Dị Giới Dược Sư

Quyển 11 - Chương 266: Vũ hội



Đó là một nữ tử vô cùng diễm lệ, với tướng mạo xinh xắn cố hữu của Tinh Linh tộc, đôi mắt như vẽ, hàm răng trắng muốt, đôi môi đỏ hồng, làn da mềm mại trắng như tuyết. Nhưng không như những nữ Tinh Linh khác, nàng có một thân hình cao ráo và nảy nở, phối hợp với đôi mắt phượng đầy quyến rũ, chúng càng khiến cho nàng trở nên cao sang đài các hơn. Mái tóc vàng rực rỡ được bó gọn ra sau bởi một sợi dây màu xanh biếc, khiến nàng trông nhanh nhẹn hoạt bát hẳn lên, vừa nhìn đã biết là bậc cân quắc tu mi, thẳng thắn và quyết đoán.

Mộ Dung Thiên từ trước tới giờ chưa từng nghĩ vị nữ tử vang danh bốn phương này lại là một kỵ sĩ, hơn nữa còn là hội trưởng Kỵ Sĩ công hội nữa. Từ lâu hắn đã nghe nói Toa Phỉ sinh hoạt rất tuỳ tiện, không rõ vì chuyện làm ăn hay chỉ thuần tuý vì hưởng thụ mà nàng đã từng trải qua niềm vui cá nước với rất nhiều nam tử tại Thủy Đô cũng như những địa phương khác, tuy nhiên, từ phong cách hành xử khéo léo kia thì chẳng thể nào nhận ra đó là loại yêu phụ lẳng lơ dâm đãng được.

Còn có một điểm khá đặc biệt, Toa Phỉ là một vị ma pháp kỵ sĩ, điều đó có thể nhận ra được từ tiêu ký với thanh trường mâu được bao quanh bởi ba ngôi sao ở phía trên giáp tay của bộ giáp kỵ sĩ màu ngọc bích tuyệt đẹp kia. Ngôi sao đại biểu cho ma pháp sư, còn trường mâu lại nhấn mạnh thân phận kỵ sĩ của chủ nhân. Ma pháp kỵ sĩ và ma kỵ sĩ là hai chức nghiệp hoàn toàn khác biệt, ma kỵ sĩ là người lợi dụng ma đấu khí có thuộc tính để tiến hành chiến đấu, còn ma pháp kỵ sĩ lại lấy kỵ sĩ làm chủ, ma pháp kỹ năng làm phụ, hai chức nghiệp khác nhau ngay từ bản chất. Ma pháp kỵ sĩ có thể nói là hỗn hợp giữa ma pháp sư và kỵ sĩ, mọi người đều biết ma pháp sư là chức nghiệp có thể lực yếu ớt, trong khi đó, kỵ sĩ lại yêu cầu hoàn toàn trái ngược, cho nên những ma pháp sư tuyển chọn chức nghiệp kỵ sĩ rất hiếm hoi. Đối với Tinh Linh, sự mất cân đối giữa thể lực và ma lực lại càng nghiêm trọng, với thể chất yếu ớt của bọn họ, lẽ ra nên phát huy sở trường mà tránh xa sở đoản mới phải, vậy mà Toa Phỉ dám tuyển chọn trở thành ma pháp kỵ sĩ, từ đó có thể thấy nàng khẳng định có chỗ hơn người.

Xác định xong chức nghiệp của nàng ta, vậy thì chỉ còn lại một việc, với một đại mỹ nữ hiếm có thế này, Mộ Dung Thiên không tránh khỏi phải xâm phạm một phen, bất kể nàng có là ai, chỉ cần chưa phải danh hoa có chủ là được. Bởi vậy, ánh mắt của hắn nhanh chóng quét một lượt lên thân hình mơn mởn và nóng bỏng dù nằm dưới lớp áo giáp vẫn không che giấu được. Hai ngọn ngọc phong cao vút, nếu như có thể trèo lên đó bằng chính đôi tay của mình, chắc hẳn cảm giác của người chinh phục sẽ rất tuyệt vời, đôi chân dài miên man kia trông thật đầy sức sống, không biết bao nhiêu nam nhân đã tận hưởng khoái lạc dưới sự kìm kẹp của nó, thật hâm mộ con ngựa dưới thân nàng ta, á, nàng ta nhìn lại kìa...

- Còn có các vị anh hùng dũng cảm hiên ngang chống trả hải tặc, xin được hiến dâng lòng kính trọng của ta với chư vị. Hy vọng mọi người sẽ có một thời gian vui vẻ tại Thủy Đô.

Toa Phỉ hoàn toàn không quên những quý khách khác, nàng nhiệt tình bày tỏ sự hoan nghênh.

Không biết có phải địa vị của Mộ Dung Thiên được đại biểu bởi vị trí của hắn ở trong đội ngũ và điều đó khiến cho Toa Phỉ cảm thấy hứng thú hay không, mà khi ánh mắt nàng đưa tới đó, dường như có dừng lại trên người hắn vài giây. Trong đôi mắt tuyệt trần ấy có chất chứa tình ý nóng bỏng, phảng phất như biết phóng điện khiến cho tên sắc lang đang cực kỳ hưng phấn, tinh trùng nhanh chóng xông lên não. Có lẽ vì Mộ Dung Thiên cùng mấy vị nam dũng sĩ trẻ tuổi đồng đạo ở phía sau không chịu nổi sức dụ hoặc đó, mà hơi thở đã bắt đầu trở nên gấp áp, mắt nhìn chằm chằm về phía Toa Phỉ.

Cơn đau kịch liệt khiến ý thức của Mộ Dung Thiên vốn đang tiến dần vào cảnh giới dâm dật liền phải quay về với thực tại, xoay đầu nhìn sang, hóa ra Đình Đình ở bên cạnh đang lẳng lặng véo đùi hắn một cách không thương tiếc. Mộ Dung Thiên cực kỳ bất mãn, dùng truyền âm thuật hỏi:

- Đình Đình tiểu thư, nàng làm gì vậy?

Đình Đình bực bội trả lời:

- Đan Ni Tư tiên sinh, ngài thích bao nhiêu mỹ nữ thì ta cũng không ý kiến, nhưng loại nữ nhân này tốt nhất là ngài đừng có lại gần, bởi vì ả rất có thể sẽ mang tới hiểm họa khó lường cho chúng ta. Thân là bí thư của ngài, ta không thể không nhắc nhở trước.

Kỳ thật, ở trên Thần Phong đại lục không có chức vụ cùng danh từ “bí thư”, đó là do Mộ Dung Thiên đề xuất, bởi vì tại ở tại Địa cầu, có rất nhiều “bí thư” đồng thời cũng kiêm luôn tình nhân của lão bản. Khi xưa sắc lang rất có hứng thú với mối quan hệ chủ tớ bất thường này, đồng thời cũng lấy đó làm một trong những mục tiêu phấn đấu của mình, cho nên hắn mới cấp cho Đình Đình cái thân phận đó, nghĩ tới bên mình còn có một bí thư xinh đẹp tài năng như vậy, hắn cảm thấy rất tự hào.

Mộ Dung Thiên gượng cười trả lời:

- Điều đó dĩ nhiên ta biết, chính vì ả ta là nữ nhân không thể coi thường nên ta mới phải nghiên cứu tử tế, trong đó bao gồm cả khuyết điểm thân thể của ả nữa. Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng mà!

Lý do đường hoàng của hắn khiến Đình Đình cũng phải bất lực, ở cạnh hắn một thời gian dài như vậy, nàng cũng dần dần hiểu ra, khi hắn trông thấy mỹ nữ mà không nhìn thêm vài cái thì e rằng còn khó hơn cả mèo thấy mỡ mà không động lòng, bởi vậy chỉ đành hạ bớt yêu cầu:

- Tóm lại, Đan Ni Tư tiên sinh, ngài lúc nào cũng phải giữ tỉnh táo, đừng quên hết mọi thứ đấy.

- Không đâu, không đâu...

