Dị Giới Chi Quang Não Uy Long

Quyển 5 - Chương 63: Thập đốn (mười tấn)



Mọi người ở lối vào ma pháp lâm viên rất nhanh đã phát hiện đám người Tiếu Ân đang đi tới, đặc biệt sau khi Hắc Toàn Phong dựa theo ý tứ của Tiếu Ân bắt đầu phát ra tiếng vang lớn căn bản là tương đương với một lời thông báo tốt nhất.

Bọn họ trước đó đã thu được tin tức Tiếu Ân tấn thăng làm ma đạo sĩ, cho nên mới tụ tập tất cả ma pháp sư và quý tộc của công quốc cùng tới nơi này nghênh đón.

Tiffany và phần đông ma pháp sư xuất thân từ ma pháp lâm viên vẫn còn tương đối rụt rè, tuy rằng một đám đều tươi cười rạng rỡ, nhưng dù sao cũng không kích động như vậy.

Nhưng Công tước Louis và những quý tộc thuộc hạ của hắn cả đám đều mở to hai mắt, tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng.

Thành Louis chẳng qua chỉ là một công quốc mà thôi, cũng không phải là đế quốc hùng mạnh siêu cấp gì.

Công quốc như vậy có thể có hai vị đại ma pháp sư đã là chuyện vô cùng giỏi. Về phần ma đạo sĩ sao, nói thật, cũng không phải lấy thế lực của công quốc đã có thể mời chào đến.

Căn cứ lịch sử của đại lục ghi lại, mặc dù cũng đã từng có mấy công quốc vì đủ loại nguyên nhân cho nên được ma đạo sĩ gia nhập liên minh, nhưng đó chính là kỳ ngộ trong trăm năm cũng khó gặp được. Không thể tưởng tượng được Công quốc Louis hôm nay không ngờ cũng may mắn trở thành một trong số đó.

Công tốc Louis thậm chí còn có thể tưởng tượng, ngày sau khi đi tới đế đô Nặc Khả Đa thì đãi ngộ của bọn họ khẳng định sẽ cao hơn một tầng.

Đồng dạng, địa vị của Công quốc Louis ở trong đế quốc cũng được củng cố tốt hơn, bất kể là về mặt chính trị, hay là kinh tế đều có rất nhiều chỗ tốt.

Cho nên, biểu hiện cấp bách nhất đối với sự trở về của Tiếu Ân lại là đại quý tộc trong Công quốc Louis này.

Đám người Tiếu Ân vừa mới xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, Công tước Louis đã vung tay lên, nhóm nhạc đã sớm an bài trước đó liền ra sức biểu diễn, những thiếu nữ xinh đẹp đang cầm lẵng hoa liền nắm từng nắm hoa tươi tung ra, một chiếc thảm lông dê màu đỏ tươi dài hơn trăm mét được trải ra từ cửa vào của ma pháp lâm viên thẳng tới dưới chân Tiếu Ân.

Công tước Louis dẫn theo các quý tộc tiến lên nghênh đón. Trên mặt vị trung niên nam tử này mang theo nụ cười phát ra từ nội tâm. Có lẽ, ở trong mắt hắn, Tiếu Ân không chỉ là một ma đạo sĩ, hơn nữa còn là một núi vàng tiềm lực vô hạn có thể khai thác.

Quả thật, nếu vận dụng thích hợp, thì một ma đạo sĩ như vậy có thể mang đến của cải cho công quốc tuyệt đối không thua gì núi vàng.

- Tiếu Ân ma đạo sĩ các hạ tôn kính. Ta đại biểu toàn bộ Công quốc Louis hoan nghênh ngài trở về.

Khi Công tước Louis dùng thanh âm lớn nhất cũng xúc động nhất nói ra những lời này, mọi người vây xem xung quanh không hẹn mà cùng phát ra tiếng hoan hô ca ngợi.

Tiếu Ân khẽ mỉm cười, xem xét ánh mắt chăm chú nhìn hắn của Tiffany, sau đó giơ tay đặt trên ngực làm một nửa lễ, đây là lễ tiết dễ dàng gặp được khi các ma pháp sư cung đình gặp mặt chủ nhân.

Hắn làm như vậy để chứng tỏ với Tiffany, mình cũng không quên ước định với nàng. Tuy rằng hắn đã tấn thăng ma đạo sĩ, nhưng đồng dạng sẽ không vứt bỏ Công quốc Louis.

Tiffany thở phào nhẹ nhõm một hơi, trên mặt nổi lên một tia tiếu ý chân thành.

Sau đó các ma pháp sư này tiến lên, các quý tộc tự nhiên làm ra một thông đạo.

Tiffany vung tay lên, từ trong rất đông các ma pháp sư trong lâm viên một thiếu nữ xinh đẹp đi lên.

Trên mặt thiếu nữ mặc dù bị che bởi một tầng khăn mỏng, nhưng từ dáng người và dung nhan lộ ra ngoài của nàng đã biết đây tuyệt đối là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Trang phục của nàng vô cùng diễm lệ, một chiếc váy dài màu xanh lá cây buông đến tận chân, trong tay nàng còn cầm một chiếc khăn che mặt trắng như tuyết. Nàng như xấu hổ như vui mừng đi tới trước mặt Tiếu Ân.

- Tiếu Ân các hạ, hoan nghênh ngài trở về.

Nàng vắt chiếc khăn che mặt trong tay lên cổ Tiếu Ân, cười duyên một tiếng, thân thể nhẹ nhàng quay về, viền váy xa động giống như bạch liên ở trong nước bồng bềnh rời đi.

Da đầu Tiếu Ân mơ hồ tê dại, mặc dù hắn không quay đầu lại, nhưng vẫn như trước có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực ngưng tụ trên người mình.

Tiếu Ân nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, hắn bất đắc dĩ nhìn thiếu nữ Tinh Linh xinh đẹp biến mất trong đám người.

Đây không phải nhàn rỗi tự tìm việc sao…

Chẳng qua, vừa nghĩ tới thắt lưng mềm mại không đến nắm tay kia, còn có bóng dáng xinh đẹp và bước chân nhẹ nhàng kia, trong lòng Tiếu Ân vẫn như trước không kìm nổi có chút rung động.

Cũng may ý nghĩ này hiện lên trong nháy mắt thì Tiếu Ân cũng đã khôi phục hoàn toàn bình thường.

Hắn khẽ mỉm cười với đám người Tiffany, sau đó đi tới trước mặt Maren, cung kính nói:

- Sư phụ, con đã trở về.

Maren đã sớm vui mừng mỉm cười thoải mái. Bất kể là ai, có thể dạy dỗ ra một đệ tử ma đạo sĩ đều là một chuyện vô cùng tự hào. Mặc dù lão chẳng qua chỉ đưa Tiếu Ân qua cánh cửa của thế giới ma pháp, về phần trưởng thành sau đó trên cơ bản đều là dựa vào sự cố gắng của cá nhân hắn, nhưng điều này cũng không thể xóa bỏ sự thực lão là sư phụ vỡ lòng của Tiếu Ân.

Tyrese ở phía sau đám người mở to hai mắt nhìn. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra sâu cạn của Maren, nhưng bất kể như thế nào đều không nghĩ ra, người như vậy làm sao lại có thể trở thành sư phụ của chân long đại nhân chứ?

Trong mắt hắn xem ra, tất cả mọi người ở nơi này đều vô cùng yếu ớt, nếu hắn muốn thì chỉ cần một người là có thể ở chỗ này tàn sát trên trăm lần, cho nên hắn căn bản là không thể tin, Tiếu Ân lại trưởng thành ở trong hoàn cảnh như vậy.

Nếu đổi là nhân loại chỉ sợ sẽ hoài nghi nghiêm trọng thân phận chân thật của Tiếu Ân. Nhưng Tyrese đã cảm thụ qua long khí trong cơ thể Tiếu Ân, lại tuyệt đối không hoài nghi Tiếu Ân không phải là chân long.

Maren kéo tay Tiếu Ân, hai người đồng thời giơ hai tay quá đầu, tiếng hoan hô xung quanh lập tức lại vang lên lần nữa giống như lôi đình (sấm sét).

Khi hoạt động chào đón ở bên ngoài ma pháp lâm viên đã tiến hành khoảng một giờ, mặc dù Công tước Louis có ý muốn tiếp tục, nhưng khi lão phát hiện sắc mặt Tiếu Ân dần dần trở nên khó coi liền quyết đoán bỏ qua tất cả các hoạt động phía sau, đưa Tiếu Ân vào ma pháp tháp tạm thời thuộc về hắn.

Hết thảy trong lâm viên đều thuộc về ma pháp sư thần bí, các quý tộc ở đây cho dù muốn tạo chút quan hệ với các ma pháp sư nhưng cũng không được phép tiến vào trong ma pháp tháp.

Chẳng qua, sau khi Tyrese biết kiến trúc chỉ có năm tầng chính là ma pháp tháp của Tiếu Ân thì tròng mắt của á long lại một lần nữa lồi ra.

Ma pháp tháp này ở trong mắt Tyrese xem ra có thể nói là đơn sơ giống như rác rưởi, không ngờ lại là nơi ở của chân long đại nhân...

Bất kể như thế nào thì á long có thể hô mưa gọi gió ở đại lục phía nam này cũng không thể lý giải được cách nghĩ của Tiếu Ân.

Tyrese len lén nhìn Tiếu Ân trong lòng thầm nghĩ: “Chân long đại nhân thực đúng là chân long đại nhân, khẩu vị độc đáo như vậy quả thật là không giống bình thường”.

Bọn họ đi tới tầng thứ ba của ma pháp tháp, ở trong này, mười mấy người vẫn chăm chỉ tu luyện như trước, cho dù là đại sự đi nghênh đón Tiếu Ân bọn họ cũng không rảnh rỗi rời đi.

Tiếu Ân khẽ gật đầu một cái, cũng chỉ có thái độ học tập như vậy mới xứng đáng tu luyện ở nơi này.

Lúc này ngoại trừ Tiffany, Maren và mấy ma pháp sư chính thức, tất cả ma pháp sư cấp học đồ đều đã rời đi. Không phải là bọn họ không muốn đi theo Tiếu Ân, mà với thân phận của bọn họ đã không thể tiến vào bên trong ma pháp tháp này.

- Sau khi Lewis thông tri cho chúng ta, ta biết ngươi khẳng định sẽ trực tiếp trở về, cho nên đã nói cho Tiffany và Louis.

Maren bật cười nói:

- Vốn muốn chào đón đơn giản một chút, nhưng không nghĩ đến bọn họ lại làm ra tràng diện lớn như vậy, ài!

Mặc dù Maren dường như đang thở dài, nhưng trên thực tế lão lại đang rất vui, rõ ràng là khẩu không hợp tâm.

Tiếu Ân lúc này mới hiểu được, xem ra thời gian mấy người Tiffany và Louis chờ đợi ở bên ngoài đã không ngắn. Với thân phận của hai người bọn họ có thể làm được điều này quả thực là đã tận tâm tận lực, đã đủ thấy thành ý rồi.

Tiếu Ân khẽ gật đầu một cái với Tiffany tỏ vẻ cảm tạ, hắn hỏi:

- Sư phụ, phụ thân của con bọn họ đâu? Vì sao không có ở trong này?

Tyrese lập tức đứng thẳng người, thì ra ở trên đại lục Hoàng Kim không chỉ có một chân long đại nhân. Một khi nghĩ đến ở đây không ngờ có ba chân long đại nhân, trái tim Tyrese lập tức nhảy lên vô cùng nhanh, may mắn thể chất của hắn hơn xa người thường mới khiến trái tim không nhảy ra cổ họng.

Maren cười khổ một tiếng, nói:

- Ba tháng trước, phụ thân ngươi đã dẫn người nhà trở về rồi.

- Trở về?

- Đúng vậy. Ông ấy nói ở nơi này thời gian dài có chút nhớ nhà.

Maren than nhẹ một tiếng, nói:

- Nếu ông ấy muốn trở về, đương nhiên chúng ta không tiện ngăn cản. Tuy nhiên ngươi yên tâm, công tước đại nhân đã phái hai trăm tên hộ vệ cũng đủ đảm bảo bọn họ đều an toàn.

Tiếu Ân khẽ lắc đầu, không nghĩ tới phụ thân ở nơi này thời gian dài như vậy, lại vẫn không thể hoàn toàn thích ứng nơi này.

Có lẽ ở trong lòng lão, mảnh đất đen đã qua cải tạo kia mới là địa phương lão mong muốn ở lại mãi mãi.

Tyrese lại một lần nữa nháy mắt mấy cái, chân long đại nhân cần hộ vệ nhân loại? Hắn đột nhiên phát hiện, đầu mình dường như dùng không được tốt lắm.

Maren nhìn thấy tinh thần Tiếu Ân dường như có chút hoảng hốt vội an ủi:

- Tiếu Ân, người khi nhiều tuổi đều giống như vậy, ngươi không cần quá lo lắng.

Tiếu Ân miễn cưỡng cười, trong lòng hiện lên khuôn mặt già nua hơn của phụ thân.

Thực ra Tiếu Ân biết, với thể chất của nhân loại trên đại lục Hoàng Kim, lão Bond chẳng qua đã đi được một nửa cuộc đời, nhưng mấy chục năm này đối với ma pháp sư mà nói, thực sự là quá ngắn ngủi.

Trong lòng hắn mơ hồ nổi lên một ý niệm, không biết trên thế giới này, có vật gì có thể kéo dài sinh mạng của người thường không? Nếu như có vật đó, như vậy có thể khiến thời gian lão Bond bọn họ ở bên mình lâu hơn.

Ý nghĩ này một khi nổi lên lập tức giống như nước lũ khó có thể khống chế.

- Tiếu Ân, Tiếu Ân…

Tiếng gọi dồn dập khiến Tiếu Ân bừng tỉnh, hắn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy sư phụ có chút xấu hổ nhìn hắn.

- Sư phụ, có chuyện gì vậy?

- Tiffany đại ma pháp sư vừa rồi thương lượng một chuyện với ngươi, ngươi đang suy nghĩ cái gì, vì sao không có phản ứng?

Khóe miệng Tiếu Ân khẽ nhếch lên một cái, hắn cũng không ngốc đến mức nói ra ý tưởng vừa rồi của mình. Bởi vì hắn biết, nếu thực sự có vật như thế thì khẳng định sẽ dẫn tới một trận sóng to gió lớn, đến lúc đó không chỉ có người thường muốn đạt được vật đó, chỉ sợ ngay cả những ma pháp sư cũng sẽ không từ thủ đoạn để đạt được nó.

- Tiffany các hạ, thật sự là rất xin lỗi, vừa rồi ta đột nhiên nghĩ tới một vấn đề vận dụng ma pháp trận. Xin ngài thứ lỗi.

Tiếu Ân mở miệng nói bừa.

Tiffany nao nao, sau đó thở dài nói:

- Ta vẫn vô cùng kỳ quái, Tiếu Ân các hạ vì sao có thể tấn thăng ma đạo sĩ ở tuổi này, tuy nhiên hôm nay ta đã hiểu được. Có lẽ chính là cách làm luôn đặt việc nghiên cứu ma pháp ở vị trí đầu tiên trong bất luận trường hợp nào, mới là nguyên nhân lớn nhất khiến ngài thu được thành tựu như vậy.

Tiếu Ân há miệng thở dốc, cho dù da mặt của hắn có dày gấp đôi cũng mơ hồ đỏ lên.

Tiếu Ân ho nhẹ một tiếng, vội vàng chuyển đề tài, hỏi:

- Tiffany các hạ, ngài vừa rồi đang nói cái gì đó?

Tiffany thi lễ thật sâu với hắn, nói:

- Tiếu Ân các hạ, ngài hiện giờ đã tấn thăng ma đạo sĩ tôn quý. Mà ngũ vị trưởng lão trong bộ tộc Nguyệt Tinh Linh chúng ta lệnh cho ta đại biểu bộ tộc Nguyệt Tinh Linh, mời ngài tới bộ lạc Nguyệt Tinh Linh một chuyến.

Tiếu Ân sờ sờ mũi, thầm nghĩ mình dù sao cũng là ngoại tộc trưởng lão của Nguyệt Tinh Linh, nhưng ngay cả bộ lạc Nguyệt Tinh Linh cũng chưa từng đi qua một lần, đây dường như cũng đã không thể nói nổi rồi.

Tiếu Ân khẽ mỉm cười, không chút do dự nói:

- Được rồi. Tiffany các hạ, ta nhận lời mời của ngài. Tuy nhiên ta hy vọng, ngài có thể cho ta thời gian mấy ngày chuẩn bị, ta muốn bế quan mấy ngày củng cố một chút cảnh giới trước mắt.

- Đó là đương nhiên, chúng ta chỉ hy vọng ngài có thể quang lâm (hạ cố tới) bộ lạc Nguyệt Tinh Linh vào thời gian rỗi là có thể.

Tiffany thở phào nhẹ nhõm một hơi, vui vẻ nói.

Địa vị của Tiếu Ân hiện giờ lại có thay đổi vi diệu, ngay cả là Tiffany cũng không dám đối đãi với hắn giống như trước kia.

Ba người Sara vẫn đi theo phía sau Tiffany lúc này nhìn nhau. Betty đột nhiên mở miệng nói:

- Tiếu Ân các hạ, ngài có thể bố trí một thánh địa tu luyện như vậy trong ma pháp tháp của sư phụ không?

Tiếu Ân liếc mắt nhìn các nàng một cái, lập tức thấy được ba ánh mắt tràn đầy mong chờ, hắn không cần nghĩ ngợi nói:

- Đương nhiên có thể.

Ba cô gái hưng phấn nhìn nhau, trên mặt đều tràn đầy vui mừng, đặc biệt là Sara, mặc dù nửa khuôn mặt của nàng đã che lại, nhưng cho dù là vẻ mặt lộ ra cũng có mị lực (sức hấp dẫn) khiến người ta điên đảo thần hồn.

Trong lòng Tiffany khẽ động, nhìn Tiếu Ân muốn nói lại thôi.

Tiếu Ân cười sảng khoái, nói:

- Tiffany đại ma pháp sư, ngài yên tâm. Ta sẽ tìm mấy địa phương thích hợp trong bộ lạc của ngài bố trí loại ma pháp trận tương tự.

Tiffany nhìn hắn một cái thật sâu, nói:

- Tiếu Ân các hạ, sự hào phóng của ngài đã đạt được sự cảm kích của toàn bộ bộ lạc Nguyệt Tinh Linh.

Tiếu Ân xua xua tay, nói:

- Cảm kích cái gì? Chẳng lẽ ngài đã quên, ta còn là ngoại tộc trưởng lão của bộ tộc Nguyệt Tinh Linh.

Tyrese nghe xong cuộc nói chuyện giữa bọn họ, lực chú ý rốt cuộc tập trung trên ma pháp trận trước mắt.

Lực lượng tinh thần của hắn hùng mạnh như thế nào, một khi chú ý tới một việc, còn rất ít việc có thể giấu diếm được hắn. Sau khi xem xét một lát trên thánh địa tu luyện đã được cải tiến ở đây, sắc mặt của á long các hạ lập tức trở nên ngưng trọng.

Tròng mắt của Juliana vừa chuyển, đột nhiên tiến lên hai bước, đi tới bên cạnh Tiếu Ân, vô cùng thân thiết kéo tay hắn, nói:

- Tiếu Ân, đây cũng là ma pháp trận chàng bố trí sao?

- Đúng vậy.

Hiếm thấy Juliana chủ động như thế, Tiếu Ân thực có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ).

Dung mạo và mị lực của hồ ly tinh này còn tốt hơn so với trong truyền thuyết, nhưng trong hành động lại không có cởi mở như trong truyền thuyết.

Có thể chủ động không kiêng dè đi lên kéo tay đã là đãi ngộ cực kỳ hiếm thấy.

- Ma pháp trận này thật không tồi, so với cái ở nhà chúng ta thì như thế nào?

Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người Juliana biểu hiện sự trong sáng vô tư, càng lộ vẻ dịu dàng động lòng người.

Trong đế quốc Lang Nhân, chỉ cần Juliana xuất hiện thì tuyệt đối là một viên minh châu rực rỡ nhất giữa trường.

Nàng bị mấy vạn người vây xem đều đã thành quen, đương nhiên trong trường hợp nhỏ này sẽ không cảm nhận được áp lực gì.

Ba người Sara liếc mắt nhìn nhau, trong mắt mỗi người đều vô cùng kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Juliana mang theo chút bất thiện, mà khi nhìn về phía Tiếu Ân lại có một chút u oán.

Tyrese rốt cuộc thu hồi ánh mắt trên ma pháp trận, hắn thành khẩn nói:

- Các hạ, ma pháp trận ngài bố trí có được năng lực ngưng tụ và kích hoạt ma pháp nguyên tố. Ma pháp nguyên tố mạnh mẽ bên trong ma pháp trận sẽ khiến tốc độ tu luyện của ma pháp sư minh tưởng trong đó nhanh hơn ít nhất gấp đôi. Đây là một ma pháp trận vĩ đại, bất kể đối với chủng tộc nào mà nói đều là một phát minh vĩ đại.

Hắn có chút kích động nói:

- Các hạ, làm người đi theo của ngài, ta đề nghị ngài giao cho ta quyền được học tập ma pháp trận này.

Mấy người Tiffany và Maren đều kinh ngạc nhìn hắn, bọn họ đều không nhìn ra lai lịch chân chính của nam nhân trên người vẫn chưa mặc ma pháp bào, cũng không có ma pháp huy chương gì này.

Nếu không phải từ trên người người này có khí tức ma pháp hùng mạnh, bọn họ thật đúng là có chút hoài nghi, người này rốt cuộc có phải là ma pháp sư hay không.

Tiếu Ân mặt không chút thay đổi hỏi:

- Ngươi muốn học tập ma pháp trận này?

Tyrese cung kính cúi đầu, dùng ngữ khí thấp kém nói:

- Đúng, vì sự phồn vinh hưng thịnh của bộ tộc Á Long, xin ngài cho pháp ta học tập ma pháp trận này.

Đám người Tiffany trợn trừng mắt, cũng không nghĩ ra người này có quan hệ gì với á long. Tuy nhiên điều này cũng không trách bọn họ, với thực lực của bọn họ nếu có thể nhìn thấu thân phận của Tyrese vậy mới kêu có quỷ rồi.

Tiếu Ân do dự một chút. Nói thật, hắn cũng không có cảm tình gì quá tốt đối với bộ tộc á long ở đại lục phương nam xa xôi, tuy nhiên nếu Tyrese đưa ra đề nghị này hắn cũng không tiện từ chối.

Tiếu Ân khẽ thở dài một tiếng, nói:

- Được rồi. Ta sẽ truyền thụ cho ngươi ma pháp trận này. Chẳng qua có thể thực sự nắm giữ hay không thì phải xem thiên phú của bản thân ngươi.

- Được.

Tyrese mặt lộ vẻ vui mừng nói.

Mấy người Tiffany trong lòng đều cả kinh, bọn họ đều không ngờ Tiếu Ân lại dễ dàng đáp ứng như vậy.

Ma pháp trận này chính là thánh địa tu luyện, giá trị to lớn có thể nói là độc nhất vô nhị (có một không hai), cho dù là Tiffany cho đến bây giờ cũng chưa từng nghĩ đến có thể học tập được phương pháp bố trí ma pháp trận này từ trong tay Tiếu Ân.

Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người á long, chẳng qua đối với điều này Tyrese giống như không hề có cảm giác. Bởi vì trong mắt hắn, ngoại trừ Tiếu Ân thì không còn ai có tư cách khiến hắn chú ý.

Sắc mặt Tiếu Ân đột nhiên nổi lên một tia biến hóa vi diệu, trên người hắn có một loại năng lượng kỳ dị chợt lóe lên.

Ánh mắt của Tyrese lập tức sáng ngời, cũng chỉ có hắn mới có thể cảm ứng được lai lịch của cỗ lực lượng này, đây là long khí, khí tức thuần khiết của thượng vị long giả. Chẳng qua cỗ khí tức này cực kỳ mỏng manh, cho nên ngoại trừ hắn cũng không ai có thể cảm ứng được.

Ánh mắt của Tiếu Ân đảo một vòng trên người mọi người, cười nói:

- Đã đi đường cả ngày rồi, mọi người đều đi nghỉ đi, còn có chuyện gì tạm thời gác lại đợi ngày mai nói cũng giống nhau.

Đám người Tiffany mặc dù không cam lòng, nhưng Tiếu Ân đã nói ra các nàng cũng chỉ biết rời đi.

Ngược lại Maren trước khi rời đi lại vỗ trán, nói:

- Tiếu Ân, ta suýt chút nữa đã quên. Ngươi cũng không thể ở mãi trên ma pháp tháp tạm thời, cho nên chúng ta định giúp ngươi xây dựng một ma pháp tháp hoàn toàn thuộc về ngươi. Tiffany đã đáp ứng giúp ngươi chuẩn bị một bộ ma pháp trận quang hệ ở trong ma pháp tháp, tuyệt đối là một tác phẩm nghệ thuật vĩ đại.

Khi Maren nói đến ma pháp trận quang hệ, vẻ mặt vô cùng hâm mộ.

Tiếu Ân cũng lập tức nghĩ tới cảnh tượng mỹ lệ của ngũ quang thập sắc trong ma pháp tháp của Tiffany. Có thể vận dụng ma pháp quang hệ đến mức này, quả thật có thể nói là tác phẩm nghệ thuật tuyệt đỉnh. Tuy nhiên hắn từng nghe Betty nói qua, vì chế tạo ma pháp trận này, Tiffany đã sử dụng rất nhiều tài liệu ma pháp trân quý. Nếu ở trong ma pháp tháp của mình cũng trang bị một ma pháp trận như vậy khẳng định là muốn nàng phải bỏ vốn rất lớn.

Maren nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Tiếu Ân, chậm rãi rời đi:

- Nếu ngươi có đề nghị gì đối với phong cách kiến tạo của ma pháp tháp thì bất cứ lúc nào cũng có thể đề cập.

Tiếu Ân do dự một chút, nói:

- Sư phụ, hay là để ta tự mình thi công đi.

Ma pháp tháp chính thức cũng không phải mặt hàng sử dụng tạm thời. Muốn xây dựng một tòa ma pháp tháp mới, số lượng tiền tài tiêu phí cũng không phải là nhỏ, hơn nữa hắn còn là một vị ma đạo sĩ, ma pháp tháp của hắn cũng không phải người bình thường có thể bằng được.

Maren cười ha hả, nói:

- Tiếu Ân, tất cả tài liệu của ma pháp tháp đều là bộ tộc Nguyệt Tinh Linh lấy ra, lấy lực lượng của một bộ tộc hoàn thành chuyện này, ngươi cứ yên tâm đi.

Tiếu Ân lên tiếng đáp ứng, chờ sau khi Maren rời đi, hắn lập tức nói:

- Ta muốn đi tầng cao nhất nghỉ ngơi, Kim, ngươi thay ta an bài một chút.

Kim cung kính lên tiếng đáp ứng, dẫn Juliana và Tyrese đều an bài ở lại trong tòa ma pháp tháp tạm thời của Linnuo.

Tuy rằng hai người trong lòng đều có bất mãn đối với việc này, nhưng mới tới nơi đây nên cũng chỉ có tạm thời ở đó, đợi sau khi ma pháp tháp thuộc về Tiếu Ân xây dựng hoàn tất lại đưa ra ý kiến.

Tiếu Ân sau khi vội vàng đi tới tầng năm, lập tức tiến vào phòng mình, lấy ra mấy viên tinh thạch năng lượng đặt bên trong mấy góc phòng.

Ngay sau đó, toàn bộ trong phòng lập tức xuất hiện một ma pháp trận khéo léo, đây là một ma pháp trận chuyên môn phòng ngự và cảnh báo, mặc dù không có nhiều hiệu quả công kích, nhưng dùng để thủ vệ khi Tiếu Ân tiến vào không gian Nhất Hào lại đã hoàn toàn đủ dùng.

Một lát sau, Tiếu Ân rốt cuộc đã kích phát toàn bộ ma pháp trận, hắn cẩn thận cảm ứng một chút, không có phát hiện dị thường gì, điều này chứng tỏ ngay cả là trong khoảng thời gian hắn rời khỏi ma pháp tháp cũng không có ai tới nơi này.

Đối với việc này Tiếu Ân cực kỳ vừa lòng.

Sau khi bố trí tốt hết thảy bên ngoài, Tiếu Ân lập tức tĩnh tâm lại.

Vừa rồi khi hắn đang nói chuyện với sư phụ, Hắc Long Vương đột nhiên thông qua ký ước linh hồn truyền tống tới một ma pháp trận nho nhỏ.

Tiếu Ân bây giờ đã có hiểu biết sâu sắc đối với ma pháp trận, chẳng qua chỉ hơi phân hình một chút liền lập tức cảm ứng được sự sâu sắc huyền diệu trong đó.

Tuy nhiên ma pháp trận này rốt cuộc có tác dụng gì hắn cũng hoàn toàn không biết gì cả. Mà càng thên buồn bực chính là, khi hắn hỏi Hắc Long Vương thì vị lão gia ngày xưa hữu vấn tất đáp (có hỏi nhất định trả lời) này lại bắt đầu giả câm giả điếc, căn bản là chưa từng trả lời câu hỏi của hắn.

Cho nên Tiếu Ân đành phải vừa để Nhất Hào tiến hành phân tích chỉnh lý, vừa lấy cớ mệt nhọc mà yêu cầu nghỉ ngơi.

Năng lực phân tích hùng mạnh của Nhất Hào trong khoảnh khắc này có tác dụng rất lớn, đặc biệt về phương diện chính xác có năng lực siêu cường khiến người ta khó có thể tin.

Không lâu sau, nó đã phân tích xong ma pháp trận này và hoàn toàn sửa sang lại một chút, cuối cùng cho ra kết luận, đây là một ma pháp trận có liên quan tới không gian. Nhưng tác dụng cụ thể ra sao thì bởi vì trong cơ sở dữ liệu tương đối khuyết thiếu trận đồ, cho nên ngay cả nó cũng nói không ra.

Nhưng Tiếu Ân bị khơi dậy lòng hiếu kỳ lại lập tức bắt đầu chuẩn bị, hắn muốn làm ra ma pháp trận này càng sớm càng tốt.

Bởi vì hắn rất muốn biết, vị vương giả trong Long Tộc này vì sao lại truyền thứ này cho hắn.

Ma pháp trận này cũng không lớn, hơn nữa tài liệu cần cũng không phải là tài liệu ma pháp quý hiếm gì, chẳng qua chỉ là một số thứ rất bình thường mà thôi.

Tiếu Ân tìm kiếm một lúc trong không gian trang sức vật phẩm của hắn cũng đã tìm được toàn bộ.

Dựa theo yêu cầu của ma pháp trận, Tiếu Ân xếp tài liệu ma pháp vào từng điểm một, rất nhanh, tinh thần của hắn đã hoàn toàn sa vào trong đó.

Ma pháp trận này thực sự đơn giản, nhưng cấu tạo của nó lại quyết không đơn giản. Khi ma pháp trận hoàn thành được một nửa, ở không gian bên trong trận đồ dường như có sự thay đổi vi diệu. Nhất Hào đánh giá là ma pháp trận của không gian hệ quả nhiên không có tính sai.

Theo dao động năng lượng thần bí trong không gian dường như càng ngày càng mạnh, trong lòng Tiếu Ân liền trở nên mong đợi hơn, hắn thực sự rất muốn biết rốt cuộc Hắc Long Vương tặng cho hắn ngạc nhiên và vui mừng gì.

Rốt cuộc, một cây tài liệu ma pháp cuối cùng cũng bình an đặt vào tầng cao nhất, toàn bộ quá trình lưu loát giống như nước chảy mây trôi chỉ một lần đã hoàn thành.

Tới lúc này, Tiếu Ân mới thở phào một cái.

Nhưng vẻ tươi cười trên mặt hắn lại đọng lại trong nháy mắt, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, vừa rồi một loạt những vật kia mình không ngờ không đi nhầm một bước nào. Hơn nữa ở bên trong còn dựng lên một chút khó khăn cực lớn, nhưng hắn đều từng bước hoàn thành đúng chỗ, không có chút kéo dài, không có chút sai lầm.

Lúc này nhớ lại, động tác vừa rồi của hắn ổn định gần như không giống một người, mà giống như một cỗ máy móc tinh vi.

Trong lòng hắn mơ hồ phát lạnh, hít sâu một hơi, trấn tĩnh một chút tâm tình cuồn cuộn trong lòng, hỏi:

- Nhất Hào, vừa rồi là ngươi khống chế động tác của ta sao?

- Đúng vậy.

Nhất Hào trả lời không chút do dự.

- Vì sao? Ta cũng không truyền đạt mệnh lệnh này mà.

Tiếu Ân lớn tiếng hỏi.

Mặc dù trước kia giao quyền khống chế nguyên tố ma pháp cho Nhất Hào, nhưng thân thể của Tiếu Ân từ trước cho đến nay vốn không để Nhất Hào khống chế thay.

Nếu Nhất Hào có thể giấu diếm được ý thức của Tiếu Ân mà tự chủ khống chế thân thể, như vậy hậu quả này thực sự là quá đáng sợ.

Nhất Hào ủy khuất nói:

- Chủ nhân, thông qua tính toán vừa rồi của ta, dưới tình huống ngài không huấn luyện lại muốn một lần hoàn thành việc bố trí ma pháp trận này, như vậy xác xuất thành công không đến 20%. Hơn nữa trong không gian của ngài đã không còn tài liệu cho lần bày trận thứ hai, cho nên ta mới thuận tay giúp một chút.

- Giúp một chút?

Vẻ mặt Tiếu Ân co giật một chút, cuối cùng hung hãn nói:

- Nhất Hào, về sau không có sự đồng ý của ta, không được khống chế thân thể của ta, ngươi hiểu chưa.

- Hiểu được, chủ nhân. Trên thực tế chỉ cần người không muốn, ta căn bản không thể khống chế thân thể của ngài, cho nên ngài căn bản là không cần lo lắng vì chuyện này.

- Nhất Hào.

Tiếu Ân chậm rãi nói:

- Ta vừa rồi cũng không có đồng ý cho người khống chế thân thể của ta.

- Nhưng ngài cũng không có phản đối.

Nhất Hào nói với vẻ đương nhiên.

Tiếu Ân lập tức đảo hai mắt, gặp phải sinh mạng trí tuệ như vậy thật đúng là khiến người ta dở khóc dở cười. Hắn khẽ lắc lắc đầu bỏ qua chuyện này. Lực chú ý của Tiếu Ân lại tập trung tới ma pháp trận vừa mới hoàn thành kia.

Đây là một ma pháp trận nhỏ, chỉ bằng nửa cái bàn to.

Trên mặt có hơn mười loại tài liệu ma pháp khác nhau liên kết mà thành, thiết kế cực kỳ xảo diệu (khéo léo), nhất là khâu hoàn thành một vòng không gian thể kỳ dị.

Mặc dù chưa kích phát ma pháp trận này, nhưng Tiếu Ân đã mơ hồ thấy được một loại hình ma pháp trận hoàn toàn khác biệt.

Tiếu Ân lấy ra một viên tinh thạch năng lượng cao cấp từ trong vật phẩm không gian, hắn thật cẩn thận đặt viên tinh thạch này vào trong ma pháp trận.

Một tia năng lượng dao động rất nhỏ từ địa phương cung cấp năng lượng khuếch tán ra ngoài, rất nhanh lại trở về đến điểm bắt đầu (nó giống như một mạch điện kín).

Đây là tác dụng đặc biệt “đường về” của ma pháp trận này. Trong lòng Tiếu Ân đột nhiên khẽ động, nếu thêm kỹ xảo đường về vào bên trong các ma pháp trận khác, như vậy sẽ có tác dụng tích cực đối với tiêu hao khổng lồ của tinh thạch năng lượng.

Dù sao Tiếu Ân cũng không phải người trong ma pháp công hội, không thể có được sự cung cấp miễn phí đại lượng tinh thạch năng lượng, tự nhiên cuộc sống phải tính toán tỉ mỉ.

Theo sự dập dờn của năng lượng, tác dụng của ma pháp trận này rốt cuộc bắt đầu chậm rãi tản ra.

Tiếu Ân lui lại phía sau hai bước, cẩn thận bày ra một vòng bảo hộ ma pháp xung quanh người. Mặc dù hắn xác định Hắc Long Vương không có khả năng hại mình, nhưng cẩn thận một chút vẫn tốt.

Chẳng qua chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, ở phía trên ma pháp trận này đã xuất hiện một hình chiếu hư ảo.

Corey, đại vương giả trước đây của bộ tộc Hắc Long đang nhàn nhã nằm trong một cái ghế tựa, ở trước mặt lão là hai con u linh long.

Khoảnh khắc khi hình chiếu xuất hiện trên ma pháp trận, ba lão bất tử này gần như lập tức phát hiện bị người khác giám thị.

Hắc Long Vương hừ lạnh một tiếng, lập tức lão cảm ứng được khí tức của Tiếu Ân, vẻ mặt lão trong nháy mắt dại ra.

Chỉ thấy lão vung tay lên, ở trước mặt lão xuất hiện một ma pháp trận giống hệt cái trước mặt Tiếu Ân, chỉ có điều thể tích của ma pháp trận này lớn hơn rất nhiều so với cái của Tiếu Ân hoàn thành.

Chẳng qua suy xét đến tỉ lệ thể tích của nhân loại và Long Tộc thì ma pháp trận này không lớn chút nào.

- Tiếu Ân, ngươi đã hoàn thành ma pháp trận rồi?

Hắc Long Vương hồ nghi hỏi.

- Đúng vậy.

Trên mặt Tiếu Ân âm tình bất định, hỏi:

- Long Vương đại nhân. Ma pháp trận của ngài cho ta, chính là chỉ có tác dụng nói chuyện với ngài sao?

- Đúng vậy, ma pháp trận này không tồi chứ.

Hắc Long Vương có chút đắc ý nói:

- Ta đã phải suy nghĩ suốt gần nửa năm mới hoàn thành.

Trên huyệt thái dương hai bên đầu Tiếu Ân mơ hồ co rúm mấy cái, để hoàn thành cái ma pháp trận tới đột ngột này hắn đã bỏ qua mọi thứ tiến hành nghiên cứu, vậy mà ma pháp trận này lại chỉ có một điểm tác dụng đó...

Ở trong lòng hắn xin thề, nếu không phải biết rõ đánh không lại Hắc Long Vương, như vậy hắn nhất định sẽ nghiêm khắc giáo huấn lão một lần. Hắc Long Vương cũng không chú ý tới vẻ mặt của Tiếu Ân lúc này, lão vẫn như trước không ngừng than thở.

- Vốn nghĩ đến ngươi cần thời gian ba ngày hoặc là càng nhiều hơn mới có thể hoàn thành việc bố trí ma pháp trận này. Nhưng không nghĩ tới chính là, ngươi không ngờ trong vòng một giờ ngắn ngủi đã hoàn thành thành công, thiên phú như vậy cho dù ở trong Long Tộc chúng ta cũng vô cùng hiếm thấy.

Tiếu Ân ngoài cười nhưng trong không cười nói:

- Ngài gần đây có thể là quá rảnh rỗi đi, muốn tìm ta đi làm chút chuyện cho ngài sao?

Hai con u linh long nghe được Tiếu Ân đang châm chọc Hắc Long Vương, lập tức hùng hổ nhìn lại. Mặc dù hai bên chỉ nhìn thấy hư ảnh, nhưng Tiếu Ân lại vẫn như trước có thể cảm ứng được áp lực trầm trọng từ trên người bọn họ truyền tới.

Hắc Long Vương khoát tay áo, hai con u linh long lại lui trở về.

Hắc Long Vương khẽ cười nhìn như tùy ý hỏi:

- Tiếu Ân, ngươi đã học được phương pháp kích phát long khí từ ta nơi này, hẳn là đã dọa chạy mấy con á long kia chứ, có muốn ta tới giúp ngươi một chút không.

Cơn tức trong lòng Tiếu Ân lập tức tan thành mây khói. Nếu Hắc Long Vương đột nhiên lại đây, như vậy hắn có thể cam đoan, Tyrese sẽ lập tức bỏ hắn mà đi, ngược lại đầu nhập vào Hắc Long Vương.

Hơn nữa Hắc Long Vương đột nhiên nhắc tới chuyện này, cũng khiến trong lòng Tiếu Ân có chút bối rối.

- Ha ha, Long Vương đại nhân, chúng ta chính là bằng hữu trao đổi khế ước linh hồn, không biết ngài có chuyện gì cần ta cống hiến sức lực sao? Nếu như ta may mắn có thể giúp ngài nhất định sẽ cảm thấy vinh hạnh vạn phần.

Hắc Long Vương cười to mấy tiếng, nói:

- Tốt lắm, đúng là ta có một việc muốn mời ngươi hỗ trợ.

- Ngài nói đi.

- Ngươi cũng đã gặp qua hai lão bộ hạ này của ta. Bọn họ đã mất đi thân thể, mà ta muốn làm cho bọn họ hoàn toàn khôi phục như cũ, hơn nữa còn khôi phục đến trạng thái đỉnh phong ban đầu, như vậy nhất định phải sử dụng một ít thứ đặc thù.

Tiếu Ân lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hắn cười tủm tỉm nói:

- Ta hiểu được, ngài đang khuyết thiếu tài liệu ma pháp, cho nên mới nghĩ đến ta.

Hắc Long Vương gật đầu hài lòng.

Tiếu Ân vỗ vỗ ngực mình, nói:

- Ngài thật sự đã tìm đúng người rồi. Cái khác không nói, tài liệu ma pháp sao, ta nhất định có thể giúp ngài mang đến, chẳng qua thời gian khó tránh khỏi phải dài một chút.

Tiếu Ân hiện nay là ngoại tộc trưởng lão của bộ tộc Nguyệt Tinh Linh, đồng thời, quan hệ giữa hắn và ma pháp công hội cực kỳ hòa hợp. Đương nhiên một điểm càng quan trọng hơn là cường giả cửu cấp của bộ tộc á long đã biến thành tiểu đệ trung thành nhất của hắn. Cho nên Tiếu Ân mới có thể cam đoan, hắn có tin tưởng, chỉ cần là vật ở trên tinh cầu này, như vậy hắn khẳng định có thể mang đến được.

Hai mắt của Hắc Long Vương khép hờ, ký tự liên tiếp thông qua khế ước linh hồn truyền tới trong đầu Tiếu Ân.

Tiếu Ân chậm rãi nhíu mày, thì thào nói:

- Tái sinh nguyên dịch? Thế giới thụ chi diệp?... Đây là những thứ gì, ta làm sao cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghe nói qua? Ở trên đại lục này có vật như vậy sao?

Tiếu Ân hỏi liên tiếp mấy vấn đề, sau đó động tác của hắn đột nhiên cứng đờ, con mắt đã khép một nửa lại đột nhiên trợn tròn.

- Tinh thạch năng lượng cao cấp… mười tấn?

Tiếu Ân không để ý hình tượng đứng bật dậy, suýt chút nữa phải chửi ầm lên:

- Hắc Long Vương các hạ, ngài cho rằng ma pháp công hội là do ba của ta mở ra sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện