Dị Giới Điền Viên Phong Tình
Chương 56
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Từ Lang quỳ ghé vào trên giường, Văn Quý ôm thắt lưng hắn hung hăng đưa đẩy, không bao lâu chân Từ Lang mềm nhũn ngã nằm trên giường, run rẩy bắn ra. Văn Quý choàng tay, ôm Từ Lang từ phía sau, nắm cái cằm trắng mịn của Từ Lang xoay lại gặm cắn vài hớp.
Không biết bao lâu sau tình cảm mãnh liệt mới đến hồi ngừng lại, tay chân Từ Lang đều nhũn ra như mì sợi rồi, Văn Quý mới cười cười hết nhéo rồi lại nắm.
Văn Quý vuốt bụng của hắn, thanh âm ôn nhu nói: Hôm nay ăn hơi nhiều, có khó chịu không? Đừng tham ăn như vậy, tôi lo lắng cho em.” Từ Lang ngoan ngoan xoay người ghé vào ngực Văn Quý, trong lòng ấm áp: “Không khó chịu.”
Lần trước đến phòng khám là ngoài ý muốn. Hơn nữa chỉ duy nhất lần đó hắn bị rất nhiều năng lượng tinh thuần đánh sâu vào bên trong cơ thể, khi đó hắn ẩn ẩn có cảm giác sắp thăng cấp đến nơi, hắn đã sớm vượt qua giai đoạn thăng cấp bình thường, hiện tại muốn thăng cấp thì hắn cần rất nhiều năng lượng tinh thuần mới đột phá được tầng này, vì thế rất có khả năng sẽ khiến Văn Quý giận dữ…
Từ Lang chậm rãi sắp xếp lại từ ngữ một chút rồi hướng Văn Quý giải thích, “Bởi vì sắp thăng cấp nên bình thường em đều ăn không đủ no.”
Văn Quý trong lòng tê rần, hắn sợ Từ Lang ăn nhiều sẽ không chống đỡ, sẽ giống như với cái hiện tượng trong lịch sử kia, nổ tan xác mà chết, vì thế gần đây đối với chuyện ăn uống của Từ Lang hắn mới quản nghiêm ngặt như vậy, không nghĩ tới Từ Lang bởi vì như thế mà ăn không đủ no.
Ôm Từ Lang vừa khẩn trương vừa đau lòng, sau khẽ cắn môi lật người đặt Từ Lang dưới thân, “Ngốc nghếch, ăn không đủ no sao lại không nói cho tôi biết?” Lại đau lòng Từ Lang phải chịu đói, cẩn thận ôm Từ Lang an ủi, “Đứa ngốc, tôi sợ em ăn nhiều cơ thể sẽ không chống đỡ nổi, không phải là không cho phép em ăn no, về sau có chuyện gì đều phải nói cho tôi, tôi là chồng của em, được không nào? Em phải tín nhiệm tôi.”
Giữa vợ chồng với nhau, tín nhiệm cùng giao tiếp là hai thứ quan trọng nhất, giữa phu phu với nhau lại càng quan trọng hơn, đều là nam nhân với nhau, không có giao tiếp, thì tình cảm rất dễ dàng nguội lạnh, không có tin tưởng nhau lại càng là thứ vũ khí nguy hiểm nhất hủy diệt đi tình yêu.
(Nguyên văn là ‘câu thông’ 溝通: dịch sát thì mang nghĩa là giao tiếp và phối hợp với nhau, mở rộng ra trong hôn nhân thì mang ý nghĩa là nêm nếm gia vị cho tình yêu)
Thân thể Từ Lang cứng đờ không nói chuyện. Văn Quý thấy thế sửng sốt, nhớ đến Từ Lang trước kia bị sĩ quan phụ tá của mình phản bội, chuyện này có lẽ đã chôn một hạt giống lo âu luôn đề phòng trong lòng Từ Lang. Văn Quý cũng không nói thêm gì nữa, tín nhiệm phải trải qua một thời gian dài mới có thể bồi đắp nên, bọn họ, lại mới quen biết được bao lâu? Còn chưa đến nửa năm, hôn lễ cũng đã tổ chức rồi, cái này xem như là hôn nhân chớp nhoáng đi?
Văn Quý ôm Từ Lang không tiếp tục nói chuyện. Từ Lang có chút bất an, muốn nói cái gì đó, nhưng lại không biết có thể nói gì mới tốt, sốt ruột đến chóp mũi đổ đầy mồ hôi. Văn Quý ngón tay vuốt vuốt mái tóc mềm mượt của Từ Lang, ôm Từ Lang trong lòng an ổn nằm, khóe miệng mang theo ý cười, không hề mang bộ dáng sinh khí chút nào, Từ Lang đột nhiên lại nổi lên thèm muốn, cắn cắn Văn Quý một hơi, đến nước này rồi thì Văn Quý cũng đành phải phối hợp diễn tiếp một vở yêu tinh đánh nhau thôi.
Ngày hôm sau Từ Lang mỏi eo đau lưng không muốn rời giường đi săn, nghiêng người nằm trên giường nhàn hạ, Văn Quý cũng không muốn dậy, cuối cùng cả hai cùng nằm trên giường đến tận giữa trưa, thật ra là bị Lưu Hùng Kiệt đứng ngoài cửa đập cửa rống to mấy lần, hai người mới chịu ngồi dậy, thật ra phải nói là bị Lưu Hùng Kiệt đứng ngoài cửa đập cửa rống to mấy lần, mới chịu rời giường.
Văn Quý ngáp một cái, chậm rì rì rửa mặt đánh răng, sau đó chuẩn bị cơm trưa. Bởi vì hôm qua ăn quá nhiều bánh chưng khiến Văn Quý cảm thấy có chút ngán cơm. Cho nên cuối cùng trộn hoàng qua (a.k.a. dưa leo) cùng với ít thịt xé sợi, thêm một chút hồng tiêu, nghĩ đến Từ Lang rất thích ăn thịt, hắn lại làm thêm thịt kho tàu rút xương, sau đó chặt chân của trường nhĩ thú (a.k.a con thỏ) ninh thật nhừ, đáng tiếc là đã dùng hết đậu phộng, nếu không thì mùi vị sẽ còn tuyệt hơn nữa.