Mộ Dung Thiên hàm hồ đáp ứng, ánh mắt lại đưa trở lại. Lúc này, hắn chợt phát hiện trong mắt vị bạch ngân kỵ sĩ cùng thuyền cũng đầy vẻ ái mộ, đối tượng lại chính là Toa Phỉ. Khi Phi Đa Lợi muốn hãm hại cô bé Tinh Linh kia, gã đã từng ra tay cứu giúp mặc dù thực lực hai bên chênh lệch khá lớn.

Toa Phỉ dường như cũng có chút ý tứ với vị kỵ sĩ anh tuấn này, khẽ nở nụ cười với y. Nếu như tiếng tăm của nàng nhị tiểu thư của Thiên Lý mục trường này là thật, vậy thì nụ cười đó nói không chừng là để truyền tải một ẩn ý ám muội nào đó.

Gương mặt của bạch ngân kỵ sĩ lập tức đỏ ra đến tận mang tai, vội đưa mắt nhìn ra chỗ khác, không dám đối diện với ả ta, tuy nhiên mấy giây sau lại không nhịn nổi mà liếc mắt nhìn lại, bộ dạng đúng kiểu gà mờ trong tình trường. Toa Phỉ dường như rất có hứng thú với vị nam tử thiếu kinh nghiệm này, nụ cười càng thêm quyến rũ, ánh mắt của gã tựa như bị nam châm hút chặt, không thể nào dứt ra được nữa.

Mộ Dung Thiên rất có hảo cảm với gã kỵ sĩ đầy chính khí này, nay thấy gã vẫn còn đỏ mặt thì biết đây lại là một tên Vương lão ngũ [1] chưa yêu đương bao giờ, một nam nhân như vậy rất dễ sảy chân trong vũng lầy tình ái, Mộ Dung Thiên lo lắng gã bị Toa Phỉ - một ma nữ không hề thích hợp - hấp dẫn mà không dứt ra được, nên hắn có lòng tốt muốn giúp gã một phen. Hắn điều khiển hải thú tiến lại gần vỗ vai gã kỵ sĩ kia rồi nói:

- Này, lão huynh.

Bạch ngân kỵ sĩ quay đầu lại, nhận ra đó là vị cao thủ trên thuyền từng một chiêu tiêu diệt Phi Đa Lợi, dẫn dắt mọi người qua cơn nguy khó, nên vội trả lời rất khách khí:

- Tiên sinh, xin hỏi có chuyện gì không?

Mộ Dung Thiên hỏi:

- Lão huynh xưng hô thế nào?

- Bạch ngân kỵ sĩ Tạp Gia Sở La Môn rất hân hạnh được quen biết tiên sinh.

Mộ Dung Thiên chưa từng nghe thấy cái tên đó, chỉ có điều trong tên có cả họ như vậy, địa vị khẳng định không phải thấp, có lẽ là nhi tử của nhà quyền quý ở một quốc gia nào đó. Từ kỹ năng kỵ sĩ thông dụng nhưng được sử dụng rất thuần thục mà gã đã thể hiện khi còn ở trên thuyền thì đã có thể nhận ra. Mộ Dung Thiên khách sáo một hồi, tự bịa ra một cái tên tùy ý để giới thiệu bản thân rồi mới đi vào vấn đề:

- Lão huynh thích ả ta?

Nói xong, hắn liền khẽ hất hàm về phía Toa Phỉ.

Tạp Gia hiển nhiên không ngờ hắn lại đột ngột hỏi một câu như vậy, gương mặt vừa khôi phục bình thường thì lại đỏ lên, hai tay xua lia lịa, phủ nhận ngay:

- Không, không hề...

Nhưng thần tính ấy, động tác ấy, có bị mù cũng nhận ra là gã đã động lòng.

- Thật không?

Mộ Dung Thiên hỏi lại, đồng thời hắn khoác vai Tạp Gia làm ra vẻ thân mật:

- Dù gì thì hai chúng ta đã từng kề vai chiến đấu, sống chết có nhau, tình như huynh đệ rồi, có gì mà phải ngại chứ?

Có lẽ tính cách gần gũi của Mộ Dung Thiên khiến Tạp Gia can đảm hơn nhiều, gã ngập ngừng nói:

- Có….có một chút.

- Vậy lão huynh có biết ả là ai không?

- Tiểu thư Toa Phỉ, nghe nói là nhị tiểu thư của Thiên Lý mục trường, có điều hiện giờ mới biết nàng còn là hội trưởng Kỵ Sĩ công hội của Thủy Đô nữa, trẻ như vậy mà đã... quả là tài giỏi.

Tạp Gia vừa nói, vẻ ngưỡng mộ trong mắt càng thêm sâu sắc.

Mộ Dung Thiên tiếp tục truy hỏi, tựa như tiểu Cường không bao giờ chết [2] vậy:

- Thế còn con người của ả như thế nào, lão huynh có hiểu rõ không?

Trong mắt Tạp Gia đầy vẻ nghi hoặc, lắc lắc đầu:

- Ta từ Dạ quốc xa xôi tới đây lo công việc, lần đầu tới Thủy Đô nên cũng không rõ lắm, nhưng đã làm đến hội trưởng công hội có lẽ con người cũng không tệ. Kỵ sĩ chúng ta là một chức nghiệp đòi hỏi phải có phong độ nho nhã, cho dù là nữ tính cũng không ngoại lệ.

Dạ quốc là quốc gia nằm ở sát bờ phía đông của Thần Phong đại lục, có lẽ bởi nằm ở vị trí đặc biệt so với xích đạo nên quanh năm không mấy khi thấy ánh mặt trời, luôn luôn bị màn đêm bao phủ, cái tên Dạ quốc cũng do vậy mà có.

Vẻ mặt Mộ Dung Thiên vô cùng nghiêm túc, hệt như người lớn đang dạy bảo một đứa trẻ con không được nghịch điện:

- Lão huynh, ta phải nhắc nhở ngươi vài câu, Toa Phỉ là một nữ nhân vô cùng phóng đãng, có qua lại với ít nhất là một phần mười nam tử trẻ tuổi trong thành.

Vì để tăng cường hiệu quả, Mộ Dung Thiên cố ý phóng đại lên.

- Có qua lại?

- À, ý của ta là mối quan hệ đó vượt quá tình bằng hữu thông thường.

Sắc mặt Tạp Gia có phần không tự nhiên, gã khó mà chấp nhận nổi sự thật đó:

- Có lẽ không phải đâu, nghi lễ kỵ sĩ của nàng ta tiêu rất đúng chuẩn thế kia, khẳng định đã được giáo dục một cách tử tế..

Mộ Dung Thiên ngắt lời:

- Trong tính cách mỗi người đều có mặt tốt và mặt xấu mà, mặc dù mặt xấu thông thường dưới sự kìm hãm của đạo đức sẽ không biểu hiện ra.

Mộ Dung Thiên lúc này bỗng nhiên trở thành một nhà tâm lý học đầy uyên bác:

- Huynh biết không, Toa Phỉ ngoại trừ phóng đãng ra, ả còn rất thích SM nữa!

Tạp Gia lại càng thêm khó hiểu bởi danh từ mới:

- SM?

- Chính là bạo dâm ấy!

Mộ Dung Thiên bịa chuyện dọa dẫm:

- Nghe đồn, Toa Phỉ có một sở thích quái đản, ả thích ngược đãi nam nhân ở trên giường, ví dụ như trói bọn họ lại rồi dùng roi quất cho đến khi rách da rách thịt, máu chảy đầm đìa, toàn thân thương tích, người không ra người, quỷ không ra quỷ mới thôi. Còn chưa hết đâu, ả còn sát muối lên miệng vết thương của người bị hại, nghe một người bạn của Toa Phỉ tiết lộ, nam nhân càng kêu gào thảm thiết, ả lại càng thấy “khoái cảm”.

Hắn nói một câu, sắc mặt Tạp Gia lại biến đổi thêm một phần, cuối cùng thì mặt không còn giọt máu. Mộ Dung Thiên vẫn chưa chịu dừng lại, tiếp tục chà đạp hình tượng của Toa Phỉ:

- Đáng sợ hơn nữa là, ả thích dùng một chiếc vòng sắt nhỏ để thắt chặt món “đồ chơi” của nam nhân lại, sau đó mới tiến hành kích thích nó, máu thì cứ dồn lên mà không rút đi được, cảm giác đó á, đúng là sống không bằng chết, chẹp chẹp.....

Tạp Gia toát mồ hôi lạnh:

- Đừng nói nữa, đừng nói nữa, chỉ nghe thôi đã thấy đáng sợ rồi! Tiên sinh, cảm ơn sự nhắc nhở của ngài.

Mộ Dung Thiên gật gật đầu tỏ ý hài lòng, mặt làm ra vẻ biết sai mà sửa mới là trẻ ngoan. Toa Phỉ chưa biết được hình tượng của mình đã bị Mộ Dung Thiên bôi nhọ hoàn toàn, vẫn còn đang không ngừng đá lông nheo về phía Tạp Gia, khiến cho gã kỵ sĩ kia kinh hồn bạt vía.

Trong tiếng kèn trống, đội ngũ nghênh đón đã tới địa điểm tiếp đón của quan phương Thủy Đô, đám người Mộ Dung Thiên được thông báo, tối nay sẽ cử hành một vũ hội, đồng thời hoan nghênh tất cả anh hùng có mặt ở đây tham gia.

====================================

Chú thích

[1] Vương lão ngũ: Ý chỉ nam nhân độc thân

[2] tiểu Cường không bao giờ chết: Ý chỉ con gián đập hoài không chết.

"Cường" ở vào thời cổ đại là chỉ loại trùng nhỏ có vỏ ngoài cứng cáp như mọt gạo, về sau ám chỉ cứng rắn, không chịu khuất phục, quật cường, ương ngạnh...tiểu cường (tức chương lang - con gián) là loài có sức sống mạnh mẽ, thể hình nhỏ nhắn, dài chừng 10-15mm, phân bố khắp nơi, theo thống kê, một con gián cái mỗi năm có thể sinh sản 100 vạn gián con.

Trong điện ảnh trung quốc, những nhân vật đánh hoài không chết cũng được gọi là "tiểu cường", Châu Tinh Trì trong phim Trạng Sư Xảo Quyệt cũng tự xưng bạn thân của hắn là "tiểu cường".

Sau đây là những nguyên nhân tổng hợp mà loài gián được gọi là “tiểu cường” và được xem là sống dai, đập hoài không chết:

1 - Nó có lịch sử mấy tỷ năm, con người chỉ có mấy trăm vạn năm.

2 - Gián có hơn 3700 loài, ăn mọi thứ là hữu cơ.

3 - Có thể sống 30 giây trong dung dịch HCl 12mol/l cộng NaOH 18Mol/l.

4 - Có thể sống dưới nước 30 phút.

5 - Có thể sống rất lâu ở nhiệt độ 100*.

6 - Dùng vũ khí truyền thống (dép lê) để giết nó cần một lực 29.4 Newton.

7 - Tốc độ chậm hơn vận tốc người chạy một chút nhưng chưa bao gồm tốc độ leo tường thẳng đứng, ở dưới nước cũng như ở trên mặt đất.

8 - Sau khi đứt đầu, thân thể và đầu có thể sống mấy ngày, nguyên nhân chết cuối cùng là do đói.

9 - Nó có hệ thống thần kinh hình thang, nên sau khi mất đầu, vẫn có thể thông qua hệ thống thần kinh khắp nơi để điều khiển vận động và chức năng sinh lý.

10 - Có thể tồn tại ít nhất 10 phút trong môi trường gần giống chân không (ở ngoài vũ trụ).

Từng có một nhà sinh vật học nói, nếu như có một ngày thế giới xảy ra chiến tranh hạt nhân, tất cả sinh vật sẽ chết nhưng ngoại trừ gián, vì ở điều kiện bình thường, con người chỉ có thể chịu được lượng phóng xạ là 5rems, nếu tổng phúc xạ vượt quá 800 rems thì sẽ chết. Mà gián Đức có thể chịu được 9000 - 105000 rems, gián Mỹ có thể đến tận 967500 rems.

Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện