Dị Giới Điền Viên Phong Tình

Chương 5: Phía sau núi



Phía sau núi có một rừng cây nhỏ, sâu bên trong là thâm sơn rừng già, nghe nói ở đó là nơi sinh sống của mấy loài thú quái dị, á thú nhân đều không dám đi vào, cho nên chỉ đi đến địa phận rừng cây nhỏ phía trước hái rau dại, hái măng và nấm, mấy đứa trẻ cũng hay đến đây nhặt cành khô về nhà nhóm lửa.

Lúc Văn Quý và Hạ Hoa đến nơi thì trong rừng cũng có nhiều người đã đến đó, trong đó còn có tiểu Văn Hổ trong đó, hắn ôm một đống củi lớn đi về phía Văn Quý, khuôn mặt trắng hồng, nhìn Văn Quý lại càng đỏ như quả táo, nhỏ giọng hỏi Văn Quý: “Văn ca ca cũng tới hái rau sao?”

Văn Quý xoa xoa đầu của đứa bé, cười gật đầu. Văn Hổ liền đưa cho Văn Quý một cái túi nhỏ: “Văn ca ca, anh dùng cái này để đựng rau, ở chỗ bên kia còn có nấm với mấy loại thực vật, còn có hồng quả nữa, em dẫn anh đi qua đó, ban nãy em cũng nhặt được rất nhiều củi đốt, lát trở về em cho anh phân nửa…”

Văn Quý an tĩnh cười nghe Văn Hổ líu ríu nói chuyện, nhìn thấy sắc mặt Hạ Hoa như sắp nổi bão, liền gật đầu tức tốc kéo Văn Hổ đi đến chỗ kiếm đồ ăn.

Hạ Hoa vừa bực mình vừa buồn cười nhìn thằng con nhà mình trước mặt Văn Quý xun xoe, hiến ân cần, đem người làm mẹ như hắn quăng sang một bên, mà thằng nhóc này chỉ mới có sáu tuổi…(Tuổi nhỏ háo sắc:v)

Văn Quý đi đến chỗ cây hồng quả mà Văn Hổ nói, hóa ra là cà chua, Văn Quý hái xuống một trái, cũng không cần rửa, trực tiếp cắn thử một miếng. Ân, mọng nước mà rất giòn, nhỏ hơn với quả cà chua, nhưng mùi vị ăn ngon hơn nhiều lắm. Văn Quý liên tục gặm thêm hai, ba trái nữa mới bắt đầu hái bỏ vào túi, hắn thật sự muốn nhổ luôn cái cây này đem về nhà trồng!

Phía sau nhà hắn cũng có một khoảng đất nhỏ, có thể gieo chút cây ăn quả, Văn Quý thực mong chờ, dù sao trồng sau nhà, thì hắn có tưới cây bằng linh tuyền cũng chẳng ai biết…

Văn Quý nhỏ giọng hỏi tiểu Hổ, “Cây này anh đem về được không? Anh muốn đem trồng phía sau nhà.” Vừa nói xong Văn Quý liền đỏ mặt, suy nghĩ này của hắn thật ra có chút ích kỉ, trái cây ở đây vốn là cho tất cả mọi người hưởng thụ, hắn lại chỉ muốn một mình chiếm lấy, hắn chắc chắn sẽ bị đứa nhỏ này chửi vào mặt.

Văn Quý nội tâm yên lặng rơi lệ.

Văn Hổ kinh ngạc, “Văn ca ca, anh muốn cây này làm gì nha, cây hồng quả không tốt đâu, nhiều người thử đem về trồng nhưng mà đều chết hết, chỉ có Văn Nhã ca ca rất lợi hại mới trồng được một cây đó.”

Nhắc tới thực vật ở rừng cây nhỏ này, cũng thật là cổ quái, cây cối đều tự mình sinh trưởng, không cần á thú nhân chăm sóc che chở cũng có thể tự phát triển tươi tốt. Từng có vài á thú nhân thích khí hậu ở đây nên đem thóc giống gieo trồng, nhưng không thu được gì, hạt thóc đều chết héo cả, những loại thực vật khác cũng thế, không chết héo thì chính là thối rữa. Cây trồng trên núi á thú nhân nhổ đem về tự chăm sóc cũng có kết quả không khác mấy, cho nên dần dà không ai nghĩ đến chuyện này nữa. Vì thế khi Văn Quý hỏi đến. Văn Hổ rất kinh ngạc.

Nghe vậy Văn Quý thở phào một hơi, thì ra không phải chỉ mình hắn muốn đem cây về nhà hưởng a, thiếu chút nữa hù chết hắn…

Văn Quý vẫn còn chưa hết đỏ mặt, lông mày nhướng lên vì cao hứng, thu hút sự chú ý của không ít người, ai cũng quay lại nhìn. Nghe thấy lời Văn Hổ, không ít người cảm thấy mắc cười, lớn tiếng khuyên: “Văn Quý, cậu thích ăn hồng quả thì sang bên kia còn rất nhiều cây nữa, thích ăn thì mỗi ngày đến hái, hồng quả ra trái nhanh lắm, tầm hai, ba ngày là ra trái mới rồi, không sợ bị thiếu ăn đâu ha.”

Văn Quý nhìn theo hướng người kia chỉ, thì thấy cả một hàng cây đầy trái lớn treo lủng lẳng trên cao, cả gương mặt vui sướng hẳn lên, Văn Quý nhếch miệng cười: “A, nhiều như vậy, tôi muốn hái nhiều nhiều đem về ăn.”

Rất nhiều người cười rộ lên, dù là mọi người ai cũng có thể nói, nhưng cũng không ít người nói ra nói ra Văn Quý, Văn Quý trước đây không thân thiết với mọi người, cho nên một số người không thích hắn là dĩ nhiên thôi.

Văn Quý cũng không thèm để ý, vừa nói cười tiếp tục hái hồng quả, còn tìm thấy được một giàn nhỏ dại tím, Văn Quý hái được không ít, sau đó chia cho mọi người cùng ăn. Không ít người kinh ngạc, dù sao loại trái màu diễm lệ như vậy không có người nào dám ăn, sợ trúng độc mà chết, lúc trước có người ăn hồng quả không sao nên bọn họ mới dám hái về ăn.

Văn Quý chú ý thấy sắc mặt khác thường của mọi người, lúc này trong lòng kêu không ổn rồi, chẳng lẽ đây không phải nho(Nguyên tác là bồ đào, trái này là trái nho nên thôi để nho cho dễ hiểu) Tự trách bản thân cả nghìn lần. sao hắn cứ cho rằng nơi này giống với địa cầu chứ, thấy cái gì lạ đều tự quy thành đồ của địa cầu, nếu như trái này có độc, hắn chẳng phải đã trở thành người độc ác hay sao, về sau sẽ bị người trong thôn đem ra đánh đến chết.

Trong lòng lo sợ bất an, nhưng không biểu hiện gì ra ngoài, vẫn như trước tươi cười, cầm một trái bò vào miệng ăn, hương vị ngọt ngào tan chảy trong miệng, Văn Quý hai mắt sáng rỡ, lại cầm một trái tiếp tục ăn.

Mọi người thấyVăn Quý ăn xong hết một chùm, mà chờ hoài cũng không thấy gì, Văn Quý sắc mặt vẫn hồng hào, làn da mịn màng trắng trẻo, hai mắt vẫn ngời tỏa sáng, không có dấu hiệu gì là trúng độc cả.

Hạ Lan cười rộ lên, “Ai nha, tôi chưa từng biết trái đó ăn được nha, nhìn màu sắc giống giống xà quả, Văn Quý, mùi vị có giống với xà quả không?”

Văn Quý không biết xà quả có mùi ra làm sao, chỉ có thể hàm hồ nói: “Mọi người nếm thử đi, hình như có chút không giống.”

Nhờ mấy lời nói đùa của Hạ Lan đánh vỡ bầu không khí, tất cả mọi người sau đó đều đến cắn thử một miếng, không ít người rất thích mùi vị ngọt lịm này, nét mặt vừa mừng vừa sợ, nhiều người lập tức xách rổ đến hái thêm nhiều nữa. Líu ríu nói cười vui vẻ không ngừng.

Những á thú nhân này đa phần đều mười bảy mười tám tuổi, người nào người nấy thanh xuân dào dạt, người ở nông thôn cũng không phải loại người hay nói chuyện vòng vo, cho nên dù không thích Văn Quý thì cũng hiện rõ trên mặt, Văn Quý ngược lại càng cảm thấy an tâm.

Không nghĩ tới tiểu Hổ cũng thích mấy quả nho dại này, không ngừng bỏ nho vào miệng ăn, hái được rất nhiều, lại còn gọi mẹ hắn xách rổ đến hái thêm, ở trong rừng vui vẻ chạy nhảy, khoái hoạt không thôi. Văn Quý bản thân hắn cũng hái được không ít rau dại, với trái cây đem về.

Trải qua chuyện lần này, Hạ Lan với Văn Quý thân thiết hơn được một chút, trên đường trở về cũng đi theo Văn Quý trò chuyện, chuyện gì cũng nói một ít, đa phần đều nói về chuyện làm nông, dù sao gần đây mọi người gấp rút làm ruộng, bởi vì không thu hoạch được nhiều nên mới lên núi hái rau dại.

Nói được một nữa, Hạ Lan đột nhiên ngưng lại, lo lắng nhìn Văn Quý. Văn Quý nhướng mày, nghi hoặc nhìn hắn. Hạ Lan lo lắng nói: “Văn Quý, cậu sao rồi? Tôi nghe nói cậu hôm qua mới đi lĩnh mạ đúng không, tôi còn nghe mẹ tôi kể cậu được phân hai mẫu đất không tốt gì cả.”

Văn Quý cảm thấy ấm áp trong lòng, cảm giác có người quan tâm hắn đã lâu lắm rồi hắn không cảm nhận được. Lúc trước hắn dồn sự chú ý toàn bộ vào người kia và công việc, cho tới giờ chỉ biết quan tâm nam nhân kia, còn người kia không quan tâm chăm sóc gì cho hắn, người đó cứ luôn cảm thấy rằng những gì hắn làm đều là đương nhiên.”

Văn Quý lắc đầu, người kia tốt chỗ nào không biết, chính là đặc biệt không tốt! Cũng không biết cái tên nhân tình kia nuốt nổi hay không!

Hạ Lan đánh giá sắc mặt Văn Quý, thấy không có sinh khí, cũng không có xấu hổ, mới chậm rãi nói: “Cậu đừng quá lo, khai khẩn đất xong tưới nước là đỡ hơn thôi, dù sao hạt giống của chúng ta cũng rất tốt. Cha với mấy người anh tôi mấy ngày này đều rảnh rỗi không có chuyện để làm, cậu muốn khai khẩn đất, tôi kêu bọn họ đến phụ cho.” Nói xong mới nhớ ra Văn Quý cũng có cha mẹ, huynh đệ, hắn có phải đang xen vô việc người ta không? Trong lòng Hạ Lan có chút thấp thỏm.

Văn Quý thầm nghĩ, thật sự là mới buồng ngủ liền có người đưa ngay cho cái gối. Văn Quý vui vẻ ôm Hạ Lan nhấc bổng lên, cười ấm áp: “Được a, buổi chiều tôi đến nhà cậu bàn chuyện với gia đình cậu.” Hạ Lan cũng rất cao hứng, cười bắt tay Văn Quý rồi mới trở về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện