Dị Giới Dược Sư
Quyển 11 - Chương 284-1: Đoàn Tụ (thượng)
Mâu Cơ đang nằm trên một chiếc ghế dài ở trong hậu hoa viên của Long phủ, thời tiết hôm nay rất mát mẻ, còn trong vườn thì nào là hải đường tươi tắn, long lan thành thục, nghê đan diễm lệ, tiên lâm cao nhã, đát mân yêu kiều, vũ cúc hoạt bát, tuyết mai lãnh ngạo, vv.....vô luận là chủng loại hay diện tích rộng lớn của hoa viên, tất cả đều là đứng hàng đầu ở Tát La, những danh môn vọng tộc khác không thể nào sánh kịp.
Tuy rằng lúc này đang có hàng ngàn hàng vạn loại hoa đang tranh nhau đua sắc khoe màu, hầu như chỉ mong tỏa ra những gì đẹp nhất để được khách thưởng lãm thưởng thức, nhưng không ngờ Long nữ lại đang khoanh tay và chăm chú nhìn vào một khóm hoa nhỏ cách đó chừng gần hai mươi ly mà vô cớ buồn đến xuất thần. Khóm hoa này so với những loại hoa khác ở trong vườn, ngoài hình dạng mong manh đáng thương và nhan sắc ra, nó còn có một nụ hoa mang hai màu hồng và lam, đúng là một nụ hoa nhưng lại mang song thể thư hùng, rất là đặc biệt.
Thế nhưng loại hoa này lại có ý nghĩa không gì có thể thay thế được, tên của nó chính là Tương Tư. Tương Tư hoa không có bất kỳ giai đoạn nở hoa cố định nào, mà việc nở hoa của nó cũng không hề bị ảnh hưởng bởi thời tiết, độ ấm, hoặc bất luận điều kiện ngoại giới nào. Thậm chí, trong cùng một vườn hoa, thời gian nở hoa của Tương Tư hoa cũng không giống nhau, không ai có thể xác định được thời gian nở hoa của nó, vì bất cứ lúc nào nó cũng có thể nở được. Nó có một truyền thuyết rất thần kỳ, chỉ cần là một thiếu nữ đang yêu, khi nàng ta nhìn thấy Tương Tư nở hoa, vậy thì thời khắc đó chính là lúc mà nàng sẽ gặp lại tình nhân đã xa cách lâu ngày của mình. Truyền thuyết này không hề có căn cứ xác thực nào, thế nhưng nó lại rất linh nghiệm, có rất nhiều thanh niên nam nữ đều toàn tâm tin tưởng vào điều đó chứ không hề có chút nghi ngờ nào.
Mâu Cơ nhìn hai nụ hoa thư hùng một hồng một lam đang dựa sát vào nhau, hỗ tương cho nhau, rồi tự lẩm bẩm:
- Tương Tư cũng nở rồi, sao người còn chưa thấy về?
Những nữ tử mới rơi vào lưới tình chưa lâu thì lúc nào cũng không muốn xa rời tình lang. Hiện nay nàng đã cách biệt Mộ Dung Thiên đã hai tháng rồi, trước kia khi hắn đảm nhiệm chức giám sát sứ và bị điều đi thật xa, nhưng nàng và hắn cũng không đến nỗi không gặp mặt nhau lâu như vậy. Mâu Cơ đã sớm không chịu nổi, tính dã man trước kia của nàng lại bị khơi dậy nên dĩ nhiên cũng có chút đa sầu đa cảm và trở nên mềm yếu hơn, chỉ vì do ngắm hoa mà những tình cảm đó mới bộc phát ra, gần như ngơ ngẩn xuất thần mà quên hết tất cả những việc khác.
Bỗng nhiên trên vai nàng hơi trầm xuống, Mâu Cơ giật mình tỉnh lại. Thấy động tác thân thiết đó, nàng vốn còn tưởng là Lộ Thiến nữa. Những người khác, kể cả Lệ Toa và Lạc Na, đều không dám có hành động vô lễ đối với vị tiểu thư thiên chi ngọc diệp là nàng như thế, nhưng lúc này tuy nàng chưa nhìn thấy mặt của người đang đứng ở phía sau mình, mà chỉ nhìn thấy bàn tay thô ráp đang đặt trên vai, điều đó cũng đủ cho thấy người này nhất định không phải là Lộ Thiến, và cũng không hề giống với bàn tay của bất kỳ một nữ tử nào.
