Dị Giới Chi Quang Não Uy Long
Quyển 5 - Chương 75: Nội quỷ
Ánh dương quang sáng chói mà lại dịu; cây bạch quả và liễu thụ ngay cả lá đều đã ấm lên, bóng râm dưới tàng cây có vẻ mát mẻ tuyệt vời; không biết đám chim chóc xinh đẹp từ phương nào bay tới, nhảy múa chơi đùa và chao lượn xung quanh.
Bỗng nhiên một đầu dã thú thật lớn theo một bụi cây - cũng không tính là rậm rạp - đi ra, theo sau là một cự thú chỉ dài chừng mười lăm thước nhẹ nhàng và khéo léo, vô thanh vô tức chui ra theo.
Động tác của chúng cũng không phải là linh hoạt lắm, cũng không có phát ra tiếng động nào, hơn nữa toàn bộ thân thể giống như một ngọn đồi nhỏ như vậy lại như không có xương như loài bò sát, không ngờ không hề đụng vào một thân cây nào cả.
Tiếu Ân thoải mái ngồi trên lưng Hắc Toàn Phong, đối với việc mọi người gia tăng thực lực cảm thấy rất hài lòng.
Kỳ thật, Hắc Toàn Phong biểu hiện là xuất sắc nhất, cũng không phải động tác của nó linh hoạt, mà nó không ngờ có thể hoàn toàn khống chế khí tức của mình, chỉ bằng chiêu này, cũng không thua gì Tiếu Ân rồi.
Cho nên lúc Hắc Toàn Phong bò xuyên qua bụi rậm, thậm chí đám chim chóc hót đùa trên đỉnh đầu đều không bị ảnh hưởng gì.
Sờ sờ nhẫn bạch cốt trên ngón tay, Tiếu Ân khẽ lắc đầu, hắn thật sự không rõvì sao hai tên Hắc Toàn Phong và Hoàng Toàn Phong lại có thái độ khác nhau như vậy đối với không gian ngủ đông.
Hắc Toàn Phong chết sống cũng không muốn tiến vào không gian ngủ đông, mà Hoàng Toàn Phong thì ngược lại trăm phương nghìn kế muốn đi vào không gian ngủ đông, đặc biệt lúc trên hành trình, Hoàng Toàn Phong lại tỏ ra thích không gian ngủ đông quá mức, khiến Tiếu Ân không thể không thu nó vào trong đó.
Thượng cổ truyền tống trận quả nhiên là một truyền tống trận pháp siêu cường, uy lực cực lớn, hơn xa truyền tống trận công lập mà ma pháp công hội thiết lập.
Tiếu Ân sau khi nghiên cứu một ngày, đã nắm giữ kỹ xảo mới, cùng với Hắc Toàn Phong, trực tiếp truyền tống đến ngoài rừng ma pháp cách công quốc Louis không xa.
Khoảng cách này về mặt tinh cầu có thể nói là truyền tống siêu cự ly, nhưng nếu so với tác dụng của thượng cổ truyền tống trận lại chẳng đáng kể gì, bởi vậy có thể thấy được, truyền tống trận này uy lực lớn bao nhiêu.
Sau khi tới nơi này. Tiếu Ân cũng không lập tức phản hồi Ma pháp tháp mà là ngồi ở trong rừng lẳng lặng tự hỏi.
Toàn bộ quá trình du hành vũ trụ lần đầu tiên này giống như một bộ phim phát lại trong đầu hắn, ngay cả từng chi tiết nhỏ nhất cũng không sót.
Mà điều này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một lần trải nghiệm khó có được, mang lại đả kích cực lớn đối với khái niệm thuộc tính kết giới đa trọng.
Cứ như vậy. Tiếu Ân ngồi ở trong rừng suốt hai ngày hai đêm. Mà ở trong khoảng thời gian này, Hắc Toàn Phong cũng thành thật nằm dựa vào Tiếu Ân không nhúc nhích.
Một người một thú dường như đó là cảm ứng tâm linh tương thông. Tiếu Ân lại có thêm một loại cảm giác kỳ quái. Tên này hình như cũng đang chia sẻ cảm ngộ với mình.
Hai ngày sau., Tiếu Ân lại cưỡi lên lưng Hắc Toàn Phong, chỉ huy nó chậm rãi hướng tới ma pháp lâm viên.
Bỗng nhiên từ không trung bay tới một đạo thân ảnh. Tốc độ của đạo thân ảnh này cực nhanh, sau khi vòng vo giữa không trung hai vòng, liền giống như tên rời cung thẳng tắp chui vào rừng.
Tiếu Ân trong lòng khẽ máy động, thân ảnh này dường như quen thuộc lắm.
Hắn nhẹ nhàng vỗ Hắc Toàn Phong. Nó lập tức hiểu ý Tiếu Ân, thân thể cuộn tròn lại.
Tuy rằng trên đỉnh đầu là ánh nắng tươi sáng, nhưng Hắc Toàn Phong lại như cùng toàn bộ bóng râm hòa thành một thể, ngay cả là cẩn thận quan sát, cũng khó có thể nhìn ra chút manh mối.
Động tác của Tiếu Ân còn linh hoạt hơn vài phần so với Hắc Toàn Phong, thân hình ở bụi rậm lắc lư vài cái, lập tức xẹt tới cách người nọ không xa.
Ánh mắt xuyên qua khe hở những phiến lá, khóe mắt Tiếu Ân khẽ run lên.
Quả nhiên là hắn, David Kirby. Vị tam tinh ma pháp sư này chính là sư huynh đệ với Maren sư phụ.
Trong lòng Tiếu Ân nổi lên một tia nghi hoặc, hắn vì sao muốn đến nơi này, hơn nữa còn lén lút như vậy. Nhìn bộ dạng hắn lúc này, dường như là đang đợi người nào đó.
Ngay lúc Tiếu Ân do dự có nên lên tiếng kêu gọi hay không, bất chợt cả người tóc gáy dựng lên.
Bởi vì hắn cảm ứng được, một hơi thở hùng mạnh nháy mắt quét khắp rừng.
Gần như là theo bản năng, Tiếu Ân kích phát phương pháp phong kín khí tức mà Hắc Long Vương truyền thụ lại. Loại phương pháp này quả nhiên là thần diệu vô cùng, ngay cả chủ nhân của hơi thở hùng mạnh kia cũng không thể phát hiện.
Mà càng khiến Tiếu Ân giật mình vui sướng chính là, Hắc Toàn Phong không ngờ cũng không bị bại lộ hành tung.
Tuy nhiên ngẫm lại là rõ biết, Hắc Toàn Phong được Hắc Long Vương tự thân truyền thụ, như vậy thì ở phương diện ẩn nấp hành tung có thể tương đương với mình cũng không có gì là lạ.
Sau một lát, một bóng dáng như có như không từ trong hư không hiện ra trước mặt David Kirby.
Tiếu Ân vội vàng híp mắt, đóng lại hô hấp, toàn bộ thân thể và hoàn cảnh xung quanh hoàn toàn hòa hợp làm một, giống như là một hòn đá nhỏ chìm vào bên trong ngọn núi lớn.
Ngay khi người này xuất hiện. Tiếu Ân lập tức cảm ứng được sự hùng mạnh của hắn, nếu Tiếu Ân tính không sai. Người này thực lực cực mạnh, thậm chí còn không thua Scar - cửu tinh ma đạo sĩ của ma pháp tổng công hội.
Đương nhiên, đây chẳng qua là một cảm giác thuần túy thôi, trước khi không chân chính giao thủ, không có bất cứ kẻ nào có thể khẳng định.
- David, tin tức Tiếu Ân đang ở nơi nào chưa?
David Kirby cung kính nói:
- Trước mắt còn chưa có tin gì.
Tiếu Ân trong lòng căng thẳng, không ngờ David Kirby và người thần bí này có mối liên hệ bí mật như vậy. Nếu không phải có phát hiện vô tình hôm nay, sợ là mình chết hay bị tóm lúc nào cũng không biết.
Người nọ khẽ thở dài một tiếng, nói:
- Tiếu Ân, chẳng lẽ thật sự gặp bất hạnh rồi sao?
Tiếu Ân trong lòng thầm mắng, ngươi mới gặp bất hạnh đó, tuy nhiên hắn dù tức giận cũng không có mất trí, cũng không để đối phương phát hiện.
David Kirby do dự một chút, nói:
- Tiếu Ân trước mắt thực lực đã đạt tới cảnh giới ma đạo sĩ, cho dù là gặp kẻ thù mạnh hơn cũng có thể thuận lợi trốn thoát.
Người nọ khẽ lắc đầu, nói:
- Thất Tinh ma đạo sĩ tuy rằng đã lĩnh ngộ năng lực chất chồng, nhưng trong mắt chúng ta cũng chẳng đáng gì. Nếu gặp được cửu tinh ma đạo sĩ có thuộc tính kết giới cường đại đánh lén, chỉ sợ hắn cũng dữ nhiều lành ít rồi.
David Kirby biến sắc, nói:
- Cửu tinh ma đạo sĩ chẳng lẽ còn đánh lén sao?
Người nọ mỉm cười ha hả, nói:
- Chỉ cần có đủ lợi ích, thì ngại gì đánh lén. Đừng quên, ở trên người Tiếu Ân có một viên cửu cấp tinh hồn ma hạch. Vì thứ này, cho dù là cửu tinh ma đạo sĩ cũng sẽ không từ thủ đoạn đi cướp.
David Kirby lập tức trầm mặc xuống, thấy được vẻ mặt lo lắng của hắn, tâm tình Tiếu Ân cũng tốt hơn lên.
Tuy nhiên đánh giá của người kia đối với tinh hồn ma hạch lại khiến Tiếu Ân ngứa ngáy. Thứ đó tuy là giá cũng cao thật, nhưng cũng là một cái bẫy chết người.
Nếu người không biết mà lúc nguy cấp sử dụng, kết quả cuối cùng khẳng định là chết không có chỗ chôn. Nghĩ đến đây, Tiếu Ân lập tức tràn đầy oán giận đối với tên Doha đến từ đại lục phía nam. Mẹ nó, lần sau nhất định phải tìm cách đòi về vốn lẫn lãi.
Người nọ trầm ngâm nửa ngày. Rốt cục nói:
- Quên đi, Tiếu Ân có thể sống sót hay không đành xem vận khí của hắn. Tuy nhiên hắn nếu có thể thu phục cửu cấp á long, hẳn là cũng sẽ không dễ gặp bất hạnh như vậy.
Nghe vậy sắc mặt David Kirby tốt hơn rất nhiều, hắn dường như đối với thần bí nhân này rất tin tưởng, đối với phán đoán của người đó đều là không hề nghi ngờ.
- Ngươi mang đến thứ đó chưa?
Người nọ đột nhiên hỏi.
David Kirby lập tức xuất ra một tấm ma pháp lục thư, nói:
- Đã mang đến rồi.
Người nọ tiếp ma pháp lục thư, trầm mặc nửa ngày, rốt cục nói:
- Thiên tài. Thật sự là kiệt tác của thiên tài. Không thể ngờ hắn lại dùng cách này sáng tạo ra tu luyện thánh khác.
Ánh mắt Tiếu Ân lập tức dán chặt, hắn thừa biết trong ma pháp lục thư kia ghi lại cái gì rồi.
Tu luyện thánh địa, đây là lúc hắn ở Ma pháp tháp cố tình dựng nên bản thiết kế tu luyện thánh địa.
Ở ma pháp lâm viên - công quốc Louis, chuyện tu luyện thánh cũng không có truyền ra, trừ cấp pháp sư học đồ có tư cách hưởng ưu đãi biết chuyện này, cũng chỉ có Maren và vài người thôi.
Nhưng hiện giờ, thần bí nhân này chẳng những biết về tu luyện thánh địa, hơn nữa còn thông qua David Kirby lấy được bản thiết kế. Cái này nói rõ một điều,
là David Kirby đã phản bội toàn bộ ma pháp sư của công quốc Louis, và cam tâm tình nguyện làm như một nội gián.
Tâm tình Tiếu Ân không khỏi bị suy nghĩ này làm chấn động, hắn bỗng sợ từ ánh mắt mình lộ ra sát khí khiến đối phương chú ý nên ánh mắt dần thu liễm và nhắm lại.
David Kirby tràn đầy đồng cảm nói:
- Đúng vậy, Tiếu Ân quả thật là một thiên tài, một tuyệt đỉnh thiên tài ngàn năm khó gặp. Không chỉ có tu luyện mà ngay cả đối với việc nghiên cứu ma pháp trận đồ, cũng có thể đạt tới cảnh giới đại sư. Đối với hắn, ta thật sự bội phục.
Người nọ chậm rãi gật đầu. Đối với cách đánh giá của David Kirby hắn cũng đồng tình. Hắn than nhẹ một tiếng, nói:
- David, ngươi trở về trước đi. Về việc tu luyện thánh địa, tuyệt đối không được nói cho người khác.
- Dạ.
David Kirby lui về sau một bước, chần chừ một chút, nói:
- Vậy còn việc liên quan đến Tiếu Ân?
- Việc đó ta sẽ phái người lưu ý.
Người nọ hơi vung tay lên, bình tĩnh nói.
David Kirby dường như là có chút bất mãn, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, do dự như vậy một chút cũng đành xoay người đi.
Tiếu Ân nhìn theo hướng hắn rời đi, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nếu Maren sư phụ biết huynh đệ tốt nhất của hắn không ngờ phản bội lại toàn thể giới ma pháp sư thành Louis, không biết sẽ có gì cảm tưởng gì.
Người nọ cầm ma pháp lục thư David Kirby đưa hắn trên tay, dường như là đang lẳng lặng cảm ứng ma pháp trận đồ bên trong.
Thật lâu sau, hắn chậm rãi đem lục thư để vào nội không gian, thầm nói:
- Tài năng kiệt xuất như vậy, đã có người kế thừa rồi.