Nhắc đến đậu phộng, miệng Văn Quý giật giật, hình như hắn cũng có thể tự trồng được mà! Đậu phộng khi mới thu hoạch xuống nhìn khá mập tròn, bên trong sẽ có hạt đậu phộng cùng một lớp áo hạt, tách ra thật cẩn thận để nếm được cả hai thứ mới là mùi vị tuyệt nhất, so với đậu phộng đã được tách vỏ sẵn bán bên ngoài, đây là cảm nhận xuất phát từ trải nghiệm thực tế của hắn.
Không có đậu phộng, mà chân trường nhĩ thú thì lại toàn là mỡ, Văn Quý liền đi hái mấy bó rau đem rửa sạch, để một lát ăn thịt ngán miệng sẽ ăn rau sau. Sau khi vớt hết thức ăn ra dĩa, nhân lúc nước còn sôi, mới bỏ rau xanh vào trong, rau mới lớn được chưa bao lâu, màu sắc rất tươi xanh, nhìn vào đã cảm thấy muốn ăn ngay.
Lưu Hùng Kiệt không nỡ rời đi, trực tiếp học theo Từ Lang ngoan ngoãn ngồi một bên chờ ăn.
Văn Quý nhìn thấy hắn như thế, hai mắt muốn trợn trắng: “Anh là một đầu bếp vậy mà lại ngồi chờ ăn a?” Lưu Hùng Kiệt cũng không có cảm giác bị sỉ nhục là bao, rất quanh minh chính đại gãi đầu: “Tôi nói này Văn Quý, anh thật sự không phải đầu bếp thật sao? Tôi thấy anh dùng dao thái rau còn muốn nhanh hơn tôi nữa! Đồ ăn lại quá ngon, quá thơm, đến nỗi tôi không nỡ rời đi luôn.”
Văn Quý xem thường, nịnh nọt hắn để ăn chực thôi chứ gì. Nhưng có trời mới biết, Lưu Hùng Kiệt chính là đang nói sự thật! Văn Quý lấy ra một hũ hồng tiêu đã sơ chế đưa cho hai bán thú nhân ăn đỡ trong lúc chờ đợi, Lưu Hùng Kiệt lúc này vội nói ra mục đích mình đến hôm nay: “Tôi nói này Văn Quý, tôi vừa rồi có nấu thử một nồi bánh chưng, hương vị hình như có chút không thích hợp lắm! Như thế nào cũng không giống mùi vị hôm qua anh nấu hết?”
Sau đó, Lưu Hùng Kiệt còn lấy bánh chưng đã làm ra, cẩn thẩn thuật lại trình tự các bước mình đã làm, đôi mắt trông mong, đợi Văn Quý góp ý.
Văn Quý trong lòng nói thầm, gạo nếp tôi ngâm bằng linh tuyền a, anh ngâm bằng nước giếng, kia có thể cùng cấp bậc được hay sao? Dĩ nhiên là không thể a!
Chờ bọn hắn lang thôn hổ yết gió cuốn mây mây tàn càn quét hết một bàn cơm xong, Văn Quý mới bình tĩnh chỉ vào giếng nước nhà mình, hắn lúc trước có trộn linh tuyền vào, “Thời điểm tôi làm không phải anh đều quan sát hết các bước rồi hay sao? Tôi cũng không giấu gì anh, có lẽ là do nước giếng nhà tôi khá tốt, anh cứ xách hai thùng về thử lại xem sao.”
Lưu Hùng Kiệt có mặt dày hay không, cái này khỏi cần phải hỏi, hắn trực tiếp xách hai thùng nước đem về. Hai ngày sau lại đến xách thêm hai thùng nữa, khi đó Lưu Hùng Kiệt có thể hoàn toàn khẳng định rằng vấn đề nằm ở chỗ nước giếng rồi. Dùng nước giếng nhà Văn Quý ngâm gạo nếp thì bánh chưng làm ra thật sự có mùi vị ngon hơn hẳn một tầng!
Lưu Hùng Kiệt lại tiếp tục thương nghị với Văn Quý về tiền lợi nhuận thu được khi bán bánh chưng a, về sau hắn sẽ chạy đến nhà Văn Quý nấu nước, một hai ngày thì còn ít, nhưng mỗi ngày đều phải xách nước qua lại rất cực khổ đó. Văn Quý cũng không già mồm cãi láo, trực tiếp nói Lưu Hùng Kiệt bán bánh chưng, hắn lấy bốn phần chia. Da Lưu Hùng Kiệt vốn đã đen, hiện tại lại càng đen thêm một mảng, nhưng mà cuối cùng cũng đã gật đầu đáp ứng rồi.
Không nghĩ tới Lưu Hùng Kiệt sau khi chạy đi thì tìm đến hy vọng Hạ Hoa giúp hắn gói bánh chưng, dự định chia cho Hạ Hoa nửa phần lợi nhuận(Ở đây là khoảng 0.5, tức là VQ hưởng bốn, HH hưởng 0.5, LHK hưởng 5.5 phần lợi nhuận còn lại).Văn Quý nghe được cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng cũng có chút hiểu rõ. Hạ Hoa đang phân vân chạy đến hỏi Văn Quý, hiện tại Hạ Hoa cũng chỉ có hai mẫu ruộng trung đẳng, ngoài làm ruộng thì cũng không có nguồn thu nhập nào khác, mà Văn Hổ cũng sắp đủ tuổi tới trường, đang tuổi lớn, thằng bé sẽ cần ăn nhiều hơn, lúc đó sẽ phải tiêu tốn rất nhiều tiền.
Muốn để Hạ Hoa giúp Lưu Hùng Kiệt làm bánh chưng, bên ngoài thì nói là hỗ trợ, thật chất cũng chỉ là muốn tặng không cho Hạ Hoa một khoản tiền thôi. Văn Quý nhíu nhíu mày, thật ra chuyện giữa Hạ Hoa cùng Lưu Hùng Kiệt chưa chắc đã thành,
bởi vì lần này chỉ là hợp tác ngắn hạn, nếu về sau hai người này không thành đôi, lại có khúc mắc về lợi ích tiền bạc chắn giữa, sẽ tạo thành một mớ phiền toái không nhỏ. Thay vì thế thì Văn Quý ngược lại càng hy vọng Hạ Hoa có thể có một công việc kinh doanh của chính mình, cũng không cần thiết phải bán rau dưa, hay mứt trái cây vất vả như hắn, Văn Quý muốn Hạ Hoa có thể đến nhà hắn hái vài trái hoàng qua làm rau trộn rồi đem bán, hoặc là làm rượu mận đi bán, như vậy có thể kiếm được nhiều tiền hơn.
Văn Quý để Hạ Hoa nếm thử rượu mận hắn tự ủ. Bởi vì rượu mận của Hạ Hoa không biết vì sao luôn có vị hơi chát chát, Văn Quý muốn để Hạ Hoa dùng thử nước giếng nhà hắn thử xem có thể thay đổi được gì không.
Hạ Hoa do dự, “Vậy ta sẽ không cùng làm bánh chưng với đầu bếp Lưu à? Ta thấy hắn làm bánh chưng ăn ngon hơn nhiều mấy loại được bày bán trên mạng, khẳng định kiếm được nhiều tiền a.” Văn Quý lấy giấy ra tính toán cho hắn xem thử, tìm chút lý do nói, “Thúc xem, nếu cùng đầu bếp Lưu làm việc cả ngày thì cũng chỉ có nửa phần lợi, tính ra cũng không có bao nhiêu tiền, thúc cứ đến chỗ con lấy hoàng qua về làm rau trộn các thứ, hoặc là ủ rượu mận để con bán phụ, hoặc thúc tự mở cửa hàng càng tốt nữa, như vậy sẽ không quá cực khổ, mà tiền bán được đều là của thúc.”
Đạo lý đơn giản như thế, Hạ Hoa cũng biết, thế nhưng rượu mận hắn tự ủ bán ra giá tiền không cao lắm, mà mỗi ngày đến hái hoàng qua sau nhà Văn Quý thì đâu có được chứ! Lại nói, hắn làm rau trộn thức ăn các thứ cũng không phải rất ngon, cho nên Hạ Hoa không khỏi do dự. Văn Quý cũng không thúc giục, chỉ nói Hạ Hoa cứ thử vừa ủ rượu mận, vừa học cách làm rau trộn là được.
Hạ Hoa cũng quen việc nấu nướng, rau trộn gì đó cũng không khó làm, rất nhanh đã tiến hành, thử đem bán trên mạng. Văn Quý quảng cáo giúp Hạ Hoa, không ít khách hàng tin tưởng ông chủ Văn Quý sẽ không bao giờ đề cử đồ gì không tốt, cho nên chạy đi mua nếm thử một chút, quả nhiên rất ngon! Sau đó Hạ Hoa ủ thử một đợt rượu mận mới, vị chát cũng hoàn toàn biết mất, đặt trong cửa hàng bán được ra không ít.
Rượu mận trong cửa hàng Văn Quý bình thường bán đắt như tôm tươi, nhiều người chậm chân đến sau không mua được thì Văn Quý đề cử một chút cho bọn họ chạy sang cửa hàng Hạ Hoa mua uống thử. Tuy rằng rượu ở đây không có linh khí mười phần như ở cửa hàng Văn Quý, nhưng cũng đã ngon hơn những nhà khác rất nhiều, giá tiền lại vừa túi tiền hơn chỗ Văn Quý, dần dần cửa hàng của Hạ Hoa làm ăn tốt lắm.
Về sau Hạ Hoa tự mình mày mò chơi đùa, nếm thử không ít rau dưa, cư nhiên làm ra được ma lạt năng! Nấu một nồi canh xương hầm, sau đó thêm hồng tiêu đặc chế nhà Văn Quý vào. Ngoài ra còn một món chính là ma lạt đóng gói, chính là đem rau xanh, cải trắng, khoai tây nguyên củ xiên thành một xâu, xâu còn lại là nhiều loại thịt khác nhau, nấu trong nước sôi, sau đó vớt lên, đóng gói cứ một phần hai xâu như thế cho khách mang về ăn, cả hai món này đều rất được hoan nghên.
Văn Quý sau khi biết chỉ biết hướng Hạ Hoa giơ ngón cái. Về sau sinh hoạt của Hạ Hoa như thế là đã được bảo. Nguyên liệu nấu của Hạ Hoa phần lớn đều lấy từ trong nhà Văn Quý, Hạ Hoa cảm thấy đâu thể cứ lấy không của người ta, cứng rắn muốn cùng Văn Quý ký hợp đồng mua bán dài hạn. Văn Quý cũng đáp ứng, dù sao có là anh tốt cỡ nào thì chuyện tiền bạc cũng phải rõ ràng, nếu sau tích tụ oán khí với nhau vỡ phá tình bạn thì thật là không nên.
Lưu Hùng Kiệt biết Văn Quý phá hủy chuyện tốt của hắn, hễ nhìn thấy Văn Quý là cố gắng trừng mắt hung hăng, Văn Quý thì làm như không thấy. Lưu Hùng Kiệt muốn theo đuổi người ta, không đi trực tiếp bày tỏ, lại đi làm chuyện mờ ám như thế thì trách được ai,
tính ra thì bình thường Lưu Hùng Kiệt cũng không vừa mắt ai, bây giờ khó khăn lắm mới để ý được người ta vậy mà lại bị phá hỏng chuyện thế này, hắn chắc chắn là đau lòng không thôi đây.
Lát sau Lưu Hùng Kiệt được người gọi đi, Văn Quý cũng kệ hắn, so với Lưu Tam thúc về đối nhâ xử thế thì Lưu Hùng Kiệt vẫn còn kém lắm.
Lẽ ra Văn Quý và Từ Lang vừa kết hôn, Văn Quý cũng không có dự tính gì gấp gáp cả, nhưng Từ Lang gần đây không biết nóng lòng chuyện gì mả cả buổi sáng đều ra khỏi nhà, buổi chiều khi về bộ dáng lại mất mát buồn bã. Văn Quý hỏi thì Từ Lang chỉ lắc đầu không nói gì. Văn Quý nghĩ nghĩ, có lẽ đề tài cuộc trò chuyện đêm hôm đó đã chạm trúng chuyện thương tâm của Từ Lang, Văn Quý cũng chỉ có thể trầm mặc, có vài việc phải tự mình tháo gỡ nút thắt trong lòng, Văn Quý hắn chỉ có thể ra sức nỗ lực khiến Từ Lang có thể thêm tin tưởng mình. Hiện giờ hắn chỉ cần xen lẫn vào cuộc sống sinh hoạt bình thường của cả hai một vài hành động nho nhỏ, chậm rãi tiến sâu vào lòng Từ Lang, xóa tan lo âu của hắn.
Bởi vì, bọn họ còn phải ở bên nhau cả đời!
Từ Lang đúng thật là đang rất buồn rầu, nhưng chuyện hắn đang vướng mắc trong lòng thì hoàn toàn không có liên quan gì đến chuyện mà Văn Quý đã lo lắng. Từ Lang chính là đang cảm thấy bản thân thật là một bán thú nhân vô dụng! Hắn ngoại trừ săn thú ra thì cái gì cũng không biết làm. Trong nhà ngoài ngõ, mọi chuyện đều được một tay Văn Quý xử lý ổn thỏa. Văn Quý mở cửa tiệm bán thức ăn kiếm được tiền, còn hắn chỉ biết chen lấn cùng khách đến tranh mua đồ ăn; Văn Quý hùn vốn cùng người khác buôn bán kiếm tiền, chuyện hắn có thể làm chỉ có thể là ngồi lắng nghe Văn Quý tính toán sổ sách; Văn Quý có thể chỉ cách cho người khác tạo được mối làm ăn tốt, còn hắn chỉ có thể ngồi một bên nhìn thức ăn thơm ngon trong nồi nước nóng hầm hập đang tỏa hương thơm mà nuốt nuốt nước miếng thôi.
Văn Quý cái gì cũng có thể làm, mà hắn, chỉ biết có săn thú…
Trước khi kết hôn Từ Lang đã tính kỹ xem về sau hắn sẽ nuôi sống gia đình nhỏ của mình ra sao, thế nhưng sự thật lại hoàn toàn tương phản, Từ Lang hắn thật là một kẻ thất bại. Sau khi kết hôn thì hắn càng thêm hiểu được Văn Quý thật sự còn tốt hơn so với những gì hắn biết nhiều lắm, càng như thế thì hắn càng hoảng hốt.
Hắn thật sự rất sợ việc hắn được ở bên cạnh người tốt như Văn Quý chỉ là một giấc mơ đẹp, giống như là bọt biển vậy, rất lung linh xinh đẹp, thế nhưng chỉ cần chạm nhẹ thì sẽ tan vỡ hết.
Buổi tối Văn Quý lại làm một đống thức ăn ngon, Văn Khoan lại cùng người đi bờ biển, dùng một thùng cua biển đổi mứt trái cây với Văn Quý. Văn Khoan phi thường thích mứt trái cây Văn Quý làm, ăn nhiều một thời gian sau hắn mới phát hiện ra càng ăn làn da hắn càng nhẵn nhụi! Cái này thực sự là thánh phẩm dưỡng nhan, mà có á thú nhân nào không thích mình xinh đẹp đâu? Văn Khoan đem chuyện này nói với Văn Quý: “Anh nên dùng chuyện này để quảng cáo cho mứt trái cây nha, chính là nói á thú nhân dùng nhiều rất tốt cho làn da! Về sau chắc chắn mứt trái cây của anh sẽ bán chạy hơn bây giờ nhiều, giá tiền còn có thể nâng lên vài bậc nữa.”
Văn Quý lần đầu tiên không chú ý đến chuyện kinh doanh, tối đến lúc hắn ôm Từ Lang cẩn thận quan sát một phen, quả thật phát hiện da mặt của Từ Lang bóng loáng nhẵn mịn hơn rất nhiều, làn da trên cơ thể cũng thật sự rất nhẵn nhụi, mềm mịn, lúc vuốt ve khiến hắn yêu thích đến không muốn buông tay. Hắn nhớ rõ trước kia Từ Lang cũng được tính là một hán tử, không nghĩ tới được hắn nuông chiều đến hiện giờ lại mềm mại như nước thế này đây.
Văn Quý hôn nhẹ lên bả vai Từ Lang, trong lòng ẩn ẩn đắc ý. Từ Lang tinh tế thở dốc, cào cào móng lên giường, ánh mắt nhìn chằm chằm gối đầu uyên ương đỏ thẫm, mặt trên có thêu dòng chữ: chỉ nguyện thành uyên ương, không mong thành tiên.( Hình như có hẳn một bài hát về câu nói này, nếu ta nhớ không lầm ~(‾▿‾~). Ai tìm được là bài gì thì nói ta với nhé. Lúc trước nghe xong quên không lưu lại.)
Mà hắn cùng Văn Quý đang giao cảnh giao hòa, so với uyên ương càng khiến người ta hâm mộ hơn nữa. Nghĩ đến đây thân thể không khỏi nóng lên, thời điểm Văn Quý tiến vào, Từ Lang rốt cục nhịn không được mà nâng cơ thể từ phần thắt lưng xuống đến cặp mông xinh đẹp theo nhịp dẫn của Văn Quý cùng múa. Trong cái chớp mắt được lên tiên cảnh kia, Từ Lang có chút thất thần gặm cắn đôi môi của Văn Quý, thì thào nói: “Văn Quý, chúng ta ở bên nhau cả đời, được không?”
Văn Quý trên thái dương đã lấm tấm mồ hôi, đôi mắt vừa trong trẻo vừa sắc bén, hoàn toàn không có ôn nhuận mềm mại như ban ngày, chỉ có bá đạo cùng ý muốn xâm lược chiếm hữu, tốc độ tiến công vẫn không hề suy giảm, cắn vành tai Từ Lang nỉ non, “Đó là đương nhiên, tôi sẽ cột chặt em cả đời, em muốn bay đi khỏi thì tôi sẽ chặt gãy đôi cánh của em, để em chỉ có thể mãi sống bên cạnh tôi không bao giờ rời đi.”
Từ Lang đáy mắt mang theo ý cười hạnh phúc, cặp chân xinh đẹp đang quấn lấy thắt lưng Văn Quý không sợ chết mà càng thúc giục người thêm triền miên…
Hết chương 56.
Chú thích:
Đây là một món ăn bình dân, vị cay và nóng, gần giống món lẩu của bên mình nhưng đơn giản hơn
Ngộ là mới chú thích bên đây xong thì bên Siêu độ cũng, đâm ra chỉ cần copy + paste là xong. Quá đã (¬‿¬)
Từ Lang quỳ ghé vào trên giường, Văn Quý ôm thắt lưng hắn hung hăng đưa đẩy, không bao lâu chân Từ Lang mềm nhũn ngã nằm trên giường, run rẩy bắn ra. Văn Quý choàng tay, ôm Từ Lang từ phía sau, nắm cái cằm trắng mịn của Từ Lang xoay lại gặm cắn vài hớp.
Không biết bao lâu sau tình cảm mãnh liệt mới đến hồi ngừng lại, tay chân Từ Lang đều nhũn ra như mì sợi rồi, Văn Quý mới cười cười hết nhéo rồi lại nắm.
Văn Quý vuốt bụng của hắn, thanh âm ôn nhu nói: Hôm nay ăn hơi nhiều, có khó chịu không? Đừng tham ăn như vậy, tôi lo lắng cho em.” Từ Lang ngoan ngoan xoay người ghé vào ngực Văn Quý, trong lòng ấm áp: “Không khó chịu.”
Lần trước đến phòng khám là ngoài ý muốn. Hơn nữa chỉ duy nhất lần đó hắn bị rất nhiều năng lượng tinh thuần đánh sâu vào bên trong cơ thể, khi đó hắn ẩn ẩn có cảm giác sắp thăng cấp đến nơi, hắn đã sớm vượt qua giai đoạn thăng cấp bình thường, hiện tại muốn thăng cấp thì hắn cần rất nhiều năng lượng tinh thuần mới đột phá được tầng này, vì thế rất có khả năng sẽ khiến Văn Quý giận dữ…
Từ Lang chậm rãi sắp xếp lại từ ngữ một chút rồi hướng Văn Quý giải thích, “Bởi vì sắp thăng cấp nên bình thường em đều ăn không đủ no.”
Văn Quý trong lòng tê rần, hắn sợ Từ Lang ăn nhiều sẽ không chống đỡ, sẽ giống như với cái hiện tượng trong lịch sử kia, nổ tan xác mà chết, vì thế gần đây đối với chuyện ăn uống của Từ Lang hắn mới quản nghiêm ngặt như vậy, không nghĩ tới Từ Lang bởi vì như thế mà ăn không đủ no.
Ôm Từ Lang vừa khẩn trương vừa đau lòng, sau khẽ cắn môi lật người đặt Từ Lang dưới thân, “Ngốc nghếch, ăn không đủ no sao lại không nói cho tôi biết?” Lại đau lòng Từ Lang phải chịu đói, cẩn thận ôm Từ Lang an ủi, “Đứa ngốc, tôi sợ em ăn nhiều cơ thể sẽ không chống đỡ nổi, không phải là không cho phép em ăn no, về sau có chuyện gì đều phải nói cho tôi, tôi là chồng của em, được không nào? Em phải tín nhiệm tôi.”
Giữa vợ chồng với nhau, tín nhiệm cùng giao tiếp là hai thứ quan trọng nhất, giữa phu phu với nhau lại càng quan trọng hơn, đều là nam nhân với nhau, không có giao tiếp, thì tình cảm rất dễ dàng nguội lạnh, không có tin tưởng nhau lại càng là thứ vũ khí nguy hiểm nhất hủy diệt đi tình yêu.
(Nguyên văn là ‘câu thông’ 溝通: dịch sát thì mang nghĩa là giao tiếp và phối hợp với nhau, mở rộng ra trong hôn nhân thì mang ý nghĩa là nêm nếm gia vị cho tình yêu)
Thân thể Từ Lang cứng đờ không nói chuyện. Văn Quý thấy thế sửng sốt, nhớ đến Từ Lang trước kia bị sĩ quan phụ tá của mình phản bội, chuyện này có lẽ đã chôn một hạt giống lo âu luôn đề phòng trong lòng Từ Lang. Văn Quý cũng không nói thêm gì nữa, tín nhiệm phải trải qua một thời gian dài mới có thể bồi đắp nên, bọn họ, lại mới quen biết được bao lâu? Còn chưa đến nửa năm, hôn lễ cũng đã tổ chức rồi, cái này xem như là hôn nhân chớp nhoáng đi?
Văn Quý ôm Từ Lang không tiếp tục nói chuyện. Từ Lang có chút bất an, muốn nói cái gì đó, nhưng lại không biết có thể nói gì mới tốt, sốt ruột đến chóp mũi đổ đầy mồ hôi. Văn Quý ngón tay vuốt vuốt mái tóc mềm mượt của Từ Lang, ôm Từ Lang trong lòng an ổn nằm, khóe miệng mang theo ý cười, không hề mang bộ dáng sinh khí chút nào, Từ Lang đột nhiên lại nổi lên thèm muốn, cắn cắn Văn Quý một hơi, đến nước này rồi thì Văn Quý cũng đành phải phối hợp diễn tiếp một vở yêu tinh đánh nhau thôi.
Ngày hôm sau Từ Lang mỏi eo đau lưng không muốn rời giường đi săn, nghiêng người nằm trên giường nhàn hạ, Văn Quý cũng không muốn dậy, cuối cùng cả hai cùng nằm trên giường đến tận giữa trưa, thật ra là bị Lưu Hùng Kiệt đứng ngoài cửa đập cửa rống to mấy lần, hai người mới chịu ngồi dậy, thật ra phải nói là bị Lưu Hùng Kiệt đứng ngoài cửa đập cửa rống to mấy lần, mới chịu rời giường.
Văn Quý ngáp một cái, chậm rì rì rửa mặt đánh răng, sau đó chuẩn bị cơm trưa. Bởi vì hôm qua ăn quá nhiều bánh chưng khiến Văn Quý cảm thấy có chút ngán cơm. Cho nên cuối cùng trộn hoàng qua (a.k.a. dưa leo) cùng với ít thịt xé sợi, thêm một chút hồng tiêu, nghĩ đến Từ Lang rất thích ăn thịt, hắn lại làm thêm thịt kho tàu rút xương, sau đó chặt chân của trường nhĩ thú (a.k.a con thỏ) ninh thật nhừ, đáng tiếc là đã dùng hết đậu phộng, nếu không thì mùi vị sẽ còn tuyệt hơn nữa.
Nhắc đến đậu phộng, miệng Văn Quý giật giật, hình như hắn cũng có thể tự trồng được mà! Đậu phộng khi mới thu hoạch xuống nhìn khá mập tròn, bên trong sẽ có hạt đậu phộng cùng một lớp áo hạt, tách ra thật cẩn thận để nếm được cả hai thứ mới là mùi vị tuyệt nhất, so với đậu phộng đã được tách vỏ sẵn bán bên ngoài, đây là cảm nhận xuất phát từ trải nghiệm thực tế của hắn.
Không có đậu phộng, mà chân trường nhĩ thú thì lại toàn là mỡ, Văn Quý liền đi hái mấy bó rau đem rửa sạch, để một lát ăn thịt ngán miệng sẽ ăn rau sau. Sau khi vớt hết thức ăn ra dĩa, nhân lúc nước còn sôi, mới bỏ rau xanh vào trong, rau mới lớn được chưa bao lâu, màu sắc rất tươi xanh, nhìn vào đã cảm thấy muốn ăn ngay.
Lưu Hùng Kiệt không nỡ rời đi, trực tiếp học theo Từ Lang ngoan ngoãn ngồi một bên chờ ăn.
Văn Quý nhìn thấy hắn như thế, hai mắt muốn trợn trắng: “Anh là một đầu bếp vậy mà lại ngồi chờ ăn a?” Lưu Hùng Kiệt cũng không có cảm giác bị sỉ nhục là bao, rất quanh minh chính đại gãi đầu: “Tôi nói này Văn Quý, anh thật sự không phải đầu bếp thật sao? Tôi thấy anh dùng dao thái rau còn muốn nhanh hơn tôi nữa! Đồ ăn lại quá ngon, quá thơm, đến nỗi tôi không nỡ rời đi luôn.”
Văn Quý xem thường, nịnh nọt hắn để ăn chực thôi chứ gì. Nhưng có trời mới biết, Lưu Hùng Kiệt chính là đang nói sự thật! Văn Quý lấy ra một hũ hồng tiêu đã sơ chế đưa cho hai bán thú nhân ăn đỡ trong lúc chờ đợi, Lưu Hùng Kiệt lúc này vội nói ra mục đích mình đến hôm nay: “Tôi nói này Văn Quý, tôi vừa rồi có nấu thử một nồi bánh chưng, hương vị hình như có chút không thích hợp lắm! Như thế nào cũng không giống mùi vị hôm qua anh nấu hết?”
Sau đó, Lưu Hùng Kiệt còn lấy bánh chưng đã làm ra, cẩn thẩn thuật lại trình tự các bước mình đã làm, đôi mắt trông mong, đợi Văn Quý góp ý.
Văn Quý trong lòng nói thầm, gạo nếp tôi ngâm bằng linh tuyền a, anh ngâm bằng nước giếng, kia có thể cùng cấp bậc được hay sao? Dĩ nhiên là không thể a!
Chờ bọn hắn lang thôn hổ yết gió cuốn mây mây tàn càn quét hết một bàn cơm xong, Văn Quý mới bình tĩnh chỉ vào giếng nước nhà mình, hắn lúc trước có trộn linh tuyền vào, “Thời điểm tôi làm không phải anh đều quan sát hết các bước rồi hay sao? Tôi cũng không giấu gì anh, có lẽ là do nước giếng nhà tôi khá tốt, anh cứ xách hai thùng về thử lại xem sao.”
Lưu Hùng Kiệt có mặt dày hay không, cái này khỏi cần phải hỏi, hắn trực tiếp xách hai thùng nước đem về. Hai ngày sau lại đến xách thêm hai thùng nữa, khi đó Lưu Hùng Kiệt có thể hoàn toàn khẳng định rằng vấn đề nằm ở chỗ nước giếng rồi. Dùng nước giếng nhà Văn Quý ngâm gạo nếp thì bánh chưng làm ra thật sự có mùi vị ngon hơn hẳn một tầng!
Lưu Hùng Kiệt lại tiếp tục thương nghị với Văn Quý về tiền lợi nhuận thu được khi bán bánh chưng a, về sau hắn sẽ chạy đến nhà Văn Quý nấu nước, một hai ngày thì còn ít, nhưng mỗi ngày đều phải xách nước qua lại rất cực khổ đó. Văn Quý cũng không già mồm cãi láo, trực tiếp nói Lưu Hùng Kiệt bán bánh chưng, hắn lấy bốn phần chia. Da Lưu Hùng Kiệt vốn đã đen, hiện tại lại càng đen thêm một mảng, nhưng mà cuối cùng cũng đã gật đầu đáp ứng rồi.
Không nghĩ tới Lưu Hùng Kiệt sau khi chạy đi thì tìm đến hy vọng Hạ Hoa giúp hắn gói bánh chưng, dự định chia cho Hạ Hoa nửa phần lợi nhuận(Ở đây là khoảng 0.5, tức là VQ hưởng bốn, HH hưởng 0.5, LHK hưởng 5.5 phần lợi nhuận còn lại).Văn Quý nghe được cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng cũng có chút hiểu rõ. Hạ Hoa đang phân vân chạy đến hỏi Văn Quý, hiện tại Hạ Hoa cũng chỉ có hai mẫu ruộng trung đẳng, ngoài làm ruộng thì cũng không có nguồn thu nhập nào khác, mà Văn Hổ cũng sắp đủ tuổi tới trường, đang tuổi lớn, thằng bé sẽ cần ăn nhiều hơn, lúc đó sẽ phải tiêu tốn rất nhiều tiền.
Muốn để Hạ Hoa giúp Lưu Hùng Kiệt làm bánh chưng, bên ngoài thì nói là hỗ trợ, thật chất cũng chỉ là muốn tặng không cho Hạ Hoa một khoản tiền thôi. Văn Quý nhíu nhíu mày, thật ra chuyện giữa Hạ Hoa cùng Lưu Hùng Kiệt chưa chắc đã thành,
bởi vì lần này chỉ là hợp tác ngắn hạn, nếu về sau hai người này không thành đôi, lại có khúc mắc về lợi ích tiền bạc chắn giữa, sẽ tạo thành một mớ phiền toái không nhỏ. Thay vì thế thì Văn Quý ngược lại càng hy vọng Hạ Hoa có thể có một công việc kinh doanh của chính mình, cũng không cần thiết phải bán rau dưa, hay mứt trái cây vất vả như hắn, Văn Quý muốn Hạ Hoa có thể đến nhà hắn hái vài trái hoàng qua làm rau trộn rồi đem bán, hoặc là làm rượu mận đi bán, như vậy có thể kiếm được nhiều tiền hơn.
Văn Quý để Hạ Hoa nếm thử rượu mận hắn tự ủ. Bởi vì rượu mận của Hạ Hoa không biết vì sao luôn có vị hơi chát chát, Văn Quý muốn để Hạ Hoa dùng thử nước giếng nhà hắn thử xem có thể thay đổi được gì không.
Hạ Hoa do dự, “Vậy ta sẽ không cùng làm bánh chưng với đầu bếp Lưu à? Ta thấy hắn làm bánh chưng ăn ngon hơn nhiều mấy loại được bày bán trên mạng, khẳng định kiếm được nhiều tiền a.” Văn Quý lấy giấy ra tính toán cho hắn xem thử, tìm chút lý do nói, “Thúc xem, nếu cùng đầu bếp Lưu làm việc cả ngày thì cũng chỉ có nửa phần lợi, tính ra cũng không có bao nhiêu tiền, thúc cứ đến chỗ con lấy hoàng qua về làm rau trộn các thứ, hoặc là ủ rượu mận để con bán phụ, hoặc thúc tự mở cửa hàng càng tốt nữa, như vậy sẽ không quá cực khổ, mà tiền bán được đều là của thúc.”
Đạo lý đơn giản như thế, Hạ Hoa cũng biết, thế nhưng rượu mận hắn tự ủ bán ra giá tiền không cao lắm, mà mỗi ngày đến hái hoàng qua sau nhà Văn Quý thì đâu có được chứ! Lại nói, hắn làm rau trộn thức ăn các thứ cũng không phải rất ngon, cho nên Hạ Hoa không khỏi do dự. Văn Quý cũng không thúc giục, chỉ nói Hạ Hoa cứ thử vừa ủ rượu mận, vừa học cách làm rau trộn là được.
Hạ Hoa cũng quen việc nấu nướng, rau trộn gì đó cũng không khó làm, rất nhanh đã tiến hành, thử đem bán trên mạng. Văn Quý quảng cáo giúp Hạ Hoa, không ít khách hàng tin tưởng ông chủ Văn Quý sẽ không bao giờ đề cử đồ gì không tốt, cho nên chạy đi mua nếm thử một chút, quả nhiên rất ngon! Sau đó Hạ Hoa ủ thử một đợt rượu mận mới, vị chát cũng hoàn toàn biết mất, đặt trong cửa hàng bán được ra không ít.
Rượu mận trong cửa hàng Văn Quý bình thường bán đắt như tôm tươi, nhiều người chậm chân đến sau không mua được thì Văn Quý đề cử một chút cho bọn họ chạy sang cửa hàng Hạ Hoa mua uống thử. Tuy rằng rượu ở đây không có linh khí mười phần như ở cửa hàng Văn Quý, nhưng cũng đã ngon hơn những nhà khác rất nhiều, giá tiền lại vừa túi tiền hơn chỗ Văn Quý, dần dần cửa hàng của Hạ Hoa làm ăn tốt lắm.
Về sau Hạ Hoa tự mình mày mò chơi đùa, nếm thử không ít rau dưa, cư nhiên làm ra được ma lạt năng! Nấu một nồi canh xương hầm, sau đó thêm hồng tiêu đặc chế nhà Văn Quý vào. Ngoài ra còn một món chính là ma lạt đóng gói, chính là đem rau xanh, cải trắng, khoai tây nguyên củ xiên thành một xâu, xâu còn lại là nhiều loại thịt khác nhau, nấu trong nước sôi, sau đó vớt lên, đóng gói cứ một phần hai xâu như thế cho khách mang về ăn, cả hai món này đều rất được hoan nghên.
Văn Quý sau khi biết chỉ biết hướng Hạ Hoa giơ ngón cái. Về sau sinh hoạt của Hạ Hoa như thế là đã được bảo. Nguyên liệu nấu của Hạ Hoa phần lớn đều lấy từ trong nhà Văn Quý, Hạ Hoa cảm thấy đâu thể cứ lấy không của người ta, cứng rắn muốn cùng Văn Quý ký hợp đồng mua bán dài hạn. Văn Quý cũng đáp ứng, dù sao có là anh tốt cỡ nào thì chuyện tiền bạc cũng phải rõ ràng, nếu sau tích tụ oán khí với nhau vỡ phá tình bạn thì thật là không nên.
Lưu Hùng Kiệt biết Văn Quý phá hủy chuyện tốt của hắn, hễ nhìn thấy Văn Quý là cố gắng trừng mắt hung hăng, Văn Quý thì làm như không thấy. Lưu Hùng Kiệt muốn theo đuổi người ta, không đi trực tiếp bày tỏ, lại đi làm chuyện mờ ám như thế thì trách được ai,
tính ra thì bình thường Lưu Hùng Kiệt cũng không vừa mắt ai, bây giờ khó khăn lắm mới để ý được người ta vậy mà lại bị phá hỏng chuyện thế này, hắn chắc chắn là đau lòng không thôi đây.
Lát sau Lưu Hùng Kiệt được người gọi đi, Văn Quý cũng kệ hắn, so với Lưu Tam thúc về đối nhâ xử thế thì Lưu Hùng Kiệt vẫn còn kém lắm.
Lẽ ra Văn Quý và Từ Lang vừa kết hôn, Văn Quý cũng không có dự tính gì gấp gáp cả, nhưng Từ Lang gần đây không biết nóng lòng chuyện gì mả cả buổi sáng đều ra khỏi nhà, buổi chiều khi về bộ dáng lại mất mát buồn bã. Văn Quý hỏi thì Từ Lang chỉ lắc đầu không nói gì. Văn Quý nghĩ nghĩ, có lẽ đề tài cuộc trò chuyện đêm hôm đó đã chạm trúng chuyện thương tâm của Từ Lang, Văn Quý cũng chỉ có thể trầm mặc, có vài việc phải tự mình tháo gỡ nút thắt trong lòng, Văn Quý hắn chỉ có thể ra sức nỗ lực khiến Từ Lang có thể thêm tin tưởng mình. Hiện giờ hắn chỉ cần xen lẫn vào cuộc sống sinh hoạt bình thường của cả hai một vài hành động nho nhỏ, chậm rãi tiến sâu vào lòng Từ Lang, xóa tan lo âu của hắn.
Bởi vì, bọn họ còn phải ở bên nhau cả đời!
Từ Lang đúng thật là đang rất buồn rầu, nhưng chuyện hắn đang vướng mắc trong lòng thì hoàn toàn không có liên quan gì đến chuyện mà Văn Quý đã lo lắng. Từ Lang chính là đang cảm thấy bản thân thật là một bán thú nhân vô dụng! Hắn ngoại trừ săn thú ra thì cái gì cũng không biết làm. Trong nhà ngoài ngõ, mọi chuyện đều được một tay Văn Quý xử lý ổn thỏa. Văn Quý mở cửa tiệm bán thức ăn kiếm được tiền, còn hắn chỉ biết chen lấn cùng khách đến tranh mua đồ ăn; Văn Quý hùn vốn cùng người khác buôn bán kiếm tiền, chuyện hắn có thể làm chỉ có thể là ngồi lắng nghe Văn Quý tính toán sổ sách; Văn Quý có thể chỉ cách cho người khác tạo được mối làm ăn tốt, còn hắn chỉ có thể ngồi một bên nhìn thức ăn thơm ngon trong nồi nước nóng hầm hập đang tỏa hương thơm mà nuốt nuốt nước miếng thôi.
Văn Quý cái gì cũng có thể làm, mà hắn, chỉ biết có săn thú…
Trước khi kết hôn Từ Lang đã tính kỹ xem về sau hắn sẽ nuôi sống gia đình nhỏ của mình ra sao, thế nhưng sự thật lại hoàn toàn tương phản, Từ Lang hắn thật là một kẻ thất bại. Sau khi kết hôn thì hắn càng thêm hiểu được Văn Quý thật sự còn tốt hơn so với những gì hắn biết nhiều lắm, càng như thế thì hắn càng hoảng hốt.
Hắn thật sự rất sợ việc hắn được ở bên cạnh người tốt như Văn Quý chỉ là một giấc mơ đẹp, giống như là bọt biển vậy, rất lung linh xinh đẹp, thế nhưng chỉ cần chạm nhẹ thì sẽ tan vỡ hết.
Buổi tối Văn Quý lại làm một đống thức ăn ngon, Văn Khoan lại cùng người đi bờ biển, dùng một thùng cua biển đổi mứt trái cây với Văn Quý. Văn Khoan phi thường thích mứt trái cây Văn Quý làm, ăn nhiều một thời gian sau hắn mới phát hiện ra càng ăn làn da hắn càng nhẵn nhụi! Cái này thực sự là thánh phẩm dưỡng nhan, mà có á thú nhân nào không thích mình xinh đẹp đâu? Văn Khoan đem chuyện này nói với Văn Quý: “Anh nên dùng chuyện này để quảng cáo cho mứt trái cây nha, chính là nói á thú nhân dùng nhiều rất tốt cho làn da! Về sau chắc chắn mứt trái cây của anh sẽ bán chạy hơn bây giờ nhiều, giá tiền còn có thể nâng lên vài bậc nữa.”
Văn Quý lần đầu tiên không chú ý đến chuyện kinh doanh, tối đến lúc hắn ôm Từ Lang cẩn thận quan sát một phen, quả thật phát hiện da mặt của Từ Lang bóng loáng nhẵn mịn hơn rất nhiều, làn da trên cơ thể cũng thật sự rất nhẵn nhụi, mềm mịn, lúc vuốt ve khiến hắn yêu thích đến không muốn buông tay. Hắn nhớ rõ trước kia Từ Lang cũng được tính là một hán tử, không nghĩ tới được hắn nuông chiều đến hiện giờ lại mềm mại như nước thế này đây.
Văn Quý hôn nhẹ lên bả vai Từ Lang, trong lòng ẩn ẩn đắc ý. Từ Lang tinh tế thở dốc, cào cào móng lên giường, ánh mắt nhìn chằm chằm gối đầu uyên ương đỏ thẫm, mặt trên có thêu dòng chữ: chỉ nguyện thành uyên ương, không mong thành tiên.( Hình như có hẳn một bài hát về câu nói này, nếu ta nhớ không lầm ~(‾▿‾~). Ai tìm được là bài gì thì nói ta với nhé. Lúc trước nghe xong quên không lưu lại.)
Mà hắn cùng Văn Quý đang giao cảnh giao hòa, so với uyên ương càng khiến người ta hâm mộ hơn nữa. Nghĩ đến đây thân thể không khỏi nóng lên, thời điểm Văn Quý tiến vào, Từ Lang rốt cục nhịn không được mà nâng cơ thể từ phần thắt lưng xuống đến cặp mông xinh đẹp theo nhịp dẫn của Văn Quý cùng múa. Trong cái chớp mắt được lên tiên cảnh kia, Từ Lang có chút thất thần gặm cắn đôi môi của Văn Quý, thì thào nói: “Văn Quý, chúng ta ở bên nhau cả đời, được không?”
Văn Quý trên thái dương đã lấm tấm mồ hôi, đôi mắt vừa trong trẻo vừa sắc bén, hoàn toàn không có ôn nhuận mềm mại như ban ngày, chỉ có bá đạo cùng ý muốn xâm lược chiếm hữu, tốc độ tiến công vẫn không hề suy giảm, cắn vành tai Từ Lang nỉ non, “Đó là đương nhiên, tôi sẽ cột chặt em cả đời, em muốn bay đi khỏi thì tôi sẽ chặt gãy đôi cánh của em, để em chỉ có thể mãi sống bên cạnh tôi không bao giờ rời đi.”
Từ Lang đáy mắt mang theo ý cười hạnh phúc, cặp chân xinh đẹp đang quấn lấy thắt lưng Văn Quý không sợ chết mà càng thúc giục người thêm triền miên…
Hết chương 56.
Chú thích:
- Ma lạt năng (麻辣烫) – tên khác là Xuyến Xuyến Hương.
Đây là một món ăn bình dân, vị cay và nóng, gần giống món lẩu của bên mình nhưng đơn giản hơn
Ngộ là mới chú thích bên đây xong thì bên Siêu độ cũng, đâm ra chỉ cần copy + paste là xong. Quá đã (¬‿¬)
Bình luận truyện