Mâu Cơ nhất thời giận dữ, ngoài phụ thân ra, bất luận là ai, dù cho có là thúc thúc, bá bá, huynh đệ đồng tộc thì cũng không ai dám có thái độ thân mật như vậy đối với nàng. Không biết vị nam khách không có mắt này là ai mà dám vô lễ như vậy, thế là Mâu Cơ lập tức nhảy dựng lên, đôi mắt hạnh trợn thật lớn rồi quát:
- To gan!
Vừa quát xong, trong tay nàng đã thấy xuất hiện cốt tiên ngay, đồng thời còn giáng xuống người đối phương nữa. Nàng muốn giáo huấn cho hắn một bài học nên thân.
Thế nhưng khi nàng nhìn thấy rõ khuôn mặt của đối phuơng thì cốt tiên lập tức dừng lại trên không và không tiếp tục giáng xuống nữa.
Người trước mặt có một khuôn mặt nam tử trẻ tuổi và miệng thì luôn cười hì hì, đôi mắt của hắn thì vẫn mang nét cười biếng nhác, thoạt nhìn thì thấy có vẻ như có chút cuồng vọng, có chút bất kham, có chút hư ngụy, có chút gian hoạt, có chút hạ lưu, và cũng có chút bỉ ổi nữa. Tuy rằng khuôn mặt đó rất đáng ghét, khiến người ta nhìn thấy thì chỉ muốn tát cho vài cái, thế nhưng đối với Mâu Cơ thì nó rất quen thuộc, bởi vì đêm nào nằm mơ thì nàng cũng gặp được khuôn mặt đó cả.
Người đó tất nhiên là Mộ Dung Thiên rồi. Lúc này tên sắc lang giả vờ ngạc nhiên, hỏi:
- Ô hay, tam tiểu thư của chúng ta tại sao lại tức giận như vậy?
- Ngươi....ngươi....
Vốn dĩ Mâu Cơ có hàng ngàn hàng vạn lời muốn nói, nhưng lúc này cả một câu cũng không thốt thành lời được, mà nước mắt cứ không ngừng kéo nhau rơi xuống thôi.
Mộ Dung Thiên thở dài, nói:
- Ta đã nói nhiều lần rồi, nếu không cần thiết thì đừng bao giờ khoanh tay mà đè lên ngực, việc đó sẽ gây trở ngại cho sự nẩy nở của nó đấy.
Lâu ngày trùng phùng, Mâu Cơ vốn chỉ mong khi gặp lại thì hắn sẽ nói mấy câu tâm tình để an ủi mình, không ngờ chỉ mới vừa gặp mặt thì hắn lại thốt ra những lời khiến người ta phải lộn ruột lên như thế. Quê quá hóa giận, Long nữ liền khôi phục nguyên trạng, giận dữ rít lên:
- Cút đi, sao ngươi không chết ở xa một chút, tốt nhất là vĩnh viễn đừng trở về nữa!
Mộ Dung Thiên mỉm cười, nói:
- Ta vốn cũng muốn vất bỏ hết mọi việc thế sự mà đi vân du, tự do tiêu sái biết bao, nhưng rốt cuộc cũng chỉ vì luyến tiếc phu nhân nàng nên mới trở về đó thôi.
Tuy biết rõ miệng lưỡi của Mộ Dung Thiên chỉ là muốn lấy lòng mình, nhưng mỗi lần Mâu Cơ nghe được hai tiếng "phu nhân" thì lập tức mềm lòng ngay, bao nhiêu tức giận cũng đều vất hết lên chín tầng mây. Hai tiếng đó chính là nhược điểm trí mạng của Mâu Cơ, không ngờ đã bị Mộ Dung Thiên nắm chặt, hắn muốn nàng lên trời thì lập tức sẽ lên trời ngay.
Mạch Khắc Tắc Nhĩ không có ở nhà, mà lúc này lại chẳng khác nào đôi tân hôn cách biệt lâu ngày mới gặp lại, thế là hai người tha hồ gây huyên náo ở trong hoa viên một lúc lâu, sau đó Mâu Cơ mới vừa kéo Mộ Dung Thiên đi, vừa nói:
- Đi, quỷ mặt đen, chúng ta đi tìm đám người Lộ Thiến, bọn họ chờ ngươi mà cũng tiều tụy đi rất nhiều đấy.
Mộ Dung Thiên bỗng nhiên buông tay Mâu Cơ ra, Long nữ bị hành động của hắn làm giật mình, ngạc nhiên nhìn hắn, hỏi:
- Ngươi làm sao vậy?
Vừa dứt lời, nàng chợt như nghĩ ra chuyện gì, vội giậm chân, nói:
- Nói mau! Có phải ngươi đã có hồ ly tinh khác ở bên ngoài hay không?
Mộ Dung Thiên dùng Truyền âm thuật nói với nàng:
- Suỵt, nhỏ tiếng một chút, có người tới.
Mâu Cơ nghe vậy thì ngưng thần nghe ngóng, nhưng nàng không phát hiện ra được điều gì, nên nhíu mày hỏi:
- Đâu có....
Lời còn chưa dứt thì chợt nghe có tiếng bước chân yếu ớt truyền đến. Long nữ rất kinh ngạc, tuy rằng Mộ Dung Thiên đã cố ý che giấu bản lãnh, nhưng nàng vẫn cho rằng tên sắc lang này ở trên phương diện võ đạo thì vẫn còn kém mình. Coi bộ mình đã đánh giá thấp lực lượng của hắn rồi, chỉ với một chi tiết nhỏ như vừa rồi cũng có thể thấy được điều đó.
Lúc này Mộ Dung Thiên đã đứng xích ra và giữ khoảng cách hơn thước, một khoảng cách đúng với quan hệ giữa bằng hữu bình thường với Mâu Cơ. Tuy rằng Long vương không có nhà, nhưng không thể bỏ qua khả năng người khác nhìn thấy sự thân mật của họ mà cáo tố lại với Long vương.
Mâu Cơ vốn dĩ muốn có thời gian xum vầy với tên sắc lang một lúc, không ngờ lại có khách đến phá bĩnh nên trong lòng không vui, nhưng đến khi người đó xuất hiện trong tầm mắt thì nàng đã hưng phấn đến độ gần như muốn nhảy dựng lên luôn.
Vì khách vừa đến là một mỹ nữ có khuôn mặt và thân hình tuyệt đẹp, nhưng niên kỷ thì có vẻ lớn hơn Mâu Cơ khoảng hai tuổi. Vóc dáng của Mâu Cơ có thể xem là khá cao, nhưng mỹ nữ này còn cao hơn nữa. Ngay cả Mộ Dung Thiên vốn cũng có chiều cao khiến cho rất nhiều nam tử phải cảm thấy xấu hổ khi đứng cạnh hắn, nhưng ở trước mặt mỹ nữ này đây, hắn cũng chỉ đứng ngang mày của nàng mà thôi. Trên trán của nàng ta có hai chiếc sừng cứng cáp, điều đó đã tố cáo thân phận Long tộc của nàng. Điểm duy nhất khác biệt giữa đôi sừng của Mâu Cơ và mỹ nữ này đó là sừng của Mâu Cơ thì màu lam, còn sừng của nàng ta thì lại mang màu tiên lục (xanh non).
Mâu Cơ và mỹ nữ này chẳng những có khuôn mặt giống nhau, ngay cả ngũ quan cũng gần như được đúc ra từ cùng một khuôn vậy. Tuy nhiên, chỉ có khí chất thì hơi khác nhau mà thôi. Mâu Cơ thì buông thả dã tính, tựa như một chú ngựa hoang không chịu thuần phục, còn mỹ nữ kia thì ngoài đôi môi hơi biểu hiện chút dã tính ra, đôi mắt màu xanh da trời hết sức linh động sáng ngời càng làm tăng thêm vẻ thông tuệ của chủ nhân. Đây chính là một mỹ nữ kiêm đủ nội ngoại hàm. Đương nhiên, nói như vậy là khá văn minh đấy, nếu đổi lại là ngôn ngữ của Mộ Dung Thiên, đây chính là một loại mỹ nữ "có đẹp, có ngực, có mông, có khí chất", rất dễ câu dẫn ra thú tính của nam nhân.
Ngoài chiều cao và màu sắc của đôi sừng ra, điểm khác biệt lớn nhất giữa hai nữ nhân này chính là đồi ngực của mỹ nữ kia không hề bằng phẳng tí nào, đúng là núi non chập chùng, cực kỳ đầy đặn.
- Tỷ tỷ!
Tuy rằng lúc này đang có hàng ngàn hàng vạn loại hoa đang tranh nhau đua sắc khoe màu, hầu như chỉ mong tỏa ra những gì đẹp nhất để được khách thưởng lãm thưởng thức, nhưng không ngờ Long nữ lại đang khoanh tay và chăm chú nhìn vào một khóm hoa nhỏ cách đó chừng gần hai mươi ly mà vô cớ buồn đến xuất thần. Khóm hoa này so với những loại hoa khác ở trong vườn, ngoài hình dạng mong manh đáng thương và nhan sắc ra, nó còn có một nụ hoa mang hai màu hồng và lam, đúng là một nụ hoa nhưng lại mang song thể thư hùng, rất là đặc biệt.
Thế nhưng loại hoa này lại có ý nghĩa không gì có thể thay thế được, tên của nó chính là Tương Tư. Tương Tư hoa không có bất kỳ giai đoạn nở hoa cố định nào, mà việc nở hoa của nó cũng không hề bị ảnh hưởng bởi thời tiết, độ ấm, hoặc bất luận điều kiện ngoại giới nào. Thậm chí, trong cùng một vườn hoa, thời gian nở hoa của Tương Tư hoa cũng không giống nhau, không ai có thể xác định được thời gian nở hoa của nó, vì bất cứ lúc nào nó cũng có thể nở được. Nó có một truyền thuyết rất thần kỳ, chỉ cần là một thiếu nữ đang yêu, khi nàng ta nhìn thấy Tương Tư nở hoa, vậy thì thời khắc đó chính là lúc mà nàng sẽ gặp lại tình nhân đã xa cách lâu ngày của mình. Truyền thuyết này không hề có căn cứ xác thực nào, thế nhưng nó lại rất linh nghiệm, có rất nhiều thanh niên nam nữ đều toàn tâm tin tưởng vào điều đó chứ không hề có chút nghi ngờ nào.
Mâu Cơ nhìn hai nụ hoa thư hùng một hồng một lam đang dựa sát vào nhau, hỗ tương cho nhau, rồi tự lẩm bẩm:
- Tương Tư cũng nở rồi, sao người còn chưa thấy về?
Những nữ tử mới rơi vào lưới tình chưa lâu thì lúc nào cũng không muốn xa rời tình lang. Hiện nay nàng đã cách biệt Mộ Dung Thiên đã hai tháng rồi, trước kia khi hắn đảm nhiệm chức giám sát sứ và bị điều đi thật xa, nhưng nàng và hắn cũng không đến nỗi không gặp mặt nhau lâu như vậy. Mâu Cơ đã sớm không chịu nổi, tính dã man trước kia của nàng lại bị khơi dậy nên dĩ nhiên cũng có chút đa sầu đa cảm và trở nên mềm yếu hơn, chỉ vì do ngắm hoa mà những tình cảm đó mới bộc phát ra, gần như ngơ ngẩn xuất thần mà quên hết tất cả những việc khác.
Bỗng nhiên trên vai nàng hơi trầm xuống, Mâu Cơ giật mình tỉnh lại. Thấy động tác thân thiết đó, nàng vốn còn tưởng là Lộ Thiến nữa. Những người khác, kể cả Lệ Toa và Lạc Na, đều không dám có hành động vô lễ đối với vị tiểu thư thiên chi ngọc diệp là nàng như thế, nhưng lúc này tuy nàng chưa nhìn thấy mặt của người đang đứng ở phía sau mình, mà chỉ nhìn thấy bàn tay thô ráp đang đặt trên vai, điều đó cũng đủ cho thấy người này nhất định không phải là Lộ Thiến, và cũng không hề giống với bàn tay của bất kỳ một nữ tử nào.
Mâu Cơ nhất thời giận dữ, ngoài phụ thân ra, bất luận là ai, dù cho có là thúc thúc, bá bá, huynh đệ đồng tộc thì cũng không ai dám có thái độ thân mật như vậy đối với nàng. Không biết vị nam khách không có mắt này là ai mà dám vô lễ như vậy, thế là Mâu Cơ lập tức nhảy dựng lên, đôi mắt hạnh trợn thật lớn rồi quát:
- To gan!
Vừa quát xong, trong tay nàng đã thấy xuất hiện cốt tiên ngay, đồng thời còn giáng xuống người đối phương nữa. Nàng muốn giáo huấn cho hắn một bài học nên thân.
Thế nhưng khi nàng nhìn thấy rõ khuôn mặt của đối phuơng thì cốt tiên lập tức dừng lại trên không và không tiếp tục giáng xuống nữa.
Người trước mặt có một khuôn mặt nam tử trẻ tuổi và miệng thì luôn cười hì hì, đôi mắt của hắn thì vẫn mang nét cười biếng nhác, thoạt nhìn thì thấy có vẻ như có chút cuồng vọng, có chút bất kham, có chút hư ngụy, có chút gian hoạt, có chút hạ lưu, và cũng có chút bỉ ổi nữa. Tuy rằng khuôn mặt đó rất đáng ghét, khiến người ta nhìn thấy thì chỉ muốn tát cho vài cái, thế nhưng đối với Mâu Cơ thì nó rất quen thuộc, bởi vì đêm nào nằm mơ thì nàng cũng gặp được khuôn mặt đó cả.
Người đó tất nhiên là Mộ Dung Thiên rồi. Lúc này tên sắc lang giả vờ ngạc nhiên, hỏi:
- Ô hay, tam tiểu thư của chúng ta tại sao lại tức giận như vậy?
- Ngươi....ngươi....
Vốn dĩ Mâu Cơ có hàng ngàn hàng vạn lời muốn nói, nhưng lúc này cả một câu cũng không thốt thành lời được, mà nước mắt cứ không ngừng kéo nhau rơi xuống thôi.
Mộ Dung Thiên thở dài, nói:
- Ta đã nói nhiều lần rồi, nếu không cần thiết thì đừng bao giờ khoanh tay mà đè lên ngực, việc đó sẽ gây trở ngại cho sự nẩy nở của nó đấy.
Lâu ngày trùng phùng, Mâu Cơ vốn chỉ mong khi gặp lại thì hắn sẽ nói mấy câu tâm tình để an ủi mình, không ngờ chỉ mới vừa gặp mặt thì hắn lại thốt ra những lời khiến người ta phải lộn ruột lên như thế. Quê quá hóa giận, Long nữ liền khôi phục nguyên trạng, giận dữ rít lên:
- Cút đi, sao ngươi không chết ở xa một chút, tốt nhất là vĩnh viễn đừng trở về nữa!
Mộ Dung Thiên mỉm cười, nói:
- Ta vốn cũng muốn vất bỏ hết mọi việc thế sự mà đi vân du, tự do tiêu sái biết bao, nhưng rốt cuộc cũng chỉ vì luyến tiếc phu nhân nàng nên mới trở về đó thôi.
Tuy biết rõ miệng lưỡi của Mộ Dung Thiên chỉ là muốn lấy lòng mình, nhưng mỗi lần Mâu Cơ nghe được hai tiếng "phu nhân" thì lập tức mềm lòng ngay, bao nhiêu tức giận cũng đều vất hết lên chín tầng mây. Hai tiếng đó chính là nhược điểm trí mạng của Mâu Cơ, không ngờ đã bị Mộ Dung Thiên nắm chặt, hắn muốn nàng lên trời thì lập tức sẽ lên trời ngay.
Mạch Khắc Tắc Nhĩ không có ở nhà, mà lúc này lại chẳng khác nào đôi tân hôn cách biệt lâu ngày mới gặp lại, thế là hai người tha hồ gây huyên náo ở trong hoa viên một lúc lâu, sau đó Mâu Cơ mới vừa kéo Mộ Dung Thiên đi, vừa nói:
- Đi, quỷ mặt đen, chúng ta đi tìm đám người Lộ Thiến, bọn họ chờ ngươi mà cũng tiều tụy đi rất nhiều đấy.
Mộ Dung Thiên bỗng nhiên buông tay Mâu Cơ ra, Long nữ bị hành động của hắn làm giật mình, ngạc nhiên nhìn hắn, hỏi:
- Ngươi làm sao vậy?
Vừa dứt lời, nàng chợt như nghĩ ra chuyện gì, vội giậm chân, nói:
- Nói mau! Có phải ngươi đã có hồ ly tinh khác ở bên ngoài hay không?
Mộ Dung Thiên dùng Truyền âm thuật nói với nàng:
- Suỵt, nhỏ tiếng một chút, có người tới.
Mâu Cơ nghe vậy thì ngưng thần nghe ngóng, nhưng nàng không phát hiện ra được điều gì, nên nhíu mày hỏi:
- Đâu có....
Lời còn chưa dứt thì chợt nghe có tiếng bước chân yếu ớt truyền đến. Long nữ rất kinh ngạc, tuy rằng Mộ Dung Thiên đã cố ý che giấu bản lãnh, nhưng nàng vẫn cho rằng tên sắc lang này ở trên phương diện võ đạo thì vẫn còn kém mình. Coi bộ mình đã đánh giá thấp lực lượng của hắn rồi, chỉ với một chi tiết nhỏ như vừa rồi cũng có thể thấy được điều đó.
Lúc này Mộ Dung Thiên đã đứng xích ra và giữ khoảng cách hơn thước, một khoảng cách đúng với quan hệ giữa bằng hữu bình thường với Mâu Cơ. Tuy rằng Long vương không có nhà, nhưng không thể bỏ qua khả năng người khác nhìn thấy sự thân mật của họ mà cáo tố lại với Long vương.
Mâu Cơ vốn dĩ muốn có thời gian xum vầy với tên sắc lang một lúc, không ngờ lại có khách đến phá bĩnh nên trong lòng không vui, nhưng đến khi người đó xuất hiện trong tầm mắt thì nàng đã hưng phấn đến độ gần như muốn nhảy dựng lên luôn.
Vì khách vừa đến là một mỹ nữ có khuôn mặt và thân hình tuyệt đẹp, nhưng niên kỷ thì có vẻ lớn hơn Mâu Cơ khoảng hai tuổi. Vóc dáng của Mâu Cơ có thể xem là khá cao, nhưng mỹ nữ này còn cao hơn nữa. Ngay cả Mộ Dung Thiên vốn cũng có chiều cao khiến cho rất nhiều nam tử phải cảm thấy xấu hổ khi đứng cạnh hắn, nhưng ở trước mặt mỹ nữ này đây, hắn cũng chỉ đứng ngang mày của nàng mà thôi. Trên trán của nàng ta có hai chiếc sừng cứng cáp, điều đó đã tố cáo thân phận Long tộc của nàng. Điểm duy nhất khác biệt giữa đôi sừng của Mâu Cơ và mỹ nữ này đó là sừng của Mâu Cơ thì màu lam, còn sừng của nàng ta thì lại mang màu tiên lục (xanh non).
Mâu Cơ và mỹ nữ này chẳng những có khuôn mặt giống nhau, ngay cả ngũ quan cũng gần như được đúc ra từ cùng một khuôn vậy. Tuy nhiên, chỉ có khí chất thì hơi khác nhau mà thôi. Mâu Cơ thì buông thả dã tính, tựa như một chú ngựa hoang không chịu thuần phục, còn mỹ nữ kia thì ngoài đôi môi hơi biểu hiện chút dã tính ra, đôi mắt màu xanh da trời hết sức linh động sáng ngời càng làm tăng thêm vẻ thông tuệ của chủ nhân. Đây chính là một mỹ nữ kiêm đủ nội ngoại hàm. Đương nhiên, nói như vậy là khá văn minh đấy, nếu đổi lại là ngôn ngữ của Mộ Dung Thiên, đây chính là một loại mỹ nữ "có đẹp, có ngực, có mông, có khí chất", rất dễ câu dẫn ra thú tính của nam nhân.
Ngoài chiều cao và màu sắc của đôi sừng ra, điểm khác biệt lớn nhất giữa hai nữ nhân này chính là đồi ngực của mỹ nữ kia không hề bằng phẳng tí nào, đúng là núi non chập chùng, cực kỳ đầy đặn.
- Tỷ tỷ!
Bình luận truyện