Tiếu Ân trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc, nói vậy là sao? Chẳng lẽ hắn còn có quan hệ gì với nhất mạch của Maren sư phụ sao.
Tròng mắt vừa chuyển, Tiếu Ân cơ mặt bắt đầu rung động.
Chậm rãi, mi mắt hắn bắt đầu nhướng lên, hai gò má nỗi lên hai khối như hai con chuột chạy loạn, trở nên hốc hác dị thường.
Khuôn mặt này cho dù ai từng quen thuộc với hắn cũng không thể tin đây là Tiếu Ân.
Tiếu Ân tin tưởng, chính mình phát sinh biến hóa cũng không khiến cho vị ma pháp sư cường đại này chú ý, bởi vì Tiếu Ân dùng cũng không phải ma pháp, mà là đơn thuần điều khiển cơ nhục khiến gương mặt tạm thời biến hóa.
Hắn luyện thể năng trường kỳ nhiều năm đã đạt tới trung cấp giai đoạn bước ba bộ thứ hai.
Tới trình độ này, đã có thể dễ dàng điều khiển sự thay đổi cơ thể. Đương nhiên, hạn độ cũng không quá biến thái cũng như không quá dài, kém xa hiệu quả của ma pháp.
Nhưng có thể khẳng định là bất kể ma pháp sư có thực lực cường đại bao nhiêu sao, căn bản là không thể nhìn thấu loại thay đổi từ cơ nhục bên trong mà điều chỉnh cơ thể làm thay đổi bên ngoài thế này.
Tiếu Ân hít sâu một hơi, nguyên là nội tinh thần nội liễm nháy mắt buông ra. Tuy rằng là có khống chế, nhưng cũng đã đạt tới cấp độ Thất Tinh ma đạo sĩ.
Đang trong lúc trầm tư cảm thụ, người nọ giật mình tỉnh lại, trong lòng hắn kinh hãi, không nghĩ ra sao ở đây lại còn có một Thất Tinh ma đạo sĩ rình coi.
Tiếu Ân đem khí tức tản mát ra, lập tức thân hình như điện bay lên.
Thân đang giữa không trung, dùng một loại phong hệ năng lượng cực độ nén ép rồi bất chợt thích phóng ra, chỉ trong nháy mắt giống như hỏa tiễn vọt về phương xa mà chạy.
Người nọ hừ lạnh một tiếng. Thân ảnh hắn lập tức trở nên mờ ảo, giống như là làn khói mỏng, gắt gao bám theo Tiếu Ân.
Khi hai người bọn họ đều biến mất. Hắc Toàn Phong mới nghênh ngang đứng lên, nó nghiêng đầu, dường như đang tự hỏi vì sao Tiếu Ân không cho nó hiện thân ra.
Tuy nhiên, đối với Tiếu Ân, nó đồng dạng là đầy lòng tin, cho nên cũng không lo lắng hắn sẽ gặp phải nguy hiểm gì.
Tiếu Ân tốc độ càng lúc càng nhanh, cái loại này nén ép sức gió và thúc đẩy phương thức hắn đã nhiều lần vận dụng rồi, trở nên thành thạo, và trở thành một bộ độc môn kỹ xảo hắn dùng để phi hành.
Nhưng mà loại kỹ xảo này cũng không phải tất cả mọi người có thể học được. Tiếu Ân sở dĩ có thể dễ dàng làm được, là vì có Nhất Hào hỗ trợ.
Bởi vì khả năng tính toán siêu hạng cũng như năng lực nén ép không khí mạnh mẽ mới làm cho Tiếu Ân trên phương diện này đạt được thành công mà những người khác khó có thể tưởng tượng.
Chỉ có điều, dù tốc độ của Tiếu Ân có nhanh, nhưng phía sau cũng không chậm hơn hắn.
Nếu nói Tiếu Ân mượn phong hệ lực lượng làm sức đẩy, thì người này giống như hóa thân là gió, dù tốc độ Tiếu Ân có nhanh bao nhiêu, thủy chung hắn đều không nhanh không chậm bám sát phía sau.
Tiếu Ân thậm chí còn hơi hoài nghi, tốc độ người này sở dĩ có thể ngang với mình khả năng là vì cách vận dụng phong lực tương tự như mình.
Hơn nữa, Tiếu Ân còn mơ hồ đoán được, thuộc tính kết giới của người này có thể chính là một dạng phong hệ lực lượng, chỉ có điều cụ thể là gì thì không biết.
Vừa nghĩ tới đó, Tiếu Ân chợt nghĩ ra một cách có thể khắc chế lực lượng thuộc tính kết giới của đối phương.
Đối với hoàn cảnh xung quanh nơi này, Tiếu Ân vô cùng quen thuộc.
Ở Tây Bắc công quốc Louis, còn có một mảnh đất hoang. Tại đây đầy rẫy những cột đá nhọn, gần như là chốn không người.
Lấy tốc độ Tiếu Ân giờ phút này, phi hành nửa ngày sau, cũng đã tới mảnh đồi đầy loạn thạch.
Ý thức hải quét ra dò xét xung quanh như tia chớp. Quả nhiên không có phát hiện bất cứ tung tích ai.
Tiếu Ân chậm rãi hạ tốc độ, mà người nọ cũng giống hắn, đồng dạng chậm lại.
Rốt cục, hai người ngừng lại ngay trên đồi loạn thạch.
Người nọ nhìn xa Tiếu Ân, bình tĩnh nói:
- Ngươi dẫn ta tới đây, có gì muốn nói?
Tiếu Ân ngẩn ra, nói:
- Ngươi như thế nào biết ta dẫn ngươi tới?
Người nọ lạnh lùng cười, nói:
- Lão gia ta sống nhiều năm như vậy, sao có thể bị cái kỹ xảo cỏn con đó lừa.
Tiếu Ân lúc này mới đánh giá hắn cẩn thận vài lần. Người này khuôn mặt nhìn qua đầy vẻ phong sương, nhưng thần thái và động tác hắn lại không có gì già cả, ngược lại toát ra nét tinh lực sung túc, làm người khác rất khó phán đoán ra tuổi của hắn.
Tiếu Ân tròng mắt vừa chuyển, nói:
- Ngài là......
Người nọ khinh thường cười lạnh một tiếng, nói:
- Ngươi không cần dò xét, ta là Sloppy Burger, một trong ba vị cửu tinh đại trưởng lão của ma pháp công hội.
- Ma pháp công hội?
Tiếu Ân ánh mắt lập tức là linh hoạt, sắc bén lên. Hắn lạnh lùng nói:
- Ngươi vì sao muốn nói ta biết?
Sloppy Burger dùng ánh mắt thưởng thức nhìn hắn:
- Với một Thất Tinh ma đạo sĩ, ngươi đã biểu hiện tốt lắm rồi. Nhưng tiếc là ngươi không nên để ta phát giác.
Tiếu Ân nghi hoặc, nhíu mày hỏi:
- Vì sao không nên?
Sloppy Burger cười lớn:
- Ngươi đã bị ta phát giác, như vậy ngươi cho là còn có thể thoát được bàn tay của ta sao?
Tiếu Ân lúc này mới giật mình, thì ra vậy nên hắn mới nói thật cho hắn. Bởi vì trong lòng người này, mình như là chim trong lồng, đã không thể chạy đi đâu được.
Khẽ lắc đầu, Tiếu Ân tức giận nói:
- Ngài Sloppy Burger, ngài hơi tự tin quá đó.
Sloppy Burger hừ lạnh một tiếng, trên người đột nhiên nổi lên khí thế cường đại, nháy mắt đã thành công chuyển hóa thành kết giới.
Tuy rằng miệng nói cuồng vọng nhưng hành động hắn lại không chậm chút nào. Giờ phút này kết giới thả ra, những gì trong vòng mười dặm đều bị hắn khống chế hết thảy.
- Biết vì sao ta tự tin chưa?
Sloppy Burger lạnh lùng nói:
- Bởi vì thuộc tính kết giới của ta chính là tốc độ, phong và điện.
Tiếu Ân yên lặng gật đầu, bên trong kết giới Sloppy Burger lại có tốc độ cực hạn. Ở trong tình huống này, nếu Tiếu Ân thật sự chỉ là một vị Thất Tinh ma đạo sĩ, vậy đúng là chạy trời không khỏi nắng rồi.
Thở dài một hơi thật sâu, Tiếu Ân gãi gãi đầu, nói:
- Ngài Sloppy Burger, ta nghĩ nên nói cho ngài một việc.
Sloppy Burger do dự một chút. Cũng không có trực tiếp ra tay, hỏi:
- Nói.
Tiếu Ân vội vàng gật gật đầu, cười tủm tỉm nói:
- Ta đã quên nói cho ngài, kỳ thật ta cũng không phải một Thất Tinh ma đạo sĩ, mà là......
Lúc Sloppy Burger dần dần ngưng trọng, trên người Tiếu Ân cũng phát ra khí thế cường đại, hơn nữa càng khủng bố là cỗ khí thế cường đại này thậm chí còn vượt qua Sloppy Burger có thể đạt được.
Hai kết giới ngay khi va chạm kịch liệt. Ngay cả là Sloppy Burger cũng không kìm nổi run rẩy một chút. Mặt hắn thâm trầm, khó có thể tin nói:
- Cửu tinh, ngươi cũng là cửu tinh ma đạo sĩ?
Tiếu Ân phóng xuất ra đúng là không gian thuộc tính kết giới, loại thuộc tính kết giới đặc thù chống lại thuộc tính kết giới phong điện tốc độ của đối phương, không ngờ là không chút hạ phong.
Tiếu Ân tủm tỉm cười nói:
- Không sai, ta và ngài giống nhau, đều là cửu tinh ma đạo sĩ.
Hắn cười dài nói:
- Ngài hiện tại còn nghĩ có thể dễ dàng bắt ta nữa không?
Sloppy Burger lạnh lùng nhìn Tiếu Ân, nói:
- Không gian thuộc tính kết giới, ngươi không phải ma pháp sư của hoàng kim đại lục.
Tiếu Ân ngẩn ra, hỏi:
- Sao ngươi nói như vậy?
- Bởi vì tại hoàng kim đại lục, không còn ai nắm giữ không gian thuộc tính kết giới đạt tới cửu tinh ma đạo sĩ.
Sloppy Burger lạnh giọng:
- Ngươi thật ra là ai? Vì sao lại đến hoàng kim đại lục của chúng ta gây sóng gió.
Tiếu Ân mở to hai mắt, mẹ nó! chụp mũ ta à.
Thân hình Sloppy Burger đột nhiên hóa thành một vệt hư ảnh, thanh âm hắn trên không trung trở nên mờ ảo khó lường:
- Ta mặc kệ ngươi là ai, nếu đến đây, vậy lưu lại đi.
Trong kết giới, Tiếu Ân đảo mắt nhìn quanh, rốt cuộc thấy không rõ hình dáng đối phương, chỉ có vô cùng vô tận hư ảnh xoay quanh. Sloppy Burger giống như biến thành âm hồn trong kết giới khó thể nắm bắt.
Đồng thời, một cổ năng lượng cường đại trên không trung hội tụ thành một mảng mây điện hình cây chùy thật lớn, mang theo những tia chớp lóe ra uy áp cường đại hướng tới Tiếu Ân tấn công.
Tiếu Ân bất động thanh sắc hướng tới mảng mây điện hình chùy liếc mắt một cái, lập tức, chuôi chùy thật lớn cứ như bị giam lại giữa không trung, không thể động đậy nữa.
Không gian thuộc tính có khả năng vô tận, tuy nhiên Tiếu Ân quen dùng nhất chính là giam cầm, cho nên trong kết giới hắn mạnh mẽ nhất cũng chính là năng lực giam cầm.
Ánh mắt đảo qua, giam cầm lực lượng khếch tán ra ngoài, chỉ có điều tốc độ Sloppy Burger thật sự quá nhanh, ánh mắt Tiếu Ân không thể tập trung vào hắn, tuy lực lượng giam cầm cường đại nhưng rốt cuộc không thể thật sự tác dụng đến Sloppy Burger.
Nhưng mà, Tiếu Ân không vội vàng, chậm rãi đem thuộc tính cầm cố phóng xuất ra.
Sở dĩ hắn lựa chọn thuộc tính kết giới này là vì dựa theo Nhất Hào suy đoán, thuộc tính này mới có thể khắc chế đối với thuộc tính kết giới phong điện cực hạn tốc độ của đối phương.
Sloppy Burger đem thân mình biến thành phong và điện, trong kết giới di chuyển không ngừng. Chỉ cần có thể bảo trì tình trạng này, hắn tương đương đứng ở thế bất bại rồi.
Nhưng dần dần hắn liền cảm thấy có chút không đúng. Bởi vì theo việc Tiếu Ân không ngừng nâng cao thuộc tính giam cầm trong kết giới thì kết giới dần dần giống như keo dán hạn chế tốc độ hắn.
Trong vòng mười dặm, kết giới hai người đã hoàn toàn dung hợp thành nhất thể, thuộc tính đặc thì đã hòa lẫn vào nhau và kiềm chế. Tuy nhiên một lúc sau, sau khi các thuộc tính kết giới tự phát huy tới cực điểm, thuộc tính giam cầm của không gian thuộc tính mơ hồ khắc chế đối với thuộc tính phong điện cực hạn tốc độ.
Tuy giờ phút này tốc độ Sloppy Burger nhanh như tia chớp như trước, nhưng song phương đều biết tốc độ hắn kỳ thật đã bị hạn chế nhiều lắm rồi.
Sloppy Burger sắc mặt hơi đổi, trong lòng hắn chớp động liên tục.
Tuy rằng lý trí bảo hắn là mau chóng rời đi, không muốn cùng giằng co với đối thủ có thể khắc chế mình nữa.
Nhưng trong lòng hắn, lại bùng lên ngọn lửa chiến đấu, mấy trăm năm không gặp địch thủ, giờ đối mặt đối thủ cường đại rốt cục bộc phát ra chiến ý mãnh liệt.
Bỗng nhiên một đầu dã thú thật lớn theo một bụi cây - cũng không tính là rậm rạp - đi ra, theo sau là một cự thú chỉ dài chừng mười lăm thước nhẹ nhàng và khéo léo, vô thanh vô tức chui ra theo.
Động tác của chúng cũng không phải là linh hoạt lắm, cũng không có phát ra tiếng động nào, hơn nữa toàn bộ thân thể giống như một ngọn đồi nhỏ như vậy lại như không có xương như loài bò sát, không ngờ không hề đụng vào một thân cây nào cả.
Tiếu Ân thoải mái ngồi trên lưng Hắc Toàn Phong, đối với việc mọi người gia tăng thực lực cảm thấy rất hài lòng.
Kỳ thật, Hắc Toàn Phong biểu hiện là xuất sắc nhất, cũng không phải động tác của nó linh hoạt, mà nó không ngờ có thể hoàn toàn khống chế khí tức của mình, chỉ bằng chiêu này, cũng không thua gì Tiếu Ân rồi.
Cho nên lúc Hắc Toàn Phong bò xuyên qua bụi rậm, thậm chí đám chim chóc hót đùa trên đỉnh đầu đều không bị ảnh hưởng gì.
Sờ sờ nhẫn bạch cốt trên ngón tay, Tiếu Ân khẽ lắc đầu, hắn thật sự không rõvì sao hai tên Hắc Toàn Phong và Hoàng Toàn Phong lại có thái độ khác nhau như vậy đối với không gian ngủ đông.
Hắc Toàn Phong chết sống cũng không muốn tiến vào không gian ngủ đông, mà Hoàng Toàn Phong thì ngược lại trăm phương nghìn kế muốn đi vào không gian ngủ đông, đặc biệt lúc trên hành trình, Hoàng Toàn Phong lại tỏ ra thích không gian ngủ đông quá mức, khiến Tiếu Ân không thể không thu nó vào trong đó.
Thượng cổ truyền tống trận quả nhiên là một truyền tống trận pháp siêu cường, uy lực cực lớn, hơn xa truyền tống trận công lập mà ma pháp công hội thiết lập.
Tiếu Ân sau khi nghiên cứu một ngày, đã nắm giữ kỹ xảo mới, cùng với Hắc Toàn Phong, trực tiếp truyền tống đến ngoài rừng ma pháp cách công quốc Louis không xa.
Khoảng cách này về mặt tinh cầu có thể nói là truyền tống siêu cự ly, nhưng nếu so với tác dụng của thượng cổ truyền tống trận lại chẳng đáng kể gì, bởi vậy có thể thấy được, truyền tống trận này uy lực lớn bao nhiêu.
Sau khi tới nơi này. Tiếu Ân cũng không lập tức phản hồi Ma pháp tháp mà là ngồi ở trong rừng lẳng lặng tự hỏi.
Toàn bộ quá trình du hành vũ trụ lần đầu tiên này giống như một bộ phim phát lại trong đầu hắn, ngay cả từng chi tiết nhỏ nhất cũng không sót.
Mà điều này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một lần trải nghiệm khó có được, mang lại đả kích cực lớn đối với khái niệm thuộc tính kết giới đa trọng.
Cứ như vậy. Tiếu Ân ngồi ở trong rừng suốt hai ngày hai đêm. Mà ở trong khoảng thời gian này, Hắc Toàn Phong cũng thành thật nằm dựa vào Tiếu Ân không nhúc nhích.
Một người một thú dường như đó là cảm ứng tâm linh tương thông. Tiếu Ân lại có thêm một loại cảm giác kỳ quái. Tên này hình như cũng đang chia sẻ cảm ngộ với mình.
Hai ngày sau., Tiếu Ân lại cưỡi lên lưng Hắc Toàn Phong, chỉ huy nó chậm rãi hướng tới ma pháp lâm viên.
Bỗng nhiên từ không trung bay tới một đạo thân ảnh. Tốc độ của đạo thân ảnh này cực nhanh, sau khi vòng vo giữa không trung hai vòng, liền giống như tên rời cung thẳng tắp chui vào rừng.
Tiếu Ân trong lòng khẽ máy động, thân ảnh này dường như quen thuộc lắm.
Hắn nhẹ nhàng vỗ Hắc Toàn Phong. Nó lập tức hiểu ý Tiếu Ân, thân thể cuộn tròn lại.
Tuy rằng trên đỉnh đầu là ánh nắng tươi sáng, nhưng Hắc Toàn Phong lại như cùng toàn bộ bóng râm hòa thành một thể, ngay cả là cẩn thận quan sát, cũng khó có thể nhìn ra chút manh mối.
Động tác của Tiếu Ân còn linh hoạt hơn vài phần so với Hắc Toàn Phong, thân hình ở bụi rậm lắc lư vài cái, lập tức xẹt tới cách người nọ không xa.
Ánh mắt xuyên qua khe hở những phiến lá, khóe mắt Tiếu Ân khẽ run lên.
Quả nhiên là hắn, David Kirby. Vị tam tinh ma pháp sư này chính là sư huynh đệ với Maren sư phụ.
Trong lòng Tiếu Ân nổi lên một tia nghi hoặc, hắn vì sao muốn đến nơi này, hơn nữa còn lén lút như vậy. Nhìn bộ dạng hắn lúc này, dường như là đang đợi người nào đó.
Ngay lúc Tiếu Ân do dự có nên lên tiếng kêu gọi hay không, bất chợt cả người tóc gáy dựng lên.
Bởi vì hắn cảm ứng được, một hơi thở hùng mạnh nháy mắt quét khắp rừng.
Gần như là theo bản năng, Tiếu Ân kích phát phương pháp phong kín khí tức mà Hắc Long Vương truyền thụ lại. Loại phương pháp này quả nhiên là thần diệu vô cùng, ngay cả chủ nhân của hơi thở hùng mạnh kia cũng không thể phát hiện.
Mà càng khiến Tiếu Ân giật mình vui sướng chính là, Hắc Toàn Phong không ngờ cũng không bị bại lộ hành tung.
Tuy nhiên ngẫm lại là rõ biết, Hắc Toàn Phong được Hắc Long Vương tự thân truyền thụ, như vậy thì ở phương diện ẩn nấp hành tung có thể tương đương với mình cũng không có gì là lạ.
Sau một lát, một bóng dáng như có như không từ trong hư không hiện ra trước mặt David Kirby.
Tiếu Ân vội vàng híp mắt, đóng lại hô hấp, toàn bộ thân thể và hoàn cảnh xung quanh hoàn toàn hòa hợp làm một, giống như là một hòn đá nhỏ chìm vào bên trong ngọn núi lớn.
Ngay khi người này xuất hiện. Tiếu Ân lập tức cảm ứng được sự hùng mạnh của hắn, nếu Tiếu Ân tính không sai. Người này thực lực cực mạnh, thậm chí còn không thua Scar - cửu tinh ma đạo sĩ của ma pháp tổng công hội.
Đương nhiên, đây chẳng qua là một cảm giác thuần túy thôi, trước khi không chân chính giao thủ, không có bất cứ kẻ nào có thể khẳng định.
- David, tin tức Tiếu Ân đang ở nơi nào chưa?
David Kirby cung kính nói:
- Trước mắt còn chưa có tin gì.
Tiếu Ân trong lòng căng thẳng, không ngờ David Kirby và người thần bí này có mối liên hệ bí mật như vậy. Nếu không phải có phát hiện vô tình hôm nay, sợ là mình chết hay bị tóm lúc nào cũng không biết.
Người nọ khẽ thở dài một tiếng, nói:
- Tiếu Ân, chẳng lẽ thật sự gặp bất hạnh rồi sao?
Tiếu Ân trong lòng thầm mắng, ngươi mới gặp bất hạnh đó, tuy nhiên hắn dù tức giận cũng không có mất trí, cũng không để đối phương phát hiện.
David Kirby do dự một chút, nói:
- Tiếu Ân trước mắt thực lực đã đạt tới cảnh giới ma đạo sĩ, cho dù là gặp kẻ thù mạnh hơn cũng có thể thuận lợi trốn thoát.
Người nọ khẽ lắc đầu, nói:
- Thất Tinh ma đạo sĩ tuy rằng đã lĩnh ngộ năng lực chất chồng, nhưng trong mắt chúng ta cũng chẳng đáng gì. Nếu gặp được cửu tinh ma đạo sĩ có thuộc tính kết giới cường đại đánh lén, chỉ sợ hắn cũng dữ nhiều lành ít rồi.
David Kirby biến sắc, nói:
- Cửu tinh ma đạo sĩ chẳng lẽ còn đánh lén sao?
Người nọ mỉm cười ha hả, nói:
- Chỉ cần có đủ lợi ích, thì ngại gì đánh lén. Đừng quên, ở trên người Tiếu Ân có một viên cửu cấp tinh hồn ma hạch. Vì thứ này, cho dù là cửu tinh ma đạo sĩ cũng sẽ không từ thủ đoạn đi cướp.
David Kirby lập tức trầm mặc xuống, thấy được vẻ mặt lo lắng của hắn, tâm tình Tiếu Ân cũng tốt hơn lên.
Tuy nhiên đánh giá của người kia đối với tinh hồn ma hạch lại khiến Tiếu Ân ngứa ngáy. Thứ đó tuy là giá cũng cao thật, nhưng cũng là một cái bẫy chết người.
Nếu người không biết mà lúc nguy cấp sử dụng, kết quả cuối cùng khẳng định là chết không có chỗ chôn. Nghĩ đến đây, Tiếu Ân lập tức tràn đầy oán giận đối với tên Doha đến từ đại lục phía nam. Mẹ nó, lần sau nhất định phải tìm cách đòi về vốn lẫn lãi.
Người nọ trầm ngâm nửa ngày. Rốt cục nói:
- Quên đi, Tiếu Ân có thể sống sót hay không đành xem vận khí của hắn. Tuy nhiên hắn nếu có thể thu phục cửu cấp á long, hẳn là cũng sẽ không dễ gặp bất hạnh như vậy.
Nghe vậy sắc mặt David Kirby tốt hơn rất nhiều, hắn dường như đối với thần bí nhân này rất tin tưởng, đối với phán đoán của người đó đều là không hề nghi ngờ.
- Ngươi mang đến thứ đó chưa?
Người nọ đột nhiên hỏi.
David Kirby lập tức xuất ra một tấm ma pháp lục thư, nói:
- Đã mang đến rồi.
Người nọ tiếp ma pháp lục thư, trầm mặc nửa ngày, rốt cục nói:
- Thiên tài. Thật sự là kiệt tác của thiên tài. Không thể ngờ hắn lại dùng cách này sáng tạo ra tu luyện thánh khác.
Ánh mắt Tiếu Ân lập tức dán chặt, hắn thừa biết trong ma pháp lục thư kia ghi lại cái gì rồi.
Tu luyện thánh địa, đây là lúc hắn ở Ma pháp tháp cố tình dựng nên bản thiết kế tu luyện thánh địa.
Ở ma pháp lâm viên - công quốc Louis, chuyện tu luyện thánh cũng không có truyền ra, trừ cấp pháp sư học đồ có tư cách hưởng ưu đãi biết chuyện này, cũng chỉ có Maren và vài người thôi.
Nhưng hiện giờ, thần bí nhân này chẳng những biết về tu luyện thánh địa, hơn nữa còn thông qua David Kirby lấy được bản thiết kế. Cái này nói rõ một điều,
là David Kirby đã phản bội toàn bộ ma pháp sư của công quốc Louis, và cam tâm tình nguyện làm như một nội gián.
Tâm tình Tiếu Ân không khỏi bị suy nghĩ này làm chấn động, hắn bỗng sợ từ ánh mắt mình lộ ra sát khí khiến đối phương chú ý nên ánh mắt dần thu liễm và nhắm lại.
David Kirby tràn đầy đồng cảm nói:
- Đúng vậy, Tiếu Ân quả thật là một thiên tài, một tuyệt đỉnh thiên tài ngàn năm khó gặp. Không chỉ có tu luyện mà ngay cả đối với việc nghiên cứu ma pháp trận đồ, cũng có thể đạt tới cảnh giới đại sư. Đối với hắn, ta thật sự bội phục.
Người nọ chậm rãi gật đầu. Đối với cách đánh giá của David Kirby hắn cũng đồng tình. Hắn than nhẹ một tiếng, nói:
- David, ngươi trở về trước đi. Về việc tu luyện thánh địa, tuyệt đối không được nói cho người khác.
- Dạ.
David Kirby lui về sau một bước, chần chừ một chút, nói:
- Vậy còn việc liên quan đến Tiếu Ân?
- Việc đó ta sẽ phái người lưu ý.
Người nọ hơi vung tay lên, bình tĩnh nói.
David Kirby dường như là có chút bất mãn, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, do dự như vậy một chút cũng đành xoay người đi.
Tiếu Ân nhìn theo hướng hắn rời đi, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nếu Maren sư phụ biết huynh đệ tốt nhất của hắn không ngờ phản bội lại toàn thể giới ma pháp sư thành Louis, không biết sẽ có gì cảm tưởng gì.
Người nọ cầm ma pháp lục thư David Kirby đưa hắn trên tay, dường như là đang lẳng lặng cảm ứng ma pháp trận đồ bên trong.
Thật lâu sau, hắn chậm rãi đem lục thư để vào nội không gian, thầm nói:
- Tài năng kiệt xuất như vậy, đã có người kế thừa rồi.
Tiếu Ân trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc, nói vậy là sao? Chẳng lẽ hắn còn có quan hệ gì với nhất mạch của Maren sư phụ sao.
Tròng mắt vừa chuyển, Tiếu Ân cơ mặt bắt đầu rung động.
Chậm rãi, mi mắt hắn bắt đầu nhướng lên, hai gò má nỗi lên hai khối như hai con chuột chạy loạn, trở nên hốc hác dị thường.
Khuôn mặt này cho dù ai từng quen thuộc với hắn cũng không thể tin đây là Tiếu Ân.
Tiếu Ân tin tưởng, chính mình phát sinh biến hóa cũng không khiến cho vị ma pháp sư cường đại này chú ý, bởi vì Tiếu Ân dùng cũng không phải ma pháp, mà là đơn thuần điều khiển cơ nhục khiến gương mặt tạm thời biến hóa.
Hắn luyện thể năng trường kỳ nhiều năm đã đạt tới trung cấp giai đoạn bước ba bộ thứ hai.
Tới trình độ này, đã có thể dễ dàng điều khiển sự thay đổi cơ thể. Đương nhiên, hạn độ cũng không quá biến thái cũng như không quá dài, kém xa hiệu quả của ma pháp.
Nhưng có thể khẳng định là bất kể ma pháp sư có thực lực cường đại bao nhiêu sao, căn bản là không thể nhìn thấu loại thay đổi từ cơ nhục bên trong mà điều chỉnh cơ thể làm thay đổi bên ngoài thế này.
Tiếu Ân hít sâu một hơi, nguyên là nội tinh thần nội liễm nháy mắt buông ra. Tuy rằng là có khống chế, nhưng cũng đã đạt tới cấp độ Thất Tinh ma đạo sĩ.
Đang trong lúc trầm tư cảm thụ, người nọ giật mình tỉnh lại, trong lòng hắn kinh hãi, không nghĩ ra sao ở đây lại còn có một Thất Tinh ma đạo sĩ rình coi.
Tiếu Ân đem khí tức tản mát ra, lập tức thân hình như điện bay lên.
Thân đang giữa không trung, dùng một loại phong hệ năng lượng cực độ nén ép rồi bất chợt thích phóng ra, chỉ trong nháy mắt giống như hỏa tiễn vọt về phương xa mà chạy.
Người nọ hừ lạnh một tiếng. Thân ảnh hắn lập tức trở nên mờ ảo, giống như là làn khói mỏng, gắt gao bám theo Tiếu Ân.
Khi hai người bọn họ đều biến mất. Hắc Toàn Phong mới nghênh ngang đứng lên, nó nghiêng đầu, dường như đang tự hỏi vì sao Tiếu Ân không cho nó hiện thân ra.
Tuy nhiên, đối với Tiếu Ân, nó đồng dạng là đầy lòng tin, cho nên cũng không lo lắng hắn sẽ gặp phải nguy hiểm gì.
Tiếu Ân tốc độ càng lúc càng nhanh, cái loại này nén ép sức gió và thúc đẩy phương thức hắn đã nhiều lần vận dụng rồi, trở nên thành thạo, và trở thành một bộ độc môn kỹ xảo hắn dùng để phi hành.
Nhưng mà loại kỹ xảo này cũng không phải tất cả mọi người có thể học được. Tiếu Ân sở dĩ có thể dễ dàng làm được, là vì có Nhất Hào hỗ trợ.
Bởi vì khả năng tính toán siêu hạng cũng như năng lực nén ép không khí mạnh mẽ mới làm cho Tiếu Ân trên phương diện này đạt được thành công mà những người khác khó có thể tưởng tượng.
Chỉ có điều, dù tốc độ của Tiếu Ân có nhanh, nhưng phía sau cũng không chậm hơn hắn.
Nếu nói Tiếu Ân mượn phong hệ lực lượng làm sức đẩy, thì người này giống như hóa thân là gió, dù tốc độ Tiếu Ân có nhanh bao nhiêu, thủy chung hắn đều không nhanh không chậm bám sát phía sau.
Tiếu Ân thậm chí còn hơi hoài nghi, tốc độ người này sở dĩ có thể ngang với mình khả năng là vì cách vận dụng phong lực tương tự như mình.
Hơn nữa, Tiếu Ân còn mơ hồ đoán được, thuộc tính kết giới của người này có thể chính là một dạng phong hệ lực lượng, chỉ có điều cụ thể là gì thì không biết.
Vừa nghĩ tới đó, Tiếu Ân chợt nghĩ ra một cách có thể khắc chế lực lượng thuộc tính kết giới của đối phương.
Đối với hoàn cảnh xung quanh nơi này, Tiếu Ân vô cùng quen thuộc.
Ở Tây Bắc công quốc Louis, còn có một mảnh đất hoang. Tại đây đầy rẫy những cột đá nhọn, gần như là chốn không người.
Lấy tốc độ Tiếu Ân giờ phút này, phi hành nửa ngày sau, cũng đã tới mảnh đồi đầy loạn thạch.
Ý thức hải quét ra dò xét xung quanh như tia chớp. Quả nhiên không có phát hiện bất cứ tung tích ai.
Tiếu Ân chậm rãi hạ tốc độ, mà người nọ cũng giống hắn, đồng dạng chậm lại.
Rốt cục, hai người ngừng lại ngay trên đồi loạn thạch.
Người nọ nhìn xa Tiếu Ân, bình tĩnh nói:
- Ngươi dẫn ta tới đây, có gì muốn nói?
Tiếu Ân ngẩn ra, nói:
- Ngươi như thế nào biết ta dẫn ngươi tới?
Người nọ lạnh lùng cười, nói:
- Lão gia ta sống nhiều năm như vậy, sao có thể bị cái kỹ xảo cỏn con đó lừa.
Tiếu Ân lúc này mới đánh giá hắn cẩn thận vài lần. Người này khuôn mặt nhìn qua đầy vẻ phong sương, nhưng thần thái và động tác hắn lại không có gì già cả, ngược lại toát ra nét tinh lực sung túc, làm người khác rất khó phán đoán ra tuổi của hắn.
Tiếu Ân tròng mắt vừa chuyển, nói:
- Ngài là......
Người nọ khinh thường cười lạnh một tiếng, nói:
- Ngươi không cần dò xét, ta là Sloppy Burger, một trong ba vị cửu tinh đại trưởng lão của ma pháp công hội.
- Ma pháp công hội?
Tiếu Ân ánh mắt lập tức là linh hoạt, sắc bén lên. Hắn lạnh lùng nói:
- Ngươi vì sao muốn nói ta biết?
Sloppy Burger dùng ánh mắt thưởng thức nhìn hắn:
- Với một Thất Tinh ma đạo sĩ, ngươi đã biểu hiện tốt lắm rồi. Nhưng tiếc là ngươi không nên để ta phát giác.
Tiếu Ân nghi hoặc, nhíu mày hỏi:
- Vì sao không nên?
Sloppy Burger cười lớn:
- Ngươi đã bị ta phát giác, như vậy ngươi cho là còn có thể thoát được bàn tay của ta sao?
Tiếu Ân lúc này mới giật mình, thì ra vậy nên hắn mới nói thật cho hắn. Bởi vì trong lòng người này, mình như là chim trong lồng, đã không thể chạy đi đâu được.
Khẽ lắc đầu, Tiếu Ân tức giận nói:
- Ngài Sloppy Burger, ngài hơi tự tin quá đó.
Sloppy Burger hừ lạnh một tiếng, trên người đột nhiên nổi lên khí thế cường đại, nháy mắt đã thành công chuyển hóa thành kết giới.
Tuy rằng miệng nói cuồng vọng nhưng hành động hắn lại không chậm chút nào. Giờ phút này kết giới thả ra, những gì trong vòng mười dặm đều bị hắn khống chế hết thảy.
- Biết vì sao ta tự tin chưa?
Sloppy Burger lạnh lùng nói:
- Bởi vì thuộc tính kết giới của ta chính là tốc độ, phong và điện.
Tiếu Ân yên lặng gật đầu, bên trong kết giới Sloppy Burger lại có tốc độ cực hạn. Ở trong tình huống này, nếu Tiếu Ân thật sự chỉ là một vị Thất Tinh ma đạo sĩ, vậy đúng là chạy trời không khỏi nắng rồi.
Thở dài một hơi thật sâu, Tiếu Ân gãi gãi đầu, nói:
- Ngài Sloppy Burger, ta nghĩ nên nói cho ngài một việc.
Sloppy Burger do dự một chút. Cũng không có trực tiếp ra tay, hỏi:
- Nói.
Tiếu Ân vội vàng gật gật đầu, cười tủm tỉm nói:
- Ta đã quên nói cho ngài, kỳ thật ta cũng không phải một Thất Tinh ma đạo sĩ, mà là......
Lúc Sloppy Burger dần dần ngưng trọng, trên người Tiếu Ân cũng phát ra khí thế cường đại, hơn nữa càng khủng bố là cỗ khí thế cường đại này thậm chí còn vượt qua Sloppy Burger có thể đạt được.
Hai kết giới ngay khi va chạm kịch liệt. Ngay cả là Sloppy Burger cũng không kìm nổi run rẩy một chút. Mặt hắn thâm trầm, khó có thể tin nói:
- Cửu tinh, ngươi cũng là cửu tinh ma đạo sĩ?
Tiếu Ân phóng xuất ra đúng là không gian thuộc tính kết giới, loại thuộc tính kết giới đặc thù chống lại thuộc tính kết giới phong điện tốc độ của đối phương, không ngờ là không chút hạ phong.
Tiếu Ân tủm tỉm cười nói:
- Không sai, ta và ngài giống nhau, đều là cửu tinh ma đạo sĩ.
Hắn cười dài nói:
- Ngài hiện tại còn nghĩ có thể dễ dàng bắt ta nữa không?
Sloppy Burger lạnh lùng nhìn Tiếu Ân, nói:
- Không gian thuộc tính kết giới, ngươi không phải ma pháp sư của hoàng kim đại lục.
Tiếu Ân ngẩn ra, hỏi:
- Sao ngươi nói như vậy?
- Bởi vì tại hoàng kim đại lục, không còn ai nắm giữ không gian thuộc tính kết giới đạt tới cửu tinh ma đạo sĩ.
Sloppy Burger lạnh giọng:
- Ngươi thật ra là ai? Vì sao lại đến hoàng kim đại lục của chúng ta gây sóng gió.
Tiếu Ân mở to hai mắt, mẹ nó! chụp mũ ta à.
Thân hình Sloppy Burger đột nhiên hóa thành một vệt hư ảnh, thanh âm hắn trên không trung trở nên mờ ảo khó lường:
- Ta mặc kệ ngươi là ai, nếu đến đây, vậy lưu lại đi.
Trong kết giới, Tiếu Ân đảo mắt nhìn quanh, rốt cuộc thấy không rõ hình dáng đối phương, chỉ có vô cùng vô tận hư ảnh xoay quanh. Sloppy Burger giống như biến thành âm hồn trong kết giới khó thể nắm bắt.
Đồng thời, một cổ năng lượng cường đại trên không trung hội tụ thành một mảng mây điện hình cây chùy thật lớn, mang theo những tia chớp lóe ra uy áp cường đại hướng tới Tiếu Ân tấn công.
Tiếu Ân bất động thanh sắc hướng tới mảng mây điện hình chùy liếc mắt một cái, lập tức, chuôi chùy thật lớn cứ như bị giam lại giữa không trung, không thể động đậy nữa.
Không gian thuộc tính có khả năng vô tận, tuy nhiên Tiếu Ân quen dùng nhất chính là giam cầm, cho nên trong kết giới hắn mạnh mẽ nhất cũng chính là năng lực giam cầm.
Ánh mắt đảo qua, giam cầm lực lượng khếch tán ra ngoài, chỉ có điều tốc độ Sloppy Burger thật sự quá nhanh, ánh mắt Tiếu Ân không thể tập trung vào hắn, tuy lực lượng giam cầm cường đại nhưng rốt cuộc không thể thật sự tác dụng đến Sloppy Burger.
Nhưng mà, Tiếu Ân không vội vàng, chậm rãi đem thuộc tính cầm cố phóng xuất ra.
Sở dĩ hắn lựa chọn thuộc tính kết giới này là vì dựa theo Nhất Hào suy đoán, thuộc tính này mới có thể khắc chế đối với thuộc tính kết giới phong điện cực hạn tốc độ của đối phương.
Sloppy Burger đem thân mình biến thành phong và điện, trong kết giới di chuyển không ngừng. Chỉ cần có thể bảo trì tình trạng này, hắn tương đương đứng ở thế bất bại rồi.
Nhưng dần dần hắn liền cảm thấy có chút không đúng. Bởi vì theo việc Tiếu Ân không ngừng nâng cao thuộc tính giam cầm trong kết giới thì kết giới dần dần giống như keo dán hạn chế tốc độ hắn.
Trong vòng mười dặm, kết giới hai người đã hoàn toàn dung hợp thành nhất thể, thuộc tính đặc thì đã hòa lẫn vào nhau và kiềm chế. Tuy nhiên một lúc sau, sau khi các thuộc tính kết giới tự phát huy tới cực điểm, thuộc tính giam cầm của không gian thuộc tính mơ hồ khắc chế đối với thuộc tính phong điện cực hạn tốc độ.
Tuy giờ phút này tốc độ Sloppy Burger nhanh như tia chớp như trước, nhưng song phương đều biết tốc độ hắn kỳ thật đã bị hạn chế nhiều lắm rồi.
Sloppy Burger sắc mặt hơi đổi, trong lòng hắn chớp động liên tục.
Tuy rằng lý trí bảo hắn là mau chóng rời đi, không muốn cùng giằng co với đối thủ có thể khắc chế mình nữa.
Nhưng trong lòng hắn, lại bùng lên ngọn lửa chiến đấu, mấy trăm năm không gặp địch thủ, giờ đối mặt đối thủ cường đại rốt cục bộc phát ra chiến ý mãnh liệt.
Bình luận truyện