Dị Giới Điền Viên Phong Tình
Chương 29: Con kiến
Bữa tối, ăn nhiều nhất chính là Văn Hổ, ngay cả Từ Lang sức ăn cũng không bằng nó. Nhìn thằng bé nhỏ nhỏ vậy thôi chứ, ăn hết một lèo mấy chén cơm, còn không quên nhét thêm thịt vào miệng, Văn Quý có chút xót xa, vỗ vỗ lưng tiểu Hổ: “Ăn từ từ, ăn xong rồi lại ăn thêm tiểu hồng quả giúp tiêu hóa, thật nhìn không ra sức ăn tiểu Hổ tử nhà chúng ta lớn như vậy nha, về sau sẽ thành một đại lực sĩ!”
Nhéo nhéo cánh tay nhỏ của Văn Hổ, Văn Quý cười đến thực vui vẻ, bất quá nghĩ tới tương lai Văn Hổ cũng biến thành mấy hán tử uy mãnh lực lưỡng như người trong thôn, tươi cười trên mặt Văn Quý đột nhiên cứng ngắc…
Hạ Hoa lúc ăn cơm vẫn bảo trì trầm mặc, nghe Văn Quý nói, ôm Văn Hổ sờ sờ đầu của nó, lẩm bẩm nói: “Đúng vậy, tiểu Hổ tử của ta về sau nhất định sẽ là một tráng sĩ uy vũ, hoặc cũng có thể thành chiến sĩ nữa!”
Văn Hổ nhìn trong chén còn mấy miếng thịt, vẫn ăn chưa no, liếm miệng nói: “Mẹ, con nhất định sẽ thành chiến sĩ đó, về sau sẽ bảo vệ mẹ, không cho ai khi dễ mẹ, ba với mấy anh cũng không được!”
Văn Quý thấy Văn Hổ hiếu thuận như vậy, thưởng cho thằng bé một túi tiểu hồng quả, để hai người họ mang về. Hạ Hoa nói ngày mai sẽ tiếp tục giúp lấy bùn đất về, Văn Quý nói được, nói Hạ Hoa mang cả Văn Hổ tho, trường nhĩ thú vẫn còn nhiều lắm.
Văn Quý dọn chén đũa sau đó định mang đèn pin tiếp tục ra ruộng làm việc, thóc nhà hắn không biết có thể chống đỡ được bao lâu nữa, sớm hoàn thành được giây nào thì tốt được giây đó.
Từ Lang thấy Văn Quý muốn ra đồng vào ban đêm, sợ sẽ xảy ra chuyện gì cũng la hét đòi đi theo. Nửa đêm vốn là thời gian nghỉ ngơi thư giãn sau một ngày làm việc, vậy mà Từ Lang lại muốn theo giúp hắn. Văn Quý cảm thấy đau lòng, nhưng nếu như có Từ Lang bên cạnh, hắn cảm thấy ấm áp hơn nhiều lắm, hơn nữa, Từ Lang cái tên này cứng đầu số một luôn, cho nên Văn Quý cũng không ngăn cản, thấy sắc trời thật sự không còn sớm nữa, liền gật đầu đồng ý.
Có Từ Lang hỗ trợ, bọn họ nửa đêm làm xong hơn nửa thửa ruộng, chỉ còn một phần nhỏ nữa. Văn Quý nhìn trời thật sự đã quá muộn, nhìn Từ Lang tinh thần có chút héo rút, Văn Quý có chút đau lòng, liền để phần còn lại ở đó, ngày mai tiếp tục làm.
Buổi tối trên đường về, trong thôn an an tĩnh tĩnh, chỉ có âm thanh côn trùng kêu hòa lẫn trong gió, Văn Quý dắt tay Từ Lang chậm rãi trở về, không có biện pháp, Từ Lang nói hắn sợ bóng tối, không nắm tay hắn căn bản tên này không dám đi.
Văn Quý nghe xong,囧 một chút, đành dắt tay thằng nhóc này về. Chính là, Từ tướng quân, cái trạng thái nhàn nhã đi ngắm cảnh của anh, thật sự là sợ bóng tối sao?
Từ Lang nhìn thấy Văn Quý nghi hoặc, cúc hoa căng thẳng, giải thích: “Anh nắm tay tôi đi thì tôi sẽ không sợ nữa.”
Vì sao giữa bọn họ có cái hương vị như đang tán tỉnh nhau thế này??
Văn Quý bị hù nhảy dựng, có chút đỏ mặt, hắn rối rắm suy nghĩ, nhưng nghĩ không ra cái gì.
Buổi tối đi ngủ, Văn Quý lại có chút không biết nói sao. Ba mươi như sói bốn mươi như hổ, kiếp trước hắn đã hơn bốn mươi rồi, hiện tại lại là một người trẻ tuổi khí thịnh, đêm nay bị Từ Lang câu dẫn một chút, Văn Quý đã bắt đầu xao động, lăn qua lăn lại cỡ nào cũng nằm không thoải mái.
Văn Quý nhắm mắt lại nhớ tới ánh mắt của Từ Lang, đáy mắt thực trong vắt, là loại trong trẻo của một người chỉ biết có thiên quân vạn mã, lại không rành thế sự, thật làm cho người khác vừa muốn bảo hộ, vừa muốn phá hư hắn. Nhớ tới thời điểm Từ Lang thẹn thùng lỗ tai sẽ hồng hồng lên, khuôn mặt tuấn tú kia mang theo cấm dục khí tức, còn có bộ dáng ngây ngây ngốc ngốc của hắn nữa.
Trong đầu tràn đầy hình ảnh của Từ Lang, tiểu tiểu quý liền dựng đứng lên, Văn Quý phiền não kéo quần xuống, không chút thương tiếc xoa nhẹ mấy cái, càng làm càng không thoải mái.
Văn Quý không thích dùng tay làm, là vì có nguyên nhân. Trước kia hắn có người yêu, hắn hiểu được nếu đã có người yêu lại còn dùng tay giải quyết, chính là không tôn trọng người kia, nên hắn cũng không tự làm nữa. Nhưng hiện tại hắn độc thân…
Vì cái gì trong đầu luôn nghĩ đến Từ Lang? Văn Quý cười khổ, nguyên lai hắn cũng rất tra, tình cũ còn chưa quên, đã muốn có người mới, hắn thật sự là đồ bại hoại.
Càng nghĩ càng thấy phiền, Văn Quý đứng lên đi tắm nước lạnh. Đứng ở giữa sân dội nước lạnh vào người, đột nhiên nghe thấy cách vách âm thanh đồ đạc rơi vỡ vang lên. Văn Quý giật mình, không phải là nhà Từ Lang sao? Xảy ra chuyện gì?
Mặc quần áo vào xong, Văn Quý vội vàng chạy sang nhà Từ Lang. Đóng cửa. Văn Quý gõ cửa cũng không thấy động tĩnh. Nghĩ thầm, Từ Lang nhất định đã gặp chuyện gì rồi, Từ Lang tên này lỗ tai rất thính, hắn gõ cửa lớn tiếng thế này, không thể không nghe thấy!
Văn Quý không cố đập cửa nữa, quay về nhà tìm cái thang leo tường vào trong. Lần đầu tiên tới nhà Từ Lang, bố cục không sai biệt lắm. Vừa vào trong, Văn Quý chợt nghe thấy tiếng thống khổ rên rỉ, Văn Quý dừng bước, trong lòng một cỗ tức giận xông lên, đang muốn đi lại cảm thấy có gì đó không thích hợp, lắng tai nghe, chỉ nghe thấy tiếng một người thở dốc, vội nhanh chóng vọt vào.
Từ Lang trong phòng chật vật nằm trên mặt đất, quần áo ướt đẫm. Văn Quý cả kinh: “Từ Lang, anh làm sao vậy?”
Văn Quý tiến lên ôm lấy Từ Lang, Từ Lang sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy, mở mắt thấy Văn Quý, trong mắt tràn đầy ỷ lại, vùi vào trong ngực Văn Quý, làm nũng nhỏ giọng nói: “Quý Quý, tôi đau lắm.”
“Chỗ nào đau? Tôi đưa anh đi bệnh viện, chịu đựng một chút nha, ngoan.” Văn Quý nóng vội, nhưng Từ Lang ôm hắn lại không cho cử động, Văn Quý định kéo Từ Lang dậy đi bệnh viện, Từ Lang kêu lên một tiếng đau đớn: “Đau quá, Quý Quý, tôi đau quá.”
“Chỗ nào đau? Mau để tôi xem.” Văn Quý liều mạng nhắc nhở chính mình phải bảo trì thanh tỉnh, không thể hoảng, không thể hoảng, đau xót nhìn Từ Lang trong lòng. Sau đó hắn nhìn thấy sau thắt lưng của Từ Lang có một vết sẹo dài, mà bên trong vết sẹo không biết có cái gì mấp mấy liên tục, từ nơi đó chậm rãi chảy ra nước mủ, nhìn thực khủng bố.
Văn Quý giơ tay, không dám đụng vào, Từ Lang bối rối kéo áo lại, ngẩng đầu nhìn Văn Quý, môi run rẩy, cánh môi vốn đã không có huyết sắc nay lại thêm trắng bệch, nuốt nước miếng nói nhỏ: “Văn Quý, anh đừng sợ, miệng vết thương chỉ có mấy con kiến, chúng chỉ cắn tôi đau chút thôi, sẽ không… lây bệnh đâu.”
Văn Quý rũ mắt, người này…, anh bị khờ hay sao thế?
Văn Quý lạnh lùng nhìn hắn, “Thầy thuốc không lấy ra cho anh hay sao?” Từ Lang chịu đựng đau đớn, vùi đầu trong ngực Văn Quý, ôm lấy thắt lưng hắn, mờ mịt lẩm bẩm nói: “Văn Quý, anh đừng sợ tôi, con kiến thật sự không lây bệnh đâu, chỉ cắn tôi chút thôi.”
Văn Quý cắn răng, đem Từ Lang đào ra, nắm chặt cánh tay hắn, tức giận: “Tôi đang hỏi anh! Anh không làm giải phẫu lấy mấy con đó ra hay sao?”
Từ Lang bị mắng đến rụt cổ, nhìn thấy Văn Quý trong mắt sáng quắc lửa giận, nhưng không có chút sợ hãi, Từ Lang mới không cắn môi nữa, tuy rằng đau đến trắng bệch, nhưng vẫn nhếch miệng, nhợt nhạt cười. Hắn biết Văn Quý nhất định sẽ không sợ hắn mà. “Đây là con kiến thôi, hiện tại y thuật ở đế quốc vẫn chưa có cách trừ đi chúng nó ký sinh.”
Văn Quý không biết con kiến ở cái thế giới này là cái gì, chắc chắn không phải loại ở trái đất, nhưng mấy chữ ký sinh thì hắn hiểu. Loài kiến này ký sinh trên người Từ Lang, chính là hấp thu năng lượng của Từ Lang để tồn tại sao? Văn Quý lật áo nhìn phía sau vết sẹo dài sau thắt lưng của hắn, bên trong không biết có bao nhiêu con kiến ký sinh trong đây nữa, một ngày lại một ngày hấp thu năng lượng của hắn. Văn Quý tâm đau lòng không dứt.
Thầy thuốc nếu đã không thể giải quyết, vậy thì còn cách nào? Văn Quý tâm rối bời, đầu óc cũng loạn thành một đoàn, lập tức muốn đi tìm xem nên làm thế nào.
Mới đứng dậy định đi, hắn đã bị Từ Lang kéo ngã. Từ Lang đau đến cả người run lẩy bẩy, nhưng vẫn không ngừng níu Văn Quý lại, không muốn Văn Quý rời đi, một chút cũng không che dấu sự yếu ớt của mình. Lúc này Từ Lang rất khiến người khác đau lòng, Văn Quý không có cách nào, đành ôm Từ Lang bất động.
Một đêm này, Văn Quý cũng không trở về nhà, ôm Từ Lang một đêm không ngủ, Từ Lang đau hết cả đêm, cuối cùng đến khi trời gần sáng bọn họ mới chợp mắt được một lát.
Trời tờ mờ sáng, Từ Lang liền tỉnh, mới vừa động, Văn Quý cũng tỉnh, vuốt cánh môi không chút huyết sắc của Từ Lang, thanh âm khàn khàn dịu dàng hỏi: “Có khát nước không?”
Từ Lang muốn cắn cắn ngón tay thon dài như ngọc của người trước mặt, nhưng do dự hồi lâu, cuối cùng chỉ gật đầu.
Văn Quý đi ra ngoài lặng lẽ rót một chén linh tuyền lớn cho Từ Lang uống. Lúc trước hắn uống linh tuyền đã có thể bài trừ không ít độc tố trong người, ngay cả mạng nhỏ cũng giữ lại được, vậy thì linh tuyền này, hẳn cũng có thể bài trừ dị vật trên người Từ Lang chăng?
Nhéo nhéo cánh tay nhỏ của Văn Hổ, Văn Quý cười đến thực vui vẻ, bất quá nghĩ tới tương lai Văn Hổ cũng biến thành mấy hán tử uy mãnh lực lưỡng như người trong thôn, tươi cười trên mặt Văn Quý đột nhiên cứng ngắc…
Hạ Hoa lúc ăn cơm vẫn bảo trì trầm mặc, nghe Văn Quý nói, ôm Văn Hổ sờ sờ đầu của nó, lẩm bẩm nói: “Đúng vậy, tiểu Hổ tử của ta về sau nhất định sẽ là một tráng sĩ uy vũ, hoặc cũng có thể thành chiến sĩ nữa!”
Văn Hổ nhìn trong chén còn mấy miếng thịt, vẫn ăn chưa no, liếm miệng nói: “Mẹ, con nhất định sẽ thành chiến sĩ đó, về sau sẽ bảo vệ mẹ, không cho ai khi dễ mẹ, ba với mấy anh cũng không được!”
Văn Quý thấy Văn Hổ hiếu thuận như vậy, thưởng cho thằng bé một túi tiểu hồng quả, để hai người họ mang về. Hạ Hoa nói ngày mai sẽ tiếp tục giúp lấy bùn đất về, Văn Quý nói được, nói Hạ Hoa mang cả Văn Hổ tho, trường nhĩ thú vẫn còn nhiều lắm.
Văn Quý dọn chén đũa sau đó định mang đèn pin tiếp tục ra ruộng làm việc, thóc nhà hắn không biết có thể chống đỡ được bao lâu nữa, sớm hoàn thành được giây nào thì tốt được giây đó.
Từ Lang thấy Văn Quý muốn ra đồng vào ban đêm, sợ sẽ xảy ra chuyện gì cũng la hét đòi đi theo. Nửa đêm vốn là thời gian nghỉ ngơi thư giãn sau một ngày làm việc, vậy mà Từ Lang lại muốn theo giúp hắn. Văn Quý cảm thấy đau lòng, nhưng nếu như có Từ Lang bên cạnh, hắn cảm thấy ấm áp hơn nhiều lắm, hơn nữa, Từ Lang cái tên này cứng đầu số một luôn, cho nên Văn Quý cũng không ngăn cản, thấy sắc trời thật sự không còn sớm nữa, liền gật đầu đồng ý.
Có Từ Lang hỗ trợ, bọn họ nửa đêm làm xong hơn nửa thửa ruộng, chỉ còn một phần nhỏ nữa. Văn Quý nhìn trời thật sự đã quá muộn, nhìn Từ Lang tinh thần có chút héo rút, Văn Quý có chút đau lòng, liền để phần còn lại ở đó, ngày mai tiếp tục làm.
Buổi tối trên đường về, trong thôn an an tĩnh tĩnh, chỉ có âm thanh côn trùng kêu hòa lẫn trong gió, Văn Quý dắt tay Từ Lang chậm rãi trở về, không có biện pháp, Từ Lang nói hắn sợ bóng tối, không nắm tay hắn căn bản tên này không dám đi.
Văn Quý nghe xong,囧 một chút, đành dắt tay thằng nhóc này về. Chính là, Từ tướng quân, cái trạng thái nhàn nhã đi ngắm cảnh của anh, thật sự là sợ bóng tối sao?
Từ Lang nhìn thấy Văn Quý nghi hoặc, cúc hoa căng thẳng, giải thích: “Anh nắm tay tôi đi thì tôi sẽ không sợ nữa.”
Vì sao giữa bọn họ có cái hương vị như đang tán tỉnh nhau thế này??
Văn Quý bị hù nhảy dựng, có chút đỏ mặt, hắn rối rắm suy nghĩ, nhưng nghĩ không ra cái gì.
Buổi tối đi ngủ, Văn Quý lại có chút không biết nói sao. Ba mươi như sói bốn mươi như hổ, kiếp trước hắn đã hơn bốn mươi rồi, hiện tại lại là một người trẻ tuổi khí thịnh, đêm nay bị Từ Lang câu dẫn một chút, Văn Quý đã bắt đầu xao động, lăn qua lăn lại cỡ nào cũng nằm không thoải mái.
Văn Quý nhắm mắt lại nhớ tới ánh mắt của Từ Lang, đáy mắt thực trong vắt, là loại trong trẻo của một người chỉ biết có thiên quân vạn mã, lại không rành thế sự, thật làm cho người khác vừa muốn bảo hộ, vừa muốn phá hư hắn. Nhớ tới thời điểm Từ Lang thẹn thùng lỗ tai sẽ hồng hồng lên, khuôn mặt tuấn tú kia mang theo cấm dục khí tức, còn có bộ dáng ngây ngây ngốc ngốc của hắn nữa.
Trong đầu tràn đầy hình ảnh của Từ Lang, tiểu tiểu quý liền dựng đứng lên, Văn Quý phiền não kéo quần xuống, không chút thương tiếc xoa nhẹ mấy cái, càng làm càng không thoải mái.
Văn Quý không thích dùng tay làm, là vì có nguyên nhân. Trước kia hắn có người yêu, hắn hiểu được nếu đã có người yêu lại còn dùng tay giải quyết, chính là không tôn trọng người kia, nên hắn cũng không tự làm nữa. Nhưng hiện tại hắn độc thân…
Vì cái gì trong đầu luôn nghĩ đến Từ Lang? Văn Quý cười khổ, nguyên lai hắn cũng rất tra, tình cũ còn chưa quên, đã muốn có người mới, hắn thật sự là đồ bại hoại.
Càng nghĩ càng thấy phiền, Văn Quý đứng lên đi tắm nước lạnh. Đứng ở giữa sân dội nước lạnh vào người, đột nhiên nghe thấy cách vách âm thanh đồ đạc rơi vỡ vang lên. Văn Quý giật mình, không phải là nhà Từ Lang sao? Xảy ra chuyện gì?
Mặc quần áo vào xong, Văn Quý vội vàng chạy sang nhà Từ Lang. Đóng cửa. Văn Quý gõ cửa cũng không thấy động tĩnh. Nghĩ thầm, Từ Lang nhất định đã gặp chuyện gì rồi, Từ Lang tên này lỗ tai rất thính, hắn gõ cửa lớn tiếng thế này, không thể không nghe thấy!
Văn Quý không cố đập cửa nữa, quay về nhà tìm cái thang leo tường vào trong. Lần đầu tiên tới nhà Từ Lang, bố cục không sai biệt lắm. Vừa vào trong, Văn Quý chợt nghe thấy tiếng thống khổ rên rỉ, Văn Quý dừng bước, trong lòng một cỗ tức giận xông lên, đang muốn đi lại cảm thấy có gì đó không thích hợp, lắng tai nghe, chỉ nghe thấy tiếng một người thở dốc, vội nhanh chóng vọt vào.
Từ Lang trong phòng chật vật nằm trên mặt đất, quần áo ướt đẫm. Văn Quý cả kinh: “Từ Lang, anh làm sao vậy?”
Văn Quý tiến lên ôm lấy Từ Lang, Từ Lang sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy, mở mắt thấy Văn Quý, trong mắt tràn đầy ỷ lại, vùi vào trong ngực Văn Quý, làm nũng nhỏ giọng nói: “Quý Quý, tôi đau lắm.”
“Chỗ nào đau? Tôi đưa anh đi bệnh viện, chịu đựng một chút nha, ngoan.” Văn Quý nóng vội, nhưng Từ Lang ôm hắn lại không cho cử động, Văn Quý định kéo Từ Lang dậy đi bệnh viện, Từ Lang kêu lên một tiếng đau đớn: “Đau quá, Quý Quý, tôi đau quá.”
“Chỗ nào đau? Mau để tôi xem.” Văn Quý liều mạng nhắc nhở chính mình phải bảo trì thanh tỉnh, không thể hoảng, không thể hoảng, đau xót nhìn Từ Lang trong lòng. Sau đó hắn nhìn thấy sau thắt lưng của Từ Lang có một vết sẹo dài, mà bên trong vết sẹo không biết có cái gì mấp mấy liên tục, từ nơi đó chậm rãi chảy ra nước mủ, nhìn thực khủng bố.
Văn Quý giơ tay, không dám đụng vào, Từ Lang bối rối kéo áo lại, ngẩng đầu nhìn Văn Quý, môi run rẩy, cánh môi vốn đã không có huyết sắc nay lại thêm trắng bệch, nuốt nước miếng nói nhỏ: “Văn Quý, anh đừng sợ, miệng vết thương chỉ có mấy con kiến, chúng chỉ cắn tôi đau chút thôi, sẽ không… lây bệnh đâu.”
Văn Quý rũ mắt, người này…, anh bị khờ hay sao thế?
Văn Quý lạnh lùng nhìn hắn, “Thầy thuốc không lấy ra cho anh hay sao?” Từ Lang chịu đựng đau đớn, vùi đầu trong ngực Văn Quý, ôm lấy thắt lưng hắn, mờ mịt lẩm bẩm nói: “Văn Quý, anh đừng sợ tôi, con kiến thật sự không lây bệnh đâu, chỉ cắn tôi chút thôi.”
Văn Quý cắn răng, đem Từ Lang đào ra, nắm chặt cánh tay hắn, tức giận: “Tôi đang hỏi anh! Anh không làm giải phẫu lấy mấy con đó ra hay sao?”
Từ Lang bị mắng đến rụt cổ, nhìn thấy Văn Quý trong mắt sáng quắc lửa giận, nhưng không có chút sợ hãi, Từ Lang mới không cắn môi nữa, tuy rằng đau đến trắng bệch, nhưng vẫn nhếch miệng, nhợt nhạt cười. Hắn biết Văn Quý nhất định sẽ không sợ hắn mà. “Đây là con kiến thôi, hiện tại y thuật ở đế quốc vẫn chưa có cách trừ đi chúng nó ký sinh.”
Văn Quý không biết con kiến ở cái thế giới này là cái gì, chắc chắn không phải loại ở trái đất, nhưng mấy chữ ký sinh thì hắn hiểu. Loài kiến này ký sinh trên người Từ Lang, chính là hấp thu năng lượng của Từ Lang để tồn tại sao? Văn Quý lật áo nhìn phía sau vết sẹo dài sau thắt lưng của hắn, bên trong không biết có bao nhiêu con kiến ký sinh trong đây nữa, một ngày lại một ngày hấp thu năng lượng của hắn. Văn Quý tâm đau lòng không dứt.
Thầy thuốc nếu đã không thể giải quyết, vậy thì còn cách nào? Văn Quý tâm rối bời, đầu óc cũng loạn thành một đoàn, lập tức muốn đi tìm xem nên làm thế nào.
Mới đứng dậy định đi, hắn đã bị Từ Lang kéo ngã. Từ Lang đau đến cả người run lẩy bẩy, nhưng vẫn không ngừng níu Văn Quý lại, không muốn Văn Quý rời đi, một chút cũng không che dấu sự yếu ớt của mình. Lúc này Từ Lang rất khiến người khác đau lòng, Văn Quý không có cách nào, đành ôm Từ Lang bất động.
Một đêm này, Văn Quý cũng không trở về nhà, ôm Từ Lang một đêm không ngủ, Từ Lang đau hết cả đêm, cuối cùng đến khi trời gần sáng bọn họ mới chợp mắt được một lát.
Trời tờ mờ sáng, Từ Lang liền tỉnh, mới vừa động, Văn Quý cũng tỉnh, vuốt cánh môi không chút huyết sắc của Từ Lang, thanh âm khàn khàn dịu dàng hỏi: “Có khát nước không?”
Từ Lang muốn cắn cắn ngón tay thon dài như ngọc của người trước mặt, nhưng do dự hồi lâu, cuối cùng chỉ gật đầu.
Văn Quý đi ra ngoài lặng lẽ rót một chén linh tuyền lớn cho Từ Lang uống. Lúc trước hắn uống linh tuyền đã có thể bài trừ không ít độc tố trong người, ngay cả mạng nhỏ cũng giữ lại được, vậy thì linh tuyền này, hẳn cũng có thể bài trừ dị vật trên người Từ Lang chăng?
Bình luận truyện