thiện ý của hắn.
Tyrese thở dài một tiếng nói: “Xin hỏi, các hạ là…”
“Kẻ hèn Tiếu Ân, vừa tiến giai thành ma đạo sỹ.” Tiếu Ân cười híp mắt nói.
Tyrese cười lớn tiến lên trước một bước, tinh thần dao động đặc thù chợt xuất hiện trong đầu Tiếu Ân.
“Tiếu Ân các hạ, ngài là một vị đại nhân long tộc tôn quý phải không?”
Thân thể Tiếu Ân run run, rõ ràng hắn là nhân loại, sao có thể là long tộc được.
Hơi lắc đầu, thân thể Tiếu Ân run lên, một sợi tóc nhất thời xuất hiện, hơn nữa kết nối hai người với nhau.
Giây phút này, Tiếu Ân quyết định, sau khi trở về nhất định phải nắm giữ kỹ năng sử dụng lực lượng tinh thần để giao tiếp, nếu không sẽ có lúc bất tiện.
“Tyrese các hạ, ngài nghĩ sai rồi, ta là loài người hàng thực giá thực.”
“Loài người? Không có khả năng, trên người ngài, rõ ràng có tinh thần ấn ký của long tộc chính thức, chỉ có những người có long huyết như chúng ta mới có thể cảm ứng được.” Tyrese kiên trì nói: “Mặc dù ta không biết vì sao ngài muốn giấu thân phận, nhưng ta có thể cam đoan với ngài, á long nhất tộc của chúng ta tuyệt đối không có ác ý với ngài.”
Lông mày của Tiếu Ân cau lại, trong lòng hắn chợt xuất hiện một ý niệm.
Hắn từng trao đổi linh hồn khế ước với hắc long vương, như vậy trong cơ thể hắn chắc chắn có một ít linh hồn của hắc long vương.
Hắc long vương là tồn tại đứng đầu long tộc, chắc Tyrese cảm ứng được linh hồn của hắn.
Nhìn vẻ mặt cung kính của Tyrese, Tiếu Ân có chút dở khóc dở cười. Chắc người này không biết mình ký kết linh hồn khế ước với hắc long vương, nên mới hiểu lầm như thế.
Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lập tức Tiếu Ân quyết định, không thể tiết lộ bí mật này ra ngoài.
Đôi mắt xoay chuyển, Tiếu Ân thu hồi sợi tóc, sau đó nhắm hai mắt lại, thông qua linh hồn khế ước, nhẹ nhàng gọi tên hắc long vương.
Trong chốc lát, giọng nói của hắc long vương vang lên trong đầu hắn, nhưng lúc này chắc chắn hắc long vương rất cao hứng, bởi vì hắn đã gặp lại hai vị trưởng lão của bộ tộc hắc long, nếu không giọng nói của hắn không thể vui mừng như thế này được.
“Đại nhân Corey, ngài có thể cho ta mượn một ít long khí được không?”
“Cái gì?” Corey không giải thích được hỏi.
“Ta gặp một ít á long. Bọn chúng quá cường đại, ngay cả Hắc Toàn Phong cũng chút nữa bị đánh tàn phế. Ta và ngài trao đổi linh hồn khế ước với nhau, nhưng lại bị á long khi dễ.” Tiếu Ân than thở khóc lóc nói: “Ngài không cho ta mượn một ít long khí, chỉ sợ ngày mai ngài không nhìn thấy ta được nữa đâu.”
“Á long?” Giọng nói phẫn nộ của hắc long vương vang lên trong đầu Tiếu Ân: “Mấy con tiểu bò sát đó cũng dám khi dễ trên đầu ta sao, ngươi nhanh triệu hoán ta, ta sẽ lập tức tới đó.”
Trong lòng Tiếu Ân kinh hãi, nếu lão gia hỏa này tới thì tạo ra ảnh hưởng quá lớn.
“Đại nhân Corey tôn kính. Ngài không nên kích động, chỉ là mấy á long nho nhỏ mà thôi, chỉ cần ngài cho ta mượn một ít long khí để áp chế, là có thể giải quyết được vấn đề, ngài nói chuyện phiếm với hai vị trưởng lão long tộc đi.”
Dường như chần chừ một chút, đúng lúc trong lòng Tiếu Ân không yên thì giọng nói của hắc long vương truyền đến: “Được rồi, cũng không hiểu ngươi làm trò quỷ gì, nhưng muốn vận dụng long khí rất đơn giản, chỉ cần kích thích linh hồn ta lưu lại là được.”
Phương thức vận dụng lực lượng tinh thần được truyền vào đầu Tiếu Ân.
Đối với phương thức truyền thụ tri thức của hắc long vương, Tiếu Ân bội phục sát đất. Hắn yên lặng ngồi xuống, lẳng lặng tiêu hóa đoạn tri thức này.
Ở ngoài khe núi, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Tiếu Ân, ngay cả Tyrese cũng không giải thích được. Mấy lần hắn muốn hỏi, nhưng vừa nghĩ tới khí tức cường đại, tràn ngập uy áp của Tiếu Ân, nhất thời câm như hến, không có cam đảm để hỏi.
Nguyên nhân chính là do hắn là cửu cấp á long, cho nên mới cảm nhận và biết được ý nghĩa chính thức của cỗ khí tức đó. Khí tức đó ở trong long tộc, tuyệt đối là của kẻ bề trên, càng không phải nói tới hắn chỉ là á long, cấp bậc sâm nghiêm trong long tộc, nếu hắn có can đảm vượt bậc khiêu chiến bề trên, thì chờ đợi hắn, chính là kết quả bị tất cả long tộc và á long đuổi giết.
Tyrese chần chừ một chút, sau đó mỉm cười với Hắc Toàn Phong, trao đổi với đại quái vật.
Còn LaBeouf đang hôn mê bất tỉnh và cự viên sáu tay bị đông lạnh thành băng, hắn chẳng thèm nhìn.
Đám ma đạo sỹ ở ngoài khe núi nhìn nhau, một vị lão giả của đại lục phương nam nói: “Nếu bọn họ đã chấm dứt quyết đấu, Tiếu Ân các hạ cũng đã đáp ứng để chúng ta chuộc LaBeouf về, không bằng chúng ta tới đó đi.”
Scar mỉm cười nói: “Được, dù sao trận pháp phòng ngự ở trong khe núi đã ngừng vận hành, ngài có thể tới đó mang LaBeouf về.”
Vẻ mặt của lão giả cười khổ, trong lòng thầm mắng lão hồ ly Scar.
Giờ phút này, vạn nhất chọc giận cửu cấp á long Tyrese thì không phải chuyện đùa.
Phải biết rằng, á long nhất tộc không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa điều chủ yếu đó là, á long nhất tộc là thiên sinh vương giả trong hàng ngũ ma thú bình thường.
Trên đại lục phương nam, có vô số ma thú cường đại, vượt qua loài người. Mà những ma thú đó đều bị á long nhất tộc không chế.
Bất cứ thế lực nào đắc tội với á long nhất tộc, đều không thể nào đặt chân trên đại lục phương nam. Mấy ngàn năm qua mọi người đều có nhận thức đó, mặc dù lão giả lòng như lửa đốt, nhưng không dám vọng động, nếu vì vậy đắc tội Tyrese, thì cái được không bằng cái mất.
Trong một ngõ ngách xa xôi của đại lục, hắc long vương và hai lão bằng hữu ngày xưa đoàn tụ với nhau.
Mặc dù hai lão bằng hữu đã biến thành u linh long, nhưng Corey không chút do dự đáp ứng không phục lại thân thể cường đại của bọn họ.
Chỉ có người mạnh nhất của bộ tộc hắc long mới có thể làm được điều này, đây cũng là nguyên nhân khiến hai vị trưởng lão này chờ đợi mấy vạn năm ở trên tinh cầu này.
Bọn họ muốn có lại thân thể, tái hiện lại thời kỳ huy hoàng của long tộc.
Giờ phút này, quanh người Lida ngưng tụ thành một mảnh sương mù, không hề cố kỵ thể hiện hình dáng long tộc của mình.
“Vương, ngài trò chuyện với Tiếu Ân?”
“Không sai.” Khóe miệng hắc long vương hàm chứa nụ cười: “Hắn gặp phải chút phiền toái nhỏ, nên nhờ ta trợ giúp.”
“Phiền toái? Thực lực của hắn không tồi mà.”
“Ừ, hắn gặp phải á long.”
“A, là loài bò sát đó.” Lida không nhịn được cười nói: “Vương, ngài có muốn chúng ta giúp hắn giải quyết không?”
“Không cần, ta đã giao cho hắn phương thức kích thích linh hồn của long, mấy con tiểu bò sát đó không cần phải chú ý.” Hắc long vương khẽ mỉm cười, trong mắt hắn lộ rõ cơ trí, ý nghĩ của Tiếu Ân đã sớm nằm trong dự đoán của hắn, nhưng đối với hắn mà nói, mấy con tiểu bò sát đó chỉ là mấy con kiến hôn, thành toàn cho hắn cũng chẳng sao.
Hai đầu u linh long nhìn nhau, trong lòng đều kinh hãi.
Vương truyền phương pháp kích thích kong khí cho Tiếu Ân, đó là vinh dự lớn tới cỡ nào. Thực không rõ tại sao vương lại ưu ái tên này đến thế.
Ở bên kia, hai đầu mãnh thú đang sinh tử chiến đấu, bát cấp cự viên sáu tay và Hắc Toàn Phong dài mười lăm thước lúc phân lúc hợp, cả người đầm đìa máu tươi, khiến người khác kinh tâm.
Luận về thể tích, Hắc Toàn Phong hoàn toàn chiếm ưu thế, ngay cả khi nó nằm sát xuống mặt đất, cũng không thấp hơn đối phương, nếu như cao hứng đứng lên, vóc người cao hơn mười thước của nó dễ tạo thành uy áp to lớn cho người khác.
Song đối thủ của nó không phải ma thú bình thường, mà là một bát cấp ma thú có thiên phú kết giới.
Dưới chân cự viên cao ba thước có một chiếc võng năng lượng, giống như tơ nhện, bao phủ Hắc Toàn Phong vào trong.
Đây là thiên phú kết giới của cự viên sáu tay, kết giới kinh khủng đó giống như lưới nhện, bất cứ ma thú nào dưới bát cấp bị hãm trong đó, sẽ gặp khó khăn trong việc di động, bó tay bó chân, hơn nữa nguyên tố dao động ở xung quanh cũng yếu đi, khiến ma thú am hiểu ma pháp bị yếu đi, thậm chí không thể thi triển ma pháp liên tục được, để rồi bị cự viên sáu tay hành hạ tới chết.
Lần này cự viên sáu tay cũng không ngoại lệ, nó mở lực lượng kết giới ra tới trình độ lớn nhất, dù là phạm vi kết giới hay độ dính đều đạt tới tình trạng đáng sợ.
Nhưng cự viên không ngờ, Hắc Toàn Phong không phải là thất cấp ma thú bình thường, nó là thất cấp ma thú biến dị. Thân thể cao lớn của nó có lực lượng mạnh mẽ, vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Lực lượng của Hắc Toàn Phong, dù là ai cũng khó đoán chính xác.
Cho nên mặc dù Hắc Toàn Phong bị thiên phú kết giới của cự viên sáu tay quấn lấy, nhưng nó lại cậy mạnh, không nói đạo lý, xé rách tơ nhện thành từng mảnh. Nó giống như một mãnh thú không cẩn thận lọt vào lưới nhện, dù số lượng tơ nhện có nhiều bao nhiêu, dù độ dính thế nào, nó chỉ cần đong đưa thân hình, không ngừng di động là thoát khỏi tơ nhện. Lưới nhện không thể phát huy được tác dụng của mình.
Nhưng ngay cả khi Hắc Toàn Phong có thân thể khổng lồ, bị vây phải lưới nhện, thực lực của nó cũng bị suy yếu, ít nhất không thể sử dụng nguyên tố phong hệ như ý, nó không thể bay lên được.
Hai tay nó liều mạng chém giết với cự viên sáu tay.
Cự viên dựa vào uy lực kết giới, không ngừng sử dụng thiên phú ma pháp để đánh lén, khiến thân thể Hắc Toàn Phong có vô số vết thương.
Bốn cánh tay của cự viên cũng không phải vật trang sức, bốn cánh tay của nó có lực lượng khổng lồ, mỗi một lần cào lên người Hắc Toàn Phong, đều khiến máu của Hắc Toàn Phong bay đầy trời. Cũng may thể tích của Hắc Toàn Phong quá lớn, lân giáp trên người nó chống đỡ được một phần lực lượng. Cho nên nhìn qua thì thấy những vết thương đó kinh khủng nhưng thực tế lại không quá nghiêm trọng như biểu hiện bề ngoài.
Hơn nữa Hắc Toàn Phong cũng rất thông tuệ. Trải qua mấy lần giao phong, nó nắm được tiết tấu công kích của cự viên sáu tay, nó bắt đầu phản kích.
Hai đầu ma thú dây dưa với nhau tới lúc này, trên thân thể cả hai đều có những vết thương lớn. Nếu chúng nó không phải ma thú mà là loài người, thì dù có cấp bậc ngàn năm truyền kỳ, chỉ sợ cũng chỉ có nước tắt thở tại chỗ.
Ở ngoài khe núi, nhìn hai đầu ma thú chiến đấu, mọi người không ngừng đánh giá cao Hắc Toàn Phong. Chẳng những bản thân Hắc Toàn Phong có lực lượng lớn, hơn nữa nó rất thông minh, có thể tìm được phương thức phản kích khi bị đối phương tấn công, điều này đủ chứng minh trí tuệ của nó.
Nếu nó có thể sống sót đi ra, tất cả mọi người đều tin, nhất định Hắc Toàn Phong sẽ tiến giai thành bát cấp ma thú.
Quầng sáng chợt biến mất, không chỉ có Tiếu Ân nhìn thấy hai đầu ma thú, mà hai đầu ma thú cũng nhìn thấy tình cảnh của Tiếu Ân và LaBeouf.
Nhìn Tiếu Ân đang ngẩng đầu đứng, còn tinh thần của LaBeouf thì sa sút, tâm tình của hai ma thú có sự biến hóa cực lớn.
Cự viên sáu tay nhìn thấy tình huống của LaBeouf, lập tức mở to miệng, nhe răng trợn mắt rống lên một tiếng.
Tiếng rống của nó tràn ngập sự phẫn nộ và ý uy hiếp, đôi mắt tràn ngập sát khí nhìn Tiếu Ân.
Song ngay giây phút này, Hắc Toàn Phong đã động.
Nó giống như thủy thủ Popeye được ăn rau chân vịt, hồn nhiên xem thường thương thế trên người, thân hình của nó trở nên linh hoạt, tốc độ nằm ngoài dự liệu của mọi người.
Khi Hắc Toàn Phong rơi vào kết giới của cự viên sáu tay, hành động của nó vẫn ổn định, mặc dù không tránh được công kích của cự viên sáu tay nhưng nó không bị mất đi năng lực hành động.
Tất cả mọi người đều tưởng đó là tốc độ nhanh nhất của Hắc Toàn Phong, bởi vì đại gia hỏa này mất đi sự trợ giúp của phong hệ, vẫn duy trì được tốc độ đó đã là rất giỏi rồi.
Nhưng cho tới giờ phút này, những người đứng xem mới hiểu, bọn họ đã xem thường Hắc Toàn Phong, đại gia hỏa này lừa gạt mọi người, nó đang tìm cơ hội để hành động.
Thân hình khổng lồ cồng kềnh của nó đột nhiên biến thành một con linh miêu.
Thân thể của nó chợt trở nên trắng nõn, ngay cả đôi mắt cũng trắng lên.
Băng hệ ma pháp đã sớm chuẩn bị từ lâu chợt phát động, một giây trước khi nó phát động đã đóng băng toàn bộ tơ nhện lại.
Thân hình của nó đăng không dễ dàng tránh khỏi những đoạn tơ bị đóng băng, trong nháy mắt thân hình của nó đã vượt qua mấy chục thước, tới bên cạnh người cự viên sáu tay.
Nó mở miệng lớn, ánh nắng mặt trời phản chiếu xuống hàm răng của nó, khí tức tử vong xuất hiện, mục tiêu của nó là cổ của cự viên sáu tay.
Cái cổ giống như thiết trụ của cự viên, nếu thực sự bị Hắc Toàn Phong cắn phải, không cần hỏi cũng biết kết quả của cự viên sáu tay.
Không có ai tin cự viên sáu tay có thể ngăn cản được năng lực cắn xé kinh khủng của Hắc Toàn Phong.
Cự viên sáu tay hiển nhiên không hề có chuẩn bị đối với lần tấn công bất ngờ này của Hắc Toàn Phong.
Giao thủ với nhau lâu như vậy, thực lực của đôi bên dường như ngang nhau. Trên người cả hai đều lưu lại dấu vết của nhau, không có ai hoài nghi, kết quả cuối cùng sẽ là lưỡng bại câu thương, ngay cả khi có một bên thắng cũng là thắng thảm.
Nhưng một kích này đã được Hắc Toàn Phong chủ mưu từ lâu, hoàn toàn phá vỡ cân bằng của đôi bên.
Một giây trước khi kết giới lưới nhện bị đóng băng, cự viên sáu tay phát hiện có chuyện không đúng, nhưng tốc độ của Hắc Toàn Phong quá nhanh, căn bản nó không kịp ứng phó.
Trong giây phút sinh tử, bản năng của cự viên sáu tay làm ra một chút phản ứng.
Nó liều mạng di chuyển thân hình, ngay khi cái miệng khổng lồ sắp cắn tới cổ, nó nghiêng đầu né tránh đi.
Song đột nhiên nó phát ra một tiếng hét thảm thiết, bởi vì cái miệng to của Hắc Toàn Phong đã hung hăng cắn trúng hai cánh tay bên trái người nó.
Cái miệng máu giống như chiếc động không đáy, có lực lượng cắn xé không kém bá long vương. Mặc dù cự viên sáu tay mình đồng da sắt, nhưng khi nó bị cái mồm to của Hắc Toàn Phong cắn trúng, huyết hoa liền văng khắp nơi, cốt nhục chia lìa.
Bị một kích trí mạng, cự viên sáu tay liều mạng lui về phía sau. Cho dù mất đi hai cánh tay, nhưng nó không định buông thả tính mệnh mình.
Song giây phút này, Hắc Toàn Phong há miệng, cắn đứt hai cánh tay của đối phương, máu tươi chảy đầy mồm, càng thêm đáng sợ và dữ tợn.
Một đạo hàn khí từ trong miệng nó phun ra, đây là cỗ hàn khí này dường như đóng thành băng, giống như tên lửa đánh sâu vào người cự viên sáu tay.
Giây phút này, bát cấp ma thú lập tức rơi vào trạng thái đóng băng, biến thành một khối băng to lớn. Ở ngoài khe núi, sắc mặt mọi người đồng thời thay đổi. Ánh mắt của ma đạo sỹ Scar chăm chú nhìn Hắc Toàn Phong, trong miệng hắn thì thào nói: “Thổ tức, long chi thổ tức.”
Trong thế giới ma pháp, phần lớn ma thú có thể phun được gì đó từ miệng.
Dù là khối băng hay ngọn lửa, thậm chí cả khí độc ăn mòn.
Nhưng những thứ phun ra từ miệng có uy lực hạn chế, không thể nào vượt qua được cấp bậc cường đại của chúng.
Cũng có thể nói một con thất cấp ma thú biến dị, dù có phun ra băng hệ ma pháp, cũng không thể đóng băng bát cấp ma thú, bởi vì thất cấp ma thú không thể có lực lượng nguyên tố cường đại như thế.
Nhưng có một sinh vật tồn tại trong truyền thuyết, không bị quy luật này hạn chế.
Mặc dù bọn chúng không phải loài người, nhưng trời sinh đã có trí tuệ cao hơn loài người nhiều.
Chúng không thuộc phạm trù ma thú, mà thuộc tồn tại cao nhất của thế giới ma pháp.
Chúng có thể phun ra lực lượng ma pháp cao hơn cấp bậc của bản thân, bởi vì đó là thiên phú của chúng - long chi thổ tức.
Một giây này, đám người Scar hiểu, đại quái vật dài mười lăm thước này dù không phải là long tộc trong truyền thuyết cũng có quan hệ huyết thống với long tộc thuộc á long nhất tộc.
Ánh mắt của Tiếu Ân nửa mừng nửa lo, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, Hắc Toàn Phong dùng phương thức xuất kỳ bất ý này để giành thắng lợi.
Xem ra nó đi theo Juliana, không chỉ giảo hoạt lên mà phương thức chiến đấu cũng có biến hóa long trời lở đất, so với lúc đối chiến với Đông Lăng Ma Hổ, đúng là khác hẳn.
Thu hồi ánh mắt, Tiếu Ân ngẩng đầu nhìn trời, nhẹ giọng nói: “Thực là đáng tiếc, xem ra đã lãng phí điều kiện thứ nhất.”
Vị cao thủ phương nam muốn chuộc lại tính mệnh cho LaBeouf đã đưa ra hai điều kiện, điều kiện thứ nhất là để Hắc Toàn Phong giành thắng lợi. Bọn họ nguyện ý từ bỏ bát cấp ma thú, cự viên sáu tay.
Dù kết quả chiến đấu giữa Hắc Toàn Phong và cự viên sáu tay có như thế nào, chỉ cần Tiếu Ân nói một câu, bọn họ sẽ ra tay đánh gục cự viên sáu tay, hoàn thành trận chiến sinh tử cho Hắc Toàn Phong.
Khi Tiếu Ân nghe điều kiện này, nhất thời động tâm. Hắn cũng không biết tình hình chiến đấu giữa Hắc Toàn Phong và cự viên sáu tay, từ đầu đến cuối chỉ nghe thấy tiếng kêu của cự viên sáu tay, nói trong lòng không lo lắng thì đúng là gạt người.
Hơn nữa đối phương đưa ra điều kiện thứ hai khiến hắn không thể nào cự tuyệt được, nên Tiếu Ân mới không do dự đồng ý.
Không ngờ trong chiến đấu Hắc Toàn Phong ẩn tàng một phần thực lực, hơn nữa cuối cùng giành được thắng lợi. Do đó Tiếu Ân mới cảm thấy tiếc nuối, nếu sớm biết như thế thì để bọn chúng đổi điều kiện khác.
Hắc Toàn Phong thổ tức biến cự viên sáu tay thành khối băng xong, đầu nó ngẩng lên, chân dùng sức đứng lên.
Đôi mắt giống như đèn lồng của nó phát ra ánh sáng, thần thái tràn ngập ngạo khí.
Quả thực dù thế nào thì nó cũng tự mình chiến thắng bát cấp ma thú, thành tích này đủ để nó kiêu ngạo.
Quầng sáng trước mắt biến mất, trận quyết đấu của đôi bên chấm dứt, quầng sáng chia khe núi thành hai phần mất đi tác dụng của nó.
Tiếu Ân nắm chặt tay, chậm rãi giơ lên cao, ánh mắt nhìn Hắc Toàn Phong tràn ngập kiêu ngạo.
Đó là thú sủng của ta - Hắc Toàn Phong.
Dường như cảm nhận được tâm ý của Tiếu Ân, đột nhiên Hắc Toàn Phong mở miệng, một đạo long ngâm (rồng gầm) trầm ổn từ miệng nó phát ra.
Đạo long ngâm đó không mang tính chất công kích mà ẩn chứa đặc tính cố hữu của long tộc, khiến người khác bái phục.
Thế giới dường như an tĩnh, trong phạm vi mười dặm, mọi người bị long ngâm chi âm chấn nhiếp, dưới sóng âm này, ngay cả sắc mặt của đám ma đạo sỹ phương nam cũng khẽ biến, cảm thấy khiếp sợ trước thực lực của Hắc Toàn Phong.
Đặc biệt là những cao thủ tới từ phương nam, trong lòng bọn họ rốt cuộc thừa nhận, dù Hắc Toàn Phong không dùng quỷ kế, cũng có thể dựa vào thực lực của mình đánh chết cự viên sáu tay.
Bởi vì long ngâm chi âm của nó chuyên dùng để đối phó sinh vật khác, đặc biệt là ma thú, chiếm tiện nghi rất lớn. Chỉ cần nó kêu lên một tiếng, bất cứ sinh vật nào cũng bị nó ảnh hưởng, kể cả loài người.
Đột nhiên, ánh mắt của Tiếu Ân trở nên sắc bén, đôi mắt của hắn chợt ngưng tụ lại, ánh mắt nhìn về phương xa.
Hắc Toàn Phong vẫn phát ra long ngâm chi âm. Nhưng luồng long ngâm này lại khác trước. Tiếu Ân nghe ra, long ngâm chi âm không chỉ có một đạo mà có hai đạo. Chúng dây dưa một chỗ với nhau, dường như muốn thông qua phương thức này để tiến hành quyết đấu.
Đám ma đạo sỹ của công hội nhìn về hướng đó, khuôn mặt của bọn họ ngưng trọng. Bởi vì bọn họ nghe được một đạo long ngâm chi âm khác, hơn nữa khiến bọn họ kinh ngạc đó là, đạo long ngâm chi âm mới này tới từ nơi ở của cao thủ phương nam.
Những cao thủ phương nam bất động thanh sắc, dường như đã sớm biết kết quả này. Mấy ma đạo sỹ xung quanh Scar trao đổi ánh mắt với nhau, trong lòng bọn họ giật mình, nguyên trong đám ma thú đến từ phương nam, có ẩn giấu một cường giả á long nhất tộc.
Long ngâm chi âm dừng lại, trên bầu trời xuất hiện một điểm nhỏ, song trong nháy mắt đã lọt vào tầm mắt của mọi người.
Đó là một sinh vật giống dương ưng, thân thể dài mười thước, trên đầu của nó có hai chiếc sừng dài, cánh của nó hoàn toàn mở ra, so với thân hình còn dài hơn vài phần.
Khi nó tới gần, trong không khí nhất thời tràn ngập áp lực, đây là uy áp của kẻ bề trên, hơn nữa còn không hề lưu tình áp bách xuống, giống như một ngọn núi bức bách Hắc Toàn Phong trong khe núi.
Hiện giờ trận quyết đấu đã kết thúc, phong tỏa trong khe núi đã mở ra, cho nên sinh vật này mới có thể bay vào trong khe núi.
Thân hình của Hắc Toàn Phong hơi nằm sấp xuống, nó không tru lên nữa, mà bày ra bộ dáng như gặp phải đại địch.
Tiếu Ân hơi cảm ứng một chút, trên người sinh vật này có khí tức giống với Hắc Toàn Phong. Hắn lập tức hiểu, đạo long ngâm chi âm vừa rồi là do nó phát ra.
Chủng loại á long có rất nhiều. Trời mới biết tổ tiên của á long này là loại cự long nào, nhưng nếu có thể phát ra long ngâm chi âm, chắc chắn quan hệ huyết thống sẽ không quá xa.
Nương theo cỗ uy áp khiến người khác hít thở không thông, đầu ma thú chậm rãi hạ xuống.
Mặc dù khí tức của Hắc Toàn Phong còn lâu mới bằng đối phương, nhưng nó không sợ hãi chút nào, đấu chí dâng trào, nhìn chằm chằm vào ma thú kỳ dị trước mắt.
Trong lòng Tiếu Ân có chút cảm khái, đối mặt với hai trưởng lão long tộc ở trong vụ cốc thần bí, Hắc Toàn Phong sợ hãi không dám động thủ, thậm chí còn rất miễn cưỡng mới bước được một bước.
Nhưng đối mặt với khí thế của á long có được thực lực không kém trưởng lão long tộc, nó lại không hề sợ hãi.
Điều này chứng tỏ, long tộc chính thức khác biệt một trời một vực so với á long nhất tộc. Cũng không biết ngày sau Hắc Toàn Phong có đột phá cực hạn chủng tộc, tiến hóa thành thành viên long tộc chính thức hay không.
Á long ở phía đối diện tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, trong ánh sáng, thân hình của nó chậm rãi co rút lại, giống như có một bàn tay vuốt ve trên người nó.
Một lát sau, á long biến mất, đổi lại là một trung niên tráng hán.
Sắc mặt của Tiếu Ân khẽ biến, thế mới biết, đầu á long là cửu cấp ma thú đỉnh cao.
Cửu cấp ma thú đó là tồn tại tương đương với hoàng kim vương Yidikalun.
Giây phút này, Tiếu Ân chưa thích ứng kịp, chẳng lẽ cửu cấp ma thú, hơn nữa còn là cường giả của á long nhất tộc, lại là ma sủng của đại lục phương nam.
Nếu như đây là sự thực thì trận quyết đấu ma sủng giữa đôi bên chỉ là một trò cười, bởi vì Tiếu Ân có thể khẳng định, ngay cả khi thế lực của ma pháp công hội có mạnh hơn, cũng đừng mơ tìm được một đầu cửu cấp ma sủng.
Ánh mắt của trung niên đại hán nhìn Hắc Toàn Phong và Tiếu Ân, cuối cùng quay lại thân thể khổng lồ của Hắc Toàn Phong. Hắn lãnh đạm nói: “Huyết chi khế ước? Thân là thành viên long tộc, nó phải được hưởng tự do, sao có thể làm ma sủng của nhân loại?”
Âm thanh ù ù vang lên trong khe núi, khí thế của hắn tỏa ra.
Tiếu Ân nhíu mày, người này quá cuồng vọng, ngay cả hắc long vương cũng coi trọng mình, nói gì tới á long nhất tộc.
Nếu như không phải long tộc đã sớm biến mất trên khối tinh cầu này, thì không tới phiên tên này giả mạo long tộc.
Khóe miệng Hắc Toàn Phong khẽ nhếch lên, dường như đáp lại lời hắn nói, có vẻ như đang trào phúng.
Sắc mặt trung niên đại hán nhất thời âm trầm xuống, hắn quay đầu, nhìn Tiếu Ân nói: “Ta là Tyrese thuộc ưng long nhất tộc, ma sủng của ngươi là một thành viên của á long nhất tộc, nó có huyết mạch cao quý và có trí tuệ, không thể trở thành sủng vật của loài người, ta hy vọng ngươi giải trừ khế ước với nó.”
Khuôn mặt Tiếu Ân nở nụ cười nhàn nhạt, trong lòng thầm mắng, đám người tới từ đại lục phương nam sao toàn kẻ ngu thế này.
Trên thực tế, cường giả của đại lục phương nam không ngu như Tiếu Ân tưởng tượng, nhưng phong tục của hai đại lục khác nhau, một phương thì coi đó là chuyện đương nhiên, còn một bên thì coi đó là chuyện khó tin.
Trên đại lục phương nam, số lượng á long nhất tộc không ít, bọn chúng hình thành nên một thế lực cường đại. Không ai dám nhận á long làm ma sủng, nếu không chắc chắn sẽ bị thế lực cường đại này công kích.
Mấy vạn năm qua đó đã là tục lệ, in sâu vào tiềm thức của mọi người.
Cho nên khi Tyrese ra lệnh, Tiếu Ân mới cảm thấy phẫn nộ.
“Tyrese các hạ, đây là chuyện giữa ta và Hắc Toàn Phong, ngài không cần phải quan tâm.” Tiếu Ân chậm rãi nói. Mặc dù hắn không muốn trêu chọc á long nhưng không đại biểu cho việc hắn sẽ lùi bước.
Ánh mắt của Tyrese cực kỳ sắc bén, hắn thong thả nói: “Loài người, ngươi rất cường đại. Nhưng còn chưa cường đại tới mức khiến long tộc phải nghe theo. Nếu như ngươi không chịu giải trừ khế ước, ta sẽ đại biểu long tộc trừng phạt ngươi.”
Tiếu Ân giận dữ cười, hắn cất cao giọng nói: “Long tộc? Ngươi luôn miệng nói long tộc. Ta rất hoài nghi, ngươi đã gặp được long tộc chính thức chưa?”
Không khí trong sân trở nên khẩn trương, trước mặt cửu cấp á long, Tiếu Ân lại dám trào phúng, điều này quả là chuyện rợn người.
Đặc biệt là đám cường giả tới từ phương nam, bọn họ biết rõ thực lực của á long nhất tộc. Mặc dù số lượng á long còn lâu mới bằng loài người, nhưng chúng đều có thực lực cường đại, tung hoành mấy ngàn năm tại đại lục phương nam, còn chưa có người nào chiếm được tiện nghi của bọn chúng.
Khi Tiếu Ân nói ra những lời này, sắc mặt của mọi người không tự chủ được khẩn trương lên, đặc biệt là mấy người có quan hệ với LaBeouf, càng giống như con kiến bò trong chảo lửa.
Nếu như LaBeouf thoát khỏi nguy hiểm, bọn họ sẽ cao hưng nhìn Tyrese đối phó với Tiếu Ân. Nhưng giờ phút này LaBeouf đã mất đi lực lượng, hôn mê bên người Tiếu Ân. Trong tình huống này hai bên xung đột với nhau thì người xui xẻo đầu tiên là LaBeouf.
Nhưng á long nhất tộc có thanh danh cực kỳ hiển hách ở đại lục phương nam, ngay cả bọn họ cũng không dám đắc tội với Tyrese.
Lạnh lùng nhìn Tiếu Ân, nếu trên đại lục phương nam, có người dám nói lời này, chắc chắn Tyrese sẽ không nói hai lời, làm thịt đối phương luôn, nhưng nơi này không phải địa bàn của hắn, mặc dù trong lòng rất tức giận, nhưng cũng không dám ra tay.
Song khi Tyrese thực sự chú ý tới Tiếu Ân, mới phát hiện ra một chuyện kỳ lạ.
Trên người Tiếu Ân có một cỗ khí tức kỳ dị, cỗ khí tức này chỉ có người có long huyết như hắn mới có thể cảm ứng.
Từ từ sắc mặt của Tyrese trở nên cổ quái, bao hàm sự kinh hãi, khó tin, thậm chí còn có thần sắc kính sợ.
Hắn hơi mấp máy miệng, cơ nhục trên mặt co rút lại, động tác đó khiến các cường giả của đại lục phương nam cảm thấy khó tin.
Chỉ thấy hắn cúi cái đầu cao quý của mình xuống, khom người với Tiếu Ân nói: “Ngài nói đúng, kẻ hèn này chưa từng gặp qua long tộc chính thức.”
Tiếu Ân chớp đôi mắt, ngay cả hắn cũng cảm thấy kinh ngạc, tên này là cửu cấp cường giả hàng thực giá thực đó, hơn nữa là cường giả của á long nhất tộc, không phải cửu cấp ma thú bình thường có thể so sánh.
Nhưng thái độ của hắn đối với mình lúc đầu và lúc này lại biến hóa quá lớn, không thể tin được.
Một tiếng kêu nhỏ vang lên, Tiếu Ân quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy đôi mắt to như đèn lồng của Hắc Toàn Phong.
Một người một thú đều nhận ra sự kinh ngạc trong mắt nhau. Nhưng cảm giác của bọn họ không sai, bởi vì trên người Tyrese không còn chút tức giận và sát khí nào. Ngược lại thay vào đó là vẻ nhiệt tình thái quá.
“Khụ khụ, Tyrese các hạ tôn kính, ta chỉ thuận miệng nói mà thôi, mong ngài không phiền lòng.” Mặc dù không rõ tại sao thái độ của hắn lại biến hóa như vậy, nhưng Tiếu Ân không chút do dự tiếp nhận thiện ý của hắn.
Tyrese thở dài một tiếng nói: “Xin hỏi, các hạ là…”
“Kẻ hèn Tiếu Ân, vừa tiến giai thành ma đạo sỹ.” Tiếu Ân cười híp mắt nói.
Tyrese cười lớn tiến lên trước một bước, tinh thần dao động đặc thù chợt xuất hiện trong đầu Tiếu Ân.
“Tiếu Ân các hạ, ngài là một vị đại nhân long tộc tôn quý phải không?”
Thân thể Tiếu Ân run run, rõ ràng hắn là nhân loại, sao có thể là long tộc được.
Hơi lắc đầu, thân thể Tiếu Ân run lên, một sợi tóc nhất thời xuất hiện, hơn nữa kết nối hai người với nhau.
Giây phút này, Tiếu Ân quyết định, sau khi trở về nhất định phải nắm giữ kỹ năng sử dụng lực lượng tinh thần để giao tiếp, nếu không sẽ có lúc bất tiện.
“Tyrese các hạ, ngài nghĩ sai rồi, ta là loài người hàng thực giá thực.”
“Loài người? Không có khả năng, trên người ngài, rõ ràng có tinh thần ấn ký của long tộc chính thức, chỉ có những người có long huyết như chúng ta mới có thể cảm ứng được.” Tyrese kiên trì nói: “Mặc dù ta không biết vì sao ngài muốn giấu thân phận, nhưng ta có thể cam đoan với ngài, á long nhất tộc của chúng ta tuyệt đối không có ác ý với ngài.”
Lông mày của Tiếu Ân cau lại, trong lòng hắn chợt xuất hiện một ý niệm.
Hắn từng trao đổi linh hồn khế ước với hắc long vương, như vậy trong cơ thể hắn chắc chắn có một ít linh hồn của hắc long vương.
Hắc long vương là tồn tại đứng đầu long tộc, chắc Tyrese cảm ứng được linh hồn của hắn.
Nhìn vẻ mặt cung kính của Tyrese, Tiếu Ân có chút dở khóc dở cười. Chắc người này không biết mình ký kết linh hồn khế ước với hắc long vương, nên mới hiểu lầm như thế.
Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lập tức Tiếu Ân quyết định, không thể tiết lộ bí mật này ra ngoài.
Đôi mắt xoay chuyển, Tiếu Ân thu hồi sợi tóc, sau đó nhắm hai mắt lại, thông qua linh hồn khế ước, nhẹ nhàng gọi tên hắc long vương.
Trong chốc lát, giọng nói của hắc long vương vang lên trong đầu hắn, nhưng lúc này chắc chắn hắc long vương rất cao hứng, bởi vì hắn đã gặp lại hai vị trưởng lão của bộ tộc hắc long, nếu không giọng nói của hắn không thể vui mừng như thế này được.
“Đại nhân Corey, ngài có thể cho ta mượn một ít long khí được không?”
“Cái gì?” Corey không giải thích được hỏi.
“Ta gặp một ít á long. Bọn chúng quá cường đại, ngay cả Hắc Toàn Phong cũng chút nữa bị đánh tàn phế. Ta và ngài trao đổi linh hồn khế ước với nhau, nhưng lại bị á long khi dễ.” Tiếu Ân than thở khóc lóc nói: “Ngài không cho ta mượn một ít long khí, chỉ sợ ngày mai ngài không nhìn thấy ta được nữa đâu.”
“Á long?” Giọng nói phẫn nộ của hắc long vương vang lên trong đầu Tiếu Ân: “Mấy con tiểu bò sát đó cũng dám khi dễ trên đầu ta sao, ngươi nhanh triệu hoán ta, ta sẽ lập tức tới đó.”
Trong lòng Tiếu Ân kinh hãi, nếu lão gia hỏa này tới thì tạo ra ảnh hưởng quá lớn.
“Đại nhân Corey tôn kính. Ngài không nên kích động, chỉ là mấy á long nho nhỏ mà thôi, chỉ cần ngài cho ta mượn một ít long khí để áp chế, là có thể giải quyết được vấn đề, ngài nói chuyện phiếm với hai vị trưởng lão long tộc đi.”
Dường như chần chừ một chút, đúng lúc trong lòng Tiếu Ân không yên thì giọng nói của hắc long vương truyền đến: “Được rồi, cũng không hiểu ngươi làm trò quỷ gì, nhưng muốn vận dụng long khí rất đơn giản, chỉ cần kích thích linh hồn ta lưu lại là được.”
Phương thức vận dụng lực lượng tinh thần được truyền vào đầu Tiếu Ân.
Đối với phương thức truyền thụ tri thức của hắc long vương, Tiếu Ân bội phục sát đất. Hắn yên lặng ngồi xuống, lẳng lặng tiêu hóa đoạn tri thức này.
Ở ngoài khe núi, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Tiếu Ân, ngay cả Tyrese cũng không giải thích được. Mấy lần hắn muốn hỏi, nhưng vừa nghĩ tới khí tức cường đại, tràn ngập uy áp của Tiếu Ân, nhất thời câm như hến, không có cam đảm để hỏi.
Nguyên nhân chính là do hắn là cửu cấp á long, cho nên mới cảm nhận và biết được ý nghĩa chính thức của cỗ khí tức đó. Khí tức đó ở trong long tộc, tuyệt đối là của kẻ bề trên, càng không phải nói tới hắn chỉ là á long, cấp bậc sâm nghiêm trong long tộc, nếu hắn có can đảm vượt bậc khiêu chiến bề trên, thì chờ đợi hắn, chính là kết quả bị tất cả long tộc và á long đuổi giết.
Tyrese chần chừ một chút, sau đó mỉm cười với Hắc Toàn Phong, trao đổi với đại quái vật.
Còn LaBeouf đang hôn mê bất tỉnh và cự viên sáu tay bị đông lạnh thành băng, hắn chẳng thèm nhìn.
Đám ma đạo sỹ ở ngoài khe núi nhìn nhau, một vị lão giả của đại lục phương nam nói: “Nếu bọn họ đã chấm dứt quyết đấu, Tiếu Ân các hạ cũng đã đáp ứng để chúng ta chuộc LaBeouf về, không bằng chúng ta tới đó đi.”
Scar mỉm cười nói: “Được, dù sao trận pháp phòng ngự ở trong khe núi đã ngừng vận hành, ngài có thể tới đó mang LaBeouf về.”
Vẻ mặt của lão giả cười khổ, trong lòng thầm mắng lão hồ ly Scar.
Giờ phút này, vạn nhất chọc giận cửu cấp á long Tyrese thì không phải chuyện đùa.
Phải biết rằng, á long nhất tộc không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa điều chủ yếu đó là, á long nhất tộc là thiên sinh vương giả trong hàng ngũ ma thú bình thường.
Trên đại lục phương nam, có vô số ma thú cường đại, vượt qua loài người. Mà những ma thú đó đều bị á long nhất tộc không chế.
Bất cứ thế lực nào đắc tội với á long nhất tộc, đều không thể nào đặt chân trên đại lục phương nam. Mấy ngàn năm qua mọi người đều có nhận thức đó, mặc dù lão giả lòng như lửa đốt, nhưng không dám vọng động, nếu vì vậy đắc tội Tyrese, thì cái được không bằng cái mất.
Trong một ngõ ngách xa xôi của đại lục, hắc long vương và hai lão bằng hữu ngày xưa đoàn tụ với nhau.
Mặc dù hai lão bằng hữu đã biến thành u linh long, nhưng Corey không chút do dự đáp ứng không phục lại thân thể cường đại của bọn họ.
Chỉ có người mạnh nhất của bộ tộc hắc long mới có thể làm được điều này, đây cũng là nguyên nhân khiến hai vị trưởng lão này chờ đợi mấy vạn năm ở trên tinh cầu này.
Bọn họ muốn có lại thân thể, tái hiện lại thời kỳ huy hoàng của long tộc.
Giờ phút này, quanh người Lida ngưng tụ thành một mảnh sương mù, không hề cố kỵ thể hiện hình dáng long tộc của mình.
“Vương, ngài trò chuyện với Tiếu Ân?”
“Không sai.” Khóe miệng hắc long vương hàm chứa nụ cười: “Hắn gặp phải chút phiền toái nhỏ, nên nhờ ta trợ giúp.”
“Phiền toái? Thực lực của hắn không tồi mà.”
“Ừ, hắn gặp phải á long.”
“A, là loài bò sát đó.” Lida không nhịn được cười nói: “Vương, ngài có muốn chúng ta giúp hắn giải quyết không?”
“Không cần, ta đã giao cho hắn phương thức kích thích linh hồn của long, mấy con tiểu bò sát đó không cần phải chú ý.” Hắc long vương khẽ mỉm cười, trong mắt hắn lộ rõ cơ trí, ý nghĩ của Tiếu Ân đã sớm nằm trong dự đoán của hắn, nhưng đối với hắn mà nói, mấy con tiểu bò sát đó chỉ là mấy con kiến hôn, thành toàn cho hắn cũng chẳng sao.
Hai đầu u linh long nhìn nhau, trong lòng đều kinh hãi.
Vương truyền phương pháp kích thích kong khí cho Tiếu Ân, đó là vinh dự lớn tới cỡ nào. Thực không rõ tại sao vương lại ưu ái tên này đến thế.
Bình luận truyện