Dị Giới Điền Viên Phong Tình

Chương 1: Dị giới



Văn Quý đi vắng một tuần lại phát hiện được người yêu vụng trộm sau lưng mình, mà nhân tình lại chính là đối thủ cạnh tranh một mất một còn với hắn, điều này khiến Văn Quý tức giận suýt ngất. Người mà hắn yêu thương năm năm nay, cho đến tận bây giờ hắn mới biết được thực ra đoạn tình cảm đó không là gì cả. Hắn vừa quay lưng một cái đã nhìn thấy cảnh tượng người kia quỳ dưới thân một lão già.

Văn Quý hắn thật có mắt như mù, vậy mà lúc trước hắn lại nghĩ người kia là một đóa sen trắng tinh khiết mà bảo hộ trong lòng… Văn Quý hai mắt đỏ ngầu, hôm trước đá cho đôu cẩu nam nam kia ra khỏi nhà, ngày hôm sau thì từ chức rời khỏi công ty.

Sau đó hắn trở về quê, nhưng lại không được cha mình cho bước vào nhà nửa bước. Văn Quý quỳ trước cửa hai ngày một đêm cho đến ngất xỉu cũng không đợi được đến khi cha mình mở cửa.

Văn Quý âm thầm tự cười nhạo chính mình, hắn lúc trước vì một người đàn ông không ra gì mà công khai với gia đình, lúc đó hắn còn đinh ninh cho rằng mình tuyệt sẽ không hối hận, tin tưởng người kia sẽ là tình yêu duy nhất của mình, cả đời bên nhau, cùng sống một cuộc sống bình dị ấm áp.

Cũng chính vì việc này mà cha hắn xách dao mổ heo rượt hắn từ đầu thôn đến cuối thôn, sau đó thì đuổi hắn ra khỏi nhà. Mà hắn thì hoàn toàn không sợ, mang người yêu đến nơi khác dốc sức làm ăn kiếm tiền.

Liên tục mười năm sau, mỗi năm Văn Quý đều gửi tiền, gửi đồ đạc về quê, chỉ là hắn nghe được người trong thôn nói rằng, cha hắn đem những thứ hắn gửi về ném toàn bộ xuống sông, nói là để lại chỉ làm ô uế nhà của ông.

Văn Quý vẫn luôn cho rằng, ông ấy dù sao cũng là cha mình. Còn hắn thì được sinh ra ở nơi này, lớn lên ở nơi này, sau này khi chết đi cũng sẽ được chôn ở đây thôi. Vì thế cha dù có giận đến mấy thì cũng sẽ không tuyệt tình đến mức cắt đứt quan hệ hoàn toàn với đứa con ruột này đâu.

Cho nên thời điểm hắn đau lòng nhất liền lựa chọn quay về nơi này, để gặp lại cha mình, nói với ông một tiếng xin lỗi. Nhưng không ngờ rằng, cho đến phút cuối cùng, hắn cũng chưa được nhìn thấy mặt của ông.

Văn Quý hơn mười năm nay làm việc quần quật, cơ thể đã sớm bị suy kiệt. Trước đó không lâu tinh thần lại vì chuyện người yêu phản bội mà bị đả kích trầm trọng, hiện tại lại thêm việc cha mình oán hận không tha thứ cho hắn, điều này không nghi ngờ gì đã vắt kiệt hết chút sức lực cuối cùng hắn.

Sau đó, Văn Quý một hồi sốt cao không tỉnh lại.

Văn Quý cảm thấy cả người như lửa đốt, giống như bị mắc kẹt trong lò thiêu, bị lửa thiêu cháy đến cả người sắp bốc thành hơi nước, nhưng hắn lại không có cách nào cử động, không có cách nào trốn thoát, cảm giác dị thường thống khổ. Không biết cảm giác linh hồn bị thiêu đốt kéo dài như thế bao lâu, đột nhiên toàn thân trở nên lạnh lẽo, cả người như chìm trong nước, cứ như vậy được dòng nước lạnh lau rửa sạch cơ thể hắn, cảm giác rất thoải mái.

Văn Quý thở ra một hơi, cả người nhẹ bẫng, lúc này cơ thể giật bắn, đột nhiên mở mắt. Hắn đang nằm trong một gian phòng rách nát, trên trần nhà còn giăng đầy mạng nhện, chung quanh tối om om.

Văn Quý cả kinh, nhanh chóng ngồi dậy, giường phát ra tiếng cót két, Văn Quý vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, bắt đầu quan sát xung quanh. Giường thì cứng như đá, chăn bông cũng cứng ngắc, hắn đẩy chăn bông sang một bên, cái giường lại lung lay kêu cót két tưởng chừng như sắp gãy đến nơi. Trong phòng ngoài giường ngủ thì cũng chỉ có một cái bàn, một cái ghế, trên bàn đặt cạnh cửa sổ thì chỉ có một ấm trà cũ.

Cửa sổ bằng gỗ xem ra đã phải tu sửa rất nhiều lần, gỗ vụn rơi dưới chân tường, cửa sổ bị hỏng nặng, gió thổi vù vù mang theo hơi lạnh phả vào trong phòng.

Văn Quý hít sâu một hơi. Hắn nhớ rõ hắn đã ngất đi. Chẳng lẽ cha thực sự nhẫn tâm như vậy, đem hắn ném tới cái nơi cũ nát này? Bỏ mặc hắn một đang mang bệnh cứ như vậy tự sinh tự diệt?

Văn Quý cười khổ, hắn bây giờ cũng đâu khác gì những kẻ bị người đời xa lánh đâu?  Người thân không có, người yêu không có, công việc cũng không. Trừ bỏ cái mạng này, hắn bây giờ chỉ có hai bàn tay trắng. Nhớ lại ban đầu hắn vì đoạn tình cảm kia hy sinh mọi thứ, giờ khắc này hắn mới cảm thấy mình cỡ nào buồn cười, cỡ nào thê thảm.

Văn Quý đột nhiên cảm thấy nản lòng.

Ngồi ở trên giường ngẩn người không biết bao lâu mãi đến khi bao tử réo lên, Văn Quý mới nhúc nhích. Bước xuống giường đi xem xét xung quanh, bên ngoài là một gian bếp nhỏ dựng bằng vách ngăn, bên trong có một cái bàn bếp và dụng cụ làm bếp. Văn Quý nhãn tình sáng lên, đi qua đi lại tìm, vốn tưởng có thể tìm thấy gì có thể ăn được, không nghĩ tới trong bếp cái gì cũng không có!

Văn Quý đau khổ, hắn thật sự thê thảm hết chỗ nói.

Trở về phòng tìm ít tiền lẻ, cũng không có, Văn Quý đành bước ra cửa, nhưng mà mới vừa nhìn xung quanh, Văn Quý đã cảm thấy có gì đó không ổn! Nhà cửa gần đó đều là bằng rơm trát thêm bùn đất. Hai bên đường nhà cửa xếp thành hai hàng thẳng tắp. Trên đường lại có rất nhiều nam nhân vội vàng đi đi lại lại, cũng không biết là họ đi đâu làm gì nữa.

Đột nhiên một người đàn ông trung niên gương mặt từ ái đến chào hỏi Văn Quý: “Nè nè, Văn gia tiểu tử, bây giờ ngươi mới đi sao? Mặt trời sắp lặn luôn rồi! Ngươi đã gieo hạt trên hai mẫu ruộng kia xong chưa?”

Văn Quý sửng sốt, hoàn toàn không hiểu ý người nọ, nhưng vẫn cười trả lời: “Hôm nay tôi có chút không thoải mái nên thức dậy trễ.”

Nam nhân trung niên thấy khuôn mặt Văn Quý đang tươi cười thì lắp bắp kinh hãi, thầm nghĩ: Quả nhiên rời khỏi nhà đó mới thấy thằng bé tươi tắn lên được chút. Người nọ lộ biểu tình hiểu rõ, an ủi nói: “Văn gia tiểu tử, ngươi cũng đừng chán nản quá, ngươi có nghe chuyện của Đông Tử chứ, mẹ hắn chỉ phân cho hắn tám phân đất thôi( Tại Trung Quốc, mẫu có nguồn gốc từ tỉnh điền chế thời HạThươngChu, trong đó mỗi thửa ruộng hình vuông được chia đều thành 9 mảnh – Trích Wiki), còn chưa đến một mẫu nữa! Mẹ ngươi tuy có bất công nhưng mà ít nhiều cũng phân cho ngươi hai mẫu đất vườn, ngươi cứ sử dụng cho tốt vào, sẽ không bị chết đói, còn không thì cứ đến tìm ta, nhà ta có bốn người thì hết ba người là bán thú nhân rồi, ngươi không cần câu nệ, dù sao sức lực bọn họ cũng lớn. Ngươi đừng khách khí.”

Nói xong đồng tình cảm thán một tiếng với Văn Quý rồi nhanh chóng rời đi.

Đầu óc Văn Quý có chút không kịp tiếp thu, cái gì là bán thú nhân? Người đàn ông đó nói gì mà hắn nghe không hiểu chút nào vậy? Hắn rời thôn mới mười năm, có lẽ người trong thôn hắn không nhớ hết, còn có người tên Đông Tử gì đó hắn chắc chắc là không biết rồi, nhưng mà, hắn làm gì có mẹ? Văn Quý đột nhiên có một dự cảm không tốt.

Hắn tiếp tục đi theo đường lớn, chân cũng sải bước nhanh hơn, rõ ràng là hắn không hề quen biết bất kỳ người nào ở đây cả, nhà cửa ở đây còn khác hẳn với kiểu nhà thường thấy ở quê hắn. Còn nữa, tại sao trên mặt đứa bé này lại có vằn, vừa nãy mới nhảy phốc một cái đã bật lên cao đến bảy tám thước? Bảy tám thước cũng đã đủ bằng chiều cao của một người lớn, mà đứa bé này nhìn qua mới có khoảng năm sáu tuổi…

Văn Quý đầu óc rối thành đoàn, muôn vàn suy đoán chạy loạn trong lòng, hắn cấp tốc chạy về nhà, đóng cửa lại, cảm giác sợ hãi trong người không ngừng trỗi dậy. Đột nhiên đầu hắn kịch liệt đau đớn, giống như bị vật gì đó sắc nhọn liên tục đâm vào, đau đớn cực kì.

Khuôn mặt Văn Quý đỏ lên hừng hực, trên trán đã đầy mồ hôi.

Thời gian cứ như thế chậm rãi như cả thế kỷ đã trôi qua, Văn Quý xụi lơ ngồi bệch trên mặt đất, trong đầu lúc này hiện ra một phần ký ức của nguyên chủ thân thể này, một á thú nhân tên Văn Cơ.

Nơi này được gọi là Khảm Cách đại lục, đất nước hắn đang sinh sống là Văn Hạ quốc, ở đây Văn là quốc họ. Văn gia tám trăm năm trước là người thuộc giới quý tộc, sau đó bị vu hãm là phản tặc. Cả bộ tộc bị lưu đày, mãi đến sau này người cai trị mới lên đăng cơ, án oan của Văn gia lúc này mới được giải, con cháu của Văn gia trở lại thành quý tộc, nhưng càng về các đời sau càng có nhiều nhánh của Văn gia vẫn là thứ dân. Mà gia tộc của Văn Cơ hiện tại chính là một nhánh thứ dân của toàn bộ Văn gia.

Trong thế giới này có hai loại người, một loại chính là trong cơ thể có gien của người và thú kết hợp lại, đây gọi là bán thú nhân. Loại người này khí lực rất lớn, năng lực cường đại, ở thế giới này chiếm phần đa số, cũng là tầng lớp thống trị của thế giới này, ví dụ như quốc vương hiện tại. Loại người còn lại khác với bán thú nhân, gọi là á thú nhân, hình dáng của họ không khác gì con người ở trái đất, chỉ khác là thể chất của á thú nhân không giống người thường. Á thú nhân không thể dung hợp gien thú trong cơ thể, vì thế bất luận là thân thể hay tố chất đều không bằng bán thú nhân, nhưng bán thú nhân muốn tồn tại được thì không thể không có á thú nhân.

Căn cứ vào thể chất khác nhau của từng người, á thú nhân sẽ có ít hay nhiều khí tức trong người, đây được gọi là mộc khí, là yếu tố quan trọng nhất khi gieo trồng thực vật. Mộc khí thì có lợi gì? Xin thưa rằng, cái loại thực vật muốn sinh trưởng được thì còn phải xem xem khí hậu có gì tương khắc không, vậy thì câu hỏi được đặt ra chính là, làm sao để thực vật sinh sôi ở một nơi đất đai khô cằn không có lấy nổi một giọt nước? Đáp án chính là, phải trông cậy vào các á thú nhân đi tích tụ khí hậu khác nhau ở từng vùng để cung cấp dinh dưỡng cho thực vật phát triển.

Vậy mộc khí từ đâu ra? Khi một á thú nhân sinh ra thì mộc khí trong cơ thể đã tự sinh sôi không ngừng rồi. Thực vật thuộc tính mộc, phàm là á thú nhân nào có thuộc tính mộc càng mạnh thì sẽ lực tương tác với thực vật càng mạnh, thời gian cây trưởng thành sẽ càng được rút ngắn, tiền lời theo đó cũng kiếm được càng nhiều.

Nhưng bán thú nhân không ăn thực vật, nguồn thức ăn chính của bọn họ là thịt của dị thú, chỉ cần ăn vào thì cơ thể bọn họ sẽ hấp thu được nguồn năng lượng từ dị thú để tăng cường sức mạnh. Nếu nói như vậy, thì chuyện á thú nhân có khả năng trồng thực vật liên quan gì đến bán thú nhân? Từng có một đoạn thời gian bán thú nhân cực kì khinh thường các á thú nhân, quan niệm rằng á thú nhân đều là lũ vô dụng, không biết săn bắt, cũng không biết làm gì khác, suốt ngày chỉ biết ăn mấy thứ rau cỏ nhàm chán đó. Thế nhưng sau này, có một chuyện đã xảy ra khiến cho toàn thể bán thú nhân phải nhận thức được tầm quan trọng của á thú nhân.

Trước kia, bán thú nhân chỉ ăn thịt không đụng tới thực vật. Thời gian dài liên tục hấp thu năng lượng từ xác dị thú đến mức quá mức cơ thể có thể tiếp nhận được, cuối cùng thì chịu kết cục nổ tan xác mà chết.

Đoạn thời gian đó chính là cơn ác mộng của toàn thể bán thú nhân, bọn họ căn bản không biết được nguyên nhân do đâu mà bán thú nhân đột nhiên chết hàng loạt, lại còn là kiểu chết thê thảm như vậy nữa, có người cho rằng chuyện này là một âm mưu tấn công nhằm vào bán thú nhân, là “kiệt tác” cùa bọn á thú nhân, do đó bán thú nhân đã khởi xướng một cuộc “Đại thảm sát”. Á thú nhân vào lúc đó gần như bị diệt sạch.

Cuối cùng có một nhà khoa học đã nghiên cứu ra được kết quả, nguyên nhân của sự việc này là bởi vì lúc bán thú nhân ăn thịt lại không hấp thu thêm năng lượng từ thực vật. Mà năng lượng từ thực vật lại có thể khai thông năng lượng từ thịt dị thú, một khi hấp thu được năng lượng từ thực vật bán thú nhân mới có thể tiếp tục ăn thịt mà không bị tích tụ năng lượng quá nhiều dẫn đến chết thảm.

Kết luận này được công bố ngay sau khi bán thú nhân vừa mới mài đao soàn soạt tàn sát xong, liền ngay sau đó bán thú nhân bọn họ lại biết thêm được một chuyện khiến cả thế giới phải kinh ngạc ồ lên.Muốn trồng thực vật phải cần có á thú nhân! Mà á thú nhân lúc này đã gần như không còn, đây chẳng khác nào bán thú nhân bọn họ tự mình diệt chủng chứ?

Giữa một màn khủng hoảng này, những người thống trị của các quốc gia tối cao cùng nhau họp lại sau đó công bố một bộ pháp luật mới cực kì hậu đãi á thú nhân. Lúc này á thú nhân mới chậm rãi khôi phục nguyên khí.

Cho dù chuyện này đã rơi vào lịch sử nhưng đến tận bây giờ bán thú nhân vẫn tiếp tục dành những hậu đãi nồng hậu cho các á thú nhân. Chẳng qua là đến thời đại phát triển này, á thú nhân muốn nhận được hậu đãi ưu ái thì điều kiện tiên quyết chính là mộc khí trong cơ thể phải dồi dào.

Nếu là một á thú nhân thể chất kém đến cùng cực, chỉ cần nghĩ thôi cũng có thể biết được họ sẽ bị đối xử thế nào. Sức ăn của bán thú nhân theo thời gian ngày một tăng cao, ăn càng nhiều thịt thì yêu cầu mức năng lượng thực vật tương ứng cũng càng tăng. Một á thú nhân thể chất kém chưa chắc đã có thể tự nuôi sống bản thân, nói chi là cung cấp thực vật cho bán thú nhân. Dù sao thực đơn chính của á thú nhân cũng chỉ là thực vật chứ không phải thịt, vì thế một á thú nhân nếu có thể chất cực kém thì tương lai chỉ có nước chết đói.

Mà nguyên chủ của Văn Quý chính là một á thú nhân có thể chất cực kì yếu.

Hết chương 1.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện