Dị Giới Chi Quang Não Uy Long

Quyển 8 - Chương 73: Đại kết cục



Bọn họ không có nhiều hảo cảm với tòa tháp, thứ này sụp đổ không thể khiến bọn họ tức giận.

Sắc mặt của nhóm thần vương truyền thống trở nên khó coi, thần lực trên người bọn họ dao động kịch liệt.

Tiếu Ân đứng từ xa nhìn, khí thế khổng lồ trên người hắn bắt đầu khởi động.

Cùng đứng ở phương xa quan sát không chỉ có mình Tiếu Ân, còn có Day Ville và Cự Ma Thần hợp thể với hắn, biến toàn bộ thời không hồng lưu thành người khổng lồ không phải lực lượng của một mình hắn mà là kết quả dung hợp của ba đại thần vương.

Lực lượng quang minh, hắc ám, trung lập có cùng linh hồn sau khi kết hợp hoàn mỹ mới có thể luyện hóa thời không hồng lưu, điều này ngay cả thần vực lực lượng của Douglas cũng không làm được.

Nhưng Tiếu Ân không ngờ khi ba đại thần vương và thời không hồng lưu chân chính kết hợp, lại sinh ra lực lượng hùng mạnh khó khống chế, thực lực chợt tăng cao ngoài dự kiến, khiến lý trí của ba vị thần vương suy yếu tới cực điểm.

Giây phút đó, bọn họ nhớ lại khoảng khắc không thoải mái trong hội nghị thần vương, đặc biệt là thái độ bất mãn của chúng thần vương, kích thích thần kinh của bọn họ, cuối cùng vượt qua giới hạn chịu đựng của ba người.

Cho nên khi Tiếu Ân nắm giữ lực lượng siêu việt liền theo bản năng tới tòa tháp thần vương, muốn phá hủy toàn bộ nơi đó.

Đó là do thực lực vượt quá giới hạn tâm lý, cần phải thông qua biện pháp thô bạo để giải phóng mới có thể khiến bản thân hồi phục.

Sau khi hành động theo bản năng và phá hủy tòa tháp thần vương, rốt cuộc lý trí của Tiếu Ân cũng tỉnh lại.

Thần trí dần dần áp chế dao động trong lòng, từ từ khôi phục lại, đặc biệt khi đối đầu với Douglas, hắn hiểu mình không phải tồn tại vô địch trong chúng thần vương.

Hắn cảm ứng nhóm thần vương truyền thống bắt đầu liên hợp lại, trong lòng không còn kích động và xốc nổi nữa, tất nhiên hắn không hề hối hận với những điều đã làm.

Hiện giờ hắn không phải thần vương vừa mới tiến giai, đứng áp chót trong số các thần vương, hiện giờ hắn đã siêu việt tất cả trở thành tồn tại đứng đầu, ngay cả ba đại thần vương và Douglas cũng bại dưới tay hắn.

Đối mặt với sự liên hợp của nhóm thần vương, thân hình to lớn của Tiếu Ân hơi run, khí thế hùng mạnh xuất hiện, tuy hắn không muốn trực tiếp đối mặt với hơn mười vị thần vương, nhưng giờ phút này trong lòng hắn rất vui sướng.

Từ khi tới thế giới này, gặp Nhất Hào và bắt đầu học ma pháp, cho tới khi thành thần vương, chưa bao giờ hắn cảm thấy thư thái như bây giờ.

Không cần kiêng nể gì, thích gì thì làm đó, ngay cả khi đối mặt với tất cả thần vương cũng không cần quan tâm, cảm giác duy ngã độc tôn khiến hắn thư thái.

Áp lực qua vô số năm hoàn toàn được phóng thích.

Khí thế trên người khổng lồ một lần nữa bạo phát.

Áp lực dần xuất hiện trong hư không, hơn mười vị thần vương truyền thống cẩn thận quan sát động tĩnh của Tiếu Ân, sắc mặt của ba đại thần vương lộ vẻ do dự.

Đột nhiên giữa đôi bên đột nhiên xuất hiện tử sắc quang mang, trong nháy mắt đạo hào quang này hoàn toàn tách đôi bên ra.

Ở giữa tử sắc lôi điện, một nam tử lẳng lặng đứng.

Khi hắn xuất hiện, nhóm ba đại thần vương thượng cổ liền thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Hơi thở của người khổng lồ bộc lộ sự vui sướng, giống như gặp được lão bằng hữu, không hề che dấu tình cảm của mình.

Trên người nam tử không có thần lực nhưng nhóm thần vương không dám khinh thường.

Hơn mười đạo thần niệm lần lượt trao đổi trong hư không, một lúc sau, hơi thở của người khổng lồ hạ xuống, rốt cuộc hắn có được câu trả lời thuyết phục, dùng sức của một mình hắn, không ngờ khiến nhóm thần vương đồng ý một điều kiện độc nhất vô nhị.

Cho dù là Douglas cũng chưa từng được hưởng sự thừa nhận công khai này.

Bóng dáng to lớn của người khổng lồ rời đi, không còn sự tồn tại của thời không hồng lưu nhưng một cấm địa mới sinh ra trong thần giới, cấm địa khiến cả thần giới run rẩy.

Trong không trung hắc ám, ngẫu nhiên có vài ngôi sao băng giống như hào quang sáng lên.

Trong thần giới vô cùng vô tận, có một nơi được tất cả thần linh thừa nhận là cấm địa lớn nhất, xung quanh phiến lãnh địa này tuyệt đối là vùng cấm của thần linh, ngoài những thần linh nhỏ yếu vừa mới tiến giai xảo hợp xuất hiện ở nơi này thì không có thần linh nào dám tới gần.

Trận chiến giữa người khổng lồ và các thần vương đã trôi qua vạn năm.

Tuy nhiên đối với chúng thần, thời gian vạn năm chỉ thoáng qua mà thôi, thực lực và tính cách cuồng ngạo của người khổng lồ để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng chúng thần.

Tất cả đều thừa nhận khi người khổng lồ xuất hiện thì dù chiến lực mạnh nhất của thế giới cũng bị hắn coi rẻ.

Sau trận chiến, thời không hồng lưu rộng lớn biến mất lại một lần nữa xuất hiện trong không gian, nhưng hiện giờ thời không hồng lưu không cố định như trước kia nữa, nó chậm rãi phiêu lưu trong thần giới, tuy tốc độ của nó không nhanh nhưng tần suất luôn được bảo trì.

Mỗi khi thời không hồng lưu di chuyển qua một gia tộc, gia tộc đó sẽ chủ động di chuyển, cho tới thời không hồng lưu di chuyển trăm năm mới quay trở về cố thổ.

Cho dù trong gia tộc có thần vương trấn thủ cũng như vậy.

Địa vị của thời không hồng lưu được toàn bộ thần giới công nhận.

Một tia chớp to lớn tùy ý phiêu lưu trong thời không hồng lưu, chiếu rọi cả một khu vực.

Thân ảnh của Tiếu Ân đột nhiên xuất hiện ở khu vực bình thường này, tuy nhiên ánh mắt của hắn lập tức ngưng tụ nhìn khu vực đó.

Ở nơi đó, có một bóng lưng quen thuộc đang ngạo nghễ đứng.

Tiếu Ân khẽ mỉm cười, thân hình lóe lên, xuất hiện bên cạnh người nọ, hắn yên lặng cảm ứng uy năng cường đại ẩn nấp bên trong người đó.

Đối với thực lực của Vô Danh, từ trước tới nay, Tiếu Ân vô cùng tò mò, nhưng từ khi quen biết Vô Danh, Tiếu Ân chưa bao giờ cảm ứng được sức mạnh chân chính của Vô Danh, ngay cả lần dung hợp thời không hồng lưu thành người khổng lồ cũng vậy, cho tới hôm nay, khi hắn chân chính luyện hóa thời không hồng lưu, hắn mới cảm ứng được thực lực của Vô Danh.

Trong cảm ứng của hắn, Vô Danh giống như một tòa núi lửa ngủ yên, tuy không có áp lực nhưng một khi bộc phát có thể phá hủy mọi thứ.

Thậm chí Tiếu Ân có cảm giác, người khổng lồ của hắn mặc dù có thể xưng là vô địch trong thần giới nhưng Vô Danh vẫn có năng lực lưỡng bại câu thương với hắn.

Một kích đánh vỡ vách tường tinh bích, quả nhiên là tồn tại đứng đầu thế giới này.

Than nhẹ một tiếng, Tiếu Ân nói:

- Ta biết ngươi có năng lực xuyên qua mọi cấm chế.

Vô Danh hờ hững nhìn hắn nói:

- Ngươi sai rồi, tồn tại của khu vực quang động, ta chỉ mới mơ hồ cảm nhận được.

Tiếu Ân cười ha ha, khuôn mặt lộ rõ vẻ đắc ý.

Ở trong khu vực này, Tiếu Ân bố trí rất nhiều cấm chế, bởi vì khu vực kế tiếp là bí mật lớn nhất trong thời không hồng lưu, trong khu vực đó có quang động trí tuệ, ẩn chứa thiên địa chi lực nồng đậm.

Trong khu vực đó, thiên địa chi lực hơn xa thế giới bên ngoài, cho nên bí mật này bị Tiếu Ân phong tỏa, bí mật này được hắn giấu giếm suốt vạn năm, Vô Danh có năng lực xuyên qua mọi cấm chế mới chỉ mơ hồ cảm nhận được, điều này khiến Tiếu Ân kiêu ngạo.

- Vô Danh, tới thần quốc của ta có chuyện gì không? Có phải ngươi định biện hộ cho nhóm thần vương không?

Tiếu Ân đắc ý nói.

- Chuyện giữa ngươi và bọn họ, ta không bao giờ nhúng tay vào.

Giọng nói của Vô Danh nhẹ nhàng, kết hợp với biểu hiện bên ngoài của hắn trông có phong phạm của cường giả.

- Vậy ngươi tới đây để thăm ta sao?

Tiếu Ân nghi hoặc hỏi, dường như đây không phải phong cách của Vô Danh.

Vô Danh chỉ về phía trước nói:

- Ta tới xem khu vực quang động.

Tiếu Ân khẽ lắc đầu, tên này vẫn như trước kia, không bao giờ nói vài câu dễ nghe.

Trầm ngâm một chút, Tiếu Ân nói:

- Vô Danh, có một vấn đề, ta muốn hỏi ngươi nhiều năm rồi.

Vồ Danh quay đầu, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc.

- Từ khi chúng ta gặp nhau, ngươi luôn yên lặng trợ giúp ta và đợi ta tiến giai thành thần vương.

Vẻ mặt của Tiếu Ân trở nên nghiêm túc:

- Ta biết người muốn chờ cơ hội để thăng tiến thế giới, nhưng vì sao cuối cùng ngươi lại buông tha tới điều hòa mối quan hệ giữa ta và nhóm thần vương truyền thống?

Vô Danh yên lặng nhìn hắn, dường như tự hỏi gì đó, Tiếu Ân không thúc giục, lẳng lặng chờ.

Một lúc sau, Vô Danh hạ giọng nói:

- Tiếu Ân, ta không buông tha.

Tiếu Ân ngẩn ra, hỏi ngược lại:

- Nếu không buông tha, vì sao không khuyên ta? Chắc ngươi cũng biết, nếu ngươi nói, có lẽ ta sẽ nghe theo.

Tiếu Ân rất thành khẩn khi nói những câu này, quả thật, Tiếu Ân có được thành tựu như ngày hôm nay là do Vô Danh ủng hộ ở phía sau, nếu như không có Vô Danh, Tiếu Ân tuyệt đối không thể quật khởi thuận lợi trong thần giới.

Tuy Tiếu Ân không nguyện ý loại bỏ tám mươi phần trăm sinh linh của thế giới nhưng hắn không muốn vì vậy mà trở mặt với Vô Danh.

Vô Danh trầm ngâm một lúc, rốt cuộc nói:

- Tiếu Ân, ngươi có biết sự tồn tại của ta và trận đồ tử sắc lôi điện có ý nghĩa gì không?

Tiếu Ân im lặng, không biết vì sao Vô Danh hỏi đề tài này, hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói:

- Sự tồn tại của các ngươi đại biểu cho trật tự và quy luật, nếu không có các ngươi, vách tường tinh bích vĩnh viễn không thể mở ra, nếu không có huynh đệ trận đồ tử sắc lôi điện thì chúng thần không bị ước thúc lực lượng, đó là ý nghĩ tồn tại của các ngươi.

Khuôn mặt của Vô Danh lộ ra nụ cười nhạt nói:

- Ngươi nói đúng, kỳ thật nhiệm vụ của ta và lôi điện là duy trì sự ổn định của thế giới, bất cứ thứ gì gây nguy hại tới thế giới, sẽ bị chúng ta tiêu diệt.

Hai hàng lông mày của Tiếu Ân giương lên, khuôn mặt lộ thần sắc cổ quái, nếu không phải chính miệng Vô Danh nói, hắn tuyệt đối không tin.

Vô Danh chậm rãi quay đầu nói:

- Kỳ thật nhiệm vụ này không chỉ thuộc về hai chúng ta, ngay cả ba đại thần vương thượng cổ Odin Lage cũng có sứ mệnh này.

Khuôn mặt Tiếu Ân co rút, giọng nói ẩn chứa âm điệu khác thưởng:

- Vô Danh, nếu điều các ngươi nói là sự thật vậy vì sao các ngươi còn hy vọng ta sử dụng quầng sáng thời gian để giúp thế giới thăng tiến? Chẳng lẽ ngươi không biết hậu quả khi thế giới thăng tiến sao?

- Ta biết.

Vô Danh nói:

- Ta còn biết rõ hậu quả hơn ngươi.

Tiếu Ân há miệng thở dốc, với độ tuồi của Vô Danh tất nhiên biết điều này.

Vô Danh ngửa đầu nói:

- Vô số năm trước, chủ nhân của ta có uy năng tuyệt đối, người lưu ta và tử điện ở lại thế giới này, hơn nữa còn giao cho chúng ta sinh mạng, khiến chúng ta tiến vào hàng ngũ linh vật, người dạy bảo chúng ta và cho chúng ta cơ hội tiến hóa.

Ánh mắt của Tiếu Ân sáng ngời, rất hiếm khi Vô Danh đàm luận chuyện về chủ nhân.

Có thể vẽ ra trận đồ như Vô Danh và giúp Vô Danh sinh ra thần trí là chuyện vô cùng khó tin.

- Sau khi chủ nhân của ta rời đi, từng nói hy vọng thế giới này có thể bình an phát triển, không để nó bị rơi vào cảnh hủy diệt.

Giọng nói của Vô Danh trầm thấp:

- Trong các linh vật, có ta và tử điện, còn trong hệ thống thần linh, chủ nhân bồi dưỡng ra ba vị thần vương vĩ đại, giao lực lượng hùng mạnh nhất của ba hệ cho bọn họ.

Trong lòng Tiếu Ân khẽ động, kinh ngạc nói:

- Ba thần vương thượng cổ?

- Không sai là ba thần vương thượng cổ.

Vô Danh cười nói:

- Sau khi thượng cổ thần vương và thượng cổ yêu ma quỷ quái bỏ đi, chủ nhân sáng chế ra tín ngưỡng lực thay thế cho thiên địa chi lực, khai sáng một thần hệ mới, chủ nhân là người sáng tạo thế giới này, cũng là người bảo hộ của thế giới này.

Tâm tình của Tiếu Ân hơi chấn động, tới trình độ của hắn, rất hiếm khi hắn xuất hiện cảm giác này.

- Chủ nhân của ngươi đâu, hắn đã rời đi?

- Đúng.

Ánh mắt của Vô Danh mang theo vẻ trào phúng nói:

- Chủ nhân của ta từng phát lời thề bảo vệ thế giới này, nhưng cuối cùng hắn lại vứt bỏ mọi thứ để tiến giai, chúng ta là thứ bị hắn vứt bỏ, nhóm sinh linh còn lại kế thừa trách nhiệm của hắn.

Tiếu Ân gật đầu nhưng trong lòng tràn ngập cảm giác quỷ dị.

- Vô số năm rồi.

Vồ Danh giống như buông bỏ được mọi chuyện, cất cao giọng nói:

- Lúc đầu chúng ta kiên trì duy trì niềm tin này nhưng sau vô số năm, ý nghĩ của chúng ta đều thay đổi, dù là ta và tử điện hay ba đại thần vương đều muốn thoát khỏi vận mệnh này, biện pháp duy nhất thoát khỏi vận mệnh này không phải rời khỏi thế giới này mà phải khiến thế giới này thăng tiến, để nó dục hỏa trùng sinh.

Thân thể Tiếu Ân run run, hắn rốt cuộc hiểu được vì sao người thủ hộ ban đầu của thế giới này lại biến thành kẻ phá hoại, bởi vì thời gian, dòng thời gian khiến ý nghĩ của bọn họ biến hóa.

Giống như học sinh trung học, tuyệt đối không có suy nghĩ như khi còn đi nhà trẻ, lão nhân sắp bước chân vào quan tài chắc chắn có ý nghĩ không giống thanh niên hai mươi tuổi, nhưng nếu để lão nhân sống thêm trăm năm nữa, chắc chắn ý nghĩ của hắn sẽ thay đổi.

Đây là quá trình tự nhiên, cho dù tu vi có tinh thâm, ý chí có kiên định, đứng trước dòng sông thời gian, chỉ cần ngươi bất tử, ý nghĩ của ngươi sẽ thay đổi trong một ngày nào đó.

Ánh mắt của Tiếu Ân sáng lên, chăm chú nhìn Vô Danh, nhưng hắn hiểu người thay đổi đầu tiên không phải hai trận đồ Vô Danh và ba đại thần vương thượng cổ mà là chủ nhân của bọn họ, sáng thế thần của thế giới.

Nhìn sắc mặt thay đối của Tiếu Ân, Vô Danh mỉm cười nói:

-Tiếu Ân, hiện tại ngươi đã biết vì sao chúng ta không muốn quyết liệt với ngươi.

Theo bản năng Tiếu Ân há miệng thở dốc, sắc mặt có chút khó coi nhưng không nói gì.

Vô Danh nhìn Tiếu Ân nói:

-Ngươi rất cường đại, chúng ta không muốn kết thù với ngươi, tương tự, chúng ta tin có ngày ngươi thay đổi, bởi vì chúng ta có thời gian, có thể từ từ đợi ngươi….

Giọng nói của hắn càng ngày càng nhẹ, Tiếu Ân kinh ngạc ngầng đầu lên, chỉ thấy bóng dáng của Vô Danh từ từ biến mất.

Nếu là thần linh khác ở trong khu vực này, tuyệt đối không thoát khỏi sự giám sát của Tiếu Ân, nhưng Vô Danh khác, trên thế giới này chỉ cần nơi có trận đồ, hắn có thể tự do lui tới.

Nhìn Vô Danh biến mất, trong lòng Tiếu Ân có trăm mối cảm xúc, hắn để tay lên ngực tự hỏi, trước dòng sông thời gian, hắn sẽ thay lòng đối dạ sao.

Một góc trong thần giới, bình đài to lớn rốt cuộc được xây dựng lại, trên bình đài, một tòa tháp cao được dựng lên.

Sau khi tòa tháp thần vương bị Tiếu Ân phá hủy, nhóm thần vương tập họp gần như toàn bộ lực lượng, rốt cuộc kiến tạo lại tòa tháp vĩ đại.

Nhìn tòa tháp quen thuộc, trong lòng nhóm thần linh xuất hiện ý niệm quái dị trong đầu.

Bọn họ không hẹn cùng nghĩ tới một vị thần vương, vị thần vương này mang tới sỉ nhục to lớn cho bọn họ, nhưng vị thần vương này có thực lực khủng bố, có thể áp đảo tất cả bọn họ, phá hủy thánh địa trước mắt bọn họ.

Giờ phút này, ba đại thần vương nhìn tòa tháp cao, trong lòng có cảm thụ sâu.

-Odin Lage, ngươi nói hắn có giống chúng ta không?

-Tất nhiên.

Kyle không chút do dự nói:

-Hắn là tiền thân trước kia của chúng ta… chẳng lẽ không phải sao?

-Đúng vậy, chỉ cần chậm rãi chờ đợi.

-Chậm rãi chờ đợi.

Trong thần quốc to lớn của Tiếu Ân có đầy những cảnh tượng phồn hoa.

Tiếu Ân cúi đầu nhìn xuống hư không, có thể cảm ứng rõ sự thịnh vượng của thần quốc, thần quốc càng ngày càng có nhiều tín đồ, tín ngưỡng lực liên tục sinh ra tiến vào bên trong thần điện của hắn, tự động chuyển hóa thành thần lực kết tinh.

Hắn không can thiệp vào chuyện này nhưng nó tự nhiên hình thành.

Khi hắn và Cự Ma Thần, Day Ville liên thủ là lúc nhét toàn bộ thời không hồng lưu vào bên trong thần thể, nhưng khi hắn tán lực lượng, hắn lại trở thành thần vương bình thường, có thời quen theo dõi cuộc sống trong thần quốc của mình.

Giờ phút này, hai mắt của hắn có thể tùy ý mở ra, bên trong đôi mắt không có uy thế hùnh mạnh như Douglas mà bình thản như một đứa trẻ bình thường.

Trong đôi mắt của hắn không hề có tạp chất, ánh mắt giống như đứa trẻ nhìn thần quốc biến hóa.

Đột nhiên trong đầu hắn xuất hiện một ý niệm, câu nói của Vô Danh dường như tràn ngập ma lực, khắc sâu vào trong lòng hắn.

Phía sau hắn, một đạo hào quang lóe lên, một mỹ nhân xinh đẹp xuất hiện phía sau hắn, đôi tay mềm mại của nàng vòng qua thắt lưng hắn, cả người dán chặt vào lưng hắn.

Tiếu Ân nhẹ nhàng vỗ bàn tay nhỏ bé ở bên hông, hắn rất muốn hưởng thụ cảm giác ấm áp này.

Ai nói thần linh không có thất tình lục dục, trong mắt hắn, thần linh không phải cao tăng khổ hạnh mà là giai cấp có đặc quyền, có thể tùy ý làm theo ý thích của mình.

-Chàng suy nghĩ gì vậy?

-Làm sao nàng biết được.

-Ta không biết nhưng cảm giác được.

Đầu Juliana nhẹ nhàng dúi vào lưng hắn, giọng nói nhẹ nhàng tràn ngập sự quan tâm.

Ánh mắt của Tiếu Ân thu hồi lại, hắn chậm rãi nói:

-Tiểu hồ ly, nàng nói lòng dạ con người ta có thay đổi hay không?

-Cái gì?

Juliana kinh ngạc hỏi, đồi mắt xoay chuyển, đột nhiên đôi môi đỏ hồng chu lên nói:

-Ta biết rồi, nhất định nàng muốn vi phạm lời hứa, định thành thần.

Tiếu Ân ngẩn ra, ánh mắt liếc nhìn đảo nhỏ trung ương thần quốc, không khỏi dở khóc dở cười nói:

-Yên tâm, nàng đã phát thệ, vĩnh viễn không trở thành thần linh.

Juliana nghiêng đầu, đột nhiên ánh mắt sáng lên nói:

-Ta hiểu rồi hiện tại chàng đã thành thần vương, có thể tiến hành phong thần, chàng định phong nàng làm thần?

-Không, nàng không có quyết định đó.

-Nếu không phải thì vì sao chàng nói thay đổi lòng dạ?

Tiếu Ân yên lặng nhìn chân trời ở phương xa, rốt cuộc không nói gì, hóa ra trong lòng Juliana, thay lòng đổi dạ là vậy.....

-Cảm giác có tốt lên không?

Juliana đột nhiên hỏi.

Tiếu Ân kinh ngạc quay đầu, đúng lúc nhìn thấy vẻ giảo hoạt trong mắt tiểu hồ ly, hắn lập tức minh bạch tâm ý của nàng, nàng muốn mình thư thái.

Đột nhiên trong đầu Tiếu Ân xuất hiện hình ảnh một hòn đảo, đó là nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên, khoảng khắc đó dường như trở thành vĩnh hằng.....

Nở nụ cười chân thành, Tiếu Ân nhẹ nhàng vỗ tay nàng, truyền hơi thở ấm áp của mình cho nàng, tiểu hồ ly quyến rũ cười, đầu càng xích lại gần.

Vạn năm quang nguyên chi vương trên bầu trời đột nhiên ảm đạm, dường như lão già này cũng tinh thông nhân tính, không muốn phá hỏng bầu không khí giữa hai người.

Tiếu Ân bật cười, thần niệm của hắn không ngừng buông ra, trong nháy mắt truyền tới toàn bộ thần quốc, truyền tới tất cả quốc gia của thần ở trong thời không hồng lưu, truyền tới mọi ngõ ngách trong thời không hồng lưu.

Hắn cảm ứng được tất cả hơi thở sinh linh, cảm ứng được ý chí mênh mông của thời không hồng lưu, hắn còn cảm ứng được thời gian trôi đi.

Giây phút này trong lòng hắn xuất hiện một vấn đề, đối với hắn, hiện tại vấn đề này rất khó giải quyết.

Mình sẽ thay lòng đổi dạ sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện