Dị Giới Dược Sư
Quyển 12 - Chương 295-2: Khủng Hách (phần hạ)
So với chức nghiệp thích khách, một chức nghiệp có số người tu luyện Mộc hệ chiếm đại đa số thì trong giới liệp nhân, số người tu luyện Phong hệ có tỷ lệ rất cao. Do đó mà giới liệp nhân lấy sức gió để phân biệt đẳng cấp, và dùng phong làm danh hiệu, như là Vi Phong liệp nhân, Khinh Phong liệp nhân, Tật Phong liệp nhân, Kình Phong liệp nhân, Liệt Phong liệp nhân, Cuồng Phong liệp nhân, và Bạo Phong liệp nhân. Trong đó, Bạo Phong liệp nhân tương đương với trình độ thánh cấp, còn thần cấp thì đã thoát ly sự hạn chế của gió, nên được gọi chung là Hủy Diệt liệp thủ.
Đẳng cấp của Cuồng Phong liệp nhân ngang ngửa với Ảnh cấp thích khách, cả hai loại người này đều có những môn tuyệt kỹ biểu hiện rõ trình độ thăng cấp của mình. Môn tuyệt kỹ của Ảnh cấp thích khách là Thiểm Linh Tàn Ảnh, còn của Cuồng Phong liệp nhân thì giống như chiêu thức vừa rồi mà Liệp Báo đã thi triển, chính là chém thác. Vì vậy mà sau khi Đái Nhĩ Cát nhìn thấy chiêu thức của đối phương thì cả kinh đến há hốc miệng, xem ra lòng oán hận vì đã bị tên "vai u thịt bắp" kia vũ nhục cũng tiêu tan không ít, thân phận ma pháp sư của gã dù có tôn quý đến cỡ nào thì cũng còn kém xa một tên Cuồng Phong liệp nhân, ít ra về phương diện chức hàm thì đúng là như vậy.
Liệp Báo khẽ vẫy tay một cái, thanh loan đao liền bay trở về trong tay hắn. Sau khi mất đi trở lực, số lượng nước bị ngưng tụ từ nãy tới giờ liền ồ ạt đổ xuống, nhưng sự tình chưa kết thúc ở đó, đại hán khô gầy mà từ nãy giờ vẫn im lặng chợt xòe rộng tay phải, rồi lăng không chỉ vào thác nước một cái. Thế là một màn thần kỳ chợt xuất hiện, nửa phần thác nước vừa ồ ạt đổ xuống lập tức không tiếp tục đổ xuống nữa, mà trái lại, nó còn bắt đầu chảy ngược lên thượng nguồn.
Đôi tròng mắt của Đái Nhĩ Cát tựa như muốn lọt ra ngoài, cả tiếng cũng không thốt thành lời được, nhưng trong đầu gã lại hiện lên năm chữ rất rõ ràng: Thủy hệ chi phối giả!
Thủ pháp khống chế tinh diệu như vậy, ngoài chi phối giả ra, không ai có thể làm được cả; nhưng cũng không phải bất cứ chi phối giả tầm thường nào cũng làm được, bởi vì người có thể dễ dàng khống chế sức nước đang chảy mạnh ở ngoài xa trăm thước và khiến cho nó chảy ngược như vậy thật là cao siêu khó đo lường được.
Một thích khách biết sử dụng "Không gian phong tỏa", một Cuồng Phong liệp nhân, một Thủy hệ chi phối giả cao siêu, và một người nữa vẫn còn chưa hiển lộ thân thủ nhưng chắc cũng là một cường giả không kém ba người kia. Bốn tên hắc sơn lão yêu đều là những nhân vật biến thái, cùng lúc hội tụ tại đây, vả lại trên bọn họ còn có một "thủ lãnh" nữa. Người "thủ lãnh" này lại có thể khống chế được nhiều cường giả như vậy, không biết rốt cuộc hắn là thần thánh phương nào đây? Trước kia phụ thân của Đái Nhĩ Cát từng nhiều lần nói với gã là "thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân", gã vẫn không tin, nhưng hiện nay thì gã đã hiểu rõ ý tứ của câu nói đó rồi.
Nếu như người "thủ lãnh" kia thật sự muốn bỏ mặc tất cả mà ra tay đối phó với mình, vậy thì dù có tăng cường sự hộ vệ cho bản thân thêm bao nhiêu lần nữa cũng vô dụng, vừa rồi mấy người kia hiển lộ thân thủ như vậy, đủ cho thấy dù bản thân mình có hơn một ngàn tinh binh theo sát hộ tống thì cũng không thể ngăn cản được họ. Vừa nghĩ tới đây thì Đái Nhĩ Cát không khỏi sinh ra ý niệm thỏa hiệp, hai điều kiện mà đối phương vừa nêu ra cũng không phải là việc phản quốc hay là gây bất lợi cho gia tộc gì, tuy rằng có hơi chút mất mặt, nhưng dù sao thì tính mạng nhỏ bé và tiểu huynh đệ của mình vẫn quan trọng hơn.
- Lực lượng của bọn ta như vậy mà không thể đụng tới một con tiểu trùng như ngươi hay sao?
Giọng của Liệp Báo đầy vẻ trào phúng, sau đó lại nói tiếp:
- Tuy nhiên, trên đời này vẫn có nhiều chuyện bất như ý, vì vậy, để tránh phiền phức, còn một biện pháp khác nữa.
Hắn vừa dứt lời, người hắc y nhân với vóc dáng không mập không gầy, không cao không thấp liền chuyển động. Y nhẹ nhàng chậm rãi tiến về phía Đái Nhĩ Cát. Trong nhóm bốn người của đối phương, ba người kia đều đã hiển lộ bản lãnh không nhiều thì ít, chỉ có hắc y nhân này là từ đầu vẫn giữ trầm mặc, lẳng lặng đứng yên một chỗ, thậm chí cả đôi mắt cũng chưa từng mở ra nữa.
Với vóc dáng tầm thước và không có khí chất gì đặc biệt, những điều đó khiến cho bề ngoài của y chỉ rất bình thường. Loại người như vậy bất kể ở đâu cũng có, nhưng mỗi khi Đái Nhĩ Cát nhìn thấy y thì trong lòng gã lại có một cảm giác mơ hồ không rõ ràng nhưng lại cực kỳ khó chịu. Lúc này gã nhìn thấy hắc y nhân kia tiến đến gần thì tim không khỏi đập thình thịch, từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu tuôn ra không ngớt, từ trong nội tâm liền có một nỗi sợ hãi không biết tên lan tỏa đi khắp toàn thân, so với sự đe dọa bị thiến vừa rồi của Cuồng Phong liệp nhân còn kinh khủng hơn. Hai chân Đái Nhĩ Cát theo tiềm thức mà muốn thoái lui ra sau, nhưng chúng lại bị dán chặt xuống đất, không thể nào nhúc nhích được.
Hắc y nhân đi thẳng tới trước mặt Đái Nhĩ Cát, khi còn cách chừng hai thước thì dừng lại, sau đó đôi mắt của y bỗng nhiên mở lớn. Đái Nhĩ Cát vừa nhìn thấy đôi mắt của hắc y nhân thì hai chân gã như mềm nhũn ra, đôi mắt đó không có con ngươi, toàn bộ đều là tròng trắng, thật không khác gì với ác quỷ ở trong địa ngục cả.
- Tạp cách, lạc tư lôi lạp, la mại đạt, thụy á, cách đạt, phí hách......
Hắc y nhân mở miệng đọc ra một đoạn chú ngữ.
Đoạn chú ngữ này không trôi chảy giống như những đoạn chú ngữ bình thường khác, mà âm tiết của nó không đều đặn và lại còn liên tục gián đoạn nữa. Thanh âm của hắc y nhân rất bình thản và êm ru như nước hồ, thế nhưng khi lọt vào tai của Đái Nhĩ Cát thì khiến cho toàn thân gã run lên từng chập, ngũ quan lục thức của gã trong nhất thời đều biến mất hết, toàn thân phảng phất như đang ở tại một nơi hỗn độn, không thấy, không nghe, không sợ được bất cứ cái gì cả. Ngay cả thời gian cũng tựa như đã dừng lại, tất cả mọi thứ ở xung quanh gã đều như đã biến thành hư vô. Tất cả mọi cảm thụ như là tịch mịch, bất lực, kinh hoảng, sợ hãi, phiền muộn, buồn khổ, bi thương, khó chịu, vv....đều trở nên quái dị tuyệt luân, và vượt qua cả sự tưởng tượng của nhân loại. Cùng lúc đó, vô số các loại tâm tình tiêu cực đều dấy lên trong lòng, điều đó khiến cho Đái Nhĩ Cát gần sắp phát điên. Gã há miệng muốn kêu thật lớn, nhưng lại không nghe được một tí thanh âm nào của mình cả.
Đây giống như là lăng trì cực hình ở trên tinh thần vậy, ngay lúc Đái Nhĩ Cát gần như sụp đổ thì trước mắt gã chợt sáng bừng, không gian hỗn độn không còn nữa, mà bản thân thì lại đang ở địa điểm lúc trước, tại bãi cỏ cách Độc Long đàm không xa bao nhiêu. Lúc này Đái Nhĩ Cát tựa như người từ trong mộng mới tỉnh dậy vậy, gã thấy ánh trăng thật đẹp làm sao, không khí cũng tươi mát làm sao, ngay cả bộ ma pháp bào ướt đẫm dính sát vào người làm cho gã rất khó chịu, vậy mà bây giờ trông nó lại đáng yêu làm sao. Chỉ cần thấy được, nghe được, ngửi được, sờ được, vv....tất cả đều là mỹ vị, đều khiến cho gã cảm thấy vui sướng và thích thú. Tất cả những gì vừa kể trên chính là sự cảm ngộ cực kỳ mãnh liệt sau khi Đái Nhĩ Cát trải qua kinh nghiệm đáng sợ vừa rồi. Gã chỉ không rõ, rốt cuộc vừa rồi hắc y nhân kia đã làm gì, chẳng lẽ lại là tuyệt kỹ tấn công vào tinh thần hay sao?
Liệp Báo cười ha hả, nói:
- Tốt lắm, đã có trớ chú của Ma Yểm rồi, sẽ không còn sợ tiểu tử ngươi không nghe theo nữa.
Trớ chú?
Vừa nghe được hai chữ đó, trước mắt Đái Nhĩ Cát liền tối sầm lại, thiếu chút nữa thì ngất đi. Trớ chú còn đáng sợ hơn những môn tuyệt kỹ nhằm tấn công vào tinh thần gấp trăm lần. Trớ chú sư cũng là một chức nghiệp thần bí giống như Vu nữ vậy, nhưng nó còn tà dị hơn nhiều lắm. Ngay cả thánh cấp cường giả cũng rất kiêng kỵ với họ, bởi vì trớ chú có lực lượng kinh hồn mà không có bất kỳ lý thuyết võ học nào có thể giải thích được. Nếu như ai đó đã chọc vào trớ chú sư thì kể như người đó đã không gặp may, họ sẽ không ngừng gặp vận xúi quẩy, thậm chí còn bị chết đi một cách không minh bạch nữa. Mà trớ chú thuật ác độc nhất sẽ buộc trớ chú sư phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình, ngoài bản thân người bị trúng thuật ra, nó còn có thể gây ảnh hưởng đến con cháu đời sau của người đó nữa; thậm chí, hiệu lực còn có thể kéo dài tới trăm năm. Tại Lam Nguyệt đế quốc, huyết thống của Thụy Mạn gia tộc càng ngày càng xuống dốc, cho tới những năm gần đây lại càng khan hiếm nam đinh, để đến nỗi chỉ còn lại mỗi một mình Khiết Tây Tạp là hậu duệ kế thừa duy nhất. Sự kiện này quả thật là quỷ bí khôn lường. Đã có không ít người với kiến thức uyên bác cho rằng Thụy Mạn gia tộc chính là đã trúng phải trớ chú mà ra nông nỗi như vậy.
Xem lại lịch sử ân oán của các đời Thụy Mạn, trong đó có một việc đáng chú ý nhất. Đó là vào ba trăm năm trước, lúc bấy giờ Thụy Mạn cực thịnh, gia chủ của họ là Ai Nhĩ Duy Tư có thiên tư xuất chúng, có thể xem như ngang ngửa với Mạch Khắc Tắc Nhĩ bây giờ, đúng là tuổi trẻ khí thịnh, ý khí phấn khởi; nhưng y đã làm một việc không nên làm nhất, đó là đắc tội với một trớ chú sư đã gần đạt tới mức thánh cấp. Lúc bấy giờ, vị trớ chú sư kia chỉ nói một câu thôi: "Ngươi sẽ hối hận!"
Quyền thế và lực lượng của Ai Nhĩ Duy Tư lúc đó đều đang đạt đến đỉnh điểm, tất nhiên là không coi lời nói đó ra gì, chỉ xem nó như một lời hù dọa suông và còn cười nhạo vị trớ chú sư kia một phen, sau đó chỉ chặt đứt một cánh tay của y để trừng phạt tội thách thức sự uy nghiêm của mình.
Không lâu sau, tin tức vị trớ chú sư kia qua đời được truyền đến, Ai Nhĩ Duy Tư chỉ cười khì một tiếng mà thôi. Nhưng qua vài ngày sau, vận rủi liền ập tới. Con trai thứ tám của Ai Nhĩ Duy Tư trong một lần thi hành nhiệm vụ thực tập của học viện mà xông nhầm vào sào huyệt của Hỏa hệ ma thú cấp SS là Phần Hải giao. Thông thường thì các giống ma thú từ cấp SE trở lên đều có tập quán là giết sạch những ai xông vào sào huyệt của chúng để bảo mật vị trí sào huyệt. Lúc bấy giờ, Đạt Đức Lan (con trai thứ tám của Ai Nhĩ Duy Tư) không có được sự may mắn thu được yêu linh đan như của sư huynh thánh cấp ma pháp sư Ai Lâm Tạp La Na, do đó mà y đã không tránh khỏi kiếp vận của mình. Sự việc còn chưa kết thúc tại đó, sau khi tang lễ của Đạt Đức Lan kết thúc chưa bao lâu, trong số huynh đệ của Ai Nhĩ Duy Tư, có người vì tu luyện tuyệt kỹ cao cấp mà bị tẩu hỏa nhập ma, linh lực hoàn toàn bị tiêu hủy và trở thành một phế nhân. Hai sự kiện không may đó chỉ mới là khởi đầu, từ đó về sau, Thụy Mạn gia tộc thường bị xui xẻo không ngừng, Ai Nhĩ Duy Tư vì chịu đựng không nổi sự đả kích liên miên bất tận đó, vốn dĩ y có tiền đồ vô hạn, nhưng sau này lại vì u uất sầu muộn mà chết. Thế là Thụy Mạn gia tộc càng về sau thì càng xuống dốc thê thảm.
Khi đó trớ chú sư là một chức nghiệp không có tiếng tăm gì, sự ân oán giữa Ai Nhĩ Duy Tư và trớ chú sư cũng không kể là lớn lao gì, nhưng thời gian trôi qua, có một số trớ chú sư đã tạo nên những việc kinh thiên động địa, nên danh tiếng cũng tăng vọt. Đến lúc đó mọi người mới dần dần ý thức được chỗ đáng sợ của chức nghiệp đó. Mối ân oán gần như bị lãng quên của Thụy Mạn gia tộc lại bị đào xới lên, rất nhiều người cho rằng sự tuột dốc của Thụy Mạn có quan hệ trực tiếp đến mối ân oán với vị trớ chú sư đã gần đạt đến thánh cấp kia, và từ đó, lời đồn về trớ chú độc địa nhất có thể gây ảnh hưởng đến hậu thế cũng được phổ biến đi khắp đại lục. Tuy rằng trong giới trớ chú sư hiện nay, không còn ai có thể đạt tới được cảnh giới của vị tiền bối nọ, nhưng bấy nhiêu cũng đủ chấn nhiếp lòng người rồi.
Tuy nhiên, bình thường thì các trớ chú sư sẽ không thi triển trớ chú khơi khơi như vậy, bởi vì nó là một loại lực lượng cực kỳ tà ác, hại người mà không lợi mình. Mỗi một lần thi triển trớ chú, tuổi thọ của trớ chú sư sẽ bị giảm đi, giảm nhiều hay ít thì tùy vào mức độ tà ác mà quyết định. Mức độ tà ác càng nhiều thì người thi triển sẽ càng dễ nhận lấy thiên oán thần nộ. Những trớ chú sư thi triển trớ chú lần đầu đều lãnh nhận tác dụng phụ rất nghiêm trọng như là phế tay, hủy chân, điếc, mù, vv...
Nếu dùng hai chữ "tà dị" thì vẫn chưa lột tả hết được ý nghĩa của trớ chú. Đái Nhĩ Cát lúc này như chim sợ cành cong, cất giọng run rẩy hỏi lại:
- Ngươi....ngươi vừa nói cái gì?
Nhìn đôi mắt của hắc y nhân hiện nay chỉ còn có tròng trắng, hy vọng của gã cũng tan biến không ít. Trên đời làm gì có ai bẩm sinh mà đã có đôi mắt như vậy đâu chứ? Rất có khả năng y là trớ chú sư đã bị "thần phạt" như trong lời đồn đãi vậy.
Liệp Báo lập lại lần nữa:
- Ta nói là, tiểu tử ngươi đã trúng phải trớ chú rồi!
Thấy Đái Nhĩ Cát sắp sửa ngất đi, Liệp Báo liền cười nói:
- Yên tâm đi, chỉ là một loại trớ chú với cường độ thấp mà thôi. Ma Yểm còn chưa đáng phải hy sinh nhiều cho một tiểu tử như ngươi đâu. Cái loại trớ chú nho nhỏ này chỉ gây ảnh hưởng chút ít tới năng lực nam nhân của ngươi mà thôi, ha ha. Trước tiên ta phải đề tỉnh ngươi một chút, sau nửa đêm hôm nay, trong một khoảng thời gian ngắn thì ngươi sẽ mất đi năng lực về phương diện đó, còn về sau thì phải coi biểu hiện của ngươi mà định đoạt. Nếu ngươi không thể làm được hai điều kiện mà ta đã nêu ra, vậy thì có hậu quả gì cũng đừng trách ta.
Nói tới đây, dường như vừa nhớ tới điều gì, Liệp Báo lại nói tiếp:
- À, còn một việc nữa, ta thiếu chút đã quên.
Trong ánh mắt thắc mắc của Đái Nhĩ Cát, Liệp Báo đột nhiên co chân đá vào hạ bộ của gã một cú rồi nói:
- Chuyện thứ ba này, hãy nhớ kỹ cho lão tử. Tốt nhất là tránh xa Tân Địch Á ra, càng xa càng tốt. Hừ, dám tranh nữ nhân với thủ lãnh của bọn ta, đúng là chán sống con mẹ nó rồi!
Thân thể mềm nhũn của Đái Nhĩ Cát theo cú đá mà bay bổng lên không rồi rơi thẳng vào Độc Long đàm trong tiếng rên rỉ của gã.
Đái Nhĩ Cát cố nén cơn đau nơi hạ thể, gã cố gắng đề tụ ma lực rồi dùng ngự phong thuật mà vọt ra khỏi mặt nước để lên bờ. Bởi vì ở trong Độc Long đàm có rất nhiều loại mãng xà lớn nhỏ khác nhau, lỡ như bị thân thể cứng rắn khỏe mạnh có thể xiết đứt thân thể của một Dã Man nhân của chúng quấn lấy thì một tên ma pháp sư như gã chắc chắn là phải chết chứ không còn gì nghi ngờ nữa.
- Vèo, vèo!
Sau khi Đái Nhĩ Cát vừa đặt chân lên bờ, tâm tình còn chưa hết kinh sợ thì gã chợt phát hiện năm người vừa đứng trên bãi cỏ lúc nãy cũng không còn tăm hơi đâu nữa, chỉ còn lại lời cảnh cáo thoang thoảng trong gió truyền vào tai gã:
- Đông tử, hãy nhớ đấy, ngươi có thể không tin lời ta, nhưng cái giá đặt cuộc sẽ chính là hạnh phúc chung thân của ngươi.
Đẳng cấp của Cuồng Phong liệp nhân ngang ngửa với Ảnh cấp thích khách, cả hai loại người này đều có những môn tuyệt kỹ biểu hiện rõ trình độ thăng cấp của mình. Môn tuyệt kỹ của Ảnh cấp thích khách là Thiểm Linh Tàn Ảnh, còn của Cuồng Phong liệp nhân thì giống như chiêu thức vừa rồi mà Liệp Báo đã thi triển, chính là chém thác. Vì vậy mà sau khi Đái Nhĩ Cát nhìn thấy chiêu thức của đối phương thì cả kinh đến há hốc miệng, xem ra lòng oán hận vì đã bị tên "vai u thịt bắp" kia vũ nhục cũng tiêu tan không ít, thân phận ma pháp sư của gã dù có tôn quý đến cỡ nào thì cũng còn kém xa một tên Cuồng Phong liệp nhân, ít ra về phương diện chức hàm thì đúng là như vậy.
Liệp Báo khẽ vẫy tay một cái, thanh loan đao liền bay trở về trong tay hắn. Sau khi mất đi trở lực, số lượng nước bị ngưng tụ từ nãy tới giờ liền ồ ạt đổ xuống, nhưng sự tình chưa kết thúc ở đó, đại hán khô gầy mà từ nãy giờ vẫn im lặng chợt xòe rộng tay phải, rồi lăng không chỉ vào thác nước một cái. Thế là một màn thần kỳ chợt xuất hiện, nửa phần thác nước vừa ồ ạt đổ xuống lập tức không tiếp tục đổ xuống nữa, mà trái lại, nó còn bắt đầu chảy ngược lên thượng nguồn.
Đôi tròng mắt của Đái Nhĩ Cát tựa như muốn lọt ra ngoài, cả tiếng cũng không thốt thành lời được, nhưng trong đầu gã lại hiện lên năm chữ rất rõ ràng: Thủy hệ chi phối giả!
Thủ pháp khống chế tinh diệu như vậy, ngoài chi phối giả ra, không ai có thể làm được cả; nhưng cũng không phải bất cứ chi phối giả tầm thường nào cũng làm được, bởi vì người có thể dễ dàng khống chế sức nước đang chảy mạnh ở ngoài xa trăm thước và khiến cho nó chảy ngược như vậy thật là cao siêu khó đo lường được.
Một thích khách biết sử dụng "Không gian phong tỏa", một Cuồng Phong liệp nhân, một Thủy hệ chi phối giả cao siêu, và một người nữa vẫn còn chưa hiển lộ thân thủ nhưng chắc cũng là một cường giả không kém ba người kia. Bốn tên hắc sơn lão yêu đều là những nhân vật biến thái, cùng lúc hội tụ tại đây, vả lại trên bọn họ còn có một "thủ lãnh" nữa. Người "thủ lãnh" này lại có thể khống chế được nhiều cường giả như vậy, không biết rốt cuộc hắn là thần thánh phương nào đây? Trước kia phụ thân của Đái Nhĩ Cát từng nhiều lần nói với gã là "thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân", gã vẫn không tin, nhưng hiện nay thì gã đã hiểu rõ ý tứ của câu nói đó rồi.
Nếu như người "thủ lãnh" kia thật sự muốn bỏ mặc tất cả mà ra tay đối phó với mình, vậy thì dù có tăng cường sự hộ vệ cho bản thân thêm bao nhiêu lần nữa cũng vô dụng, vừa rồi mấy người kia hiển lộ thân thủ như vậy, đủ cho thấy dù bản thân mình có hơn một ngàn tinh binh theo sát hộ tống thì cũng không thể ngăn cản được họ. Vừa nghĩ tới đây thì Đái Nhĩ Cát không khỏi sinh ra ý niệm thỏa hiệp, hai điều kiện mà đối phương vừa nêu ra cũng không phải là việc phản quốc hay là gây bất lợi cho gia tộc gì, tuy rằng có hơi chút mất mặt, nhưng dù sao thì tính mạng nhỏ bé và tiểu huynh đệ của mình vẫn quan trọng hơn.
- Lực lượng của bọn ta như vậy mà không thể đụng tới một con tiểu trùng như ngươi hay sao?
Giọng của Liệp Báo đầy vẻ trào phúng, sau đó lại nói tiếp:
- Tuy nhiên, trên đời này vẫn có nhiều chuyện bất như ý, vì vậy, để tránh phiền phức, còn một biện pháp khác nữa.
Hắn vừa dứt lời, người hắc y nhân với vóc dáng không mập không gầy, không cao không thấp liền chuyển động. Y nhẹ nhàng chậm rãi tiến về phía Đái Nhĩ Cát. Trong nhóm bốn người của đối phương, ba người kia đều đã hiển lộ bản lãnh không nhiều thì ít, chỉ có hắc y nhân này là từ đầu vẫn giữ trầm mặc, lẳng lặng đứng yên một chỗ, thậm chí cả đôi mắt cũng chưa từng mở ra nữa.
Với vóc dáng tầm thước và không có khí chất gì đặc biệt, những điều đó khiến cho bề ngoài của y chỉ rất bình thường. Loại người như vậy bất kể ở đâu cũng có, nhưng mỗi khi Đái Nhĩ Cát nhìn thấy y thì trong lòng gã lại có một cảm giác mơ hồ không rõ ràng nhưng lại cực kỳ khó chịu. Lúc này gã nhìn thấy hắc y nhân kia tiến đến gần thì tim không khỏi đập thình thịch, từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu tuôn ra không ngớt, từ trong nội tâm liền có một nỗi sợ hãi không biết tên lan tỏa đi khắp toàn thân, so với sự đe dọa bị thiến vừa rồi của Cuồng Phong liệp nhân còn kinh khủng hơn. Hai chân Đái Nhĩ Cát theo tiềm thức mà muốn thoái lui ra sau, nhưng chúng lại bị dán chặt xuống đất, không thể nào nhúc nhích được.
Hắc y nhân đi thẳng tới trước mặt Đái Nhĩ Cát, khi còn cách chừng hai thước thì dừng lại, sau đó đôi mắt của y bỗng nhiên mở lớn. Đái Nhĩ Cát vừa nhìn thấy đôi mắt của hắc y nhân thì hai chân gã như mềm nhũn ra, đôi mắt đó không có con ngươi, toàn bộ đều là tròng trắng, thật không khác gì với ác quỷ ở trong địa ngục cả.
- Tạp cách, lạc tư lôi lạp, la mại đạt, thụy á, cách đạt, phí hách......
Hắc y nhân mở miệng đọc ra một đoạn chú ngữ.
Đoạn chú ngữ này không trôi chảy giống như những đoạn chú ngữ bình thường khác, mà âm tiết của nó không đều đặn và lại còn liên tục gián đoạn nữa. Thanh âm của hắc y nhân rất bình thản và êm ru như nước hồ, thế nhưng khi lọt vào tai của Đái Nhĩ Cát thì khiến cho toàn thân gã run lên từng chập, ngũ quan lục thức của gã trong nhất thời đều biến mất hết, toàn thân phảng phất như đang ở tại một nơi hỗn độn, không thấy, không nghe, không sợ được bất cứ cái gì cả. Ngay cả thời gian cũng tựa như đã dừng lại, tất cả mọi thứ ở xung quanh gã đều như đã biến thành hư vô. Tất cả mọi cảm thụ như là tịch mịch, bất lực, kinh hoảng, sợ hãi, phiền muộn, buồn khổ, bi thương, khó chịu, vv....đều trở nên quái dị tuyệt luân, và vượt qua cả sự tưởng tượng của nhân loại. Cùng lúc đó, vô số các loại tâm tình tiêu cực đều dấy lên trong lòng, điều đó khiến cho Đái Nhĩ Cát gần sắp phát điên. Gã há miệng muốn kêu thật lớn, nhưng lại không nghe được một tí thanh âm nào của mình cả.
Đây giống như là lăng trì cực hình ở trên tinh thần vậy, ngay lúc Đái Nhĩ Cát gần như sụp đổ thì trước mắt gã chợt sáng bừng, không gian hỗn độn không còn nữa, mà bản thân thì lại đang ở địa điểm lúc trước, tại bãi cỏ cách Độc Long đàm không xa bao nhiêu. Lúc này Đái Nhĩ Cát tựa như người từ trong mộng mới tỉnh dậy vậy, gã thấy ánh trăng thật đẹp làm sao, không khí cũng tươi mát làm sao, ngay cả bộ ma pháp bào ướt đẫm dính sát vào người làm cho gã rất khó chịu, vậy mà bây giờ trông nó lại đáng yêu làm sao. Chỉ cần thấy được, nghe được, ngửi được, sờ được, vv....tất cả đều là mỹ vị, đều khiến cho gã cảm thấy vui sướng và thích thú. Tất cả những gì vừa kể trên chính là sự cảm ngộ cực kỳ mãnh liệt sau khi Đái Nhĩ Cát trải qua kinh nghiệm đáng sợ vừa rồi. Gã chỉ không rõ, rốt cuộc vừa rồi hắc y nhân kia đã làm gì, chẳng lẽ lại là tuyệt kỹ tấn công vào tinh thần hay sao?
Liệp Báo cười ha hả, nói:
- Tốt lắm, đã có trớ chú của Ma Yểm rồi, sẽ không còn sợ tiểu tử ngươi không nghe theo nữa.
Trớ chú?
Vừa nghe được hai chữ đó, trước mắt Đái Nhĩ Cát liền tối sầm lại, thiếu chút nữa thì ngất đi. Trớ chú còn đáng sợ hơn những môn tuyệt kỹ nhằm tấn công vào tinh thần gấp trăm lần. Trớ chú sư cũng là một chức nghiệp thần bí giống như Vu nữ vậy, nhưng nó còn tà dị hơn nhiều lắm. Ngay cả thánh cấp cường giả cũng rất kiêng kỵ với họ, bởi vì trớ chú có lực lượng kinh hồn mà không có bất kỳ lý thuyết võ học nào có thể giải thích được. Nếu như ai đó đã chọc vào trớ chú sư thì kể như người đó đã không gặp may, họ sẽ không ngừng gặp vận xúi quẩy, thậm chí còn bị chết đi một cách không minh bạch nữa. Mà trớ chú thuật ác độc nhất sẽ buộc trớ chú sư phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình, ngoài bản thân người bị trúng thuật ra, nó còn có thể gây ảnh hưởng đến con cháu đời sau của người đó nữa; thậm chí, hiệu lực còn có thể kéo dài tới trăm năm. Tại Lam Nguyệt đế quốc, huyết thống của Thụy Mạn gia tộc càng ngày càng xuống dốc, cho tới những năm gần đây lại càng khan hiếm nam đinh, để đến nỗi chỉ còn lại mỗi một mình Khiết Tây Tạp là hậu duệ kế thừa duy nhất. Sự kiện này quả thật là quỷ bí khôn lường. Đã có không ít người với kiến thức uyên bác cho rằng Thụy Mạn gia tộc chính là đã trúng phải trớ chú mà ra nông nỗi như vậy.
Xem lại lịch sử ân oán của các đời Thụy Mạn, trong đó có một việc đáng chú ý nhất. Đó là vào ba trăm năm trước, lúc bấy giờ Thụy Mạn cực thịnh, gia chủ của họ là Ai Nhĩ Duy Tư có thiên tư xuất chúng, có thể xem như ngang ngửa với Mạch Khắc Tắc Nhĩ bây giờ, đúng là tuổi trẻ khí thịnh, ý khí phấn khởi; nhưng y đã làm một việc không nên làm nhất, đó là đắc tội với một trớ chú sư đã gần đạt tới mức thánh cấp. Lúc bấy giờ, vị trớ chú sư kia chỉ nói một câu thôi: "Ngươi sẽ hối hận!"
Quyền thế và lực lượng của Ai Nhĩ Duy Tư lúc đó đều đang đạt đến đỉnh điểm, tất nhiên là không coi lời nói đó ra gì, chỉ xem nó như một lời hù dọa suông và còn cười nhạo vị trớ chú sư kia một phen, sau đó chỉ chặt đứt một cánh tay của y để trừng phạt tội thách thức sự uy nghiêm của mình.
Không lâu sau, tin tức vị trớ chú sư kia qua đời được truyền đến, Ai Nhĩ Duy Tư chỉ cười khì một tiếng mà thôi. Nhưng qua vài ngày sau, vận rủi liền ập tới. Con trai thứ tám của Ai Nhĩ Duy Tư trong một lần thi hành nhiệm vụ thực tập của học viện mà xông nhầm vào sào huyệt của Hỏa hệ ma thú cấp SS là Phần Hải giao. Thông thường thì các giống ma thú từ cấp SE trở lên đều có tập quán là giết sạch những ai xông vào sào huyệt của chúng để bảo mật vị trí sào huyệt. Lúc bấy giờ, Đạt Đức Lan (con trai thứ tám của Ai Nhĩ Duy Tư) không có được sự may mắn thu được yêu linh đan như của sư huynh thánh cấp ma pháp sư Ai Lâm Tạp La Na, do đó mà y đã không tránh khỏi kiếp vận của mình. Sự việc còn chưa kết thúc tại đó, sau khi tang lễ của Đạt Đức Lan kết thúc chưa bao lâu, trong số huynh đệ của Ai Nhĩ Duy Tư, có người vì tu luyện tuyệt kỹ cao cấp mà bị tẩu hỏa nhập ma, linh lực hoàn toàn bị tiêu hủy và trở thành một phế nhân. Hai sự kiện không may đó chỉ mới là khởi đầu, từ đó về sau, Thụy Mạn gia tộc thường bị xui xẻo không ngừng, Ai Nhĩ Duy Tư vì chịu đựng không nổi sự đả kích liên miên bất tận đó, vốn dĩ y có tiền đồ vô hạn, nhưng sau này lại vì u uất sầu muộn mà chết. Thế là Thụy Mạn gia tộc càng về sau thì càng xuống dốc thê thảm.
Khi đó trớ chú sư là một chức nghiệp không có tiếng tăm gì, sự ân oán giữa Ai Nhĩ Duy Tư và trớ chú sư cũng không kể là lớn lao gì, nhưng thời gian trôi qua, có một số trớ chú sư đã tạo nên những việc kinh thiên động địa, nên danh tiếng cũng tăng vọt. Đến lúc đó mọi người mới dần dần ý thức được chỗ đáng sợ của chức nghiệp đó. Mối ân oán gần như bị lãng quên của Thụy Mạn gia tộc lại bị đào xới lên, rất nhiều người cho rằng sự tuột dốc của Thụy Mạn có quan hệ trực tiếp đến mối ân oán với vị trớ chú sư đã gần đạt đến thánh cấp kia, và từ đó, lời đồn về trớ chú độc địa nhất có thể gây ảnh hưởng đến hậu thế cũng được phổ biến đi khắp đại lục. Tuy rằng trong giới trớ chú sư hiện nay, không còn ai có thể đạt tới được cảnh giới của vị tiền bối nọ, nhưng bấy nhiêu cũng đủ chấn nhiếp lòng người rồi.
Tuy nhiên, bình thường thì các trớ chú sư sẽ không thi triển trớ chú khơi khơi như vậy, bởi vì nó là một loại lực lượng cực kỳ tà ác, hại người mà không lợi mình. Mỗi một lần thi triển trớ chú, tuổi thọ của trớ chú sư sẽ bị giảm đi, giảm nhiều hay ít thì tùy vào mức độ tà ác mà quyết định. Mức độ tà ác càng nhiều thì người thi triển sẽ càng dễ nhận lấy thiên oán thần nộ. Những trớ chú sư thi triển trớ chú lần đầu đều lãnh nhận tác dụng phụ rất nghiêm trọng như là phế tay, hủy chân, điếc, mù, vv...
Nếu dùng hai chữ "tà dị" thì vẫn chưa lột tả hết được ý nghĩa của trớ chú. Đái Nhĩ Cát lúc này như chim sợ cành cong, cất giọng run rẩy hỏi lại:
- Ngươi....ngươi vừa nói cái gì?
Nhìn đôi mắt của hắc y nhân hiện nay chỉ còn có tròng trắng, hy vọng của gã cũng tan biến không ít. Trên đời làm gì có ai bẩm sinh mà đã có đôi mắt như vậy đâu chứ? Rất có khả năng y là trớ chú sư đã bị "thần phạt" như trong lời đồn đãi vậy.
Liệp Báo lập lại lần nữa:
- Ta nói là, tiểu tử ngươi đã trúng phải trớ chú rồi!
Thấy Đái Nhĩ Cát sắp sửa ngất đi, Liệp Báo liền cười nói:
- Yên tâm đi, chỉ là một loại trớ chú với cường độ thấp mà thôi. Ma Yểm còn chưa đáng phải hy sinh nhiều cho một tiểu tử như ngươi đâu. Cái loại trớ chú nho nhỏ này chỉ gây ảnh hưởng chút ít tới năng lực nam nhân của ngươi mà thôi, ha ha. Trước tiên ta phải đề tỉnh ngươi một chút, sau nửa đêm hôm nay, trong một khoảng thời gian ngắn thì ngươi sẽ mất đi năng lực về phương diện đó, còn về sau thì phải coi biểu hiện của ngươi mà định đoạt. Nếu ngươi không thể làm được hai điều kiện mà ta đã nêu ra, vậy thì có hậu quả gì cũng đừng trách ta.
Nói tới đây, dường như vừa nhớ tới điều gì, Liệp Báo lại nói tiếp:
- À, còn một việc nữa, ta thiếu chút đã quên.
Trong ánh mắt thắc mắc của Đái Nhĩ Cát, Liệp Báo đột nhiên co chân đá vào hạ bộ của gã một cú rồi nói:
- Chuyện thứ ba này, hãy nhớ kỹ cho lão tử. Tốt nhất là tránh xa Tân Địch Á ra, càng xa càng tốt. Hừ, dám tranh nữ nhân với thủ lãnh của bọn ta, đúng là chán sống con mẹ nó rồi!
Thân thể mềm nhũn của Đái Nhĩ Cát theo cú đá mà bay bổng lên không rồi rơi thẳng vào Độc Long đàm trong tiếng rên rỉ của gã.
Đái Nhĩ Cát cố nén cơn đau nơi hạ thể, gã cố gắng đề tụ ma lực rồi dùng ngự phong thuật mà vọt ra khỏi mặt nước để lên bờ. Bởi vì ở trong Độc Long đàm có rất nhiều loại mãng xà lớn nhỏ khác nhau, lỡ như bị thân thể cứng rắn khỏe mạnh có thể xiết đứt thân thể của một Dã Man nhân của chúng quấn lấy thì một tên ma pháp sư như gã chắc chắn là phải chết chứ không còn gì nghi ngờ nữa.
- Vèo, vèo!
Sau khi Đái Nhĩ Cát vừa đặt chân lên bờ, tâm tình còn chưa hết kinh sợ thì gã chợt phát hiện năm người vừa đứng trên bãi cỏ lúc nãy cũng không còn tăm hơi đâu nữa, chỉ còn lại lời cảnh cáo thoang thoảng trong gió truyền vào tai gã:
- Đông tử, hãy nhớ đấy, ngươi có thể không tin lời ta, nhưng cái giá đặt cuộc sẽ chính là hạnh phúc chung thân của ngươi.
Bình luận truyện